Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 362: Hàn ngọc luân (1)
- Hừ, ngươi cho Hồ điệp cốc ta là hoa viên nhà của ngươi sao, muốn tới thì tới.
Áo lam lão phụ hung hăng nhìn thanh bào lão giả nói, lấy thực lực thanh bào lão giả, muốn đi vào Hồ điệp cốc, đệ tử bình thường căn bản ngăn đón không được.
- Hoan nghênh, ta chờ, nói không chừng đến lúc đó Hồ điệp cốc cùng U Minh tông chính là người một nhà.
Thanh bào lão giả không cho là đúng nói.
- Xích xích.
Mấy bóng người dừng ở phía trên, lập tức đều tôn kính ra chào áo lam lão phụ.
- Thái thượng trưởng lão, cốc chủ, hai vị thần nữ.
Một loại trưởng lão cùng hộ pháp bình thường đều chào hỏi.
- Lão yêu bà, mọi người nếu đã đến đông đủ.
Thanh bào lão giả nói:
- Bất quá lần tỷ thí này, có quy củ gì không, miễn cho đến lúc đó ngươi thua cũng không công nhận.
- Hừ, tất cả đều theo ngươi nói, Hồ điệp cốc còn sợ sao.
Áo lam phụ nhân nói, trong thần sắc lộ ra một tia lãnh ý.
- Không bằng như vậy, bốn người bọn họ tỷ thí, không sử dụng ma pháp quyển trục, cũng không có ma sủng, trong lúc thi đấu không may chết người thì cũng không trách tội, như vậy có công bình không.
Thanh bào trưởng lão nói, ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý.
- Hừ.
Áo lam lão phụ lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức nói:
Yên tâm, Hồ điệp cốc cũng không e ngại ngươi, ngươi nói như thế nào, ta tận lực bồi tiếp.
- Tốt lắm, Thái thượng trưởng lão, chúng ta bắt đầu.
Nhìn thấy Thái thượng trưởng lão đã đồng ý, sắc mặt Lương Thiền không khỏi vui vẻ, xem ra trận chiến này, Trầm Linh tuyệt đối thua rồi, vốn nàng còn sợ Trầm Linh đến lúc đó còn có một ít thủ đoạn khác, hiện tại cũng không có khả năng này.
- Lương Thiền, ngươi chú ý đến thân phận.
Áo lam lão phụ hung hăng trừng mắt nhìn Lương Thiền, nếu không có nguyên nhân đặc thù, nàng đã sớm đem Lương Thiền này giết chết rồi, cũng không để cho nàng làm ra nhiều chuyện như vậy.
Bị Thái thượng trưởng lão nói, Lương Thiền cũng không dám mở miệng nói chuyện, nàng không có năng lực có thể phản kháng địa vị cùng quyền lực của Thái thượng trưởng lão được.
- Lúc này, U Minh tông muốn ngoan thủ đối với Trầm Linh rồi.
Nhạc Thành âm thầm nghĩ, không khỏi trong lòng chú ý một chút.
- Thế nào, đồng ý xong thì bắt đầu, đến lúc đó thua không thể đổi ý.
Thanh bào lão giả nhìn áo lam lão phụ nói.
- Ta.
Áo lam lão phụ lạnh lùng hừ một cái, lập tức nhìn Trầm Linh cùng Nhạc Thành nói:
- Linh nhi, hai người các ngươi chuẩn bị, nhưng đừng cho Hồ điệp cốc ta mất mặt.
- Vâng, Thái thượng trưởng lão, ta sẽ cố hết sức.
Trầm Linh nhìn áo lam lão phụ nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Lúc này, bốn phía đều rất đông đệ tử Hồ điệp cốc, Nhạc Thành cùng Trầm Linh đi tới trong sân, trong đầu hắn nghĩ U Minh tông rốt cuộc là muốn cái gì. Về phần đánh giá, áo xám thanh niên chỉ là nhị tinh đấu tôn mà thôi, hơn nữa Triệu Hoa nhất tinh đấu tôn, với tổ hợp thực lực như vậy Nhạc Thành cũng không để ở trong lòng.
- Nhạc Thành, nếu chống không lại, vậy ngươi lui ra sau ta.
Trầm Linh vẫn có chút lo lắng cho Nhạc Thành, nói.
Nhạc Thành cười, nhưng thật ra không có chuyện gì. Lúc này Triệu Hoa cùng áo xám nam tử cũng từ trên không nhảy xuống rồi.
- Trầm sư tỷ, ta cũng không phải cố ý như vậy, nhưng vì vị trí cốc chủ, nên ta đành phải làm vậy.
Triệu Hoa nhìn Trầm Linh, vẻ mặt hơi biến đổi, tuy rằng Triệu Hoa cũng tuyệt mỹ vô cùng, nhưng lúc này, Nhạc Thành nhìn Triệu Hoa không có một chút hảo cảm nào cả.
- Triệu sư muội, ta hiểu được, ngươi không cần khách khí.
Trầm Linh trả lời.
- Vậy bắt đầu đi, ta sẽ không khách khí.
Triệu Hoa sắc mặt biến đổi, lúc này quanh thân xuất hiện đấu khí run run, hơi thở tràn ngập khắp sân, trong đó tựa hồ có một loại hàn ý, không khí đều rét lạnh vô cùng.
- Đây là hàn băng bí quyết sao, thật là có chút đặc biệt.
Nhạc Thành cảm thấy đấu khí quanh thân Triệu Hoa mà Trầm Linh đã nói qua, Hồ điệp cốc ba vị thần nữ tu luyện đều là thiên cấp đấu kĩ hàn băng bí quyết, hàn băng bí quyết uy lực thật lớn, nhưng cũng khó đối phó.
- Trầm sư tỷ, ta sẽ không khách khí.
Ngoài miệng khách khí, trong tay cũng khách khí, ngay lập tức đấu khí màu trắng ngưng tụ thành.
- Hàn ngọc luân.
Triệu Hoa khẽ kêu một tiếng, lập tức dựng người lên, trong tay đấu khí màu trắng quang mang công kích về phía Trầm Linh, làm cho không gian không ngừng chớp lên.
Triệu Hoa có thực lực đấu tôn, cường giả như vậy chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho không gian chấn động.
- Hàn Băng chưởng.
Lúc này thấy công kích của Triệu Hoa đã đến trước người, Trầm Linh cũng khẽ kêu một tiếng, băng hàn đấu khí tràn ngập ở quanh thân, trong tay đã muốn ngưng tụ chưởng ấn màu trắng, chưởng ấn màu trắng này còn tràn ngập một tia rét lạnh vô cùng.
- Xích.
Ngọc thủ Trầm Linh ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, Hàn Băng chưởng trong tay mang theo lực lượng vô cùng cường hãn hung hăng bổ về phía Triệu Hoa, rõ ràng nhìn thực lực, Trầm Linh mạnh hơn không ít. Mà hiện tại Trầm Linh cũng không khách khí, lúc này tỷ thí quan hệ tới toàn bộ Hồ điệp cốc.
"Oành" một tiếng nổ vang lên, hai cỗ lực lượng thật lớn va chạm vào nhau, hình thành lốc xoáy thật lớn, không gian chấn động. Hai người đều là đấu tôn cường giả, lực lượng va chạm vào nhau, tạo ra lực lượng vô cùng cuồng bạo.
- Xích.
Lập tức lốc xoáy tản ra, thân hình Trầm Linh bay lên còn Triệu Hoa bị đẩy lui hơn mười bước mới đứng vững được, rõ ràng nàng đang ở thế hạ phong.
- Khương Vũ, còn không xuất thủ sao. Sau khi bị một chiêu của Trầm Linh đẩy lui, Triệu Hoa nhìn nhìn Khương Vũ, nàng đã sớm biết chính mình không phải là đối thủ của Trầm Linh, vừa mới một chiêu bị thua rồi.
- Tốt lắm, cùng tiến lên.
Khương Vũ vẻ mặt hơi đổi, lập tức thả người dựng lên, quanh thân nhanh chóng đấu khí vận chuyển, trong tay cầm một thanh đại đao màu đen, thân đao run run, lập tức tỏa ra một mảnh đao mang hắc ám.
Áo lam lão phụ hung hăng nhìn thanh bào lão giả nói, lấy thực lực thanh bào lão giả, muốn đi vào Hồ điệp cốc, đệ tử bình thường căn bản ngăn đón không được.
- Hoan nghênh, ta chờ, nói không chừng đến lúc đó Hồ điệp cốc cùng U Minh tông chính là người một nhà.
Thanh bào lão giả không cho là đúng nói.
- Xích xích.
Mấy bóng người dừng ở phía trên, lập tức đều tôn kính ra chào áo lam lão phụ.
- Thái thượng trưởng lão, cốc chủ, hai vị thần nữ.
Một loại trưởng lão cùng hộ pháp bình thường đều chào hỏi.
- Lão yêu bà, mọi người nếu đã đến đông đủ.
Thanh bào lão giả nói:
- Bất quá lần tỷ thí này, có quy củ gì không, miễn cho đến lúc đó ngươi thua cũng không công nhận.
- Hừ, tất cả đều theo ngươi nói, Hồ điệp cốc còn sợ sao.
Áo lam phụ nhân nói, trong thần sắc lộ ra một tia lãnh ý.
- Không bằng như vậy, bốn người bọn họ tỷ thí, không sử dụng ma pháp quyển trục, cũng không có ma sủng, trong lúc thi đấu không may chết người thì cũng không trách tội, như vậy có công bình không.
Thanh bào trưởng lão nói, ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý.
- Hừ.
Áo lam lão phụ lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức nói:
Yên tâm, Hồ điệp cốc cũng không e ngại ngươi, ngươi nói như thế nào, ta tận lực bồi tiếp.
- Tốt lắm, Thái thượng trưởng lão, chúng ta bắt đầu.
Nhìn thấy Thái thượng trưởng lão đã đồng ý, sắc mặt Lương Thiền không khỏi vui vẻ, xem ra trận chiến này, Trầm Linh tuyệt đối thua rồi, vốn nàng còn sợ Trầm Linh đến lúc đó còn có một ít thủ đoạn khác, hiện tại cũng không có khả năng này.
- Lương Thiền, ngươi chú ý đến thân phận.
Áo lam lão phụ hung hăng trừng mắt nhìn Lương Thiền, nếu không có nguyên nhân đặc thù, nàng đã sớm đem Lương Thiền này giết chết rồi, cũng không để cho nàng làm ra nhiều chuyện như vậy.
Bị Thái thượng trưởng lão nói, Lương Thiền cũng không dám mở miệng nói chuyện, nàng không có năng lực có thể phản kháng địa vị cùng quyền lực của Thái thượng trưởng lão được.
- Lúc này, U Minh tông muốn ngoan thủ đối với Trầm Linh rồi.
Nhạc Thành âm thầm nghĩ, không khỏi trong lòng chú ý một chút.
- Thế nào, đồng ý xong thì bắt đầu, đến lúc đó thua không thể đổi ý.
Thanh bào lão giả nhìn áo lam lão phụ nói.
- Ta.
Áo lam lão phụ lạnh lùng hừ một cái, lập tức nhìn Trầm Linh cùng Nhạc Thành nói:
- Linh nhi, hai người các ngươi chuẩn bị, nhưng đừng cho Hồ điệp cốc ta mất mặt.
- Vâng, Thái thượng trưởng lão, ta sẽ cố hết sức.
Trầm Linh nhìn áo lam lão phụ nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Lúc này, bốn phía đều rất đông đệ tử Hồ điệp cốc, Nhạc Thành cùng Trầm Linh đi tới trong sân, trong đầu hắn nghĩ U Minh tông rốt cuộc là muốn cái gì. Về phần đánh giá, áo xám thanh niên chỉ là nhị tinh đấu tôn mà thôi, hơn nữa Triệu Hoa nhất tinh đấu tôn, với tổ hợp thực lực như vậy Nhạc Thành cũng không để ở trong lòng.
- Nhạc Thành, nếu chống không lại, vậy ngươi lui ra sau ta.
Trầm Linh vẫn có chút lo lắng cho Nhạc Thành, nói.
Nhạc Thành cười, nhưng thật ra không có chuyện gì. Lúc này Triệu Hoa cùng áo xám nam tử cũng từ trên không nhảy xuống rồi.
- Trầm sư tỷ, ta cũng không phải cố ý như vậy, nhưng vì vị trí cốc chủ, nên ta đành phải làm vậy.
Triệu Hoa nhìn Trầm Linh, vẻ mặt hơi biến đổi, tuy rằng Triệu Hoa cũng tuyệt mỹ vô cùng, nhưng lúc này, Nhạc Thành nhìn Triệu Hoa không có một chút hảo cảm nào cả.
- Triệu sư muội, ta hiểu được, ngươi không cần khách khí.
Trầm Linh trả lời.
- Vậy bắt đầu đi, ta sẽ không khách khí.
Triệu Hoa sắc mặt biến đổi, lúc này quanh thân xuất hiện đấu khí run run, hơi thở tràn ngập khắp sân, trong đó tựa hồ có một loại hàn ý, không khí đều rét lạnh vô cùng.
- Đây là hàn băng bí quyết sao, thật là có chút đặc biệt.
Nhạc Thành cảm thấy đấu khí quanh thân Triệu Hoa mà Trầm Linh đã nói qua, Hồ điệp cốc ba vị thần nữ tu luyện đều là thiên cấp đấu kĩ hàn băng bí quyết, hàn băng bí quyết uy lực thật lớn, nhưng cũng khó đối phó.
- Trầm sư tỷ, ta sẽ không khách khí.
Ngoài miệng khách khí, trong tay cũng khách khí, ngay lập tức đấu khí màu trắng ngưng tụ thành.
- Hàn ngọc luân.
Triệu Hoa khẽ kêu một tiếng, lập tức dựng người lên, trong tay đấu khí màu trắng quang mang công kích về phía Trầm Linh, làm cho không gian không ngừng chớp lên.
Triệu Hoa có thực lực đấu tôn, cường giả như vậy chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho không gian chấn động.
- Hàn Băng chưởng.
Lúc này thấy công kích của Triệu Hoa đã đến trước người, Trầm Linh cũng khẽ kêu một tiếng, băng hàn đấu khí tràn ngập ở quanh thân, trong tay đã muốn ngưng tụ chưởng ấn màu trắng, chưởng ấn màu trắng này còn tràn ngập một tia rét lạnh vô cùng.
- Xích.
Ngọc thủ Trầm Linh ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, Hàn Băng chưởng trong tay mang theo lực lượng vô cùng cường hãn hung hăng bổ về phía Triệu Hoa, rõ ràng nhìn thực lực, Trầm Linh mạnh hơn không ít. Mà hiện tại Trầm Linh cũng không khách khí, lúc này tỷ thí quan hệ tới toàn bộ Hồ điệp cốc.
"Oành" một tiếng nổ vang lên, hai cỗ lực lượng thật lớn va chạm vào nhau, hình thành lốc xoáy thật lớn, không gian chấn động. Hai người đều là đấu tôn cường giả, lực lượng va chạm vào nhau, tạo ra lực lượng vô cùng cuồng bạo.
- Xích.
Lập tức lốc xoáy tản ra, thân hình Trầm Linh bay lên còn Triệu Hoa bị đẩy lui hơn mười bước mới đứng vững được, rõ ràng nàng đang ở thế hạ phong.
- Khương Vũ, còn không xuất thủ sao. Sau khi bị một chiêu của Trầm Linh đẩy lui, Triệu Hoa nhìn nhìn Khương Vũ, nàng đã sớm biết chính mình không phải là đối thủ của Trầm Linh, vừa mới một chiêu bị thua rồi.
- Tốt lắm, cùng tiến lên.
Khương Vũ vẻ mặt hơi đổi, lập tức thả người dựng lên, quanh thân nhanh chóng đấu khí vận chuyển, trong tay cầm một thanh đại đao màu đen, thân đao run run, lập tức tỏa ra một mảnh đao mang hắc ám.
Bình luận truyện