Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung
Chương 346: Cường giả tụ tập Vân Lam tông
Trên một ngọn núi cao ngất, sương mù bay trung quanh, một nam nhân trung tuổi mặc một thân quần áo bào trắng. Trên khuôn mặt của hắn lúc nào cũng xuất hiện vẻ tự tin. Một lão già mặc một thân quần ào màu vàng, khuôn mặt có vài phần tiên phong đạo cốt. Bàn tay lão già đưa nhẹ lên vuốt vuốt chòm râu, hắn cầm trong tay một con cờ đen nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ vây bằng đá.
Lão già nhìn về phía nam nhân trung tuổi trên khuôn mặt lão già tràn đầy mỉm cười, bàn tay hắn nhẹ nhàng chìa ra, hắn nói: “Tộc trưởng đến lượt ngài!” Dường như nụ cười của lão già tràn đầy tự tin và vui vẻ cũng như sự mừng rỡ.
Người nam nhân trung tuổi dùng khủy tay chống đầu gối, nắm tay chống cắm. Hắn bình thản đưa ngón tay lên cầm một con cờ trắng nhẹ nhàng đặt. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên khi ngón tay đặt con cờ xuống.
Khi mà lão già nhìn thấy con cờ của người nam nhân trung tuổi này cực kỳ tự tin đặt lên trên đó thì con mắt lão già mở lớn. Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía nam nhân trung tuổi. Sau một lúc lâu thì lão già mới lấy lại được bình thường. Lão khe khẽ thở dài, hai tay chắp lại hướng về phía nam nhân trung tuổi với cái bộ dạng cực kỳ kính cẩn nói: “Kỳ nghệ cờ của tộc trưởng ngày một cao siêu xem ra lão phu lại thua ván nữa rồi. Lão phu cam bái hạ phong!”
Bàn tay nam nhân trung tuổi phất nhẹ một cái, mấy con cờ trắng và cờ đen nhanh chóng bay khỏi bàn chui vào trong mấy cái hộp đựng riêng biết. Hắn mỉm cười nói: “Đại trưởng lão, ngươi vẫn có tầm nhìn hạn hẹp như thế! Không phải ta đã nói với ngươi rồi, chưa đến cuối khó biết được ai thắng ai thua hay sao?”
“A” Nghe được lời này thì lão già tóc bạc thở dài ra một hơi, lão già lên tiếng nói: “Lão phu tự thẹn không có ánh mắt rộng và xa như tộc trưởng. Người chúng ta gài ở Vân Lam tông báo lại, lần này người đứng đằng sau rất có thể chính là Hồn Điện!”
Đôi mắt nam nhân trung tuổi hơi nhắm lại, hắn nhìn về phía lão già tóc bạc lên tiếng hỏi: “Vậy Hồn Điện có động tĩnh gì hay không?”
Lão già gật đầu nhè nhẹ, lão lên tiếng nói: “Người chúng ta đã gài vào trong Hồn Điện có khả nhiều người báo lại có rất nhiều hộ pháp và thiên tôn hướng về phía đế quốc Gia Mã tiến tới. Tộc trưởng, họ hành động đúng như những gì ngài phỏng đoán! Tuy nhiên...” Lời này của lão già nói ra khiến cho Cổ Nguyên nhăn mày lại, hắn lên tiếng nói: “Người mà chúng ta gài vào Hồn Điện thì mấy ngày trước có một người bị giết chết. Người này đạt thực lực đến đấu tông thất tinh!”
Nghe được lời này thì Cổ Nguyên cau mày lại, hắn nhìn về phía lão già lên tiếng hỏi: “Có người phát hiện hắn chính là gián điệp của Cổ tộc chúng ta sao? Không lý nào! Chúng ta thường rất bí mật liên lạc với nhau hơn nữa số lần liên lạc với nhau cũng rất ít. Làm sao mà họ có thể biết được?”
Đầu lão già lắc nhè nhẹ vài cái, hắn lên tiếng nói: “Tộc trưởng, không phải! Đám người Hồn Điện không có phát hiện ra hắn mà hắn bị người giết chết?”
“Ai?” Đôi mắt Cổ Nguyên nhăn lại, hắn lên tiếng nói: “Là người tại vực Hắc Giác sao?”
Đầu lão già lắc lắc nhè nhẹ, hắn lên tiếng tiếp tục nói: “Theo như chúng ta điều tra với những gì được miêu tả thì có bảy tám thành người này có liên quan tới Tiêu Sơn hơn nữa e răng có tám chín thành chính là hắn!”
“Cái gì?” Lời này của lão già nói ra khiến cho Cổ Nguyên kinh ngạc hô lên một tiếng. Đối với cường giả cấp bậc giống như Cổ Nguyên này thì giết chết một đấu tông là chuyện chẳng thấm vào đâu so với một việc giết chết một con kiến. Tuy nhiên Tiêu Sơn vốn không giống như Tiêu Viêm mang theo huyết mạch đấu đế dày đặc. Huyết mạch đấu đế càng dày thì quyết định độ cao của đối phương phát triển sau này. Dùng kích thích huyết mach có thể khiến cho thực lực bay vọt trong một thời gian tuy nhiên dùng cách này chính là hao hết tiềm lực.
Mà điều khiến cho Cổ Nguyên kinh hãi là Tiêu Sơn không dùng việc kích thích huyết mạch đồng thời phải nói đến huyết mạch đấu đế của hắn cực kỳ ít ỏi. Nói đúng hơn huyết mạch đấu đế của hắn gần như bằng con số không. Cổ Nguyên nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra, hắn lắc lắc đầu mà cảm khái. Hắn không nghĩ đến tu chân lại nghịch thiên đến thế. Tu chân không nhìn huyết đế dày hay mỏng chỉ nhìn tư chất và lĩnh ngộ. Chính vì vậy mà tu chân so với đấu khí mạnh mẽ hơn tuy nhiên lại không có cách nào so được tốc độ tu luyện với đấu khí.
Tính ra thời gian Cổ Nguyên phỏng đoán Tiêu Sơn tu luyện không vượt quá năm năm đi. Năm năm lại đạt được thực lực giết đấu tông thất tinh điều này đủ biết tiềm lực của hắn mạnh như thế nào mặc dù Cổ Nguyên không có biết Tiêu Sơn dùng trận pháp đánh sụt cấp đấu tông thất tinh mới có thể giết được hắn. Loại tiềm lực này nếu như thành kẻ địch đó chính là một chuyện hết sức đau đầu. Bất kể là Cổ Nguyên còn là Hồn tộc nếu như Tiêu Sơn trở thành kẻ thù của họ thì họ không tiếc giá nào để đuổi giết, có khi việc này sai phái đấu thánh ra cho dù vi phạm hiệp ước giữa các viễn cổ chủng tộc thì họ cũng không e ngại. Đám người này sống lâu như thế sao không hiểu được điều này đây.
Càng về sau thì tu chân càng thể hiện ra cái nghịch thiên của nó. Cổ Nguyên chớp nhẹ mắt, trong con ngươi lóe ra một tia sáng âm trầm. Hắn lên tiếng nói: “Nếu hắn đã có tài năng như vậy. Vậy thì...” Cổ Nguyên suy nghĩ một chút, đôi mắt Cổ Nguyên nhắm lại, bộ dạng đang suy tư cái gì.
Thực ra thì trong lòng Cổ Nguyên đã sớm có kế hoạch từ rất lâu rồi. Đáng tiếc lần này Tiêu Sơn thể hiện ra tiềm lực quá mạnh mẽ khiến hắn có chút kiêng kị. Rõ ràng trong kế hoạch của Cổ Nguyên có liên quan mật thiết đối với Tiêu Sơn. Cổ Nguyên đang phân vân có tiếp tục thi triển kế hoạch này hay không. Hắn hít một hơi sau đó nhìn về phía đại trưởng lão nói: “Đại trưởng lão, nếu vậy thì ngươi đi thực thi kế hoạch của ta đã định ra trước đó đi...”
Nghe được lời Cổ Nguyên nói như vậy thì khuôn mặt già nua của đại trưởng lão trở nên thất tín. Hắn lên tiếng nói: “Tộc trưởng nếu ngài làm như vậy ta sợ rằng tiểu thư sẽ...”
Bàn tay Cổ Nguyên phất ra nhẹ nhẹ, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, hắn lên tiếng nói: “Nó thân là đại tiểu thư của Cổ tộc chúng ta. Nó cần biết vì Cổ tộc chúng ta mà suy nghĩ. Nó hiểu nó nên làm gì và nó cần phải làm gì. Nếu như nó không biết được điều này thì nó không xứng làm nữ nhi của ta!”
“Hài...” Đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Nguyên sau đó lên tiếng hỏi: “Tộc trưởng nếu như một ngày Tiêu Huyền phát hiện được điều này như vậy chúng ta phải làm sao?”
Cổ Nguyên trầm ngâm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngay sau đó hắn đáp lại lời của đại trưởng lão nói: “Nếu trách thì chỉ có thể trách hậu nhân Tiêu gia hắn mang theo bảo vật trong người dù chúng ta không đoạt thì cũng sẽ có người khác đoạt thôi! Nhớ đến năm xưa Tiêu Huyền trao cho chúng ta nhiều công pháp cùng với đấu kỹ, đan dược... nhờ chúng ta bảo vệ Tiêu gia. Chúng ta đã bảo vệ Tiêu gia nhiều năm như vậy cũng tính ra đã tận chức tránh. Hơn nữa...”
“Lần này không phải do Cổ tộc chúng ta xuất thủ mà là do Hồn Điện làm việc ác. Chính Hồn Điện sai phái Vân Lam tông tàn sát Tiêu gia nguyên nhân do Tiêu gia không chịu giao ra Đá Xà Cổ Đế cùng với một viên ngọc trong mười hai con giáp. Nếu như người Tiêu gia muốn tìm người báo thù vậy tìm đến Hồn tộc là được.”
Khóe miệng Cổ Nguyên nhếch lên, vẻ mặt cực kỳ âm trầm, hắn mỉm cười nói: “Hồn Điện đúng là không tội ác nào không làm. Đem mẫu thân cùng với nhi tử của một thiên tài của Tiêu gia bắt cóc đem họ ép vào tuyệt cảnh để lấy đi công pháp, bí tịch của hắn. Quả thật tội ác không thể tha. Cổ tộc chúng ta làm việc nghĩa quên mình tuyệt đối không tha cho hành động táng tận lương tâm này của Hồn Điện. Kết quả Cổ tộc chúng ta chạy tới đem Hồn Điện đẩy lui, đáng tiếc Hồn Điện vẫn có người chạy thoát đem công pháp và bí tịch rời đi!”
Nhất thời khóe miệng của đại trưởng lão trở nên co quắp, lão già lên tiếng nói: “Nếu như ngày sau tên tiểu tử kia biết được như vậy thì...” Nói đến đây lão già thở dài ra một hơi sau đó nói tiếp: “Loại thiên tài này uy hiếp quá lớn, tộc trưởng chúng ta có hay không cần tiêu diệt hắn. Tuy nhiên nếu như để việc này cho bát tộc biết được, ta e họ sẽ có lời qua lại!”
Cổ Nguyên nhìn về phía chân trời khá xa, hắn rời khỏi ghế bước vài bước, hai tay chắp lại sau lưng. Hắn lên tiếng nói: “Đại trưởng lão, chúng ta sống từng này tuổi rồi ngươi vẫn muốn nói với ta chúng ta cần tuân thủ hiệp nghị ngầm giữa các viễn cổ chúng tộc?”
“A” Nghe được lời này thì đại trưởng lão lên tiếng nói: “Lão phu không có ý này!”
Đầu Cổ Nguyên nhẹ nhàng gật xuống, hắn nhìn về phía lão già, ngay sau đó hắn tiếp tục nói với lão già: “Sau khi xác nhận đám công pháp đó nếu ngươi thấy hắn có tiềm lực uy hiệp quá lớn thật vậy trực tiếp giết chết hắn đi. Loại thiên tài này sống e rằng chính là mối nguy hại lớn!” Nói đến đây Cổ Nguyên cười nhẹ một tiếng, trong nụ cười của Cổ Nguyên mang vài phần âm trầm: “Hồn tộc... Một đám người ngu xuẩn tự cho mình là thông minh. Có lẽ đám người đó đã phòng chúng ta đề phòng họ ăn trộm cổ ngọc nên mới làm như vậy. Tuy nhiên đám người đó xem ra xem thường ta quá rồi. Họ nghĩ ta sẽ bảo vệ Tiêu tộc? Thật là một đám ngu xuẩn!”
Lão già tóc bạc cảm thán lên tiếng nói: “Tộc trưởng, ta có chút tiếc hận cho hắn! Ta không nghĩ rằng Tiêu tộc lại xuất hiện được người như vậy. Nếu như để cho hắn trưởng thành thì có lẽ Tiêu tộc sẽ có hy vọng có thể chấn hưng!”
Trong lời nói của Cổ Nguyên cũng tràn ngập khinh bỉ. Cổ Nguyên muốn nhờ Hồn Điện đến Tiêu gia, họ có thể sử xuất ăn trộm hoặc cướp giết điều này Cổ Nguyên sẽ ngay lập tức ra tay ngăn trở. Hắn sẽ lấy cớ ngăn trở sau đó đem chuyện Hồn tộc tấn công hậu nhân Tiêu tộc, đem chuyện này bêu xấu cho tám đại tộc khác nhau. Hồn tộc cũng không có ngu ngốc. Chắc chắn đám người đã đoán được.
Hồn tộc có thể sử dụng cách giả dạng như Cổ Nguyên nói nhưng họ không làm bởi vì Hồn Thiên Đế, vị tộc trưởng của Hồn tộc tin tưởng Cổ Nguyên chắc chắn có thể bắt chân ngựa của mình sau đó đem việc mình tuyên dương khắp các viễn cổ chủng tộc còn lại. Ngoài ra đến lúc đó Hồn Thiên Đế cho người ra tay thì thể nào Cổ Nguyên cũng ngăn chặn cứu người Tiêu gia. Sau đó hắn lại đem việc này thông báo cho đám người Tiêu gia, lấy cái cớ Tiêu gia giữ lại thứ đó quá nguy hiểm. Đến lúc đó sợ rằng Tiêu Chiến sẽ ngoan ngoãn giao cho Cổ Nguyên.
Vậy tại sao Cổ Nguyên tại nhiều năm trước còn không có làm như vậy đây? Rất dễ hiểu thôi hắn còn chờ, chờ Hồn tộc ra tay trước sau đó hắn mới ra tay. Hắn biết rõ Hồn tộc cũng thèm thuồng mấy thứ này lâu rồi đáng tiếc không dám ra tay thôi. Dù sao thì mấy mảnh cổ ngọc không tụ tập đủ chẳng khác nào vô dụng cả. Thế nên có cũng không dùng. Đã như vậy thì vì sao không thuận nước đẩy thuyền đây.
Hồn Thiên Đế cũng tin chắc rằng Cổ Nguyên cũng có lý do không cướp lấy cổ ngọc. Hai người đều là người kiêu hùng minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy. Nếu đã như vậy thì lần này Hồn Thiên Đế sẽ chơi dương mưu. Hắn không ngại chơi trò chơi nhẹ nhàng đối với Tiêu gia. Cổ Nguyên không phải thích chơi ám chiêu sao vậy hăn sẽ chơi dương mưu xem lần này Cổ Nguyên sẽ chơi với hắn thế nào. Tuy nhiên hắn đã đánh giá Cổ Nguyên quá thấp rồi.
Khóe miệng Cổ Nguyên hơi kéo lên, hắn bình thản đáp: “Chỉ có thể trách hắn sinh ra ở Tiêu tộc mà không phải Cổ tộc chúng ta...” Nói đến đây thì Cổ Nguyên nhìn về phía lão già tóc bạc mà mỉm cười nói: “Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi định đi thuyết phục hắn giao công pháp mà hắn mang trong người cho chúng ta!” Trong nụ cười của Cổ Nguyên có vài phần trào phúng. Từ miệng Cổ Nguyên phát ra tiếng hừ lạnh: “Từ xa xưa đến nay có bao nhiêu thiên tài đã bị bóp chết trong trứng nước rồi! Cái loại thiên tài không cần dùng huyết mạch đấu đế này mà dựa vào tiềm lực bản thân phát triển, có khả năng khiêu chiến vượt cấp chính là thiên tài trong thiên tài. Họ tuyệt đối chính là yêu nghiệt. Thường thường loại yêu nghiệt này để cho sống lâu chính là mối nguy hiểm. Năm xưa đã ra một Tiêu Huyền như vậy rồi liệu ngươi nghĩ các viễn cổ chủng tộc còn lại muốn xuất hiện Tiêu Huyền thứ hai sao? Mấy con cáo già ấy đều không phải kẻ ngu!”
Cổ Nguyên phất nhẹ tay sau đó nói: “Đại trưởng lão, không cần ta dạy cho ngươi cần phải làm gì chứ?”
Lão già cung kính nói: “Tộc trưởng, lão hủ biết phải làm như thế nào!” Nói đến đây lão đầu khe khẽ thở dài ra một hơi. Trưởng lão biết muốn một người giao ra thần công như vậy thì liệu có ai chịu hay không. Trừ khi bức bách đến tính mạng và người nhà hắn. Nếu như hắn có giao ra thì trong lòng cũng sẽ tâm tồn oán niệm sau này đối với Cổ tộc chỉ có hại mà không có lợi. Có lẽ Cổ tộc không e dè gì một người như hắn tuy nhiên diệt cổ không diệt tận gốc e là gió xuân lại mọc.
Cổ Nguyên gật đầu nhè nhẹ một cái, ngay sau đó hắn quay sang lão già kia mà mở miệng: “đại trưởng lão, ngươi dẫn vài vị đấu thánh đi!”
Nghe được lời này thì lão già nhíu mày lại, lão lên tiếng hỏi: “Tộc trưởng, có cần thiết phải như vậy hay không? Đối phó với tên tiểu tử và một đám người Hồn Điện cần huy động lượng người lớn như vậy sao?”
Cổ Nguyên nhếch miệng cười nhìn về phía lão già nói: “Sư tử bác thỏ còn dùng toàn lực! Đại trưởng lão ngươi nói thử xem?”
Lão già gật đầu thở dài nói: “Lão phu hiểu rồi!”
Cổ Nguyên vẫn chưa yên tâm mở miệng nói: “Đại trưởng lão tìm một số người biết sử dụng đấu kỹ của Hồn Điện, ngoài ra tổ chức một số người học tập đấu kỹ kiếm pháp của Vân Lam tông. Trong khi giết người thì tốt nhất không để lộ ra dấu chân. Làm sao cho giống một chút là được!”
“Hà...” Từ đôi môi nhợt nhạt của lão già khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn gật đầu nhè nhẹ sau đó nói: “Tộc trưởng, ngài yên tâm! Lão phu biết mình cần phải làm gì. Lão phu sẽ đem việc này làm thật tốt! Đảm bảo vạn vô nhất thất!”
Nhẹ nhàng gật đầu, Cổ Nguyên nhìn về phía đại trưởng lão mà nói: “Đại trưởng lão, ta giao toàn quyền việc này cho đại trưởng lão hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Lần này nếu chúng ta thành công nhất định có thể làm suy yếu lực lượng của Hồn tộc.” Nói tới đây thì Cổ Nguyên hiện lên một nụ cười vô cùng tự tin: “Hồn Điện tại nhiều năm như vậy thu giữ linh hồn xem ra số lượng không nhỏ! Tính ra cũng là lúc Cổ tộc chúng ta thu về”
Tại đỉnh núi Vân Lam tông, quanh năm sương trắng bao phủ không ngờ tại thời gian này lại xuất hiện từng đợt mây đen tụ hội. Mây đen tụ hội đã đánh động một đám cường giả liên tục tụ họp tới Vân Lam tông khiến cho Vân Lam tông trở nên vô cùng nhộn nhịp.
Một nam nhân kinh hô chỉ thẳng lên trời nói: “Đan lỗi, ta xem trong sách nói đây chính là đan lôi! Không ngờ đại sư Cổ Hà chúng ta lại có thể luyện chế ra đan dược có đan lôi.”
Một nam nhân khác với vẻ mặt mững rỡ nói: “Chỉ có đan dược thất phẩm trở lên thì đan lôi mới xuất hiện. Vậy chẳng phải đại sử Cổ Hà đã tiến vào luyện dược sư thất phẩm rồi sao?” Con mắt của nam nhân này mở lớn. Bàn tay của hắn chìa ra, hắn lên tiếng nói: “Như vậy chẳng phải là phúc của Vân Lam tông chúng ta sao?”
Một thiếu niên ôm một thiếu nữ mặc y phục màu trắng, hắn ngồi trên mình của một con ma thú Tam Trảo Tử Sắc Giao Long bay thẳng về hướng Vân Lam tông. Không ngờ trong khi bay thì ánh mắt của hắn quét về phía đám người. Hắn thấy được đám người này khá là quen mắt.
Một lão già khá lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, trên mặt góc cạnh rõ ràng. Đôi cánh màu trắng mang theo lôi điện nhàn nhạt vỗ. Thấy được người thanh niên tuấn tú ôm thiếu nữ vào trong lòng thì lão già kinh ngạc nhìn về phía này. Tuy nhiên hắn rất nhanh chào hỏi: “Nữ thần y, không nghĩ đến lại gặp được nữ thần y ở đây a!” Trên khuôn mặt lão già xuất hiện sự vui vẻ.
“A” Nghe được lời này thì Tiểu Y Tiên nhăn mày lại, Tiêu Sơn cũng vỗ nhẹ đầu của Tiểu Long Nữ để cho nàng chậm lại. Tiểu Y Tiên lên tiếng nói: “Lôi lão!”
Lão già nở nụ cười hiền từ sau đó nói: “Không nghĩ nữ thần y còn nhớ lão phu!” Vừa bay thì lão già vừa nói chuyện với hai người: “Nhớ năm xưa lão phu đối chiến với một trong tám thống lĩnh của bộ lạc tộc xà nhân kết quả là bị trúng độc nặng, cánh tay coi như phế. May mắn được nữ thần y trợ giúp. Kết quả là nhân họa đắc phúc!”
Trên miệng Tiểu Y Tiên xuất hiện nụ cười hòa ái, nàng phất nhẹ tay nói: “Lôi lão, lão khách khí rồi! Việc ta nên làm”
Vù, vù...
Một nam nhân khá cao lớn cùng với một lão già khô gầy cũng phóng tới. Người nam nhân cao lớn mở miệng nói: “Lão Lôi Nạp, lão cũng tới nơi này! Di...” Người nam nhân cao lớn nhìn về phía Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên. Hắn mỉm cười thân thiện nói: “Nữ thần y, ngươi cũng có hứng thú đi một chuyến Vân Lam tông sao? A, vì này là...” bàn tay của hắn chìa chỉ về hướng Tiêu Sơn.
Hai tay Tiêu Sơn chắp lại, hắn mỉm cười thân thiện cực kỳ cung kính nói: “Ra mắt các vị tiền bối, ta chính là Tiêu Sơn đồng thời cũng là trượng phu của Tiểu Y Tiên!”
“A” Nhất thời ba lão già kinh ngạc hô lên một tiếng. Lão già khô gầy lên tiếng nói: “Không nghĩ tới lại thiếu niên truyền kỳ của đế quốc Gia Mã chúng ta Tiêu Sơn! Lão phu hổ thẹn rồi!”
Nhất thời khóe miêng Tiêu Sơn trở nên co quắp lại. Hắn không biết từ khi nào mình trở thành truyền kỳ vậy kìa. Nhất thời khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nó trở nên co quắp. Ngay sau đó một đám lão già có cả hoàng thất đế quốc Gia Mã Gia Hình Thiên, băng hoàng Hải Ba Đônglại thêm lão già Nạp Lan Kiệt cùng với Nạp Lan Túc cũng không thiếu thêm người của Mộc gia phóng lên theo đường hướng về phía Vân Lam tông.
Nhất thời cả đám người quỷ dị nhìn về phía nhau, sau đó họ chào hỏi nhau vài lời thì phóng vút về phía hướng Vân Lam tông mà bay đi.
Lão già nhìn về phía nam nhân trung tuổi trên khuôn mặt lão già tràn đầy mỉm cười, bàn tay hắn nhẹ nhàng chìa ra, hắn nói: “Tộc trưởng đến lượt ngài!” Dường như nụ cười của lão già tràn đầy tự tin và vui vẻ cũng như sự mừng rỡ.
Người nam nhân trung tuổi dùng khủy tay chống đầu gối, nắm tay chống cắm. Hắn bình thản đưa ngón tay lên cầm một con cờ trắng nhẹ nhàng đặt. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên khi ngón tay đặt con cờ xuống.
Khi mà lão già nhìn thấy con cờ của người nam nhân trung tuổi này cực kỳ tự tin đặt lên trên đó thì con mắt lão già mở lớn. Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía nam nhân trung tuổi. Sau một lúc lâu thì lão già mới lấy lại được bình thường. Lão khe khẽ thở dài, hai tay chắp lại hướng về phía nam nhân trung tuổi với cái bộ dạng cực kỳ kính cẩn nói: “Kỳ nghệ cờ của tộc trưởng ngày một cao siêu xem ra lão phu lại thua ván nữa rồi. Lão phu cam bái hạ phong!”
Bàn tay nam nhân trung tuổi phất nhẹ một cái, mấy con cờ trắng và cờ đen nhanh chóng bay khỏi bàn chui vào trong mấy cái hộp đựng riêng biết. Hắn mỉm cười nói: “Đại trưởng lão, ngươi vẫn có tầm nhìn hạn hẹp như thế! Không phải ta đã nói với ngươi rồi, chưa đến cuối khó biết được ai thắng ai thua hay sao?”
“A” Nghe được lời này thì lão già tóc bạc thở dài ra một hơi, lão già lên tiếng nói: “Lão phu tự thẹn không có ánh mắt rộng và xa như tộc trưởng. Người chúng ta gài ở Vân Lam tông báo lại, lần này người đứng đằng sau rất có thể chính là Hồn Điện!”
Đôi mắt nam nhân trung tuổi hơi nhắm lại, hắn nhìn về phía lão già tóc bạc lên tiếng hỏi: “Vậy Hồn Điện có động tĩnh gì hay không?”
Lão già gật đầu nhè nhẹ, lão lên tiếng nói: “Người chúng ta đã gài vào trong Hồn Điện có khả nhiều người báo lại có rất nhiều hộ pháp và thiên tôn hướng về phía đế quốc Gia Mã tiến tới. Tộc trưởng, họ hành động đúng như những gì ngài phỏng đoán! Tuy nhiên...” Lời này của lão già nói ra khiến cho Cổ Nguyên nhăn mày lại, hắn lên tiếng nói: “Người mà chúng ta gài vào Hồn Điện thì mấy ngày trước có một người bị giết chết. Người này đạt thực lực đến đấu tông thất tinh!”
Nghe được lời này thì Cổ Nguyên cau mày lại, hắn nhìn về phía lão già lên tiếng hỏi: “Có người phát hiện hắn chính là gián điệp của Cổ tộc chúng ta sao? Không lý nào! Chúng ta thường rất bí mật liên lạc với nhau hơn nữa số lần liên lạc với nhau cũng rất ít. Làm sao mà họ có thể biết được?”
Đầu lão già lắc nhè nhẹ vài cái, hắn lên tiếng nói: “Tộc trưởng, không phải! Đám người Hồn Điện không có phát hiện ra hắn mà hắn bị người giết chết?”
“Ai?” Đôi mắt Cổ Nguyên nhăn lại, hắn lên tiếng nói: “Là người tại vực Hắc Giác sao?”
Đầu lão già lắc lắc nhè nhẹ, hắn lên tiếng tiếp tục nói: “Theo như chúng ta điều tra với những gì được miêu tả thì có bảy tám thành người này có liên quan tới Tiêu Sơn hơn nữa e răng có tám chín thành chính là hắn!”
“Cái gì?” Lời này của lão già nói ra khiến cho Cổ Nguyên kinh ngạc hô lên một tiếng. Đối với cường giả cấp bậc giống như Cổ Nguyên này thì giết chết một đấu tông là chuyện chẳng thấm vào đâu so với một việc giết chết một con kiến. Tuy nhiên Tiêu Sơn vốn không giống như Tiêu Viêm mang theo huyết mạch đấu đế dày đặc. Huyết mạch đấu đế càng dày thì quyết định độ cao của đối phương phát triển sau này. Dùng kích thích huyết mach có thể khiến cho thực lực bay vọt trong một thời gian tuy nhiên dùng cách này chính là hao hết tiềm lực.
Mà điều khiến cho Cổ Nguyên kinh hãi là Tiêu Sơn không dùng việc kích thích huyết mạch đồng thời phải nói đến huyết mạch đấu đế của hắn cực kỳ ít ỏi. Nói đúng hơn huyết mạch đấu đế của hắn gần như bằng con số không. Cổ Nguyên nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra, hắn lắc lắc đầu mà cảm khái. Hắn không nghĩ đến tu chân lại nghịch thiên đến thế. Tu chân không nhìn huyết đế dày hay mỏng chỉ nhìn tư chất và lĩnh ngộ. Chính vì vậy mà tu chân so với đấu khí mạnh mẽ hơn tuy nhiên lại không có cách nào so được tốc độ tu luyện với đấu khí.
Tính ra thời gian Cổ Nguyên phỏng đoán Tiêu Sơn tu luyện không vượt quá năm năm đi. Năm năm lại đạt được thực lực giết đấu tông thất tinh điều này đủ biết tiềm lực của hắn mạnh như thế nào mặc dù Cổ Nguyên không có biết Tiêu Sơn dùng trận pháp đánh sụt cấp đấu tông thất tinh mới có thể giết được hắn. Loại tiềm lực này nếu như thành kẻ địch đó chính là một chuyện hết sức đau đầu. Bất kể là Cổ Nguyên còn là Hồn tộc nếu như Tiêu Sơn trở thành kẻ thù của họ thì họ không tiếc giá nào để đuổi giết, có khi việc này sai phái đấu thánh ra cho dù vi phạm hiệp ước giữa các viễn cổ chủng tộc thì họ cũng không e ngại. Đám người này sống lâu như thế sao không hiểu được điều này đây.
Càng về sau thì tu chân càng thể hiện ra cái nghịch thiên của nó. Cổ Nguyên chớp nhẹ mắt, trong con ngươi lóe ra một tia sáng âm trầm. Hắn lên tiếng nói: “Nếu hắn đã có tài năng như vậy. Vậy thì...” Cổ Nguyên suy nghĩ một chút, đôi mắt Cổ Nguyên nhắm lại, bộ dạng đang suy tư cái gì.
Thực ra thì trong lòng Cổ Nguyên đã sớm có kế hoạch từ rất lâu rồi. Đáng tiếc lần này Tiêu Sơn thể hiện ra tiềm lực quá mạnh mẽ khiến hắn có chút kiêng kị. Rõ ràng trong kế hoạch của Cổ Nguyên có liên quan mật thiết đối với Tiêu Sơn. Cổ Nguyên đang phân vân có tiếp tục thi triển kế hoạch này hay không. Hắn hít một hơi sau đó nhìn về phía đại trưởng lão nói: “Đại trưởng lão, nếu vậy thì ngươi đi thực thi kế hoạch của ta đã định ra trước đó đi...”
Nghe được lời Cổ Nguyên nói như vậy thì khuôn mặt già nua của đại trưởng lão trở nên thất tín. Hắn lên tiếng nói: “Tộc trưởng nếu ngài làm như vậy ta sợ rằng tiểu thư sẽ...”
Bàn tay Cổ Nguyên phất ra nhẹ nhẹ, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, hắn lên tiếng nói: “Nó thân là đại tiểu thư của Cổ tộc chúng ta. Nó cần biết vì Cổ tộc chúng ta mà suy nghĩ. Nó hiểu nó nên làm gì và nó cần phải làm gì. Nếu như nó không biết được điều này thì nó không xứng làm nữ nhi của ta!”
“Hài...” Đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Nguyên sau đó lên tiếng hỏi: “Tộc trưởng nếu như một ngày Tiêu Huyền phát hiện được điều này như vậy chúng ta phải làm sao?”
Cổ Nguyên trầm ngâm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngay sau đó hắn đáp lại lời của đại trưởng lão nói: “Nếu trách thì chỉ có thể trách hậu nhân Tiêu gia hắn mang theo bảo vật trong người dù chúng ta không đoạt thì cũng sẽ có người khác đoạt thôi! Nhớ đến năm xưa Tiêu Huyền trao cho chúng ta nhiều công pháp cùng với đấu kỹ, đan dược... nhờ chúng ta bảo vệ Tiêu gia. Chúng ta đã bảo vệ Tiêu gia nhiều năm như vậy cũng tính ra đã tận chức tránh. Hơn nữa...”
“Lần này không phải do Cổ tộc chúng ta xuất thủ mà là do Hồn Điện làm việc ác. Chính Hồn Điện sai phái Vân Lam tông tàn sát Tiêu gia nguyên nhân do Tiêu gia không chịu giao ra Đá Xà Cổ Đế cùng với một viên ngọc trong mười hai con giáp. Nếu như người Tiêu gia muốn tìm người báo thù vậy tìm đến Hồn tộc là được.”
Khóe miệng Cổ Nguyên nhếch lên, vẻ mặt cực kỳ âm trầm, hắn mỉm cười nói: “Hồn Điện đúng là không tội ác nào không làm. Đem mẫu thân cùng với nhi tử của một thiên tài của Tiêu gia bắt cóc đem họ ép vào tuyệt cảnh để lấy đi công pháp, bí tịch của hắn. Quả thật tội ác không thể tha. Cổ tộc chúng ta làm việc nghĩa quên mình tuyệt đối không tha cho hành động táng tận lương tâm này của Hồn Điện. Kết quả Cổ tộc chúng ta chạy tới đem Hồn Điện đẩy lui, đáng tiếc Hồn Điện vẫn có người chạy thoát đem công pháp và bí tịch rời đi!”
Nhất thời khóe miệng của đại trưởng lão trở nên co quắp, lão già lên tiếng nói: “Nếu như ngày sau tên tiểu tử kia biết được như vậy thì...” Nói đến đây lão già thở dài ra một hơi sau đó nói tiếp: “Loại thiên tài này uy hiếp quá lớn, tộc trưởng chúng ta có hay không cần tiêu diệt hắn. Tuy nhiên nếu như để việc này cho bát tộc biết được, ta e họ sẽ có lời qua lại!”
Cổ Nguyên nhìn về phía chân trời khá xa, hắn rời khỏi ghế bước vài bước, hai tay chắp lại sau lưng. Hắn lên tiếng nói: “Đại trưởng lão, chúng ta sống từng này tuổi rồi ngươi vẫn muốn nói với ta chúng ta cần tuân thủ hiệp nghị ngầm giữa các viễn cổ chúng tộc?”
“A” Nghe được lời này thì đại trưởng lão lên tiếng nói: “Lão phu không có ý này!”
Đầu Cổ Nguyên nhẹ nhàng gật xuống, hắn nhìn về phía lão già, ngay sau đó hắn tiếp tục nói với lão già: “Sau khi xác nhận đám công pháp đó nếu ngươi thấy hắn có tiềm lực uy hiệp quá lớn thật vậy trực tiếp giết chết hắn đi. Loại thiên tài này sống e rằng chính là mối nguy hại lớn!” Nói đến đây Cổ Nguyên cười nhẹ một tiếng, trong nụ cười của Cổ Nguyên mang vài phần âm trầm: “Hồn tộc... Một đám người ngu xuẩn tự cho mình là thông minh. Có lẽ đám người đó đã phòng chúng ta đề phòng họ ăn trộm cổ ngọc nên mới làm như vậy. Tuy nhiên đám người đó xem ra xem thường ta quá rồi. Họ nghĩ ta sẽ bảo vệ Tiêu tộc? Thật là một đám ngu xuẩn!”
Lão già tóc bạc cảm thán lên tiếng nói: “Tộc trưởng, ta có chút tiếc hận cho hắn! Ta không nghĩ rằng Tiêu tộc lại xuất hiện được người như vậy. Nếu như để cho hắn trưởng thành thì có lẽ Tiêu tộc sẽ có hy vọng có thể chấn hưng!”
Trong lời nói của Cổ Nguyên cũng tràn ngập khinh bỉ. Cổ Nguyên muốn nhờ Hồn Điện đến Tiêu gia, họ có thể sử xuất ăn trộm hoặc cướp giết điều này Cổ Nguyên sẽ ngay lập tức ra tay ngăn trở. Hắn sẽ lấy cớ ngăn trở sau đó đem chuyện Hồn tộc tấn công hậu nhân Tiêu tộc, đem chuyện này bêu xấu cho tám đại tộc khác nhau. Hồn tộc cũng không có ngu ngốc. Chắc chắn đám người đã đoán được.
Hồn tộc có thể sử dụng cách giả dạng như Cổ Nguyên nói nhưng họ không làm bởi vì Hồn Thiên Đế, vị tộc trưởng của Hồn tộc tin tưởng Cổ Nguyên chắc chắn có thể bắt chân ngựa của mình sau đó đem việc mình tuyên dương khắp các viễn cổ chủng tộc còn lại. Ngoài ra đến lúc đó Hồn Thiên Đế cho người ra tay thì thể nào Cổ Nguyên cũng ngăn chặn cứu người Tiêu gia. Sau đó hắn lại đem việc này thông báo cho đám người Tiêu gia, lấy cái cớ Tiêu gia giữ lại thứ đó quá nguy hiểm. Đến lúc đó sợ rằng Tiêu Chiến sẽ ngoan ngoãn giao cho Cổ Nguyên.
Vậy tại sao Cổ Nguyên tại nhiều năm trước còn không có làm như vậy đây? Rất dễ hiểu thôi hắn còn chờ, chờ Hồn tộc ra tay trước sau đó hắn mới ra tay. Hắn biết rõ Hồn tộc cũng thèm thuồng mấy thứ này lâu rồi đáng tiếc không dám ra tay thôi. Dù sao thì mấy mảnh cổ ngọc không tụ tập đủ chẳng khác nào vô dụng cả. Thế nên có cũng không dùng. Đã như vậy thì vì sao không thuận nước đẩy thuyền đây.
Hồn Thiên Đế cũng tin chắc rằng Cổ Nguyên cũng có lý do không cướp lấy cổ ngọc. Hai người đều là người kiêu hùng minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy. Nếu đã như vậy thì lần này Hồn Thiên Đế sẽ chơi dương mưu. Hắn không ngại chơi trò chơi nhẹ nhàng đối với Tiêu gia. Cổ Nguyên không phải thích chơi ám chiêu sao vậy hăn sẽ chơi dương mưu xem lần này Cổ Nguyên sẽ chơi với hắn thế nào. Tuy nhiên hắn đã đánh giá Cổ Nguyên quá thấp rồi.
Khóe miệng Cổ Nguyên hơi kéo lên, hắn bình thản đáp: “Chỉ có thể trách hắn sinh ra ở Tiêu tộc mà không phải Cổ tộc chúng ta...” Nói đến đây thì Cổ Nguyên nhìn về phía lão già tóc bạc mà mỉm cười nói: “Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi định đi thuyết phục hắn giao công pháp mà hắn mang trong người cho chúng ta!” Trong nụ cười của Cổ Nguyên có vài phần trào phúng. Từ miệng Cổ Nguyên phát ra tiếng hừ lạnh: “Từ xa xưa đến nay có bao nhiêu thiên tài đã bị bóp chết trong trứng nước rồi! Cái loại thiên tài không cần dùng huyết mạch đấu đế này mà dựa vào tiềm lực bản thân phát triển, có khả năng khiêu chiến vượt cấp chính là thiên tài trong thiên tài. Họ tuyệt đối chính là yêu nghiệt. Thường thường loại yêu nghiệt này để cho sống lâu chính là mối nguy hiểm. Năm xưa đã ra một Tiêu Huyền như vậy rồi liệu ngươi nghĩ các viễn cổ chủng tộc còn lại muốn xuất hiện Tiêu Huyền thứ hai sao? Mấy con cáo già ấy đều không phải kẻ ngu!”
Cổ Nguyên phất nhẹ tay sau đó nói: “Đại trưởng lão, không cần ta dạy cho ngươi cần phải làm gì chứ?”
Lão già cung kính nói: “Tộc trưởng, lão hủ biết phải làm như thế nào!” Nói đến đây lão đầu khe khẽ thở dài ra một hơi. Trưởng lão biết muốn một người giao ra thần công như vậy thì liệu có ai chịu hay không. Trừ khi bức bách đến tính mạng và người nhà hắn. Nếu như hắn có giao ra thì trong lòng cũng sẽ tâm tồn oán niệm sau này đối với Cổ tộc chỉ có hại mà không có lợi. Có lẽ Cổ tộc không e dè gì một người như hắn tuy nhiên diệt cổ không diệt tận gốc e là gió xuân lại mọc.
Cổ Nguyên gật đầu nhè nhẹ một cái, ngay sau đó hắn quay sang lão già kia mà mở miệng: “đại trưởng lão, ngươi dẫn vài vị đấu thánh đi!”
Nghe được lời này thì lão già nhíu mày lại, lão lên tiếng hỏi: “Tộc trưởng, có cần thiết phải như vậy hay không? Đối phó với tên tiểu tử và một đám người Hồn Điện cần huy động lượng người lớn như vậy sao?”
Cổ Nguyên nhếch miệng cười nhìn về phía lão già nói: “Sư tử bác thỏ còn dùng toàn lực! Đại trưởng lão ngươi nói thử xem?”
Lão già gật đầu thở dài nói: “Lão phu hiểu rồi!”
Cổ Nguyên vẫn chưa yên tâm mở miệng nói: “Đại trưởng lão tìm một số người biết sử dụng đấu kỹ của Hồn Điện, ngoài ra tổ chức một số người học tập đấu kỹ kiếm pháp của Vân Lam tông. Trong khi giết người thì tốt nhất không để lộ ra dấu chân. Làm sao cho giống một chút là được!”
“Hà...” Từ đôi môi nhợt nhạt của lão già khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn gật đầu nhè nhẹ sau đó nói: “Tộc trưởng, ngài yên tâm! Lão phu biết mình cần phải làm gì. Lão phu sẽ đem việc này làm thật tốt! Đảm bảo vạn vô nhất thất!”
Nhẹ nhàng gật đầu, Cổ Nguyên nhìn về phía đại trưởng lão mà nói: “Đại trưởng lão, ta giao toàn quyền việc này cho đại trưởng lão hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Lần này nếu chúng ta thành công nhất định có thể làm suy yếu lực lượng của Hồn tộc.” Nói tới đây thì Cổ Nguyên hiện lên một nụ cười vô cùng tự tin: “Hồn Điện tại nhiều năm như vậy thu giữ linh hồn xem ra số lượng không nhỏ! Tính ra cũng là lúc Cổ tộc chúng ta thu về”
Tại đỉnh núi Vân Lam tông, quanh năm sương trắng bao phủ không ngờ tại thời gian này lại xuất hiện từng đợt mây đen tụ hội. Mây đen tụ hội đã đánh động một đám cường giả liên tục tụ họp tới Vân Lam tông khiến cho Vân Lam tông trở nên vô cùng nhộn nhịp.
Một nam nhân kinh hô chỉ thẳng lên trời nói: “Đan lỗi, ta xem trong sách nói đây chính là đan lôi! Không ngờ đại sư Cổ Hà chúng ta lại có thể luyện chế ra đan dược có đan lôi.”
Một nam nhân khác với vẻ mặt mững rỡ nói: “Chỉ có đan dược thất phẩm trở lên thì đan lôi mới xuất hiện. Vậy chẳng phải đại sử Cổ Hà đã tiến vào luyện dược sư thất phẩm rồi sao?” Con mắt của nam nhân này mở lớn. Bàn tay của hắn chìa ra, hắn lên tiếng nói: “Như vậy chẳng phải là phúc của Vân Lam tông chúng ta sao?”
Một thiếu niên ôm một thiếu nữ mặc y phục màu trắng, hắn ngồi trên mình của một con ma thú Tam Trảo Tử Sắc Giao Long bay thẳng về hướng Vân Lam tông. Không ngờ trong khi bay thì ánh mắt của hắn quét về phía đám người. Hắn thấy được đám người này khá là quen mắt.
Một lão già khá lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, trên mặt góc cạnh rõ ràng. Đôi cánh màu trắng mang theo lôi điện nhàn nhạt vỗ. Thấy được người thanh niên tuấn tú ôm thiếu nữ vào trong lòng thì lão già kinh ngạc nhìn về phía này. Tuy nhiên hắn rất nhanh chào hỏi: “Nữ thần y, không nghĩ đến lại gặp được nữ thần y ở đây a!” Trên khuôn mặt lão già xuất hiện sự vui vẻ.
“A” Nghe được lời này thì Tiểu Y Tiên nhăn mày lại, Tiêu Sơn cũng vỗ nhẹ đầu của Tiểu Long Nữ để cho nàng chậm lại. Tiểu Y Tiên lên tiếng nói: “Lôi lão!”
Lão già nở nụ cười hiền từ sau đó nói: “Không nghĩ nữ thần y còn nhớ lão phu!” Vừa bay thì lão già vừa nói chuyện với hai người: “Nhớ năm xưa lão phu đối chiến với một trong tám thống lĩnh của bộ lạc tộc xà nhân kết quả là bị trúng độc nặng, cánh tay coi như phế. May mắn được nữ thần y trợ giúp. Kết quả là nhân họa đắc phúc!”
Trên miệng Tiểu Y Tiên xuất hiện nụ cười hòa ái, nàng phất nhẹ tay nói: “Lôi lão, lão khách khí rồi! Việc ta nên làm”
Vù, vù...
Một nam nhân khá cao lớn cùng với một lão già khô gầy cũng phóng tới. Người nam nhân cao lớn mở miệng nói: “Lão Lôi Nạp, lão cũng tới nơi này! Di...” Người nam nhân cao lớn nhìn về phía Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên. Hắn mỉm cười thân thiện nói: “Nữ thần y, ngươi cũng có hứng thú đi một chuyến Vân Lam tông sao? A, vì này là...” bàn tay của hắn chìa chỉ về hướng Tiêu Sơn.
Hai tay Tiêu Sơn chắp lại, hắn mỉm cười thân thiện cực kỳ cung kính nói: “Ra mắt các vị tiền bối, ta chính là Tiêu Sơn đồng thời cũng là trượng phu của Tiểu Y Tiên!”
“A” Nhất thời ba lão già kinh ngạc hô lên một tiếng. Lão già khô gầy lên tiếng nói: “Không nghĩ tới lại thiếu niên truyền kỳ của đế quốc Gia Mã chúng ta Tiêu Sơn! Lão phu hổ thẹn rồi!”
Nhất thời khóe miêng Tiêu Sơn trở nên co quắp lại. Hắn không biết từ khi nào mình trở thành truyền kỳ vậy kìa. Nhất thời khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nó trở nên co quắp. Ngay sau đó một đám lão già có cả hoàng thất đế quốc Gia Mã Gia Hình Thiên, băng hoàng Hải Ba Đônglại thêm lão già Nạp Lan Kiệt cùng với Nạp Lan Túc cũng không thiếu thêm người của Mộc gia phóng lên theo đường hướng về phía Vân Lam tông.
Nhất thời cả đám người quỷ dị nhìn về phía nhau, sau đó họ chào hỏi nhau vài lời thì phóng vút về phía hướng Vân Lam tông mà bay đi.
Bình luận truyện