Trường Phong Độ

Chương 42: Bút vẽ lông mày, tay thoa son, xin gửi tương tư vào dung nhan này



Ban đêm Liễu Ngọc Như trò chuyện với Tô Uyển, hôm sau liền cùng Giang Nhu ra ngoài tìm tiểu nhị ở cửa hàng son phấn trước kia của Cố gia.

Cố gia chuyển dời rất nhiều sản nghiệp đến U Châu, trong đó có cửa hàng son phấn. Hai người thương thảo một buổi chiều, rốt cuộc các tiểu nhị đồng ý rời cửa hàng trước đó để đến cửa tiệm mới của Liễu Ngọc Như.

Cửa tiệm mới của Liễu Ngọc Như không thể phát thù lao giống trước kia. Bọn họ hiện giờ chẳng có nhiều tiền vốn; tiền vốn đều nằm trong phạm vi cho phép của quan phủ nên không rộng rãi như trước được. Để khích lệ, Liễu Ngọc Như quyết đoán chia cổ phần của cửa hàng; hai tiểu nhị phụ trách làm son phấn này sẽ chiếm hai phần.

Như vậy bọn họ cũng là lão bản của cửa hàng, tương đương với việc mọi người cùng nhau buôn bán.

Tìm xong tiểu nhị, Liễu Ngọc Như bắt đầu lo nguồn nguyên liệu. May mắn đây là mặt hàng Cố gia từng kinh doanh nên Giang Nhu dẫn theo nàng chạy đôn đáo trong thị trường mấy ngày thì đã hoàn thành khâu nhập hàng.

Sau đó Chu Diệp tìm tới tận cửa để đưa bọn họ đi xem cửa hàng.

Cửa hàng nằm ở hẻm Đông Tam. Vị trí của nó không được tính là mặt tiền; đi từ đường lớn phải vòng vèo một chút mới tới, có thể nói là hơi hẻo lánh.

Chu Diệp ngượng ngùng nói với Liễu Ngọc Như, “Đệ muội, cửa hàng đưa các ngươi đều do quan phủ chúng ta thu từ trong tay bá tánh. Kim ngạch có hạn, cửa hiệu mặt tiền tốt đều quá quý giá, chúng ta không thể mạnh tay trưng thu. Đây đã là cửa hàng mặt tiền tốt nhất có thể, ta biết…”

“Không sao, không sao.” Liễu Ngọc Như thấy Chu Diệp càng lúc càng hổ thẹn bèn nhanh chóng an ủi, “Chu đại ca đã cố hết sức, hơn nữa vị trí này đâu tồi, huynh đừng tự trách.”

“Phải đấy.” Cố Cửu Tư đứng một bên cười, “Chu huynh quan tâm quá mức thôi. Ta thấy vị trí này phong thủy tốt, là nơi thu hút tiền tài.”

Chu Diệp miễn cưỡng cười rồi bảo, “À còn nữa, Cửu Tư không thích buôn bán, ta thay Cửu Tư tìm chức vụ. Cửu Tư cứ làm đã, sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm thì tìm lý do rồi thăng chức.”

“Thế thì tốt quá,” Cố Cửu Tư vừa cười vừa liếc nhìn Liễu Ngọc Như, “ta mà cứ rảnh rỗi ở nhà khéo nàng ấy sẽ ức hiếp ta mất, nói là ta ăn bám.”

“Nói hươu nói vượn,” Liễu Ngọc Như ngượng ngùng, lí nhí phản bác.

Chu Diệp bật cười. Hắn giao khế đất, chìa khóa, cùng một loạt đồ vật khác cho Liễu Ngọc Như rồi nói, “Ta chúc Liễu lão bản tiền vô như nước.”

Liễu Ngọc Như cáo biệt Chu Diệp, trên đường về nàng hơi rầu rĩ.

Nói thì dễ nghe nhưng vị trí hẻo lánh như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng tới kinh doanh. Nàng phải tìm biện pháp mới được.

Nàng trái lo phải nghĩ, ban đêm cứ trằn trọc. Cố Cửu Tư thấy thế bèn chậm rãi mở mắt, nhìn nàng mà nói, “Ngươi đừng lo, sẽ luôn có cách.”

“Chờ nghĩ ra cách thì chả biết đã tốn bao nhiêu tiền.”

Nguyên liệu đã mua, sản phẩm đang làm, tháng sau còn phải nộp nốt tiền hàng còn thiếu cùng tiền lương của tiểu nhị. Hiện giờ lại chưa kiếm được xu nào, sao nàng có thể không lo?

Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ, hắn an ủi Liễu Ngọc Như, “Vị trí hẻo lánh chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi nghĩ xem, năm đó Khương Thái Công câu cá dùng lưỡi thẳng[1] hay Gia Cát Lượng được mời ba lần mới chấp thuận[2]; họ đều có phong thái cao ngạo. Buôn bán cũng vậy thôi; phải tự tin thì người ta mới nghĩ sản phẩm của ngươi chất lượng. Mặt tiền dĩ nhiên tốt nhưng mọi người đều nhìn thấy lại thành náo nhiệt, khéo người ta còn nghĩ chỉ biết lấy lòng khách. Cửa hàng của ngươi nằm hơi khuất chút song chưa biết chừng mọi người sẽ cảm thấy rượu thơm không sợ hẻm sâu, có khi lại tốt hơn ấy chứ?”

Cố Cửu Tư chỉ đang nói lung tung nhưng Liễu Ngọc Như càng nghe càng thấy có lý. Trong lòng nàng nhẩm tính tiền thuê cửa hàng mặt tiền cùng vị trí hiện giờ, sau đấy là đánh giá một lượt tình hình của những cửa tiệm mặt tiền xung quanh.

Đường ở phố Đông Tam sạch sẽ, mỗi cửa hàng mặt tiền đều khá lớn. Nhưng nơi này gần trụ sở của phú thương lẫn quan gia nên rất ồn ào, cửa hàng nào xui xẻo thì không thể mở cửa. Vị trí cửa hàng của nàng không hẳn ở mặt tiền nên nơi đây không kinh doanh những món đông người mua; phần lớn là bán đồ linh tinh như cổ vật, bút mực, thành thử rất có cảm giác sang trọng. Liễu Ngọc Như càng nghĩ càng thấy Cố Cửu Tư nói đúng. Suy cho cùng, phố Đông Tam chả đến mức hẻo lánh như ngoại thành, nó chỉ không nằm ở mặt tiền nhưng rẽ vào hẻm là tìm được ngay. Trọng điểm nằm ở chỗ nàng phải làm cửa hàng son phấn của mình đáng giá để mua.

Liễu Ngọc Như thức suốt đêm để cân nhắc đối tượng khách hàng mình nhắm tới. Sáng hôm sau, nàng lập tức đến cửa hàng.

Liễu Ngọc Như đề xuất bán son phấn, Giang Nhu cũng định cho Liễu Ngọc Như học cách quản lý nhà cửa nên hiếm khi can thiệp quyết định của Liễu Ngọc Như. Chỉ lúc nào thấy có vấn đề bà mới nhắc vài câu, còn lại đều mặc kệ.

Bình thường cửa tiệm có năm người bao gồm hai tiểu nhị, nàng, Ấn Hồng, Vân Vân; Giang Nhu và Tô Uyển thỉnh thoảng ghé qua. Hôm nay vừa vặn mọi người đều có mặt, Liễu Ngọc Như nói ra ý tưởng nàng suy nghĩ cả đêm.

“Hôm qua ta đã nghĩ kỹ, chúng ta mở cửa hàng ở chỗ này thì không thể bán son phấn bình thường. Thời điểm chiến loạn, các cô nương mua hàng của chúng ta thực chất không phải để dùng. Son phấn của chúng ta phải tạo cho họ cảm giác khen thưởng chính mình, rằng bản thân vẫn đang sống tốt. Thậm chí chúng ta cần gợi lên trong bọn họ tính đua đòi là nếu không có son phấn của chúng ta thì chẳng phải là một cô nương.”

“Nên son phấn của chúng ta phải làm thật tinh xảo; từ giá cả, thiết kế hộp, trang trí cửa hàng, cả tên cửa hàng nữa. Tất cả phải cân nhắc kỹ lưỡng.”

“Chúng ta tạo ra thành phẩm xong sẽ bắt đầu để mọi người biết đến. Giá cả không thể quá thấp, như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy son phấn của chúng ta không đáng giá và mất đi ý nghĩa mua để khen thưởng. Song cũng không thể quá cao, phải gãi đúng chỗ ngứa khiến người mua động lòng. Cần cố gắng tạo nên nét đặc biệt cho sản phẩm để mọi người sử dụng son phấn của chúng ta mà như ăn tết, hận không thể dâng hương tắm gội trước rồi mới dùng.”

