Truyền Thuyết Hùng Bá
Chương 107
Dịch: Mạc Nguyệt
Từ nhỏ đến lớn, Hoài Không luôn tin rằng hầu hết mọi người trên thế gian này đều là người tốt. Nhưng gần đây, hàng loạt sự việc xảy đến khiến cậu cho rằng suy nghĩ này của mình thật ấu trĩ, hệt như đại ca từng bảo.
Thật ra Hoài Không thường nghĩ có nhiều chuyện rất đơn giản, sao người ta cứ phải làm cho nó phức tạp lên thế? Cứ bình thản mà sống là đủ hạnh phúc rồi, tại sao luôn có người hủy hoại cuộc sống yên bình để chạy theo mấy thứ hư ảo, sau cùng lại rơi xuống vực thẳm tăm tối?
Đối với Hoài Không, cuộc sống lý tưởng ở những tháng ngày yên bình lặp đi lặp lại trên đảo Thiết Tâm, ngày ngày mài giũa kỹ thuật rèn mình yêu thích, sáng tạo ra binh khí mới, luyện công theo ý muốn, thi thoảng so chiêu với đại ca và các sư huynh đệ, hoặc chuyện trò, chơi cờ, câu cá, dạo chơi cùng đại ca và sư muội, lâu lâu nghe đại ca dạy bảo vài câu, ăn bánh do sư muội làm. Cuộc sống bình thản đến mức tầm thường ấy lại khiến người ta thỏa mãn biết bao.
Nhưng tất cả đã không quay về như trước được nữa. Sư phụ đột nhiên trở mặt, hóa ra từ lâu đã không phải sư phụ thật, người thầy chân chính của cậu e cũng lành ít dữ nhiều. Đảo Thiết Tâm trở nên hỗn loạn, khắp Thiết Môn máu chảy thành sông. Còn đại ca không tiếc hy sinh tính mạng để đổi lấy cơ hội thoát khỏi hiểm nguy cho cậu và sư muội. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, Hoài Không đều cảm thấy như có một con dao nhọn găm vào tim, đau đớn khôn tả.
Cuộc sống của cậu đã bị đảo lộn chỉ trong một đêm. Không còn đảo Thiết Tâm yên bình tĩnh lặng, chỉ có giang hồ võ lâm sóng gió cuộn trào.
Hoài Không muốn trở nên mạnh hơn, bởi thù hận đang đeo nặng trong lòng cậu. Thù của sư phụ, của đại ca, cậu không thể cũng không muốn buông bỏ nó. Trước kia, cậu gác hết mọi trách nhiệm của mình sang một bên như thể đương nhiên, bởi vì có sư phụ yêu thương, có đại ca mãi mãi che mưa chắn gió cho cậu.
Dù có tố chất tốt hơn Hoài Diệt rất nhiều, Hoài Không vẫn luôn thua kém anh mình cả về toan tính lẫn võ công. Mặc dù cậu cố tình kìm hãm thực lực của bản thân vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh trai, nhưng hành động này cũng là một kiểu trốn tránh.
Tất cả đã có đại ca lo, không cần nỗ lực cũng chẳng sao cả.
Nhưng bây giờ không còn đại ca nữa rồi.
Từ giây phút bước chân vào giang hồ, Hoài Không chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất, đấy là luyện được Luyện Thiết Thủ – tuyệt học truyền đời của Thiết Môn, sau đấy quay về đảo Thiết Tâm quyết một phen sống mái với Thiết Cuồng Đồ, báo thù cho sư phụ và đại ca.
Luyện Thiết Thủ là một loại võ công có uy lực cực lớn, luyện đến bậc tối cao thậm chí có thể dùng tay không nung chảy sắt thép, có thể thấy sức mạnh khôn cùng. Nhưng muốn luyện được nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong Thiết Môn, ngoại trừ sư tổ lập phái, người sáng tạo ra môn võ này, không còn ai khác thành công.
Bước quan trọng nhất để luyện được môn võ này chính là phải có Thiết Tâm. Thực ra đây cũng là một kiểu đột phá, chẳng qua nó đòi hỏi người luyện phải trải qua đau đớn tột cùng, sau đấy bùng phát khát vọng chìm sâu trong lòng. Nó khác xa những kiểu đột phá thông thường, trong điển tịch chỉ có đôi câu vài lời mông lung, người luyện hoàn toàn dựa vào khả năng lĩnh ngộ của bản thân, bởi vậy hiếm có ai đạt được Thiết Tâm.
Hoài Không cũng chững lại ở bước này như những người đi trước.
Nào ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Hoài Không đã gặp phải nhiều sự đả kích. Mang tâm trạng đau thương tột cùng bước chân vào võ lâm trung nguyên, cậu vốn một lòng kiếm tìm phương pháp nâng cao thực lực của bản thân, không lường được cuối cùng Sư Vương Bảo lại “giúp “ cậu có được Thiết Tâm.
Hành động vô liêm sỉ lấy oán báo ơn của Sư Vương Bảo đã châm ngòi ngọn lửa trong lòng Hoài Không, tưởng chừng đốt cậu thành tro. Vào khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên thoát khỏi gông cùm, luyện thành Luyện Thiết Thủ, thả Thiên Tội ra trong lúc kích động, biến Sư Vương Bảo thành biển máu núi thây chỉ trong tích tắc.
Thiên Tội là một thanh kiếm cùng hung cực ác do Thiết Cuồng Đồ rèn ra vì lòng ích kỷ. Bản thân cách rèn kiếm đã vô cùng tàn nhẫn, chẳng biết tước đi biết bao sinh mạng vô tội. Đến khi đúc thành, thanh kiếm này càng giống như một con thú dữ.
Hoài Không hiếm khi sử dụng Thiên Tội, sau khi biết âm mưu của Thiết Cuồng Đồ lại càng quyết tâm không dùng đến nó nữa. Nhưng bảo cậu vứt nó đi ư? Đổi lại là bất kỳ ai chắc cũng không làm được việc như vậy, đương nhiên cậu không phải ngoại lệ, vậy nên vẫn luôn mang Thiên Tội bên người. Cậu chỉ không ngờ chẳng mấy chốc mình đã lại phải dùng đến nó.
Thiên Tội xuất hiện, vạn quỷ kêu khóc. Phải công nhận đây là một thanh bảo kiếm hiếm có. Giống như Bộ Kinh Vân có thể đánh ngang sức với người cao hơn mình một cảnh giới kể từ khi có được Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Hoài Không cũng trở nên mạnh hơn khi nắm Thiên Tội trong tay.
Trước kia, Hoài Không luôn đè nén bản thân, mãi đến lúc luyện được Thiết Tâm mới thuận thế trở thành tuyệt thế cao thủ. Nhưng một khi có sự trợ giúp của Thiên Tội, cậu đủ sức so chiêu với cả cao thủ truyền kỳ. Vua cũng thua thằng liều, đến cao thủ truyền kỳ cũng phải kiêng dè thanh hung kiếm sát khí ngập trời như vậy.
Lạc Tiên xuất hiện khi Hoài Không đã giết hết người của Sư Vương Bảo.
Tất nhiên Hoài Không không cho rằng mình giết sạch Sư Vương Bảo, bởi vẫn còn Lạc Tiên mà.
Khi ấy, Hoài Không khó lòng kiềm chế được tính ác của Thiên Tội, sau khi giết tất cả nam nữ già trẻ trong Sư Vương Bảo, cậu mới dần khôi phục lý trí, và đương nhiên cũng bắt đầu hối hận. Nhìn những thi thể không trọn vẹn, đứt tay đứt chân la liệt trên đất, thậm chí có cả đứa bé sơ sinh mới chỉ một, hai tuổi, cậu thấy áy náy và tội lỗi. Lúc này, cậu trông thấy Lạc Tiên trốn trong lùm cây ở góc sân. Cô run lẩy bẩy như thể đang hoảng sợ tột độ, lắp ba lắp bắp nói rằng mình là người hầu trong Sư Vương Bảo.
Hoài Không vốn đang rất áy náy, lại mang bản tính nghĩa hiệp, đương nhiên không thể bỏ lại “thiếu nữ tội nghiệp” này trong đống thi thể một mình, vậy nên đưa cô đi theo.
Có lẽ một số việc đã được sắp đặt sẵn trong bóng tối mông lung, chỉ không biết rốt cuộc là lương duyên hay nghiệt duyên.
Trong quá trình tiếp xúc, Lạc Tiên phát hiện Hoài Không là người nhân từ nghĩa hiệp, nhưng lại có tâm trí kiên định, vừa đối xử tốt với mọi người vừa quả cảm quyết đoán, đối xử với nàng ta hết mực ân cần mà vẫn giữ phép tắc. Tóm lại là trùng khớp với mọi sở thích của Lạc Tiên, nên nàng ta rất hài lòng.
Thế rồi Lạc Tiên có cảm tình với Hoài Không tự lúc nào chẳng hay. Đến bản thân nàng ta cũng không biết hạt mầm nhỏ bé này về sau sẽ thành đại thụ cỡ nào.
…
“Mọi chuyện ở đây đều thu xếp ổn thỏa rồi, ngay mai con dọn về đi.”
“Sao cha phải vội thế?” U Nhược thấy khó hiểu, đứng dậy rồi chống eo theo phản xạ.
Lúc này Tần Sương vẫn đang xử lý sự vụ ở phân đà. Lăng Ngạo Thiên và Bộ Kinh Vân về Thiên Sơn trước.
Thấy U Nhược đứng dậy, Lăng Ngạo Thiên vội vàng tiến lên dìu nàng, cất giọng ôn hòa: “Con đang có thai, không nên để mình mệt nhọc vất vả. Mọi chuyện cứ giao cho cha và Sương nhi là được rồi, con cứ đi nghỉ ngơi dưỡng sức cùng Dịch Thần tầm nửa năm đi, sống nhàn nhã thảnh thơi không tốt sao?”
U Nhược khẽ chau mày, tỏ vẻ lo âu: “Có phải cha có chuyện gì giấu con không? Con mới có thai ba tháng mà cha đã bảo con đến sơn trang Tiềm Long nghỉ dưỡng, nhưng lần trước con mang thai Dịch Thần đến tám tháng vẫn xử lý công việc của ám bộ bình thường đấy thôi. Mọi người định để con tránh đi đúng không?”
Lăng Ngạo Thiên cẩn thận dìu nàng, cười khẽ nói: “Con không phải lo, chỉ là đối thủ ta mong chờ đã lâu thôi. Có điều kẻ đó không phải chính nhân quân tử, nếu để hắn bắt mất con, chẳng phải chúng ta sẽ tiến thoái lưỡng nan sao? Chỉ cần con ở yên trong sơn trang Tiềm Long tĩnh dưỡng, đảm bảo an toàn, thế là giúp cho ta rất nhiều rồi.”
U Nhược vẫn không yên tâm, “Có phải Đế Thích Thiên không? Kẻ đó sâu không lường được, cha và mọi người liệu có gặp nguy hiểm không?”
Lăng Ngạo Thiên mỉm cười đáp: “Có ta lo liệu, con còn bất an gì nữa? Con cũng không cần lo cho Sương nhi, ta đương nhiên sẽ bảo vệ thật tốt chồng của con gái yêu của ta.”
“Cha…” U Nhược nũng nịu gọi một tiếng, nhưng không hỏi thêm nữa. Nàng nghĩ Đế Thích Thiên chẳng là gì, tưởng đặt cho mình cái tên ngạo nghễ là thành người lợi hại nhất thiên hạ sao? Cha nàng mới là người tài giỏi nhất. Kinh nghiệm nhiều năm khiến U Nhược cảm thấy cha mình không có gì không làm được.
Nhìn U Nhược cùng các ám vệ ôm tiểu chủ nhân đang ngủ say rời đi theo đường hầm, chờ họ khuất bóng Lăng Ngạo Thiên mới vẫy tay bảo Ân Thành xuất hiện.
“Phải đảm bảo an toàn cho mẹ con U Nhược, không được để có bất cứ sơ hở nào, hiểu chưa?”
Ân Thành nghiêm túc đáp: “Thuộc hạ lấy tính mạng mình ra đảm bảo.”
Lăng Ngạo Thiên gật đầu, nói tiếp: “Chuẩn bị xong đứa trẻ đó chưa?”
Ân Thành hơi cúi đầu nói: “Xong cả rồi, tướng mạo giống tiểu thiếu gia đến tám phần, trong số bà vú, người hầu chỉ có hai người phân biệt được, đều đã bị khống chế bằng Xá Tâm Ấn.”
Lăng Ngạo Thiên hơi cong khóe môi, điềm tĩnh nói: “Những gì nên làm đều đã làm rồi, chỉ chờ cá lớn cắn câu thôi.”
Chờ Ân Thành cáo lui, hắn quay người đi đến Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, bóng dáng chìm dần trong màn đêm tăm tối.
Không nỡ bỏ con sao bắt được sói.
Từ nhỏ đến lớn, Hoài Không luôn tin rằng hầu hết mọi người trên thế gian này đều là người tốt. Nhưng gần đây, hàng loạt sự việc xảy đến khiến cậu cho rằng suy nghĩ này của mình thật ấu trĩ, hệt như đại ca từng bảo.
Thật ra Hoài Không thường nghĩ có nhiều chuyện rất đơn giản, sao người ta cứ phải làm cho nó phức tạp lên thế? Cứ bình thản mà sống là đủ hạnh phúc rồi, tại sao luôn có người hủy hoại cuộc sống yên bình để chạy theo mấy thứ hư ảo, sau cùng lại rơi xuống vực thẳm tăm tối?
Đối với Hoài Không, cuộc sống lý tưởng ở những tháng ngày yên bình lặp đi lặp lại trên đảo Thiết Tâm, ngày ngày mài giũa kỹ thuật rèn mình yêu thích, sáng tạo ra binh khí mới, luyện công theo ý muốn, thi thoảng so chiêu với đại ca và các sư huynh đệ, hoặc chuyện trò, chơi cờ, câu cá, dạo chơi cùng đại ca và sư muội, lâu lâu nghe đại ca dạy bảo vài câu, ăn bánh do sư muội làm. Cuộc sống bình thản đến mức tầm thường ấy lại khiến người ta thỏa mãn biết bao.
Nhưng tất cả đã không quay về như trước được nữa. Sư phụ đột nhiên trở mặt, hóa ra từ lâu đã không phải sư phụ thật, người thầy chân chính của cậu e cũng lành ít dữ nhiều. Đảo Thiết Tâm trở nên hỗn loạn, khắp Thiết Môn máu chảy thành sông. Còn đại ca không tiếc hy sinh tính mạng để đổi lấy cơ hội thoát khỏi hiểm nguy cho cậu và sư muội. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, Hoài Không đều cảm thấy như có một con dao nhọn găm vào tim, đau đớn khôn tả.
Cuộc sống của cậu đã bị đảo lộn chỉ trong một đêm. Không còn đảo Thiết Tâm yên bình tĩnh lặng, chỉ có giang hồ võ lâm sóng gió cuộn trào.
Hoài Không muốn trở nên mạnh hơn, bởi thù hận đang đeo nặng trong lòng cậu. Thù của sư phụ, của đại ca, cậu không thể cũng không muốn buông bỏ nó. Trước kia, cậu gác hết mọi trách nhiệm của mình sang một bên như thể đương nhiên, bởi vì có sư phụ yêu thương, có đại ca mãi mãi che mưa chắn gió cho cậu.
Dù có tố chất tốt hơn Hoài Diệt rất nhiều, Hoài Không vẫn luôn thua kém anh mình cả về toan tính lẫn võ công. Mặc dù cậu cố tình kìm hãm thực lực của bản thân vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh trai, nhưng hành động này cũng là một kiểu trốn tránh.
Tất cả đã có đại ca lo, không cần nỗ lực cũng chẳng sao cả.
Nhưng bây giờ không còn đại ca nữa rồi.
Từ giây phút bước chân vào giang hồ, Hoài Không chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất, đấy là luyện được Luyện Thiết Thủ – tuyệt học truyền đời của Thiết Môn, sau đấy quay về đảo Thiết Tâm quyết một phen sống mái với Thiết Cuồng Đồ, báo thù cho sư phụ và đại ca.
Luyện Thiết Thủ là một loại võ công có uy lực cực lớn, luyện đến bậc tối cao thậm chí có thể dùng tay không nung chảy sắt thép, có thể thấy sức mạnh khôn cùng. Nhưng muốn luyện được nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong Thiết Môn, ngoại trừ sư tổ lập phái, người sáng tạo ra môn võ này, không còn ai khác thành công.
Bước quan trọng nhất để luyện được môn võ này chính là phải có Thiết Tâm. Thực ra đây cũng là một kiểu đột phá, chẳng qua nó đòi hỏi người luyện phải trải qua đau đớn tột cùng, sau đấy bùng phát khát vọng chìm sâu trong lòng. Nó khác xa những kiểu đột phá thông thường, trong điển tịch chỉ có đôi câu vài lời mông lung, người luyện hoàn toàn dựa vào khả năng lĩnh ngộ của bản thân, bởi vậy hiếm có ai đạt được Thiết Tâm.
Hoài Không cũng chững lại ở bước này như những người đi trước.
Nào ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Hoài Không đã gặp phải nhiều sự đả kích. Mang tâm trạng đau thương tột cùng bước chân vào võ lâm trung nguyên, cậu vốn một lòng kiếm tìm phương pháp nâng cao thực lực của bản thân, không lường được cuối cùng Sư Vương Bảo lại “giúp “ cậu có được Thiết Tâm.
Hành động vô liêm sỉ lấy oán báo ơn của Sư Vương Bảo đã châm ngòi ngọn lửa trong lòng Hoài Không, tưởng chừng đốt cậu thành tro. Vào khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên thoát khỏi gông cùm, luyện thành Luyện Thiết Thủ, thả Thiên Tội ra trong lúc kích động, biến Sư Vương Bảo thành biển máu núi thây chỉ trong tích tắc.
Thiên Tội là một thanh kiếm cùng hung cực ác do Thiết Cuồng Đồ rèn ra vì lòng ích kỷ. Bản thân cách rèn kiếm đã vô cùng tàn nhẫn, chẳng biết tước đi biết bao sinh mạng vô tội. Đến khi đúc thành, thanh kiếm này càng giống như một con thú dữ.
Hoài Không hiếm khi sử dụng Thiên Tội, sau khi biết âm mưu của Thiết Cuồng Đồ lại càng quyết tâm không dùng đến nó nữa. Nhưng bảo cậu vứt nó đi ư? Đổi lại là bất kỳ ai chắc cũng không làm được việc như vậy, đương nhiên cậu không phải ngoại lệ, vậy nên vẫn luôn mang Thiên Tội bên người. Cậu chỉ không ngờ chẳng mấy chốc mình đã lại phải dùng đến nó.
Thiên Tội xuất hiện, vạn quỷ kêu khóc. Phải công nhận đây là một thanh bảo kiếm hiếm có. Giống như Bộ Kinh Vân có thể đánh ngang sức với người cao hơn mình một cảnh giới kể từ khi có được Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Hoài Không cũng trở nên mạnh hơn khi nắm Thiên Tội trong tay.
Trước kia, Hoài Không luôn đè nén bản thân, mãi đến lúc luyện được Thiết Tâm mới thuận thế trở thành tuyệt thế cao thủ. Nhưng một khi có sự trợ giúp của Thiên Tội, cậu đủ sức so chiêu với cả cao thủ truyền kỳ. Vua cũng thua thằng liều, đến cao thủ truyền kỳ cũng phải kiêng dè thanh hung kiếm sát khí ngập trời như vậy.
Lạc Tiên xuất hiện khi Hoài Không đã giết hết người của Sư Vương Bảo.
Tất nhiên Hoài Không không cho rằng mình giết sạch Sư Vương Bảo, bởi vẫn còn Lạc Tiên mà.
Khi ấy, Hoài Không khó lòng kiềm chế được tính ác của Thiên Tội, sau khi giết tất cả nam nữ già trẻ trong Sư Vương Bảo, cậu mới dần khôi phục lý trí, và đương nhiên cũng bắt đầu hối hận. Nhìn những thi thể không trọn vẹn, đứt tay đứt chân la liệt trên đất, thậm chí có cả đứa bé sơ sinh mới chỉ một, hai tuổi, cậu thấy áy náy và tội lỗi. Lúc này, cậu trông thấy Lạc Tiên trốn trong lùm cây ở góc sân. Cô run lẩy bẩy như thể đang hoảng sợ tột độ, lắp ba lắp bắp nói rằng mình là người hầu trong Sư Vương Bảo.
Hoài Không vốn đang rất áy náy, lại mang bản tính nghĩa hiệp, đương nhiên không thể bỏ lại “thiếu nữ tội nghiệp” này trong đống thi thể một mình, vậy nên đưa cô đi theo.
Có lẽ một số việc đã được sắp đặt sẵn trong bóng tối mông lung, chỉ không biết rốt cuộc là lương duyên hay nghiệt duyên.
Trong quá trình tiếp xúc, Lạc Tiên phát hiện Hoài Không là người nhân từ nghĩa hiệp, nhưng lại có tâm trí kiên định, vừa đối xử tốt với mọi người vừa quả cảm quyết đoán, đối xử với nàng ta hết mực ân cần mà vẫn giữ phép tắc. Tóm lại là trùng khớp với mọi sở thích của Lạc Tiên, nên nàng ta rất hài lòng.
Thế rồi Lạc Tiên có cảm tình với Hoài Không tự lúc nào chẳng hay. Đến bản thân nàng ta cũng không biết hạt mầm nhỏ bé này về sau sẽ thành đại thụ cỡ nào.
…
“Mọi chuyện ở đây đều thu xếp ổn thỏa rồi, ngay mai con dọn về đi.”
“Sao cha phải vội thế?” U Nhược thấy khó hiểu, đứng dậy rồi chống eo theo phản xạ.
Lúc này Tần Sương vẫn đang xử lý sự vụ ở phân đà. Lăng Ngạo Thiên và Bộ Kinh Vân về Thiên Sơn trước.
Thấy U Nhược đứng dậy, Lăng Ngạo Thiên vội vàng tiến lên dìu nàng, cất giọng ôn hòa: “Con đang có thai, không nên để mình mệt nhọc vất vả. Mọi chuyện cứ giao cho cha và Sương nhi là được rồi, con cứ đi nghỉ ngơi dưỡng sức cùng Dịch Thần tầm nửa năm đi, sống nhàn nhã thảnh thơi không tốt sao?”
U Nhược khẽ chau mày, tỏ vẻ lo âu: “Có phải cha có chuyện gì giấu con không? Con mới có thai ba tháng mà cha đã bảo con đến sơn trang Tiềm Long nghỉ dưỡng, nhưng lần trước con mang thai Dịch Thần đến tám tháng vẫn xử lý công việc của ám bộ bình thường đấy thôi. Mọi người định để con tránh đi đúng không?”
Lăng Ngạo Thiên cẩn thận dìu nàng, cười khẽ nói: “Con không phải lo, chỉ là đối thủ ta mong chờ đã lâu thôi. Có điều kẻ đó không phải chính nhân quân tử, nếu để hắn bắt mất con, chẳng phải chúng ta sẽ tiến thoái lưỡng nan sao? Chỉ cần con ở yên trong sơn trang Tiềm Long tĩnh dưỡng, đảm bảo an toàn, thế là giúp cho ta rất nhiều rồi.”
U Nhược vẫn không yên tâm, “Có phải Đế Thích Thiên không? Kẻ đó sâu không lường được, cha và mọi người liệu có gặp nguy hiểm không?”
Lăng Ngạo Thiên mỉm cười đáp: “Có ta lo liệu, con còn bất an gì nữa? Con cũng không cần lo cho Sương nhi, ta đương nhiên sẽ bảo vệ thật tốt chồng của con gái yêu của ta.”
“Cha…” U Nhược nũng nịu gọi một tiếng, nhưng không hỏi thêm nữa. Nàng nghĩ Đế Thích Thiên chẳng là gì, tưởng đặt cho mình cái tên ngạo nghễ là thành người lợi hại nhất thiên hạ sao? Cha nàng mới là người tài giỏi nhất. Kinh nghiệm nhiều năm khiến U Nhược cảm thấy cha mình không có gì không làm được.
Nhìn U Nhược cùng các ám vệ ôm tiểu chủ nhân đang ngủ say rời đi theo đường hầm, chờ họ khuất bóng Lăng Ngạo Thiên mới vẫy tay bảo Ân Thành xuất hiện.
“Phải đảm bảo an toàn cho mẹ con U Nhược, không được để có bất cứ sơ hở nào, hiểu chưa?”
Ân Thành nghiêm túc đáp: “Thuộc hạ lấy tính mạng mình ra đảm bảo.”
Lăng Ngạo Thiên gật đầu, nói tiếp: “Chuẩn bị xong đứa trẻ đó chưa?”
Ân Thành hơi cúi đầu nói: “Xong cả rồi, tướng mạo giống tiểu thiếu gia đến tám phần, trong số bà vú, người hầu chỉ có hai người phân biệt được, đều đã bị khống chế bằng Xá Tâm Ấn.”
Lăng Ngạo Thiên hơi cong khóe môi, điềm tĩnh nói: “Những gì nên làm đều đã làm rồi, chỉ chờ cá lớn cắn câu thôi.”
Chờ Ân Thành cáo lui, hắn quay người đi đến Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, bóng dáng chìm dần trong màn đêm tăm tối.
Không nỡ bỏ con sao bắt được sói.
Bình luận truyện