Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 361: Chặn ngang ôm lấy
- Tốt lắm, thế nhưng Khương trưởng lão có mười phần nắm chắc không, chúng ta đi về trước, miễn cho người trong cốc hoài nghi.
Nói xong, Lương Thiền rời khỏi phòng.
- Lão tổ, Lương Thiền đáng tin không.
Áo xám thanh niên nhìn thanh bào lão giả hỏi.
- Hừ, không cần dựa vào nàng, chỉ cần sau khi cùng Hồ điệp cốc kết minh, ngươi ngồi trên vị trí phó cốc chủ Hồ điệp cốc, đến lúc đó, U Minh tông cùng Hồ điệp cốc liên thủ, nhất định phải diệt Cuồng sư môn, cùng Vạn Kim Môn báo thù.
Thanh bào lão giả hung hăng nói.
- Lão tổ, Cuồng sư môn cùng Vạn Kim Môn hiện tại hợp tác cùng nhau, chúng ta rất khó đối phó.
Khương Vũ nói.
- Chờ ngươi là phó cốc chủ Hồ điệp cốc thì đơn giản hơn, ta cho ngươi tìm hiểu tin tức thiên ngoại thiên thạch ở Hồ điệp cốc, ngươi hỏi thế nào rồi.
Thanh bào lão giả nói.
- Lão tổ, ta đã hỏi qua Triệu Hoa, thiên ngoại thiên thạch ở trên người Trầm Linh.
Khương Vũ nói.
- Thật không?
Thanh bào lão giả do dự một chút, lập tức nói:
- Hai ngày sau, ngươi nghĩ biện pháp đánh chết Trầm Linh đoạt được trữ vật nhẫn của nàng.
- Lão tổ, thiên ngoại thiên thạch tựa hồ đối với chúng ta không có tác dụng gì, hơn nữa đánh chết Trầm Linh mà nói, chúng ta có chút phiền toái.
Khương Vũ nói.
- Mặc kệ, vì thiên ngoại thiên thạch, nhất định phải đoạt được trữ vật nhẫn trên người nàng, có một số việc, về sau ta nói cho ngươi biết.
Thanh bào lão giả nói.
Lúc này, cách Hồ điệp cốc một cái đảo nhỏ gần nhất, bên trong khách sạn, đám Thanh bối ma ngưu bất đắc dĩ ngồi ở trong phòng, tựa hồ lúc này có chút nhàm chán.
- Lão ngưu, chủ nhân không có việc gì, đã qua nửa tháng rồi, chủ nhân còn không có báo tin tức cho chúng ta.
Tứ sí ma ưng hỏi.
- Chủ nhân khẳng định không có việc gì.
Thanh bối ma ngưu khẳng định nói.
- Lão Ngưu, Diều hâu, vậy ngươi nói nửa tháng chủ nhân chưa có tin tức.
Thiên Lang hỏi.
- Điều này còn phải nói sao, Hồ điệp cốc đều là nữ nhân, các ngươi nói chủ nhân sẽ làm gì.
Thanh bối ma ngưu khẽ cười nói.
- Tốt lắm, chúng ta nhẫn nại ở chỗ này chờ chủ nhân.
Tứ sí ma ưng nói.
Ba ngày sau, tin tức hai vị thần nữ tỷ thí đã làm cho đệ tử Hồ điệp cốc đều biết, hộ pháp trưởng lão đều hiểu được, đệ tử bình thường chỉ biết hai vị thần nữ tỷ thí mà thôi.
Mà trận đánh này có một ít đệ tử chờ mong, hai vị thần nữ đều mang theo phó cốc chủ tương lai tham gia. Kỳ thật đệ tử bình thường tuy rằng nghe nói trong cốc có phó cốc chủ, nhưng cho tới bây giờ chưa có gặp qua, mà lần này nghe nói là từ Triệu Hoa cùng Trầm Linh tỷ thí, rốt cuộc ai có thể thắng lợi, không ít đệ tử bình thường đều nghĩ là Trầm Linh, bởi vì Trầm Linh ở Hồ điệp cốc có danh khí thật lớn.
Trận tỷ thí này ở Hồ điệp cốc sơn mạch, nơi này là nơi Hồ điệp cốc đệ tử tu luyện, sơn mạch rất lớn, chính là một cái thung lũng rất rộng, ở đây là nơi mà đấu tôn tỷ thí thật không thể tốt hơn.
Trừ một ít đệ tử bên ngoài, đệ tử Hồ điệp cốc đã sớm tới rồi, hai vị thần nữ tỷ thí quả thực rất khó gặp được, về phần hai nam nhân kia cũng không có bao nhiêu người để ý, bọn họ đều là người bình thường. Cho dù họ có bọn họ, thì trong lúc hai vị thần nữ đối chiến, cũng chỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem mà thôi.
Một lát sau, một số trưởng lão hộ pháp cũng chậm rãi đi tới, các nàng sắc mặt không quá lạc quan, nhưng đám ủng hộ Lương Thiền lại không có phản ứng gì.
- Nhạc Thành, chúng ta nên xuất phát.
Đảo nhỏ, Trầm Linh nhìn Nhạc Thành nói.
- Ngươi không mang theo ta, ta như làm thế nào đi, chẳng lẽ ngươi muốn ta bơi lội qua sao.
Nhạc Thành nhìn Trầm Linh tà tà cười.
- Ngươi rõ ràng có thể ngự không mà, tại sao còn muốn ta mang theo.
Trầm Linh không khỏi nhìn Nhạc Thành một cái, ý tứ của Nhạc Thành nàng tự nhiên là hiểu được.
- Nhưng bây giờ ta không phải người thường sao, nếu như bị người biết làm sao bây giờ, các nàng sẽ có phòng bị.
Nhạc Thành mỉm cười, chính hắn không chịu ngự không, loại cơ hội này Nhạc Thành làm sao có thể bỏ qua đây.
- Ngươi…
Trầm Linh không khỏi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức đi đến bên người Nhạc Thành, quanh thân đấu khí run run, ôm lấy Nhạc Thành ngự không, trên mặt không khỏi đỏ lên.
Nhạc thành tà tà cười đem thân hình gắt gao dán tại trên người Trầm Linh, nhất thời một cỗ hương thơm ngát vào mũi, dĩ nhiên là còn có cảm giác được trên lưng mình, có một chỗ mềm mại, đây chính là vô cùng hưởng thụ.
- Ngươi thật sự có nắm chắc không, nhưng ngươi đừng cậy mạnh.
Giữa không trung Trầm Linh có chút lo lắng, dù sao nàng còn không biết thực lực của Nhạc Thành.
- Ta biết, đợi ta tránh ở sau là được rồi.
Nhạc Thành mỉm cười nói.
- Thái thượng trưởng lão, hôm nay chính là ngày các nàng tỷ thí, thực lực của Nhạc Thành không có thể chống lại tên U Minh tông kia đâu.
Hồ điệp cốc, La Phương có chút không yên tâm, nếu hôm nay Linh nhi thua, toàn bộ Hồ điệp cốc sợ gặp phải phiền toái.
- Không thành vấn đề, chúng ta cùng đi, U Minh tông cũng nhanh đến rồi.
Áo lam lão phụ sắc mặt trầm xuống, nàng đã cảm ứng được người của U Minh tông cách Hồ điệp cốc không xa, đối với thực lực Nhạc Thành, nàng tuy rằng không rõ lắm, nhưng ba ngày trước ngay cả hơi thở của nàng đều không làm gì Nhạc Thành được, phỏng chừng thực lực cũng không dưới nhị tinh đấu tôn.
- Mau nhìn, Trầm Linh sư tỷ đến rồi, nàng ôm phu quân tương lai, nếu lần này Trầm Linh sư tỷ thắng lợi, nam tử kia là phó cốc chủ của chúng ta, người này vận khí thật đúng là tốt
- Chính một người bình thường cũng có thể cưới được thần nữ, thật sự là hoa tươi cắm bãi phân trâu, ta đều tiếc thay cho Trầm Linh sư tỷ.
- Các ngươi biết cái gì, kỳ thật nam tử kia cũng tốt, ngày đó ta cùng Dương sư tỷ kiểm tra, thân thể nam tử kia cường tráng, địa phương kia cũng rất là đặc biệt lớn.
- Cái gì, lớn bao nhiêu, ngươi mau nói, ngươi nhất định là tư xuân, ngay cả thần nữ phu quân ngươi cũng dám tưởng đến.
Tiếp theo là một một trận nghị luận nổ ra, Nhạc Thành cùng Trầm Linh cũng dừng lại, lập tức một ít đệ tử cùng trưởng lão hộ pháp chung quanh đều vẫy tay chào.
- Thường trưởng lão, cốc chủ còn chưa đến sao.
Trầm Linh nhìn một vị trưởng lão dò hỏi.
- Cốc chủ chưa đến, ngày hôm nay trọng yếu như vậy, cốc chủ tự nhiên sẽ đến.
Trưởng lão nói.
- Mau nhìn, hai thần nữ cũng đã đến.
Nam tử kia không phải là người mà Triệu Hoa sư tỷ chọn lựa sao, tại sao hắn cũng có thể ngự không như vậy.
Tiếp theo lại một trận nghị luận vang lên, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Lương Thiền, Triệu Hoa, Lưu Quyên, thanh bào lão giả và áo xám thanh niên đang cùng nhau đi đến.
Sau khi nhìn chăm chú thanh bào lão giả, Nhạc Thành đánh giá thanh bào lão giả này là bát tinh đấu tôn, chính mình đánh chết U Minh tông thiếu tông chủ Khương Dương, thì cũng phải cẩn thận thanh bào lão giả này, thực lực của mình chưa đủ chống lại hắn. Nhưng thanh bào lão giả này cũng không nhận ra chính mình, nếu không, sợ đã sớm tìm mình phiền toái rồi.
- Lão quái vật, không nghĩ tới ngươi tự mình đến đây.
U Minh tông thanh bào lão giả chưa rơi xuống đất, giữa không trung có hai đạo thân ảnh cũng cấp tốc lao đến, đó là Hồ điệp cốc Thái thượng trưởng lão cùng La Phương.
- Lão yêu bà, ta không đến không được, đến lúc đó Hồ điệp cốc các ngươi gây khó xử người của ta thì làm sao. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Thanh bào lão giả châm chọc nói.
Nói xong, Lương Thiền rời khỏi phòng.
- Lão tổ, Lương Thiền đáng tin không.
Áo xám thanh niên nhìn thanh bào lão giả hỏi.
- Hừ, không cần dựa vào nàng, chỉ cần sau khi cùng Hồ điệp cốc kết minh, ngươi ngồi trên vị trí phó cốc chủ Hồ điệp cốc, đến lúc đó, U Minh tông cùng Hồ điệp cốc liên thủ, nhất định phải diệt Cuồng sư môn, cùng Vạn Kim Môn báo thù.
Thanh bào lão giả hung hăng nói.
- Lão tổ, Cuồng sư môn cùng Vạn Kim Môn hiện tại hợp tác cùng nhau, chúng ta rất khó đối phó.
Khương Vũ nói.
- Chờ ngươi là phó cốc chủ Hồ điệp cốc thì đơn giản hơn, ta cho ngươi tìm hiểu tin tức thiên ngoại thiên thạch ở Hồ điệp cốc, ngươi hỏi thế nào rồi.
Thanh bào lão giả nói.
- Lão tổ, ta đã hỏi qua Triệu Hoa, thiên ngoại thiên thạch ở trên người Trầm Linh.
Khương Vũ nói.
- Thật không?
Thanh bào lão giả do dự một chút, lập tức nói:
- Hai ngày sau, ngươi nghĩ biện pháp đánh chết Trầm Linh đoạt được trữ vật nhẫn của nàng.
- Lão tổ, thiên ngoại thiên thạch tựa hồ đối với chúng ta không có tác dụng gì, hơn nữa đánh chết Trầm Linh mà nói, chúng ta có chút phiền toái.
Khương Vũ nói.
- Mặc kệ, vì thiên ngoại thiên thạch, nhất định phải đoạt được trữ vật nhẫn trên người nàng, có một số việc, về sau ta nói cho ngươi biết.
Thanh bào lão giả nói.
Lúc này, cách Hồ điệp cốc một cái đảo nhỏ gần nhất, bên trong khách sạn, đám Thanh bối ma ngưu bất đắc dĩ ngồi ở trong phòng, tựa hồ lúc này có chút nhàm chán.
- Lão ngưu, chủ nhân không có việc gì, đã qua nửa tháng rồi, chủ nhân còn không có báo tin tức cho chúng ta.
Tứ sí ma ưng hỏi.
- Chủ nhân khẳng định không có việc gì.
Thanh bối ma ngưu khẳng định nói.
- Lão Ngưu, Diều hâu, vậy ngươi nói nửa tháng chủ nhân chưa có tin tức.
Thiên Lang hỏi.
- Điều này còn phải nói sao, Hồ điệp cốc đều là nữ nhân, các ngươi nói chủ nhân sẽ làm gì.
Thanh bối ma ngưu khẽ cười nói.
- Tốt lắm, chúng ta nhẫn nại ở chỗ này chờ chủ nhân.
Tứ sí ma ưng nói.
Ba ngày sau, tin tức hai vị thần nữ tỷ thí đã làm cho đệ tử Hồ điệp cốc đều biết, hộ pháp trưởng lão đều hiểu được, đệ tử bình thường chỉ biết hai vị thần nữ tỷ thí mà thôi.
Mà trận đánh này có một ít đệ tử chờ mong, hai vị thần nữ đều mang theo phó cốc chủ tương lai tham gia. Kỳ thật đệ tử bình thường tuy rằng nghe nói trong cốc có phó cốc chủ, nhưng cho tới bây giờ chưa có gặp qua, mà lần này nghe nói là từ Triệu Hoa cùng Trầm Linh tỷ thí, rốt cuộc ai có thể thắng lợi, không ít đệ tử bình thường đều nghĩ là Trầm Linh, bởi vì Trầm Linh ở Hồ điệp cốc có danh khí thật lớn.
Trận tỷ thí này ở Hồ điệp cốc sơn mạch, nơi này là nơi Hồ điệp cốc đệ tử tu luyện, sơn mạch rất lớn, chính là một cái thung lũng rất rộng, ở đây là nơi mà đấu tôn tỷ thí thật không thể tốt hơn.
Trừ một ít đệ tử bên ngoài, đệ tử Hồ điệp cốc đã sớm tới rồi, hai vị thần nữ tỷ thí quả thực rất khó gặp được, về phần hai nam nhân kia cũng không có bao nhiêu người để ý, bọn họ đều là người bình thường. Cho dù họ có bọn họ, thì trong lúc hai vị thần nữ đối chiến, cũng chỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem mà thôi.
Một lát sau, một số trưởng lão hộ pháp cũng chậm rãi đi tới, các nàng sắc mặt không quá lạc quan, nhưng đám ủng hộ Lương Thiền lại không có phản ứng gì.
- Nhạc Thành, chúng ta nên xuất phát.
Đảo nhỏ, Trầm Linh nhìn Nhạc Thành nói.
- Ngươi không mang theo ta, ta như làm thế nào đi, chẳng lẽ ngươi muốn ta bơi lội qua sao.
Nhạc Thành nhìn Trầm Linh tà tà cười.
- Ngươi rõ ràng có thể ngự không mà, tại sao còn muốn ta mang theo.
Trầm Linh không khỏi nhìn Nhạc Thành một cái, ý tứ của Nhạc Thành nàng tự nhiên là hiểu được.
- Nhưng bây giờ ta không phải người thường sao, nếu như bị người biết làm sao bây giờ, các nàng sẽ có phòng bị.
Nhạc Thành mỉm cười, chính hắn không chịu ngự không, loại cơ hội này Nhạc Thành làm sao có thể bỏ qua đây.
- Ngươi…
Trầm Linh không khỏi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức đi đến bên người Nhạc Thành, quanh thân đấu khí run run, ôm lấy Nhạc Thành ngự không, trên mặt không khỏi đỏ lên.
Nhạc thành tà tà cười đem thân hình gắt gao dán tại trên người Trầm Linh, nhất thời một cỗ hương thơm ngát vào mũi, dĩ nhiên là còn có cảm giác được trên lưng mình, có một chỗ mềm mại, đây chính là vô cùng hưởng thụ.
- Ngươi thật sự có nắm chắc không, nhưng ngươi đừng cậy mạnh.
Giữa không trung Trầm Linh có chút lo lắng, dù sao nàng còn không biết thực lực của Nhạc Thành.
- Ta biết, đợi ta tránh ở sau là được rồi.
Nhạc Thành mỉm cười nói.
- Thái thượng trưởng lão, hôm nay chính là ngày các nàng tỷ thí, thực lực của Nhạc Thành không có thể chống lại tên U Minh tông kia đâu.
Hồ điệp cốc, La Phương có chút không yên tâm, nếu hôm nay Linh nhi thua, toàn bộ Hồ điệp cốc sợ gặp phải phiền toái.
- Không thành vấn đề, chúng ta cùng đi, U Minh tông cũng nhanh đến rồi.
Áo lam lão phụ sắc mặt trầm xuống, nàng đã cảm ứng được người của U Minh tông cách Hồ điệp cốc không xa, đối với thực lực Nhạc Thành, nàng tuy rằng không rõ lắm, nhưng ba ngày trước ngay cả hơi thở của nàng đều không làm gì Nhạc Thành được, phỏng chừng thực lực cũng không dưới nhị tinh đấu tôn.
- Mau nhìn, Trầm Linh sư tỷ đến rồi, nàng ôm phu quân tương lai, nếu lần này Trầm Linh sư tỷ thắng lợi, nam tử kia là phó cốc chủ của chúng ta, người này vận khí thật đúng là tốt
- Chính một người bình thường cũng có thể cưới được thần nữ, thật sự là hoa tươi cắm bãi phân trâu, ta đều tiếc thay cho Trầm Linh sư tỷ.
- Các ngươi biết cái gì, kỳ thật nam tử kia cũng tốt, ngày đó ta cùng Dương sư tỷ kiểm tra, thân thể nam tử kia cường tráng, địa phương kia cũng rất là đặc biệt lớn.
- Cái gì, lớn bao nhiêu, ngươi mau nói, ngươi nhất định là tư xuân, ngay cả thần nữ phu quân ngươi cũng dám tưởng đến.
Tiếp theo là một một trận nghị luận nổ ra, Nhạc Thành cùng Trầm Linh cũng dừng lại, lập tức một ít đệ tử cùng trưởng lão hộ pháp chung quanh đều vẫy tay chào.
- Thường trưởng lão, cốc chủ còn chưa đến sao.
Trầm Linh nhìn một vị trưởng lão dò hỏi.
- Cốc chủ chưa đến, ngày hôm nay trọng yếu như vậy, cốc chủ tự nhiên sẽ đến.
Trưởng lão nói.
- Mau nhìn, hai thần nữ cũng đã đến.
Nam tử kia không phải là người mà Triệu Hoa sư tỷ chọn lựa sao, tại sao hắn cũng có thể ngự không như vậy.
Tiếp theo lại một trận nghị luận vang lên, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Lương Thiền, Triệu Hoa, Lưu Quyên, thanh bào lão giả và áo xám thanh niên đang cùng nhau đi đến.
Sau khi nhìn chăm chú thanh bào lão giả, Nhạc Thành đánh giá thanh bào lão giả này là bát tinh đấu tôn, chính mình đánh chết U Minh tông thiếu tông chủ Khương Dương, thì cũng phải cẩn thận thanh bào lão giả này, thực lực của mình chưa đủ chống lại hắn. Nhưng thanh bào lão giả này cũng không nhận ra chính mình, nếu không, sợ đã sớm tìm mình phiền toái rồi.
- Lão quái vật, không nghĩ tới ngươi tự mình đến đây.
U Minh tông thanh bào lão giả chưa rơi xuống đất, giữa không trung có hai đạo thân ảnh cũng cấp tốc lao đến, đó là Hồ điệp cốc Thái thượng trưởng lão cùng La Phương.
- Lão yêu bà, ta không đến không được, đến lúc đó Hồ điệp cốc các ngươi gây khó xử người của ta thì làm sao. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Thanh bào lão giả châm chọc nói.
Bình luận truyện