Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 105



Dịch: Mạc Nguyệt

Hôm rời khỏi thành Thiên Ấm, Nhiếp Phong có lời hẹn với Lạc Tiên, nhưng cả hai đều không để bụng đến chuyện này. Nhiếp Phong chỉ tiện thể làm người tốt, cùng lắm là dặn dò các đệ tử của Thiên Hạ Hội chiếu cố cô gái này mà thôi. Còn Lạc Tiên chẳng qua chỉ coi cậu như một món đồ chơi tức thời.

Phải, đồ chơi.

Lạc Tiên quả không hổ danh đại đệ tử ưu tú của Đế Thích Thiên những năm gần đây, đến cái tính coi vạn vật như rơm rác cũng giống sư tôn của nàng ta.

Đế Thích Thiên tự nhận mình bất tử bất diệt, là sự tồn tại vượt xa người thường, sánh ngang với “trời”, vậy nên mới sáng lập Thiên Môn, nhận Lạc Tiên làm đệ tử rồi còn phong cho nàng ta là “thánh mẫu”.

Trong Thiên Môn, Lạc Tiên chỉ đứng dưới Đế Thích Thiên, là người có thân phận, quyền lực phi phàm.

Những kẻ tự xưng là thần thường thích làm gì? Đây quả là vấn đề đáng để suy ngẫm. Còn với Đế Thích Thiên, tính mạng số một, niềm vui số hai. Lão ta đã sống hàng ngàn năm, từ lâu đã không thể giữ tâm thế dẫu e sợ vẫn thản nhiên đối mặt hoặc bất lực đón nhận cái chết như người thường được nữa. Lão sợ chết, sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời, bởi người thường dù chết cũng chỉ tổn thất mấy mươi năm, còn lão một khi chết sẽ tổn thất vô số năm. Ý nghĩa và giá trị quá lớn lao khiến lão không thể thản nhiên đối mặt với nó được.

Nhưng sống hơn ngàn năm mà lại suốt ngày chui rúc trong cái mai rùa ở nơi băng tuyết lạnh lẽo thì có nghĩa lý gì?

Tất nhiên là Đế Thích Thiên cũng cần tìm niềm vui cho cuộc sống. Thực ra chỉ cần không đe dọa đến tính mạng, lão đều sẵn lòng chơi thử một phen. Huống chi, trên đời chẳng có mấy trường hợp có thể uy hiếp tính mạng của một cao thủ truyền kỳ đỉnh cấp như lão. Dù luôn lo sợ thái quá về sự sống còn của mình, lão vẫn rất tự tin vào năng lực của bản thân.

Cả ngàn năm qua, Đế Thích Thiên từng thử đủ loại trò chơi, lão có thể thoải mái thao túng cuộc đời của người thường, coi những chuyện vui buồn hợp tan của họ như một vở kịch. Lúc nào hứng lên lão lại tạo cho mình thân phận giả để trải nghiệm nhân sinh, thậm chí còn từng làm vua một nước nhỏ trong thời loạn lạc. Thực ra hầu hết những người từng chơi đùa vài lần như thế đều không còn coi người thường là cái đinh gì.

Đế Thích Thiên luôn cho rằng mình vượt lên trên tất thảy chúng sinh, thấy hứng thú với ai thì chơi đùa với người đó, chẳng may sau cùng người đó chết hoặc đau khổ cả đời, lão cũng không bận tâm.

Lạc Tiên sau nhiều phen chứng kiến những chuyện như vậy đã dần nảy ý định đùa bỡn nhân gian. Nàng ta gặp Nhiếp Phong vì hai nguyên nhân, thứ nhất là Đế Thích Thiên vẫn chưa chịu từ bỏ Khuynh Thành Chi Luyến, phái nàng ta đi tiếp cận Nhiếp Phong hòng tìm cơ hội giành lấy tuyệt chiêu; thứ hai là bản thân nàng ta đang thấy chán. Dễ hiểu thôi, chắc hẳn thiếu nữ ngoài đôi mươi nào cũng sẽ thấy chán khi suốt ngày quanh quẩn trong cung điện bằng băng với những người đeo mặt nạ và một lão già sống cả ngàn năm, tính tình vặn vẹo.

Nhiếp Phong là người như thế nào? Chỉ xét riêng diện mạo, cậu đã có sức hút rất lớn rồi. Lạc Tiên hài lòng với vẻ ngoài ấy, nhưng lại không xem trọng người có tính cách như cậu. Nàng ta cảm thấy cậu quá nhân từ, hiền lành, với ai cũng đối xử ôn hòa, nhưng lại quá bác ái, thật chẳng thú vị chút nào.

Đúng vậy, không thú vị.

Đối với Lạc Tiên, những người bình thường ở đời tạm chia thành hai loại: thú vị và không thú vị. Nàng ta phát hiện Nhiếp Phong chỉ khi tiếp xúc với Đoạn Lãng mới xem như bộc lộ vài phần tình nghĩa chân thật, thế nên dọc đường đi mới liên tục tìm cơ hội gây xích mích, chọc giận Đoạn Lãng. Mặc dù Khuynh Thành Chi Luyến cũng chiếm một phần nguyên nhân, nhưng nàng ta không vội lấy chiêu thức, bởi vốn dĩ Đế Thích Thiên có gấp đâu. Lão đã quen chờ người ta chết rồi đào mộ lấy bí tịch võ công rồi. Lão chẳng quan tâm Lạc Tiên có thành công hay không, thế nên nàng ta cũng mang tâm thế tìm niềm vui cho mình là chính.

Về phần vở kịch thầy trò trở mặt ở Thiên Hạ Hội, Lạc Tiên xem rất hào hứng, nhưng cũng vì thế mất hứng thú với Nhiếp Phong. Đúng lúc ấy cậu phải rời đi, nên nàng ta tiện thể trêu đùa vài câu rồi không quấn lấy nữa. Nàng ta giả bộ mắt long lanh, mặt ửng hồng thế thôi, nếu Nhiếp Phong có ý định tiến thêm bước nữa thật, có khi đã bị nàng ta giết luôn rồi.

Lạc Tiên thích đùa bỡn người khác, nhưng không hề cho rằng những kẻ phàm tục này xứng với mình.

Sau khi Nhiếp Phong rời khỏi thành Thiên Ấm, Lạc Tiên cũng đi luôn. Nàng tha thẩn dạo chơi giang hồ, tình cờ đi đến vùng phụ cận Sư Vương Bảo, nghe được một chuyện khá thú vị, đấy là Hoài Không bị Sư Vương Bảo lấy oán báo ơn. Nàng ta nghĩ bụng chắc có thể chơi đùa thỏa thích một phen đây.

Nhưng đến chính Lạc Tiên cũng không thể ngờ rằng trò chơi này lại có kết cục như vậy.



Hoài Không là đệ tử của Thiết Thần – môn chủ Thiết Môn ở đảo Thiết Tâm, tính tình nhân hậu hiền từ, không thích tranh đấu, thú vui lớn nhất là học thật tốt thuật rèn tuyệt đỉnh của Thiết Môn. Hoài Không cùng anh ruột – Hoài Diệt và sư muội – Bạch Linh lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình nghĩa sâu nặng. Trái ngược với em trai, Hoài Diệt là người biết toan tính, có tham vọng trở thành kẻ mạnh đứng đầu thiên hạ, thế nên không có lúc nào ngừng tôi luyện, tăng cường thực lực của bản thân. Hắn hiểu rõ phép tắc mạnh được yếu thua trên giang hồ hơn em trai mình. Nhưng thật trớ trêu, tài năng của hắn lại kém xa đứa em đó.

Hoài Không hiểu tính anh mình, biết anh luôn háo thắng, quyết không bỏ qua cho người khác một cách dễ dàng. Thế nên, cậu, một người vốn không bận tâm chuyện thắng thua, cố tình ghìm bước mình, luôn giữ tu vi võ công dưới anh trai một bậc.

Chính vì lẽ đó, dù cả hai anh em đều thân thiết với sư muội, cuối cùng Bạch Linh vẫn chọn Hoài Diệt, người có lòng cầu tiến, hiếu thắng giống mình, chứ không phải Hoài Không.

Hoài Diệt và Bạch Linh trở thành cặp đôi được mọi người trên đảo Thiết Tâm công nhận. Hoài Không thấy buồn, nhưng vẫn thật lòng chúc phúc cho họ.

Thật ra người anh ruột như Hoài Diệt lý nào lại không hiểu suy nghĩ và hành động của em mình. Hắn đã âm thầm chặn lại không ít sóng gió cho cậu, nỗ lực không ngừng cũng vì muốn nắm giữ tương lai, bảo vệ người thân thiết nhất với mình.

Cuộc sống trên đảo Thiết Tâm trôi qua trong yên bình. Bỗng nhiên, một biến cố bất ngờ ập đến, phá vỡ sự yên bình ấy.

Nói đến chuyện này lại phải ngược dòng thời gian về nhiều năm trước, khi Thiết Thần còn chưa lên làm môn chủ Thiết Môn. Thiết Cuồng Đồ, anh em sinh đôi của Thiết Thần, từ nhỏ đã có tham vọng lớn, muốn rèn ra bảo vật vô địch Thiên Kiếp được ghi chép trong bí tịch tổ truyền của Thiết Môn để có thể rời đảo Thiết Tâm, xưng bá giang hồ.

Thiết Thần luôn một lòng che chở, bảo vệ em trai mà không biết rằng nó đố kỵ với mình – người sắp sửa kế thừa Thiết Môn.

Về sau, Thiết Thần tình cờ phát hiện Thiết Cuồng Đồ dám tự ý đúc ra hung khí Thiết Tội trong sách cấm của Thiết Môn, vừa tức giận vừa lo lắng, vốn định lấp li3m chuyện này để bảo vệ em trai, nào ngờ dòng đời xô đẩy lại làm lộ chuyện, khiến Thiết Cuồng Đồ trở thành tội đồ của Thiết Môn, bị phạt nhốt trong lao tù cả đời. Còn Thiết Thần được làm môn chủ đời tiếp theo của Thiết Môn. Từ đó trở đi, Thiết Cuồng Đồ ôm hận, thề sẽ bắt Thiết Thần phải trả giá.

Niệm tình anh em, năm nào Thiết Thần cũng đến khuyên nhủ, mong Thiết Cuồng Đồ cải tà quy chính để khỏi phải ở trong nhà lao đến hết đời. Nào ngờ Thiết Cuồng Đồ vẫn luôn tích lũy thế lực, tìm thời cơ lật ngược tình thế. Cuối cùng, hơn mười năm sau, gã thoát khỏi nhà lao, đánh trọng thương Thiết Thần rồi nhốt vào ngục, còn mình giả làm anh trai, tiếp quản Thiết Môn.

Thiết Thần và Thiết Cuồng Đồ có vẻ ngoài giống nhau như hai giọt nước. Các trưởng lão, đệ tử chẳng hề phát hiện sơ hở, mọi chuyện cứ êm thắm qua đi như vậy nhiều năm.

Trong thời gian đó, Thiết Cuồng Đồ giao Thiên Tội do mình đúc ra cho Hoài Không vì xem trọng tài năng và tính tình của cậu, muốn dùng cậu “nuôi” Thiên Tội, chờ thời cơ chín muồi sẽ đúc thành Thiên Kiếp rồi lấy Hoài Không làm vật tế để hai thần khí hợp làm một, giúp mình trở thành chủ nhân của Thiên Kiếp, vô địch thiên hạ.

Trong tất cả những người sống trên đảo Thiết Tâm, chỉ có Hoài Diệt vốn tâm tư nhạy bén có thể nhận ra sơ hở của “Thiết Thần”. Hắn thấy nghi, nhưng không để lộ ra ngoài. Đến khi trên đảo liên tục xảy ra những vụ giết người moi tim khiến người người khiếp sợ, hắn ngoài sáng án binh bất động, trong tối thì âm thầm phát triển thế lực và đường dây tin tức của mình.

Thật ra những vụ giết người moi tim đều do Thiết Cuồng Đồ gây ra hòng chế tạo Thiên Kiếp. Nhưng trên đảo Thiết Tâm làm gì có ai lại nghi ngờ “Thiết Thần” – môn chủ Thiết Môn.

Hoài Diệt âm thầm bố trí hết thảy, án binh bất động chờ thời cơ, nào ngờ lại có biến số không lường trước được ập tới.

Hoài Diệt biết tính em mình nên không muốn cậu bị cuốn vào việc này. Nhưng khi tra được tin tức Thiên Kiếp sắp sửa hình thành còn Hoài Không đã sử dụng được Thiên Tội, hắn không ngồi yên được nữa. Thì ra ngay từ đầu Thiết Cuồng Đồ đã kéo Hoài Không vào vũng bùn này!

Tất nhiên Hoài Diệt không thể để em trai mình gặp nạn. Lúc lâm nguy, hắn đánh ngất Bạch Linh và Hoài Không rồi bố trí cho họ lên thuyền đến trung nguyên, còn mình cũng tự lo liệu đường lui.

Hoài Không vừa tỉnh dậy trên thuyền thì hay tin sư phụ và anh trai mình đều đã chết. Cậu cuối cùng cũng phá vỡ được rào cản trong lòng, bắt đầu khai thác tiềm năng của bản thân. Bởi cậu không cần phải kiềm giữ mình nữa, người đáng để cậu làm như vậy đã chết rồi!

Thiên Tội là vật cùng hung cực ác trên thế gian, người sử dụng được nó như Hoài Không đâu thể chỉ có khía cạnh lương thiện nhân từ. Trong con người cậu cũng có sự hung ác, điên cuồng. Thử hỏi nếu không có mặt tăm tối ấy, làm sao cậu phối hợp được với Thiên Tội, làm sao “cầm cương” được con “thú dữ” này?

Từ đó trở đi, Hoài Không coi “báo thù” là mục tiêu của cuộc đời mình. Mục tiêu ấy gắn chặt vào Thiết Cuồng Đồ – kẻ thù của cậu, đầu sỏ khiến cậu mất đi người thân.

Sau khi đến trung nguyên, Hoài Không thu xếp ổn thỏa cho các đệ tử tàn dư của Thiết Môn và sư muội Bạch Linh lúc này đã đau đớn đến tuyệt vọng. Tiếp đó, cậu lên đường tìm cách trở nên mạnh hơn để báo thù. Đáng tiếc, chung quy cậu vẫn mang lòng nghĩa hiệp, nên khi tháy thiếu chủ Sư Vương Bảo gặp nguy hiểm trong lúc đi săn, cậu đã tiện tay cứu giúp. Nào ngờ việc tốt đầu tiên cậu làm khi bước chân vào giang hồ lại dạy cho cậu một bài học đau đớn về sự gian ác của con người.

Hoài Không bị Sư Vương Bảo bỏ thuốc, nhốt vào nhà lao, ma xui quỷ khiến lại đánh thức bản tính hung ác, cuối cùng nhấn chìm Sư Vương Bảo trong bể máu.

Đây là lần đầu tiên Hoài Không để Thiên Tội nhuốm máu. Rồi từ đó, cậu bước lên con đường vấy đầy máu tươi. Sau đấy, cậu gặp cô gái thay đổi cuộc đời mình, đấy chính là Lạc Tiên.

Nếu biết trước tương lai sẽ thế này, chắc Hoài Diệt sẽ không chọn cách giả chết để k1ch thích Hoài Không.

Nhưng vận số đã vậy, biết làm sao đây?

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện