Truyền Thuyết Hùng Bá
Chương 104
Dịch: Mạc Nguyệt
Vào khoảnh khắc ngất đi, Đoạn Lãng biết rằng cơ hội đột phá mình mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã tới. Xét về tố chất, Đoạn Lãng không hề thua kém Bộ Kinh Vân hay Nhiếp Phong. Nhưng Bộ kinh Vân đột phá năm mười lăm tuổi, Nhiếp Phong cũng gặp được cơ duyên năm mười sáu tuổi, còn nó lại mãi chưa tăng tiến âu cũng vì chưa từng rơi vào đường cùng, chưa từng phải đối mặt với nguy cơ sống còn. Điều này cũng dễ hiểu bởi nó luôn suy tính thấu đáo, có thói quen chừa đường lui cho bản thân. Nếu không phải lần này cả nó lẫn Nhiếp Phong đều rơi vào hiểm cảnh, tâm trạng phập phồng, cuối cùng bị dồn vào ngõ cụt, thì chẳng biết đến bao giờ nó mới chờ được cơ hội đột phá.
Sau một hồi mê man, Đoạn Lãng choàng tỉnh, lập tức cảnh giác quan sát xung quanh. Lúc thấy rõ tình cảnh trong hang động, nó vô cùng sửng sốt: Những quả mọng như lồng đèn đỏ chớp sáng kia chẳng phải chính là huyết bồ đề trong truyền thuyết sao?
Đoạn Lãng vừa mừng vừa lo, mừng vì gặp nạn không chết tất có phúc phần về sau, lo vì huyết bồ đề ẩn chứa sức mạnh khôn cùng, nó không biết với tình trạng hiện tại mình có thể chịu được không. Nếu không chết dưới móng vuốt Hỏa Kỳ Lân mà lại nổ banh xác vì ăn huyết bồ đề thì đúng là trò cười cho thiên hạ.
Nhưng bây giờ nó không có nhiều lựa chọn. Sức lực đã cạn kiệt, nó lại không biết tình hình Nhiếp Phong bây giờ thế nào, cũng không dám khẳng định Hỏa Kỳ Lân sẽ không phá đá xông vào. Đã gặp được của báu thế này, tất nhiên phải tận dụng để mau chóng khôi phục năng lực, có thế mới tính đường thoát thân được.
Có lẽ vì vừa trải qua nguy cơ sống còn, giờ phút này Đoạn Lãng không còn lo nghĩ, kiêng dè nhiều nữa, mau chóng gượng dậy, bò đến vách đá, hái một quả huyết bồ đề nhỏ rồi cho vào miệng.
Tức thì, một dòng năng lượng ấm áp đi từ dạ dày đến khắp toàn thân. Tất nhiên là sẽ đau, nhưng trước đó kinh mạch của Đoạn Lãng đã bị tổn hại trong lúc đột phá, giờ phút này năng lượng của huyết bồ đề chẳng những giúp nó khôi phục nội lực, chân khí, mà còn chữa lành kinh mạch, bồi bổ lục phủ ngũ tạng, tựa như đất hạn gặp mưa. Chỉ loáng cái nó đã cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Bên này Đoạn Lãng đột phá thành công, được huyết bồ đề củng cố cảnh giới, còn bên kia Nhiếp Phong lại lo sốt vó, lòng đau như cắt. Cậu được Đoạn Lãng ném vào khe đá để tránh Hỏa Kỳ Lân, nhưng người khác phải hy sinh tính mạng để đổi lấy cơ hội sống sót cho mình thế này thì làm sao vui nổi. Huống chi, đó còn là huynh đệ thân thiết lớn lên bên nhau, tình nghĩa sâu nặng.
Nhiếp Phong không nhúc nhích được, mắt trợn lên như muốn nứt ra. Cậu không dám tưởng tượng tình cảnh của Đoạn Lãng lúc này. Dù có cố gắng ngưng tụ công lực đến mấy cũng tốn công vô ích, chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Người trong giang hồ chẳng có ai muốn chết, nhưng cũng chẳng e sợ cái chết. Dẫu vậy, nỗi bi thương, tuyệt vọng đôi khi còn đáng sợ hơn cả cái chết đến trong tích tắc.
Tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân xuyên qua tầng tầng lớp lớp vách đá, truyền vào tai Nhiếp Phong rõ mồn một như thể vang lên ngay bên cạnh, khiến lòng cậu thấp thỏm không yên.
Tiếng gầm xa dần, sau đó là một tiếng “ruỳnh” rền vang. Tiếp nối tiếng đất đá nổ là tiếng rống giận dữ của Hỏa Kỳ Lân và tiếng vuốt sắc cào vào đá mãi không dứt.
Đoạn Lãng bây giờ thế nào rồi? Chắc là… cũng thoát nạn rồi đúng không? Nếu không sao Hỏa Kỳ Lân lại lồng lộn lên như thế? Chắc chắn… là thoát rồi… Nhiếp Phong liên tục trấn an bản thân.
Nằm một mình trong bóng tối, cậu không sao ngủ nổi vì đầu óc rối hết cả lên, tâm trạng thấp thỏm không yên, cảm thấy thời gian sao mà trôi quá chậm. Chẳng biết bao lâu sau, cũng có thể chỉ là thoáng chốc, cậu nghe thấy tiếng Hỏa Kỳ Lân dừng cào vách đá, rồi từ từ đi về phía này.
Nó biết bên này còn một người nữa à? Không tóm được đứa kia thì thử quay về bắt đứa này chăng? Xem ra Hỏa Kỳ Lân quyết tính sổ với đám người tự ý xông vào hang ổ của nó.
Sau khi đoán được hành vi của Hỏa Kỳ Lân, Nhiếp Phong lại cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí khấp khởi trong lòng. Bất kể thế nào, có thể giúp Đoạn Lãng an toàn hơn là tốt rồi, dù chỉ kéo dài thời gian thêm chốc lát cũng được.
Phải thừa nhận rằng kéo dài thời gian là lựa chọn tốt nhất trong tình huống này, bởi viện binh của hai đứa đang trên đường tới đây rồi.
Tuy tạm thời không làm gì được Nhiếp Phong và Đoạn Lãng, nhưng Hỏa Kỳ Lân cũng không chịu bỏ qua, hai đứa trốn trong hang động thì nó chặn bên ngoài, chốc thì phun lửa, chốc lại cào vách đá, khiến người ta căng thẳng, thấp thỏm không yên.
May là Lăng Ngạo Thiên với Bộ Kinh Vân đã vào trong hang động rồi. Hang động này vừa tối tăm vừa sâu hun hút, ban đầu Đoạn Lãng xông bừa vào đây, chạy một quãng khá xa. Lăng Ngạo Thiên rải phấn chỉ đường, lần theo khí tức của hai đứa, lát sau đã thấp thoáng nghe thấy tiếng gầm gừ của Hỏa Kỳ Lân.
Đến khi lại gần con thú đó, hắn đột nhiên quay sang nói với Bộ Kinh Vân vẫn luôn theo sát mình: “Vân nhi, hay là lát nữa con đi trải nghiệm uy lực của Hỏa Kỳ Lân đi. Năm ấy ta cũng nhờ vậy mới đột phá được. Con ở cảnh giới tuyệt thế đỉnh cấp đã vài năm rồi, chung quy vẫn thiếu chút cơ duyên.”
Mắt Bộ Kinh Vân sáng rực lên, nó cầm kiếm lao tới chỗ Hỏa Kỳ Lân lúc này đã phát hiện ra họ.
Có Lăng Ngạo Thiên ở bên cạnh trông chừng, Bộ Kinh Vân không cần lo nghĩ gì hết, chỉ chốc lát đã dốc toàn lực tấn công, đủ loại kiếm pháp được tung ra liên hồi, nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, dù là Thánh Linh Kiếm Pháp hay Bi Thống Mạc Danh đều được phát huy hết sức mạnh nhờ sự phối hợp của Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Kỳ Lân Hỏa Kình và Bài Vân Chưởng Pháp càng khiến nó đánh đến hưng phấn, ngay cả Ma Kha Vô Lượng cũng tung ra. Tuy chưa đột phá, nhưng lúc này nó đã có thể đánh ngang ngửa với Hỏa Kỳ Lân.
Bộ Kinh Vân càng đánh mắt càng sáng rực, Hỏa Kỳ Lân thì ngày một cuống lên. Nó bổ nhào, vồ, phun lửa, đá, dùng đủ mọi cách vẫn chẳng làm gì được người trước mắt. Chung quy nó vẫn chỉ là một con thú, dù có sức mạnh tương đương truyền kỳ cao thủ, có thể thoải mái vận dụng nguyên tố lửa, nhưng vẫn thua về chiêu thức, bị Bộ Kinh Vân đánh tới tấp, gầm lên phẫn nộ mà không làm gì được.
Lăng Ngạo Thiên khá ngạc nhiên. Hắn muốn mượn cơ hội này để Bộ Kinh Vân đọ sức với Hỏa Kỳ Lân, vì dù sao đây cũng là một đối thủ hiếm có khó tìm. Ngày thường hai người cũng luyện tập, rèn giũa lẫn nhau, nhưng đấu với người mình thương thì làm sao dốc toàn lực được. Dẫu vậy, hắn không ngờ Bộ Kinh Vân chẳng hề rơi xuống thế hạ phong, thậm chí còn có đà thắng lợi. Quả thực nếu không được chứng kiến tận mắt, ai mà tin được lại có người sở hữu thiên phú bậc này.
Năm đó Lăng Ngạo Thiên gặp Hỏa Kỳ Lân cũng vào lúc chuẩn bị đột phá, tình cảnh lúc ấy đúng là chật vật. Giờ phút này, hắn không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, quả nhiên người được trời cao ưu ái luôn có tài năng phi thường. Nhưng chỉ lát sau, hắn đã thấy phấn khởi, Bộ Kinh Vân đi được đến bước này chẳng phải vì sư phụ là hắn đây đã dạy rất tốt sao? Vả lại với quan hệ hiện giờ của họ, Bộ Kinh Vân càng mạnh thì càng tốt. Hắn chẳng có gì phải lo ngại cả, nếu một ngày nào đó Bộ Kinh Vân trở mặt, hắn sẽ đập đầu tự tử. Hắn tin vào đối phương, hơn cả là tin vào khả năng kiểm soát mọi việc của mình.
Cuối cùng, dẫu không cam lòng, Hỏa Kỳ Lân vẫn đành bỏ chạy. Bộ Kinh Vân ngoái lại nhìn Lăng Ngạo Thiên, thấy hắn lắc đầu thì không đuổi theo con thú kia nữa. Nó chẳng quan tâm đến lý do phải làm như vậy, nó chỉ biết sư phụ làm gì cũng có lý lẽ riêng. Lăng Ngạo Thiên thì cho rằng chờ sau này lần mò toàn bộ Lăng Vân Quật, biến nơi này thành “vườn” huyết bồ đề của riêng Thiên Hạ Hội, thêm Hỏa Kỳ Lân làm thú canh cửa thì không gì tuyệt hơn, tính ra vẫn thu được nhiều lợi ích hơn là giết nó.
Sau đó, Lăng Ngạo Thiên và Bộ Kinh Vân phá vách đá, trông thấy Nhiếp Phong nằm dưới đất, nước mắt ròng ròng.
Vừa nhìn thấy sư phụ và sư huynh cầm đuốc tiến vào, Nhiếp Phong mừng rơn, có rất nhiều điều muốn nói, tiếc là chẳng cử động được, nói cũng không nên lời, cuối cùng chỉ khàn giọng thốt ra một chữ: “Lãng…”
Thấy Nhiếp Phong chật vật thế này, Bộ Kinh Vân cũng rất ngạc nhiên. Lăng Ngạo Thiên thì hiểu ý ngay, nói với giọng ôn hòa: “Chắc Đoạn Lãng cũng ở gần đây thôi. Để ta đi xem thế nào. Vân nhi, con ở lại bôi thuốc cho Phong nhi đi.” Dứt lời, hắn lập tức rời đi.
Bộ Kinh Vân cẩn thận nâng Nhiếp Phong dậy, đút cho cậu một viên thuốc trị thương rồi xử lý qua loa mấy vết thương hở. Suốt quá trình đó, Nhiếp Phong cứ đờ đẫn, chỉ có cặp mắt nhìn đăm đăm về hướng Lăng Ngạo Thiên rời đi, chẳng cần nói cũng biết trong lòng đang nghĩ tới ai.
Thấy cậu như vậy, Bộ Kinh Vân ra vẻ trầm tư. Xem ra… tên nhóc Đoạn Lãng cũng sắp thỏa lòng mong đợi rồi… Nhưng rồi nó lại nhếch môi, nghĩ thầm: Cũng chưa chắc, có lẽ Nhiếp Phong chỉ mới nghĩ tới tình huynh đệ thôi, chờ tên này nghĩ thông suốt thì còn lâu lắm. Nghĩ tới đây, tự dưng nó thấy có chút gì đó hả hê.
Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong nghe thấy tiếng đá vỡ đã được một lúc rồi, đáng lý sư phụ phải tìm ra Đoạn Lãng rồi mang về đây luôn mới phải, chẳng lẽ có biến cố nào khác?
Chỉ lát sau, hai đứa đã nghe thấy động tĩnh. Một bóng người lao ra khỏi hang động nhanh như chớp. Ngay sau đó, Lăng Ngạo Thiên xuất hiện trước mắt chúng.
Nhiếp Phong mở to mắt, ngập ngừng một lúc mới hỏi: “Lãng… đâu rồi?” Lúc này cậu chỉ một lòng nghĩ tới Đoạn Lãng, quên hết những lễ nghi, phép tắc thường ngày.
Lăng Ngạo Thiên trông có vẻ rất điềm tĩnh, chẳng nhìn ra manh mối gì, nhưng lại có nét giận dữ ẩn sâu trong đáy mắt. Hắn nói bằng giọng lãnh đạm: “Không cần lo cho nó. Chúng ta về thôi.” Dứt lời, hắn phẩy tay áo quay người đi thẳng.
Bộ Kinh Vân thoáng ngẩn ra rồi ôm Nhiếp Phong nối gót theo sau.
Nhiếp Phong vừa mới yên tâm được chút ít đã lại lo lắng, vừa ngỡ ngàng vừa tức giận. Chẳng lẽ Lãng và sư phụ lại tranh cãi? Cậu không biết uẩn khúc trong chuyện Đoạn Lãng phản bội, rời khỏi Thiên Hạ Hội nên lúc này lại càng bực mình hơn, khí huyết xộc lên làm trước mắt tối sầm.
Thấy Nhiếp Phong ngất đi, Bộ Kinh Vân cất giọng thoáng buồn: “Sư phụ…”
Lăng Ngạo Thiên khựng lại, lúc quay người đã chẳng còn vẻ giận dữ, thay vào đó là nét cười ung dung. Hắn khẽ thở dài, cười bảo: “Vân nhi không phải lo lắng. Lần này Đoạn Lãng thu được lợi ích lớn, sau này làm việc cũng thuận lợi hơn. Còn Phong nhi…” Nói rồi hắn nhìn Nhiếp Phong đang chau mày cả trong lúc hôn mê, nửa cười nửa không bảo: “Tạm thời cứ giấu nó đi, có khi về sau lại giúp được tên nhóc Đoạn Lãng kia đấy…”
Nghe vậy, Bộ Kinh Vân đã không còn lo lắng, nghĩ bụng: Cũng phải, Nhiếp Phong chậm hiểu thế này, nếu không dùng thuốc liều mạnh thì đến bao giờ mới ngộ ra? Xem ra sư phụ vẫn thương Đoạn Lãng lắm, đến chuyện này cũng lo nghĩ cho nhóc ấy…
Nghĩ vậy, tự dưng Bộ Kinh Vân cảm thấy Đoạn Lãng đi càng xa càng tốt, cho khỏi lượn lờ trước mặt nó với sư phụ, nhìn mà ghét.
Vào khoảnh khắc ngất đi, Đoạn Lãng biết rằng cơ hội đột phá mình mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã tới. Xét về tố chất, Đoạn Lãng không hề thua kém Bộ Kinh Vân hay Nhiếp Phong. Nhưng Bộ kinh Vân đột phá năm mười lăm tuổi, Nhiếp Phong cũng gặp được cơ duyên năm mười sáu tuổi, còn nó lại mãi chưa tăng tiến âu cũng vì chưa từng rơi vào đường cùng, chưa từng phải đối mặt với nguy cơ sống còn. Điều này cũng dễ hiểu bởi nó luôn suy tính thấu đáo, có thói quen chừa đường lui cho bản thân. Nếu không phải lần này cả nó lẫn Nhiếp Phong đều rơi vào hiểm cảnh, tâm trạng phập phồng, cuối cùng bị dồn vào ngõ cụt, thì chẳng biết đến bao giờ nó mới chờ được cơ hội đột phá.
Sau một hồi mê man, Đoạn Lãng choàng tỉnh, lập tức cảnh giác quan sát xung quanh. Lúc thấy rõ tình cảnh trong hang động, nó vô cùng sửng sốt: Những quả mọng như lồng đèn đỏ chớp sáng kia chẳng phải chính là huyết bồ đề trong truyền thuyết sao?
Đoạn Lãng vừa mừng vừa lo, mừng vì gặp nạn không chết tất có phúc phần về sau, lo vì huyết bồ đề ẩn chứa sức mạnh khôn cùng, nó không biết với tình trạng hiện tại mình có thể chịu được không. Nếu không chết dưới móng vuốt Hỏa Kỳ Lân mà lại nổ banh xác vì ăn huyết bồ đề thì đúng là trò cười cho thiên hạ.
Nhưng bây giờ nó không có nhiều lựa chọn. Sức lực đã cạn kiệt, nó lại không biết tình hình Nhiếp Phong bây giờ thế nào, cũng không dám khẳng định Hỏa Kỳ Lân sẽ không phá đá xông vào. Đã gặp được của báu thế này, tất nhiên phải tận dụng để mau chóng khôi phục năng lực, có thế mới tính đường thoát thân được.
Có lẽ vì vừa trải qua nguy cơ sống còn, giờ phút này Đoạn Lãng không còn lo nghĩ, kiêng dè nhiều nữa, mau chóng gượng dậy, bò đến vách đá, hái một quả huyết bồ đề nhỏ rồi cho vào miệng.
Tức thì, một dòng năng lượng ấm áp đi từ dạ dày đến khắp toàn thân. Tất nhiên là sẽ đau, nhưng trước đó kinh mạch của Đoạn Lãng đã bị tổn hại trong lúc đột phá, giờ phút này năng lượng của huyết bồ đề chẳng những giúp nó khôi phục nội lực, chân khí, mà còn chữa lành kinh mạch, bồi bổ lục phủ ngũ tạng, tựa như đất hạn gặp mưa. Chỉ loáng cái nó đã cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Bên này Đoạn Lãng đột phá thành công, được huyết bồ đề củng cố cảnh giới, còn bên kia Nhiếp Phong lại lo sốt vó, lòng đau như cắt. Cậu được Đoạn Lãng ném vào khe đá để tránh Hỏa Kỳ Lân, nhưng người khác phải hy sinh tính mạng để đổi lấy cơ hội sống sót cho mình thế này thì làm sao vui nổi. Huống chi, đó còn là huynh đệ thân thiết lớn lên bên nhau, tình nghĩa sâu nặng.
Nhiếp Phong không nhúc nhích được, mắt trợn lên như muốn nứt ra. Cậu không dám tưởng tượng tình cảnh của Đoạn Lãng lúc này. Dù có cố gắng ngưng tụ công lực đến mấy cũng tốn công vô ích, chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Người trong giang hồ chẳng có ai muốn chết, nhưng cũng chẳng e sợ cái chết. Dẫu vậy, nỗi bi thương, tuyệt vọng đôi khi còn đáng sợ hơn cả cái chết đến trong tích tắc.
Tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân xuyên qua tầng tầng lớp lớp vách đá, truyền vào tai Nhiếp Phong rõ mồn một như thể vang lên ngay bên cạnh, khiến lòng cậu thấp thỏm không yên.
Tiếng gầm xa dần, sau đó là một tiếng “ruỳnh” rền vang. Tiếp nối tiếng đất đá nổ là tiếng rống giận dữ của Hỏa Kỳ Lân và tiếng vuốt sắc cào vào đá mãi không dứt.
Đoạn Lãng bây giờ thế nào rồi? Chắc là… cũng thoát nạn rồi đúng không? Nếu không sao Hỏa Kỳ Lân lại lồng lộn lên như thế? Chắc chắn… là thoát rồi… Nhiếp Phong liên tục trấn an bản thân.
Nằm một mình trong bóng tối, cậu không sao ngủ nổi vì đầu óc rối hết cả lên, tâm trạng thấp thỏm không yên, cảm thấy thời gian sao mà trôi quá chậm. Chẳng biết bao lâu sau, cũng có thể chỉ là thoáng chốc, cậu nghe thấy tiếng Hỏa Kỳ Lân dừng cào vách đá, rồi từ từ đi về phía này.
Nó biết bên này còn một người nữa à? Không tóm được đứa kia thì thử quay về bắt đứa này chăng? Xem ra Hỏa Kỳ Lân quyết tính sổ với đám người tự ý xông vào hang ổ của nó.
Sau khi đoán được hành vi của Hỏa Kỳ Lân, Nhiếp Phong lại cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí khấp khởi trong lòng. Bất kể thế nào, có thể giúp Đoạn Lãng an toàn hơn là tốt rồi, dù chỉ kéo dài thời gian thêm chốc lát cũng được.
Phải thừa nhận rằng kéo dài thời gian là lựa chọn tốt nhất trong tình huống này, bởi viện binh của hai đứa đang trên đường tới đây rồi.
Tuy tạm thời không làm gì được Nhiếp Phong và Đoạn Lãng, nhưng Hỏa Kỳ Lân cũng không chịu bỏ qua, hai đứa trốn trong hang động thì nó chặn bên ngoài, chốc thì phun lửa, chốc lại cào vách đá, khiến người ta căng thẳng, thấp thỏm không yên.
May là Lăng Ngạo Thiên với Bộ Kinh Vân đã vào trong hang động rồi. Hang động này vừa tối tăm vừa sâu hun hút, ban đầu Đoạn Lãng xông bừa vào đây, chạy một quãng khá xa. Lăng Ngạo Thiên rải phấn chỉ đường, lần theo khí tức của hai đứa, lát sau đã thấp thoáng nghe thấy tiếng gầm gừ của Hỏa Kỳ Lân.
Đến khi lại gần con thú đó, hắn đột nhiên quay sang nói với Bộ Kinh Vân vẫn luôn theo sát mình: “Vân nhi, hay là lát nữa con đi trải nghiệm uy lực của Hỏa Kỳ Lân đi. Năm ấy ta cũng nhờ vậy mới đột phá được. Con ở cảnh giới tuyệt thế đỉnh cấp đã vài năm rồi, chung quy vẫn thiếu chút cơ duyên.”
Mắt Bộ Kinh Vân sáng rực lên, nó cầm kiếm lao tới chỗ Hỏa Kỳ Lân lúc này đã phát hiện ra họ.
Có Lăng Ngạo Thiên ở bên cạnh trông chừng, Bộ Kinh Vân không cần lo nghĩ gì hết, chỉ chốc lát đã dốc toàn lực tấn công, đủ loại kiếm pháp được tung ra liên hồi, nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, dù là Thánh Linh Kiếm Pháp hay Bi Thống Mạc Danh đều được phát huy hết sức mạnh nhờ sự phối hợp của Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Kỳ Lân Hỏa Kình và Bài Vân Chưởng Pháp càng khiến nó đánh đến hưng phấn, ngay cả Ma Kha Vô Lượng cũng tung ra. Tuy chưa đột phá, nhưng lúc này nó đã có thể đánh ngang ngửa với Hỏa Kỳ Lân.
Bộ Kinh Vân càng đánh mắt càng sáng rực, Hỏa Kỳ Lân thì ngày một cuống lên. Nó bổ nhào, vồ, phun lửa, đá, dùng đủ mọi cách vẫn chẳng làm gì được người trước mắt. Chung quy nó vẫn chỉ là một con thú, dù có sức mạnh tương đương truyền kỳ cao thủ, có thể thoải mái vận dụng nguyên tố lửa, nhưng vẫn thua về chiêu thức, bị Bộ Kinh Vân đánh tới tấp, gầm lên phẫn nộ mà không làm gì được.
Lăng Ngạo Thiên khá ngạc nhiên. Hắn muốn mượn cơ hội này để Bộ Kinh Vân đọ sức với Hỏa Kỳ Lân, vì dù sao đây cũng là một đối thủ hiếm có khó tìm. Ngày thường hai người cũng luyện tập, rèn giũa lẫn nhau, nhưng đấu với người mình thương thì làm sao dốc toàn lực được. Dẫu vậy, hắn không ngờ Bộ Kinh Vân chẳng hề rơi xuống thế hạ phong, thậm chí còn có đà thắng lợi. Quả thực nếu không được chứng kiến tận mắt, ai mà tin được lại có người sở hữu thiên phú bậc này.
Năm đó Lăng Ngạo Thiên gặp Hỏa Kỳ Lân cũng vào lúc chuẩn bị đột phá, tình cảnh lúc ấy đúng là chật vật. Giờ phút này, hắn không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, quả nhiên người được trời cao ưu ái luôn có tài năng phi thường. Nhưng chỉ lát sau, hắn đã thấy phấn khởi, Bộ Kinh Vân đi được đến bước này chẳng phải vì sư phụ là hắn đây đã dạy rất tốt sao? Vả lại với quan hệ hiện giờ của họ, Bộ Kinh Vân càng mạnh thì càng tốt. Hắn chẳng có gì phải lo ngại cả, nếu một ngày nào đó Bộ Kinh Vân trở mặt, hắn sẽ đập đầu tự tử. Hắn tin vào đối phương, hơn cả là tin vào khả năng kiểm soát mọi việc của mình.
Cuối cùng, dẫu không cam lòng, Hỏa Kỳ Lân vẫn đành bỏ chạy. Bộ Kinh Vân ngoái lại nhìn Lăng Ngạo Thiên, thấy hắn lắc đầu thì không đuổi theo con thú kia nữa. Nó chẳng quan tâm đến lý do phải làm như vậy, nó chỉ biết sư phụ làm gì cũng có lý lẽ riêng. Lăng Ngạo Thiên thì cho rằng chờ sau này lần mò toàn bộ Lăng Vân Quật, biến nơi này thành “vườn” huyết bồ đề của riêng Thiên Hạ Hội, thêm Hỏa Kỳ Lân làm thú canh cửa thì không gì tuyệt hơn, tính ra vẫn thu được nhiều lợi ích hơn là giết nó.
Sau đó, Lăng Ngạo Thiên và Bộ Kinh Vân phá vách đá, trông thấy Nhiếp Phong nằm dưới đất, nước mắt ròng ròng.
Vừa nhìn thấy sư phụ và sư huynh cầm đuốc tiến vào, Nhiếp Phong mừng rơn, có rất nhiều điều muốn nói, tiếc là chẳng cử động được, nói cũng không nên lời, cuối cùng chỉ khàn giọng thốt ra một chữ: “Lãng…”
Thấy Nhiếp Phong chật vật thế này, Bộ Kinh Vân cũng rất ngạc nhiên. Lăng Ngạo Thiên thì hiểu ý ngay, nói với giọng ôn hòa: “Chắc Đoạn Lãng cũng ở gần đây thôi. Để ta đi xem thế nào. Vân nhi, con ở lại bôi thuốc cho Phong nhi đi.” Dứt lời, hắn lập tức rời đi.
Bộ Kinh Vân cẩn thận nâng Nhiếp Phong dậy, đút cho cậu một viên thuốc trị thương rồi xử lý qua loa mấy vết thương hở. Suốt quá trình đó, Nhiếp Phong cứ đờ đẫn, chỉ có cặp mắt nhìn đăm đăm về hướng Lăng Ngạo Thiên rời đi, chẳng cần nói cũng biết trong lòng đang nghĩ tới ai.
Thấy cậu như vậy, Bộ Kinh Vân ra vẻ trầm tư. Xem ra… tên nhóc Đoạn Lãng cũng sắp thỏa lòng mong đợi rồi… Nhưng rồi nó lại nhếch môi, nghĩ thầm: Cũng chưa chắc, có lẽ Nhiếp Phong chỉ mới nghĩ tới tình huynh đệ thôi, chờ tên này nghĩ thông suốt thì còn lâu lắm. Nghĩ tới đây, tự dưng nó thấy có chút gì đó hả hê.
Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong nghe thấy tiếng đá vỡ đã được một lúc rồi, đáng lý sư phụ phải tìm ra Đoạn Lãng rồi mang về đây luôn mới phải, chẳng lẽ có biến cố nào khác?
Chỉ lát sau, hai đứa đã nghe thấy động tĩnh. Một bóng người lao ra khỏi hang động nhanh như chớp. Ngay sau đó, Lăng Ngạo Thiên xuất hiện trước mắt chúng.
Nhiếp Phong mở to mắt, ngập ngừng một lúc mới hỏi: “Lãng… đâu rồi?” Lúc này cậu chỉ một lòng nghĩ tới Đoạn Lãng, quên hết những lễ nghi, phép tắc thường ngày.
Lăng Ngạo Thiên trông có vẻ rất điềm tĩnh, chẳng nhìn ra manh mối gì, nhưng lại có nét giận dữ ẩn sâu trong đáy mắt. Hắn nói bằng giọng lãnh đạm: “Không cần lo cho nó. Chúng ta về thôi.” Dứt lời, hắn phẩy tay áo quay người đi thẳng.
Bộ Kinh Vân thoáng ngẩn ra rồi ôm Nhiếp Phong nối gót theo sau.
Nhiếp Phong vừa mới yên tâm được chút ít đã lại lo lắng, vừa ngỡ ngàng vừa tức giận. Chẳng lẽ Lãng và sư phụ lại tranh cãi? Cậu không biết uẩn khúc trong chuyện Đoạn Lãng phản bội, rời khỏi Thiên Hạ Hội nên lúc này lại càng bực mình hơn, khí huyết xộc lên làm trước mắt tối sầm.
Thấy Nhiếp Phong ngất đi, Bộ Kinh Vân cất giọng thoáng buồn: “Sư phụ…”
Lăng Ngạo Thiên khựng lại, lúc quay người đã chẳng còn vẻ giận dữ, thay vào đó là nét cười ung dung. Hắn khẽ thở dài, cười bảo: “Vân nhi không phải lo lắng. Lần này Đoạn Lãng thu được lợi ích lớn, sau này làm việc cũng thuận lợi hơn. Còn Phong nhi…” Nói rồi hắn nhìn Nhiếp Phong đang chau mày cả trong lúc hôn mê, nửa cười nửa không bảo: “Tạm thời cứ giấu nó đi, có khi về sau lại giúp được tên nhóc Đoạn Lãng kia đấy…”
Nghe vậy, Bộ Kinh Vân đã không còn lo lắng, nghĩ bụng: Cũng phải, Nhiếp Phong chậm hiểu thế này, nếu không dùng thuốc liều mạnh thì đến bao giờ mới ngộ ra? Xem ra sư phụ vẫn thương Đoạn Lãng lắm, đến chuyện này cũng lo nghĩ cho nhóc ấy…
Nghĩ vậy, tự dưng Bộ Kinh Vân cảm thấy Đoạn Lãng đi càng xa càng tốt, cho khỏi lượn lờ trước mặt nó với sư phụ, nhìn mà ghét.
Bình luận truyện