Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 72: Đáp án



Hai người lại ôm hôn giống như mọi lần trước đây, quấn quít lẫn nhau, hấp thu lẫn nhau, hồi sinh và đắm chìm trong hơi thở dần mạnh hơn của đối phương.

Khi hôn đến lúc thiếu không khí, họ cuối cùng cũng buông nhau ra, nhưng cũng không nỡ cách xa, duy trì tư thế mũi chạm mũi.

Da thịt Chu Mịch đỏ bừng, giống như bị ngọn lửa trong đáy lòng đốt bừng ánh lên ánh sáng sặc sỡ.

Cô hơi thở gấp, dùng âm thanh rất nhỏ cười nói: “Sáng nay anh đẹp trai thật đấy, em nói là, khi trượt tuyết… Hôm nay em với mọi người ở đằng sau khen anh, nhưng em vẫn cảm thấy cần phải nói riêng với anh một lần, dáng vẻ trượt tuyết của anh thật sự rất đẹp trai.”

Trương Liễm cong môi, không nói gì, lại mổ lên môi cô một cái nữa.

Cảm giác hôn môi với anh luôn ấm áp êm ái như vậy, lực đạo thích hợp, luôn có thể kích thích sóng gợn trong lòng cô.

“Anh ấm áp quá đi.” Cô nhịn không được lại khen.

Trương Liễm cười: “Tiếp tục khen, anh thích nghe.”

“Em nói sự thật mà.” Chu Mịch cười phì hai tiếng: “Nụ hôn của anh, cái ôm của anh, thật sự luôn làm người ta cảm thấy rất ấm áp, từ khi bắt đầu đã là vậy, cho dù trước đây em luôn cho rằng anh là một động vật máu lạnh.”

Tính từ này làm ánh mắt Trương Liễm hơi run, anh lại chặn miệng Chu Mịch, quyết định không để cô nói nhiều nữa.

Khi tách ra, Chu Mịch chú ý anh hơn một chút, đột nhiên cười chỉ anh: “Lỗ tai anh đỏ quá.”

Trương Liễm tùy ý động một cái: “Vậy sao.”

Ánh mắt Chu Mịch gian tà: “Đúng vậy.”

Trương Liễm cười thấp một tiếng: “Trước khi nói người khác thì nhìn lại bản thân đi đã.”

Chu Mịch nghe vậy, dùng mu bàn tay ép lên hai tai mình, quả nhiên là đang nóng bừng.

Cô cười thẹn, vội cầm khăn mặt lạnh trên tủ đầu giường lên làm giảm nhiệt độ: “Đợi một lúc nữa rồi em về phòng đây.”

Trương Liễm nói: “Anh đưa em về.”

Chu Mịch từ chối: “Không cần đâu, em chỉ là bị sưng đầu gối, cũng không phải là bị cắt mất chân trái.”

Trương Liễm gật đầu: “Được.”

Cho dù đáp ứng như vậy, khi quay trở lại Trương Liễm vẫn đi cùng Chu Mịch về phòng của cô.

Một đoạn hành lang không dài, bọn họ đi đi dừng dừng như trong hành lang của triển lãm tranh, thấp giọng nói chuyện, tiêu tốn rất nhiều thời gian, coi đối phương là tác phẩm nổi tiếng, lưu luyến quên đường về, bịn rịn không muốn rời xa.

Nhẹ nhàng rút thẻ phòng trong túi áo ra, Chu Mịch quay đầu lại, nháy mắt thúc giục: “Đi đây… Về đi…”

“Ừ.” Trương Liễm trả lời, cơ thể lại vẫn ung dung đứng đó, sừng sững bất động.

“Đi đi.” Cô nhe răng cửa ra đe dọa như con nhím đất.

Trương Liễm bật cười, cuối cùng cũng xoay người rời đi.

Mở khóa cửa ra, đèn trong phòng được bật, Chu Mịch tuyệt vọng nhắm mắt lại, bước nhỏ lén lút chuyển thành bước lớn xông vào, còn bày ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt.

Quả nhiên vừa đóng cửa, Đào Tử Y đã ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt lẫn lộn ý cười nhạo và tra hỏi: “Ai dà, Mimi, quay về rồi sao, chân thế nào rồi?”

Lại thò đầu nhìn về phía cửa: “Sếp đâu.”

“…” Chu Mịch đứng nghiêm, da đầu tê dại, chỉ trả lời câu hỏi phía trước: “Không có vấn đề gì nữa, chỉ là hơi sưng thôi.”

Đào Tử Y híp mắt: “Hừ hừ.”

Chu Mịch vội đi lật hành lý của mình: “Em đi tắm trước đã.”

Đào Tử Y cười mỉm: “Ra rồi từ từ nói chuyện.”

Lòng bàn chân Chu Mịch như bôi dầu, ôm đồ ngủ nhanh nhẹn chuồn đi.

Khi trở về ổ chăn, Chu Mịch nhận được Wechat của Trương Liễm, nhắc cô trước khi ngủ đừng quên bôi thuốc mỡ.

Chu Mịch nói: Biết rồi mà.

Cô lập tức xuống giường lấy tuýp thuốc trong túi áo khoác ra, ngồi về bên mép giường cẩn thận bôi xong, lúc nhìn lại thì nghênh đón ánh mắt nhạy bén thăm dò của Đào Tử Y.

Chu Mịch vặn nắp lại, ôm đầu đầu hàng: “Xin đấy, đừng nhìn em như thế này.”

Đào Tử Y cười xoay điện thoại: “Trong nhóm đang tám chuyện về em, có người trong cuộc tiết lộ, em đến công ty chưa được bao lâu, Fabian đã theo đuổi em rồi?”

Chu Mịch kinh ngạc: “Ai vậy?”

Đào Tử Y nói: “Tưởng Thời. Cậu ấy nói Fabian bởi vì một bài đăng Weibo của em mà mời cả công ty ăn kem, chính là vì để em ăn được.”

Cô ấy bưng mặt: “Trời ạ, đây là tình tiết trong phim thần tượng gì vậy.”

Chu Mịch nâng cao giọng phủ nhận: “…. Không có có được không! Chỉ là trùng hợp thôi!”

Lại mất tự nhiên dùng tay cọ lên trán: “Nói thật em cũng không dám vào nhóm.”

Đào Tử Y nói: “Đừng lo lắng, đều nói trong nhóm không có em và Fabian.”

Chu Mịch liếc mắt: “Mấy người cũng quá chân thực rồi đi.”

Đào Tử Y cười ngặt nghẽo, tiếp tục gặng hỏi: “Vậy nên rốt cuộc là thật hay giả? Đừng giấu nữa, hôm nay là lần đầu tiên chị nhìn thấy Fabian nghiêm túc và căng thẳng như vậy. Năm ngoái công ty chúng ta có một sự cố marketing lớn, đắc tội với ngôi sao nước ngoài, dẫn đến khách hàng bị người hâm mộ trên diễn đàn mắng chửi điên cuồng, anh ấy còn không sốt ruột như vậy, buổi chiều yêu cầu trang web xóa bài thảo luận, còn liên lạc với đoàn đội của ngôi sao, giải quyết nguy cơ quan hệ xã hội một cách vô cùng hoàn mỹ.”

Chu Mịch chớp chớp mắt: “Lợi hại như vậy sao, còn có chuyện khác không?”

“Đúng vậy.” Đào Tử Y gật gật đầu, giọng điệu đột ngột cao hơn: “Đừng có ý đồ đánh trống lảng!”

Được thôi… Chu Mịch lè lưỡi ở trong lòng, vừa định nói chuyện, điện thoại cạnh gối đã rung lên, cô cầm lên xem, là Wechat Trương Liễm gửi đến: Đồ ăn vặt quên đưa cho em rồi.

Chu Mịch trả lời: Tự mình ăn đi.

Xong rồi nhanh chóng đánh chữ, khẩn cấp cầu cứu: Em bị các kiểu…

Còn chưa nhập xong, câu hỏi của Đào Tử Y lại nhảy ra từ bên kia căn phòng: “Có phải em đang nhắn tin với Fabian không?!”

Chu Mịch lập tức ấn tắt màn hình.

Ba phải vài câu ứng phó xong Đào Tử Y, Chu Mịch cuối cùng có thể thở phào một hơi, sau khi tắt đèn nằm xuống, cả người cô chui vào trong chăn, ôm đầu quay đi quay lại.

Qua một lúc, cô làm ngạt chính mình, lại lén lút ấn sáng điện thoại trong bóng tối, gửi Wechat cho Trương Liễm: [Làm sao bây giờ! Ứng phó xong người này còn có người tiếp theo! Sau này chắc chắn em sẽ luôn bị tra hỏi!] 

Trương Liễm trả lời nhẹ nhàng bâng quơ: [Hỏi chuyện gì.] 

Chu Mịch nói: [Thì là anh với em ấy.] 

Trương Liễm: [Anh với em làm sao.] 

Trương Liễm: [Nói thử xem nào.] 

Đốt ngón tay Chu Mịch cứng lại, nhưng gò má lại hoàn toàn nhô lên.

Một ngón tay của cô nhanh chóng nhảy trên màn hình, giống như một vũ nữ múa ba lê trên hộp nhạc, trả lời hai chữ: [Block rồi.] 

Trương Liễm cũng trả lời hai chữ: [Ghim rồi.] 

Chu Mịch không khép miệng lại được: [Thật sao?] 

Trương Liễm gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình giao diện trò chuyện, không chỉ ID được ghim lên đầu, còn được cài đặt nhắc nhở riêng.

Cô để ý đến tên anh cài đặt cho mình, lại nghĩ đến lần trước nhìn thấy trên điện thoại anh, không khỏi hiếu kỳ: [Tên ghi chú của em trên Wechat anh vẫn luôn là Chu Mịch sao?] 

Trương Liễm trả lời: [Đúng.] 

Chu Mịch lời chỉ nói một nửa: [Em còn tưởng rằng.] 

Bên kia đợi một lúc, hỏi: [Cái gì?{

Chu Mịch nói: [Em sẽ có biệt danh gì đó cơ.] 

Trương Liễm nói: [Cần biệt danh gì chứ, em chính là em.] 

Tâm tư của Chu Mịch kéo dài: [Vậy trước đó thì sao, hồi hẹn bạn tình ấy, lúc đó anh đâu biết tên em là Chu Mịch đâu, chúng ta chỉ gọi điện thoại nhắn tin, em trong điện thoại anh có biệt hiệu gì.] 

Trương Liễm hỏi ngược lại: [Em lưu anh thành gì.] 

Chu Mịch: [Anh nói trước rồi em nói.] 

Trương Liễm không vòng vo: [Tiểu Dạ Khúc Trăng Rằm.] 

Đầu Chu Mịch không hiểu sao lại nóng lên, bởi vì biệt hiệu có nhiều tầng ý nghĩa này: [Cái gì vậy.] 

Trương Liễm: [Làm sao.] 

Chu Mịch nghĩ một lúc: [Nói không ra, hình như có chút lãng mạn, lại có chút cái đó.] 

Trương Liễm: [Cái nào?] 

Chu Mịch thẳng thắn: [Sắc tình.] 

Trương Liễm không biết là cố ý hay vô ý tán đồng: [Hình như là có một chút.] 

Vành tai Chu Mịch nóng lên: [Anh còn thừa nhận nữa???] 

Trương Liễm không tranh chấp với cô về nội hàm trong đó nữa: [Của anh thì sao.] 

Sự xấu hổ trong não Chu Mịch lớn dần, bởi vì cảm thấy của mình càng cái đó hơn, lập tức biểu diễn một màn nuốt lời: [Em không muốn nói nữa.] 

Trương Liễm: [?] 

Trương Liễm: [Bé lừa gạt.] 

Nụ cười của Chu Mịch lớn hơn trước gấp hai lần: [Anh không vui rồi sao?] 

Trương Liễm: [Ừ.] 

Chu Mịch sờ sờ da mặt mỏi nhừ, bên trái một cái, bên phải một cái, mới nói: [Em nói rồi anh đừng cười em.] 

Trương Liễm: [Được.] 

Chu Mịch che nửa mặt gõ bốn chữ đó, biểu cảm ngại ngùng muốn chết gửi đi, rồi úp điện thoại lên trước ngực, há miệng cười lớn nhưng không có tiếng.

Một lúc sau, trước ngực cô bị màn hình chiếu sáng lên một mảng nhỏ, giống như trái tim đang tỏa ánh sáng.

Chăn bông chuyển động, Chu Mịch lại giơ cao điện thoại trước mắt, nhìn thấy câu trả lời đầy ý vị của Trương Liễm: [Lần sau thử gọi như vậy trước mặt một chút.] 

Chu Mịch gửi lại meme mặt mèo hai tay đan chéo nhau: [Còn lâu.] 

Trương Liễm: [Anh vừa xem thử ngày tháng.] 

Chu Mịch cũng khóa màn hình thử nhìn một cái: [Là ngày 21.] 

Cảnh tượng này như là Déjà vu, làm cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây mỗi lần ở trong trường học mong đợi đến cuộc hẹn: [Còn cách ngày 15 tháng sau xa quá, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch đếm ngược từng ngày của trước kia.] 

Trương Liễm nói: [Bây giờ không cần nữa.] 

Giống như làm đổ mứt hoa quả, cả đầu Chu Mịch tràn ngập vị ngọt, lại có hơi cảm thán: [Anh còn nhớ không, lần trước cũng là team building.] 

Giống như là một vòng tròn, đi đến điểm cuối, cũng là điểm xuất phát.

Trương Liễm nói: [Đó là lần không lãng mạn nhất của chúng ta.] 

Chu Mịch nói: [Tại sao?] 

Trương Liễm nói: [Kích động quá rồi.] 

Bởi vì một câu đơn giản của anh mà khoang mũi cay cay: [Bây giờ em vô cùng muốn biết, nếu như em muốn giữ đứa bé lại, muốn kết hôn, anh sẽ làm thế nào?] 

Trương Liễm nói: [Em sẽ không chọn như vậy.] 

Chu Mịch có hơi không vui với sự chắc chắn của anh: [Tại sao?] 

Trương Liễm: [Bởi vì em chọn Austar, em muốn làm AE, còn có sơ yếu lý lịch của em, phương hướng của em rõ ràng sáng tỏ, không phải là kiểu con gái sẽ bị những điều ngoài ý muốn buộc chân.] 

Chu Mịch: [Anh biết rồi? Thậm chí anh còn chưa từng hỏi em.] 

Trương Liễm: [Anh đã từng hỏi, ở trong quán ăn sáng đó.] 

Chu Mịch: [Hôm đó đầu óc em loạn cào cào, thật ra khoảng thời gian ấy đầu óc em đều loạn cào cào.] 

Trương Liễm: [Anh rất xin lỗi. Nhưng trong lòng em sớm đã có đáp án rồi, không phải sao?] 

Chu Mịch lại đưa ra giả thiết: [Ví dụ ấy, em nói là ví dụ, em cứ muốn sinh con kết hôn! Nhất định phải như vậy, càn quấy như vậy, anh chọn như thế nào?] 

Trương Liễm nói: [Chắc là sẽ kết hôn thôi. Tiếp nhận người vợ này, bởi vì một đứa bé.] 

Mí mắt Chu Mịch chớp động hai cái: [Nhưng không phải là Chu Mịch đúng không?] 

Trương Liễm: [Ừm. Em cảm thấy sự lựa chọn như vậy, người em tiếp nhận là Trương Liễm sao?] 

Chu Mịch hoang mang đến nỗi nóng mắt: [Con mẹ anh.] 

Trương Liễm: [Sao đột nhiên lại mắng người?] 

Chu Mịch nói: [Không biết nữa.] 

Trương Liễm nói: [Tìm thời gian đi lên chùa một chuyến đi.] 

Chu Mịch ngây ra, lập tức hiểu rõ ý của anh, đáp một tiếng: [Được.] 

Trương Liễm: [Trước đây đã có dự định, nhưng lại không muốn nhắc với em về chuyện này lắm.] 

Chu Mịch bóp mũi: [Thật ra không có gì cả, thật sự không sao đâu, em đã sớm nghĩ thông rồi, con người luôn phải chịu trách nhiệm cho mỗi một lựa chọn của bản thân không phải sao, như bây giờ rất tốt, thật đấy.] 

Trương Liễm: [Hối hận thả em về phòng rồi.] 

Trương Liễm: [Lúc này lại muốn ôm em quá.] 

Chu Mịch nín khóc mỉm cười: €Không thèm cho anh ôm đâu.] 



Hoạt động team building hai ngày sau, bởi vì đầu gối bị thương mà Chu Mịch không có cách nào đi chơi ở sân tuyết nữa, căn bản đều ở trong khách sạn nghỉ ngơi, mà Trương Liễm cũng không đến sân tuyết nữa, chỉ đi dạo loanh quanh cùng cô ở những con phố ngõ hẻm gần khách sạn, hoàn toàn không cần tránh hiềm nghi.

Các nhân viên cùng đoàn đều xôn xao rối rắm về quan hệ của hai người, mỗi người một ý, còn trải thảm tìm tòi các loại dấu vết như fan cp được tiêm thuốc kích thích, nhưng vì sự việc xảy ra đột ngột, đương sự lại rất kín tiếng, làm thế nào cũng không thể tìm ra được nguyên nhân hậu quả mạch lạc rõ ràng.

Ngày cuối cùng ở khu chờ máy bay, Nguyên Chân nhịn hai ngày cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đặt câu hỏi khảo vấn từ tận tâm hồn với ông chủ của mình ở trong nhóm lãnh đạo:

[@Fabian, tôi không nhịn được nữa rồi, anh với Minnie rốt cuộc là thế nào? Rất nhiều người trong công ty đều truyền anh theo đuổi cô ấy rất lâu rồi?] 

Trương Liễm trả lời: [Đúng vậy, tôi theo đuổi Minnie rất lâu rồi.] 

Nguyên Chân: [Sợ!] 

Một câu nói, làm bùng nổ nhóm lãnh đạo đang lén lút hóng chuyện, ồn ào kinh ngạc thán phục spam trong nhóm.

Miệng đã mở rồi, Nguyên Chân quyết định nhân cơ hội này hỏi đến cùng: €Vậy đã theo đuổi được chưa?] 

Trương Liễm nói: [Không biết nữa, hiếu kỳ như vậy thì cô giúp tôi chuyển lời hỏi xem đi.] 

Đúng là tự bê đá đập chân mình, Nguyên Chân vô cùng hối hận, nhưng không thể không đi làm nhân viên chuyển lời, giống như là cán bộ lớp đi chuyển lời yêu thầm của lớp trưởng cho hoa khôi lớp, nhắn tin riêng với Chu Mịch:

“Mimi, lén nói cho chị Chân Chân của em biết, Fabian đã theo đuổi được em chưa?”

Chu Mịch nhận được tin nhắn đang ngồi trên ghế thì quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Nguyên Chân ở hàng ghế sau ngoài cười nhưng trong không cười, vẫy vẫy tay với cô.

Chu Mịch lại quay mặt tìm Trương Liễm ở một bên khác, không hiểu chớp chớp mắt với anh, mà sắc mặt người đàn ông bình tĩnh, chỉ cong môi với cô từ xa.

Chu Mịch lại cúi đầu nhìn điện thoại, giả vờ không hiểu ý hỏi cấp trên của mình: [Đột nhiên hỏi cái này làm gì?] 

Nguyên Chân gửi đến một mặt cười thân thiện: [Chỉ là hiếu kỳ cộng thêm quan tâm, chăm sóc đời sống tình cảm của cấp dưới, đều cùng một công ty, sớm muộn gì cũng phải công khai, đừng giấu nữa tiết lộ đi.] 

Chu Mịch cong khóe môi, chỉ có thể bẩm báo đúng sự thật: [Có lẽ, đã theo đuổi được rồi đi.] 

Nguyên Chân biến sắc chỉ trong một giây: [Các người có phải con người không!!!!!!] 

Chu Mịch: [????????] 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện