Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 28: Bây giờ, cùng nhau bồi đắp tình cảm nhé?!



Thu Nguyệt ngồi trong một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố, ngắm nhìn con đường bên ngoài cửa kính nhà hàng.

Cô đến trước Hàn Mặc Niên ba mươi phút giờ hẹn, đơn giản vì ở trường cũng chẳng có công việc gì cho cô. Nộp luận án xong, cũng nhàn nhạ vô cùng, thầy cô thì đã trở lại London có công việc, chỉ còn cô ở lại ngóng chờ người đó.

Ba mươi phút cứ thế chầm chậm trôi qua.

Nhà hàng kiểu Âu cũng mang đậm chất nét châu Âu, âm nhạc cũng đem theo hơi thở mùa đông ấm áp, dường như Thu Nguyệt quá quen thuộc với không khí này, cô tưởng như mình còn ở London, đôi khi thấy buồn phiền trong lòng lại dạo vòng bờ sông Thames thơ mộng.

Đôi mắt cô lơ đễnh để ý đến người đàn ông bước ra từ chiếc Mercedes màu đen đối diện bên đường, tay anh đang kẹp lấy điện thoại áp vào tai, dường như bên đầu dây bên kia nói gì đó rất vui vẻ, cô thấy nụ cười trực trên môi anh.

Đó không phải là nụ cười cô thường nhìn thấy từ anh, mà đó là nụ cười ấm áp như mưa xuân cô chưa từng được anh dành tặng đến. Trong lòng cô, dâng lên nổi bất an.

Người đàn ông lạnh nhạt trong bộ vest đen lịch lãm bước ngang đường dành cho người đi bộ, sao lại chói mắt đến thế. Thu Nguyệt đã từng đứng giữa ngã tư lớn của con phố Milsom sầm uất, hằng tá người đàn ông nước ngoài cao lớn, trang nghiêm trong những bộ vest được cắt may tinh tế, lướt ngang cô như con thoi, vậy mà chẳng có ai có thể được khí chất như Hàn Mặc Niên.

Anh rất điềm nhiên, thong dong.

Cô nhìn anh bước vào cửa sảnh, theo sau đó là người lễ tân đến hỏi thăm và dẫn anh về phía bàn cô ngồi.

Trái tim cô vào giờ phút này, run rẩy. Anh cũng vừa tắt điện thoại và cho lại vào túi quần mình.

Khi anh đã ngồi xuống và người phục vụ đưa đến thực đơn, anh rất lịch sự đưa cô chọn món. Cô ngẫm nghĩ rồi chọn lựa vài món, rồi đưa lại thực đơn cho người phục vụ.

“Em uống rượu được không?” Hàn Mặc Niên liếc đến chai rượu vang bên cạnh.

“Được.” Cô nở nụ cười tươi.

Hàn Mặc Niên rót rượu cho cô và anh xong, anh đan hai tay vào nhau, dựa lưng vào ghế nhìn cô, nhưng không nói gì, cũng không uống.

Thế là cô là người mở chuyện thôi vậy, dù sao cũng quen rồi.

“Khi nãy em nhìn thấy anh bên đường, trợ lý đưa anh đến sao?”

“Ừm, sau này cũng sẽ thế.” Đơn giản là do Thâm Sâm muốn dùng xe đưa rước anh, anh cũng chẳng từ chối, cậu ta muốn sao cũng được.

Cô gật đầu, nụ cười vẫn trực trên môi. Nhìn anh không hứng thú chuyện này, bèn lảng sang chuyện khác thôi.

“Anh trai em có kể em nghe về việc đã gặp anh ở Kiến An. Nơi đó em cũng biết, trường em trước đây cũng từng đi từ thiện ở nơi ấy.”

Hàn Mặc Niên “ừ” một tiếng.

“Và... anh trai em có nói, anh đi chung với một cô gái.” Lúc này cô cũng đan tay lại vào nhau, nhìn những khớp tay trắng bệch của mình.

Lúc này, Hàn Mặc Niên nhướng mày, suy nghĩ sâu xa.

“Mặc Niên, có phải vì cô gái đó nên mới có cuộc hẹn hôm nay?” Cô ngẩng đầu, đôi mắt u uất nhìn anh.

Người phục vụ chen ngang, đưa món đầu tiên lên mặt bàn, còn không quên chúc hai người ngon miệng.

Giờ lúc này đây, mưa gió cận kề, thức ăn chưa chắc nuốt vào nổi, huống gì ngon miệng.

Hàn Mặc Niên cầm lấy ly rượu nhấp môi, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt, nhưng lòng vẫn không có chút run động nào.

“Chỉ một phần thôi.”

Thu Nguyệt hàng vạn lần mong Hàn Mặc Niên đừng nói từ có, nhưng lời anh bây giờ nói ra có khác gì từ có nữa đâu chứ. Cô khó thở, như bị ai đó bóp nghẹt tim mà vẫn phải điềm tĩnh, thở.

“Mặc Niên... em...” em không hiểu!

“Thu Nguyệt.”

Hàn Mặc Niên từ tốn cắt ngang lời Thu Nguyệt, anh hít một hơi, đôi mắt đen không thấy đáy, tâm trạng cũng yên ổn như hồ nước mùa thu: “Thu Nguyệt, em biết rõ hôm nay anh hẹn em ra đây là vì điều gì.”

Thu Nguyệt mở to mắt, mím môi, cô không biết phải nói gì, đúng như Hàn Mặc Niên nói, cô hiểu, chỉ là cô muốn giả vờ ngu như không biết thôi.

“Thu Nguyệt, đến lúc chúng ta huỷ hôn ước này thôi.”

Thu Nguyệt đã biết trước lời nói này sẽ xuất hiện, nhưng không thể kiềm được lòng mà buông miệng nói một từ: “Không.” Cô lắc đầu, khoé mắt bắt đầu ươn ướt: “Không, Mặc Niên... em không muốn.”

Hàn Mặc Niên rất bình tĩnh, anh không chút xúc cảm nào với nước mắt của Thu Nguyệt. “Nhưng anh muốn.”

“Đừng... Mặc Niên, tại sao anh lại muốn từ bỏ hôn ước? Tại sao anh không cho em một cơ hội nào?” Giọng Thu Nguyệt đem theo nỗi xót xa không thể kiềm nén.

“Thu Nguyệt, chúng ta quen nhau cũng hơn mười năm, em hiểu vì sao anh không cho em cơ hội. Chuyện hôn ước là do người lớn sắp đặt, anh và em là bị ép buộc, tại sao em lại không suy nghĩ đến tương lai của mình? Em còn trẻ, đừng cứ mãi cố chấp như vậy, chỉ làm hai bên thêm mệt mỏi thôi.” Hàn Mặc Niên nhìn thẳng vào mắt Thu Nguyệt, đem theo sự áp lực không hề nhỏ.

“Em lại thích sự ép buộc đó... Mặc Niên, anh có thể suy xét lại không? Chúng ta có cơ hội mà?” Thu Nguyệt không cam lòng.

“Không thể, Thu Nguyệt!” Anh nhấn mạnh.

Trái tim Thu Nguyệt cuồn cuộng nổi đau đớn, cô mở to mắt, một giọt nước mắt còn dính trên mi đã vội rơi xuống má cô: “Một cơ hội cũng không ư?”

“Không. Mặc Niên, em không đồng ý!”

Hàn Mặc Niên chỉ nhếch miệng cười, nụ cười lạnh nhạt, “Những điều anh nói, đã nói hết rồi. Sự đồng ý của em hay không, đối với anh không có giá trị, một mình anh cũng có thể tự huỷ hôn ước được.” Nói xong, anh đứng dậy, ra hiệu gọi người phục vụ đến, anh đưa một chiếc thẻ bảo người phục vụ tính tiền.

Thu Nguyệt vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn anh.

Trước khi anh đi, anh có quay lại nhìn cô lần nữa, lần này, càng làm cô đau lòng hơn tất cả.

“Thu Nguyệt, em biết lời nói anh đã nói ra, thì không bao giờ rút lại.”

Cứ thế, anh hiên ngang bước ra khỏi nhà hàng Âu sang trọng, mà không đụng một ngón tay nào đến thức ăn trên bàn.

*

Thâm Sâm nhìn đồng hồ thì chỉ vừa được 28 phút đã thấy bóng dáng Boss ra khỏi cửa nhà hàng. Cậu có nhìn loáng thoáng qua bên cửa kính nhà hàng Âu đó, chỉ thấy một cô gái đang bần thần quay đầu ra nhìn Boss, khuôn mặt cô gái này, rất quen, vì có đến gặp Boss mấy lần, nhưng lần nào cũng là chủ tịch ra tiếp đón.

Bên trong công ty ít nhiều xì xầm, bàn tán về cô gái này, cậu cũng nghe được chính miệng vài vị giám đốc bộ phận nói, cô gái đó là Bạch Thu Nguyệt, vị hôn thê của Boss cậu, cũng là bà chủ tương lai của cậu. Cậu cũng đi tìm kiếm manh mối, lân la qua các phòng ban, thư ký của chủ tịch cũng gật đầu xác nhận, cô gái đang nhìn Boss hiện tại với khuôn mặt vô hồn chính là vợ tương lai của Boss.

Thật kỳ lạ là, cậu luôn cảm giác không phải như thế. Nhất là khi Thắng Nam xuất hiện thì cậu càng chắc chắn mối quan hệ giữa Boss và vị hôn thê của Boss có gì đó khác thường, nhất là hôm nay, lạnh nhạt vô cùng.

Khi Hàn Mặc Niên ngồi vào ghế sau, anh không hai lời nói liền: “Về Lâm Viên Đinh Hoàng.”

Thế là suốt đường đi, cậu có thể nhìn Boss qua kính chiếu hậu, khuôn mặt Boss trầm ngâm, u ám hiện rõ: cấm ai đến gần.

Khi đến Lâm Viên Đinh Hoàng, Hàn Mặc Niên trước khi xuống xe, đã bảo với Thâm Sâm: “Từ đây về sau, 7 giờ 30 cậu hãy đến rước tôi và cấm cậu bước đến cửa.”

Mặt Thâm Sâm đổ mồ hôi, rõ ràng Boss vẫn để ý chuyện bữa sáng. Cậu rối rít gật đầu kiên định.

Khi chiếc xe Mercedes chạy đi, Hàn Mặc Niên ngẩng đầu nhìn tầng 22 toà nhà giữa của Lâm Viên Đinh Hoàng, nơi ấy đèn vẫn sáng, tâm trạng nặng nề của anh đã khởi quang trở lại.

*

Hàn Mặc Niên mở cửa và thay dép đi trong nhà, anh nghe tiếng phát ra từ tivi phòng khách, có lẽ cô vẫn đợi anh chăng? Điều này làm anh rất cảm động.

Chỉ là không ngờ, khi anh vào phòng khách, đã thấy cô cuộn tròn nằm dựa vào tay ghế sô-pha, đôi mắt nhắm nghiền, xem ra ngủ rất ngon.

Giờ lúc này đây, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ trán cô, rồi đến từng giác quan của cô, người con gái bây giờ như một thiên thần đang yên giấc lành.

Cô nhúc nhích do nhột, mày cau lại chứ chẳng thèm mở mắt, vẫn là tư thế cũ, ngủ tiếp.

Hàn Mặc Niên cười khổ.

Nhưng chỉ ba giây sau, cô mở hi hí mắt ra, nhìn thẳng đối diện, rồi dịch chuyển qua bên trái, chạm phải đôi mắt anh đang nhìn mình, cô giật mình chống tay ngồi dậy, mặt đỏ gay.

“Anh về khi nào?” Khuôn mặt cô còn đem theo vài phần ngáy ngủ.

Anh mỉm cười, vuốt tóc cô, chỉnh lại mái ngố đáng yêu: “Tôi vừa về, sao em lại không vào phòng ngủ?”

Má cô ửng hồng lên, đôi mắt to tròn liếc qua liếc lại, không dám nhìn thẳng vào anh: “Em đang xem phim, rồi ngủ quên...” có chết cũng không nói do đợi anh về nên cô ngủ quên, như thế mất mặt lắm.

Bỗng anh nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh, nụ cười nhếch quen thuộc lại xuất hiện trên môi anh, làm cô phải chớp chớp mắt, nuốt nước bọt.

Anh quyến rũ quá đi mất! Đôi mắt dưới đèn phòng ánh lên như sao trời, mày kiếm tinh nghịch nhướng lên, đôi môi anh cứ mấp máy mãi, làm cô bức rức không yên.

Khuôn mặt anh dần xích lại gần cô, thả hơi nóng vào má cô, “Lý An đã nói với tôi rằng: Đừng bao giờ tin những lời em nói khi thấy em đang liếc mắt qua lại.”

Bỗng chốc, cô từ sắc mặt đang đỏ lựng thì bây giờ chuyển trắng, trắng rồi lại tím, tím xong thì quay về đỏ.

Không ngờ, Lý An bán đứng cô triệt để như vậy! Cô cắn môi không tìm được đường giải thích, đó là phản ứng khi cô nói dối, giờ Hàn Mặc Niên nói như vậy, anh rõ ràng biết tổng rồi.

Xấu hổ chết mất!

Thắng Nam muốn bĩu môi rồi quay đi lắm, nhưng sự áp bức từ người đàn ông cô yêu này thật quả là to lớn, cô lí nhí nói: “Em đợi anh...”

Hàn Mặc Niên lúc này mới thoả mãn với câu trả lời, nên hôn vào môi cô như thưởng cho sự thành thật từ cô.

Khi rời môi, còn đem theo sự luyến tiếc, anh xoa đầu cô, ngồi dậy: “Về phòng thôi.”

Thắng Nam nhớ đến một chuyện, bèn hỏi: “Anh ăn gì chưa?”

“Tôi đã ăn ở công ty rồi, em đừng lo.”

Giọng Hàn Mặc Niên vọng về phía sau, Thắng Nam có thể cảm nhận được giọng anh đem một phần cười.

Hàn Mặc Niên mở khoá cửa phòng, cũng hỏi lại: “Em đã ăn gì chưa?”

“Dạ rồi, em có nấu ăn rồi.”

Hàn Mặc Niên dường như rất hài lòng với câu trả lời của cô, anh “ừ” nhẹ. Sau đó, anh kéo cô vào cửa phòng, khoá cửa phòng lại.

Thắng Nam đứng sau lưng anh, cô nhìn thấy tấm lưng rộng lớn này, lúc nào cũng to lớn và vững chãi đến thế, nhưng lỡ một ngày, cô không thể nhìn được nữa, lúc đó cô sẽ chẳng biết cảm giác ra sau cả.

Cô nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, lúc này ấm áp thật đấy, rồi sau này chắc không còn sẽ đau lòng lắm.

Cảm giác đó cứ cuống vào huyết mạch cô, dấy lên nổi sợ hãi vô hình, cô cứ nghĩ mình sẽ thoả mãn ở bên anh, nhưng giờ cô đã lầm, cô tham lam, cô muốn cả trái tim anh, tình yêu của anh, nhưng làm sao đây... cô đâu có quyền.

Khi bước vào phòng, cô không khống chế được tâm tình mình, choàng tay ra, ôm anh từ đằng sau, cô áp chặt khuôn mặt mình vào tấm lưng kia. Anh không sử dụng nước hoa, trên người anh luôn có mùi hương gió biển thoang thoảng từ quần áo, từ chính con người anh.

Cô kiềm nén không cho mình hét lên những lời tận đáy lòng, chỉ suy nghĩ: Như thế này tốt rồi, được ôm anh mỗi ngày, được thấy anh thức giấc mỗi ngày, được nấu ăn cho anh, được sống cùng anh, nên mãn nguyện đi Thắng Nam.

Hàn Mặc Niên ngạc nhiên khi bị ôm bất ngờ thế này, nhưng rất nhanh chóng anh lấy lại được tinh thần, nụ cười lại nở trên môi. Anh muốn quay người lại, muốn mặt đối mặt cùng cô, anh lại muốn hôn cô nữa rồi...

Nhưng cái siết của cánh tay bé nhỏ đó quả lực không nhẹ, khi anh muốn dùng sức thì giọng trong trẻo đó đã ngăn anh lại.

“Đừng, đừng quay lại.”

Giọng cô hơi khàn.

“Mặc Niên, cho em ôm anh một chút thôi.”

Hàn Mặc Niên có ngốc cũng nhận ra được tình cảm Thắng Nam dành cho mình, anh phát giác rằng mình đã rung động, nếu không thì với sự ghét rắc rối như anh, còn lâu mới có thể để cô bước vào cuộc sống mình.

Chỉ có điều vừa bắt đầu, anh chưa chắc chắn được tình cảm mình bao nhiêu là do thật sự đối với cô, bao nhiêu do từ kiếp trước. Thêm vào đó, còn việc của Thu Nguyệt và ở công ty cần anh giải quyết, anh cần thời gian để chắc chắn việc tình cảm này.

Hiện tại, anh chỉ muốn được về nhà vào mỗi tối để thấy cô, sáng có thể được ăn món ăn cô nấu, được nghe giọng cô tha thiết gọi tên mình, thật tốt làm sao.

Anh đang nghiêm túc về mối quan hệ giữa anh và cô, chỉ cần sự chấp nhận bên Bạch gia, công ty ổn định, anh sẽ ngày ngày bồi dưỡng tình cảm này, sẽ phá bỏ bản hợp đồng chết tiệt kia, để cô có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh anh.

Còn lúc này, anh đành phải để cô ở góc tối, không được lộ diện.

Thắng Nam không nghe được câu trả lời của anh, nghĩ anh đã ngấm ngầm đồng ý, cô thở phào nhẹ nhõm. Tay càng siết chặt, muốn ôm anh cả đời này.

Còn Hàn Mặc Niên cũng cảm nhận được, anh chỉ cười, cô gái này, cần anh rất nhiều, như thể yêu anh sâu đậm lắm.

Thắng Nam, nếu em biết kiếp trước chúng ta từng yêu nhau, hẹn ước với nhau, có lẽ bây giờ anh đã ôm em và cùng em tạo nên một kết thúc viên mãn. Chỉ là, hiện tại thì chưa. Anh đợi một ngày kết đẹp như mơ cho chúng ta.

Bây giờ thì... cùng nhau bồi đắp tình cảm, em nhé?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện