Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 10



Đại quân thắng lợi trở về làm cho cả kinh thành đều náo nhiệt suốt mấy ngày, trên đường cái tùy ý liền có thể nhìn thấy dân chúng hỉ khí dương dương giăng đèn kết hoa, không khác mấy so với ăn tết. Những bá tánh bình thường kia cũng không biết được một trận đánh có bao nhiêu hung hiểm, nhưng bọn họ đều biết, tướng quân đánh thắng bọn họ sẽ có thể có thêm mấy năm thái bình, thời buổi này ai mà không muốn sống yên ổn chứ? Bởi vậy Dương lão tướng quân và thiếu tướng quân quả thực chính là thần tiên trong cảm nhận của bọn họ.

Tiêu Vị Thâm thì lại không hề cao hứng, bởi vì dân gian phi thường tung hô Dương gia, uy vọng thậm chí còn có thể làm kinh sợ nhân tâm hơn so với hoàng đế chính thức là hắn, điều này làm cho hắn phi thường bất an, không có một vị hoàng đế nào có thể cho phép dưới trướng của mình xuất hiện thế lực như vậy, đặc biệt là trong tay bọn họ còn nắm giữ binh quyền, liền tương đương với việc phía trên giường bao giờ cũng treo một thanh kiếm, làm người suốt đêm khó an.

Nhưng nếu hiện tại khiến cho phụ tử Dương lão tướng quân cởi áo giáp về quê làm ruộng, khó tránh khỏi sẽ bị văn nhân lên án là qua cầu rút ván, truyền ra ngoài sợ là thanh danh không tốt đối với đời sau, Tiêu Vị Thâm vì vậy mà cả ngày phát sầu. Hạ thừa tướng lại bảo hắn tạm thời đừng nóng vội, từ xưa đến nay người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, lại càng không thể nóng vội, tá binh quyền là chuyện phải từng bước một tiến tới, không phải một hai ngày là có thể hoàn thành, nhất định phải vững vàng.

Lúc này đây Tiêu Vị Thâm tuy rằng đích xác là rất sốt ruột, nhưng tạm thời vẫn chưa có động tác gì lớn, hắn vẫn còn tín nhiệm cữu cữu của mình, quan hệ giữa hai người là không gì phá nổi, kể cả khi ở giữa xác thật có đôi chút mâu thuẫn, nhưng nếu muốn đánh phá cũng không phải dễ dàng như vậy.

Bất quá so với hắn, Tiêu Vị Tân lại có thể trầm ổn hơn nhiều, Dương Thất Huyền hiện giờ là nhân vật chạm tay là bỏng ở kinh thành, trước cửa ngựa xe như nước đều là người đến chúc mừng, y lại vững như Thái Sơn ở trong phủ chưa từng ra ngoài, chỉ phái người đại tặng hạ lễ, người thì lại cáo ốm ở nhà không tới, thoạt nhìn chính là một dòng nước trong.

Hơn nữa, lần này hồi kinh ngoài các tướng sĩ đại thắng, Dương Thất Tuyển còn mang về tù binh Tây Nhung, trong đó người có phân lượng nặng nhất chính là Thập Nhị vương tử của bọn họ. Tiêu Vị Thâm vốn định dùng vị vương tử này để đối lấy một ít điều kiện, một người nhi tử nói thế nào cũng có chút giá trị. Kết quả Hãn Vương nhân gia căn bản là không thèm để bụng đứa nhi tử thấp kém này, vô lại tựa như tuyên bố các ngươi muốn giết cứ giết, hắn không có tiền cũng không muốn đổi, chết thì chết, dù gì loại đồ vật nhi tử này hắn có tới hai mươi đứa, thiếu một đứa cũng không ảnh hưởng.

Điều này làm cho Tiêu Vị Thâm đã buồn bực lại thêm phẫn nộ, vốn định giết đám tù binh kia ngay tại chỗ, rồi lại bị Dương lão tướng quân khuyên ngăn. Hắn nói giữ lại Thập Nhị vương tử kia nói không chừng ngày nào đó có thể có tác dụng, vả lại nhân gia cũng đã đầu hàng, lúc này chém giết liền có chút không ổn, sẽ tạo thành ô danh bạo quân.

Tiêu Vị Thâm phiền lòng, nhưng hắn không định cãi nhau với Dương lão tướng quân, đành phải hạ chỉ ném Thập Nhị vương tử kia vào một cái sân giám sát, lấy thân phận chất tử nuôi dưỡng, dám có một chút hành động phản nghịch liền giết.

Vì thế, vị Thập Nhị vương tử đáng thương kia liền bị người ta nhốt lại nuôi như nuôi heo.

“Vương gia, chỗ ở của vị chất tử kia chỉ cách phủ chúng ta một con phố.” Vọng Trần thấp giọng nói, “Đến lúc này vương phủ chúng ta hành sự chẳng phải lại càng phải điệu thấp?”

Tiêu Vị Tân nằm trên ghế bập bênh đọc sách, nghe hắn nói xong liền lười biếng trả lời: “Thập Nhị vương tử kia có địa vị gì?”

“Nghe nói là một vương tử không được sủng ái, mẫu tộc là một bộ lạc dân du mục nho nhỏ, cho nên bọn họ đổ mồ hôi cũng không coi trọng hắn, lần này lấy hắn làm tiên phong, khả năng vốn dĩ chính là bắt hắn đi dò đường.”

Tiêu Vị Tân híp mắt nghe trong chốc lát, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, phảng phất như không hề để việc này ở trong lòng, Vọng Trần biết chủ tử đây là không định tiếp tục nghe nữa, vì thế liền yên lặng lui ra ngoài.

Nhưng mà Du Thư thì lại liều mạng hò hét ở trong lòng, phi thường muốn chạy ra từ phía sau thân cây, xách nam chính xuống ghế bập bênh mà dùng sức lắc lắc, sau đó nói cho y cơ hội tới kìa a a a a a a!

Thập Nhị vương tử kia cũng không phải là tiểu nhân vật gì, đó chính là Tây Nhung Vương trong tương lai! Một nhân vật ngưu bức có thể sóng vai cùng nam chính!

Ngươi đến kết giao với hắn, làm một phen hợp tác có lợi cùng nhau thắng, như vậy ngươi liền cách mục tiêu gần thêm một bước rồi!!!

Tiêu Vị Tân ngươi lên cho ta!!!

Du Thư u oán dùng tay moi thân cây, rầu thúi ruột thay cho nam chính, Ảnh Nhị kỳ quái, không nhịn được mà nhìn hắn, dùng ánh mắt dò hỏi hắn làm sao vậy.

Tiêu Vị Tân đọc sách một hồi liền có chút bực bội, y ném sách tới trên bàn đứng dậy, rút ra bội kiếm múa võ dưới tàng cây. Y bái sư Tạ Phi Viên, năm tuổi liền bắt đầu tập võ, công lực không nằm dưới bất luận kẻ nào, nếu không phải vì tình thế bức người, y vốn dĩ cũng có thể chinh chiến sa trường sống tiêu sái bừa bãi giống như Dương Thất Huyền, làm một thiếu niên tướng quân, khí phách hăng hái.

Du Thư ngồi xổm sau thân cây nhìn Tiêu Vị Tân bạch y phiêu phiêu tóc đen như mây kiếm đi như nét bút nghiêng, lập tức liền lý giải được cái gì gọi là “kinh ngược phiên hồng uyển nhược du long”, Tiêu Vị Tân xứng đáng với bất luận những gì tốt đẹp nhất.

Nếu như y có được mẫu tộc cường đại làm chống đỡ, nếu lão phụ hoàng ma quỷ kia của y không hồ đồ bất công, nhân sinh vốn có của y sẽ thực bình thường, cho dù không làm hoàng đế cũng có thể làm một đại tướng quân, hoặc là một Vương gia tiêu dao phong lưu.

Cánh mũi của Du Thư có chút chua xót, bỗng nhiên vô cùng đau lòng y.

Kỳ thật những năm gần đây Du Thư cũng ăn rất nhiều khổ, ở Ảnh Vệ doanh vài lần đều suýt nữa không thể sống sót, nhưng lúc ấy hắn còn chẳng khóc, giờ phút này lại vì Tiêu Vị Tân mà khổ sở.

Có lẽ đây là tu dưỡng cơ bản của một độc giả đi, mệnh của vai chính chính là mệnh của ta, ta có thể độc thân, nhưng vai chính thì phải bước lên hoa lộ!

Hắn hiếm khi thất thần, thế nhưng lại không chú ý tới một kiếm của Tiêu Vị Tân đã sắp bổ tới cây đào trước mặt mình, mà khi hắn vừa hồi phục lại tinh thần, mũi kiếm kia chỉ cách cái mũi của hắn có một tấc mà thôi.

Ảnh Nhị không kịp nhắc nhở hắn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, sợ Vương gia không cẩn thận giết hắn.

Cũng may Tiêu Vị Tân cũng không tiến lên phía trước nữa, y thu hồi bội kiếm của mình, đối diện với ánh mắt của Du Thư.

Hai mày của y hơi nhăn lại, Du Thư vẫn là gương mặt than kia, nhưng tình cảm trong mắt hắn lại rất phức tạp, Tiêu Vị Tân không thể nói được đó là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được nơi đó bao hàm rất nhiều thứ.

Sầu lo, khâm phục, thương tiếc, còn có một tia…… ôn nhu.

“Ánh mắt đó của ngươi là gì?” Tiêu Vị Tân thu hồi suy nghĩ, không vui hỏi.

Du Thư vội cúi đầu che giấu bản thân, trầm giọng nói: “Thuộc hạ biết tội.”

Tiêu Vị Tân không thích có người khác nhìn chằm chằm mình, nhưng Du Thư vừa rồi cũng không hề làm y có cảm giác bị mạo phạm, tuy rằng ánh mắt kia làm y có chút kỳ quái, nhưng cũng không đến mức tức giận, chỉ hỏi ngược lại: “Tạ Phi Viên nói bản lĩnh của ngươi chỉ ở dưới hắn, như thế nào mà ngay cả một kiếm này của ta đều trốn không thoát?”

Du Thư nghe ra y không thật sự nổi giận, thành khẩn đáp: “Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ…… thuộc hạ mới vừa rồi xuất thần, chưa kịp phản ứng.”

“Hừ.” Tiêu Vị Tân lạnh lùng liếc hắn một cái, “Thân là một ảnh vệ, ngươi chính là canh gác như vậy sao?”

Du Thư có chút hổ thẹn, “Thuộc hạ biết sai.”

Tiêu Vị Tân xách kiếm trong tay lên, không chút để ý nhìn nhìn, bỗng nhiên lại là một kiếm đâm tới, Du Thư theo bản năng lui về sau tránh đi, khó hiểu nhìn y, Tiêu Vị Tân cười khiêu khích: “Bổn vương hôm nay ngứa tay, không bằng ngươi tới bồi ta quá mấy chiêu.”

Du Thư không ngờ có một ngày mình cư nhiên lại có cơ hội so chiêu với Tiêu Vị Tân, đành phải căng da đầu lên.

Nếu ảnh vệ khác gặp gỡ cơ hội như vậy, hơn phân nửa là không dám thật sự tiến lên, mặc dù là nghe lệnh hành sự nhưng khẳng định cũng sẽ nương tay, để chủ tử nhà mình thắng, nhưng Du Thư lại là một người nghiêm túc, hắn cảm thấy nếu Tiêu Vị Tân muốn cùng hắn khoa tay múa chân, vậy cũng không cần giấu giếm, cố ý làm như vậy ngược lại liền có vẻ không tôn trọng y.  

Ảnh Nhị vô cùng lo lắng, lại chỉ có thể lưu thủ tại chỗ, không có sự phân phó của Vương gia, hắn không thể thiện li chức thủ.

Du Thư am hiểu dùng tụ tiễn ám sát, nhưng quyết đấu chính diện cũng không hề e ngại, trường kiếm trong tay bị hắn khiến cho vang lên ầm ầm, mũi kiếm phảng phất như có ngân quang chợt lóe, Tiêu Vị Tân cũng không rơi xuống hạ phong, âm thần cân nhắc Tạ Phi Viên quả nhiên không lừa mình.

Hai người thế lực ngang nhau, một đen một trắng du tẩu ở trong viện, ánh nắng sau giờ ngọ chiếu vào trên người bọn họ, giữa hai người đều có một loại cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ, Tiêu Vị Tân rất ít khi gặp được người hợp tâm ý như vậy bồi luyện, đánh cùng hai tên chó săn Kỳ Hàn và Vọng Trần kia cũng không thể tận hứng, bởi vì hai người bọn họ luôn cố ý giả vờ yếu nhược, mỗi lần đều bị y mắng, không thể đánh nhau đến vui sướng tràn trề giống như với Du Thư.

Rốt cuộc vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, so ra liền kém hơn Du Thư sống sót từ đao thật kiếm thật, qua trên dưới một trăm chiêu, Tiêu Vị Tân cuối cùng vẫn là bại dưới tay Du Thư, bội kiếm trong tay bị Du Thư một chân đá bay, cắm vào thân cây trước người Ảnh Nhị, mà bản thân y cũng bị hắn dồn vào góc tường, trường kiếm lạnh như băng đặt tại trên cổ.

“Lớn mật.” Tiêu Vị Tân lãnh đạm nói, “Ai cho phép ngươi dĩ hạ phạm thượng.”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng y cũng không có ý tứ chỉ trích, Du Thư sao lại không nghe hiểu, thu hồi trường kiếm lui về phía sau vài bước, quỳ một gối xuống đất: “Thỉnh Vương gia trách phạt.”

Tiêu Vị Tân dựa vào bức tường phía sau, ánh mắt lăng nhiên nhìn chằm chằm vào thanh niên trên mặt đất, trong mắt như có thứ gì chợt lóe mà qua, nhàn nhã nói: “Đứng lên đi.”

Du Thư lĩnh mệnh đứng dậy, mặt mày buông xuống cũng không ngẩng đầu. 

Tiêu Vị Tân trong nháy mắt này tràn ngập tò mò đối với hắn. Y chưa bao giờ gặp qua người nào giống như Du Thư, rõ ràng chính là một ảnh vệ thân phận hèn mọn, thân phận còn thấp kém hơn so với gã sai vặt giữ nhà ở hộ viện, nhưng từ trong mắt hắn nhìn không ra một chút tự ti nhút nhát, cũng không nhìn thấy bất luận một tia u oán không cam lòng nào, phảng phất như là một người cực kỳ hờ hững.

Nói hắn to gan, đối với mình đích xác là vô cùng cung kính, chưa từng có một chút mạo phạm. Nói hắn nhát gan, bảo hắn so chiêu cùng mình, hắn thật sự vừa xách kiếm lên liền tới, một bước cũng không nhường, chiêu nào chiêu nấy đều đánh về phía nhược điểm, nếu như bọn họ có quan hệ đối địch, có lẽ thật sự sẽ chết dưới kiếm của hắn.

Hắn nhìn như giếng cổ không gợn sóng, nhưng trong mắt lại luôn như có chút gì đó.

Tiêu Vị Tân cũng không biết, khi một người bắt đầu vô cớ sinh ra sự tò mò đối với một người khác, tình thế phát triển kế tiếp thông thường đều sẽ không còn nằm trong sự khống chế của mình nữa, bởi vì một khi ngươi có người để bụng, liền rốt cuộc không bỏ xuống được.

“Về sau bổn vương nếu còn muốn tìm ngươi bồi luyện, ngươi không được cự tuyệt, biết không?”

Du Thư vội gật đầu: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Tiêu Vị Tân nhìn thái độ tất cung tất kính này của hắn, vừa hài lòng lại không hài lòng, đột nhiên tâm tình không tốt: “Cút xuống đi.”

Du Thư không kịp nghĩ lại, dưới chân sinh phong một giây liền biến mất tại chỗ, hỏa tốc nhảy ra khỏi sân, ngay cả Ảnh Nhị cũng đều bỏ lại.

Tiêu Vị Tân híp mắt nhìn hắn chạy nhanh hơn cả thỏ hoang, nào còn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời vừa rồi khi còn ở trước mặt mình nữa.

Du Thư cảm thấy Vương gia nhất định là có chỗ nào bất thường, tuy rằng nhân thiết của y chính là khốc huyễn, nhưng hình như cũng không hỉ nộ vô thường đến như vậy, như thế nào vừa rồi còn hảo hảo nói chuyện với hắn, bảo hắn hảo hảo làm việc, giây tiếp theo liền tức giận bảo mình cút?

Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng Vương gia nhà ta luôn luôn đúng.

Du Thư hôm nay cũng tận chức tận trách tẩy não chính mình.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện