Truyền Kì Đông Vân

Chương 48: Bằng bọn kia hạng sỏi đá ven đường, đối với ta thì xúc động được gì?



Tại ngây người nhìn vòng đầu tranh tài, dưới loại quyền cước không chút chất xám này, Nhạc Đông Vân rất nhanh liên chán. Hắn nhìn quanh một lượt, bèn thấy quả thực nhiều khu vực ban nãy còn chật kín chỗ ngồi, thì nay đã trống không.

Nhạc Đông Vân ngáp một cái, hắn đứng lên vươn vai, sau đó thì dắt tay Hàn Tuyết cùng Nhạc Băng hai nàng ra về.

Trận đấu vấn đang tiếp diễn, đâu đó vang lên tiếng hô của trọng tài, tiếng xuýt xoa bên dưới,...vv, chính là này đó cũng không còn là thứ mà bọn họ quan tâm.

Nhạc Đông Vân hiện tại thầm nghĩ cùng hai nàng dạo quanh tản bộ một phen.

- Nơi đây hả? Hẳn là thư khố của bọn họ đi!

- Còn nơi này sao? Chắc là dược viên.

Nhạc Đông Vân vừa nắm tay hai nàng vừa giải thích. Hẳn bởi vì nguyên do hôm nay diễn ra Long Hoa hội, đệ tử các lộ Thanh Vân kiếm phái đều rời đến địa điểm tỷ võ hết, để cho Nhạc Đông Vân ba người qua lại có chút ung dung.

- Chúng ta ghé vào trong nhìn xem một chút được không?

Hàn Tuyết hơi tò mò, đối với hắn đưa ra thỉnh cầu, cùng lúc Nhạc Băng ánh mắt cũng nhìn lại. Nhạc Đông Vân hơi nghĩ, đáp:

- Bình thường tông môn, thư khố, dược viên các loại đều là trọng địa, luôn có người túc trực. Giống như các nàng ở đây nhìn, tuy là thoạt tưởng không ai canh giữ, nhưng bọn họ còn đang quan sát chúng ta đây này. Chính là nói, cũng chỉ nói để đó cho nàng biết một chút thôi, về phần muốn vào, ta mang các nàng vào là được, dù thực sự thì bên trong có gì đáng nhìn đâu!

Câu cuối cùng nói xong, Nhạc Đông Vân hơi chép miệng, ra chiều khinh thường lắm.

- Như vậy...thôi cũng được.

Hàn Tuyết cũng nhìn được Nhạc Đông Vân đối với địa điểm này không có chút gì hứng thú, hẳn không có gì đáng xem. Lại nói, nơi này môn phái người ta đã xem trọng phái người túc trực, bọn họ cứ thế đi vào thì không tốt lắm đâu!

- Hay cho một câu “không có gì đáng nhìn”

Đúng lúc này, một giọng nói thập phần không hợp lệ vang lên, cùng lúc có tiếng bước chân tiến lại gần:

- Dù là các chưởng môn khác của Tứ Đại phái cũng không dám coi thường chúng ta Thanh Vân kiếm phái trọng địa. Bằng tiểu tử không biết trời cao đất dày ngươi cũng ngông cuồng như thế rồi?

Một nhóm người, nam có, nữ có, đi bộ lại gần Nhạc Đông Vân ba người bọn họ.

Nhạc Đông Vân không nhanh không chậm, nắm lấy tay hai nàng, vừa dắt đi vừa nói:

- Chúng ta lại qua kia. Chỗ kia giống như ta cũng chưa đi qua, đến xem một chút.

- Đứng lại! Ta nói chuyện, cũng dám bỏ đi?

Trong đám người mới tới, một tên nam nhân mặc thanh y hừ lạnh, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông. Hắn lần này đại biểu Thanh Vân kiếm phái thi đấu, có ai không dám cho mặt mũi? Nếu tiểu tử này không biết điều, vậy cũng đừng trách.

- Chồng!

Hàn Tuyết hơi đứng lại, giật giật tay Nhạc Đông Vân. Nàng nhìn ra đằng sau, hơi có chút băn khoăn.

- Phía sau ta thì có gì đáng nhìn à?

Nhạc Đông Vân quay qua Nhạc Băng hỏi, đáp lại hắn là câu trả lời lạnh nhạt của nàng:

- Ngươi nghĩ nhiều rồi.

- Ừ

Đối với Nhạc Băng thức thời nói chuyện hợp ý chồng, Nhạc Đông Vân chợt cao hứng, cũng không tị hiềm xung quanh “chụt” một tiếng tại trên má nàng lưu lại dấu ấn, sau đó như cũ không có chuyện gì dắt tay nhị nữ rời đi.

Đám người phía sau Nhạc Đông Vân sắc mặt kẻ nam cũng không tốt, mà tên thanh y nam tử kia càng đặc biệt khó coi. Hắn miệng lẩm nhẩm pháp quyết, tay chỉ hướng Nhạc Đông Vân:

- Phá!

Từ trên tay hắn, một luồng khí tức nhanh chóng ngưng tụ, bằng tốc độ mắt thường khó thể thấy nhanh chóng bay đến, chuẩn bị đánh vào vai Nhạc Đông Vân.

Bao quát tất cả những người xung quanh, bọn họ đều cảm nhận được khí tức mãnh liệt một đòn này của thanh y nam tử, chỉ là ai cũng không ý tứ ngăn cản, đều một bộ xem kịch vui đứng nhìn.

Nhưng là, một vẻ đắc ý của bọn họ, phút chốc dường như bỗng trở nên vĩnh hằng, giống như hóa đá đồng dạng, khi mà đòn ra oai của thanh y nam tử, tại đến gần Nhạc Đông Vân một thước chợt biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí, chéo áo hắn cũng không hề chút nào lung lay.

- Ta…

Đám người không nói lên lời, có kẻ còn không tin dụi mắt. Chính là sự thật không chút nào thay đổi. Mà khi bọn họ hồi phục tinh thần lại từ trong kinh ngạc thì, Nhạc Đông Vân ba người tại một ngã rẽ gần đó đã rời đi thân ảnh.

- Cái này...Thiếu Hưng!

Một người trong đám nuốt một ngụm nước bọt, ngập ngừng quay mặt qua nhìn Thanh y nam tử:

- Không bằng...thôi?

- Hừ!

Thanh y nam tử, một bộ dạng coi thường nói ra:

- Một đòn vừa rồi của ta thì có mấy phần sức lực? Bất quá là dạy dỗ một hai, cho tiểu tử kia đắc ý một hồi. Ta lại chờ bên trên Long Hoa hội, xem hắn thoải mái được mấy hồi?

- Phải phải…

Mấy người xung quanh phụ họa:

- Đừng nói là tiểu tử kia, coi như Sơn Nhạc tông, Đao môn mấy người bọn họ, lần này gặp Thiếu Hưng ngươi cũng phải cam bái hạ phong mà thôi!

- Thiếu Hưng ngươi chính là để cho Thanh Vân kiếm phái chúng ta lần này tỏa sáng nha!

Thanh y nam tử đối với đám người nịnh nọt, vẻ mặt có chút thỏa mãn gật đầu. Bất kể là ai, nghe nhiều người khác khen như vậy cũng vô cùng thỏa mãn, càng huống gì hắn với thực lực bản thân cũng rất tự tin đây này? Bởi vậy cao hứng phất tay ra hiệu mọi người rời đi:

- Đi, đến Túy Ngọc lâu thưởng rượu. Hôm nay do ta làm chủ.



Hàn Tuyết theo Nhạc Đông Vân một lúc, vẫn còn hơi băn khoăn quay qua hắn hỏi lại:

- Chúng ta cứ như vậy rời đi thật không sao chứ?

- Vớ vẩn!

Nhạc Đông Vân đối với Hàn Tuyết hỏi có chút không cao hứng. Hắn vì hai nàng mới không chấp nhặt với bọn kia dám mạo phạm mình, mà cô bé này không hiểu còn xoắn xuýt qua lại.

- Giống như vừa rồi bọn họ sau lưng làm tiểu động tác. Ngươi có việc gì không?

Nhạc Băng lúc này hỏi. Nàng tuy chỉ là thường nhân, nhưng lâu năm làm cảnh sát, đối nguy hiểm có chút mẫn cảm. Vừa rồi tuy không rõ lắm, vẫn cảm giác chút gì khó nói thành lời, bởi vậy bây giờ bèn hơi chút bận tâm đến hắn.

Mà Nhạc Đông Vân, nguyên bản có chút phiền muộn tạo nên bởi Hàn Tuyết, nay lại được Nhạc Băng lời nói hiếm khi mềm mại như vậy bỗng chốc xoa dịu lấy, để cho hắn hơi bóp nhẹ lấy tay nàng, ngạo nghễ nói:

- Bằng bọn kia hạng sỏi đá bên đường, đối với ta thì xúc động được gì?

- Biết ngươi lợi hại!

Nhạc Băng hơi lườm nguýt. Nam nhân này chỉ được có thế, nàng đối với hắn ôn nhu một điểm, thì lại bắt đầu tỏ vẻ rồi!

- Đến, hôn ta một cái.

Nhạc Đông Vân cao hứng, lại nhìn Nhạc Băng bộ dạng lúc này kiều mị, thoát nhìn còn vô cùng nhu thuận, bởi vậy chỉ chỉ vào má mình, ra lệnh.

- Hứ, được voi đòi tiên.

Nữ cảnh quan lẩm bẩm, vẫn thuận theo tại trên má nam nhân chuồn chuồn điểm nước.

Nhạc Đông Vân chỉ cảm giác một cỗ mềm mại cùng ướt át, lại còn thật thơm đọng lại trên má mình. Dù chỉ là trong chốc lát, đối với thê tử dịu dàng, nhu thuận cùng ngoan hiền hắn bản thân vẫn rất mực cao hứng, bèn một tay buông Hàn Tuyết ra, sau đó đối với Nhạc Băng ôm sâu vào lòng.

- Ngô!

Nàng còn chưa kịp nói, đôi môi đã bị phủ kín lấy. Dù cho cô ta thoạt tiên hết đẩy lại đấm nhẹ vai nam nhân, cuối cùng vẫn trầm mê trong đó cùng hắn dây dưa không dứt. Nhạc Đông Vân cắn nhẹ bờ môi đỏ mọng của Nhạc Băng, hơi day day giật lấy. Hắn một tay tại trên má nàng vuốt ve, tay kia thì tại đỡ lấy cổ ngọc nữ nhân, để cho bọn họ lẫn nhau càng thật sâu ướt át...hôn.

Nhạc Băng hàm răng trắng ngà đã không còn kiên quyết như lúc ban đầu, tại Nhạc Đông Vân hơi dùng sức đẩy ra khớp hàm thì, cô ta buông lỏng bỏ mặc cho hắn đầu lưỡi chiếm lấy bản thân quỳnh tương ngọc dịch.

Nhạc Đông Vân đầu lưỡi tại trong miệng nữ cảnh quan du ngoạn thưởng thức. Hắn bắt được nàng ôn nhuyễn đầu lưỡi, cùng nàng một mực quấn qua quấn lại, nhẹ nhàng hấp duẫn, ma sát

- Ực...chụt

m thanh hỗn tạp, có lẽ là hôn nhẹ, có lẽ là hút lấy, hai người bọn họ miệng thiếp lấy miệng, đầu lưỡi tại bên trong cùng nhau triền miên một hồi, mới lưu luyến buông ra.

- Hô!

Tại hai người bọn họ đôi môi còn liên kết lấy một sợi chỉ bạc mỏng manh, Nhạc Băng cũng mặc kệ hít vào thật sâu. Nàng bị hắn hôn điên đảo tâm thân, mềm nhũn không thể không dựa vào nam nhân lồng ngực.

Nhạc Đông Vân vuốt ve lưng nàng, nội tâm vừa cao hứng, vừa đắc ý lấy. Không nghĩ tại Địa Cầu, lại tìm được một thê tử tuyệt vời như vậy. Nàng này dung nhan xinh đẹp, anh tư kiều diễm, lại ngoài lạnh trong nóng, hấp dẫn mê người. Dù không có loại kia yêu mị mê hoặc, lại đối với hắn hấp dẫn chết người. Bởi vậy càng thầm quyết tâm, kiên quyết không buông nàng rời đi.

- Hứ!

Lúc này chợt có thanh âm mất hứng vang lên bên tai. Nhạc Đông Vân vừa nghe liền biết, Hàn Tuyết tại vừa rồi đã bị hắn bỏ mặc một thời gian.

Hàn Tuyết hiển nhiên không cao hứng. Dù nói có thể thời gian này hảo hảo cùng hắn một chỗ, nàng sẽ thấy tốt lắm rồi. Nhưng nữ nhân, thấy nam nhân mình thích lại thân thiết với nữ nhân khác mà lạnh nhạt với nàng, còn là khi nàng ở bên cạnh, thử hỏi mấy ai chịu được?

Hàn Tuyết chính là Hàn Tuyết, mà không phải thánh nhân. Càng huống hồ tình huống như vậy, ai lại dám chắc gì thánh nhân không ghen đây này?

Nhạc Đông Vân vẫn ôm lấy Nhạc Băng vào lòng, chỉ là một tay đưa ra vòng lấy eo Hàn Tuyết, kéo nàng vào đồng thời.

- Ghen?

Hắn hơi có chút ý cười hỏi.

- Hừ!

Còn hỏi? Nàng mới lười để ý đến hắn.

- Nhìn ta!

Nhạc Đông Vân ra lệnh, mà Hàn Tuyết dù vạn lần không nguyện ý khuất phục, vẫn khó thể kháng cự, u oán đối mặt cùng Nhạc Đông Vân.

- Đối với ta không nên nghi ngờ biết không?

Nhạc Đông Vân cảm giác cần nói rõ cho nàng một chút. Dù cho cô bé này là quả thực yêu thích hắn, nhưng cũng muốn nói cho nàng một số việc khiến hắn thích mới được:

- Ta là nàng nam nhân, đội trời đạp đất, hiên ngang mà đứng. Cho nên đừng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt mà quanh đi quấn lại làm ta mất hứng, hiểu?

Hàn Tuyết gật gật, lại lắc đầu.

- Chính là mọi chuyện, đối nhân xử thế đều để ta lo, không cần đến nàng suy nghĩ nhiều, mà tự hạ thấp chúng ta, hiểu chưa?

- Đây...được rồi.

Hàn Tuyết còn chưa lĩnh hội được đầy đủ, nhưng đại ý hắn nói là, mọi chuyện để hắn xử lí, cô ta không cần nghĩ nhiều, phải không?

Ban nãy tại dược viên hắn không để ý dắt bọn họ đi, mà nàng còn băn khoăn níu lại, cho nên hắn không cao hứng, là vậy sao?

Hàn Tuyết giống như là tỉnh ngộ, lại ấm ức.

Còn không phải là bởi vì lo cho hắn sao?

Nhạc Đông Vân cũng nhìn ra Hàn Tuyết ấm ức, giọng nói lại không chút cho phép nghi ngờ:

- Nam nhân của nàng, thì cần để tâm những thứ cỏn con như vậy hay sao? Một số chuyện mục đích thì tốt đẹp, nhưng cách làm hoàn toàn sai. Dù sao, từ nay nhớ lấy toàn tâm toàn ý yêu ta là được, những chuyện khác để ta lo liệu.

- Này...được rồi!

Hàn Tuyết bị hắn nói như vậy, ấm ức vẫn còn, lại có chút cảm động. Dù sao nam nhân này vẫn có ý che chở nàng, nhất thời dù nội tâm không đồng ý với cách nghĩ của hắn, cũng bị ép thỏa hiệp.

- Tốt, như vậy mới ngoan.

Nhạc Đông Vân cao hứng ôm lấy nhị nữ đi về. Không có gì nhắn nhủ nhiều. Muốn nói gì với ta thì vào mục comment, thấy truyện hay thì thuận tiện ấn nút like ngay bên dưới, dù sao chương này đến đây hết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện