Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 27: Giây phút này



Bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng ngủ của Hàn Mặc Niên.

Anh khẽ chau mày rồi mở mắt ra, người bên cạnh đã biến mất từ khi nào không hay. Lúc này đây, trong lòng anh chẳng biết có ý vị gì, chỉ thấy hụt hẫng nhìn bên cạnh.

Bỗng cười khổ, anh cần người ta đến độ vầy rồi ư? Nghĩ xong, trong lòng anh đã có đáp án hiện lên, xuất hiện đột ngột, làm anh hơi ngẩn người.

Bước xuống giường, anh đi đến phòng cô, cửa không khoá nhưng bên trong lại không có bóng người. Đến phòng khách cũng không thấy cô đâu, rồi cuối cùng là phòng bếp, anh đã thấy bóng dáng nhỏ đó đang loay hoay trong bếp trong chiếc tạp đề chấm bi đáng yêu.

Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh dựa vào cửa bếp, hay tay bỏ vào túi quần, ung dung thưởng thức cảnh tượng đẹp đẽ xen lẫn ngọt ngào này.

Thắng Nam trong kiểu áo thun rộng thùng thình khuất quần sooc ngắn anh thường thấy, cô nhìn mảnh mai nay càng ốm yếu hơn, nhưng tay chân rất lanh lẹ, khuôn mặt đang ửng hồng vì sức nóng của bếp ga. Cô đang chiên thịt thì phải, mùi hương thịt được ướp vị lan toả khắp gian bếp.

Cô chú tâm làm, chẳng nhận ra anh đứng nhìn mình bao giờ, cứ vu vơ hát, hết bài này đến bài khác, tay chân vẫn bận bịu vô cùng.

Hàn Mặc Niên lắc đầu cười, anh bước về lại phòng, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Khi anh bước ra với chiếc khăn lau mặt, trên người đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng phẳng phiu và quần tây âu đen thường thấy thì đã nhìn thấy cô đang đứng ngay cửa sổ lớn nhìn anh.

Thắng Nam bước về lại phòng thì nghe tiếng nước bên trong phòng tắm, nên cô xếp chăn mền lại, lúc thấy anh bước ra, thì cô đã hoàn thành xong, đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Thành phố S từ trên cao.

Anh nhìn cô cười, vừa gài lại nút tay áo. Cô cũng nhìn anh cười bẽn lẽn, tay nắm gấu áo trong thật đáng yêu.

Bước lại tủ giường, anh lấy đồng hồ đeo tay, cũng không quên nhìn cô, hỏi: “Em ngủ ngon không?”

Thấy cô không ngần ngại gật đầu, anh ngoắc tay khi ngồi xuống mép giường, sau đó gài nút thắt đồng hồ.

Thắng Nam cũng chần chừ hai giây, mới bước đến cạnh anh, ngón tay nhỏ nhắn len vào tay anh, gài đồng hồ lại giúp anh, dịu dàng mở lời: “Anh ăn sáng rồi hãy đến công ty nhé?”

Đợi cô gài xong, hai bàn tay của anh vô thức kéo cô lại xích gần mình hơn nữa, rồi đặt cố định ở hông cô. Khi anh ngồi, cô chỉ cao hơn anh một cái đầu rưỡi, nên ngẩng lên không thấp mấy, rất vừa vặn với ánh mắt.

“Được. Em thức khi nào?”

Thắng Nam hơi thất thần khi nhìn xuống Hàn Mặc Niên, bây giờ có thể nhìn rõ anh như thế này, quả là điều sung sướng không gì bằng. Mày anh như được tỉa cẩn thận, rất điều và rậm, thẳng hình kiếm kết hợp với đôi mắt sắc, lông mi dài hơn cả cô, tròng mắt đen sâu thẳm, mũi thẳng, môi không mỏng lắm, cơ mà nhếch một đường tuyệt đẹp làm sao.

Cô khẽ nuốt nước bọt, sau đó lãng ánh mắt mình qua bên phải, tránh ánh đầy cám dỗ của ai kia, “Dạ 5 giờ 45 phút..” Cô không thể cho anh biết được cô rất thích ngủ nướng, lúc nào Lý An đánh, đạp gọi cô dậy lúc đó cô mới dậy nổi. Hôm qua vì ngủ không sâu, hơn 5 giờ một chút cô đã tỉnh giấc, chỉ là ngồi ngắm Hàn Mặc Niên hơn ba mươi phút mới chịu rời giường làm bữa sáng.

Ngày xưa ở cùng mẹ cô luôn thức vào 6 giờ sáng, sau đó sẽ làm bữa sáng cho cả hai mẹ con, rồi mới đi học. Sau này khi sống một mình, cuộc sống bị đảo lộn giờ giấc, lúc nào về cũng đã tối mịch, có hôm cô còn không thay quần áo, cứ vật xuống giường ngủ say như chết, khi mở mắt thì trời luôn mọc trên cao mất rồi. Nhắc lại, khoản thời gian đó thật lộn xộn.

Tâm trạng của Hàn Mặc Niên rất tốt, anh lơ đãng hỏi thêm: “Tại sao không ngủ thêm tí nữa?”

“Vì làm bữa sáng.”

“Em hay dùng bữa sáng à?”

“Dạ... cũng có, trừ khi hôm đó làm việc về muộn.”

“Ừm, sau này ngủ thêm một tí nữa hãy thức. Bảy giờ làm bữa sáng cũng không muộn.” Hàn Mặc Niên căn nhắc nói.

“Anh không sợ trễ giờ làm ạ?” Thắng Nam ngạc nhiên.

Hàn Mặc Niên vờ nghiên đầu suy nghĩ, “Làm chủ một công ty, đến muộn chắc không sao nhỉ?”

Cô bật cười, nhìn anh với đôi mắt long lanh, ấm áp.

Làm sao đây? Cô xinh đẹp, e lệ như nắng mai, đôi mắt tròn đang híp vòng cung, cười với anh không chút tự lự, làm sao anh không có những cảm xúc lạ lẫm vào thân thể này cho được? Có phải trời phái cô xuống để giúp đỡ kẻ khốn khổ là anh không? Nếu như thế, suốt đời này cô đừng hòng thoát khỏi tay anh.

Anh chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nhiều nữa, trái tim đang lấp đầy ham muốn, vươn tay ôm hai má cô, kéo đầu cô xuống thấp, môi anh chính xác chạm vào môi cô, đem theo sự ngọt ngào lan toả.

Trong phút giây này, anh nghĩ rằng, có cô ở bên cạnh cả cuộc đời này thật tốt.

*

Hàn Mặc Niên đến Hưng Thịnh đã 8 giờ 10 phút.

Các nhân viên ở tầng trệt nhìn thấy thì rất bất ngờ. Tổng giám đốc hôm qua mất tích, hôm nay lại đến trễ, quả là ngàn năm có một. Ai cũng từng thấy anh thường có mặt ở công ty đúng 6 giờ 30 phút nếu hôm ấy anh rời khỏi công ty từ chiều hôm trước, còn không là luôn thấy anh ở công ty 24/24 giờ. Cơ mà dạo này hình như anh rất bận, thường đi cùng trợ lý Thâm ra ngoài nhiều.

Mà người nào đó đang nối gót theo sau lưng Boss mình, tâm trạng rầu rĩ vô cùng.

Chuyện là...

Sáng nay đến rước Boss, không ngờ người ra mở cửa là Thắng Nam, cô ăn vận rất thoải mái không giống như cậu thường thấy kiểu khách đến nhà, nhìn thấy cậu thì lúc đầu là ngượng ngập sau đó cũng mời cậu vào. Trái tim cậu lúc đó như rớt xuống vực sâu, vầy là quá rõ ràng rồi, Thắng Nam không ngờ cô ấy lại làm tình nhân của Boss cậu, buồn nào hơn, dù biết cái việc nuôi tình nhân trong showbiz của các người giàu có không phải hiếm, dù Boss cậu đẹp trai, giàu có, thông minh, đầy đủ yếu tố các cô gái theo đuổi ào ào thì cậu vẫn buồn.

Nhưng đổi lại, Thắng Nam làm món ăn sáng cực ngon, cậu ăn không thèm nghĩ ngợi gì nhiều, mặc kệ Boss cậu nhìn cậu ra sao luôn.

Nhưng cậu không hề biết phần mình ăn do Thắng Nam chia bớt phần của mình cho cậu.

“Chủ tịch đến chưa?” Hàn Mặc Niên bước vào thang máy chuyên dụng, ấn nút tầng.

“Đến rồi ạ, đang trong phòng đợi tổng giám đốc.” Thâm Sâm nhìn con số nhảy trước mắt.

“Tốt, cậu đem hết các tập tài liệu bên phòng tài vụ đến cho giám đốc Trần xem xét.” Tiếng ting tháng máy mở ra, Hàn Mặc Niên nhanh chóng bước đến văn phòng chính mình, “À, cậu nhờ thư ký Ngọc châm một bình trà ô long. Ngoại trừ có việc gấp, cấm ai làm phiền, hiểu chưa?”

Thâm Sâm bước chân theo anh mà hụt cả hơi, gật đầu nghiêm túc: “Vâng, tổng giám đốc.”

“Tốt.” Hàn Mặc Niên lặp lại lần nữa mở cánh cửa văn phòng bước vào.

Thư ký Ngọc nghe lệnh, lập tức không chần chừ châm bình trà ô long với tốc độ ánh sáng, rồi lật đật bước vào văn phòng tổng giám đốc, chưa đầy hai mươi giây đã bước ra như ma đuổi.

Trong văn phòng của Hàn Mặc Niên, không khí u ám bao trùm.

“Lại nữa ư?”

“Ừ, lần này là báo động cháy giả.” Người ngồi đối diện anh ung dung nói.

“Có camera nào quan sát lại được hình ảnh hung thủ không?”

“Có, góc khuất của hành lang từ phòng kỹ thuật cho đến cửa thoát hiểm phòng kinh doanh. Camera đó vừa được lắp gần đây, cũng không nằm trong đường dây hệ thống camera tổng, thế nên ít người biết.”

Nghe lời nói xong, Hàn Mặc Niên cuối thấp người nhìn vào màng hình laptop, camera hơi mờ, chỉ xem được một nửa hình ảnh, nửa còn lại bị che bởi một góc tường.

Hình ảnh camera hơi mờ do thu lại gần, một bóng người cao trong bộ quần áo đen, đeo khẩu trang và nón lưỡi trai đen kéo xuống thấp, nhanh nhạy mở cửa thoát hiểm giữa tầng 15 và tầng 16, cũng là cánh cửa thoát hiểm, là đường lối khuất giữa phòng kinh doanh và phòng kỹ thuật, ngay chổ lối thoát hiểm giữa hai tầng, có một báo động cháy, sáng nay vào lúc 7 giờ 10, nó vừa reng lên tất cả nhân viên có mặt ở Hưng Thịnh chạy toán loạn mất hết hai mươi phút mới ổn định lại, có thể hắn bước vào đám đông rồi biến mất.

Hàn Mặc Niên cau chặt mày, dường như đang suy nghĩ.

“Sáu hôm trước là phòng tài vụ, bây giờ là phòng kỹ thuật ư?”

Hàn Kiềm lúc này gật đầu: “Chính xác là phòng kỹ thuật bị một phen thất hồn vì tất cả hệ thống điều trở về thông tin trắng trong một đêm, máy chủ một lần nữa không trong tầm kiểm soát của chúng ta, sáng nay rất nhiều người đến công ty phàn nàn vì không vào được trang web công ty để xem sản phẩm.”

Hàn Mặc Niên nghi hoặc: “Sao em đến chẳng thấy ai?”

“Mười phút trước mọi việc đã ổn thoả rồi.” Hàn Kiềm uống một ngụm trà ô long, lấy hơi nói tiếp: “Chẳng sao cả, hắn cũng chẳng cao tay gì đâu, Lạc Thác Thiên Tường chỉ cần vài thao tác đã lấy lại được máy chủ, chỉ là... thông số hàng hoá và thông tin khách hàng điều trở về con số 0.”

Hàn Mặc Niên hít một ngụm khí trời, tay anh vô thức lại lùa vào tóc mình, nghiền ngẫm.

Ngược lại, Hàn Kiềm khá bình tĩnh, tay anh gõ nhẹ xuống mặt bàn bằng kiếng, phát ra tiếng động nhỏ.

Sau đó, Hàn Mặc Niên liếm môi khô, cho mình bình tĩnh trở lại, anh tua lại đoạn video camera đó năm lần, lúc này mới thở dài: “Lại là hắn! Hồ Quân.”

Hồ Quân chính là con trai út của chủ tập đoàn Phong Nhã, kẻ đã làm Hưng Thịnh xém rơi xuống bờ vực phá sản, hắn chính là tên gián điệp của công ty. Bên Phong Nhã để cứu lấy cậu con trai của mình kèm tin tức lan toả ra ngoài, đã không ngần ngại tặng cho Hàn Kiềm 20% cổ phần của công ty con Kim Ý. Bây giờ hắn lại làm việc này, hắn không sợ Phong Nhã lại bị liên luỵ nữa ư?

“Độ nhanh nhạy dạo này của em đang yếu dần đấy Mặc Niên.” Hàn Kiềm bật cười, “Từ lúc đầu anh đã nhận ra là hắn ta rồi.”

Hàn Mặc Niên bỏ qua lời trêu chọc của anh trai, nở nụ cười thâm sâu vô cùng. “Nếu là hắn, thì lý do hắn làm như thế quá rõ ràng rồi.”

Hàn Kiềm gật đầu, không nói gì.

“Có cần cuộc họp khẩn?” Hàn Mặc Niên nhìn Hàn Kiềm hỏi.

Hàn Kiềm lại gật đầu, “Anh đã thông báo rồi.” Nói xong anh nhìn đồng hồ đeo tay, bổ sung thêm: “Mười phút nữa.”

*

Trong cuộc họp tưởng chừng nhưng căng thẳng, thật ra chẳng có gì, chỉ bàn luẩn quẩn quanh chủ đề chiến lượt makerting cho sản phẩm mới, sản phẩm mà Thắng Nam làm người đại diện.

Thực ra, ai cũng ngấm ngầm muốn lên tiếng về vụ việc liên tiếp trong một tuần lễ nay, chủ yếu là do vị chủ tịch trẻ tuổi lơ đãng không thèm nhắc đến, cả vị tổng giám đốc bên cạnh cũng chỉ ngồi nghe đôi khi tiếp thu cũng như nêu ý kiến thiết thực hơn.

Thế mà cũng vòng vèo hai giờ đồng hồ.

Hàn Kiềm một lần nữa bước vào văn phòng Hàn Mặc Niên, cầm lấy chiếc bật lửa mà anh đã tặng cho cậu năm cậu 22 tuổi, nghịch giải toả.

“Không ai cả.” Hàn Mặc Niên ngã người về sau ghế.

Trong suốt buổi họp, mặt ai cũng hiện rõ sự nóng như lửa đốt trong lòng về việc công ty bị phá quấy một tuần lễ nay, anh và Hàn Kiềm chỉ giả vờ dửng dưng xem phản ứng họ ra sao, mặt ai cũng tỏ ra lo lắng, nhưng phải kiềm lại trong thật buồn cười, không dám mở lời hỏi, nếu có mở lời cũng bị Hàn Kiềm nhanh chóng bỏ qua, chỉ bàn về vấn đề không đáng kể, cuối cùng khi bước ra khỏi phòng họp ai cũng não nề thất vọng.

“Ừm, anh cũng nghĩ như vậy.” Hàn Kiềm cũng gật đầu đồng ý: “Cũng không có nghĩa trong công ty không có nội gián.”

“Em hiểu. Trước tiên chúng ta cứ bình tĩnh xem như không có chuyện gì lớn cả, em nghĩ với tính cách Hồ Quân, hắn không bỏ qua chuyện này đâu, nhất là khi chúng ta còn chưa tìm được hắn. Chỉ đành hoãn binh, lựa kế sách mềm mỏng trước đã. Đợi ngày hắn ra mặt tiếp theo.” Hàn Mặc Niên nói ra những lời nghĩ từ lúc bước vào phòng họp đến bây giờ.

Với kế sách của Hàn Mặc Niên, không phải là không hiệu quả, chỉ là ứng phó với Hồ Quân tạm thời, cái việc này như đùa với lửa vậy, nhưng còn cách nào hơn, không lẽ nhờ thám tử tìm hắn rồi bắt hắn vào tù nhưng chưa đủ chứng cứ? Hàn Kiềm đành tạm chấp nhận, “Ừm, nghe theo em. Cuối tuần này anh phải bay đến Hồng Kông tiếp tục đàm phán với bên Ứng Phong, lằng nhằng mãi nên mệt chết đi được.”

Câu cuối như phụng phịu lần đầu tiên trong đời Hàn Mặc Niên nhìn thấy từ Hàn Kiêm, không khỏi phì cười, “Được, được rõ rồi chủ tịch Hàn.”

Hàn Kiềm biết Hàn Mặc Niên nói trêu mình, rất thoải mái tiếp nhận, cười hì hì lảng sang chuyện khác: “Cuối tuần này đến Bạch gia ăn cơm không? Ba mẹ Bạch nhắc em mãi.”

Phút chốc, Hàn Mặc Niên nghiêm nghị trở lại: “Em phải gặp Thu Nguyệt vào tối hôm nay, xong mới có quyết định đến Bạch gia hay không.”

Hàn Kiềm ngạc nhiên, “Hai đứa đã tiến triển tốt vậy rồi ư?”

Lắc đầu, Hàn Mặc Niên nhếch miệng cười: “Về việc này, có kết quả báo anh sau.”

Hàn Kiềm cau mày, anh không hiểu gì cả. Hàn Mặc Niên cứ úp úp mở mở, đúng là tính tình khó đoán. Thế nhưng càng làm anh tò mò mới chết!

Chưa đầy năm phút sau, Hàn Mặc Niên đã đuổi chủ tịch công ty Hưng Thịnh về lại văn phòng của chính mình với lý do còn đống sổ sách cần hoàn thành, thế là vị chủ tịch nghiến răng nghiến lợi bước khỏi cánh cửa văn phòng Tổng giám đốc.

Trong khi đó, người trong văn phòng Tổng giám đốc thảnh thơi suy nghĩ việc, trên tay là chiếc bật lửa nạm vàng đang bật lửa rồi lại tắt, tắt rồi lại bật...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện