Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 11
Từ sau trận đánh kia, Tiêu Vị Tân chỉ cần nổi lên hứng thú đều sẽ gọi Du Thư tới bồi luyện, phảng phất như hắn chính là một cỗ máy bồi luyện không có cảm tình, bất quá thực tế trong lòng Du Thư lại rất cao hứng, hắn cảm thấy nam chính khẳng định là đã nhìn ra nội tại linh động từ vẻ bề ngoài đáng tin cậy của hắn, khoảng cách giữa quan hệ của hai người lại càng thân cận hơn một chút.
Hắn thực mau là có thể đuổi theo bước chân sự nghiệp của thần tượng rồi!
Ngoại trừ hắn, nhóm ảnh vệ còn lại cũng cao hứng theo, giữa bọn họ cũng không có cái gọi là ghen ghét, tuy có cạnh tranh nhưng cũng sẽ không chơi mấy trò thủ đoạn âm u, bất luận người nào được chủ tử nhận thức đều là vinh dự chung của mọi người, phảng phất như chính bản thân mình cũng được thăng chức ké, vì thế bọn họ liền âm thầm giúp Du Thư hầu hạ lấy lòng Vương gia, ngàn vạn không thể làm cho Vương gia tức giận đẩy hắn trở về.
Du Thư càng nghe bọn họ dong dài càng cảm thấy kỳ quặc, nói như thể hắn là đi làm ấm giường vậy, một đám chắc là đầu óc rỉ sét rồi đi.
Những khi nhàn rỗi, hắn thuận tiện liền ngẫm lại cốt truyện.
Ở cốt truyện ban đầu Tiêu Vị Thâm ngồi trên long ỷ vẫn rất ổn, tuy rằng tính tình táo bạo lại không giỏi việc triều chính, nhưng có sự giúp đỡ của Hạ thừa tướng, hắn trên cơ bản là không xảy ra sai lầm nào quá lớn, mà bá tánh ở phía dưới chỉ cần sinh hoạt không có trở ngại, cũng liền không quan tâm hay ý kiến gì về hoàng đế, ở thời kỳ này, Tiêu Vị Tân muốn làm sự tình gì đều sẽ không được dư luận ủng hộ.
Cho nên việc quan trọng nhất kế tiếp chính là từng bước làm tan rã quan hệ giữa Tiêu Vị Thâm và Hạ thừa tướng, bọn họ ly tâm, Tiêu Vị Thâm liền không còn ai giúp đỡ bày mưu tính kế, đến lúc đó sẽ càng thuận tiện để xuống tay.
Nhưng làm thế nào để khiến bọn họ ly tâm lại là một bước rất khó, bởi vì có Hạ thái hậu tọa trấn, bà ta sẽ không cho phép giữa nhi tử và huynh trưởng của mình xuất hiện vấn đề, huống chi Hoàng hậu của Tiêu Vị Thâm chính là đích trưởng nữ của Hạ gia, có tầng quan hệ thông gia này, muốn ly gián lại càng khó khăn.
Trong đầu Du Thư không ngừng xoát lại cốt truyện, nghĩ xem có thể tìm được một chút lối tắt từ giữa hay không, nhưng hắn cũng không phải người am hiểu việc triều chính, bảo hắn đánh nhau ám sát thì được, nhưng chơi trò quanh co bày mưu lập kế, chỉ sợ bản thân làm sai một bước, toàn bộ tuyến truyện sẽ bị đẩy sang một hướng hoàn toàn khác.
Tính tính ngày tháng, cốt truyện kế tiếp hẳn là sinh thần của Hạ thái hậu.
Mười ngày sau, đúng ngày lễ mừng thọ của Hạ thái hậu.
Đảo mắt đã đến đầu đông, thời tiết ngày một lạnh dần, còn chưa bắt đầu vào mùa đã lạnh đến mức làm người ta run rẩy, có thể tưởng tượng được năm nay trời đông giá rét, rất nhiều người nghèo sẽ phải chịu khổ chịu nạn hơn so với năm ngoái, Tiêu Vị Tân sáng sớm thức dậy, vừa dùng bữa vừa nghe Kỳ Hàn mang về tình báo.
“Năm trước lũ lụt thu hoạch không tốt, năm nay phương bắc lại đại hạn không có thu hoạch, đã có dân chúng chạy nạn hướng về phương nam. Trước mắt sắp sửa vào đông, tình hình sợ là sẽ càng thêm không ổn, trên đường nghe nói có không ít người bị đông chết.”
Tiêu Vị Tân cúi đầu uống ngụm cháo, lơ đễnh hỏi: “Lâm Tề không bẩm báo lên việc này sao?”
“Lâm đại nhân tháng trước đã dâng sớ, nhưng hoàng thượng cũng không để việc này ở trong lòng, chỉ nói một đám lưu dân có thể thành khí hầu gì, chết đi một ít vừa lúc giải quyết được nạn đói không đủ lương thực, hết thảy chờ đến đầu xuân năm sau lại nói.” Kỳ Hàn cẩn thận bẩm báo, trên mặt lại có chút tức giận bất bình, hắn chính tai nghe được ảnh vệ trở về hội báo, nói rằng những tử thi nhìn thấy ven đường kia đều chỉ còn da bọc xương, còn chưa chết đã có kền kền ở một bên chờ ăn, ngoài thành tiếng kêu than dậy trời xác chết đói khắp nơi, nghe tiếng gọi người mà không khỏi sởn gai óc.
Tiêu Vị Tân hừ lạnh một tiếng, “Đích xác là tác phong của hắn.”
“Vương gia, chúng ta có nên……” Kỳ Hàn không dám tự chủ trương, chỉ nói một nửa liền nuốt trở vào.
Tiêu Vị Tân đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, y nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, “Nói Tiêu Vị Tĩnh nghĩ biện pháp vận chuyển chỗ lương thực chúng ta thu được lần trước đem phân phát đi, trước hết trì hoãn một chút việc cấp bách, căng qua trời đông giá rét này lại nói sau. Nói hắn lấy danh nghĩa thương hộ mà làm, đừng làm bại lộ thân phận của chúng ta.”
“Ngươi âm thầm thao tác làm cho ý kiến và thái độ của dân chúng dữ dội hơn một ít, cứ nói đương kim hoàng thượng ham mê hưởng lạc không có khả năng quản chết sống của bọn họ, đã quyết định muốn cho bọn họ tự sinh tự diệt, đừng ôm hy vọng đối với cứu viện của triều đình.”
Tuy rằng Tiêu Vị Thâm trên thực tế cũng làm như vậy, nhưng Tiêu Vị Tân chính là muốn làm cho tất cả người trong thiên hạ đều biết đến chuyện này. Mấy vạn lưu dân nói mặc kệ liền mặc kệ, những dân chúng đó chẳng lẽ trong lòng không hoảng hốt sao? Ai biết ngày sau sẽ có tai họa gì đổ xuống đầu mình, chẳng lẽ hoàng thượng liền mặc kệ?
Kỳ Hàn lĩnh mệnh lui ra ngoài.
Dùng xong bữa sáng, Tiêu Vị Tân đứng dậy thay y phục, hôm nay là sinh thần của Hạ thái hậu, tất cả mọi người đều phải đến mừng thọ, y bên ngoài nhìn vân đạm phong khinh, nhưng Du Thư lại biết, trong nội tâm của y giờ phút này chính là phẫn hận lẫn bất đắc dĩ.
Kỳ Hàn bị phái ra ngoài làm việc, Vọng Trần còn ở nơi khác, Tiêu Vị Tân thoáng chốc trầm tư, bảo Du Thư đổi y phục tùy y tiến cung. Theo lý thuyết thì việc này ngày thường nên giao cho Tạ Phi Viên, nhưng Du Thư cũng không hỏi nhiều, đi theo Lạc Dao lãnh quần áo rồi nhanh chóng thay vào.
Ngày thường mặc chế phục đen thui của ảnh vệ Du Thư đã rất tuấn tú, sau khi thay vào bộ y phục xa hoa của thị vệ vương phủ, hắn lại càng thêm anh tuấn lóa mắt, soái đến rối tinh rối mù, Lạc Dao ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, đỏ mặt tránh ở một bên không nhịn được mà nhìn lén, ngay cả người ổn trọng như Họa Xuân đều phải nhìn lâu hơn một chút.
Tiêu Vị Tân quay đầu lại nhìn trong chốc lát.
Y phục của thị vệ đích xác cũng coi như tinh xảo hơn một chút so với ảnh vệ, bộ y phục thân tịnh màu xanh lam này mặc ở trên người càng làm lộ ra dáng người đĩnh bạt eo thon chân dài của hắn, cộng với khuôn mặt quá mức anh tuấn kia, liền thập phần hấp dẫn tầm mắt người khác, người không biết tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng hắn chỉ là một ảnh vệ.
“Che mặt ngươi lại đi.” Tiêu Vị Tân bình tĩnh nói, “Quá rêu rao.”
Du Thư không soi gương, nhưng Vương gia nói rêu rao thì chính là rêu rao, hắn không nói hai lời liền móc trong lòng ngực ra một xấp mặt nạ da người bắt đầu chọn, sau đó cầm cái xấu nhất mang lên.
Lạc Dao lập tức ngưng cười.
Tiêu Vị Tân nhíu mày ghét bỏ: “Ngươi mang cái quỷ gì đây, đổi đi!”
Du Thư gãi gãi đầu, đành phải nghe lời đổi sang cái khác, nhưng Tiêu Vị Tân vẫn cảm thấy xấu. Vì thế hắn liền liên tiếp đổi thêm vài lần nữa, mãi đến khi Tiêu Vị Tân cảm thấy vừa lòng mới thôi, tuy rằng gương mặt kia vẫn không tính là đẹp, nhưng đã nằm trong phạm vi khả năng chịu đựng của Tiêu Vị Tân.
Thuộc tính nhan khống hết thuốc chữa này của nam chính thật quá mức tra tấn người khác, hắn là đi làm hộ vệ, chứ không phải tuyển người mẫu, với lại nam nhân xấu một chút không phải rất bình thường sao?
Du Thư không nhịn được ở trong lòng phun tào y.
Chờ đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Vị Tân thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt hờ hững bước lên xe ngựa.
Du Thư đi theo ngồi vào trong, đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại ngồi xe ngựa, trước kia hắn chỉ có thể nằm dưới đáy xe, chỉ là thay đổi một cái thân phận, đãi ngộ liền khác nhau như trời với đất, quả nhiên ảnh vệ mới là tầng chót của xã hội.
Hắn không nhịn được mà dâng lên chua xót, hạ quyết tâm nhất định phải nỗ lực, tương lai nói không chừng còn có thể mang theo các huynh đệ thoát y nô tịch làm người bình thường.
Tâm tình của Tiêu Vị Tân từ lúc lên xe đã bắt đầu không tốt, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, bàn tay rũ bên người hơi hơi siết chặt, Du Thư nhìn bộ dạng này liền biết trong lòng y đang thống khổ, dù gì Hiền phi nương nương năm đó chính là bị Hạ thái hậu và cẩu hoàng đế liên thủ bức tử, y thân làm nhi tử lưng đeo thâm thù huyết hải nhưng lại không thể báo, còn phải làm bộ cao hứng đi chúc mừng sinh nhật kẻ thù, dù là ai thì cũng đều hỏng mất.
Hắn không thể lên tiếng an ủi, chỉ có thể trầm mặc ngồi ở một bên không quấy rầy y.
Xe ngựa một đường lăn bánh đến hoàng cung, có người tiến đến nghênh đón, đưa Tiêu Vị Tân đến Ngọc Thanh Cung của Thái hậu.
Không giá lạnh giống như bên ngoài, Ngọc Thanh Cung ấm áp tựa như mùa xuân, trong cung điện nơi nơi đều bày chậu than, các cung nữ lui tới y phục ngăn nắp xinh đẹp như hoa, bên trong còn truyền đến tiếng cười đùa, so sánh với bên ngoài nghiễm nhiên chính là hai thế giới. Du Thư nhớ tới lúc ăn sáng nghe Kỳ Hàn nói tới những dân chúng chạy nạn, lập tức lý giải câu thơ kia “Cửa son rượu thịt thúi, ngoài đường xác chết đói”.
Lúc này chỉ mới đầu đông, trong cung của Thái hậu liền xa xỉ như vậy, tới lúc rét đậm chẳng phải lại càng lãng phí hay sao?
Tiêu Vị Tân ở cửa cung điều chỉnh tốt cảm xúc, sau đó mới mỉm cười dường như không có việc gì mà bước vào, Du Thư không dám ngẩng đầu, đỡ y cẩn thận đi vào trong, mặc dù cách một lớp áo choàng lông chồn, hắn vẫn có thể cảm nhận được một loại khắc chế và ẩn nhẫn truyền đến từ trên người Tiêu Vị Tân.
Thái hậu và Tiêu Vị Tĩnh đang nói chuyện, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Tiêu Vị Tân tới, hiền từ cười nói: “Ai ui nhìn xem ai tới thế này? Lão Thất của chúng ta rốt cuộc cũng chịu từ trong nhà ra ngoài rồi?”
“Thái hậu nương nương chớ có trêu ghẹo nhi thần.” Tiêu Vị Tân vừa ngồi xuống đã lập tức có cung nữ lại đây tiếp nhận áo choàng của y, sau đó lại dâng tới lò sưởi cầm tay, y ho nhẹ hai tiếng, mới lại mở miệng nói: “Trời giá rét thế này, nhi thần nào dám túy ý ra ngoài đi loạn.”
Hạ thái hậu bảo dưỡng thích đáng, năm nay đã gần 50 mà vẫn rất có ý nhị, bà trêu ghẹo Tiêu Vị Tân một lát mới vừa lòng nhìn các vãn bối trong phòng, ôn nhu nói: “Chờ lát nữa các ngươi cũng đừng đi vội, bồi ai gia nghe một chút tiểu khúc nhi, trong kinh có gánh hát mới tới, các ngươi không chừng cũng chưa nhìn thấy qua.”
Tiêu Vị Tĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, vỗ mông ngựa vang rung trời, chọc cho Hạ thái hậu không khép miệng được, mà Tiêu Vị Minh từ trước đến nay đều không được Thái hậu ưa thích, chỉ cúi đầu lo ăn trái cây, Tiêu Vị Tân nghiêng tai lắng nghe bọn họ nói chuyện, khóe miệng hơi ngậm cười, phảng phất như một bức tiên đồ an tĩnh.
Ngồi bên cạnh Thái hậu chính là Hoàng hậu đương triều, đích nữ của Hạ thừa tướng Hạ Linh Vi, nàng dịu dàng nhã nhặn lịch sự dáng vẻ đoan chính, tuy rằng bồi Hạ thái hậu đùa giỡn, nhưng lại không có lấy một chút cảm giác tồn tại, còn không lóa mắt bằng La quý phi ở bên cạnh, ảm đạm giống như một kẻ làm nền.
Du Thư giống như một pho tượng đứng ở khoảng cách không xa không gần phía sau Tiêu Vị Tân, chỉ dùng dư quang khóe mắt là có thể nhìn quét khắp phòng, ai nấy cũng đều đang chuyện trò vui vẻ, giống như đều tới để mừng thọ Thái hậu, trên thực tế còn không phải đều mang ý xấu hay sao.
Một lát sau, Tiêu Vị Thâm cũng tới, tất cả mọi người quỳ xuống đón chào, Tiêu Vị Thâm mỉm cười đi vào bảo bọn họ đứng dậy, nhìn xung quanh chỗ của Thái hậu một vòng nhưng lại không ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu, mà lại ở gần La quý phi.
Hạ thái hậu rõ ràng có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.
Trên mặt Hoàng hậu không hiện rõ hỉ nộ, chỉ là thừa dịp thời điểm những người khác không chú ý mà trộm liếc nhìn Tiêu Vị Tân, nhưng Tiêu Vị Tân ngay cả một cái liếc mắt đều không cho nàng, y thậm chí còn không hề chú ý tới Hoàng hậu.
Trong mắt Hoàng hậu có chút mất mát.
Du Thư tính tính thời gian, đánh giá không sai biệt lắm.
Quả nhiên ngay sau đó, Thái hậu lên tiếng: “Mấy hôm trước Hoàng hậu còn nói với ai gia ngươi nhọc lòng chuyện hôn sự của lão Thất, đã thu xếp nhìn một vài quý nữ?”
Tiêu Vị Thâm phối hợp cười nói: “Chính là như vậy, thân thể này của Thất đệ quả thật không tốt, trẫm cảm thấy noi theo tập tục xung hỉ của dân gian nói không chừng sẽ hữu dụng, vì việc này mà phiền não hồi lâu.”
Tiêu Vị Tân liền biết lúc này chỉ chờ chính mình, trong lòng cười lạnh, lại vội đứng dậy xin tha: “Hoàng huynh chớ lại trêu đùa, thần đệ thật sự vô tâm gả cưới.”
Nhưng không một ai quan tâm lắng nghe lời nói của y, Hạ thái hậu chỉ lo nói: “Ai gia nhớ rõ, Hạ gia chúng ta còn có nữ nhi cũng tới tuổi thích hợp, Ngâm Tú năm nay cũng mười sáu rồi đi? Là tuổi tác nên gả chồng.”
Hạ hoàng hậu gật đầu, bồi cười nói: “Ngâm Tú xác thật đến tuổi rồi.”
Việc này vừa nghe giống như là cho Tiêu Vị Tân phúc lợi, nhưng trên thực tế Hạ Ngâm Tú chỉ là một thứ nữ không được sủng ái ở Hạ gia, nghe nói mẫu thân chỉ là một nha hoàn bị Hạ thừa tướng say rượu chiếm đoạt, thân phận thấp kém hơn đích nữ không chỉ một cấp bậc.
Nhà bọn họ rõ ràng còn có đích nữ khác, nhưng lại càng muốn cho Tiêu Vị Tân một thứ nữ không lên được mặt bàn, Tiêu Vị Tân là một thân vương, cho dù không có thực quyền nhưng cũng không có khả năng cưới một thứ nữ làm chính phi, Hạ thái hậu lại vẫn muốn làm y ghê tởm, có thể thấy rõ tâm tư ác độc.
Du Thư tuy đang chờ đợi nữ chính lên sân khấu, nhưng nhìn những người này tụ ở một chỗ khoác lớp da sói làm Tiêu Vị Tân khó xử, yên lặng siết chặt nắm tay.
Tiêu Vị Tân một mình ngồi trên ghế, bóng dáng tiêu điều một bàn tay vỗ không kêu.
Ý kiến của y cũng không quan trọng, bởi vì chẳng ai để ý.
Du Thư vô cùng đau lòng y.
…
Hắn thực mau là có thể đuổi theo bước chân sự nghiệp của thần tượng rồi!
Ngoại trừ hắn, nhóm ảnh vệ còn lại cũng cao hứng theo, giữa bọn họ cũng không có cái gọi là ghen ghét, tuy có cạnh tranh nhưng cũng sẽ không chơi mấy trò thủ đoạn âm u, bất luận người nào được chủ tử nhận thức đều là vinh dự chung của mọi người, phảng phất như chính bản thân mình cũng được thăng chức ké, vì thế bọn họ liền âm thầm giúp Du Thư hầu hạ lấy lòng Vương gia, ngàn vạn không thể làm cho Vương gia tức giận đẩy hắn trở về.
Du Thư càng nghe bọn họ dong dài càng cảm thấy kỳ quặc, nói như thể hắn là đi làm ấm giường vậy, một đám chắc là đầu óc rỉ sét rồi đi.
Những khi nhàn rỗi, hắn thuận tiện liền ngẫm lại cốt truyện.
Ở cốt truyện ban đầu Tiêu Vị Thâm ngồi trên long ỷ vẫn rất ổn, tuy rằng tính tình táo bạo lại không giỏi việc triều chính, nhưng có sự giúp đỡ của Hạ thừa tướng, hắn trên cơ bản là không xảy ra sai lầm nào quá lớn, mà bá tánh ở phía dưới chỉ cần sinh hoạt không có trở ngại, cũng liền không quan tâm hay ý kiến gì về hoàng đế, ở thời kỳ này, Tiêu Vị Tân muốn làm sự tình gì đều sẽ không được dư luận ủng hộ.
Cho nên việc quan trọng nhất kế tiếp chính là từng bước làm tan rã quan hệ giữa Tiêu Vị Thâm và Hạ thừa tướng, bọn họ ly tâm, Tiêu Vị Thâm liền không còn ai giúp đỡ bày mưu tính kế, đến lúc đó sẽ càng thuận tiện để xuống tay.
Nhưng làm thế nào để khiến bọn họ ly tâm lại là một bước rất khó, bởi vì có Hạ thái hậu tọa trấn, bà ta sẽ không cho phép giữa nhi tử và huynh trưởng của mình xuất hiện vấn đề, huống chi Hoàng hậu của Tiêu Vị Thâm chính là đích trưởng nữ của Hạ gia, có tầng quan hệ thông gia này, muốn ly gián lại càng khó khăn.
Trong đầu Du Thư không ngừng xoát lại cốt truyện, nghĩ xem có thể tìm được một chút lối tắt từ giữa hay không, nhưng hắn cũng không phải người am hiểu việc triều chính, bảo hắn đánh nhau ám sát thì được, nhưng chơi trò quanh co bày mưu lập kế, chỉ sợ bản thân làm sai một bước, toàn bộ tuyến truyện sẽ bị đẩy sang một hướng hoàn toàn khác.
Tính tính ngày tháng, cốt truyện kế tiếp hẳn là sinh thần của Hạ thái hậu.
Mười ngày sau, đúng ngày lễ mừng thọ của Hạ thái hậu.
Đảo mắt đã đến đầu đông, thời tiết ngày một lạnh dần, còn chưa bắt đầu vào mùa đã lạnh đến mức làm người ta run rẩy, có thể tưởng tượng được năm nay trời đông giá rét, rất nhiều người nghèo sẽ phải chịu khổ chịu nạn hơn so với năm ngoái, Tiêu Vị Tân sáng sớm thức dậy, vừa dùng bữa vừa nghe Kỳ Hàn mang về tình báo.
“Năm trước lũ lụt thu hoạch không tốt, năm nay phương bắc lại đại hạn không có thu hoạch, đã có dân chúng chạy nạn hướng về phương nam. Trước mắt sắp sửa vào đông, tình hình sợ là sẽ càng thêm không ổn, trên đường nghe nói có không ít người bị đông chết.”
Tiêu Vị Tân cúi đầu uống ngụm cháo, lơ đễnh hỏi: “Lâm Tề không bẩm báo lên việc này sao?”
“Lâm đại nhân tháng trước đã dâng sớ, nhưng hoàng thượng cũng không để việc này ở trong lòng, chỉ nói một đám lưu dân có thể thành khí hầu gì, chết đi một ít vừa lúc giải quyết được nạn đói không đủ lương thực, hết thảy chờ đến đầu xuân năm sau lại nói.” Kỳ Hàn cẩn thận bẩm báo, trên mặt lại có chút tức giận bất bình, hắn chính tai nghe được ảnh vệ trở về hội báo, nói rằng những tử thi nhìn thấy ven đường kia đều chỉ còn da bọc xương, còn chưa chết đã có kền kền ở một bên chờ ăn, ngoài thành tiếng kêu than dậy trời xác chết đói khắp nơi, nghe tiếng gọi người mà không khỏi sởn gai óc.
Tiêu Vị Tân hừ lạnh một tiếng, “Đích xác là tác phong của hắn.”
“Vương gia, chúng ta có nên……” Kỳ Hàn không dám tự chủ trương, chỉ nói một nửa liền nuốt trở vào.
Tiêu Vị Tân đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, y nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, “Nói Tiêu Vị Tĩnh nghĩ biện pháp vận chuyển chỗ lương thực chúng ta thu được lần trước đem phân phát đi, trước hết trì hoãn một chút việc cấp bách, căng qua trời đông giá rét này lại nói sau. Nói hắn lấy danh nghĩa thương hộ mà làm, đừng làm bại lộ thân phận của chúng ta.”
“Ngươi âm thầm thao tác làm cho ý kiến và thái độ của dân chúng dữ dội hơn một ít, cứ nói đương kim hoàng thượng ham mê hưởng lạc không có khả năng quản chết sống của bọn họ, đã quyết định muốn cho bọn họ tự sinh tự diệt, đừng ôm hy vọng đối với cứu viện của triều đình.”
Tuy rằng Tiêu Vị Thâm trên thực tế cũng làm như vậy, nhưng Tiêu Vị Tân chính là muốn làm cho tất cả người trong thiên hạ đều biết đến chuyện này. Mấy vạn lưu dân nói mặc kệ liền mặc kệ, những dân chúng đó chẳng lẽ trong lòng không hoảng hốt sao? Ai biết ngày sau sẽ có tai họa gì đổ xuống đầu mình, chẳng lẽ hoàng thượng liền mặc kệ?
Kỳ Hàn lĩnh mệnh lui ra ngoài.
Dùng xong bữa sáng, Tiêu Vị Tân đứng dậy thay y phục, hôm nay là sinh thần của Hạ thái hậu, tất cả mọi người đều phải đến mừng thọ, y bên ngoài nhìn vân đạm phong khinh, nhưng Du Thư lại biết, trong nội tâm của y giờ phút này chính là phẫn hận lẫn bất đắc dĩ.
Kỳ Hàn bị phái ra ngoài làm việc, Vọng Trần còn ở nơi khác, Tiêu Vị Tân thoáng chốc trầm tư, bảo Du Thư đổi y phục tùy y tiến cung. Theo lý thuyết thì việc này ngày thường nên giao cho Tạ Phi Viên, nhưng Du Thư cũng không hỏi nhiều, đi theo Lạc Dao lãnh quần áo rồi nhanh chóng thay vào.
Ngày thường mặc chế phục đen thui của ảnh vệ Du Thư đã rất tuấn tú, sau khi thay vào bộ y phục xa hoa của thị vệ vương phủ, hắn lại càng thêm anh tuấn lóa mắt, soái đến rối tinh rối mù, Lạc Dao ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, đỏ mặt tránh ở một bên không nhịn được mà nhìn lén, ngay cả người ổn trọng như Họa Xuân đều phải nhìn lâu hơn một chút.
Tiêu Vị Tân quay đầu lại nhìn trong chốc lát.
Y phục của thị vệ đích xác cũng coi như tinh xảo hơn một chút so với ảnh vệ, bộ y phục thân tịnh màu xanh lam này mặc ở trên người càng làm lộ ra dáng người đĩnh bạt eo thon chân dài của hắn, cộng với khuôn mặt quá mức anh tuấn kia, liền thập phần hấp dẫn tầm mắt người khác, người không biết tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng hắn chỉ là một ảnh vệ.
“Che mặt ngươi lại đi.” Tiêu Vị Tân bình tĩnh nói, “Quá rêu rao.”
Du Thư không soi gương, nhưng Vương gia nói rêu rao thì chính là rêu rao, hắn không nói hai lời liền móc trong lòng ngực ra một xấp mặt nạ da người bắt đầu chọn, sau đó cầm cái xấu nhất mang lên.
Lạc Dao lập tức ngưng cười.
Tiêu Vị Tân nhíu mày ghét bỏ: “Ngươi mang cái quỷ gì đây, đổi đi!”
Du Thư gãi gãi đầu, đành phải nghe lời đổi sang cái khác, nhưng Tiêu Vị Tân vẫn cảm thấy xấu. Vì thế hắn liền liên tiếp đổi thêm vài lần nữa, mãi đến khi Tiêu Vị Tân cảm thấy vừa lòng mới thôi, tuy rằng gương mặt kia vẫn không tính là đẹp, nhưng đã nằm trong phạm vi khả năng chịu đựng của Tiêu Vị Tân.
Thuộc tính nhan khống hết thuốc chữa này của nam chính thật quá mức tra tấn người khác, hắn là đi làm hộ vệ, chứ không phải tuyển người mẫu, với lại nam nhân xấu một chút không phải rất bình thường sao?
Du Thư không nhịn được ở trong lòng phun tào y.
Chờ đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Vị Tân thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt hờ hững bước lên xe ngựa.
Du Thư đi theo ngồi vào trong, đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại ngồi xe ngựa, trước kia hắn chỉ có thể nằm dưới đáy xe, chỉ là thay đổi một cái thân phận, đãi ngộ liền khác nhau như trời với đất, quả nhiên ảnh vệ mới là tầng chót của xã hội.
Hắn không nhịn được mà dâng lên chua xót, hạ quyết tâm nhất định phải nỗ lực, tương lai nói không chừng còn có thể mang theo các huynh đệ thoát y nô tịch làm người bình thường.
Tâm tình của Tiêu Vị Tân từ lúc lên xe đã bắt đầu không tốt, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, bàn tay rũ bên người hơi hơi siết chặt, Du Thư nhìn bộ dạng này liền biết trong lòng y đang thống khổ, dù gì Hiền phi nương nương năm đó chính là bị Hạ thái hậu và cẩu hoàng đế liên thủ bức tử, y thân làm nhi tử lưng đeo thâm thù huyết hải nhưng lại không thể báo, còn phải làm bộ cao hứng đi chúc mừng sinh nhật kẻ thù, dù là ai thì cũng đều hỏng mất.
Hắn không thể lên tiếng an ủi, chỉ có thể trầm mặc ngồi ở một bên không quấy rầy y.
Xe ngựa một đường lăn bánh đến hoàng cung, có người tiến đến nghênh đón, đưa Tiêu Vị Tân đến Ngọc Thanh Cung của Thái hậu.
Không giá lạnh giống như bên ngoài, Ngọc Thanh Cung ấm áp tựa như mùa xuân, trong cung điện nơi nơi đều bày chậu than, các cung nữ lui tới y phục ngăn nắp xinh đẹp như hoa, bên trong còn truyền đến tiếng cười đùa, so sánh với bên ngoài nghiễm nhiên chính là hai thế giới. Du Thư nhớ tới lúc ăn sáng nghe Kỳ Hàn nói tới những dân chúng chạy nạn, lập tức lý giải câu thơ kia “Cửa son rượu thịt thúi, ngoài đường xác chết đói”.
Lúc này chỉ mới đầu đông, trong cung của Thái hậu liền xa xỉ như vậy, tới lúc rét đậm chẳng phải lại càng lãng phí hay sao?
Tiêu Vị Tân ở cửa cung điều chỉnh tốt cảm xúc, sau đó mới mỉm cười dường như không có việc gì mà bước vào, Du Thư không dám ngẩng đầu, đỡ y cẩn thận đi vào trong, mặc dù cách một lớp áo choàng lông chồn, hắn vẫn có thể cảm nhận được một loại khắc chế và ẩn nhẫn truyền đến từ trên người Tiêu Vị Tân.
Thái hậu và Tiêu Vị Tĩnh đang nói chuyện, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Tiêu Vị Tân tới, hiền từ cười nói: “Ai ui nhìn xem ai tới thế này? Lão Thất của chúng ta rốt cuộc cũng chịu từ trong nhà ra ngoài rồi?”
“Thái hậu nương nương chớ có trêu ghẹo nhi thần.” Tiêu Vị Tân vừa ngồi xuống đã lập tức có cung nữ lại đây tiếp nhận áo choàng của y, sau đó lại dâng tới lò sưởi cầm tay, y ho nhẹ hai tiếng, mới lại mở miệng nói: “Trời giá rét thế này, nhi thần nào dám túy ý ra ngoài đi loạn.”
Hạ thái hậu bảo dưỡng thích đáng, năm nay đã gần 50 mà vẫn rất có ý nhị, bà trêu ghẹo Tiêu Vị Tân một lát mới vừa lòng nhìn các vãn bối trong phòng, ôn nhu nói: “Chờ lát nữa các ngươi cũng đừng đi vội, bồi ai gia nghe một chút tiểu khúc nhi, trong kinh có gánh hát mới tới, các ngươi không chừng cũng chưa nhìn thấy qua.”
Tiêu Vị Tĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, vỗ mông ngựa vang rung trời, chọc cho Hạ thái hậu không khép miệng được, mà Tiêu Vị Minh từ trước đến nay đều không được Thái hậu ưa thích, chỉ cúi đầu lo ăn trái cây, Tiêu Vị Tân nghiêng tai lắng nghe bọn họ nói chuyện, khóe miệng hơi ngậm cười, phảng phất như một bức tiên đồ an tĩnh.
Ngồi bên cạnh Thái hậu chính là Hoàng hậu đương triều, đích nữ của Hạ thừa tướng Hạ Linh Vi, nàng dịu dàng nhã nhặn lịch sự dáng vẻ đoan chính, tuy rằng bồi Hạ thái hậu đùa giỡn, nhưng lại không có lấy một chút cảm giác tồn tại, còn không lóa mắt bằng La quý phi ở bên cạnh, ảm đạm giống như một kẻ làm nền.
Du Thư giống như một pho tượng đứng ở khoảng cách không xa không gần phía sau Tiêu Vị Tân, chỉ dùng dư quang khóe mắt là có thể nhìn quét khắp phòng, ai nấy cũng đều đang chuyện trò vui vẻ, giống như đều tới để mừng thọ Thái hậu, trên thực tế còn không phải đều mang ý xấu hay sao.
Một lát sau, Tiêu Vị Thâm cũng tới, tất cả mọi người quỳ xuống đón chào, Tiêu Vị Thâm mỉm cười đi vào bảo bọn họ đứng dậy, nhìn xung quanh chỗ của Thái hậu một vòng nhưng lại không ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu, mà lại ở gần La quý phi.
Hạ thái hậu rõ ràng có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.
Trên mặt Hoàng hậu không hiện rõ hỉ nộ, chỉ là thừa dịp thời điểm những người khác không chú ý mà trộm liếc nhìn Tiêu Vị Tân, nhưng Tiêu Vị Tân ngay cả một cái liếc mắt đều không cho nàng, y thậm chí còn không hề chú ý tới Hoàng hậu.
Trong mắt Hoàng hậu có chút mất mát.
Du Thư tính tính thời gian, đánh giá không sai biệt lắm.
Quả nhiên ngay sau đó, Thái hậu lên tiếng: “Mấy hôm trước Hoàng hậu còn nói với ai gia ngươi nhọc lòng chuyện hôn sự của lão Thất, đã thu xếp nhìn một vài quý nữ?”
Tiêu Vị Thâm phối hợp cười nói: “Chính là như vậy, thân thể này của Thất đệ quả thật không tốt, trẫm cảm thấy noi theo tập tục xung hỉ của dân gian nói không chừng sẽ hữu dụng, vì việc này mà phiền não hồi lâu.”
Tiêu Vị Tân liền biết lúc này chỉ chờ chính mình, trong lòng cười lạnh, lại vội đứng dậy xin tha: “Hoàng huynh chớ lại trêu đùa, thần đệ thật sự vô tâm gả cưới.”
Nhưng không một ai quan tâm lắng nghe lời nói của y, Hạ thái hậu chỉ lo nói: “Ai gia nhớ rõ, Hạ gia chúng ta còn có nữ nhi cũng tới tuổi thích hợp, Ngâm Tú năm nay cũng mười sáu rồi đi? Là tuổi tác nên gả chồng.”
Hạ hoàng hậu gật đầu, bồi cười nói: “Ngâm Tú xác thật đến tuổi rồi.”
Việc này vừa nghe giống như là cho Tiêu Vị Tân phúc lợi, nhưng trên thực tế Hạ Ngâm Tú chỉ là một thứ nữ không được sủng ái ở Hạ gia, nghe nói mẫu thân chỉ là một nha hoàn bị Hạ thừa tướng say rượu chiếm đoạt, thân phận thấp kém hơn đích nữ không chỉ một cấp bậc.
Nhà bọn họ rõ ràng còn có đích nữ khác, nhưng lại càng muốn cho Tiêu Vị Tân một thứ nữ không lên được mặt bàn, Tiêu Vị Tân là một thân vương, cho dù không có thực quyền nhưng cũng không có khả năng cưới một thứ nữ làm chính phi, Hạ thái hậu lại vẫn muốn làm y ghê tởm, có thể thấy rõ tâm tư ác độc.
Du Thư tuy đang chờ đợi nữ chính lên sân khấu, nhưng nhìn những người này tụ ở một chỗ khoác lớp da sói làm Tiêu Vị Tân khó xử, yên lặng siết chặt nắm tay.
Tiêu Vị Tân một mình ngồi trên ghế, bóng dáng tiêu điều một bàn tay vỗ không kêu.
Ý kiến của y cũng không quan trọng, bởi vì chẳng ai để ý.
Du Thư vô cùng đau lòng y.
…
Bình luận truyện