Truy Đuổi (Bụi Trong Ngực 2)

Chương 14



Ở quê tôi đã từng có bài hát mang tên “ Chạm khẽ tim anh một chút thôi”…giống như lúc này ngược lại,mắt môi cộng với làn hương toả ra từ người anh ta nó làm cho một cô gái chưa từng yêu như tôi cảm thấy rung động…rung động trước 1 người đàn ông liệu có phải là khởi đầu của hạnh phúc hay bất hạnh…

Tại sân bay Thịnh và Ngọc đang chuẩn bị sang Nhật bản đón Hạnh thì vài ba người đàn ông đi tới vệ sỹ của Thịnh cản họ

Thịnh: Mấy người là ai

- Là ai không quan trọng,chỉ cần hai người không lên chuyến bay này thì tôi sẽ để hai người sống

- Nếu không thì sao ( Thịnh nói cứng còn Ngọc sợ nắm chặt tay Thịnh)…

- Nếu không bất đắc dĩ tụi này phải khiến hai người đổ máu…

Thịnh: Vệ sỹ,bảo vệ chúng tôi vào bên trong nhà chờ …

Vệ sỹ: Ông Thịnh ông yên tâm,có chúng tôi rồi ạ

Thịnh nắm lấy tay Ngọc họ chạy khi vệ sỹ cản đường lũ gϊếŧ người…vệ sỹ chỉ có 4 người nên mấy tên còn lại đuổi theo định tóm lấy Thịnh Ngọc…ra đến nơi có bảo vệ bọn chúng trùng lại…

Thịnh: Chúng ta an toàn rồi,cũng may anh cảm thấy k ổn nên đã thuê người bảo vệ,anh chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra

Ngọc: Anh có điều gì giấu em phải không?

Thịnh: Không có

Ngọc: Chắc chắn rồi có gì anh cứ nói em sẽ lắng nghe mà

Thịnh: Anh k thể nói bây giờ được…sau khi đón Hạnh anh sẽ nói cho em rõ

Thịnh nhớ lại lời Hạnh kể đến từ ngôi chùa đó,ngôi chùa mà Thịnh và Ngọc từng được nuôi dưỡng,bất giác thấy Hạnh cười Thịnh như nhìn thấy Ngọc của năm nào…rồi đột nhiên Thịnh nằm viện lại cùng nhóm máu với Hạnh,ông ta âm thầm đi xét nghiệm và xác nhận 99,9% là bố con…và xét nghiệm Thư và ông ta hoàn toàn không cùng huyết thống…

Thư đâp tan điện thoại khi nghe thấy vụ gϊếŧ bố mẹ không thành…cô ta hét ầm nhà…

Thư: Bọn ngu…( cúp máy rồi gọi cho Aran) Aran em cần anh giúp

Aran: Giúp gì cho em

Thư: Hãy giúp em gϊếŧ bố mẹ của em

Aran: Tại sao anh phải giúp em…

Thư: Nếu k em sẽ chết,đổi lại em sẽ kết hôn với anh…

Aran: Em nói thạt à

Thư: Em nói là làm

Aran: Chấp nhận giao dịch này…

Thư cúp máy rồi nhớ lại khi nghe thấy Hạnh kể với Thịnh về ngôi chùa,một lần Ngọc cũng đã kể cho Thư nghe về nơi đó rồi sinh Thư ở đó …nhìn thấy ai giúp việc trong nhà cũng nói Hạnh giống Thịnh…Thư liền thử âm thầm đi xét nghiệm và cũng phát hiện bản thân k cùng huyết thống…

Thư: Tao k muốn chấp nhận sự thật này,tao phải là con của ông bà ấy ngoài tao ra tất cả đều kp nhất là Hạnh…nó k thể nào may mắn cướp tất cả của tao như vậy được …

Thư cứ nhìn mình trong gương rồi cười một mình điên loạn…

Buổi sáng khi tôi mở mắt thấy trước mặt tôi là hai cô hầu gái đang dòm vào mặt tôi…tôi giật mình…

- Ôi gì vậy?

Hầu 1: Cô chủ tỉnh rồi

Hầu 2: Cô thấy trong người ổn cả chứ ạ

- Tôi ổn…nhưng đây là phủ cấm mà…

Hầu 1: Đâu có cô đang ở phòng của cô mà…

Tôi bật dậy nhìn căn phòng rồi giật mình khi tháy đung là tôi đang ở phòng mình…rõ ràng đêm qua mình ở đó mà nhỉ…

Hầu 2: Hôn lễ chưa xong nên hôm nay phải làm lại đó ạ

- Lại cưới sao

Hầu 1: Cô chủ đã cưới đâu lễ cưới bị huỷ còn gì,Haruko đó thật k ngờ lại vì sự ích kỉ của mình mà hại chết mẹ của cô ta…

Tôi: Haruko…cô ấy là ai

Hầu 2: Là con gái của người hôm qua bị treo cổ vì quá yêu ngài Mochi nên đã bảo mẹ sát hại cô,đúng thật là tự làm hại mẹ của mình…

Tôi chợt nhớ ra sự việc của hôm qua,tôi chứng kiến một người treo cổ bị gϊếŧ…đột nhiên thấy lạnh sống lưng rồi rùng mình…tôi buồn bã nhìn ra cây hoa đào đỏ bên ngoài…nơi này có lẽ là nơi có rất nhiều tang thương…

Tại phần mộ Narita…Mochi đặt bông hoa lên trên nấm mộ rồi Aran rót chén rượu cho Mochi…Mochi uống hết trước nấm mộ…

Mochi: Ta còn quên chưa uống rươu mà cô ngâm…rươu rất ngon…ở nơi khác hãy sống thật tốt nhé Narita…

Haruko đi ra từ sau lùm cây

Haruko: Chính anh…anh thật nhẫn tâm Mochi…tôi từng yêu anh giờ tôi hận anh …

Aran: Haruko ăn nói ( quát lớn)

Mochi quay đi không trả lời bất kì điều gì Haruko khóc hét lên

Haruko: Tại sao lại như vậy,tại sao chưa bao giờ anh nhìn tôi lấy một lần tại sao?

Mochi: Ta chưa từng nghĩ sẽ vượt quá giới hạn với cô,trong mắt ta cô mãi chỉ là đứa trẻ ích kỉ để đến mức mẹ của cô chết vì chính cô…từ nhỏ đến lớn và đặc biệt cô là người phụ nữ của quỷ máu điều đó đã được xác định

- Em chưa từng thích quỷ máu

- Cô thích hay k đối vs ta k qtrong,ta sẽ tặng ngươi cho quỷ máu,đó là món quà cuối cùng của ta dành cho Narita mẹ của ngươi…

Haruko ngã quỵ trước lời nói của Mochi…từ trước tới nay tình yêu của Haruko dành cho Mochi hoá ra là vô nghĩa…

Aran đi sau nói vs Mochi về Kama

Aran: Bô lão chờ ở sảnh vè việc cậu Kama,tôi nghĩ nên giải quyết dứt điểm…

Mochi: Để xem…

Vào trong sảnh ngồi oai vệ phía bên trên …Mochi tay chống gậy nhìn xuống bên dưới

Bô lão: Về Kama tôi nghĩ hắn đã vi phạm luật gia tộc cần xử lý sớm k nên để hắn phạm hết tội này tới tội khác…

Bô lão 2: Cậu đã làm trưởng tộc,chúng tôi chỉ góp ý thôi a,gϊếŧ để tránh hậu hoạ

Mochi: Được rồi đêm nay thi hành án

Aran: Vâng

Bô lão: Lễ cưới lần trước bị huỷ nên lần này các bang phái và các tổ chức muốn đến chúc mừng,họ ngỏ ý muốn đuoc tới chúc mừng

Mochi: Chúc mừng,ta cưới vợ bé mà cũng phải chúc mừng hay sao…

Bô lão2: Tôi nghĩ chúng chỉ muốn làm thân vs chúng ta thôi

Mochi: Bạch Hổ có muốn làm thân không?

Bô lão2: Cái này …

Mochi cười ồm ồm vang cả căn phòng…

Mochi: Ta đùa thôi k cần quá căng thẳng vậy thì cứ theo ý họ,lễ cưới của ta sẽ mở rộng để họ đến chúc mừng…

Aran: Chắc hẳn ngài có ý

Mochi: Ta muốn dc chúc mừng mà ( cười nhẹ)…

Mochi đi qua Xuân Phong phủ ( nơi mà Hạnh đang sống)…

Aran: Tại sao Già lại sắp xếp cho cô ấy ở đây vạy ạ

Mochi: Ta kb cũng k qtam…

Mochi thấy Hạnh cùng hai cô hầu gái đang đắp gói trà lên mắt nằm xõng xoài giữa sân…anh ta thở dài còn Aran cứ cười

aran: Bọn họ làm trò gì vậy nhỉ…

Tiếng Kazu gọi vang lên

Kazu: Kazu chào ngài mochi…

Mochi quay lại nhìn

Mochi: Cô gái này là ai vậy ( quên phéng đi đã kết hôn)

Aran: Ơ…cái này…cô ấy là vợ ngài đấy ngài Mochi

Mochi: À…

Chỉ à rồi đi thẳng …Kazu nắm chặt tay cố cười khi Mochi đi qua…

Kazu: Thật sự k nhớ hay sao ( Cười tự mỉa mai bản thân)…có cần phũ đến vậy k???

Thịnh và Ngọc đáp chuyến bay tới sân bay…Thịnh đi ra gọi xe taxi bỗng chiếc xe phát nổ…Ngọc như rụng rời tay chân…

Ngọc: Không…mình ơi …mình…

Tôi được hai hầu gái chỉ cách làm cho mắt hết thâm bằng cách đắp gói chè mát lên mắt…đúng là đắp xong tôi có cảm giác nhẹ nhàng mát mẻ hẳn lên ở vùng mắt

Hầu 1: Cô thấy tôi nói có đúng không

Hầu 2: Ok lắm đấy nhé

Tôi: Uk cũng thích thật…cho tôi hỏi này các cô ở đây có ai dùng điện thoại k cho tôi mượn…

Hầu 1: Chúng tôi ở đây là hầu gái k dc phép sử dụng chỉ có người ở cấm phủ mới dc dùng thôi

- Cấm phủ

- Đúng rồi là nơi ngài Mochi sống đấy ạ

- À ra vậy,tôi muốn gọi về nhà mà có vẻ khó

- Cưới xong cô xin ngài ấy là được mà

- Xin liệu dc k

- Được chứ,về nhà mẹ đẻ có gì mà k dc …

- Có lý nhỉ chúng ta đắp tiếp thôi …

Dưới cây anh đào Hạnh ngây thơ cùng hai cô hầu gái không biết răng họ chuẩn bị gặp phải nhiều trông gai …

Lễ cưới linh đình được tổ chức,bên ngoài giới doanh nhân muốn kết thân với chủ tịch tập đoàn Hoa Quỷ,giới giang hồ thì đến để thăm dò nhất là Bạch Hổ…ông ta cười từ đầu cổng vào đến hoa phủ…Aran và Quỷ máu phụ trách kiểm người,k dc mang bất kì loại vũ khí nào vào phủ…

Bạch Hổ: Aran lâu lắm k gặp,vẫn nhanh nhẹn như ngày nào nhỉ

Aran: Chủ phái bạch hổ khen thì tôi rất lấy làm vinh hạnh

Bạch hổ: Khách sao rồi…khách sáo rồi…nay tôi đi cùng con trai út,Hắc Hổ mau chào chú Aran đi

Hắc hổ: Chào chú Aran nghe danh đã lâu

Bạch hổ: Con trai út tôi vẫn trẻ người non dạ mong dc chỉ bảo

Aran: Nhà Bạch gia có cậu con trai tuấn tú khôi ngô vậy quả là phúc đức…

Bạch Hổ cười ngạo nghễ đi qua Aran vẻ khoái chí…Aran cười nhếch mồm…

Quỷ máu thấy Bạch Hổ lừ lừ nhìn …

Aran: Tỏ ra bình thường đi quỷ máu,dù sao mày cũng là người cắt của quý của con hắn mà…

Aran và Quỷ máu nhìn nhau cười…

Bên trong lễ đường màu đỏ và trắng kết hợp làm tone nền chính,dàn nhạc du dương cùng những vũ công múa hàng đầu…

Mochi tại Cấm Phủ đeo chiếc mặt nạ dát bằng kim cương lên trên gương mặt buộc gọn gàng…

Già: Hôm nay sẽ k có sai xót như trước đâu ạ

- Ta tin ở già…

- Ngài tại sao lại muốn lễ cưới rầm rộ như vậy…

- Ta k dc phép nvay sao

- Ý tôi kp vậy người biết mà…

- Rồi sau già sẽ biết…

- Cô dâu cũng đã sẵn sàng rồi ạ

- Tốt…

Mochi quay đi trong bộ vét trắng tinh khôi…trên ngực cài bông hoa anh đào đỏ điểm cho bộ đồ thêm trang trọng…

Tôi hôm nay được chùm khăn voan đỏ,vẫn chiếc áo dài cùng khăn vấn đỏ …tôi hồi hộp vì nghe nói bên ngoài rất đông…cố lên chỉ là chuyện nhỏ thôi…

Tôi đứng dậy bước ra bên ngoài hai hàng hầu nam và nữ đứng chờ sẵn cúi đầu khi tôi bước qua,thảm đỏ được dẫn thẳng đến sảnh của chính phủ…tiếng nhạc ngày một rõ hơn…tôi run rẩy đi từng bước k dứt khoát…hai bên đầy khách và họ có lẽ toàn là những người giàu có,trên cổ các cô gái đều đeo những bộ trang sức có giá trị sáng lấp lánh…

Mochi ngồi chờ sẵn bên trên với chiếc gậy đen cùng bộ đồ trắng …gương mặt bị che đi bởi lớp mặt nạ…tôi run đến nỗi k bc nổi thế nhưng dù chỉ nhìn thấy ánh mắt người đó dường như đang nói với tôi rằng “ Hãy đến bên ta”…đó chính là những gì tôi cảm nhận..

Trên thảm đỏ Hạnh trong bộ áo dài đỏ cùng chú rể cao cao tự tại trong bộ vest trắng bên trên cao…đó tất cả là sự khởi đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện