Truyền Kì Đông Vân
Chương 49: Lục thập tứ cường
Dù cho Long Hoa hội có thể nói là chính thức đã bắt đầu, đối với Nhạc Đông Vân mà nói cơ hồ cũng không khác biệt gì. Hắn bởi vì nghiễm nhiên trở thành ngoại viện của Thanh Vân kiếm phái, mấy ngày đầu tiên lại không có sự tình cần để ý, cho nên một mực cùng nhị nữ ban ngày bồi tiếp du sơn ngoạn thủy, hằng đêm sênh ca.
- Nhạc huynh thật có nhã hứng a!
Trương Minh chắp tay cười khổ. Hắn mấy ngày nay bận bịu, cũng không có thời gian ghé qua nơi đó nhắc nhở Nhạc Đông Vân lưu tâm về các đối thủ lần này. Mà hiện tại qua mấy ngày, các lộ tán tu, người tu hành yếu kém bên ngoài, nên bị loại cũng đã loại hết. Bây giờ tuy không nói, ai cũng hiểu tranh tài mới thực sự bắt đầu.
- Các vị!
Trên đài cao, người chủ trì hắng giọng:
- Trải qua mấy ngày tranh tài sôi nổi, rốt cuộc đến hôm nay, chúng ta đã đến vòng “lục thập tứ cường”. Tin tưởng, mọi người đều hứng thú đi?
- Trước khi vòng tỉ thí mới bắt đầu thì, Triệu mỗ chỉ muốn báo cho quý vị anh tài tại đây một tin vui.
Người chủ trì Triệu Bắc Sơn nói:
- Chúng ta người tu đạo, tại thiên địa khô kiệt linh khí, thiên tài địa bảo có hạn, tu hành đến một bước này thật không dễ dàng. Thầm nghĩ, vào đến lục thập tứ cường vòng này, có ai lại không phải thiên phú ngút trời, kinh tài tuyệt diễm. Mà lại, Long Hoa hội mỗi năm, cũng chỉ có bốn vị trí đứng đầu, gồm quán quân, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Như vậy, sáu mươi người còn lại nếu như không lí đến, há chẳng phải thiếu sót lắm sao?
Triệu Bắc Sơn là một người chủ trì hợp cách. Nguyên bản nhiều người tuy là vào đến lục thập tứ cường vòng này, lại đối với bốn hạng đầu không chút hi vọng, cho nên ôm thái độ bàng quan, thì nay nghe Triệu Bắc Sơn nói bỗng chốc cảm giác thấy bản thân cũng không có như vậy kém cỏi, bèn càng chăm chú lắng nghe.
Lúc này trên đài người chủ trì nói tiếp:
- Sáu mươi người còn lại, tuy không phải bốn hạng đầu, lại như cũ vẫn là nhân kiệt anh tài của Tu chân giới. Chúng ta Tứ Đại phái, sau khi thảo luận quyết định, đối với sáu mươi người còn lại đều hướng về bọn họ đưa ra lời mời. Gia nhập tứ đại phái chúng ta, mọi người thì càng có được không gian để tỏa sáng.
Triệu Bắc Sơn chính đang nói say sưa, dưới đài chợt có người đứng dậy hỏi:
- Tứ đại phái đối với người lọt vào lục thập tứ cường đều đưa ra lời mời, mọi người quả thực vừa bất ngờ, vừa vô cùng cảm kích. Chỉ là có một câu hỏi, thầm nghĩ không chỉ riêng tại hạ, nhiều huynh đài ở đây hẳn cũng vô cùng thắc mắc, không biết Triệu đại nhân có thể hay không giải đáp?
- Có thể.
Triệu Bắc Sơn đơn giản gật đầu, thì nghe người ở dưới hỏi:
- Không biết trừ bốn vị trí đứng đầu, người của Tứ đại phái đưa ra lời mời chúng ta gia nhập, thì khi vào đãi ngộ, thân phận thế nào, là giống nhau một lượt hay vẫn có khác biệt?
- Cái này rất công bằng.
Triệu Bắc Sơn vuốt râu nói:
- Chỉ cần chư vị tại đây Long Hoa hội hôm nay, trổ hết tài năng. Thì dù không lọt vào bốn vị trí đầu, chúng ta vẫn dựa theo thứ hạng tranh tài mà đưa ra đãi ngộ. Về phần thân phận, bởi vì mới gia nhập, đều trở thành Tứ Đại phái chúng ta ngoại môn đệ tử. Như vậy không biết chư vị anh tài ở đây thấy thế nào?
Người đang đứng ở dưới đài kia nghe vậy thì nói:
- Như thế quả thực rất tốt. Tại hạ thầm nghĩ mọi người ở đây cũng không ai có dị nghị gì, xin đa tạ Tứ đại phái.
Hắn nói xong bèn chắp tay ngồi xuống. Mà mọi người nguyên bản đang bình tĩnh, khi nghe xong Triệu Bắc Sơn nói chuyện, âm thanh xì xào khắp khơi nổi lên. Ai cũng không giấu nổi hưng phấn khi biết lọt vào vòng này chắc chắn sẽ trở thành ngoại môn đệ tử của tứ đại phái, hơn nữa thành tích càng cao, đãi ngộ cũng càng tốt.
- Được gia nhập Tứ Đại phái thì tốt vậy ư?
Hàn Tuyết ở một bên cũng nhìn được vẻ hưng phấn của mọi người xung quanh, nhỏ giọng hỏi Nhạc Đông Vân.
- Người tu luyện vốn đã khó khăn, mà tán tu thì lại không ai chỉ dẫn, công pháp tạp nham. Đối với bọn họ, được môn phái thu nhận không nghi ngờ là một kiện sự tình khiến người ta cao hứng.
- À
Hàn Tuyết gật đầu ra chiều đã hiểu.
Lúc này phía trên đài, Triệu Bắc Sơn tiếp tục nói:
- Hiện tại chúng ta tiến hành bốc thăm chia cặp, số đầu đối số cuối, đấu loại phân hạng. Đến ngày mai thì bắt đầu phân cao thấp.
- Xì xào xì xào…
Theo người chủ trì đi xuống, bên dưới tất cả không quản là đệ tử tứ đại phái, vẫn là tán tu, bọn họ đều tập trung về một hướng bốc thăm, người trước người sau tùy tiện chọn lấy một phiếu.
- Phan huynh số bao nhiêu?
- Ta mười tám, còn huynh?
- Ta hai sáu mươi
- ...
Loại này lời thoại sau khi bốc thăm, bốn phía đều dễ dàng nghe được. Có chút người thì dựa vào nhân mạch, quan hệ rộng liền trực tiếp tìm ra đối thủ của mình là ai, trực tiếp lưu tâm một phen.
- Thạch sư huynh, huynh không nghe ngóng xem đối thủ của mình là ai sao?
Một đệ tử nào đó hỏi.
- Hừ, quản là ai? Gặp ta như cũ cam bái há phong, vậy còn cần tìm hiểu?
Tại đây bốc thăm nhộn nhịp, cũng không thiếu người đối với bản thân thực lực tự tin, không đi quan tâm đối thủ là ai.
- Chồng số mấy vậy?
Hàn Tuyết lắc tay Nhạc Đông Vân hỏi:
- Chín!
- Nga!
Nàng ứng tiếng, cô ta đơn giản là tò mò. Nhạc Băng ở bên cạnh thì nói:
- Về thôi!
- Ừ!
Nhạc Đông Vân lúc này cũng không có ý tưởng gì, bèn thuận theo đi về.
…
Một ngày trôi qua rất nhanh, đặc là khi ngươi bất giác không để ý đến. Như thường lệ, Nhạc Đông Vân tại nhị nữ phục thị, vận y phục đường hoàng đi đến nơi thi đấu, theo chỗ ngồi đã sắp xếp từ trước ngồi xuống.
Triệu Bắc Sơn đã đi lên đài, bởi vì tất cả mọi chú ý đã sớm nói xong từ trước, lần này hắn cũng rất nhanh gọn:
- Quy củ cũ, đánh đối thủ rơi đài là thắng, để đối thủ bỏ cuộc là thắng, đối thủ vô pháp hoàn lực là thắng.
- Thứ tự tỉ thí, theo người mang phiếu số 1 tuần tự đi lên.
- Cặp đầu tiên, phiếu số 1 đối chiến số sáu mươi tư.
Người chủ trì nói xong lập tức rời đi, để cho trên đài hai thân ảnh xuất hiện.
- Trương Sinh, Thanh Vân kiếm phái!
- Hàn Dạ Sinh Hoa, Đao môn!
Có chút ý tứ! Cặp đấu đầu tiên lại là đao đối kiếm, Nhạc Đông Vân nguyên bản vốn chuẩn bị đứng dậy liền nán lại. Hắn cũng muốn nhìn kiếm tu tại địa cầu là như thế nào.
- Tỷ thí bắt đầu.
Trọng tài hô lên một câu, toàn trường chợt im ắng. Trên đài hai đấu thủ đều lẫn nhau thủ thế. Vào đến vòng này, không có chút bản lĩnh là không thể nào. Mọi người đều hiểu lỗ mãng ngay lập tức ra chiêu không phải là là hành động thông minh.
- Vụt!
Rốt cuộc nam nhân tên gọi Hàn Dạ Sinh Hoa ra tay trước. Hắn người cầm đao, chú trọng thế, lực, tại trước khi đối thủ có động tác, chủ động tiến công là thích hợp nhất.
Chỉ nghe một tiếng “Keng” đầy thanh thúy. Đao kiếm hai loại binh khí tóe ra ánh lửa. Trương Sinh người Thanh Vân kiếm phái, hắn sử kiếm tuy ra tay sau mà tới trước, tại trên không trung chắn đứng một đòn cương mãnh của Hàn Dạ Sinh Hoa, lại thuận theo một đường kiếm lướt qua hông đối phương.
Hàn Dạ Sinh Hoa biết bản thân sử đao vốn khó thể linh hoạt bằng kiếm, cũng không trở đao về chống đỡ, mà chân phải đạp mạnh lách thân mình qua một bên, thoát khỏi đường kiếm của đối phương. Cùng lúc, hắn tại đang phi thân ra ngoài, đao thế súc lực đủ, nghiêng người gầm một tiếng:
- Bán nguyệt đao!
Đao khí như vân, thế không thể đỡ. Dù cho trường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, trước thế tới quá gấp của đối phương, Trương Sinh không thể né tránh, cũng không thể sử ra trạng thái phòng thủ tốt nhất, đành sinh sinh ngạnh ngạnh huy kiếm đón đỡ một đòn sấm sét này của đối phương.
- Keng...bộp!
Âm thanh đầu tiên là hai binh khí va chạm, mà âm thanh thứ hai là Trương Sinh tại gấp rút không kịp chuẩn bị, dù đã huy kiếm đỡ lấy, vẫn bị lực trùng kích, khiến cho bản thân kiếm lại đập vào ngực trái của chính mình.
Hắn lúc này lảo đảo, mặt mũi trắng bệch. Tay cầm kiếm cố giơ lên, lại run run không vững. Ngay tại khi Hàn Dạ Sinh Hoa lao đến chuẩn bị tấn công, Trương Sinh vẻ mặt luyến tiếc nhảy xuống đài, đối với người bên trên chắp tay:
- Ta nhận thua.
Trận đầu tiên đã phân ra thắng bại. Đao cùng kiếm đối đầu, vẫn là lấy đao mang tính áp đảo mà chiến thắng. Mọi người ở dưới ồ lên. Trên đài, Hàn Dạ Sinh Hoa thu đao về, đứng ngạo nghễ.
Âm thanh không nhanh không chậm của trong tài vang lên:
- Số sáu mươi tư, Hàn Dạ Sinh Hoa, Đao môn, chiến thắng!
Có tiếng vỗ tay bên dưới, không phải là toàn trường. Vỗ tay kịch liệt nhất, Nhạc Đông Vân nhìn, là một khu vực phía xa, nơi đó toàn người mặc đồng phục màu trắng, hẳn là Đao môn. Về phần gần Nhạc Đông Vân hắn, đám người vận Thanh y, ai nấy vẻ mặt ủ rũ.
Hết cách, ai bảo trận đầu thi đấu, bọn họ Thanh Vân kiếm phái thua đây này?
- Trận thứ hai, số hai đối chiến số sáu mươi ba.
Trọng tài tiếp tục gọi lên cặp đấu số hai.
- Sinh Không Thể Luyến, Sơn Nhạc tông!
- Đao Để Trang Trí, Đao môn!
Trận thứ hai, vẫn là một Đao môn đệ tử. Bất quá lần này đối thủ của hắn đã là người của Sơn Nhạc tông.
- Bắt đầu!
Trận tranh tài thứ hai lại tiếp diễn.
- Nhạc huynh thật có nhã hứng a!
Trương Minh chắp tay cười khổ. Hắn mấy ngày nay bận bịu, cũng không có thời gian ghé qua nơi đó nhắc nhở Nhạc Đông Vân lưu tâm về các đối thủ lần này. Mà hiện tại qua mấy ngày, các lộ tán tu, người tu hành yếu kém bên ngoài, nên bị loại cũng đã loại hết. Bây giờ tuy không nói, ai cũng hiểu tranh tài mới thực sự bắt đầu.
- Các vị!
Trên đài cao, người chủ trì hắng giọng:
- Trải qua mấy ngày tranh tài sôi nổi, rốt cuộc đến hôm nay, chúng ta đã đến vòng “lục thập tứ cường”. Tin tưởng, mọi người đều hứng thú đi?
- Trước khi vòng tỉ thí mới bắt đầu thì, Triệu mỗ chỉ muốn báo cho quý vị anh tài tại đây một tin vui.
Người chủ trì Triệu Bắc Sơn nói:
- Chúng ta người tu đạo, tại thiên địa khô kiệt linh khí, thiên tài địa bảo có hạn, tu hành đến một bước này thật không dễ dàng. Thầm nghĩ, vào đến lục thập tứ cường vòng này, có ai lại không phải thiên phú ngút trời, kinh tài tuyệt diễm. Mà lại, Long Hoa hội mỗi năm, cũng chỉ có bốn vị trí đứng đầu, gồm quán quân, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Như vậy, sáu mươi người còn lại nếu như không lí đến, há chẳng phải thiếu sót lắm sao?
Triệu Bắc Sơn là một người chủ trì hợp cách. Nguyên bản nhiều người tuy là vào đến lục thập tứ cường vòng này, lại đối với bốn hạng đầu không chút hi vọng, cho nên ôm thái độ bàng quan, thì nay nghe Triệu Bắc Sơn nói bỗng chốc cảm giác thấy bản thân cũng không có như vậy kém cỏi, bèn càng chăm chú lắng nghe.
Lúc này trên đài người chủ trì nói tiếp:
- Sáu mươi người còn lại, tuy không phải bốn hạng đầu, lại như cũ vẫn là nhân kiệt anh tài của Tu chân giới. Chúng ta Tứ Đại phái, sau khi thảo luận quyết định, đối với sáu mươi người còn lại đều hướng về bọn họ đưa ra lời mời. Gia nhập tứ đại phái chúng ta, mọi người thì càng có được không gian để tỏa sáng.
Triệu Bắc Sơn chính đang nói say sưa, dưới đài chợt có người đứng dậy hỏi:
- Tứ đại phái đối với người lọt vào lục thập tứ cường đều đưa ra lời mời, mọi người quả thực vừa bất ngờ, vừa vô cùng cảm kích. Chỉ là có một câu hỏi, thầm nghĩ không chỉ riêng tại hạ, nhiều huynh đài ở đây hẳn cũng vô cùng thắc mắc, không biết Triệu đại nhân có thể hay không giải đáp?
- Có thể.
Triệu Bắc Sơn đơn giản gật đầu, thì nghe người ở dưới hỏi:
- Không biết trừ bốn vị trí đứng đầu, người của Tứ đại phái đưa ra lời mời chúng ta gia nhập, thì khi vào đãi ngộ, thân phận thế nào, là giống nhau một lượt hay vẫn có khác biệt?
- Cái này rất công bằng.
Triệu Bắc Sơn vuốt râu nói:
- Chỉ cần chư vị tại đây Long Hoa hội hôm nay, trổ hết tài năng. Thì dù không lọt vào bốn vị trí đầu, chúng ta vẫn dựa theo thứ hạng tranh tài mà đưa ra đãi ngộ. Về phần thân phận, bởi vì mới gia nhập, đều trở thành Tứ Đại phái chúng ta ngoại môn đệ tử. Như vậy không biết chư vị anh tài ở đây thấy thế nào?
Người đang đứng ở dưới đài kia nghe vậy thì nói:
- Như thế quả thực rất tốt. Tại hạ thầm nghĩ mọi người ở đây cũng không ai có dị nghị gì, xin đa tạ Tứ đại phái.
Hắn nói xong bèn chắp tay ngồi xuống. Mà mọi người nguyên bản đang bình tĩnh, khi nghe xong Triệu Bắc Sơn nói chuyện, âm thanh xì xào khắp khơi nổi lên. Ai cũng không giấu nổi hưng phấn khi biết lọt vào vòng này chắc chắn sẽ trở thành ngoại môn đệ tử của tứ đại phái, hơn nữa thành tích càng cao, đãi ngộ cũng càng tốt.
- Được gia nhập Tứ Đại phái thì tốt vậy ư?
Hàn Tuyết ở một bên cũng nhìn được vẻ hưng phấn của mọi người xung quanh, nhỏ giọng hỏi Nhạc Đông Vân.
- Người tu luyện vốn đã khó khăn, mà tán tu thì lại không ai chỉ dẫn, công pháp tạp nham. Đối với bọn họ, được môn phái thu nhận không nghi ngờ là một kiện sự tình khiến người ta cao hứng.
- À
Hàn Tuyết gật đầu ra chiều đã hiểu.
Lúc này phía trên đài, Triệu Bắc Sơn tiếp tục nói:
- Hiện tại chúng ta tiến hành bốc thăm chia cặp, số đầu đối số cuối, đấu loại phân hạng. Đến ngày mai thì bắt đầu phân cao thấp.
- Xì xào xì xào…
Theo người chủ trì đi xuống, bên dưới tất cả không quản là đệ tử tứ đại phái, vẫn là tán tu, bọn họ đều tập trung về một hướng bốc thăm, người trước người sau tùy tiện chọn lấy một phiếu.
- Phan huynh số bao nhiêu?
- Ta mười tám, còn huynh?
- Ta hai sáu mươi
- ...
Loại này lời thoại sau khi bốc thăm, bốn phía đều dễ dàng nghe được. Có chút người thì dựa vào nhân mạch, quan hệ rộng liền trực tiếp tìm ra đối thủ của mình là ai, trực tiếp lưu tâm một phen.
- Thạch sư huynh, huynh không nghe ngóng xem đối thủ của mình là ai sao?
Một đệ tử nào đó hỏi.
- Hừ, quản là ai? Gặp ta như cũ cam bái há phong, vậy còn cần tìm hiểu?
Tại đây bốc thăm nhộn nhịp, cũng không thiếu người đối với bản thân thực lực tự tin, không đi quan tâm đối thủ là ai.
- Chồng số mấy vậy?
Hàn Tuyết lắc tay Nhạc Đông Vân hỏi:
- Chín!
- Nga!
Nàng ứng tiếng, cô ta đơn giản là tò mò. Nhạc Băng ở bên cạnh thì nói:
- Về thôi!
- Ừ!
Nhạc Đông Vân lúc này cũng không có ý tưởng gì, bèn thuận theo đi về.
…
Một ngày trôi qua rất nhanh, đặc là khi ngươi bất giác không để ý đến. Như thường lệ, Nhạc Đông Vân tại nhị nữ phục thị, vận y phục đường hoàng đi đến nơi thi đấu, theo chỗ ngồi đã sắp xếp từ trước ngồi xuống.
Triệu Bắc Sơn đã đi lên đài, bởi vì tất cả mọi chú ý đã sớm nói xong từ trước, lần này hắn cũng rất nhanh gọn:
- Quy củ cũ, đánh đối thủ rơi đài là thắng, để đối thủ bỏ cuộc là thắng, đối thủ vô pháp hoàn lực là thắng.
- Thứ tự tỉ thí, theo người mang phiếu số 1 tuần tự đi lên.
- Cặp đầu tiên, phiếu số 1 đối chiến số sáu mươi tư.
Người chủ trì nói xong lập tức rời đi, để cho trên đài hai thân ảnh xuất hiện.
- Trương Sinh, Thanh Vân kiếm phái!
- Hàn Dạ Sinh Hoa, Đao môn!
Có chút ý tứ! Cặp đấu đầu tiên lại là đao đối kiếm, Nhạc Đông Vân nguyên bản vốn chuẩn bị đứng dậy liền nán lại. Hắn cũng muốn nhìn kiếm tu tại địa cầu là như thế nào.
- Tỷ thí bắt đầu.
Trọng tài hô lên một câu, toàn trường chợt im ắng. Trên đài hai đấu thủ đều lẫn nhau thủ thế. Vào đến vòng này, không có chút bản lĩnh là không thể nào. Mọi người đều hiểu lỗ mãng ngay lập tức ra chiêu không phải là là hành động thông minh.
- Vụt!
Rốt cuộc nam nhân tên gọi Hàn Dạ Sinh Hoa ra tay trước. Hắn người cầm đao, chú trọng thế, lực, tại trước khi đối thủ có động tác, chủ động tiến công là thích hợp nhất.
Chỉ nghe một tiếng “Keng” đầy thanh thúy. Đao kiếm hai loại binh khí tóe ra ánh lửa. Trương Sinh người Thanh Vân kiếm phái, hắn sử kiếm tuy ra tay sau mà tới trước, tại trên không trung chắn đứng một đòn cương mãnh của Hàn Dạ Sinh Hoa, lại thuận theo một đường kiếm lướt qua hông đối phương.
Hàn Dạ Sinh Hoa biết bản thân sử đao vốn khó thể linh hoạt bằng kiếm, cũng không trở đao về chống đỡ, mà chân phải đạp mạnh lách thân mình qua một bên, thoát khỏi đường kiếm của đối phương. Cùng lúc, hắn tại đang phi thân ra ngoài, đao thế súc lực đủ, nghiêng người gầm một tiếng:
- Bán nguyệt đao!
Đao khí như vân, thế không thể đỡ. Dù cho trường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, trước thế tới quá gấp của đối phương, Trương Sinh không thể né tránh, cũng không thể sử ra trạng thái phòng thủ tốt nhất, đành sinh sinh ngạnh ngạnh huy kiếm đón đỡ một đòn sấm sét này của đối phương.
- Keng...bộp!
Âm thanh đầu tiên là hai binh khí va chạm, mà âm thanh thứ hai là Trương Sinh tại gấp rút không kịp chuẩn bị, dù đã huy kiếm đỡ lấy, vẫn bị lực trùng kích, khiến cho bản thân kiếm lại đập vào ngực trái của chính mình.
Hắn lúc này lảo đảo, mặt mũi trắng bệch. Tay cầm kiếm cố giơ lên, lại run run không vững. Ngay tại khi Hàn Dạ Sinh Hoa lao đến chuẩn bị tấn công, Trương Sinh vẻ mặt luyến tiếc nhảy xuống đài, đối với người bên trên chắp tay:
- Ta nhận thua.
Trận đầu tiên đã phân ra thắng bại. Đao cùng kiếm đối đầu, vẫn là lấy đao mang tính áp đảo mà chiến thắng. Mọi người ở dưới ồ lên. Trên đài, Hàn Dạ Sinh Hoa thu đao về, đứng ngạo nghễ.
Âm thanh không nhanh không chậm của trong tài vang lên:
- Số sáu mươi tư, Hàn Dạ Sinh Hoa, Đao môn, chiến thắng!
Có tiếng vỗ tay bên dưới, không phải là toàn trường. Vỗ tay kịch liệt nhất, Nhạc Đông Vân nhìn, là một khu vực phía xa, nơi đó toàn người mặc đồng phục màu trắng, hẳn là Đao môn. Về phần gần Nhạc Đông Vân hắn, đám người vận Thanh y, ai nấy vẻ mặt ủ rũ.
Hết cách, ai bảo trận đầu thi đấu, bọn họ Thanh Vân kiếm phái thua đây này?
- Trận thứ hai, số hai đối chiến số sáu mươi ba.
Trọng tài tiếp tục gọi lên cặp đấu số hai.
- Sinh Không Thể Luyến, Sơn Nhạc tông!
- Đao Để Trang Trí, Đao môn!
Trận thứ hai, vẫn là một Đao môn đệ tử. Bất quá lần này đối thủ của hắn đã là người của Sơn Nhạc tông.
- Bắt đầu!
Trận tranh tài thứ hai lại tiếp diễn.
Bình luận truyện