Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 106



Dịch: Mạc Nguyệt

Những hành động của Vô Thần Tuyệt Cung bị phơi bày dưới ánh sáng, dánh tiếng của Thiên Hạ Hội lập tức tăng vọt.

Lúc này, hơn nửa những người có quyền uy, danh vọng trong võ lâm trung nguyên đều tập trung ở phân đà của Thiên Hạ Hội. Ai nấy đều lặn lội đường xa, không còn vẻ cao quý bễ nghễ thường ngày, thay vào đó là tiều tụy, bàng hoàng. Các gia chủ, chưởng môn đi vội suốt mấy ngày tới đây đều vì trưởng lão, đệ tử nhà mình bị người Đông Doanh bắt cóc đợt trước.

Người ta nói cấm có sai, súng bắn chim đầu đàn, Vô Thần Tuyệt Cung toàn bắt các trưởng lão có công lực thâm hậu hoặc các đệ tử trẻ có tài năng xuất chúng. Với bất cứ môn phái, gia tộc nào, đây đều là lực lượng nòng cốt không thể từ bỏ, còn khiến họ phải kiêng dè, sợ ném chuột vỡ đồ.

Lần này ngay cả bang chủ Thiên Hạ Hội cũng đích thân ra trận, phá tan sào huyệt của Vô Thần Tuyệt Cung ở trung nguyên, khiến Tuyệt Vô Thần bỏ mạng, giải cứu những nhân sĩ võ lâm bị bắt cóc, có thể nói đã bước l3n đỉnh giang hồ, không còn ai dám dị nghị vì chuyện Thiên Hạ Hội được thành lập chưa lâu.

Đúng là giang hồ võ lâm rất coi trọng tư lịch. Nếu xếp bối phận theo lịch sử hình thành, thì chẳng biết Thiên Hạ Hội phải xếp sau bao nhiêu môn phái, gia tộc. Nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối, cái thứ hạng đó chẳng là gì cả. Huống chi, trong sự kiện lần này, hơn nửa giang hồ đều mang ơn Thiên Hạ Hội. Nợ vật chất dễ trả, nợ ân tình khó báo, từ nay về sau bất cứ thế gia, bang phái nào dám chống đối Thiên Hạ Hội đều phải đối mặt với áp lực từ cả giang hồ. Khỏi đoán cũng biết người thông minh không ai làm chuyện ngu ngốc như thế.

Sau vụ việc người Đông Doanh thâm nhập vào trung nguyên, không xét đến Vô Thần Tuyệt Cung bị đánh cho tan tác, rất nhiều bang phái giang hồ đều bị suy giảm cả thanh danh lẫn thực lực, chỉ có Thiên Hạ Hội là người chiến thắng sau cuối.

Lúc này, các gia chủ, trưởng lão đều đã đón người của mình, khác nhau ở chỗ có bên nhận về đệ tử vẫn có thể chạy nhảy hoạt bát, có bên lại nhận về trưởng lão bị đứt gân, tổn thương kinh mạch, mất hết công lực, chỉ biết câm lặng chìm trong bi thương, thậm chí có người đổ lệ trước những thi thể chẳng còn nguyên vẹn.

Giờ đây, các nhà đều tề tựu, là cơ hội tốt để phân chia lại phạm vi thế lực và phân bổ lợi ích. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là bang chủ Thiên Hạ Hội chỉ ra gặp họ hôm đầu tiên, bày tỏ lòng chính nghĩa rộng lượng khiến người người nể phục, còn mấy ngày sau đấy gọi đại đệ tử kiêm con rể tương lai Tần Sương từ Thiên Sơn xa xôi tới đây tiếp đón, bàn bạc với các bên. Không nghi ngờ gì nữa, hành động này đã củng cố thêm địa vị của Tần Sương và tạo dựng mạng lưới quan hệ giúp anh, nhân tiện bước đầu chuyển giao quyền lực. Tình huống này khiến các thế lực lớn đều phải suy tính.

Trong lúc giang hồ thay đổi với bầu không khí vô cùng căng thẳng nhưng vẫn giữ trật tự rõ ràng, Lăng Ngạo Thiên lại trả qua những ngày nhàn nhã tại một khu nhà được canh phòng nghiêm ngặt ở phân đà của Thiên Hạ Hội.

Hắn đang chơi cờ, người ngồi đối diện tất nhiên là Vô Danh.

Vết thương đã lành hẳn, lúc này trông Vô Danh không còn vẻ già nua, tang thương như trước, mà trở nên cao thâm rồi lại bình thản hơn nhiều, khí chất vừa ngạo nghễ đơn độc vừa ôn hòa bình dị bao bọc xung quanh, làm con người hắn thay đổi, tưởng như từ một thanh kiếm chính nghĩa chỉ biết ngân lên những tiếng than bi ai biến thành một thanh kiếm trời chính khí lẫm liệt nhưng giấu hào quang và sự sắc bén vào trong. Cuối cùng, Vô Danh cũng đã tu thành kiếm đạo.

“Phá rồi lại lập, kiếm đạo là thế. Không ngờ đến tài chơi cờ của ngươi cũng tiến bộ rất nhiều. Ta không còn là đối thủ của ngươi nữa.” Lăng Ngạo Thiên cười khẽ nói vậy rồi vứt một quân đen, nhận thua.

“Suy nghĩ quá nhiều thì làm sao tĩnh tâm để trui rèn kỳ nghệ được.” Vô Danh bình thản nói, tiện tay chia lại quân cờ trên bàn cơ theo hai màu đen trắng rồi cất đi.

“Ở vị trí nào thì lo nghĩ việc của vị trí đó. Nhưng tháng ngày nhàn nhã cũng chẳng cách ta bao xa nữa. Để xem đến lúc đó tài chơi cờ của ta có tiến bộ hay không.” Lăng Ngạo Thiên mỉm cười, nói với vẻ thong dong.

Vô Danh trầm tư giây lát rồi trầm giọng hỏi: “Chuyện lần này là thời cơ tốt để Thiên Hạ Hội lập uy, ban ơn, vậy mà ngươi lại để Tần Sương đứng ra chủ trì, quả thực nằm ngoài dự đoán của ta.”

Lăng Ngạo Thiên khẽ cong khóe môi, nói bằng giọng ôn hòa: “Sương Nhi vốn là người thừa kế của Thiên Hạ Hội, để nó chủ trì đại cuộc là chuyện danh chính ngôn thuận, có gì không được?”

Vô Danh nhìn hắn, mãi lâu sau mới thở dài, “Quen biết ngươi đã mười mấy năm, hôm nay ta mới biết mình chưa từng nhìn thấu ngươi.”

“Ồ?” Lăng Ngạo Thiên cười nhẹ, giọng nói thoáng vẻ tò mò: “Phải chăng hành động của ta đã làm đảo lộn ấn tượng và suy nghĩ của ngươi  nên mới nói vậy?”

Vô Danh trầm ngâm một lúc mới từ tốn lên tiếng: “Lần đầu gặp nhau, ta chỉ cho rằng ngươi muốn bám víu quan hệ với ta.”

Lăng Ngạo Thiên hơi ngẩn ra rồi bật cười, “Thực ra cũng gần giống vậy. Tính ngươi như thế, sao lại để ý đến một người muốn bám víu quan hệ?”

Vô Danh ngẩn ra, lát sau mới bình thản nói: “Khi ấy võ công của ngươi chẳng thua kém ta, gặp được đối thủ ngang sức nên không ngại lãng phí chút thời gian chuyện trò linh tinh với ngươi.”

Lăng Ngạo Thiên cười khẽ, giọng điệu có vẻ khá vui, “Ngươi lúc nào cũng thẳng thắn như thế. Uống rượu, tán gẫu với ngươi chẳng thoải mái gì cả, thế mà ngươi còn bảo là lãng phí thời gian nói chuyện linh tinh. Ta đau lòng lắm đấy.”

Vô Danh vẫn nói rất thản nhiên: “Ta chỉ xem như ngươi có việc cần giúp đỡ, không ngờ ta lại nợ ngươi một ân tình. Về sau ngươi nhờ ta đi cứu người, cứ tới tới lui lui như thế lại thành thân quen.”

Lăng Ngạo Thiên nhếch môi, giọng nói xen lẫn ý cười: “Ta coi ngươi là bạn, ngươi lại chỉ coi ta là đối thủ, bất công quá đấy.”

Một tia sáng chợt loáng qua đáy mắt, Vô Danh nhẹ lắc đầu, nói: “Ngươi là bang chủ Thiên Hạ Hội, nay còn là bá chủ thần châu, sao ta quen nổi người bạn như thế.”

Lăng Ngạo Thiên hơi nhíu mày, giọng điệu có vài phần nghiêm nghị: “Bá chủ thì không cần bạn bè à? Ngươi coi thường việc ta tranh quyền đoạt thế sao?”

Vô Danh nhìn hắn đăm đăm, lắc đầu, “Trước kia ta từng nghĩ ngươi là người ham quyền lợi, nhưng giờ ta lại thấy mình nhìn lầm. Bởi vậy mới nói ta chưa từng nhìn thấu ngươi.”

Lăng Ngạo Thiên thả lỏng nét mặt, bình thản nói: “Có lẽ đến bản thân ta cũng khó lòng nhìn thấu mình là người như thế nào…” Nói rồi hắn nhìn thẳng vào Vô Danh, cao giọng nói: “Ta chỉ biết đời này mình sống với mục tiêu không thẹn với lòng, người khác bình phẩm ra sao cũng không thể khiến ta dao động.”

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cũng thấy nét cười nơi đáy mắt. Vô Danh khẽ gật đầu, “Bá chủ cũng cần có bạn.”

Lăng Ngạo Thiên cong khóe môi, thản nhiên tiếp lời: “Thật ra ban đầu ta tới tìm ngươi cũng chỉ để kết bạn thôi.” Hắn nhìn Vô Danh với ánh mắt chế giễu, giọng nói pha ý cười: “Vậy mà mười mấy năm sau ngươi mới tin ta thật lòng muốn làm bạn với ngươi, thật chẳng dễ dàng gì.”

Dưới ánh dương rạng rỡ, ván cờ mới lại bắt đầu.



“Giục ngựa vượt đường xa tới đây chắc cũng thấm mệt đúng không?” Trong sân vắng chỉ có hai người, giọng trầm cất lên thoáng chốc như quét sạch những tia nắng tàn của buổi hoàng hôn.

“Không có gì đáng ngại, cũng không phải đi suốt ngày suốt đêm.” Ân Thành đáp với gương mặt vô cảm, đáy mắt thoáng vẻ ấm áp.

Lăng Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, hỏi: “Thế nào rồi?”

Ân Thành trả lời với giọng điệu bình thản: “Tuyệt Tâm tập hợp các đệ tử tàn dư, trốn chui trốn lủi đến gần vùng cảng, nhưng muốn lên thuyền về Đông Doanh mà không khiến ai để ý đâu có dễ.”

Lăng Ngạo Thiên nói như có ẩn ý: “Giúp hắn một tay cũng được, đảm bảo hắn về đến Đông Doanh.”

Ân Thành hơi cúi đầu, hỏi: “Chẳng hay hậu chiêu của bang chủ là gì? Thả hổ về rừng thực sự rất nguy hiểm.”

Vẻ sắc bén thoáng hiện nơi đáy mắt, nhưng Lăng Ngạo Thiên vẫn nói rất bình thản: “Nếu chúng ta đủ thực lực để tự mình giải quyết Thiên Hoàng Đông Doanh, thì ta cần gì phải giữ lại Tuyệt Tâm?”

Ân Thành lại càng cúi đầu sâu hơn, nói với vẻ hơi áy náy: “Kế hoạch bên phía Thiên Hoàng tiến hành không thuận lợi, suy cho cùng Đông Doanh vẫn khác trung nguyên. Thuộc hạ thất trách.”

Lăng Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, vỗ vai hắn, cất giọng ôn hòa: “Không phải lỗi của ngươi. Dù sao thiên hoàng cũng đã đạt cảnh giới truyền kỳ, người của ám bộ đâu dễ gì đắc thủ. Huống chi Đông Doanh ở nơi xa xôi, quả thực không dễ bố trí.”

Ân Thành thoáng thở phào, hỏi: “Vậy bước tiếp theo nên làm thế nào?”

Lăng Ngạo Thiên đứng chắp tay sau lưng, hơi nheo mắt lại, nửa cười nửa không, “Bây giờ thiên hoàng đã phát hiện ra đại hoàng tử của hắn bị chúng ta làm hỏng, đứa con nhỏ lại chẳng nên cơm cháo gì, chắc chắn sẽ âm thầm bồi dưỡng người thuộc dòng thứ. Nếu khiến kẻ đó gặp sự cố ngay khi thiên hoàng chuẩn bị xong xuôi hết thảy, thì hoàng thất Đông Doanh không còn đáng lo nữa.”

Ân Thành nhìn hắn với ánh mắt sáng rực, chờ chỉ thị tiếp theo.

Lăng Ngạo Thiên nhếch môi cười, “Tuyệt Tâm có tham vọng lớn, lại có thủ đoạn tàn độc, thiên hoàng rồi cũng sẽ bị hắn chế phục thôi.”

Ân Thành hơi chau mày, “Nhưng ta thấy Tuyệt Tâm còn nguy hiểm hơn cả thiên hoàng, ngay đến cha ruột và em trai cũng thẳng tay sát hại, chỉ e sau này không loại trừ được hắn.”

Lăng Ngạo Thiên xoay viên ngọc trong tay, “Chuyện này ngươi không phải lo, trong người Tuyệt Tâm có một loại trùng độc đặc biệt, tính mạng hắn hoàn toàn nằm trong tay ta. Chỉ cần thiên hoàng chết, Tuyệt Tâm cũng không cần sống thêm nữa. Đến lúc đó, chúng ta tiếp nhận Đông Doanh là được.”

Ân Thành hơi sửng sốt, sau đấy lập tức phản ứng lại, cất giọng bội phục: “Bang chủ thánh minh!”

Chẳng biết từ bao giờ bang chủ đã ra tay thu xếp hết thảy, nay xem ra không cần phải lo ngại về Tuyệt Tâm nữa. Ân Thành bỏ chuyện đó ra khỏi đầu, còn những chi tiết khác, nếu bang chủ không nói thì hắn cũng không hỏi.

Thấy hắn chưa lui ra, Lăng Ngạo Thiên hơi hiếu kỳ, “Còn việc gì không?”

Ân Thành trầm ngâm một lúc mới nói: “Có một vài gia tộc đang âm thầm lấy lòng Sương thiếu gia.”

“À.” Lăng Ngạo Thiên bật cười, cất giọng lạnh lùng: “Bổn tọa có phải lão già bảy, tám mươi tuổi đâu mà chúng đã vội lấy lòng tân quân thế? Nếu ta là người đa nghi thì riêng chuyện này đã đủ hại Sương nhi rồi.” Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm Ân Thành, “Ngươi biết phải làm thế nào với mấy gia tộc có mắt không tròng như thế rồi chứ?”

Ân Thành gật đầu thưa vâng: “Thuộc hạ sẽ khiến chúng biến mất trong lặng lẽ.”

“Ừ.” Lăng Ngạo Thiên thu lại vẻ lạnh lùng, giả vờ hỏi bâng quơ: “Sương Nhi tỏ thái độ thế nào?”

Ân Thành cúi đầu đáp: “Sương thiếu gia tỏ ra rất lãnh đạm, đuổi hết họ về.”

Bấy giờ Lăng Ngạo Thiên mới gật gù, giọng nói nghe cũng ôn hòa hơn, “Sương nhi là đại đệ tử của ta, lại là chồng của U Nhược, cũng như con đẻ ta vậy. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của nó. Ngươi phải canh chừng cho kỹ, đừng để kẻ nào không biết điều châm ngòi ly gián tình cảm của hai chúng ta.”

Ân Thành nghiêm túc đáp: “Thuộc hạ quyết làm tròn trách nhiệm.”

Lăng Ngạo Thiên gật đầu ra hiệu, Ân Thành bèn cúi người rời đi.

Mặt trời khuất dần sau núi, màn đêm từ từ kéo tới. Lăng Ngạo Thiên vô thức lấy từ trong lòng ra một viên ngọc trong suốt to cỡ ngón tay cái, bên trong viên ngọc có thể thấy loáng thoáng hình dáng một con sâu.

Lăng Ngạo Thiên cầm viên ngọc nhìn hồi lâu rồi mím môi, ra vẻ đăm chiêu. Đây chính là mẫu trùng nắm giữ tính mạng của Tuyệt Tâm. Chỉ cần bóp nát viên ngọc này, Tuyệt Tâm sẽ trở thành một cái xác không hồn.

“Đúng là báo ứng…” Lăng Ngạo Thiên nghĩ thầm, “Hợp Gia Hoan, đúng là không có gì hợp với ngươi hơn nó…”

Hợp Gia Hoan chia làm mẫu trùng và tử trùng, một khi mẫu trùng chết, người mang tử trùng cũng chết theo. Sau khi bỏ tử trùng vào người ai đó, người cùng huyết thống trong vòng ba đời với người đó đều nhiễm phải trùng này. Có cách loại bỏ tử trùng, nhưng nếu người mang tử trùng giết một người cũng có tử trùng như mình thì chính là tàn sát ruột thịt, là tội đáng chết, tử trùng sẽ bám chặt trong tim, không thể loại bỏ nữa.

Tử trùng đầu tiên đương nhiên được bỏ vào người Nhiếp Phong. Cậu là con trai của Nhan Doanh, Nhan Doanh là mẹ của Tuyệt Thiên, Tuyệt Thiên lại là em trai của Tuyệt Tâm. Cứ như thế, tử trùng thuận theo huyết thống truyền từ người này sang người khác. Vào khoảnh khắc gi3t ch3t Tuyệt Thiên, Tuyệt Tâm đã tự giao nộp tính mạng vào tay Lăng Ngạo Thiên. Nhưng có lẽ đến tận lúc chết, hắn ta cũng không biết được chuyện này.

Suy cho cùng, thiên hạ cũng chỉ như một ván cờ, mỗi con người đều là quân cờ trên bàn cờ lớn ấy.

Lăng Ngạo Thiên xoay người đi vào phòng, chỉ để lại tiếng lẩm bẩm khe khẽ thấp thoáng trong gió.

“Tài chơi cờ của ta cũng khá đấy chứ…”



“Vân nhi, Phong nhi sao rồi?”

“Không còn gì đáng ngại.”

“Vậy thì tốt, để nó nghỉ ngơi đi.”

Thế là hai người nắm tay nhau rời đi.

Đêm dần về khuya. Dưới màn trời tối mịt, còn ai đang cầm quân cờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện