Chương 250: 250: Coi Trọng Ngươi
Mai Truyền Kỳ!
Tại sao người này lại ở đây?
Mấy ngày nay đều không thấy người này mà, hắn từ nơi nào nhô ra?
Thượng Quan công tử khó tin trợn mắt nhìn Mai Truyền Kỳ.
Đặc biệt khi nhìn thấy Mai Truyền Kỳ đứng trước giường “Cổ Kỳ”, thời điểm thay “Cổ Kỳ” gấp chăn, mắt trợn càng lớn hơn.
Lẽ nào Mai Truyền Kỳ chính là “Cổ Kỳ”?
Thế nhưng, người này không phải đã bị khai trừ quân tịch rồi sao? Tại sao lại còn làm lính được?
Thượng Quan công tử chỉ cần nghĩ tới đây chính là người bị Diroya tinh cầu coi là kẻ nhu nhược, nhát gan, không những mạo hiểm trộm dịch dinh dưỡng cho mình, còn nghĩ kế giúp mình thoát khỏi “móng vuốt sói” của Sousan, trong lòng vô cùng phức tạp.
“Haha, Thượng Quan công tử đang nhìn cậu kìa!” Ô Lãng nhỏ giọng nói.
Cậu gấp chăn xong, ngẩng đầu lên, lại thấy Lỗ Nghị liên tục nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt không có gì bất ngờ, dường như đã đoán được vết bớt trên mặt là được vẽ đi.
Trước khi rời khỏi sơn động, cậu lại nói với Ô Lãng: “Nếu như tôi thật sự bị Sousan mang đi, cậu nhất định phải nhanh chóng tìm Phong Tĩnh Đằng, bảo anh nhanh tìm quân đội cứu viện.
”
Nói thật, cậu còn chẳng biết mình có thể thu hút được Sousan không nữa.
Mai Truyền Kỳ vừa đi, Thượng Quan công tử mới chậm rãi đứng lên xin Phổ Lý nghỉ một ngày.
Phổ Lý biết người này được Sousan lão đại xem trọng, đương nhiên sẽ không làm khó hắn, đợi đối phương dưỡng tốt thân thể, hắn còn muốn đưa người đến trước mặt Sousan lão đại tranh công.
Dựa theo công việc được an bài hôm nay, Mai Truyền Kỳ được phân đi mài năng lượng thạch.
Cậu đặc biệt tìm chỗ gần cửa ra vào để làm việc, chỉ cần bên ngoài có chút động tĩnh, liền ngẩng đầu lên nhìn.
Đáng tiếc, gần tới trưa mà vẫn không thấy Sousan xuất hiện.
Nhóm tạp công chuẩn bị lên xe về chỗ nghỉ trưa, một chiếc huyền phù vàng rực xuất hiện trước khoáng động.
Đầu lĩnh thấy chiếc xe màu vàng vừa xuất hiện, vội gọi nhóm tạp công quay trở lại, sau đó mang theo thủ vệ nghênh tiếp người xuống xe.
Mai Truyền Kỳ suy đoán người đến nhất định là Sousan, lập tức chen lên đứng đầu nhóm tạp công.
Từ trên xe bước xuống là một nam nhân cao lớn, mặc trang phục màu tím nhàn nhã, lộ ra lồng ngực rắn chắc, tướng mạo cực kỳ phổ thông, mắt tam giác, môi dày, khóe miệng còn đang mím lại, đứng trước một đám tạp công, theo thói quen tìm kiếm nam sủng có thể vui đùa.
Rất nhanh, gã liền thấy Mai Truyền Kỳ đứng trước nhóm tạp công, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.
Mai Truyền Kỳ thấy Sousan đi xuống, cứ dựa theo lời Ô Lãng nói, chỉ cần đối diện ánh mắt của gã, liền quăng mị nhãn, cậu căn bản không biết mắt phượng của mình có bao nhiêu lực sát thương.
Chỉ vẻn vẹn cong lên, giống như câu người, liền khiến Sousan cứng.
Tên đầu lĩnh nhìn thấy Sousan, lập tức cung kính cúi người: “Tiểu nhân kính chào Sousan lão đại, Sousan lão đại, công việc của chúng tôi cũng đã đúng hạn, còn phải phiền Sousan lão đại kiểm tra một lần.
”
Tất cả lực chú ý của Sousan đều đặt lên người Mai Truyền Kỳ, căn bản không nghe người kia nói gì.
Khuôn mặt người tạp công này vô cùng tuấn tú, gò má cũng cực kỳ hấp dẫn, mặc dù không đẹp bằng Thượng Cung kia, thế nhưng, cặp mắt kia lại rất đặc biệt, chỉ cần một cái liếc mắt, liền khiến gã có một loại kích động muốn nhào lên, đây là cảm giác vô cùng mới mẻ, cũng khiêu chiến sự tự chủ của gã.
Đầu lĩnh phát hiện ánh mắt của không liên tục nhìn chằm chằm vào thanh niên phía trước, trong lòng sáng rực lên, cười nói: “Sousan lão đại, tên tạp công này bị bắt vào 10 ngày trước, có cần tiểu nhân giới thiệu cho ngài một chút hay không.
”
Những tạp công nhận ra Sousan, sắc mặt tái nhợt, lúc thấy gã xuống xe, cúi đầu thấp xuống, hiện tại nghe đầu lĩnh nói, đầu càng ép xuống thấp hơn.
Bọn họ đã sớm nghe ngóng, tên Sousan này thích nuôi nam sủng, thế nhưng, phần lớn nam sủng ở bên cạnh gã nhiều nhất cũng chỉ được một tháng, sau đó, người nam sủng kia không chết thì cũng tàn phế.
Cho nên lúc nghe đầu lĩnh muốn giới thiệu, nhanh chóng cuối đầu, cầu khẩn gã không nhìn trúng mình.
Còn những người không biết Sousan, cũng cảm giác được người này không dễ chọc, đặc biệt là thời điểm đầu lĩnh gọi gã là lão đại, đám tạp công càng thêm sợ hãi.
Sousan cũng không che giấu ý nghĩ của mình, liền trực tiếp chỉ vào Mai Truyền Kỳ: “Lát nữa đem người này đưa đến phòng tao.
”
Nghe vậy, đám tạp công đều ngẩng đầu lên.
Đầu lĩnh ngẩn người: “Vâng.
”
Lúc trước Sousan xem trọng người nào, đều sẽ hỏi đối phương có nguyện ý hay không, nếu người đó lập tức đáp ứng đồng ý trở thành nam sủng, gã sẽ mất hứng thú với người này, chơi vài ngày liền ném đi, hoặc cho đám thuộc hạ đùa bỡn, còn không thì dằn vặt đối phương trên giường.
Còn gặp những người không muốn, gã dùng đủ loại phương thức khác dằn vặt đến khi nào đối phương đồng ý trở thành nam sủng của mình mới thôi, cho nên, việc lập tức mang người đưa vào phòng, có thể thấy được Sousan có bao nhiêu yêu thích người này.
Nhóm tạp công thấy Sousan không phải coi trọng bọn họ, len lén thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đồng tình với Mai Truyền Kỳ, cũng không biết người này có còn mạng để trở về hay không.
Mai Truyền Kỳ giả vờ nghi hoặc nhìn đám người Sousan, trong lòng lại bội phục Ô Lãng, sao cậu ta lại biết chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến Sousan coi trọng mình, lẽ nào mắt mình đặc biệt có mị lực sao?
Cậu còn không biết, bạn lữ nhà mình cũng vì mỗi lần hoan ái, khi đối diện cặp mắt kia đều sẽ muốn ngừng mà không được.
Sousan cúi đầu nhìn bộ vị sưng lên đau đớn, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm người tiết hỏa, đâu còn tâm tình ở lại tiếp tục kiểm tra tiến độ, quay người lên xe, trước khi trở về, còn không quên căn dặn đầu lĩnh nhanh chóng mang người vào phòng của gã.
Tên đầu lĩnh lập tức sai thủ vệ đưa Mai Truyền Kỳ tới, cười nhạo nói: “Cậu cũng nghe được đấy, Sousan lão đại bảo ta đưa cậu vào phòng của hắn, điều này nói rõ Sousan lão đại coi trọng cậu, đây là phúc phận của cậu, sau này chỉ cần hầu hạ lão đại cho tốt, không cần làm lụng vất vả nữa, cũng có cơm ăn, hơn nữa, nói không chừng có thể trả lại tự do cho cậu.
”
Mai Truyền Kỳ cố ý run rẩy hỏi: “Không… Không phải nói chỉ cần đào xong năng lượng thạch liền… Liền có thể về nhà sao? Tại sao còn muốn hầu hạ người đó? Tôi… tôi có thể không đi được không?”
“Không đi phải không, không đi, sẽ bị treo lên đánh một trận, sau đó cho nhịn đói 10 ngày 10 đêm.
” Đầu lĩnh không nhịn được phất tay, bảo thủ vệ nhanh đưa người đến chỗ Sousan lão đại.
Thủ vệ nhanh chóng đưa Mai Truyền Kỳ lên xe huyền phù.
Đầu lĩnh thấy đám tạp công kia vẫn còn chưa đi, cả giận nói: “Còn không nhanh chóng trở về nghỉ ngơi?” Đám tạp công vội vã lên xe.
Trong sơn động, Ô Lãng vẫn luôn đợi Phổ Lý đến phát dịch dinh dưỡng, cũng không thấy Mai Truyền Kỳ trở về, đoán là cậu hẳn đã được Sousan coi trọng, sau đó bị mang đi rồi.
Thượng Quan công tử không thấy Mai Truyền Kỳ trở về, trong lòng vô cùng bất an, cũng không biết Mai Truyền Kỳ xảy ra chuyện gì.
Lỗ Nghị nhìn giường bên cạnh trống không, nhíu mày lại, suy đoán người lính tên “Cổ Kỳ” này xóa vết “Bớt” trên mặt đi, chắc là có chuyện cần làm, nếu không sao giờ này vẫn chưa về.
Ngay lúc này, thông tấn khí của Phổ Lý vang lên.
Phổ Lý thấy cấp trên gọi tới, lập tức ra ngoài nghe, cũng không biết đối phương nói gì, hắn có vẻ khó tin hô lên: “CÁI GÌ! Sousan lão đại coi trọng Cổ Kỳ?”
Vì Cổ Kỳ từng đặt câu hỏi với hắn, cho nên hắn vẫn nhớ có người tên Cổ Kỳ, thế nhưng Sousan lão đại không còn thích thiếu niên hoặc thanh niên xinh đẹp nữa ư?
Sao lại xem trọng người có hai vết bớt trên mặt như Cổ Kỳ chứ? Lẽ nào khẩu vị Sousan lão đại thay đổi?
Phổ Lý vừa nghĩ tới gương mặt Cổ Kỳ kia, liền không nhịn được run lên một cái, thực sự không biết Sousan lão đại coi trọng Cổ Kỳ điểm nào.
Lỗ Nghị nghe Phổ Lý nói, càng nhíu chặt mày hơn, Ô Lãng lại cười.
Hắn biết Mai Truyền Kỳ có bản lĩnh câu dẫn Sousan, bất quá, hy vọng đồng nghiệp Mai biến nguy thành an, không phát sinh ra bất cứ chuyện gì nữa.
Thượng Quan công tử đang dựa vào giường, nghe Phổ Lý nói chuyện, không khỏi siết chặt vạt áo trong tay.
Hắn không ngu ngốc, từ trong lời nói của Phổ Lý biết được hôm nay Mai Truyền Kỳ đột nhiên xóa vết bớt trên mặt, chắc chắn để thu hút Sousan, để gã quên sự tồn tại của mình.
“Vậy Thượng Cung kia thì sao?” Phổ Lý hỏi.
Thượng Quan công tử tim đập nhanh hơn.
“Được rồi! Vẫn nên chăm sóc tốt Thượng Cung đi, chờ đến lúc Sousan lão đại nhớ tới hắn, ta sẽ mang hắn cho Sousan lão đại.
”
Thượng Quan công tử thở ra một hơi, có chút áy náy cầu khẩn Mai Truyền Kỳ không nên gặp chuyện xấu.
Ô Lãng vội uống hết dịch dinh dưỡng trong tay, liền nằm trên giường, nghĩ thầm hôm nay vừa lúc đến tân khoáng động làm việc, phải nhanh chóng nói chuyện này cho Phong đại tá biết mới được.
Không biết Phong đại tá khi nghe tin bạn lữ mình bị thủ lĩnh bọn người này coi trọng sẽ phản ứng ra sao.
Xế chiều hôm đó, Ô Lãng thừa dịp Phong Tĩnh Đằng vào phòng vệ sinh, liền đem mọi chuyện nói cho anh.
Phong Tĩnh Đằng sau khi nghe xong, hốc mắt tràn đầy tơ máu, thiếu chút nữa lao ra tìm người liều mạng.
Ô Lãng sợ hãi nhìn biểu tình kinh khủng của anh, nếu như không phải đang trong động mỏ, hắn tin Phong Tĩnh Đằng nhất định sẽ xé mình thành từng mảnh nhỏ.
.
Bình luận truyện