Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 345: Đan thành



“Người tiếp theo, Tiêu Viêm.”

Nghe người tiến hành trắc nghiệm gọi tên, một nam hài rất nhanh từ trong đám người đi ra, nam hài mặc một thân quần áo màu đen cực kỳ tiêu sái bước lên đài, tiếng nghị luận ở xung quanh trở nên nhỏ đi rất nhiều, từng đạo ánh mắt của tiểu nữ hài đều nóng bỏng tập trung lên trên khuôn mặt của nam hài, còn những nam hài khác chính là sùng bái...

Nam hài đưa bàn tay đặt lên ma thạch bia quen thuộc, đôi mắt nam hài nhẹ nhàng nhắm lại. Ngay sau khi nam hài nhắm mắt lại thì trên ma thạch bia bắt đầu sáng lên mãnh liệt.

“Đấu khí: bảy đoạn, cao cấp”

Con mắt của người chắc nghiệm viên nhìn về phía cảnh này cực kỳ kinh hãi. Hắn mở to mắt sau đó đọc lớn: “Tiêu Viêm, đấu khí: bảy đoạn, cấp bậc cao cấp”

Trên đài cao, một nam nhân trung tuổi mặc một thân quần áo trang trọng, hắn đưa bàn tay lên vuốt vuốt nhẹ chòm râu của mình. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Mấy lão già ở bên cạnh hắn mặc dù trong lòng có chút khó chịu. Tuy nhiên tam trưởng lão trong đoàn vẫn là mở miệng mỉm cười nói: “Tam thiếu gia Tiêu Viêm đúng là nhân trung long phượng a! Thật không hổ là thiên tài số một của Tiêu gia ta.”

Trên khuôn mặt tam trưởng lão xuất hiện một nụ cười cực kỳ thân thiện, biểu lộ ra thiện ý đối với tộc trưởng Tiêu Chiến. Hắn mở miệng nói: “Sách sách, bảy đoạn đấu khí, cứ theo tiến độ như vậy, chỉ sợ không quá hai năm thời gian, Tiêu gia ta lại có thêm một vị đấu giả rồi...” Tất nhiên với một Tiêu gia mà nói thì đấu giả chưa vào đâu. Tuy nhiên điều quan trọng ở đây chính là thực lực của Tiêu Viêm đã đạt đến bảy đoạn đấu khí trong khi tuổi tác hắn vô cùng nhỏ. Điều này đủ khiến cho bất cứ ai cũng phải ghé mắt nhìn.

“Biểu ca Tiêu Viêm, muội yêu ca...” Không ngờ dưới đài lại có một tiểu nữ hài dám mạnh mẽ hô lên như vậy.

“Thiếu gia Tiêu Viêm chúng ta đúng là thiên tài mà, quả không hổ danh nhi tử của Tiêu gia chúng ta. Xem ra trời phú cho Tiêu gia chúng ta hưng thịnh.”

Một thiếu nữ khá lớn và có vài phần xinh đẹp nói: “Nếu ta đẻ muộn một chút nữa thì tốt biết mấy a!”

Một nam hài có chút lớn tuổi lẩm bẩm nói: “Có cái quái gì mà hay ho chứ? ” Trong lòng nam hài này có chút bực tức.

Một nam hài khác thì lầu bà lầu bầu nói: “Được mỗi cái thiên phú!” Trong giọng nói của nam hài này có chút khó chịu và tức giận. Xem ra Tiêu Viêm ở trong tộc ngoại trừ thiên phú tu luyện về mặt đổi xử với các tộc nhân khác cũng không có quá tốt.

Ở đoàn người tại phía dưới có khá nhiều lời tung hô nhưng cũng có một số tiểu nam hài liên tục làu bàu chửi bậy. Tiếng làu bàu, chủi nhỏ giống như bị âm thanh khen ngợi và tung hô át đi. Tuy nhiên không biết được các nam hài này vì sao lại chửi Tiêu Viêm, có lẽ là họ ghen ghét với Tiêu Viêm cũng có thể là lý do khác. Dù cho Tiêu Viêm có nghe thấy hắn cũng để ngoài tai.

Ánh mắt Tiêu Viêm quét xuống phía dưới, hắn nhìn thấy một đám nữ hài với ánh mắt tinh tinh đầy sao sáng nhìn về phía mình cùng với ánh mắt sùng bái của đám người phía dưới. Tiêu Viêm quay lên nhìn về phía Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nhìn hắn. Ngay lập tức trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện một nụ cười vô cùng tự tin.

Bàn chân hắn đạp nhẹ trên đất, thân mình nhảy lên không trung đáp thẳng xuống đất. Bộ dạng của hắn trông vô cùng tiêu sái khiến cho mấy nữ hài bằng tuổi hắn đều nhìn về phía hắn. Hai nữ hài một mặc y phục màu tím xinh đẹp, một mặc y phục màu hồng xinh xắn cả hai đều chạy đến. Nữ hài mặc y phục màu hồng nhìn về phía Tiêu Viêm mở miệng nói: “Tiêu Viêm ca ca, huynh thật là giỏi ah!”

Nữ hài mặc y phục màu tím cười nói: “Tiêu Viêm ca ca, ngươi biết không? Bộ dạng vừa rồi của người rất soái a!”

Tiêu Viêm mỉm cười, hai vai nhún nhún nói: “Ta không biết đấy!?” Nói xong hắn quay về phía hai nữ hài xinh xắn nói: “Huân Nhi muội muội, Mị Nhi muội muội, kiểm tra chắc nghiệm kết thúc để ta dẫn hai muội ra ngoài chơi như thế nào?”

Hai nữ hài nhìn về phía nhau. Mặc dù trong mắt của hai người đều không thích đối phương tuy nhiên cả hai đều gật đầu đồng ý. Thấy được hai nữ hai đồng ý thì trong lòng Tiêu Viêm cảm giác được vô cùng vui vẻ. Hắn ngẫm nghĩ: “Thế giới này đúng là có thực lực là có tất cả!”. Hắn lại nhớ đến bộ dạng của nam hài tên Tiêu Sơn kia. Mặc dù Tiêu Viêm đối với hắn có chút thương cảm. Bộ dạng Tiêu Sơn tuấn lãng hơn hắn nhiều, xem ra Tiêu Sơn lớn lên tuyệt đối là một đại mỹ nam tử. Vậy thì sao đây? Một kẻ thực lực không có thì liệu có nữ nhân nào nguyện ý với hắn. Tất nhiên các thiếu phụ góa chồng ngoại lệ rồi!

Cái cảm giác được tung hô này khiến cho Tiêu Viêm có cảm giác vô cùng thoải mái. Khi mà tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn tràn ngập sùng bái khiến cho toàn thân Tiêu Viêm có chút sướng khoái. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng hắn quả thực rất yêu thích cái cảm giác này.

Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua hai nữ hài, con mắt của hắn tuyệt đối không có sai! Hai nữ hài này nếu như lớn lên chắc chắn sẽ trở thành hai đại mỹ nữ. Tiêu Viêm không nghĩ đến lại tốt số như vậy. Hắn chỉ cần chăm chỉ luyện tập tấn thăng thành đấu vương rồi đấu hoàng có khi là đấu tông. Khi mà hắn lớn lên hắn sẽ cưới hai mỹ nữ này trở thành thê tử, cuộc đời như vậy thì còn hy vọng gì hơn.

Chẳng bù cho Tiêu Sơn, Tiêu Sơn phải học rất nhiều thứ ngay cả những món ăn ngon chỉ để làm vừa lòng tiểu nữ hài tên là Tiêu Tuyết Nhi. Trong lòng Tiêu Viêm có chút khinh bỉ Tiêu Sơn. Đường đường là một nam nhân lại đi phục vụ nữ nhân. Giống như Tiêu Sơn quả thực làm mất mặt mũi của nam nhân. Giống như Tiêu Viêm vậy, chỉ cần có thực lực cao một chút là được, chăm chỉ rèn luyện một chút là được. Khi mà Huân Nhi và Tiêu Mị muốn ăn gì hắn chỉ cần bảo nhà bếp một tiếng là được, rất đơn giản. Ngoài ra, hắn vốn là tam thiếu gia thiên tài của Tiêu gia, ngươi khác không nấu cho hắn thì thôi. Hắn có lý do gì phải nấu cho người khác. Thi thoảng phụ mẫu của Tiêu Mị còn mới hắn đến nhà ăn cơm nữa kia.

Tuy nhiên khiến cho Tiêu Viêm hoàn toàn không có cách nào tưởng tưởng, sau khi hắn đột phá đấu giả ngưng tụ đấu khí toàn thì một thời gian sau Tiêu Viêm thấy được đấu khí tụt xuống một cách nhanh chóng.

Khi mà ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới đài thấy được con mắt kinh hoàng của cả đám người nhìn về phía mình thì Tiêu Viêm cảm giác được mình vô cùng thống khổ. Đó là cảm giác xấu hổ, tủi thân khi mà những ánh mắt đó chiếu về phía hắn. Chính vì vậy mà ba năm tới đây hắn điên cuồng rèn luyện bản thân, điên cuồng ngược đái chính mình nhưng đấu khí không có tăng lên mà vẫn đi xuống, điều này khiến cho Tiêu Viêm hoàn toàn muốn điên mất.

Khi mà hắn bị như vậy thì toàn bộ mọi người đều nhìn về phía hắn với một cái ánh mắt vô cùng quái dị đó là thương hại, đó là coi thường và có cả khinh bỉ. Một số ánh mắt còn mang theo giễu cợt giống như đáng đời. Mặc dù tất cả ánh mắt này khiến cho Tiêu Viêm vô cùng khó chịu nhưng có một ánh mắt khiến cho Tiêu Viêm khó chịu nhất đó chính là ánh mắt của Tiêu Sơn. Ánh mắt này không phải thương hại, không phải coi thường cũng không phải khinh bỉ mà là sự đồng cảm. Đúng vật sự đồng cẩm.

Chính cái sự đồng cảm này khiến cho Tiêu Viêm có vài phần tức giận trong lòng. Hắn nắm chặt tay của mình nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn làm sao mà có thể hiểu cảm giác của hắn đấy. Từ nhỏ Tiêu Sơn đã là phế vật rồi nên cái cảm giác bị người coi thường có lẽ hắn đã quen rồi. Thế nên người ở dưới thấp như hắn đâu có hiểu được một người từ chỗ trên như Tiêu Viêm khi ngã xuống bị bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ nhìn vào.

Khi mà Tiêu Viêm biết được nguyên do của mình, hắn lại lần nữa khôi phục tu luyện đấu khí thì thông qua sư phụ của hắn, hắn biết được Tiêu Sơn cũng có thể tu luyện. Hơn nữa đứng đằng sau Tiêu Sơn sợ rằng có một vị sư phụ cũng không kém mình chút nào. Điều này khiến cho Tiêu Viêm có một chút xíu ghen tị.

Ngoài ra hắn không nghĩ đến được rằng Tiêu Mị lại qua lại với Tiêu Sơn. Điều này khiến cho Tiêu Viêm vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên Tiêu Viêm cũng chỉ nhún nhún vai bỏ quả. Cái loại nữ nhân thấy lợi sấn tới như Tiêu Mị thì hắn cực kỳ coi thường. Mặc dù nói như vậy nhưng Tiêu Viêm vẫn là một người nam nhân. Bất cứ nam nhân nào khi nhìn thấy một nữ nhân đã từng nói thích mình cùng với bám theo mình khi nàng cặp kè bên một nam nhân khác thì trong lòng họ sẽ vô cùng khó chịu. Ngay cả Tiêu Sơn và Tiêu Viêm cũng là như vậy.

Thời gian trôi qua khi mà Tiêu Ngọc trở về khiến cho Tiêu Viêm cảm giác có chút phức tạp. Con ngươi Tiêu Viêm đảo qua thân thể Tiêu Ngọc, hắn có chút kinh ngạc bởi vì ba năm không gặp thì xem ra Tiêu Ngọc đã là một đại mỹ nhân. Mặc dù so ra kém với Tiêu Huân Nhi nhưng nàng xác thật vẫn là một mỹ nhân.

Tiêu Viêm sống đã hai đời người, sao hắn không hiểu tình cảm của Tiêu Ngọc. Mặc dù nàng ta kêu đánh kêu giết đối với mình nhưng Tiêu Viêm biết được rằng Tiêu Ngọc cũng có chút yêu thích mình. Nếu không thì nàng làm sao suốt ngày muốn gây gổ với mình. Tuy nhiên không ngờ lại xảy ra sự việc Tiêu Ngọc lại trực tiếp muốn Tiêu Sơn đây. Hắn cũng không hiểu thế nào cả?

Mặc dù Tiêu Viêm không có yêu thích Tiêu Ngọc nhưng một nam nhân đều hy vọng có nhiều nữ nhân thích mình. Ngay cả Tiêu Sơn cũng giống như Tiêu Viêm ở điểm này. Khi mà hắn thấy được Tiêu Ngọc lại thích Tiêu Sơn thì không hiểu tại sao trong lòng Tiêu Viêm lại có chút mất mác.

Điều khiến cho Tiêu Viêm cực kỳ kinh ngạc nữa là không ngờ quan hệ Tiêu Sơn cùng với Nhã Phi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại là quan hệ phu thê. Cả hai đời người thì Tiêu Viêm còn chưa được cùng với nữ nhân ân ái vậy mà Tiêu Sơn lại có thể tiến hành ân ái với nữ nhân hơn nữa còn là một vưu vật vô cùng mê người. Không hiểu sao Tiêu Viêm lại có chút đố kỵ và ghen ghét với Tiêu Sơn.

Khiến cho Tiêu Viêm cực kỳ khó chịu và tức giận chính là Huân Nhi. Hắn rõ ràng cảm nhận được Tiêu Huân Nhi có một chút chú ý từ hắn di rời sang Tiêu Sơn. Sự di rời này từng chút từng chút một sau khi hai người đấu đá với nhau đặc biệt suốt ngày cãi cọ. Cả hai giống hệt một đôi oan gia chính cống. Một ngày không cãi nhau thì dường như khiến cho Tiêu Huân Nhi vô cùng khó chịu. Tiêu Viêm phát hiện được sau một lần cái nhau với Tiêu Sơn thì Huân Nhi đều tức giận và bực mình nhưng ngay ngày hôm sau nàng lại muốn cùng tìm Tiêu Sơn cãi lộn khiến cho Tiêu Viêm có chút bất an.

Sự thật chứng minh rằng mặc dù từ nhỏ Tiêu Viêm đã lẻn vào phòng nàng làm cái việc hạ lưu tiến hành khám xét toàn thân thể của nàng, tình cảm cũng bồi dưỡng từ nhỏ nhưng nữ nhân chính là thiện biến như thế. Tình cảm là thứ gì đó rât rắc rối và phức tạp. Dù ngươi có là thanh mai trúc mã đi nữa thì ngày mai đối phương rất có thể lên kiệu hoa của người khác. Hiển nhiên Tiêu Viêm đối với cách này có chút thúc thủ vô sách. Hắn chỉ có cố gắng bồi Tiêu Huân Nhi một chút, cố gắng đem hai người tách ra. Tuy nhiên một ngày Tiêu Huân Nhi không có cãi nhau cũng Tiêu Sơn thì dường như nàng cảm giác được trong người giống như không thoải mái. Giống như việc cãi nhau với Tiêu Sơn chính là liều thuốc phiện đối với nàng, mãi mãi không muốn dứt ra.

Sau đó lại đủ các loại truyền kỳ về Tiêu Sơn được nhắc đến. Những thứ truyền kỳ này đã hoàn toàn lấp đi sự cố gắng của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm giác được trong lòng của mình vô cùng áp lực, vô cùng khó chịu. Bất kể là thiên phú còn là gia thế Tiêu Viêm đều hơn xa Tiêu Sơn, dựa vào cái gì mà Tiêu Sơn lại có thể đạt được những thứ này mà hắn không thể. Không biết từ lúc nào thì trong lòng Tiêu Viêm đã bắt đầu trở nên đối với Tiêu Sơn ghen ghét. Sự ghen ghét ấy đã lu mờ đi ý chí của Tiêu Viêm.

Đáng tiếc Tiêu Viêm cũng không có hiểu chính Tiêu Sơn cũng vô cùng ghen ghét với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm từ nhỏ đã là thiên tài được vạn người hướng tới sao hắn không ghen ghét đối với Tiêu Viêm đây. Ngay cả khi Tiêu Viêm bị biến thành phế vật cũng có người bồi bên cạnh hắn trong khi chính Tiêu Sơn lại không có ai. So với Tiêu Viêm hắn cố gắng hơn mấy lần, thời gian hắn tu luyện cũng cao hơn so với Tiêu Viêm mấy lần nhưng là hắn chẳng thể so bì với Tiêu Viêm về thiên phúc được.

Mặc dù Tiêu Sơn ghen ghét với Tiêu Viêm nhưng hắn vẫn tuân thủ nhiều quy tắc của mình. Hắn dù có cơ hội hãm hại Tiêu Viêm nhưng tuyệt đối sẽ theo đường đường chính chính mà hãm hại. Hắn không bao giờ sử dụng thủ đoạn ti tiện để hại Tiêu Viêm giống như việc hỗ trợ Nạp Lan Yên Nhiên vậy. Ngoài ra về Tiêu Huân Nhi, hắn cũng có nguyên tắc của mình. Một khi Tiêu Huân Nhi lựa chọn Tiêu Viêm, hắn sẽ không ngại chúc phúc cho nàng ngay cả Tiêu Mị, Tiêu Ngọc và Nhã Phi cũng thế.

Tiêu Viêm đâu có hiểu Tiêu Sơn đối với hắn ghen tị như thế nào đâu? Tiêu Sơn cũng đã từng ngẫm nghĩ nếu như Tiêu Tuyết Nhi đối xử với hắn bằng một phần so với Tiêu Huân Nhi đối xử với mình là tốt rồi. Nếu hắn là Tiêu Viêm, hắn chắc chắn sẽ chân trọng Tiêu Huân Nhi mà không phải quên lãng nàng trong ba năm như Tiêu Viêm vậy. Dù có liều mình tu luyện thì hắn vẫn sẽ dành chút thời gian với nàng. Đáng tiếc hắn là Tiêu Sơn, Tiêu Sơn mà không phải Tiêu Viêm.

Ngồi trên bàn ăn, Tiêu Viêm nghe được Đán Tử mở miệng nói: “Thời gian này sao lần nào chúng ta đi vận chuyển cũng thuận buồm xuôi gió thế nhỉ?”

Đoàn trưởng Tiêu Đỉnh nhìn về phía Đán Tử mà cười mắng: “Đán Tử, ngươi đang trù ẻo đoàn dung binh Mạc Thiết chúng ta sao?”

Thấy được ánh mắt sắc bén của đoàn trưởng nhìn về phía mình thì Đán Tử giật bắn người, hắn vội vã phân bua. Hắn lên tiếng nói: “Đoàn trưởng, ta không có ý này!” Nói đến đây hắn cảm khái nói tiếp: “Ta chỉ nhớ trước kia đoàn dung binh chúng ta lớm lớp lo sợ sẽ bị cướp hàng. Không bị dung binh đoàn người khác chén ép thì sợ có cướp đường rồi cả tộc xà nhân đánh cướp nữa. Bây giờ thì thời gian dài đều an toàn như vậy khiến cho ta có chút không quen!”

Tiêu Lệ nhâm nhi một chút ly rượu sau đó đặt xuống, hắn phả ra một hơi nhìn về phía mọi người nói: “Cái này phải quy công cho Tứ đệ a. Nếu không có tứ đệ chắc hẳn dung binh đoàn chúng ta không có được ngày hôm nay, Tiêu gia ta cũng không có được như ngày hôm nay!”

Bàn tay Tiêu Đỉnh đưa ra vỗ nhẹ lên vai Tiêu Lệ, hắn mỉm cười nói: “Nhị đệ ngươi nói đúng!” Tiêu Đỉnh nâng lên cái chén rượu cao nói: “Mọi người cùng nâng cốc vì tứ để của chúng ta nào!”

“Dô!” Cả đám người đều nâng lên cốc chúc mừng vì người tứ đệ mà Tiêu Chiến mới nhận kia.

Hai tay Tiêu Viêm hơi nắm lại. Tiêu Đỉnh nhìn xuống thấy được sắc mặt không tốt của Tiêu Viêm. Hắn lên tiếng hỏi: “Tiểu Viêm Tử, ngươi làm sao vậy?”

Tiêu Viêm mỉm cười một cách thân thiện nhìn về phía Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, hắn mở miệng nói: “Ta không có chuyện gì, đại ca, nhị ca! Ta cảm giác được người mình có chút không khỏe. Ta xin phép!” Nói xong thì Tiêu Viêm đứng dậy, hai tay chắp lại hành lễ mọi người sau đó xoay người rời đi

“A” Nghe được lời này thì mấy người nhìn nhau có chút ngạc nhiên.

Trên Vân Lam tông...

Mặc dù mây đen răng đầy trời nhưng một trung niên nam tử khá là tuấn lãng đang ngồi ở phía dưới. Hắn điều khiển tay khá nhẹ nhàng trước một cái lò. Trong lò phát ra một ngọn lửa màu xanh biếc bao bọc lấy một viên đan dược giống như một viên ngọc màu xanh.

Kịch! Trên chiếc dược đỉnh có hoa văn phức tạp kia phát ra âm thanh nho nhỏ. Cái nắp dược đỉnh khẽ phát ra âm thanh nhỏ. Nó hé mở ra thì ngay lập tức viên đan dược vọt lên đồng thời nó bắn lên không trung. Tuy nhiên viên đan dược nhanh chóng lơ lửng trong không khí. Nó hơi rung rung lên.

Ở phía trên đỉnh đầu viên đan dược thì một đám mây đen cuồn cuộn tụ họp về phía nơi này. Từng tia chớp màu sáng trắng lóa trên bầu trời. Chúng nhanh chóng tụ hội về nơi này. Lôi điện xuất hiện càng ngày càng dày đặc. Nam nhân trung tuổi nhìn về phía cảnh này mà vô cùng lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện