Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 251: 251: Ăn No Mới Có Sức Hầu Hạ Ngài




Từ khi bị bắt tới đây làm nô lệ, đây là lần đầu tiên Mai Truyền Kỳ rời khỏi khoáng động.

Bên ngoài khoáng động, cư nhiên là một căn cứ quân sự, có sân huấn luyện, có phòng ăn, có phòng ở, lại còn có đủ loại súng đạn cùng vũ khí hạng nặng, đạn siêu tốc vân vân và mây mây.

Uy lực của chúng đều chuyên môn đối phó quân ngoại lại xâm lược, chỉ cần bị bắn trúng, có thể sinh ra lực nổ cực lớn, hơn nữa, còn có lồng phòng hộ bảo vệ toàn bộ căn cứ.

Có thể xây dựng căn cứ như vậy, chứng tỏ hậu thuẫn đằng sau phải có nguồn tài lực vô cùng khổng lồ mới có thể xây dựng ra được một nơi cường đại như thế.

Bên ngoài căn cứ là một mảnh bùn đất loang loang lổ lổ, không có phòng ốc, tro bụi bay đầy trời, nếu không có lồng phòng hộ bảo vệ, căn cứ đã sớm bị tro bụi bên ngoài bao phủ khắp nơi.

Mai Truyền Kỳ được mang lên lầu 80, trên hành lang bố trí vô cùng hoa lệ, mặt đất trải thảm tinh mỹ, trên đầu treo đèn thủy tinh lớn, ngoài đại sảnh còn truyền ra âm thanh huyên náo.

Cậu bước ra thang máy, có người nhìn thấy quần áo lao động của cậu, lập tức xì một tiếng: “Sousan lại thay đổi nam sủng đi?”
Hai tên thủ vệ đưa Mai Truyền Kỳ đến nhận ra người vừa nói, lập tức cung kính nói: “Xin chào Nộ Chuy lão đại.


Nộ Chuy là tiểu đội trưởng của một phân đội, Mai Truyền Kỳ xem qua tài liệu của gã, biết người này có chút bản lĩnh, cho nên cúi đầu, giả bộ “Khiếp đảm” không dám đối diện Nộ Chuy, để tránh khỏi bị nhìn ra cái gì.

Nộ Chuy nhìn chằm chằm Mai Truyền Kỳ hồi lâu: “Bảo Sousan khắc chế một chút, đừng mang nô lệ tới đây nữa, nếu có chuyện thì phiền phức lắm.


“Dạ.

” Hai tên thủ vệ đáp lời, mà trên thực tế, bọn hắn chỉ là tôm tép, nào dám nói những câu nói này với Sousan.

Nộ Chuy nhìn bị thủ vệ áp tải Mai Truyền Kỳ, nhíu mày rù rì nói: “Người này dường như đã gặp đâu đó thì phải.


Gã suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nhận ra đối phương là ai, cuối cùng đành từ bỏ.

Mai Truyền Kỳ bị mang tới phòng Sousan, trên đường len lén quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Đi đến trước cửa, liền bị hai trên đại hán canh cửa ngăn lại: “Lão đại đang làm việc bên trong.



Thủ vệ cười cười bồi nói: “Đây là người Sousan lão đại bảo chúng tôi mang tới.


Hai tên đại hán khinh bỉ nhìn Mai Truyền Kỳ: “Người lưu lại, các ngươi có thể rời khỏi.


“Dạ! Dạ!” Thủ vệ quay người rời đi, hai tên đại hán cũng không thèm nhìn Mai Truyền Kỳ nữa.

Mai Truyền Kỳ né camera, rút người trong góc, thuận tiện tìm con đường có thể đào tẩu.

Rất nhanh, cậu phát hiện giữa hành lang có một đường hầm, chỉ cần trong đó có thang gác thì có thể dễ dàng rời khỏi đây.

Qua chừng một canh giờ, Sousan đẩy cửa ra: “Người ở bên trong thưởng các ngươi.


Mai Truyền Kỳ nghe giọng Sousan, thò đầu ra, nhìn thấy Sousan mặc áo ngủ đứng trước cửa.

“Cảm ơn lão đại.

” Hai tên đại hán lập tức đi vào đem thanh niên nằm trên giường trực tiếp khiêng ra khỏi phòng.

Thanh niên bị Sousan làm gần như sắp ngất thấy mình bị hai tên đại hán nâng lên, lập tức sợ hãi giãy dụa kêu to: “Các ngươi đừng tới, ta chính là người của Sousan lão đại, các ngươi không thể đụng đến ta.


Đại hán cười lạnh: “Lão đại đã đem ngươi thưởng cho chúng ta.

” Sắc mặt thanh niên bỗng trắng bệch, hắn vô cùng biết rõ nam sủng bị Sousan thưởng cho thuộc hạ kết cục là gì.

“Không thể! Sousan lão đại không thể đối với ta như vậy, ta muốn thấy Sousan lão đại, ta muốn thấy Sousan lão đại để hỏi rõ ràng.

” Thanh niên bị nâng tới cửa, nhìn thấy Sousan đang dựa vào cạnh cửa: “Lão đại, lúc nãy em làm gì khiến ngài không hài lòng, ngài hãy nói đi, em sẽ thay đổi, em nhất định sẽ phục vụ ngài thoải mái dễ chịu.



Sousan nhìn khuôn mặt đang van xin, nhăn mày khó chịu, nhìn tên đại hán hỏi: “Bên khoáng động có mang người tới chưa?”
“Lão đại, hắn ở bên kia.

” Đại hán chỉ chỉ hướng Mai Truyền Kỳ bên kia.

Sousan quay đầu nhìn, liền đối diện cặp mắt phượng xinh đẹp của Mai Truyền Kỳ, khóe miệng cong lên: “Tụi mày bảo người mang đồ ăn lên, còn tìm vài người tới thu thập phòng.


“Dạ.


Thanh niên cũng nhìn thấy Mai Truyền Kỳ, biết Sousan là có tân sủng.

Hắn từng nghe qua Sousan lão đại chỉ cần có tân sủng, những nam sủng trước đó sẽ lập tức ném đi, cho nên, nếu lúc này hắn còn ồn ào nữa, Sousan có thể giết hắn.

Thanh niên biết mình không thể thay đổi vận mệnh bị thưởng cho thuộc hạ, lòng như tro nguội mặc cho hai tên đại hán nâng đi.

“Tiến vào.

” Sousan đối Mai Truyền Kỳ nói.

Mai Truyền Kỳ đứng lên đi qua, lập tức ngửi được mùi vị hoan ái từ phòng bay ra.

Sousan trực tiếp vào phòng tắm rửa, cũng không thèm đóng cửa, cứ như vậy trần truồng lộ vóc dáng của mình.

Bất quá, buồng tắm bốn phía đều là vách pha lê trong suốt, kỳ thực có đóng cửa hay không cũng không khác gì.

Căn phòng bố trí vô cùng xa hoa, Mai Truyền Kỳ nhìn cánh tay tràn ngập sức mạnh cùng cơ bụng rắn chắc của Sousan, đi tới trước cửa sổ bên cạnh.

Hai phút sau, có hai người phụ nữ tiến vào dọn dẹp căn phòng, đổi mới toàn bộ dụng cụ, làm mùi vị khó ngửi bên trong tản đi, rồi lại xịt xịt thứ gì đó, xác định thu thập xong mới rời phòng.


Ngay sau đó, một tên thanh niên đẩy xe tới, mang thức ăn lên, bày cơm nước trên bàn liền nhanh chóng rời đi.

Sousan quấn khăn tắm rời khỏi phòng, ngồi vào ghế: “Tới dùng cơm.


Mai Truyền Kỳ không muốn ủy khuất bụng mình, cho nên cũng không khách khí với gã, trực tiếp ngồi vào ghế đối diện, cầm đũa liền bắt đầu ăn.

Gã híp mắt nói: “Em có biết tại sao mình bị đưa tới đây không?”
Mai Truyền Kỳ vừa ăn vừa nói: “Biết, là tới hầu hạ lão đại.


Sousan cong môi: “Nếu biết là tới hầu hạ ta, vậy sao em chỉ lo ăn cơm thôi vậy?”
“Tôi muốn ăn cơm no, mới có sức lực hầu hạ lão đại.


Sousan cao giọng cười.

Cảm thấy tân sủng có chút ý nghĩa.

“Em không sợ ta sao?”
“Không sợ.


Mai Truyền Kỳ đương nhiên không sợ gã, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy kết cục của thanh niên, cậu càng biểu hiện sợ hãi, càng làm Sousan chán ghét hơn.

Sousan thu hồi tiếng cười: “Tại sao? Lẽ nào em không sợ ta giết em.


Mai Truyền Kỳ ngừng động tác, rũ mi xuống che đi vẻ oai lệ trong mắt: “Chờ tôi hầu hạ ngài thật tốt, ngài sẽ không muốn giết tôi.


Sousan nhíu nhíu mày, cảm thấy lời này có gì đó không đúng, nhưng lại cảm thấy thực bình thường.

Gã không đợi Mai Truyền Kỳ hầu hạ, tự mình cầm đũa dùng bữa.

Lúc ăn cơm, hai người đều không lên tiếng.

Trong đầu Sousan tất cả đều nghĩ lúc nào đem tên nam sủng trước mắt này ăn vào bụng.


Mai Truyền Kỳ lại tìm cách khiến Sousan không động vào mình.

Tiếp theo, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên để đũa xuống, đứng dậy nói: “Lão đại, tôi ăn no rồi, hiện tại muốn tắm rửa.


“Đi thôi.


Mai Truyền Kỳ để dép bên ngoài, sau đó, buông rèm phòng tắm xuống, dùng cửa sổ ngăn trở.

Sousan chỉ coi đối phương là đang thẹn thùng, cũng không ngăn cản.

Mai Truyền Kỳ ở trong phòng tắm, cởi quần áo ra, một bên xả nước, một bên lấy sữa tắm bôi khắp bồn tắm có thể chứa được năm, sáu người cùng vào, ngay cả tay vịn bên cạnh cũng không bỏ sót.

Cậu lại xối ướt toàn thân, tắm đến khi không sai biệt lắm, đi tới cửa, dò ra nửa người trên, dùng ngữ khí thẹn thùng hỏi: “Lão đại, có đổi quần áo không?”
Sousan đang dùng cơm ngẩng đầu lên, liền thấy từng viên thủy châu óng ánh trong suốt, thuận theo đường cong thân thể trượt xuống, như đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trắng nõn, gắt gao dụ dỗ tầm mắt của gã, còn có cặp mắt phượng xinh đẹp kia, quả thực không lúc nào là không khiêu khích người.

“Em có thể quấn khăn tắm đi ra.

” Hầu kết gã trượt lên trượt xuống, hô hấp ngày càng biến trầm, bộ vị mới vừa tiết quá mức giờ lại có xu thế đứng lên.

Mai Truyền Kỳ nghe âm thanh Sousan trở nên khàn khàn, liền biết mình đã gợi lên dục vọng của đối phương, đạt được mục đích, sau đó lại cố ý ở trong phòng tắm kéo dài thời gian, thỉnh thoảng còn cố ý hừ hai câu.

Người bên trong buồng tắm truyền ra tiếng hừ khi có khi không, giống như tiếng rên rỉ trên giường, làm dục hỏa bụng dưới gã “Xẹt” một chút, như dây đàn đứt rời, nhảy dựng lên.

Sousan cũng không muốn tiếp tục khắc chế bản thân, huống chi nam sủng cũng đã mang tới nơi này, chính là bồi giường, đương nhiên là để tiết dục rồi.

Gã đứng lên đi tới cửa phòng tắm, nhìn Mai Truyền Kỳ đang đưa lưng về phía mình đứng dưới vòi nước, mông cao chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt của gã.

Mai Truyền Kỳ nghe tiếng bước chân, “Hoang mang” khóa vòi nước, kéo khăn tắm bên cạnh vây quanh ở phần eo: “Lão… Lão đại, ngài làm sao vào được?”
Sousan cười nói: “Mới vừa rồi không phải em nói sau khi ăn xong, mới có khí lực hầu hạ ta sao? Bây giờ em đã ăn no, có phải là nên hầu hạ ta không?”
“Tôi… Tôi…” Mai Truyền Kỳ biểu hiện rất khẩn trương: “Vậy tôi hầu hạ ngài tắm rửa trước.

” Sousan nhìn bộ dạng sốt sắng của cậu, cũng không nhắc nhở đối phương mình đã tắm trước đó rồi, bất quá, trong nháy mắt vừa bước vào, gã suýt nữa ngã nhào một cái.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện