Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1337: Xử tử tên súc sinh này cho tôi!”



Mấy người chú Bảy thấy thế thì vô cùng vui mừng. Chú Bảy ngay lập tức nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói: “Vạn Thành Phong, lá gan của cậu thật là lớn! Cũng dám dùng loại oai môn tà thuật này để khống chế gia chủ, điều khiển gia chủ sao? Đây chính là tự tiện sử dụng lệnh bài gia chủ, cậu cũng đã biết đây chính là tội chết!” 

“Người đầu, dựa theo gia quy, xử tử tên súc sinh này cho tôi!” 

Đám người bốn phía hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên làm cái gì. Dù sao người làm chủ thật sự của nhà họ Vạn bây giờ vẫn là Vạn Vĩnh Quân. Trong tay Vạn Vĩnh Quân còn cầm lệnh bài gia chủ, hiện tại ông ta còn chưa lên tiếng, có ai dám nói gì? 

Vạn Thành Phong bây giờ đã sợ đến mức run lẩy bẩy rồi, ông ta tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nói được câu nào. Cổ trùng không hình là sự trông cậy cuối cùng của ông ta, cũng là con át chủ bài của ông. Bây giờ đến cả con át chủ bài này cũng bị mất, ông ta biết là thế mạnh của mình đã không còn. 

Thấy không một ai hành động, chú Bảy lập tức đưa mắt liếc qua ra dấu cho mấy người bên cạnh đó một cái, để bọn họ đi giết Vạn Thành Phong. Bây giờ là cơ hội tốt ngàn năm có một, giết Vạn Thành Phong rồi, chắc chắn có thể làm suy yếu thực lực của Vạn Vĩnh Quân. Mấy kẻ thân tín của chú Bảy lập tức ra tay, cùng nhau bao vây định gi3t chết Vạn Thành Phong. 

Vạn Thành Phong liều mạng chống cự, nhưng thực lực của ông ta vốn thế nào đâu phải đối thủ của mấy người này? Không đến mấy chiêu, Vạn Thành Phong đã bị người ta đánh gục xuống đất, hai cánh tay đều đã bị đánh gãy. Con trai lớn của chú Bảy đứng ở phía sau, lặng lẽ tung chiêu, một kích liên hoàn đánh vào phía sau xương cột sống Vạn Thành Phong. Vạn Thành Phong hét thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, miệng cũng theo đó mà nôn ra máu, cuối cùng không bò dậy nổi. 

Những người khác đang muốn hạ độc thủ, lúc này một giọng nói già nua vang lên: “Dừng tay!” 

Đám người nghe được giật nảy mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở cửa có một người có mái tóc hoa râm được người khác để đi đến. 

Chú Bảy biến sắc, vội vàng nghênh đón, chắp tay nói: “Anh cả, anh... anh sao lại đến đây rồi?” 

Những người khác nhà họ Vạn vừa nhìn thấy ông già kia thì lập tức tỏ vẻ cung kính, lục tục xoay người đồng thanh hô vang: "Ông cụ!” 

Người này, chính là ông cụ nhà họ Vạn, người quyền lực nhất nhà họ Vạn, cũng là người nắm quyền lực tối cao của nhà họ Vạn! 

Đừng nhìn chú Bảy ngang ngược như vậy, thậm chí dám đối đầu gia chủ nhà họ Vạn. Thế nhưng nhìn thấy ông cụ nhà họ Vạn, ông ta vẫn lập tức cúi đầu. Quyền uy của ông cụ nhà họ Vạn, không phải ai cũng có thể sánh được. Ông cụ được mấy người nâng đỡ, khó khăn đi tới giữa sân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện