Chương 319: 319: Đừng Hòng Mơ Tới
Mai Truyền Kỳ cùng Lôi Tạp bọn họ hướng hoàng cung đại môn nhìn lại, một hình thú màu đỏ từ không trung gào thét mà đến, vội vội vàng vàng dừng ở cung điện.
Ngay sau đó, hình thú màu đỏ hóa thành hình người, nôn nóng hỏi Lạc Mông: “Lạc Mông tiểu tử, ta nghe Lý Tát nói ngươi mang người về, một trong đó là hài tử An Tư điện hạ, có phải hay không?”
Lúc trước trở lại phủ đệ, Lý Tát liền nói với hắn hài tử An Tư điện hạ cũng đi tới Thú Nhân tinh cầu, hiện tại đang gặp mặt bệ hạ cùng vương hậu, hắn liền lập tức chạy tới nhìn một chút.
Lạc Mông nhìn Lư Địch không nói, ánh mắt nhìn lại màn hình.
Lư Địch nghi hoặc, thuận theo tầm mắt của hắn, quay đầu, nhìn thấy người trong màn hình, cả người bỗng chấn động: “An Tư!”
An Tư không nhìn thấy người, chỉ là nghe thanh âm quen thuộc, liền giật mình: “Lư… Lư Địch?”
Mai Phi Trần bỗng chốc nheo lại mắt.
Tuy hơn 200 năm qua đi, thế nhưng, hắn vẫn nhớ rõ An Tư đã từng có một vị hôn phu tên là Lư Địch, hơn nữa hắn đã từng cùng tên thú nhân này giao thủ, quả thật là một thú nhân rất cường đại.
Lư Địch kích động đến trước mặt hình chiếu: “An Tư điện hạ.
”
An Tư vừa áy náy vừa xin lỗi nhìn Lư Địch.
Lạc Mông từng nói với hắn, Lư Địch đã chờ hắn hơn 200 năm, đến nay vẫn chưa tìm bạn lữ khác.
“Lư Địch, thực xin lỗi.
”
Hắn không đáng để Lư Địch chờ đợi hơn 200 năm.
Mai Phi Trần gắt gao nhìn chằm chằm Lư Địch, ôm chặt An Tư vào lòng.
Lư Địch lúc này mới chú ý tới bên cạnh An Tư còn có người khác, ngẩn người, lại càng xem càng cảm thấy Mai Phi Trần quen mắt.
Lập tức nghĩ đến cái gì, mắt oai lệ nói: “Là ngươi!”
Lôi Tạp hỏi: “Lư Địch, ngươi nhận thức bạn lữ An Tư?”
“Cái gì?” Lư Địch chấn động: “Hắn là bạn lữ An Tư điện hạ? Sao có thể?”
Lôi Tạp thấy hắn trừng đỏ hai mắt, giống như nhìn thấy kẻ thù, nghi ngờ nói: “Có vấn đề gì không?”
Lư Địch kích động rống to: “Bệ hạ, hắn chính là người năm đó bắt An Tư điện hạ đi.
”
Năm đó hắn vì muốn cứu An Tư điện hạ, còn cùng Mai Phi Trần đánh nhau một trận.
Vừa dứt lời, bầu không khí trong nháy mắt rớt xuống âm độ.
Lôi Tạp lạnh lẽo nhìn về phía Mai Phi Trần.
An Tư muốn giải thích, Mai Phi Trần liền ngăn lại, thản nhiên nói: “Vâng, năm đó là ta bắt An Tư đi.
”
Hòa Y lại lần nữa đỏ vành mắt.
Làm sao cũng không nghĩ tới bạn lữ An Tư là người năm đó bắt An Tư, hại hắn cùng nhi tử chia lìa hơn 200 năm.
Lúc này, ấn tượng về Mai Phi Trần suy giảm rất nhiều.
“Ta biết làm như vậy là không đúng, hại hai người cùng An Tư tách ra nhiều năm như vậy, ta ở đây sâu sắc xin lỗi.
” Mai Phi Trần hướng bọn họ khom lưng 90 độ: “Bất quá, ta chưa bao giờ hối hận làm như vậy, nếu thời gian lại lần nữa đảo ngược, ta vẫn sẽ bắt An Tư đi.
”
Hắn ôm An Tư, hướng Lư Địch tuyên thệ quyền sở hữu của mình.
“Phụ vương, mỗ phụ.
” An Tư khẩn trương nhìn bọn họ.
Không biết bọn họ có giận mình sống bên nhau với người bắt mình đi không?
Lôi Tạp hừ lạnh một tiếng, ôm Hòa Y đang đỏ mắt trở lại trong cung điện.
An Tư thấy người biến mất ở hình chiếu, nôn nóng hô: “Phụ vương! Mỗ phụ!”
Mai Phi Trần vội vàng an ủi hắn: “Đừng lo, bọn họ không phải giận em đâu.
”
Lư Địch vẻ mặt không rõ nhìn An Tư, trong mắt lộ ra thương tâm: “An Tư điện hạ, người như thế nào lại cùng hắn kết làm bạn lữ.
”
Sau khi hắn biết được An Tư điện hạ đã cùng người khác kết làm bạn lữ, hắn thực thương tâm, thế nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của An Tư điện hạ, chỉ là không nghĩ tới An Tư điện hạ lại thích người bắt hắn.
An Tư đỏ mắt: “Lư Địch……”
Hắn đối Lư Địch vô cùng áy náy.
Mai Phi Trần ghen.
Không muốn An Tư cùng Lư Địch có nhiều tiếp xúc, ôm An Tư rời khỏi phạm vi thu hình.
“An Tư, đừng khổ sở nữa, phụ vương cùng mỗ phụ sẽ không trách em, bọn họ chỉ là giận ta năm đó bắt em đi, hại phụ tử chia lìa nhiều năm, tin ta đi, ta sẽ có biện pháp làm cho bọn họ tha thứ ta.
”
Nhớ năm đó, hắn không biết đã đánh thắng bao nhiêu trận chiến, không tin không đối phó nổi hai vị nhạc phụ này.
An Tư biết Mai Phi Trần có rất nhiều biện pháp, gật gật đầu, an tâm dựa vào vai Mai Phi Trần.
Mai Nguy Hiểm nhìn cả hai tình chàng ý thiếp, lại không rảnh bận tâm đến hai người, sau đó, lại xem trên màn hình còn hiện ba chữ Mai Truyền Kỳ, đôi mắt xinh đẹp bỗng sáng ngời: “Ba ba.
”
Thanh âm non nớt vừa vang lên khiến Lư Địch chú ý, mắt vừa thấy liền phát hiện bên trong hình chiếu thế nhưng còn một hài tử giống y hệt An Tư điện hạ khi còn nhỏ.
Mai Truyền Kỳ nghe con mình gọi, lập tức nhảy đến trước máy thu hình: “Con trai ngoan, gần đây thành tích huấn luyện có đề cao hay không?”
“Dạ có.
” Mai Nguy Hiểm nói: “Hiện tại mục tiêu là phá kỷ lục của ba ba.
”
Mai Truyền Kỳ cười nói: “Nhi tử, làm tốt lắm.
”
“Nó là nhi tử ngươi?” Lư Địch bên cạnh tò mò hỏi: “Vậy ngươi là hài tử An Tư điện hạ?”
“Đúng vậy.
” Mai Truyền Kỳ thuận tiện giới thiệu cho hài tử: “Cục cưng, vị gia gia này là vị hôn phu trước kia của An gia gia con.
”
Lư Địch: “…”
Tại sao không giới thiệu hắn là thái gia gia Lạc Mông, cố tình muốn giới thiệu hắn là vị hôn phu trước kia của An Tư điện hạ?
“Lư Địch gia gia hảo.
” Mai Nguy Hiểm biểu hiện ngoan ngoãn thăm hỏi, sau đó, hiếu kỳ hỏi: “Lư Địch gia gia, vừa nãy là giận lão tổ tông cướp đi vị hôn phu của mình sao?”
Lư Địch hừ lạnh một tiếng, không muốn nhắc tới Mai Phi Trần.
“Lư Địch gia gia, ngài đừng nóng giận, lão tổ tông nếu cướp đi vị hôn phu của ngài, ngài có thể để lão tổ tông đền lại vị hôn phu khác cho ngài.
”
Lư Địch tức giận nói: “Đền như thế nào? Cho dù đền bù, hắn có thể đền lại vị hôn phu lớn lên giống hệt An Tư cho ta sao?”
“Có thể a.
”
Lư Địch sửng sờ: “Trên đời này nào có ai lớn lên giống hệt An Tư điện hạ chứ?”
Đương nhiên, hài tử trước mắt cùng An Tư điện hạ tuy lớn lên tương tự, nhưng khí chất vẫn có chỗ bất đồng.
Mai Truyền Kỳ cùng Giản Dực bọn họ cũng ngây người, ở đâu đào ra một người giống hệt An Tư để đền cho Lư Địch?
“Có ạ, hiện tại lão tổ tông cùng An gia gia đang nỗ lực tạo người đây!” Mai Nguy Hiểm đem ống kính xoay một cái, chuyển tới hai người tình chàng ý thiếp đang ngồi ở mép giường.
Mai Phi Trần đang định cúi đầu hôn An Tư, dư quang khóe mắt bắt gặp hài tử đang đem ống kính chuyển hướng bọn họ.
Khóe mắt giật một cái, nhanh chóng dừng động tác, cắn răng nói: “Mai Nguy Hiểm, con đang làm gì đó?”
Mai Nguy Hiểm vô tội nhìn bọn họ: “Là Lư Địch gia gia muốn xem hai người làm sao sinh cho con một thúc thúc để bồi cho hắn.
”
Lư Địch giật giật khóe miệng: “……”
Mắc mớ gì đến hắn?
Mai Phi Trần trợn lên giận dữ trừng Lư Địch: “Đừng hòng mơ tới.
”
Hắn đi lên, đóng lại thông tấn khí, xoay người, nghiêm khắc hỏi: “Mai Nguy Hiểm, hôm nay ta bố trí nhiệm vụ huấn luyện, con hoàn thành chưa?”
Mai Nguy Hiểm nhìn hắn, mếu máo, một phen bổ nhào vào lòng An Tư: “An gia gia, lão tổ tông lại hung dữ với con.
”
Mai Phi Trần: “…”
Trước đó, nhi tử hướng An Tư giả vờ ủy khuất thì thôi, hiện tại đổi sang tôn tử giả vờ ủy khuất nữa, hai cha con này có phải sớm nói tốt rồi không?
Ở đầu bên kia, Mai Truyền Kỳ bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhi tử càng lúc càng to gan, dám cưỡi lên đầu lão tổ tông.
Lư Địch bên cạnh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi hoàng cung.
Giản Dực cùng Lạc Mông đi tới: “Truyền Kỳ, cậu có vào xem bệ hạ cùng vương hậu bọn họ không?”
Mai Truyền Kỳ lắc đầu: “Phỏng chừng còn đang nổi nóng, bọn họ hẳn không muốn nhìn thấy tôi, chờ thêm hai ngày nữa hết giận, tôi lại đến thăm bọn họ.
”
Cậu đi lên dỡ các thiết bị truyền tin xuống: “Dực, tôi để lại ba cái máy khuếch đại tín hiệu trong nhà Lạc Mông, về sau, cậu sử dụng nó như cách tôi làm khi nãy, lại dùng thông tấn khí liên lạc chúng tôi, biết không?”
“Biết rồi.
”
Lạc Mông buông tay Giản Dực, nhanh chóng biến thành một con sư tử màu đỏ: “Ta cõng em bay trở về.
”
Tại Diroya tinh cầu, vì sự an toàn của mình, hắn chưa bao giờ biến thành hình thú, cõng bạn lữ bay lượn trên bầu trời rộng lớn.
Giản Dực hưng phấn gật đầu, rồi lại lo lắng hỏi: “Sẽ không rơi xuống đi?”
Hắn nghe Lạc Mông nói qua, phần lưng thú nhân, ngoại trừ người nhà, chỉ cõng bạn lữ của mình.
“Ta sẽ không để em rơi xuống.
” Lạc Mông dùng đuôi cuốn hắn lên lưng: “Ngồi vững.
”
Giản Dực vội ôm cổ hắn: “Có thể.
”
Lạc Mông nhảy lên một cái, nhằm phía không trung, trong nháy mắt, liền biến mất trước mắt Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng.
“Thật hâm mộ a!” Ô Lãng nhìn không trung đen kịt: “Tôi cũng muốn một đầu tọa kỵ ngồi như vậy.
”
Mai Truyền Kỳ trêu ghẹo hắn: “Cậu có thể tìm thú nhân làm bạn lữ, bọn họ nhất định sẽ giống Lạc Mông cõng cậu bay lên không trung.
”
Ô Lãng hừ lạnh: “Tôi mới không hiếm lạ.
”
Hắn chủ động đi lên trước hỗ trợ dỡ thiết bị xuống, đem thiết bị chuyển vào trong phi thuyền.
Chờ hai người đều lên phi thuyền, Ô Lãng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Mai Truyền Kỳ một cái: “Không thể tưởng được thân phận của cậu lại phức tạp như vậy.
”
Vừa rồi nghe xong nhiều chuyện như vậy, đại khái hiểu được Mai Truyền Kỳ là thú nhân sinh ra.
Mai Truyền Kỳ vỗ vỗ vai hắn: “Là huynh đệ, phải giữ bí mật cho tôi nha.
”
Ô Lãng vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm, tôi sẽ đem chuyện này mang vào trong quan tài, tuyệt đối không tiết lộ nửa câu.
”
“Ha ha, cảm tạ!”
------oOo------
Chương 324
Nguồn: EbookTruyen.
VN
Bình luận truyện