Từ Bi Điện

Chương 19




 
Ở Long Tông môn có tiểu thái giám bước nhanh tới, đến trước mặt khom eo thưa lại: “Lão tổ tông, Vạn Tuế gia cho truyền, mời lão tổ tông đến Càn Thanh cung một chuyến.”
 
Lương Ngộ cũng đang muốn gặp mặt Hoàng đế, hắn dặn dò Dương Ngu Lỗ vài câu rồi xoay người đi về phía cửa bên phải.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay ở trên triều có đủ thứ, tổng thể mà nói thì vẫn được xem là hài lòng, Hoàng đế bình thường đã lên tiếng cũng có khí thế nhất ngôn cửu đỉnh. Vốn dĩ là Nội quan tham chính, luôn luôn lén lút thực hiện, đám quan chức xuất thân khoa cử đứng đắn kia chưa bao giờ cảm thấy hai lạng thịt bên dưới có thể đánh đồng với mấy chục năm học hành gian khổ, cho dù Ti Lễ giám nắm quyền hành lớn nhưng trong mắt bọn họ nô tài vẫn là nô tài. Nhưng mà hôm nay thì không giống như vậy nữa, dựa theo tục ngữ mà nói, chính là trở trời rồi. Trên dưới trong cung, trong ngoài triều chính, còn có chỗ nào mà Ti Lễ giám với không tới? Suy nghĩ kỹ một chút thì sợ là không có đâu!
 
Cuối cùng cũng không uổng công tâm huyết nhiều năm, tư chất của Tiểu Hoàng đế bình thường, được ở chỗ nghe lời, hôm nay nếu đã nâng Ti Lễ giám vào triều thì sau này từng bước từng bước giống như nghiện thuốc phiện, sẽ chỉ càng ngày càng không rời khỏi hắn được.
 
Người gặp việc vui, bước chân của Lương Chưởng ấn không hề chậm trễ. Nguyệt Hồi ở cửa sổ nhìn từ xa xa, phi ngư phục* đỏ thẫm kia nồng đậm đến mức giống như ngọn lửa, khi còn bé nàng quấn lấy ca ca muốn ăn kẹo chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó hắn lại biến thành dáng vẻ này.
 
*Phi ngư phục

 
Hoàng đế cũng ở một bên nhìn, y thều thào nói: “Mấy năm nay đại bạn vất vả, ngay từ thời kỳ Thái Tông Hoàng đế, trong cung đã bắt đầu kết đôi rồi, sao đại bạn  cho tới bây giờ không nghĩ tới việc lập gia đình?”
 
Nguyệt Hồi chợt phát hiện ra, thật ra Hoàng đế cũng rất thích hỏi đến những chuyện vụn vặt kia.
 
Nàng chậc một tiếng: “Nô tỳ cũng nghĩ không thông, để không một tòa nhà tốt như vậy, thà rằng để nó trống không cũng không cho ai vào trong đó, cũng không phải là nuôi không nổi. Lần đó ta ngược lại có hỏi tới, huynh ấy nói bận làm việc cho Hoàng thượng, không muốn thành gia.” Dứt lời nàng cười cười, nói dối giỏi đến nỗi mặt không đỏ hơi thở không gấp.
 
Hoàng đế có chút cảm động: “Công việc thì phải làm, cũng nên tìm người biết ấm lạnh, không nói cái gì khác, làm bạn cũng tốt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Còn không phải sao...”
 
Nguyệt Hồi đang cảm khái thì nghe thấy tiếng thông truyền của người đứng trực ở cửa điện, nói rằng Chưởng ấn đến rồi, Hoàng đế vội vàng quay lại chỗ ngồi, Nguyệt Hồi thì cúi đầu thuận theo, thành thật đứng qua một bên.
 
Lương Ngộ vào cửa, liếc nhìn nha đầu kia trước, thấy biểu cảm trên mặt nàng vẫn như thường thì mới yên tâm, sau đó hắn hành lễ với Hoàng đế: “Chủ tử truyền thần, thần cũng đang có chuyện quan trọng hồi bẩm chủ tử.”
 
Hoàng đế gật đầu: “Thái hậu truyền ngươi vào Từ Ninh cung là vì chuyện trên triều đình hôm nay sao?”
 
Lương Ngộ nói: “Đây là một việc, truyền qua đó nói từ việc nhỏ đến việc lớn, thần sớm đã thành thói quen rồi. Còn có một chuyện, thần muốn lấy chỉ thị của chủ tử, Thái hậu cho thần nhìn một bức chân dung, là khuê nữ nhà Hộ bộ Thượng thư Tôn Tri Hòa. Phu nhân của Tôn Tri Hòa này vốn có quan hệ họ hàng với Thái hậu, luận theo vai vế thì cô nương nên gọi Thái hậu là biểu di mẫu. Thần thấy chủ trương của Thái hậu phần nhiều là nội định Hoàng hậu, phát mệnh lệnh bảo thần cùng Trương Thủ phụ đảm nhận chuyện này… không biết chủ tử có hài lòng với nhân tuyển Hoàng hậu hay không?”
 
“Hài lòng?” Hoàng đế cười lạnh: “Thái hậu thật sự là có cánh tay rất dài, bá chiếm nắm lấy mọi thứ, cuối cùng cũng quản lý đến hôn sự của trẫm rồi. Bà ta muốn biến hậu cung của Đại Nghiệp này thành lò sưởi đặt gần đầu giường của Giang gia bà ta, thời kỳ của tiên đế thì hai tỷ muội bọn họ ép cho phi tần khác không thở được, bây giờ lại muốn liên hợp với ngoại thích Giang gia bà ta ép trẫm đi con đường xưa của tiên đế.”
 
Lương Ngộ đã sớm đoán được Hoàng đế sẽ có phản ứng như vậy, trong thù mới kẹp lấy hận cũ của thân mẫu Lưu Thục phi lúc trước, Thái hậu muốn sắp xếp hậu cung cho y thì cho dù là người với vẻ ngoài đúc từ vàng thì cũng không có được Thánh tâm.
 
Lương Ngộ cân nhắc: “Thần luôn rõ tính tình của Thái hậu, hiện nay rất đang cao hứng, ai làm phật ý của bà ta thì bà ta sẽ làm ầm ĩ cả một ngày. Thần đã nhận mệnh, quay về muốn lấy chủ ý của chủ tử, nếu chủ tử không vui, thần lại tìm cách khác phân ưu với chủ tử.”
 
Hắn là người cẩn thận, mỗi một lời ăn tiếng nói đều cân nhắc chừng mực, lúc Hoàng đế đi tới đường hẹp thì còn có đại bạn có thể giải quyết khó khăn cho y, mặc dù tức giận nhưng trong lòng y cũng không thấy thiệt thòi.
 
“Theo đại bạn thì chuyện này xử lý thế nào?”
 

Lương Ngộ hơi dừng lại rồi nói: “Biện pháp đơn giản nhất là làm cô nương kia xuống nước hoặc là gặp nạn, Đông Xưởng có cách. Có điều đối sách này trị được phần ngọn không trị được gốc, tuy rằng cô nương Tôn gia xảy ra sự cố thì Thái hậu chọn một người khác cũng không tốn thời gian, đến lúc đó Hậu vị vẫn còn trong tay Giang gia. Theo cái nhìn thiển cận của thần, biện pháp làm một lần khỏe suốt đời nhất chính là cắt mất đường lui của bọn họ, chỉ cần chiêu cáo thiên hạ người làm Hoàng hậu thì Thái hậu đau mà không dám kêu cũng không tiện để lộ ra. Cho nên thần hỏi chủ tử, trong lòng đã có nhân tuyển thích hợp hay chưa, đến lúc đó đổi trắng thay đen, chuyện này liền thành rồi.”
 
Vấn đề khó khăn trong thiên hạ rơi vào trong tay Đông Xưởng thì cũng không tính là vấn đề khó, chỉ là không dễ để quyết định người làm Hoàng hậu, Lương Ngộ nhìn kỹ vẻ mặt Hoàng đế, chỉ thấy một ánh mắt thong thả dời về phía Nguyệt Hồi.
 
Có cái nhìn này là vô cùng đủ rồi, đáng tiếc Nguyệt Hồi là một kẻ ngốc, nàng chỉ muốn làm thái giám, không có nghĩ đến việc làm thế nào để trở thành nương nương. Lương Ngộ chỉ có một muội muội này, đương nhiên là muốn thay nàng tính toán con đường sau này, có điều lúc này vẫn chưa phải lúc, dù sao thì lòng người khó đoán, Hoàng đế có thể cố ý lấy chuyện này để thăm dò hay không thì không ai nói chắc được.
 
Cách thật lâu mới nghe Hoàng đế nói: “Thái phó Từ Túc có một tôn nữ, bằng tuổi với trẫm. Từ gia làm thầy của Hoàng đế ba triều, đối với trẫm cũng coi như là trung thành, nếu như chọn cô nương Từ gia làm hậu, đại bạn nghĩ thế nào?”
 
Lương Ngộ nói: “Suy nghĩ của chủ tử vô cùng tốt, Từ gia mấy đời trâm anh, thế hệ con cháu bên dưới đều đang làm quan trong triều, Hoàng hậu xuất thân Từ gia sẽ chặn được miệng lưỡi của văn võ cả triều, đối với người trong thiên hạ cũng là lời nói rõ. Nếu đã định được nhân tuyển rồi thì trong lòng thần liền nắm chắc, việc còn lại giao cho thần xử lý là được.”
 
Hoàng đế chậm rãi gật đầu: “Có điều việc này chỉ sợ còn cần chịu phí một chút khổ tâm, Thái hậu lệnh Nội các nhúng tay chính là vì để cản tay Ti Lễ giám. Trương Hằng nhận lệnh Thái hậu, nếu như có chút gió thổi cỏ lay thì sợ là không thể gạt được Thái hậu.”
 
Giang Thái hậu tùy hứng làm bậy, nhưng người ta nói Thái hậu các triều đại là nhất, chuyện này không cho bà ta biết được thì thôi, nếu để cho bà ta biết chuyện trước thì bà ta không đâm thủng trời mới là lạ. Trương Hằng à, Thủ phụ của Nội các, khác với Các lão, Ti Lễ giám mới trừng trị mấy người làm trái lại, lúc này lại động vào Thủ phụ, thời cơ không thích hợp, ngược lại cho người nhược điểm để vạch tội. Bởi vì muốn không kinh động đến hai bên thì phải làm một cách im ắng, ít nhất thì cũng đảm bảo không xảy ra loạn gì trước khi chiếu thư được ban bố.
 
Lương Ngộ chuyển ánh mắt về phía Nguyệt Hồi, Hoàng đế lập tức biết ý, đây là cách làm không thương gân động cốt nhất.
 
Nguyệt Hồi không hiểu những chính sự kia, dù sao thì hôn sự của Hoàng đế cũng phía quá nhiều sức lực, nàng nghe bọn họ thương nghị mà giống như vịt nghe sấm.
 
Vốn tưởng rằng không có việc của nàng, nàng giống như hoa văn trang trí của bình lọ trên tường, lò sưởi dưới đất, không nghĩ tới hai ánh mắt kia cùng nhau nhìn về phía nàng, làm cho nàng giật nảy mình.
 
Nàng kinh ngạc quan sát: “Sao… sao vậy? Có chỗ cần dùng đến ta sao?”

 
Lương Ngộ không nói gì, hắn chỉ nâng tay cười một cái, cũng coi như là không nói cũng hiểu rồi.
 
Dùng hết tác dụng chính là lý lẽ như thế. Trong Tử Cấm thành ngoại trừ chủ tử ra thì không nuôi người rảnh rỗi, Nguyệt Hồi rất biết điều, nàng thành kính nói với Hoàng đế: “Nô tỳ vì Hoàng thượng cúc cung tận tụy, không nói hai lời.”
 
Hoàng đế gật đầu, y quay lại nói với Lương Ngộ: “Trẫm phái người truyền ngươi đến thật ra là vì một chuyện khác. Trẫm muốn giữ Nguyệt Hồi ở lại trong cung, lại sợ đại bạn không vui cho nên muốn hỏi ý của đại bạn một chút.”
 
Chuyện này còn gì để mà hỏi, nếu Hoàng đế đã mở kim khẩu rồi thì không còn đường sống để cứu vãn nữa.
 
Lương Ngộ nhìn Nguyệt Hồi một cái, nha đầu kia trơ mắt nhìn, nàng đối với bản thân không có chủ trương gì, là người đi được tới đâu hay tới đó, gặp phải chuyện thế này toàn nhờ cậy ca ca xử lý.
 
Ở lại gần như là chắc chắn, nhưng lấy phương thức gì để ở lại mới đáng nói. Lương Ngô khẽ khom eo với Hoàng đế: “Huynh muội thần có thể phụng dưỡng Hoàng thượng là tạo hóa của chúng ta, nếu chủ tử đã nói giữ lại thì ở lại là được rồi.”
 
Hoàng đế nhìn về phía Nguyệt Hồi, trên khuôn mặt tròn tròn kia tràn ngập sự thỏa mãn trong mọi tình cảnh, thứ y thích chính là sự thản nhiên không tranh không đoạt của nàng. Y đã nhìn thấy quá nhiều minh tranh ám đấu trong cung rồi, người càng xuất thân cao quý thì càng thích phân chia cao thấp, ngay cả bốn nữ quan trước mặt y cũng thích tranh làm cái tên đứng đầu. Không giống xuất thân khổ cực như Nguyệt Hồi, có được một miếng bánh in xốp giòn là trong lòng tràn đầy sự vui vẻ, nàng biết phải trái, dễ dàng thỏa mãn, Hoàng đế trông thấy nàng thì còn hưởng thụ hơn nhiều so với việc nằm trên giường mặc cho những nữ nhân kia xoa nắn.
 
“Nguyệt Hồi, ý của ngươi thì sao?” Lúc Hoàng đế nói chuyện với nàng, giọng nói đều mềm mại: “Ngươi vào cung thì muốn làm việc gì? Là làm nữ quan trước mặt trẫm hay là….”
 
Hay là cái gì thì cũng không quá tiện hỏi ra lời. Mặc dù Hoàng đế đã sớm biết tình yêu nam nữ nhưng lần này y mơ hồ hiện lên sự do dự khi mới biết yêu, một là vì nàng là muội muội của Lương Ngộ, hai là vì nàng hợp với tính của y ---- quãng đời còn lại có một tâm hồn thú vị làm bạn, chung quy cũng sẽ không quá cô đơn lạnh lẽo.
 
Đáng tiếc năng lực lý luận suông của Nguyệt Hồi rất mạnh, muốn làm hàng thật thì lại sợ hãi. Nàng thậm chí còn không nghĩ tới tầng đó, thẳng lưng nói: “Chính là người mời ta ăn táo, ta cũng phải hầu hạ người, làm nữ quan bưng trà dâng nước cho người.” Một thân tràn đầy nghĩa khí giang hồ, đập ngực đến mức vang tiếng bùm bụp.
 
Hoàng đế dẫn dắt hồi lâu, tất cả đều vô dụng, y không khỏi nhụt chí: “Nhưng qua năm là ngươi mười tám rồi, trẫm sợ ngươi ở trong cung phí hoài, làm trễ nãi ngươi.”
 
Nguyệt Hồi nói: “Chưởng ấn của chúng ta hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn một thân một mình báo ân triều đình đấy, ta mới mười tám thì không tính là gì.”
 

Hoàng đế sờ lên trán, y phát hiện ra rất khó để dẫn nàng đi vào đường thẳng, đó là hạng người không đụng tường là không quay đầu, y đành phải chờ nàng tự đổi ý.
 
Trên mặt Lương Ngộ thản nhiên, hắn không tỏ ra bất kỳ thái độ gì đối với sự lựa chọn của Nguyệt Hồi, chỉ chắp tay nói: “Xin chủ tử cho thần hai ngày, đợi thần sắp xếp thỏa đáng rồi thì sẽ lập tức để Nguyệt Hồi tiến cung.”
 
Từ Càn Thanh cung đi ra, Lương Ngộ vừa đi vừa hỏi nàng: “Muội thật sự nguyện ý tiến cung hầu hạ người ta à?”
 
Nguyệt Hồi hiện ra vẻ đành chịu: “Nếu không thì làm thế nào đây, Hoàng thượng đã lên tiếng, chúng ta cũng không tiện từ chối. Muội không muốn làm việc hầu hạ người ta, làm việc trong nhà giàu có, cùng lắm thì bị trừ đồ ăn, làm cung nữ trong cung,  gây ra chuyện ầm ĩ thì chính bị trừ tuổi thọ, muội còn không phải là sợ huynh khó xử à.”
 
Nàng thế mà lại hiểu chuyện như thế, cũng không tính là ngốc, Lương Ngộ lườm nàng một cái: “Vậy ý tứ nói gần nói xa của Hoàng thượng, muội nghe ra rồi sao?”
 
Nguyệt Hồi đè thấp giọng nói: “Chuyện Hoàng thượng lập hậu cung, hai người các huynh thương lượng hồi lâu, nếu muội nói muội muốn làm nương nương, Hoàng thượng sẽ nghi ngờ dã tâm của huynh.”
 
Hóa ra là nàng hiểu hết, chẳng qua là nghĩ rõ ràng nhưng giả vờ hồ đồ thôi. Lương Ngộ không khỏi mỉm cười một cái: “Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, muội nghe câu này chưa? Nếu như muội thật sự muốn làm nương nương thì cũng không khó…” Nói xong hắn dừng lại rồi lại hỏi nàng: “Muội thành thật nói cho ta biết, có phải là tướng mạo của Hoàng thượng không hợp với tâm ý của muội không?”
 
Nguyệt Hồi sửng sốt một chút mới phát hiện ra ca ca hiểu rõ nàng hơn trong tưởng tượng của nàng. Có điều nói nguyên nhân nàng không muốn làm nương nương là thế thì đoán sai rồi.
 
“Không phải là có câu ngạn ngữ dân gian sao, nói ‘Nam Vũ Văn, Bắc Mộ Dung’, người Mộ Dung gia có xấu hơn nữa thì cũng không đến nỗi nào. Muội chính là thấy mỗi một người trong cung này đều sống mệt đến hoảng, không bằng muội ở bên ngoài trời đất rộng lớn. Bây giờ ngại vì một chút năng lực này của muội đã hiện ra trước mặt vị gia kia, muốn đi cũng đi không được, cứ chậm rãi chịu đựng đi, chờ thời gian dài một chút Hoàng thượng quên đi, chẳng phải là muội có thể xuất cung một cách thuận lợi rồi sao.”
 
Nói tới nói lui thì tất cả đều là kỹ năng thành thạo kia gây họa, Lương Ngộ thở dài: “Lúc này chỉ sợ còn phải làm phiền muội một lần, nếu đã vào ván cờ này rồi thì đóng vai một lần là đóng vai, đóng vai hai lần cũng là đóng vai.”
 
Nguyệt Hồi nhận mệnh gật đầu: “Bây giờ là ai, huynh nói rõ đi.”
 
Lương Ngộ nhìn về phương hướng Từ Ninh cung, lạnh giọng nói: “Giang Thái hậu.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện