Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 812: Phá vỡ cấm chế



- Ta muốn xem xem bản thể của ngươi bị vây khốn thế nào.
Nhạc Thành cất tiếng nói sau đó thủ ấn của hắn ngưng kết, Phong Lôi Sí mở rộng thân ảnh của hắn nhảy vào trong thung lũng hẹp.
Bốn phía của thung lũng hẹp không ngờ đều là thạch bích, tràn ngập sương mù trắng xóa, Nhạc Thành ở trên đám sương mù do dự một lúc sau đó thả người chui vào bên trong đó, có thân thể Kim Long, Nhạc Thành cũng tự tin thêm một chút.
Đi qua lớp sương mù trắng xóa, Nhạc Thành phỏng chừng đã ở phía dưới hai nghìn thước, Thái Dương Chân Hỏa còn bố trí cấm chế ở phía dưới, thân hình tiếp tục từ dưới đi lên, xung quanh mây mù vẫn bao phủ mịt mờ.
- Trời ạ, đây chính là Thất Tinh Hải Đường Thảo, đây là Tử Đan tham, còn có Giáng Châu Thảo, Tẩy Tủy linh diệp.
Bỗng dưng Nhạc Thành nhìn bốn phía, xung quanh là những linh dược khiến cho người ta phải động lòng.
Mà ở quanh đó bao phủ bốn phía chính là thạc bích.
- Hoa Lộ ngọc thảo, Vạn Diệu Ô.
Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc, những linh dược quý hiếm ở đây nhiều không tưởng tượng nổi, Nhạc Thành đưa mắt nhìn, ngay cả linh dược luyện chế Độ Ách Đan ở đây cũng có thể tìm thấy.
-Đáng tiếc, đáng tiếc.
Nhìn thấy những linh dược kia, Nhạc Thành đau lòng không thôi, hắn hận không thể ngắt lấy, những linh dược kia ở nơi này giống như là cỏ dại vậy, quanh đây không có linh khí lưu động, linh dược giống như là cây cỏ héo rũ vào mùa hè vậy.
Ở xung quanh nơi này không có bất kỳ linh khí, linh dược muốn sinh trưởng và phát triển cần phải có số lượng linh khí vô cùng lớn, linh dược này đã trở nên héo rũ, loại tình huống này đừng nói là luyện chế đan dược ngay cả sống sót cũng khó.
- Tên Thái Dương Chân Hỏa kia đúng là đáng chết, phung phí của trời.
Nhạc Thành thầm mắng một tiếng rồi lẩm bẩm:
- Ta có thể tận diệt tất cả nhưng phải cứu sống đám linh dược kia.
- Thu.
Nhạc Thành thủ ấn ngưng kết, từ trong tay của hắn Hạo Thiên Tháp bắn ra tràn ngập thanh mang.
- Hạo Thiên Tháp, đi.
Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấn của hắn biến đổi, Hạo Thiên Tháp hóa thành to lớn hơn, bao phủ bốn phía thạch bích.
Nhạc Thành khống chế Hạo Thiên Tháp, phàm là chỗ có linh dược Nhạc Thành đều thu vào bên trong Hạo Thiên Tháp, có nhiều linh dược như thế Nhạc Thành không thể kìm được, những linh dược này giá trị không hề dưới năm mươi tám viên đan dược mà hắn thuốt dược.
Một lát sau phương viên mười vạn dặm đều bị Hạo Thiên Tháp phủ kín, linh dược đều bị bao phủ.
- Thu.
Nhạc Thành thu thủ ấn lại, Hạo Thiên Tháp một lần nữa quay trở lại mi tâm của Nhạc Thành.
Mà lúc này ở trên không trung thung lũng hẹp, Thanh Sơn lão tổ cùng với Long Dược, Lam Ma ba người xuất hiện ở nơi này, hai người chăm chú nhìn về bốn phía, ngay lập tức Long Dược nói với Thanh Sơn lão tổ"
- Thanh Sơn, không có dấu vết của tên tiểu tử kia.
- Hẳn là hắn ở gần đây, chúng ta cứ chạy theo hẳn là không muộn.
Thanh Sơn lão tổ chăm chú nhìn bốn phía mà tìm Nhạc Thành.
- Ở phía dưới, trong thung lũng hẹp có luồng khí chuyển động.
Thanh Sơn lão tổ nói với Long Dược.
- Tên tiểu tử kia đi vào trong thung lũng hẹp làm gì?
Long Dược nghi ngờ hỏi.
- Mặc kệ hắn, nói không chừng bên trong có đan dược thần dị, dọc con đường này chúng ta đi không có lấy một viên ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?
Thanh Sơn lão tổ cất tiếng nói với Long Dược.
- Được rồi chúng ta hãy xuống phía dưới, xem tên tiểu tử kia có lấy được cái gì tốt không.
Long Dược cất tiếng nói sau đó thả người xuống thung lũng hẹp.
- Thanh Sơn lão tổ và Long Dược xuống thung lũng hẹp làm gì, chẳng lẽ Nhạc Thành ở trong đó.
Trần Đào nghi hoặc một chút rồi cũng nhảy xuống.
- Trần Đào trưởng lão tiến vào trong thung lũng hẹp, chúng ta cũng cùng đi vào.
Ở cách đó không xa, Vũ Văn Giác Tôn QUân, Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử Bạch đạo nhân bọn họ đều gấp rút tiến vào.
- Mọi người nhanh lên, hỏa nhân chết tiệt kia đã đuổi tới, chúng ta thảm rồi.
Kim Lão Quái la lớn, ở phía sau bốn đạo nhân hình hỏa diễm đang đuổi theo.
- Nhanh lên mọi người đều tiến vào trong thung lũng hẹp, Trần Đào trưởng lão cũng đã đi vào.
Vũ Văn Giác lớn tiếng nói, sau đó nhảy vào trong hạp cốc.
Ở phía dưới hạp cốc, Nhạc Thành mở rộng Phong Lôi Sí bay ở trên không trung, thần thức của hắn cảm ứng, phía dưới chính là cấm chế do bản thể Thái Dương Chân Hỏa bố trí.
- Thái Dương Chân Hỏa, ngươi tự mình ra hay để ta phá cấm chế?
Nhạc Thành đánh giá chung quanh một lần rồi nói.
- Người túc hân, chẳng lẽ ngươi nhất định muốn ta phải ra sao, ta không thể bỏ qua cho ngươi.
Trong cấm chế truyền ra một thanh âm tức giận.
- Ngươi đã không cho ta vào thì ta tự mình động thủ.
Nhạc Thành cất tiếng sau đó trong mi tâm của hắn tràn ngập một mảng quang mang chói mắt.
- Âm Dương Kiếm, lên.
Âm Dương Kiếm on gong không ngừng tràn ngập thanh âm.
- Người tu chân chết tiệt kia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Ở trong cấm chế truyền ra một thanh âm tức giận.
- Ta chỉ muốn trông thấy ngươi mà thôi.
Nhạc Thành trả lời, thủ ấn của hắn lại tiếp tục biến hóa.
- Âm Dương Kiếm, phá.
Bảy thanh Âm Dương Kiếm của Nhạc Thành tràn ngập thanh mang, đồng thời bảy thanh đó hợp thành giống như là kiếm trận vậy, bảy đường kiếm quang hung hăng bổ vào cấm chế.
- Ầm ầm.
Một mảng lực lượng khổng lồ đánh tan, không gian xung quanh như xuất hiện sóng trào.
- Xoẹt.
Khe núi bắt đầu rạn nứt, bảy đường kiếm quang sau đó biến mất, khe hở sau đó cũng bắt đầu phục hồi nguyên trạng.
- Người tu chân kia, ngươi chỉ có tu vi Hợp thể trung kỳ mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn phá cấm chế của ta sao?
Ở trong cấm chế truyền ra một thanh âm cười lạnh, chính là Thái Dương Chân Hỏa.
- Vậy để xem sao.
Thần sắc của Nhạc Thành biến đổi, cấm chế của Thái Dương Chân Hỏa bố trí Âm Dương Kiếm vẫn chưa thể phá vỡ.
- Âm Dương Kiếm, biến. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi, Âm Dương Kiếm lập tức phát ra kiếm quang chói mắt, xoay tròn ở trên không trung.
- Thất kiếm quy nhất, phá cho ta.
Thủ ấn của Nhạc Thành lại phóng lên, kiếm mang hung hăng đánh xuống.
- Ầm ầm.
Một thanh âm to lớn như sấm sét đinh tai nhức óc vang lên.
Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hắn không ngờ cấm chế lại khó công phá như thế.
- Thiên Nhãn Nhiếp Hồn.
Nhạc Thành do dự một chút sau đó hai luồng lam mang phóng lên rời, bỗng dưng trong thung lũng, mây mù biến sắc một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu kích tán.
- Long Dược, chạy mau, chạy mau.
Ở rong hạp cốc, Thanh Sơn lão tổ cất tiếng, một luồng lam mang từ phía dưới truyền ra, lực lượng to lớn vô cùng.
- Đây là Thiên Nhãn Nhiếp Hồn của Vũ Văn Gia, tại sao lại có chuyện như vậy?
Sắc mặt của Long Dược biến đổi, không cần Thanh Sơn lão tổ mở miệng hắn đã nhảy ra khỏi hạp cốc, nếu như bị Thiên Nhãn Nhiếp Hồn nuốt chửng thì hậu quả nhất định sẽ thảm khốc.
- Chạy mau, Vũ Văn Giác Tôn QUân, Bàn Thiên Lão Ma, các ngươi chạy mau.
Lúc này Trần Đào cũng chạy ra khỏi hạp cốc, hét lên mà nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện