Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1361: “Giày thể thao gì cơ?”



Vạn Thanh Nhã mỉm cười: “Vậy anh ấy kết hôn từ khi nào? Lúc anh ấy còn trắng tay, vì ba trăm năm mươi triệu mà anh ấy bất đắc dĩ phải đi đến nhà người ta ở rể. Mấy năm nay, người nhà họ Hứa sai khiến anh ấy như con chó, căn bản không coi anh ấy là người nhà. Theo em thì cuộc hôn nhân như vậy không cần cũng được. Thần y Mạc Huy là người tốt như vậy, tại sao lại có thể chịu loại vũ nhục như thế này cơ chứ?” 

Vạn Thanh Nhã ưỡn ngực lên, cười ha hả nói: “Cho nên, em dự định cứu thần y Mạc Huy ra khỏi biển lửa. Để anh ấy trở thành chồng của em, đời này, em sẽ đem những gì tốt nhất cho anh ấy. Nửa đời trước anh ấy đã chịu biết bao nhiêu là uất ức tủi nhục, còn nửa đời sau, em tuyệt đối sẽ không để cho anh ấy chịu chút ủy khuất nào đâu!” 

Mấy câu nói này, khiến cho tâm tình của Cậu Vạn dậy sóng mênh mông. 

Vạn Thanh Nhã nhìn thấy vầng sáng trong mắt của Cậu Vạn, đã biết kế hoạch của mình cơ bản đã thành công rồi. 

Cô ta cười ha hả tiến đến bên cạnh Cậu Vạn: “Đại ca, em đi trước đây nhé. Em đã cho người đưa rất nhiều quần áo tới đây, lát nữa em phải thử quần áo mới được. Ngày mai thần y Mạc Huy phải đi rồi, em nhất định phải lưu lại trong lòng anh ấy những khoảnh khắc khó quên!” 

Vạn Thanh Nhã xoay eo, rời đi một cách cực kỳ quyến rũ. Cậu Vạn nhìn bóng lưng của cô ta, trong lòng chỉ cảm thấy dường như thứ quan trọng nhất của mình sắp bị cướp đi mất rồi. Một lúc lâu sau, Cậu Vạn đột nhiên cắn răng, cô ta nắm chặt hai tay, quay đầu quát lớn: “Anh Đào, cô mau vào đây!” 

Một nữ giúp việc vội vàng chạy vào, nhìn thấy bộ dáng Cậu Vạn mặc váy, vẻ mặt cô ta không khỏi kinh ngạc. Các cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cậu Vạn lại có thể mặc trang phục như vậy. 

Cậu Vạn lại không để ý đến biểu cảm của cô ta, trầm giọng nói: "Cô bây giờ phân phó xuống dưới cho mấy cửa hàng trong thành phố, mang toàn bộ trang phục thích hợp nhất với tôi tới đây cho tôi!” 

Anh Đào sửng sốt: “Chuyện này... bao giờ gửi tới ạ?” 

Cậu Vạn: “Bây giờ, lập tức, ngay bây giờ!” 

Anh Đào: “Hả?” 

Cậu Vạn trừng mắt nhìn cô ta một cái: “Hả cái gì mà hả? Còn không đi nhanh!” 

Anh Đào lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng chạy ra cửa. 

Đột nhiên, cô ta dừng lại: “Cậu Vạn, có cần giày thể thao không ạ? 

Cậu Vạn tức giận: “Giày thể thao gì cơ?” 

Anh Đào: “Quần thụng với giày thể thao? Cô không cần sao ạ? Vậy là... Mang toàn bộ âu phục đúng không ạ?” 

Cậu Vạn tức giận, phẫn nộ nói: “Tôi đang nói là quần áo của phụ nữ! Tất cả quần áo của phụ nữ!” 

Anh Đào một lần nữa ngây ngốc: “Hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện