Truyện Cổ Tích Dung Tục
Chương 71: Cậu nhóc
Khoảng thời gian chia tay với Lâm Tuệ, có thể gọi là thời khắc đen tối đầu tiên trong cuộc đời Trương Liễm. Cô ấy có tìm đến anh hơn chục lần, có lúc thì điêu ngoa áp chế, có lúc thì lại hối hận năn nỉ, có lúc thậm chí còn càn quấy lấy cái chết để ép buộc, nhưng thái độ của Trương Liễm từ đầu đến cuối đều là khách khí từ chối, thỉnh thoảng có vài lần mềm lòng cũng nhẹ nhàng khuyên can.
Khi nghe bạn gái cũ từng yêu thương kêu khổ và khóc lóc, anh từ từ ý thức được quan hệ hôn nhân tuyệt đối không phải là kết cục hoàn mỹ của tình yêu, ngược lại là một cái bẫy mà người đời thổi phồng trắng trợn mà lại nói năng cẩn trọng. Rơi vào cái bẫy ấy rồi thì sẽ gặp phải cản trở từ nhiều phía, cho dù trong một mối quan hệ anh đã cố gắng hết sức trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, nhưng vẫn rất khó khăn thậm chí không thể đạt được mối quan hệ nam nữ thật sự lý tưởng.
Anh không có cách nào nghiêm khắc yêu cầu người khác thay đổi lựa chọn cuối cùng đối với cuộc sống, bởi vì gia đình, hoàn cảnh, cảnh ngộ xuất thân… đều không giống nhau, mỗi người đều có sự ỷ lại riêng, mỗi người đều có nỗi khổ riêng.
Anh càng không hy vọng đối phương uốn gối vì bản thân mình, giống như anh cũng không cam lòng dao động và yếu thế.
Mối quan hệ dựa vào việc đánh mất bản thân và thỏa hiệp lẫn nhau còn có thể gọi là lành mạnh không?
Việc này đã trở thành một bài toán chứng minh khó giải. Nghiên cứu phân tích và hoàn thiện liên tục vài năm như vậy nhưng chỉ đạt được điểm không, thậm chí còn là một kết quả âm.
Kết thúc bài toán này, lại phải đi đối mặt với bài toán tiếp theo sao.
Trương Liễm cũng thấy mờ mịt.
Khoảng thời gian tiếp đó, anh đã nghĩ kỹ về khoảng thời gian tĩnh lặng hai người với Lâm Tuệ trước khi về nước và đảo ngược cùng lật nhào mưa rào gió cả sau khi về nước, cũng sẽ quan sát tình trạng hôn nhân của người thân bạn bè, 90% đều là những thứ lông gà vỏ tỏi, được ngày nào hay ngày ấy.
Hôn nhân trong mắt anh không còn là trang bìa tối cao của tình yêu nữa, nó trở thành lời nguyền lá bùa màu xám, thích hợp được niêm phong ở nơi dưới cùng trong rương.
Tuân Phùng Tri biết được việc này thì giận tím mặt, không thể nào hiểu nổi: “Mấy năm rồi, nói không yêu là không yêu nữa, là nguyên nhân do ai? Tuệ Tuệ nói thế nào?”
Trương Liễm nói đơn giản: “Nguyên nhân do con. Con không muốn kết hôn nữa.”
Tuân Phùng Tri dùng ánh mắt không còn thuốc chữa trừng anh, một lúc lâu không nói thành lời.
Hôm đó đi ra khỏi nhà, trời đất đổi mới hoàn toàn, mây bay gió nhẹ, Trương Liễm cảm nhận được sự nhẹ nhõm hiếm có sau mấy tháng dài đằng đẵng.
“Chủ nghĩa không kết hôn” giống như một vòng bảo hộ đủ lạnh lùng cứng rắn, có thể chuyên tâm bao bọc anh trong đó, giành được sự an toàn và yên lặng lâu ngày không gặp, kín đáo và có thể kiểm soát, một loại tự tôn và tự do tuyệt đối trên tầng ý nghĩa nào đó.
Sau đó không biết làm sao lại truyền đi khắp vòng giao thiệp, khi tham gia hôn lễ của bạn cùng phòng thời đại học, đối phương nhắc đến cũng khoác vai nhau chỉ anh trêu chọc: “Ra nước ngoài học đúng là khác biệt, bây giờ Tây quá rồi, chủ nghĩa không kết hôn, có thể làm phù rể của mọi người mãi.”
Cách bài trí của buổi hôn lễ đó là cảnh tượng kết hôn của chính mình mà Trương Liễm từng tưởng tượng ở tuổi hơn hai mươi, thảm cỏ, bồ câu trắng, lời thề thần thánh cùng vòng nhẫn, cặp đôi với nụ cười tươi trên mặt.
Anh mỉm cười theo dõi toàn bộ quá trình, còn ý thức được mình ít nhiều cũng là một người cũ rích.
Hôm ấy, tham gia xong bữa tiệc tối, Trương Liễm cầm quà lưu niệm xuyên qua ánh nến và màn đêm, một mình rời khỏi hiện trường, khi đi qua đại học F, anh vô tình nhìn thấy một quán bar tên là Fate, biển hiệu là hình ly cốc-tai xanh tĩnh mịch.
Nói đến đây, thần thái của Trương Liễm không có dao động quá lớn: “Câu đầu tiên em nói với anh hôm đó, em còn nhớ không?”
Chu Mịch xoa xoa hai mắt ướt nóng, cẩn thận nghĩ kỹ, cuối cùng giơ cao hai tay đầu hàng: “Sorry~ Em không nhớ nữa, hôm đó uống nhiều rượu quá, đoạn mở đầu hoàn toàn quên mất rồi.”
Trương Liễm lại cười.
Chu Mịch hiếu kỳ: “Anh còn nhớ không?”
Trương Liễm nói: “Nhớ.”
Chu Mịch hỏi: “Em làm gì vậy?”
Trương Liễm nói: “Em chạy thẳng đến trước mặt anh, chọc vào cánh tay anh một cái nói, a, là thật này.”
Chu Mịch rụt đầu lại, có phần không tin: “… Thật không vậy? Em ngốc như vậy sao?”
Trương Liễm nói: “Anh từng lừa em chưa?”
Chu Mịch lại vắt óc hồi tưởng: “Hình như là có chút ấn tượng, nhưng lúc đó khi em nhìn thấy anh, thật sự cảm thấy anh không chân thật, giống như hôm đó ở nhà em em đã nói với anh, giống như đồ sứ trắng được trưng bày trong bảo tàng, bên ngoài có một lớp bảo hộ bằng kính, có thể nhìn thấy, nhưng không dễ dàng sờ vào được.”
Trương Liễm mỉm cười: “Không phải em vẫn lập tức ra tay đấy sao.”
Chu Mịch nghẹn lời.
Yên lặng một lúc, Trương Liễm cầm lấy cổ tay của cô, kéo tay cô qua, hai tay khẽ vuốt ve ngón tay cô.
Động tác tự nhiên của anh làm người ta không cảm nhận được một tia suồng sã hay ngả ngớn nào, ngược lại chỉ có trân trọng và yêu thương, vành tai Chu Mịch hơi nóng lên, không rút ra: “Làm gì vậy.”
“Em không tò mò suy nghĩ hiện tại của anh sao?” Trương Liễm hỏi.
Con ngươi đen tròn của Chu Mịch xoay vòng: “Không tò mò lắm.”
Trương Liễm không hiểu: “Tại sao?”
Chu Mịch nói: “Bởi vì em cũng nghĩ rõ ràng rồi.”
Trương Liễm hỏi: “Nghĩ rõ ràng điều gì.”
Chu Mịch chọn lọc từ ngữ một lúc giống như phải lên bục thuyết trình, cho dù là chỉ có một thính giả, nhưng vẫn xác nhận anh thật sự đang nhẫn nại lắng nghe, nghe mỗi một tiếng động từ sâu nhất trong tâm hồn cô: “Em cũng muốn nói xin lỗi anh.”
Động tác Trương Liễm khựng lại: “Sao vậy.”
“Em chưa bao giờ cảm thấy anh là người thối nát.” Hai mắt Chu Mịch tích nước: “Em cảm thấy anh vô cùng tốt, giống như lần đầu tiên gặp được anh, hôm đó em thật sự không nghĩ muốn ép anh kết hôn, chỉ là em quá gấp gáp, trong nhà em…” Cô nghẹn ngào một lúc: “Mẹ em cứ hỏi mãi, nguyên nhân em mua nhẫn cũng giống như những gì hôm đó nói, em cảm thấy chiếc nhẫn ba mươi tệ không xứng với anh, em hy vọng anh nhận lấy nó, từ đó có thể chứng minh bản thân mình là đặc biệt, là duy nhất với anh, bởi vì em quá thích anh, em chỉ muốn anh là nhà thơ của một mình Chu Mịch.”
“Giống với tin nhắn mà em gửi cho anh trong rạp chiếu phim hôm đó, không chỉ mỗi khoảnh khắc đó, Trương Liễm, em thật sự rất thích anh, vẫn luôn rất thích anh.” Cô nói quá gấp gáp, vậy nên trong lúc khóc thút thít không cẩn thận làm phun ra bong bóng nước mũi. Chu Mịch vội che kín mũi lại, đỏ mặt nhìn anh.
Trương Liễm lấy tay cô ra, phủ người về đằng trước, hai tai ôm lấy má cô.
Khoảnh khắc cánh môi người đàn ông dán lên, trái tim Chu Mịch trống rỗng, lập tức như được một dòng nước ấm tưới đầy, thẩm thấu, xâm nhập tất cả các mạch máu, cô cảm thấy cơ thể mình đang sống lại, đang hồi xuân, có vô số đôi cánh trắng toát động đậy trong tim và bụng, tiếng chim hót lại vang lên trong đầu cô.
Một chiếc chìa khóa còn lại, một mảnh ghép còn lại, một bánh răng còn lại, linh hồn cô cuối cùng cũng được khởi động, trở nên vẹn toàn và chuyển động một lần nữa.
Nước mắt của Chu Mịch càng ngày càng mãnh liệt, như đang an ủi, lại như đang thành kính.
Cô kìm lòng không đậu khép mi mắt, muốn cảm nhận muốn hãm sâu, nhưng cánh môi cô bị kích động đến điên cuồng run rẩy, không có cách nào đáp lại thỏa đáng.
Trương Liễm cảm nhận được điều đó, gương mặt lùi về sau vài phân, bàn tay vẫn bưng mặt cô, dùng ngón cái dịu dàng lau vệt nước bên má cô.
Ánh mắt hai người không dời đi nửa phân, trong mắt chỉ có người kia.
Trương Liễm nhìn cô thật sâu thật sâu, cảm xúc nơi đáy mắt nồng đậm đến nỗi khó mà dung hòa, là sự nghiêm túc thật sự rất sâu đậm.
“Chu Mịch, anh cũng rất thích em,” Anh nói: “Anh thích em, chỉ vì em là Chu Mịch. Kết hôn đối với anh không còn là điều quan trọng nhất, cho dù có kết hôn hay không, anh đều muốn trở thành ông lão xách túi cho em vào mấy chục năm sau.”
Chu Mịch ngây ra, vừa khóc vừa cười, không dám tin: “Gì vậy chứ… Sao anh lại nhớ hết những lời này vậy?”
“Không biết nữa.” Trương Liễm vẫn nhìn cô, khóe môi cong lên: “Có lẽ là vì, em khiến cho cậu nhóc trong trái tim anh sống lại rồi.”
Khi nghe bạn gái cũ từng yêu thương kêu khổ và khóc lóc, anh từ từ ý thức được quan hệ hôn nhân tuyệt đối không phải là kết cục hoàn mỹ của tình yêu, ngược lại là một cái bẫy mà người đời thổi phồng trắng trợn mà lại nói năng cẩn trọng. Rơi vào cái bẫy ấy rồi thì sẽ gặp phải cản trở từ nhiều phía, cho dù trong một mối quan hệ anh đã cố gắng hết sức trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, nhưng vẫn rất khó khăn thậm chí không thể đạt được mối quan hệ nam nữ thật sự lý tưởng.
Anh không có cách nào nghiêm khắc yêu cầu người khác thay đổi lựa chọn cuối cùng đối với cuộc sống, bởi vì gia đình, hoàn cảnh, cảnh ngộ xuất thân… đều không giống nhau, mỗi người đều có sự ỷ lại riêng, mỗi người đều có nỗi khổ riêng.
Anh càng không hy vọng đối phương uốn gối vì bản thân mình, giống như anh cũng không cam lòng dao động và yếu thế.
Mối quan hệ dựa vào việc đánh mất bản thân và thỏa hiệp lẫn nhau còn có thể gọi là lành mạnh không?
Việc này đã trở thành một bài toán chứng minh khó giải. Nghiên cứu phân tích và hoàn thiện liên tục vài năm như vậy nhưng chỉ đạt được điểm không, thậm chí còn là một kết quả âm.
Kết thúc bài toán này, lại phải đi đối mặt với bài toán tiếp theo sao.
Trương Liễm cũng thấy mờ mịt.
Khoảng thời gian tiếp đó, anh đã nghĩ kỹ về khoảng thời gian tĩnh lặng hai người với Lâm Tuệ trước khi về nước và đảo ngược cùng lật nhào mưa rào gió cả sau khi về nước, cũng sẽ quan sát tình trạng hôn nhân của người thân bạn bè, 90% đều là những thứ lông gà vỏ tỏi, được ngày nào hay ngày ấy.
Hôn nhân trong mắt anh không còn là trang bìa tối cao của tình yêu nữa, nó trở thành lời nguyền lá bùa màu xám, thích hợp được niêm phong ở nơi dưới cùng trong rương.
Tuân Phùng Tri biết được việc này thì giận tím mặt, không thể nào hiểu nổi: “Mấy năm rồi, nói không yêu là không yêu nữa, là nguyên nhân do ai? Tuệ Tuệ nói thế nào?”
Trương Liễm nói đơn giản: “Nguyên nhân do con. Con không muốn kết hôn nữa.”
Tuân Phùng Tri dùng ánh mắt không còn thuốc chữa trừng anh, một lúc lâu không nói thành lời.
Hôm đó đi ra khỏi nhà, trời đất đổi mới hoàn toàn, mây bay gió nhẹ, Trương Liễm cảm nhận được sự nhẹ nhõm hiếm có sau mấy tháng dài đằng đẵng.
“Chủ nghĩa không kết hôn” giống như một vòng bảo hộ đủ lạnh lùng cứng rắn, có thể chuyên tâm bao bọc anh trong đó, giành được sự an toàn và yên lặng lâu ngày không gặp, kín đáo và có thể kiểm soát, một loại tự tôn và tự do tuyệt đối trên tầng ý nghĩa nào đó.
Sau đó không biết làm sao lại truyền đi khắp vòng giao thiệp, khi tham gia hôn lễ của bạn cùng phòng thời đại học, đối phương nhắc đến cũng khoác vai nhau chỉ anh trêu chọc: “Ra nước ngoài học đúng là khác biệt, bây giờ Tây quá rồi, chủ nghĩa không kết hôn, có thể làm phù rể của mọi người mãi.”
Cách bài trí của buổi hôn lễ đó là cảnh tượng kết hôn của chính mình mà Trương Liễm từng tưởng tượng ở tuổi hơn hai mươi, thảm cỏ, bồ câu trắng, lời thề thần thánh cùng vòng nhẫn, cặp đôi với nụ cười tươi trên mặt.
Anh mỉm cười theo dõi toàn bộ quá trình, còn ý thức được mình ít nhiều cũng là một người cũ rích.
Hôm ấy, tham gia xong bữa tiệc tối, Trương Liễm cầm quà lưu niệm xuyên qua ánh nến và màn đêm, một mình rời khỏi hiện trường, khi đi qua đại học F, anh vô tình nhìn thấy một quán bar tên là Fate, biển hiệu là hình ly cốc-tai xanh tĩnh mịch.
Nói đến đây, thần thái của Trương Liễm không có dao động quá lớn: “Câu đầu tiên em nói với anh hôm đó, em còn nhớ không?”
Chu Mịch xoa xoa hai mắt ướt nóng, cẩn thận nghĩ kỹ, cuối cùng giơ cao hai tay đầu hàng: “Sorry~ Em không nhớ nữa, hôm đó uống nhiều rượu quá, đoạn mở đầu hoàn toàn quên mất rồi.”
Trương Liễm lại cười.
Chu Mịch hiếu kỳ: “Anh còn nhớ không?”
Trương Liễm nói: “Nhớ.”
Chu Mịch hỏi: “Em làm gì vậy?”
Trương Liễm nói: “Em chạy thẳng đến trước mặt anh, chọc vào cánh tay anh một cái nói, a, là thật này.”
Chu Mịch rụt đầu lại, có phần không tin: “… Thật không vậy? Em ngốc như vậy sao?”
Trương Liễm nói: “Anh từng lừa em chưa?”
Chu Mịch lại vắt óc hồi tưởng: “Hình như là có chút ấn tượng, nhưng lúc đó khi em nhìn thấy anh, thật sự cảm thấy anh không chân thật, giống như hôm đó ở nhà em em đã nói với anh, giống như đồ sứ trắng được trưng bày trong bảo tàng, bên ngoài có một lớp bảo hộ bằng kính, có thể nhìn thấy, nhưng không dễ dàng sờ vào được.”
Trương Liễm mỉm cười: “Không phải em vẫn lập tức ra tay đấy sao.”
Chu Mịch nghẹn lời.
Yên lặng một lúc, Trương Liễm cầm lấy cổ tay của cô, kéo tay cô qua, hai tay khẽ vuốt ve ngón tay cô.
Động tác tự nhiên của anh làm người ta không cảm nhận được một tia suồng sã hay ngả ngớn nào, ngược lại chỉ có trân trọng và yêu thương, vành tai Chu Mịch hơi nóng lên, không rút ra: “Làm gì vậy.”
“Em không tò mò suy nghĩ hiện tại của anh sao?” Trương Liễm hỏi.
Con ngươi đen tròn của Chu Mịch xoay vòng: “Không tò mò lắm.”
Trương Liễm không hiểu: “Tại sao?”
Chu Mịch nói: “Bởi vì em cũng nghĩ rõ ràng rồi.”
Trương Liễm hỏi: “Nghĩ rõ ràng điều gì.”
Chu Mịch chọn lọc từ ngữ một lúc giống như phải lên bục thuyết trình, cho dù là chỉ có một thính giả, nhưng vẫn xác nhận anh thật sự đang nhẫn nại lắng nghe, nghe mỗi một tiếng động từ sâu nhất trong tâm hồn cô: “Em cũng muốn nói xin lỗi anh.”
Động tác Trương Liễm khựng lại: “Sao vậy.”
“Em chưa bao giờ cảm thấy anh là người thối nát.” Hai mắt Chu Mịch tích nước: “Em cảm thấy anh vô cùng tốt, giống như lần đầu tiên gặp được anh, hôm đó em thật sự không nghĩ muốn ép anh kết hôn, chỉ là em quá gấp gáp, trong nhà em…” Cô nghẹn ngào một lúc: “Mẹ em cứ hỏi mãi, nguyên nhân em mua nhẫn cũng giống như những gì hôm đó nói, em cảm thấy chiếc nhẫn ba mươi tệ không xứng với anh, em hy vọng anh nhận lấy nó, từ đó có thể chứng minh bản thân mình là đặc biệt, là duy nhất với anh, bởi vì em quá thích anh, em chỉ muốn anh là nhà thơ của một mình Chu Mịch.”
“Giống với tin nhắn mà em gửi cho anh trong rạp chiếu phim hôm đó, không chỉ mỗi khoảnh khắc đó, Trương Liễm, em thật sự rất thích anh, vẫn luôn rất thích anh.” Cô nói quá gấp gáp, vậy nên trong lúc khóc thút thít không cẩn thận làm phun ra bong bóng nước mũi. Chu Mịch vội che kín mũi lại, đỏ mặt nhìn anh.
Trương Liễm lấy tay cô ra, phủ người về đằng trước, hai tai ôm lấy má cô.
Khoảnh khắc cánh môi người đàn ông dán lên, trái tim Chu Mịch trống rỗng, lập tức như được một dòng nước ấm tưới đầy, thẩm thấu, xâm nhập tất cả các mạch máu, cô cảm thấy cơ thể mình đang sống lại, đang hồi xuân, có vô số đôi cánh trắng toát động đậy trong tim và bụng, tiếng chim hót lại vang lên trong đầu cô.
Một chiếc chìa khóa còn lại, một mảnh ghép còn lại, một bánh răng còn lại, linh hồn cô cuối cùng cũng được khởi động, trở nên vẹn toàn và chuyển động một lần nữa.
Nước mắt của Chu Mịch càng ngày càng mãnh liệt, như đang an ủi, lại như đang thành kính.
Cô kìm lòng không đậu khép mi mắt, muốn cảm nhận muốn hãm sâu, nhưng cánh môi cô bị kích động đến điên cuồng run rẩy, không có cách nào đáp lại thỏa đáng.
Trương Liễm cảm nhận được điều đó, gương mặt lùi về sau vài phân, bàn tay vẫn bưng mặt cô, dùng ngón cái dịu dàng lau vệt nước bên má cô.
Ánh mắt hai người không dời đi nửa phân, trong mắt chỉ có người kia.
Trương Liễm nhìn cô thật sâu thật sâu, cảm xúc nơi đáy mắt nồng đậm đến nỗi khó mà dung hòa, là sự nghiêm túc thật sự rất sâu đậm.
“Chu Mịch, anh cũng rất thích em,” Anh nói: “Anh thích em, chỉ vì em là Chu Mịch. Kết hôn đối với anh không còn là điều quan trọng nhất, cho dù có kết hôn hay không, anh đều muốn trở thành ông lão xách túi cho em vào mấy chục năm sau.”
Chu Mịch ngây ra, vừa khóc vừa cười, không dám tin: “Gì vậy chứ… Sao anh lại nhớ hết những lời này vậy?”
“Không biết nữa.” Trương Liễm vẫn nhìn cô, khóe môi cong lên: “Có lẽ là vì, em khiến cho cậu nhóc trong trái tim anh sống lại rồi.”
Bình luận truyện