Thật ra trong đầu Liễu Ngọc Như căn bản đã có kế hoạch, nàng chỉ muốn thông báo cho mọi người cùng suy nghĩ. Một nhóm nữ nhân thảo luận rộn ràng cả ngày, đến nửa đêm mọi người mới cùng nhau về. Trên đường ai cũng cực kỳ hưng phấn, cứ cười nói miết.

Thỏa sức tưởng tượng tương lai luôn khiến người ta cao hứng. Lặp đi lặp lại một việc làm lòng người sinh chán ghét và mỏi mệt, nhưng sáng tạo dù không kiếm ra bạc thì khi suy nghĩ cũng sẽ khiến tất cả cảm thấy nhiệt huyết sôi trào như đang nuôi dưỡng một đứa trẻ.

Các nàng đặt tên cho cửa tiệm là Hoa Dung.

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng[3].

Sau đấy là định giá cả.

Bọn họ chia son phấn thành ba cấp bậc, lần lượt là:

“Tứ Quý” đặt tên theo xuân phân, hạ lệnh, thu thu, đông tàng[4]. Đây là bốn sản phẩm đẹp nhất, tốt nhất, và quý giá nhất. Một hộp có giá ước chừng bằng một phần mười tiền tiêu dùng hàng tháng của các cô nương bình thường.

“Bát Hoa” là mỗi mùa lấy ra hai loại hoa để đặt tên, những bông hoa này cũng dùng để nhuộm sản phẩm. Giá sản phẩm thuộc loại trung bình.

“Thập Nhị Thì” dựa theo tên gọi của mười hai canh giờ, bao gồm son phấn phù hợp với những màu da khác nhau. Loại hàng này cắt giảm chi phí đóng gói để dồn vào chất lượng, vô cùng thực tế.

Các nàng còn thương lượng cách bày biện vật phẩm, từng chi tiết đều được suy xét kỹ.

Khi trở về, Liễu Ngọc Như phấn khích đến mức chả ngủ được. Nàng kể ý tưởng của mình cho Cố Cửu Tư, hắn vừa cười vừa nghe.

Ban đầu hắn chỉ lơ đãng nghe nhưng nghe một hồi hắn liền sững sờ; chính hắn cũng chẳng nghĩ ra nhiều ý tưởng như vậy. Hắn chăm chú nhìn cô nương trước mặt; hắn không biết vì sao người này luôn có năng lực vượt quá dự đoán của hắn.

Hắn dõi theo ánh sáng trong đôi mắt Liễu Ngọc Như, im lặng không nói gì. Cuối cùng Liễu Ngọc Như đưa mắt nhìn hắn, “Ngươi thấy ý tưởng của ta thế nào?”

“Liễu lão bản,” Cố Cửu Tư cười nói nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, “yên tâm đi, ngươi siêu lợi hại.”

Liễu Ngọc Như hiểu được Cố Cửu Tư đang thật lòng khen ngợi, nàng lập tức tự tin hơn. Thời gian kế tiếp, nàng tự mình giám sát để đảm báo nhóm sản phẩm đầu tiên hoàn mỹ không tì vết. Đồng thời nàng nhờ vả Chu Diệp đưa những sản phẩm đầu tiên cho mẫu thân hắn dùng thử.

Trong lúc Liễu Ngọc Như bận rộn, Cố Cửu Tư chờ Chu Diệp đưa lệnh nhậm chức cho hắn. Mỗi ngày hắn đều ở nhà, nhốt mình trong phòng đọc sách.

Hắn đọc từ sáng đến tối, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn điên cuồng hấp thu mọi kiến thức mình từng bỏ lỡ, ngày ngày thúc giục bản thân phải nhanh hơn nữa.

Thời điểm duy nhất hắn ra cửa là buổi tối lúc Liễu Ngọc Như trở về. Hắn sẽ cầm đèn đến cửa tiệm đón nàng.

Hắn sợ quấy rầy Liễu Ngọc Như nên hay mang theo sách rồi ngồi xổm trước cửa tiệm, dùng ánh đèn đọc sách trong lúc chờ nàng. Thế nên Liễu Ngọc Như thường xuyên vừa ra cửa đã bắt gặp công tử ngồi trên bậc thang, một tay cầm đèn, một tay cầm sách. Nghe thấy tiếng nàng ra, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, “Liễu lão bản xong việc rồi? Ta đến đón ngươi về nhà.”

Giây phút ấy nàng sẽ cảm thấy nội tâm thật bình yên và thỏa mãn.

Hoàn thiện sản phẩm xong, bảng hiệu của cửa tiệm chính thức được treo lên. Cố Cửu Tư cũng nhận được lệnh nhậm chức.

Hắn làm tiểu binh ở huyện nha, phụ trách tuần tra mỗi ngày. Ngày đầu nhậm chức, Liễu Ngọc Như cứ nhìn quan phục đỏ xanh trộn lẫn của hắn mà cười miết. Cố Cửu Tư trừng mắt nhìn nàng một cái mới đi báo cáo.

Đây là chức vụ thấp nhất, mỗi tháng một lượng bạc. Trước kia chút tiền ấy chỉ để Cố Cửu Tư thưởng cho tiểu nhị.

Nhưng Cố Cửu Tư không định kiếm tiền; một lượng bạc với hắn là đủ rồi.

Nhà bọn họ giờ không có xe ngựa nên tất cả đều đi bộ. Cố Cửu Tư dậy từ sớm, trời chưa sáng hẳn đã có mặt tại phủ nha. Sau khi vào phủ nha, hắn cầm lệnh nhậm chức đi tìm người mà Chu Diệp nói sẽ tiếp đãi hắn. Đối phương đánh giá hắn một lượt rồi nói, “Được rồi, đi thôi. Cố Cửu Tư đúng không?”

“Phải.”

“Trông nho nhã đấy,” đối phương mất hứng nói. “Ta tên Hoàng Long, chịu trách nhiệm trông coi các ngươi, về sau ngươi đi theo ta.”

“Làm phiền Hoàng đại ca chiếu cố.”

Đối phương đáp ứng rồi lại nhìn hắn như đang chờ cái gì. Cố Cửu Tư ngẩn người, lát sau hắn chợt hiểu. Hắn lục lọi trong tay áo, lấy ra một túi tiền. Trong túi có năm mươi văn tiền, là Liễu Ngọc Như đưa cho hắn để phòng hờ. Cố Cửu Tư nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn nhanh tay giao nộp, “Hoàng đại ca, Cửu Tư mới đến nên không hiểu chuyện. Hôm nay ta xin đưa chút lễ gặp mặt, chờ ta về chuẩn bị chu đáo lễ vật rồi sẽ mang tới đây.”

Hoàng Long cầm túi tiền ước lượng, hắn hừ một tiếng, “Cũng hiểu chuyện đấy, đi thôi.”

Dứt lời, Hoàng Long liền dẫn hắn đến phía sau của huyện nha rồi cho hắn gặp những người khác.

Sau đấy Hoàng Long sắp xếp hai người một tổ đi tuần sát đường phố.

Dẫn Cố Cửu Tư đi tuần tra là một nam nhân gần ba mươi tuổi tên Vương Thông. Hắn chưa cưới vợ, vóc dáng lùn hơn Cố Cửu Tư một cái đầu; hắn có vẻ hơi ngứa mắt Cố Cửu Tư.

Khi nói chuyện, hắn khăng khăng dùng phương ngữ của U Châu chứ chả chịu dùng tiếng phổ thông. Cố Cửu Tư không ngại, ngoan ngoãn đi theo sau nghe hắn dạy dỗ.

“Mấy kẻ ngoại lai các ngươi cứ có chiến tranh thì trốn đến U Châu, lúc thái bình thịnh thế lại tránh đến nơi khác hưởng thụ.”

Vương Thông vừa nói vừa liếc mắt đánh giá Cố Cửu Tư, “Trông ngươi da dẻ mềm mại, trước kia chắc là con nhà giàu? Hiện giờ chẳng phải giống chúng ta sao, chậc, đúng là phong thủy luân chuyển.”

Cố Cửu Tư không trả lời, chỉ lẳng lặng nghe. Vương Thông thấy hắn im thin thít, nói xong vài câu cũng chán nên chả buồn để ý nữa.

Vào buổi tối, Cố Cửu Tư đến cửa hàng đón Liễu Ngọc Như.

Liễu Ngọc Như bận đến khuya, thấy Cố Cửu Tư, nàng ân cần hỏi thăm, “Hôm nay ổn thỏa hết chứ?” w●ebtruy●enonlin●e●com

“Khá ổn.” Nếu là trước đây, Cố Cửu Tư chắc sẽ oán giận nhưng bây giờ đã học xong che giấu cảm xúc nên nhẹ nhàng đáp, “Yên tâm, mọi người đều tốt với ta.”

Hai người vừa trò chuyện vừa về nhà.

Cửa hàng mới của Liễu Ngọc Như khai trương, nàng liền đưa đồ cho Chu Diệp để hắn tặng nương của mình. Ngay hôm sau, nương hắn mang theo người tới tiệm của Liễu Ngọc Như. Có thái thái của quan lớn U Châu dạo một vòng trong tiệm, tiếng tăm cửa hàng liền lan tỏa.

Sau đó Liễu Ngọc Như hợp tác với cửa hàng trang sức của U Châu; mua trang sức sẽ được tặng miễn phí son phấn. Tiếp theo nàng đưa tiền cho gánh hát để thêm lời thoại vào phân đoạn tặng son phấn đính ước trong vở kịch mới nhất.

“Bút vẽ lông mày, tay thoa son, xin gửi tương tư vào dung nhan[5] này.”

Liễu Ngọc Như xuất chiêu này, cửa hàng son phấn của nàng ngày càng đông người. Quý tộc và quan lớn có đam mê sưu tầm, đã mua sẽ mua nguyên bộ. Nam tử cũng thường xuyên ghé để mua son phấn làm lễ vật.

Muốn lấy lòng phu nhân trong nhà thì chẳng gì sánh bằng mua một bộ son phấn Tứ Quý để họ vui sướng.

Với nữ nhân mà nói, vừa mang ra hộp son phấn là đã phân cao thấp.

Yêu một nữ nhân mà ngay cả một hộp Hoa Dung cũng không mua thì nói gì tới chuyện gửi gắm tương tư.

Vì vậy nhất thời việc kinh doanh vô cùng phát đạt, cả Liễu Ngọc Như cũng chẳng ngờ được. Thậm chí nhiều món còn sắp hết hàng. Thấy hàng sắp hết, Liễu Ngọc Như liền vung tay khắc trên hộp đựng dòng chữ “bản giới hạn” rồi tăng giá lên bán tiếp.

Ngày nào Liễu Ngọc Như cũng bận đến khuya, Cố Cửu Tư xong việc liền đi đón nàng. Mỗi buổi sáng Liễu Ngọc Như kiểm tra sổ sách, đếm bạc trước mặt Cố Cửu Tư. Đếm xong, Liễu Ngọc Như hơi đắc ý, cao hứng nói, “Cố công tử à, ngươi nói xem, chừng nào ngươi mới đến bản tiệm mua hộp son phấn tặng phu nhân?”

Cố Cửu Tư thấy nàng đắc chí một cách nhỏ mọn thì chịu thua, hắn chỉ biết thở dài, “Với giá cả của quý tiệm, sợ phải đợi thêm một thời gian. Phu nhân ta như thế, ít nhất ta phải mua một bộ Tứ Quý, ngài thấy đúng không?”

Liễu Ngọc Như cười ha ha ha, nàng hào hứng bảo, “Hay nha, phu nhân ngươi có thể tự mua Tứ Quý, Bát Hoa, Thập Nhị Thì; nếu phải dựa vào ngươi nuôi thì phu nhân ngươi biết làm sao bây giờ?”

“Đúng vậy,” Cố Cửu Tư cảm khái, “may ta khôi ngô tuấn tú nên cũng chẳng thiệt cho phu nhân ta. Tại hạ sẽ kiên định ăn chén cơm chùa này.”

“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười, “ngươi có tiền đồ một chút được không?”

“Làm không nổi, không nổi đâu,” Cố Cửu Tư vội nói, “khi có tiền đồ còn phải mua Tứ Quý nữa, ta cứ ăn bám thôi.”

Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười, bọn họ vừa cười vừa cùng trở về. Tay áo hai người chạm vào nhau thân mật khăng khít.

Cố Cửu Tư nghiêm túc làm việc, đến ngày được phát bổng lộc tháng thứ nhất, hắn cầm thỏi bạc nhỏ kia mà cười cười. Hắn thừa dịp Liễu Ngọc Như không ở cửa hàng liền vào trong dùng thỏi bạc đó mua một bộ Tứ Quý.

Ban đêm, Liễu Ngọc Như ngẩn người nhìn bộ son phấn Tứ Quý trên bàn. Nàng lớn tiếng nói, “Cố Cửu Tư, ngươi điên à?!”

Cố Cửu Tư đứng ở ngưỡng cửa không dám vào, “Chẳng phải ai cũng mua sao?”

Liễu Ngọc Như nửa cười nửa mếu.

“Người ta mua lấy lòng phu nhân. Ngươi mua làm gì?”

Cố Cửu Tư do dự giây lát, hắn lí nhí đáp, “Ta tưởng…ngươi thích.”

Bút vẽ lông mày, tay thoa son, xin gửi tương tư vào dung nhan này.

Liễu Ngọc Như ngơ ngẩn. Lát sau, nàng ngượng ngùng quay đầu đi.

Nữ tử toàn thành ai mà không muốn trượng phu tặng mình món đồ này? Nhưng Cố Cửu Tư, liệu ngươi có biết những thê tử ấy khi muốn hộp son phấn này kỳ thật họ đang mong muốn gì không?

Không phải để sau khi dùng nó thì có nhan sắc mỹ lệ, cái họ muốn chính là trượng phu gửi gắm phần tình nghĩa tương tư kia.

Liễu Ngọc Như nghĩ Cố Cửu Tư chắc không hiểu. Nàng im lặng trong chốc lát rồi mím môi bảo, “Thôi, ngươi tiêu hết bạc cả tháng rồi, xem tháng này ngươi sống làm sao.”

Cố Cửu Tư ngượng ngùng đáp, “Chuyện này, thì là…ngươi vẫn bao ta ăn cơm?”

Liễu Ngọc Như phì cười, nàng chào thua, “Ngươi nói xem, sao ngươi lại mua về món đồ đắt đỏ thế này?”

“Ta muốn ngươi vui.” Cố Cửu Tư mở miệng thì thầm, “Nhìn ngươi vui, ta cũng sẽ vui.”

Lời tác giả

Liễu Ngọc Như: Từ sáng tạo sản phẩm đến viết văn chém gió, để kiếm tiền thì không có gì ta không thể làm.

Cố Cửu Tư: Kỹ năng thiên phú của ta chính là mua, mua nữa, mua mãi.

Chú thích

[1] Khương Thái Công, hay chính là Khương Tử Nha, là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ XII TCN. Ông trở nên nổi tiếng trong văn hóa Đông Á qua điển tích Thái Công Điếu Ngư (Thái Công câu cá). Truyện kể Cơ Xương (người xây nền móng triều đại nhà Chu) nuôi chí lật đổ nhà Thương, đi khắp nơi tìm kiếm người hiền tài. Một hôm, lên núi Bàn Khê thấy Khương Tử Nha ngồi câu cá với một lưỡi câu thẳng. Thấy lạ, Cơ Xương mới hỏi, “Ông lão, câu cá bằng lưỡi câu thẳng thì câu sao được?” Khương Tử Nha trả lời, “Lưỡi câu bình thường chỉ câu được cá, lưỡi câu này mới câu được minh chủ.” Thấy vậy Cơ Xương mới đem những chuyện thế cuộc ra hỏi, quả nhiên Khương Tử Nha trả lời thông suốt, cho thấy những kiến giải siêu phàm. Thế là từ đó Khương Tử Nha theo phò Cơ Xương.

[2] Lưu Bị mất ba lần mới thuyết phục được Gia Cát Lượng theo mình.

[3] Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan; gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn. Trích từ bài thơ Thanh Bình Điệu Kỳ I của Lý Bạch.

[4] Hạ lệnh nghĩa là thời tiết mùa hè. Thu thu và đông tàng là từ câu nói “thu thu đông tàng”, tức nghĩa “mùa thu gặt hái, mùa đông tồn trữ”.

[5] Bản gốc từ “dung nhan” chính là “hoa dung”, cũng là tên cửa hàng của Liễu Ngọc Như.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện