Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1338: Hy vọng là con thật sự biết sai rồi.”



Vạn Thành Phong ngã trên mặt đất, miệng nôn ra máu, mặt mũi tràn đầy thống khổ, khó khăn ngẩng đầu nhìn ông cụ, trong ánh mắt đều là cầu khẩn. 

“Bố, cứu... Cứu con.” 

Ông ta bây giờ đã bị gãy xương cột sống, căn bản đã mất đi khả năng hoạt động. Người vừa rồi mới đả thương Vạn Thành Phong bây giờ đã vô cùng sợ hãi, lo lắng bản thân mình sẽ bị ông cụ truy cứu. 

Chú Bảy đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói: “Ông Vạn, Thành Phong làm những chuyện như vậy, quả thực khiến người phẫn nộ..” 

LA 

11 

Ông cụ khoát tay áo, giận dữ nói: "Ông không cần nói. Đã xảy ra chuyện gì thì tôi đều biết! Nó rơi vào tình trạng này, không trách được người khác, đều là nó gieo gió gặt bão, đúng người đúng tội mà thôi!” 

Chú Bảy thở một hơi dài nhẹ nhõm, ông ta còn lo lắng ông cụ truy cứu chuyện này. 

Ông cụ Vạn đi đến bên người Vạn Thành Phong, buồn bã thở dài: “Thành Phong ơi Thành Phong, anh con cũng không phải là không muốn giúp con báo thù. Thế nhưng con có biết hay không, anh con cũng là có nỗi khổ tâm thôi mà! Anh con là gia chủ nhà họ Vạn, nó làm việc cũng phải cân nhắc đến hai chữ đại cục”. 

“Con ở Tỉnh Tô Vân cưỡng ép thay người ra mặt, vốn đã là không đúng. Chẳng lẽ, con muốn để anh con vì chuyện này mà đi tìm Hỏa Hoa tỉnh số? Nếu anh con làm như vậy thật thì thứ nhất đó chính là đắc tội với Tiết Hoàng Dương. Thứ hai, truyền ra ngoài cũng chỉ sẽ để cho người ta nói người nhà họ Vạn ngang ngược, không tuân theo quy củ mà thôi.” 

Vạn Thành Phong nằm tê liệt ở trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, ông ta thấp giọng nói: “Bố, con biết sai rồi. Con... Sau này con cũng không dám nữa.” 

Ông cụ thở dài: “Hy vọng là con thật sự biết sai rồi.” 

Nói xong, người ở bên cạnh đỡ ông cụ đi đến vị trí chủ tọa rồi ngồi xuống. Ông cụ nhìn mọi người ở hiện trường, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Vạn Vĩnh Quân. 

“Vĩnh Quân, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi” 

“Con là người đứng đầu nhà họ Vạn, bất kể con làm chuyện gì đều phải lấy đại cục làm trọng! Tại sao con có thể làm việc theo cảm tính như vậy, khiến cho sự việc ồn ào tới mức này hả?” Ông cụ khiển trách nói. 

Lúc này Vạn Vĩnh Quân cũng dần dần lấy lại tinh thần, mặt ông ta đầy vẻ hổ thẹn, thấp giọng nói: “Bố, con đã biết sai rồi. Con. Con chỉ là bởi vì chuyện của Quốc Thắng cho nên có hơi mất lý trí..” 

Ông cụ vẫy vẫy tay: “Bố biết trước tin tức cái chết của Quốc Thắng truyền trở về, trong lòng con rất đau buồn. Nhưng mà con đau buồn, bố làm sao có thể vui vẻ được đây? Vĩnh Quân, bất luận thế nào con đều phải nhớ kỹ vị trí của con!” 

“Con là gia chủ nhà họ Vạn, bất kể con làm chuyện gì đều phải cân nhắc thay cho mấy nghìn người nhà họ Vạn này, đây là trách nhiệm của con. Nếu con không phải gia chủ nhà họ Vạn, con muốn làm cái gì thì cứ làm như thế. Nhưng một khi con là gia chủ nhà họ Vạn, bất cứ chuyện gì con làm đều đại diện là nhà họ Vạn, con có hiểu không?” 

Vạn Vĩnh Quân sắc mặt xấu hổ, cúi đầu nói: “Bố, con đã biết rồi ạ. Sau này, con nhất định sẽ chú ý hơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện