Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1362: Nhường cái gì mà nhường?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đã nhiều năm như vậy, Cậu Vạn chưa bao giờ mặc qua trang phục của con gái. 

Anh Đào vừa rồi còn tưởng Cậu Vạn muốn trang phục của đàn ông, không nghĩ tới, Cậu Vạn lại đòi đưa tới trang phục của phụ nữ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? 

“Bảo cô mua cái gì thì cô mua cái đó, sao lại hỏi nhiều như vậy hả!” Cậu Vạn phẫn nộ nói. 

Anh Đào vội vàng cúi đầu chạy ra ngoài, đi thẳng ra ngoài, quả thật cô ta vẫn còn mơ hồ. 

Trong phòng, Cậu Vạn đứng bên cửa sổ, ánh mắt kiên định. 

“Lâm Mạc Huy, tôi muốn anh phải vĩnh viễn nhớ đến tôi!” 

“Vạn Thanh Nhã, chị sẽ không thua em đâu, chị sẽ không thua bất cứ kẻ nào!” 

Buổi trưa ngày hôm sau, bữa tiệc của nhà họ Vạn bắt đầu đúng như kế hoạch. 

Lâm Mạc Huy cùng ông cụ Vận tán gẫu cả buổi sáng, còn cùng nhau chơi hai ván cờ. Trong ván đầu tiên, Lâm Mạc Huy thắng. Trong ván thứ hai, hai người hòa nhau. 

Nhưng trên thực tế, ông cụ Vạn đã thấy rất rõ ràng. Ván thứ hai, Lâm Mạc Huy cố tình nhường cho mình, bởi vì ván thứ hai Lâm Mạc Huy hoàn toàn có thể đánh thắng được. Kỹ thuật đánh cờ của Lâm Mạc Huy cực kỳ điêu luyện, ông cụ còn kém xa. Điểm này, làm cho công cụ Vạn thở dài không thôi. Phải biết rằng, cả đời này, ông cụ không có sở thích nào khác, sở thích duy nhất chính là chơi cờ mà thôi. Ông cụ thường nói thứ tự sở trường của mình, thực lực xếp thứ hai, kỹ thuật xếp thứ nhất. 

Đời này của ông cụ đã từng đấu với những cao thủ kỳ cựu, nhưng cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Không nghĩ tới mình lại bị một thanh niên dễ dàng đánh bại, điều này làm cho ông cụ càng thêm phần bội phục đối với Lâm Mạc Huy. 

Hai người ngồi xuống bên bàn, ông cụ Vạn cảm khái nói: “Kỹ thuật của lão già tôi đây, thật đúng là chưa từng bội phục ai bao giờ. Nhưng Thần y Mạc Huy, cậu là người đầu tiên khiến tôi bội phục toàn phần đấy! Kỹ thuật của cậu căn bản không phải là trình độ những người bằng tuổi cậu có thể đạt được, nếu không có mấy chục năm kinh nghiệm, chắc chắn không thể nào có được kỹ thuật chơi cờ như vậy!”. 

Lâm Mạc Huy cười nhạt đáp lại. Kỳ thật kỹ thuật chơi cờ của anh cũng là được truyền thừa từ bên trong ngọc bội. Ngọc bội có toàn bộ ký ức của tổ tiên, kể cả kỹ thuật chơi cờ này. Mà vị tổ tiên nhà họ Lâm này, chính là cao thủ chơi cờ có một không hai, cầm kỳ thư họa, có thể nói là hoàn toàn điêu luyện. Lâm Mạc Huy có được ký ức của tổ tiên, đương nhiên có khả năng thắng ông cụ Vạn ở phương diện chơi cờ. Những người nhà họ Vạn nghe được lời của ông cụ, đều cảm thán không thôi. 

Chú Bảy nhịn không được tiến đến bên cạnh ông cụ: “Anh cả à, anh nhường cho thần y Mạc Huy mấy quân hay sao?” 

Ông cụ Vạn trừng mắt nhìn ông ta một cái: “Nhường cái gì mà nhường? Trận thứ hai, thần y Mạc Huy cho tôi một xe một pháo kia kìa!” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện