Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 811: Thung lũng hẹp giấu kín
Hiện tại bọn họ nhìn thấy Nhạc Thành tiến vào trong dãy núi, đồng thời ba đạo nhân hình hỏa diễm cũng đã có người ngăn chặn, hơn ba mươi người còn lại dốc sức chạy vào trong thung lũng, trong đó có không ít đan dược thần dị và nhẫn trữ vật, nói không chừng còn có đấu kỹ, đây là cám dỗ tử vong.
Thanh Sơn lão tổ, Long Dược bọn họ trước hết đối phó với nhân hình hỏa diễm sau đó lập tức thoái lui.
Bỗng nhiên, hỏa diễm ngừng công kích Thanh Sơn lão tổ và Long Dược, chạy về phía ba mươi cường giả đang tứ tán kia.
- A….
Những cường giả rải rác kia trong đó có hai thất tinh Đấu Tôn bị nhân hình hỏa diễm nuốt chửng vào trong bụng.
Hai người này bị nhân hình hỏa diễm nuốt chửng vào bên trong bụng, ngọn lửa của nhân hình hỏa diễm tựa hồ như đã trở nên nóng bỏng hơn.
Thanh Sơn lão tổ, Long Dược hai người nhìn hai luồng nhân hình hỏa diễm sau đó lại nhìn nhau, bọn họ ngay lập tức sau đó đi vào trong dãy núi, thân ảnh đột nhiên biến mất.
- A…
Hai luồng nhân hình hỏa diễm đánh về phía các cường giả rải rác kia sau đó lại hai bát tinh Đấu Tôn bị nuốt vào bên trong bụng, dưới phân thân của Thái Dương Chân Hỏa bọn họ căn bản không có bất kỳ sức lực chống cự nào.
Trần Đào nhìn Thanh Sơn lão tổ và Long Dược đi vào bên trong dãy núi, lại nhìn đám cường giả đang bị nuốt chửng kia thì ngay lập tức nói với Thượng Quan Uyển Nhi và Vũ Văn Giác:
- Vũ Văn Giác, Tôn Quân, Bàn Thiên Lão Ma, chúng ta đi vào bên trong dãy núi đi nếu không Nhạc Thành sẽ gặp nguy hiểm.
Nhìn thấy Thanh Sơn lão tổ cùng với Long Dược hai người đi vào bên trong thung lũng, Trần Đào cũng lo lắng bọn họ sẽ vào đó đối phó với Nhạc Thành.
- Ầm.
Trong tay của Trần Đào lúc này là một lực lượng vô cùng cường hãn đánh về phía đạo nhân hình hỏa diễm kia, đột nhiên ngọn lửa kia bị đánh tan, hỏa diễm cũng trở nên nhỏ lại.
Thân hình của hỏa nhân rút lui xuống, thân ảnh của Trần Đào đột nheien kích xạ về phía dãy núi, đấu đế phong lôi mạch của Trần gia thật lợi hại, mặc dù không đạt tới trình độ Phong Lôi Sí nhưng có thể đạt tới ngũ tinh Đấu Thánh thì huyết mạch trên người cũng phải đạt tới chín thành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhìn thấy Trần Đào tiến vào bên trong dãy núi, nhân hình hỏa diễm kia không đuổi theo mà lại đánh về phía đám cường giả Đấu Tôn rải rác kia, không ít người bị nó nuốt chửng.
- Chúng ta cùng đi, nơi này không nên ở lâu.
Vũ Văn Giác hét lên một tiếng sau đó mọi người hợp lực đánh bại nhân hình hỏa diễm rồi rút đi.
Mọi người rút đi, nhân hình hỏa diễm nhìn lên trên không trung một lát sau đó cũng lập tức không ngừng nuốt chửng đám cường giả còn lại.
Từng người la hét thảm thiết.
Mỗi khi thôn phệ một người xong ngọn lửa của nhân hình hỏa diễm cũng trở nên mạnh hơn một chút, nếu như Nhạc Thành ở đây thì có thể nhận ra Thái Dương Chân Hỏa sau khi thôn phệ đám cường giả xong thực lực sẽ tăng cường, nếu như nuốt sạch thì thực lực sẽ trở nên rất mạnh.
- Mọi người mau lui lại.
Hai nhị tinh Đấu Thánh cất tiếng nói bảo mọi người mau lui lại.
Mười người khác lúc này khuôn mặt liền trở nên kinh khủng, dưới sự vây công của bốn hỏa nhân, bọn họ cũng chỉ có thể vô lực ngăn cản.
- U U…
Bốn đạo nhân hình hỏa diễm đồng loạt vây công mọi người, trong số mười người còn lại có ba người là nhất tinh Đấu Thánh và hai người là nhị tinh Đấu Thánh.
Mọi người điên cuồng trốn chạy, không màng gì nữa, chỉ cần chạy thoát khỏi nơi này là tốt.
Hai tên nhị tinh Đấu Thánh cắn răng mà nói.
Mặc kệ là tình trạng gì ai cũng không muốn linh hồn và bản thể phải chia lìa, hậu quả bất kỳ ai cũng không thể nào chấp nhận nổi.
- Nếu sớm biết như vậy thì chúng ta đã gia nhập Nhạc gia thì đã không đến mức này.
Một thập tinh Đấu Tôn thở ra một hơi rồi nói.
- So với chết còn tốt hơn, chúng ta phải mau chạy trốn.
Nhị tinh Đấu Thánh cất tiếng nói sau đó bạch mang tràn ngập.
- Xèo xòe.
Một luồng ánh sáng tấn công mạnh tới, bọn họ cũng chỉ còn một cách đó là bỏ chạy.
- Linh hồn yếu như vậy mà cũng muốn trốn.
Bốn đoàn nhân hình hỏa diễm cười lạnh ở trên không trung.
- Nuốt chửng đám người kia xong, ta sẽ nuốt đám người thực lực không kém kia, đến lúc đó bản thể đã có thể thoát khỏi trói buộc, ta có cơ hội rời khỏi địa phương quỷ quái này.
Ở trên không trung một giọng nói thốt lên.
- A….
Liên tiếp sau đó là những thanh âm thảm thiết truyền ra.
Một lát sau ngọn lửa khuếch tán, bốn đạo nhân hình hỏa diễm xuất hiện ở trên không trung, hiện tại bốn đạo nhân hình hỏa diễm đã trở nên mạnh hơn không ít, bốn đạo nhân hình hỏa diễm liếc nhìn xung quanh sau đó tiến vào trong thung lũng.
Bây giờ thần thức của Nhạc Thành tập trung nhìn đám phân thân Thái Dương Chân Hỏa, cũng không biết đã qua bao lâu, Nhạc Thành cũng cảm nhận thấy vùng núi này chính là nơi hắn cùng với Đại Song và Tiểu Song đi qua.
- A, không thấy.
Nhạc Thành đột nhiên phát hiện ra phân thân đã biến mất không thấy nữa.
Nhạc Thành từ từ rơi xuống, mang theo Ẩn Thân phù mà rớt xuống mặt đất, hắn đán giá bốn phía, thung lũng nơi này bao trùm một mảng cháy đen.
- Đây không phải là thung lũng hẹp hay sao.
Nhạc Thành chăm chú nhìn xung quanh mà nói.
- Chẳng lẽ bản thể của Thái Dương Chân Hỏa giấu ở đâu nơi này?
Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng.
- Khó trách không thấy, hóa ra ở đây có cấm chế.
Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười.
Thanh Sơn lão tổ, Long Dược bọn họ trước hết đối phó với nhân hình hỏa diễm sau đó lập tức thoái lui.
Bỗng nhiên, hỏa diễm ngừng công kích Thanh Sơn lão tổ và Long Dược, chạy về phía ba mươi cường giả đang tứ tán kia.
- A….
Những cường giả rải rác kia trong đó có hai thất tinh Đấu Tôn bị nhân hình hỏa diễm nuốt chửng vào trong bụng.
Hai người này bị nhân hình hỏa diễm nuốt chửng vào bên trong bụng, ngọn lửa của nhân hình hỏa diễm tựa hồ như đã trở nên nóng bỏng hơn.
Thanh Sơn lão tổ, Long Dược hai người nhìn hai luồng nhân hình hỏa diễm sau đó lại nhìn nhau, bọn họ ngay lập tức sau đó đi vào trong dãy núi, thân ảnh đột nhiên biến mất.
- A…
Hai luồng nhân hình hỏa diễm đánh về phía các cường giả rải rác kia sau đó lại hai bát tinh Đấu Tôn bị nuốt vào bên trong bụng, dưới phân thân của Thái Dương Chân Hỏa bọn họ căn bản không có bất kỳ sức lực chống cự nào.
Trần Đào nhìn Thanh Sơn lão tổ và Long Dược đi vào bên trong dãy núi, lại nhìn đám cường giả đang bị nuốt chửng kia thì ngay lập tức nói với Thượng Quan Uyển Nhi và Vũ Văn Giác:
- Vũ Văn Giác, Tôn Quân, Bàn Thiên Lão Ma, chúng ta đi vào bên trong dãy núi đi nếu không Nhạc Thành sẽ gặp nguy hiểm.
Nhìn thấy Thanh Sơn lão tổ cùng với Long Dược hai người đi vào bên trong thung lũng, Trần Đào cũng lo lắng bọn họ sẽ vào đó đối phó với Nhạc Thành.
- Ầm.
Trong tay của Trần Đào lúc này là một lực lượng vô cùng cường hãn đánh về phía đạo nhân hình hỏa diễm kia, đột nhiên ngọn lửa kia bị đánh tan, hỏa diễm cũng trở nên nhỏ lại.
Thân hình của hỏa nhân rút lui xuống, thân ảnh của Trần Đào đột nheien kích xạ về phía dãy núi, đấu đế phong lôi mạch của Trần gia thật lợi hại, mặc dù không đạt tới trình độ Phong Lôi Sí nhưng có thể đạt tới ngũ tinh Đấu Thánh thì huyết mạch trên người cũng phải đạt tới chín thành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhìn thấy Trần Đào tiến vào bên trong dãy núi, nhân hình hỏa diễm kia không đuổi theo mà lại đánh về phía đám cường giả Đấu Tôn rải rác kia, không ít người bị nó nuốt chửng.
- Chúng ta cùng đi, nơi này không nên ở lâu.
Vũ Văn Giác hét lên một tiếng sau đó mọi người hợp lực đánh bại nhân hình hỏa diễm rồi rút đi.
Mọi người rút đi, nhân hình hỏa diễm nhìn lên trên không trung một lát sau đó cũng lập tức không ngừng nuốt chửng đám cường giả còn lại.
Từng người la hét thảm thiết.
Mỗi khi thôn phệ một người xong ngọn lửa của nhân hình hỏa diễm cũng trở nên mạnh hơn một chút, nếu như Nhạc Thành ở đây thì có thể nhận ra Thái Dương Chân Hỏa sau khi thôn phệ đám cường giả xong thực lực sẽ tăng cường, nếu như nuốt sạch thì thực lực sẽ trở nên rất mạnh.
- Mọi người mau lui lại.
Hai nhị tinh Đấu Thánh cất tiếng nói bảo mọi người mau lui lại.
Mười người khác lúc này khuôn mặt liền trở nên kinh khủng, dưới sự vây công của bốn hỏa nhân, bọn họ cũng chỉ có thể vô lực ngăn cản.
- U U…
Bốn đạo nhân hình hỏa diễm đồng loạt vây công mọi người, trong số mười người còn lại có ba người là nhất tinh Đấu Thánh và hai người là nhị tinh Đấu Thánh.
Mọi người điên cuồng trốn chạy, không màng gì nữa, chỉ cần chạy thoát khỏi nơi này là tốt.
Hai tên nhị tinh Đấu Thánh cắn răng mà nói.
Mặc kệ là tình trạng gì ai cũng không muốn linh hồn và bản thể phải chia lìa, hậu quả bất kỳ ai cũng không thể nào chấp nhận nổi.
- Nếu sớm biết như vậy thì chúng ta đã gia nhập Nhạc gia thì đã không đến mức này.
Một thập tinh Đấu Tôn thở ra một hơi rồi nói.
- So với chết còn tốt hơn, chúng ta phải mau chạy trốn.
Nhị tinh Đấu Thánh cất tiếng nói sau đó bạch mang tràn ngập.
- Xèo xòe.
Một luồng ánh sáng tấn công mạnh tới, bọn họ cũng chỉ còn một cách đó là bỏ chạy.
- Linh hồn yếu như vậy mà cũng muốn trốn.
Bốn đoàn nhân hình hỏa diễm cười lạnh ở trên không trung.
- Nuốt chửng đám người kia xong, ta sẽ nuốt đám người thực lực không kém kia, đến lúc đó bản thể đã có thể thoát khỏi trói buộc, ta có cơ hội rời khỏi địa phương quỷ quái này.
Ở trên không trung một giọng nói thốt lên.
- A….
Liên tiếp sau đó là những thanh âm thảm thiết truyền ra.
Một lát sau ngọn lửa khuếch tán, bốn đạo nhân hình hỏa diễm xuất hiện ở trên không trung, hiện tại bốn đạo nhân hình hỏa diễm đã trở nên mạnh hơn không ít, bốn đạo nhân hình hỏa diễm liếc nhìn xung quanh sau đó tiến vào trong thung lũng.
Bây giờ thần thức của Nhạc Thành tập trung nhìn đám phân thân Thái Dương Chân Hỏa, cũng không biết đã qua bao lâu, Nhạc Thành cũng cảm nhận thấy vùng núi này chính là nơi hắn cùng với Đại Song và Tiểu Song đi qua.
- A, không thấy.
Nhạc Thành đột nhiên phát hiện ra phân thân đã biến mất không thấy nữa.
Nhạc Thành từ từ rơi xuống, mang theo Ẩn Thân phù mà rớt xuống mặt đất, hắn đán giá bốn phía, thung lũng nơi này bao trùm một mảng cháy đen.
- Đây không phải là thung lũng hẹp hay sao.
Nhạc Thành chăm chú nhìn xung quanh mà nói.
- Chẳng lẽ bản thể của Thái Dương Chân Hỏa giấu ở đâu nơi này?
Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng.
- Khó trách không thấy, hóa ra ở đây có cấm chế.
Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười.
Bình luận truyện