Truy Đuổi (Bụi Trong Ngực 2)

Chương 15



Lễ cưới của tôi có lẽ là một lễ cưới mà cả cuộc đời tôi chẳng bao giờ nghĩ tới…hoa và những bản nhạc trang trọng du dương cùng người đàn ông có quyền thế như Mochi đang tạo nên một không khí làm tôi khá căng thẳng…tôi tay cầm bó hoa mà chân nặng cɦịƈɦ không bước nổi…quan khách ngồi hai bên những người mặc áo đen bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh phủ cấm…

Gìa: mạnh mẽ lên nào hãy coi như những người xung quanh không tồn tại và trước mặt cô là Mochi…chỉ cần nghĩ đến ngài ấy…

- tôi thấy sợ

- những điều đáng sợ nhất chưa đến đâu

Gìa nói rất cứng rắn câu nói khiến tôi thắc mắc…bước tới trong bộ áo dài đỏ tôi nhìn thẳng vào Mochi,Aran nói nhỏ

Aran:k dc nhìn lên

tôi: tại sao

Mochi đứng dậy dậm chiếc gậy xuống đất 3 lần..anh ta nghiêm chỉnh chỉ chiếc gậy vào tôi

Mochi: Ta trưởng tộc hoa quỷ lấy ngươi làm vợ từ giây phút này…

Aran: Cám ơn đi…

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta trong chiếc mặt uy nghi rồi cúi đầu cám ơn…

Tiếng vỗ tay của mọi người hân hoan,hoa rơi rải khắp chân tôi và anh ta…tôi đã thật sự làm vợ của hắn,kẻ xa lạ đã làm thay đổi cuộc đời tôi kể từ ngày gặp gỡ…

Bạch hổ: Là cô gái người Việt đó đấy à

Đệ: Đúng đó ạ chính là cô ta

- Ngang trái nhỉ,Kama hẳn là sẽ vui lắm đây…

Kama trong lúc hoa phủ bận rộn lễ cưới,người của Bạch Hổ đã tẩm thuốc mê hết người canh giữ…Kama được đưa ra ngoài,đi vội vã trà trộn vào đám khách…nhìn đèn lồng đỏ chăng khắp nơi Kama nắm chặt tay…

Đệ bạch hổ: Cậu Kama đi nhanh thôi

- Hôm nay hắn lại kết hôn với ai vậy

- Với 1 cô gái người Việt

Về tới biệt thự của Bạch Hổ…Kama ngồi rút chiếc bút từ trong áo…anh ta nhớ lại cái lúc mà Hạnh viết thư đáp trả anh ta trong lớp bằng chiếc bút này…Kama nắm chặt bóp nát chiếc bút rồi ôm đầu…” Tôi hận cả em và hắn”

Thư vội vã đáp chuyến bay sang Nhật Bản…chiếc xe chở Thịnh phát nổ không chút dấu vết…Thư gọi cho Aran vẻ trách móc

Thư: Sao k gϊếŧ cả hai đi anh điên rồi

Aran: Sự cố nổ sớm ngoài ý muốn mà em…

Thư: Anh k làm đúng theo thoả thuận,em k thể lấy anh dc

Aran: Em định nuốt lời à

Thư: Em k nuốt lời mà chỉ khi nào Ngọc chết thì khi đó thoả thuận giữa chúng ta mới được chấp nhận.

Aran: Dù sao ngta cũng nuôi em lớn mà Thư

Thư: Anh chỉ cần làm thôi đừng hỏi có được không?…

Thư cúp máy rồi vội vã tới bệnh viện nơi Ngọc đang được cấp cứu sau cú sốc mất chồng…đến viện thấy Ngọc ngồi đờ đẫn tay vẫn truyền nước nhìn ra cửa sổ

Thư: Mẹ ơi ( khóc lớn giả bộ) sao lại thế này hả mẹ

Ngọc: Con ơi ( Ngọc bật khóc khi thấy con gái) …mẹ không muốn sống nữa…

Thư mặt lầm lỳ khi ôm mẹ…

Thư: Chúng ta về thôi mẹ,còn tổ chức tang lễ thông báo vs họ hàng nữa…

Tôi ngồi trong phòng của anh ta,k dám ngủ cũng k dám nằm chỉ ngồi,hai bàn tay tôi run run đan xen vào nhau…mình phải làm sao nếu anh ta muốn động vào mình…mình chấp nhận làm vợ anh ta nhưng mình k yêu k có chút tình cảm nào,tất cả chỉ vì trao đổi…có điều đêm đó tôi ngồi ngủ gật rồi giật mình nhìn đồng hồ,đã 5h sáng anh ta vẫn k về phòng…

Haruko lặng lẽ tiến vào phủ cấm…bảo vệ ngăn

Haruko: Ngài mochi bây giờ cấm cả ta hay sao

Bảo vệ: Tiểu thư xin quay lại,hôm nay là lệnh của Già k ai dc vào phủ cấm để tân hôn của ngài Mochi được yên tĩnh…

Haruko nắm chặt bàn tay cô ta quay lại thấy Quỷ máu đang đứng nhìn

quỷ mau: Mạng của mẹ em vãn chưa đủ cho sự mù quáng của em hay sao

- Anh k cần dậy em

- Anh phải dậy em,anh đã hứa với cô rồi

- Đó là việc của anh,em sẽ k lấy anh như chỉ định đâu,theo anh nên lấy một người như ngài Mochi hay là lấy kẻ tôi tớ như anh…

- Người như ngài ấy mãi mãi em cũng k với được…

- Anh …

Quỷ máu cũng nói trong tức giận vì sự khinh miệt mà Haruko bộc lộ dành cho anh ta…

Kazu ngồi bên khung cửa sổ cả đêm k ngủ

Hầu: Tiểu thư sao vẫn k ngủ vậy ạ,thức khuya k tốt đâu ạ

- Đêm nay sẽ là đêm rất dài đối với ta…ta ngày trước k hiểu tại sao mà cả họ nhà ta ăn mừng khi ta dc chọn làm vợ ngài Mochi…ngoài sự giàu có thì đến gương mặt ngài ấy ta còn chưa từng thấy thế nhưng ta hiểu sự kì vọng của bố mẹ vào đứa con gái như ta…ta nhất định phải sinh được con cho ngài Mochi đó chính là gánh nặng trên vai ta lúc này…gia đình ta luôn bị chèn ép bởi các bang phái lớn,từ ngày ta kết hôn ai nấy đều sợ kiêng nể gia đình ta,ta nhất định k dc để vụt mất cơ hội này phải không…

Hầu: Em nhất định giúp tiểu thư hết sức mình…

Tôi đi chân đất bước ra bên ngoài,vào nơi anh ta sống k dc phép manh dép vào tất cả ai vào đều phải đi chân đất…trời lạnh tôi rét vẫn cố đi xung quanh…tới chỗ gốc cây anh đào đỏ,tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta vẫn trong bộ vest trắng nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây…hoa rơi đầy lên người anh ta…tôi lại gần ngồi cạnh rồi lấy hai tay xoa xoa vào nhau do trời lạnh

Tôi: Anh vào ngủ đi tôi ngồi đây cho…tôi biết chúng ta trao đổi nên chẳng ai có hứng vs ai,sao a k nói sớm làm tôi suy nghĩ cả đêm…

Mochi mở mắt thở dài

- Ai nói tôi k có hứng

Mochi bật dậy tiến sát gần Hạnh…Hạnh sợ ngồi lùi lại đến khi lưng đập gốc cây …

Tôi: Tôi …

Anh ta tiến gần sát gương mặt tôi tưởng anh ta hôn,tôi đẩy tay rồi quay mặt đi…

Mochi cười rồi nằm lên đùi Hạnh…

Tôi mở mắt đã thấy anh ta nằm trên đùi…ngủ ngon lành…tôi cũng ngại k dám đẩy…cơn buồn ngủ dâng lên khiến tôi cũng nhắm mắt theo rồi ngủ lúc nào k hay…

Già đứng từ xa nhìn Mochi và Hạnh cùng nhau nằm dưới gốc cây ngủ…Già vẻ măt lo lắng…

Hôm sau Mochi nghe Aran nói Thịnh đã chết…

Mochi: Sao đột ngột vậy

Aran: Sự cố tai nạn thôi ạ

Mochi: Tai nạn…

Aran: Cô con gái Thịnh nhắn bảo cô Hạnh … có nên bảo cô Hạnh k ạ

Mochi: Cứ bảo dù sao cô ta cũng vì Thịnh mà kết hôn…

Quỷ máu: Thấy có gì đó uẩn khúc,ông ta sang Nhật làm gì và tại sao lại bị nổ xe ngay sau khi xuống máy bay…

Aran; Cái này kp chuyện của mình tốt nhất k nên nghĩ sâu ( Aran cúi đầu xin phép ra ngoài)

Quỷ máu: Aran hắn có vẻ

Mochi ngồi nhâm ly trà lên miệng

Mochi: Là Aran làm

Quỷ máu: Thật ạ,nhưng tại sao hắn lại làm vậy ạ

Mochi: Vì đàn bà,thằng ngu ngốc ( mặt lạnh tanh)

- K thể,xưa nay Aran luôn làm việc chuẩn chỉnh,với lại nếu vì cô Thư đó thì Thịnh là bố cô ta mà,sao lại gϊếŧ bố người yêu dc…

- Cái này cũng thật kì lạ…để xem có trò gì…

Tôi nghe tin Aran nói mà cổ họng như nghẹn lại…

Aran: Thư nói báo cô 1 câu

- Tôi phải qua mỹ

Aran: Cái này k dc

- Tại sao k dc

Già từ ngoài quát lớn.

Già: K dc là k dc còn hỏi tại sao k,k có quy tắc gì hết

Tôi: Tại sao tôi k dc đi

Già: Quyền cho đi hay ở chỉ có ngài Mochi quyết định,nên nhớ giờ cô đã kết hôn rồi là người của hoa phủ,phải sống theo quy tắc ở đây…

Tôi đứng dậy chạy thẳng tới chỗ Mochi…anh ta đang ngồi viết gì đó giữa hoa viên…

Mochi: Đây là phủ cấm,kp cuộc thi chạy maroton mà cô chạy đến mức ai cũng nghe thấy …

Tôi: Tôi muốn đi mỹ

- Làm gì

- Tôi phải dự tang lễ chú Thịnh

- K thân thích thì hà cớ gì phải đi

- Chú ấy như người than của tôi vậy,tôi muốn đi

- Không được

- Tại sao

- ở đây cô chỉ dc phép nghe tôi trả lời và đừng đặt câu hỏi ngược lại…

- Chú ấy tôi coi như bố đẻ,tôi coi chú giống sư thầy vậy,tôi lấy anh cũng vì chú ấy,anh thừa biết mà…

- Cái gì ra cái ấy,giờ cô đã kết hôn vs ta bất cứ hành động nào ra ngoài cũng rất nguy hiểm…

- anh lo cho tôi à…

Mochi đang viết chợt dừng lại khi thấy Hạnh đặt câu hỏi…

Tôi: Tôi sẽ cẩn thận,tôi xin anh đấy…

Già: Cô ấy chỉ muốn đi viếng chắc sẽ nhanh thôi ạ ( già nháy mắt nói đỡ cho tôi)…

Mochi: Viếng xong lập tức về ngay

Tôi: Vâng …

Tôi cười rồi vội vã về thay đồ để chuẩn bị ra sân bay…chiếc máy bay màu đen hình bông hoa của tập đoàn hoa quỷ chờ sẵn…Quỷ máu được phái đi theo tôi…

Quỷ máu: Đừng có mà đi lung tung đấy

- Cám ơn phiền anh rồi

Quỷ máu: Dù sao thì cô cũng là cô gái trọng ân tình

- Nói nghe như ngôn tình vậy,anh đang khen tôi đấy à

Quỷ máu ấp úng đi vội vàng ra chỗ khác

Hầu: Tiểu thư ngủ 1 giấc đi ạ

- Tôi k ngủ được,tôi thấy buồn rất buồn như đang mất đi người thân của mình vậy…

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ…

tiếng khóc của Thư vang ra từ trong nhà,căn nhà u buồn ảm đạm,tôi nhìn ra phía vườn nơi tôi và chú hay trò truyện đánh cờ cùng nhau…vào bên trong tôi thấy cô Ngọc ngồi đờ đãn,tôi gọi nhưng cô còn chẳng nhận ra tôi,ánh mắt vô hồn như những người bị tâm thần…

Tôi: Cô à,cháu tới rồi…

Cô cứ cười rồi gật gật…

Thư: Mẹ mình quá sốc đó …cám ơn cậu đã tới

Thư kéo tay tôi tách khỏi cô Ngọc…

Thư nhìn quỷ máu và mấy người bên ngoài…

Thư: Họ là ai

- Họ là người của chồng mình…

- À chồng,cậu cũng kết hôn rồi đấy nhỉ,chúc mừng cậu vì đột ngột quá

- K sao đâu,xác của chú còn tìm thấy k

- Có xác bị cháy xem…quan tài đa đóng mình nghĩ k nên xem…

- Chuyện đột ngột quá

Tôi rơi nước mắt buồn như khi sư thầy mất…nỗi buồn khó tả…tang lễ diễn ra khi cơn mưa tuyết rơi xuống…trời lạnh tôi đỡ cô Ngọc đi bên cạnh,cô chẳng nói gì chỉ cười…

Tôi: Cô ơi có gì cô cứ nói vs cháu,cô đừng như vậy được k?

Cô giúp việc của nhà Thịnh Ngọc tay dìu Ngọc miệng nói nhỏ vs Hạnh…

“ Cô Hạnh,bà chủ bị tnay cách đây 2 ngày lúc về vẫn bình thường,chỉ sau khi tôi thấy cô Thư tiêm mũi nói là an thần nhưng từ phút ấy cô Ngọc mất kiểm soát và kb gì nữa chỉ cười nói ú ớ như đứa trẻ”…

Tôi thấy Thư đi cạnh họ hàng và đang khóc lớn,tôi cũng học y và tôi biết thế nào là thuốc an thần…chắc chắn kp là thuốc an thần…

Tang lễ chôn chú diễn ra trang trọng,tôi cúi đầu tương niêm vài phút…tại sao người tốt lại luôn ra đi sớm đến vậy…tôi buồn nc mắt rơi lã chã…

tang lễ xong tôi gọi thư ra ngoài để hỏi về việc tiêm thuốc cho cô Ngọc…

Thư: Mình tiêm an thần

- Loại gì đọc mình nghe

- Cậu sao đột ngột hỏi vậy

- Nghe cô giúp vc nói cô Ngọc thay đổi kb gì kể từ khi tiêm mũi ấy,mình sợ nhầm thuốc

- Mình cũng học Y mà,sao nhầm dc

- K nói trc dc,cậu đi lấy vỏ thuốc xuống đây

- Vậy chờ mình chút…

Thư ấp úng đi lên phòng cô ta đi đi lại lại sợ lộ…bất giác cô ta nghĩ ra kế hoạch mới…cô ta rút súng rồi đứng từ trên ngắm thẳng vào Hạnh…

thư: Chỉ có thế này là nhanh nhất…

Cô ta lắp giảm thanh…rồi chĩa xuống người Hạnh và bóp cò…đoàng…

Từ sau Aran xuất hiện tóm lấy khẩu súng của Thư…

Aran: Em điên à

- Bỏ ra sao anh ở đây,nó nghi em rồi em phải gϊếŧ nó

Aran ngó xuống thấy Quỷ máu chạy tới đỡ Hạnh…

Quỷ Máu: K ổn rồi bị trúng đạn r,chết tiệt

Tôi trong bộ đồ đen máu chảy từ ngực ướt đẫm áo rồi tôi ngã quỵ…có ai đó nổ súng vào tôi…

Quỷ máu: đạn từ đâu nhỉ…khốn kiếp thật

Nhà đang có đám,quan khách đông khiến quỷ máu mất chú ý…

Hầu: Giờ sao đây ạ tiểu thư máu chảy nhiều quá…

Quỷ máu: Lập tức vào viện…

Aran tát bốp vào măt Thư

Aran: Em sẽ bị lộ hiểu chưa,em nghĩ sao khi động vào người đàn bà của ngài Mochi

- Em phải làm sao,em k suy nghĩ dc hãy giúp em Aran…

Bác sỹ nói viên đạn găm gần tim…ca phẫu thuật rất nguy hiểm có thể chết trên bàn phẫu thuật…

Hầu: Vậy phải sao đây ạ

Quỷ máu: Mau báo về hoa phủ,nhanh…

Mochi ngồi nghe các lão trong tộc báo cáo về tài chính và các khoản thu chi…anh ta nhìn sang bên cạnh nơi Aran hay đứng …Aran xin nghỉ ốm…

Già: Cậu ấy có lẽ cũng mệt mỏi ạ

- Mệt thì nghỉ ta đâu có nói gì…Già k cần phải nói đỡ cho bất kì ai,ta tự biết sắp xếp

- Dạ…

Điện thoại reo lên Già ấp úng khi nghe điện rồi k dám báo cáo cho Mochi…

Mochi: Già đang run à,có chuyện gì?

Già: Bên kia gọi cô Hạnh bị bắn đạn găm gần tim k thể phẫu thuật,đang trên đường di chuyển về đây…

Mochi đổi sắc mặt nắm chặt cây gậy đang cầm trên tay…

Mochi: Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi

Già: Vâng…

Hạnh được đẩy xe về đến phủ trong vội vàng…Mochi mặc bộ đồ bác sỹ chờ sẵn ở Y phủ…nhìn Hạnh nằm trên xe đẩy máu me đầy người Mochi cố nén tức giận…

Phụ tá: Tôi vừa xem vị trí viên đạn thật sự rất khó nhưng nếu k lấy ra cô ấy chỉ sống dc 3 tiếng nữa …

Mochi: Lấy đạn

- Vâng…

Chiếc bàn phẫu thuật bật đèn sáng lên…Mochi đeo găng lên tay…anh ta đang tự tay mổ lấy đạn cho vơ của mình với tư cách là bác sỹ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện