Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 956: Cấm chế Hổ Mãnh
Tám thanh Âm Dương Kiếm bay lên bầu trời sau đó ngưng tụ lại một lần nữa, một mảng võng kiếm lại xuất hiện, cùng lúc đó, kiếm quang đại thịnh, từ một đạo kiếm quang hóa thành hai đạo kiếm quang, hai đạo hóa thành bốn đạo, bốn đạo này khí tức thần dị, trong nháy mắt mỗi đạo kiếm quang này lại hóa thành tám, tạo thành trăm ngàn kiếm quang.
Âm Dương Kiếm di hình hoán vị, thủ đoạn này Nhạc Thành ở Đại Thừa tiền kỳ mới có thể thi triển, biến hóa này ở trong nháy mắt mà thôi.
Vạn đạo kiếm quang bắn ra, che quanh thân thể cao lớn của Hổ Mãnh, đem Hổ Mãnh vây vào bên ttrog, mỗi đạo kiếm quang giống như là lin xà le lưỡi không ngừng.
Hổ Mãnh nhìn thấy biến hóa như vậy đầu tiên làngarn ra sau đó thân hình không giữ lại được mà vọt lên.
Vạn đạo bạch mang lóe lên, cả vạn đạo giống như thiễn võng bao trùm lấy bản thể thiên phú của Hổ Mãnh, hung hăng bắn tới người của hắn.
- Hống.
Hổ Mãnh lúc này rít gào một tiếng, không để ý tới kiếm quang, toàn thân quang mang của hắn tựa hồ như đã tràn ngập hoàng mang tới cực hạn, thân thể khổng lồ vung lên, kiếm quang đánh ra, không gian trở nên chi chít kiếm quang.
- Ầm ầm.
Hai thanh âm trầm thấp vang lên, kiếm quang đánh xuống Hổ Mãnh đã bị hổ trảo của hắn làm cho vỡ vụn từng khúc.
Tuy nhiên toàn thân kiếm quang vẫn chớp động hàn mang, võng kiếm tuy bị Hổ Mãnh xé rách một khe nhưng vẫn không giảm uy lực.
- Hống.
Hổ Mãnh lại rít gào một lần nữa, bản thể khổng lồ cấp tốc chuyển động. "Xoẹt" một tiếng vang lên, lại một khe hở kiếm quang bị xé rách, công kích nhất thời đã bị xóa bỏ, tuy nhiên trên người của Hổ Mãnh đã bị hàng trăm đạo kiếm quang cứa vào, máu tươi ứa ra.
- Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi.
Hổ Mãnh thoát khỏi sự bao vây của kiếm quang, hoàn toàn chẳng để tâm gì tới thương thế trên người, ngược lại còn đánh về phía Nhạc Thành, động tác cực nhanh.
Đối mặt với một trảo này của Hổ Mãnh, Nhạc Thành không hề sợ hãi, ngược lại còn hiện ra một vẻ quỷ dị.
Nhìn thấy Nhạc Thành không hề né tránh, Hổ Mãnh lại kinh nghi, hắn âm thầm đánh giá không biết Nhạc Thành có dụng ý gì, cùng lúc này Hổ Mãnh cảm thấy trên người của Nhạc Thành khí tức trở nên tràn ngập, tựa hồ như ngưng tụ một lực công kích gì đó.
Hổ Mãnh kinh hãi, dù sao hắn cũng là người sống hơn nghìn năm, không kịp nghĩ nhiều liền thu hồi trảo của mình lại, đột nhiên thân thể khổng lồ dừng lại, chợt lui về phia sau.
- Hiện tại mới lùi, ngươi không thấy là đã muộn rồi sao?
Nhạc Thành lạnh lùng nói, ở chỗ của Nhạc Thành một đạo kim sắc đã đánh xuống, trong nháy mắt đuổi theo Hổ Mãnh, trong lúc vô tình, Nhạc Thành đã dùng đấu khí ngưng tụ một lực đạo công kích.
- Kim Long trảo.
Nhạc Thành mỉm cười quát lên, thân thể dữ dội mà lướt tới, móng tay đã chụp về phía hổ trảo của Hổ Mãnh.
- Hừ.
Hổ Mãnh âm trầm quát lạnh, một hổ trảo lại vung lên, hai luồng trảo đấu với nhau.
Chỉ thấy không gian khí tức trở nên bạo liệt, sau đó không gian khí tức bị đánh tan, sau đó hoàng trảo đã biến mất không còn tăm hơi.
- Rắc rắc.
Cùng lúc đó từng thanh âm xương gãy vụn vang lên.
- Hống.
Hét lên thê thảm một tiếng, thân thể của Hổ Mãnh vô cùng đau nhức, xương cốt của hắn đã bị Nhạc Thành đánh cho tan nát.
Sắc mặt của Hổ Mãnh đại biến, hắn khẽ thốt lên một tiếng kêu, thân thể cao lớn đã ngã xuống một sơn cốc.
- Xoẹt xoẹt.
Cùng lúc đó Hổ Mãnh một lần nữa dựng lên trên bầu trời, bắn thẳng về phía Nhạc Thành.
- Bát tinh Đấu Thánh, nếu ngươi là bát tinh Đại dht thì ta cũng đánh chết ngươi.
Hổ Mãnh rít gào thanh âm tàn nhẫn vô cùng.
Theo khí tức của Hổ Mãnh, hoàng mang toát ra, thân thể cao lớn tràn ngập khí tức. Ầm ầm, từng tiếng vang thiên băng địa liệt cất lên.
Nhìn thấy bộ dáng của Hổ Mãnh, Nhạc Thành liền sửng sốt, tuy nhiên sau đó hắn lập tức phản ứng, đây là Hổ Mãnh thi triển thiên phú công kích Hổ Phệ, chẳng qua lúc này huyết mạch của hắn chưa đủ để phát huy uy lực mạnh nhất.
Pháp lực của Nhạc Thành trở nên cuồn cuộn, tuy nhiên lúc này hắn cũng không muốn đánh chết Hổ Mãnh, Phong thúc và Vân Phỉ Phỉ chưa cứu được, giữa lại hắn cũng có giá trị để dùng.
Nhìn thấy biến hóa của Hổ Mãnh, Nhạc Thành không hề lo lắng, khóe mắt của hắn hiện ra vẻ tàn khốc, thủ ấn lại tung bay, một thanh âm ong ong vang lên trên bầu trời, kiếm quang của Âm Dương Kiếm bay trên bầu trời.
- Bát kiếm quy nhất, đi.
Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, tám thanh Âm Dương Kiếm hóa thành kiếm quang bắn tới, trong nháy mắt lao về phía bốn miệng vô cùng lớn của Hổ Mãnh.
- Hống.
Bốn cái miệng vô cùng lớn của Hổ Mãnh vẫn bắn về phía Nhạc Thành, mang theo một luồng lốc xoáy vô cùng lớn.
- Xuy xuy.
Kiếm quang của Âm Dương Kiếm tràn ngập vẻ chói mắt, vòng nước xoáy cũng đã xông tới phía Hổ Mãnh.
Tuy rằng Âm Dương Kiếm bị máu tanh làm cho suy yếu đi không ít, nhưng kiếm quang vẫn tràn ngập mà bắn tới.
Âm Dương Kiếm dữ dội bắn tới, lúc này Hổ Mãnh mới thực sự bối rối, hắn hiện tại mới biết rằng Nhạc Thành ở phía trước không thể nào chống lại, thiên phú của mình có thể dễ dàng bị đánh tan. Nhất thời không có thời gian suy nghĩ, Hổ Mãnh cũng không biết phản kích thế nào.
Thân thể của hắn nhanh chóng lui xuống, Hổ Mãnh bây giờ chỉ có thể làm thế.
- Muốn chạy sao, muộn rồi.
Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, pháp quyết chuyển động, Âm Dương Kiếm nhnh chóng bắn về phía Hổ Mãnh nhanh hơn.
- Xoẹt xoẹt.
Kiêm quang quét qua, hổ trảo của Hổ Mãnh đã bị Âm Dương Kiếm chém đứt, thân hình của hắn rơi xuống mặt đất.
- Hống hống. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Trong nhất thời Hổ Mãnh phát ra từng thanh âm thảm thiết, máu tươi tràn ngập bay lả tả xuống.
- A.
Hổ Mãnh lúc đó cũng không thu hồi bản thể, máu tươi tràn ngập phun ra, nếu không thu hồi bản thể thiên phú thì máu tươi không biết bao nhiêu mới đủ. Hổ Mãnh sau khi trở lại hình người liền dùng đấu khí bổ sung lại cái tay cụt.
Lúc này cánh tay trái của Hổ Mãnh đã bị kim long trảo của Nhạc Thành bẻ gãy, tay phải bị Âm Dương Kiếm chặt đứt, thê thảm vô cùng.
Hổ Mãnh sợ hãi nhìn Nhạc Thành phía xa xa thì Nhạc Thành đã nháy mắt xuất hiện ở đằng sau hắn, hắn quay người lại bốn mắt chạm nhau, Hổ Mãnh hoảng sợ vô cùng.
- Bằng vào Viễn Cổ Hổ Tộc các ngươi mà cũng muốn đối phó với Nhạc gia chúng ta, đây không phải là quá buồn cười hay sao.
Nhạc Thành áo xanh khẽ nói, thủ ấn không ngừng biến hóa, pháp quyết lại đánh lên trên người Hổ Mãnh.
Hổ Mãnh đang muốn lui xuống tuy nhiên phát hiện ra thân thể của mình không cách nào nhúc nhích được, đấu khí trên người tựa hồ như cũng biến mất không còn tung tích đâu nữa.
- Bang bang.
Trên không trung kịch chiến vẫn tiếp tục, Thanh Đồng đã dễ dàng đánh chết một lục tinh Đấu Thánh, mở miệng mà nuốt hắn vào trong bụng, Hồng Loan cũng đánh vào thiên phú bản thể của Hổ Kình, làm cho hắn phải lui mấy nghìn thước.
Âm Dương Kiếm di hình hoán vị, thủ đoạn này Nhạc Thành ở Đại Thừa tiền kỳ mới có thể thi triển, biến hóa này ở trong nháy mắt mà thôi.
Vạn đạo kiếm quang bắn ra, che quanh thân thể cao lớn của Hổ Mãnh, đem Hổ Mãnh vây vào bên ttrog, mỗi đạo kiếm quang giống như là lin xà le lưỡi không ngừng.
Hổ Mãnh nhìn thấy biến hóa như vậy đầu tiên làngarn ra sau đó thân hình không giữ lại được mà vọt lên.
Vạn đạo bạch mang lóe lên, cả vạn đạo giống như thiễn võng bao trùm lấy bản thể thiên phú của Hổ Mãnh, hung hăng bắn tới người của hắn.
- Hống.
Hổ Mãnh lúc này rít gào một tiếng, không để ý tới kiếm quang, toàn thân quang mang của hắn tựa hồ như đã tràn ngập hoàng mang tới cực hạn, thân thể khổng lồ vung lên, kiếm quang đánh ra, không gian trở nên chi chít kiếm quang.
- Ầm ầm.
Hai thanh âm trầm thấp vang lên, kiếm quang đánh xuống Hổ Mãnh đã bị hổ trảo của hắn làm cho vỡ vụn từng khúc.
Tuy nhiên toàn thân kiếm quang vẫn chớp động hàn mang, võng kiếm tuy bị Hổ Mãnh xé rách một khe nhưng vẫn không giảm uy lực.
- Hống.
Hổ Mãnh lại rít gào một lần nữa, bản thể khổng lồ cấp tốc chuyển động. "Xoẹt" một tiếng vang lên, lại một khe hở kiếm quang bị xé rách, công kích nhất thời đã bị xóa bỏ, tuy nhiên trên người của Hổ Mãnh đã bị hàng trăm đạo kiếm quang cứa vào, máu tươi ứa ra.
- Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi.
Hổ Mãnh thoát khỏi sự bao vây của kiếm quang, hoàn toàn chẳng để tâm gì tới thương thế trên người, ngược lại còn đánh về phía Nhạc Thành, động tác cực nhanh.
Đối mặt với một trảo này của Hổ Mãnh, Nhạc Thành không hề sợ hãi, ngược lại còn hiện ra một vẻ quỷ dị.
Nhìn thấy Nhạc Thành không hề né tránh, Hổ Mãnh lại kinh nghi, hắn âm thầm đánh giá không biết Nhạc Thành có dụng ý gì, cùng lúc này Hổ Mãnh cảm thấy trên người của Nhạc Thành khí tức trở nên tràn ngập, tựa hồ như ngưng tụ một lực công kích gì đó.
Hổ Mãnh kinh hãi, dù sao hắn cũng là người sống hơn nghìn năm, không kịp nghĩ nhiều liền thu hồi trảo của mình lại, đột nhiên thân thể khổng lồ dừng lại, chợt lui về phia sau.
- Hiện tại mới lùi, ngươi không thấy là đã muộn rồi sao?
Nhạc Thành lạnh lùng nói, ở chỗ của Nhạc Thành một đạo kim sắc đã đánh xuống, trong nháy mắt đuổi theo Hổ Mãnh, trong lúc vô tình, Nhạc Thành đã dùng đấu khí ngưng tụ một lực đạo công kích.
- Kim Long trảo.
Nhạc Thành mỉm cười quát lên, thân thể dữ dội mà lướt tới, móng tay đã chụp về phía hổ trảo của Hổ Mãnh.
- Hừ.
Hổ Mãnh âm trầm quát lạnh, một hổ trảo lại vung lên, hai luồng trảo đấu với nhau.
Chỉ thấy không gian khí tức trở nên bạo liệt, sau đó không gian khí tức bị đánh tan, sau đó hoàng trảo đã biến mất không còn tăm hơi.
- Rắc rắc.
Cùng lúc đó từng thanh âm xương gãy vụn vang lên.
- Hống.
Hét lên thê thảm một tiếng, thân thể của Hổ Mãnh vô cùng đau nhức, xương cốt của hắn đã bị Nhạc Thành đánh cho tan nát.
Sắc mặt của Hổ Mãnh đại biến, hắn khẽ thốt lên một tiếng kêu, thân thể cao lớn đã ngã xuống một sơn cốc.
- Xoẹt xoẹt.
Cùng lúc đó Hổ Mãnh một lần nữa dựng lên trên bầu trời, bắn thẳng về phía Nhạc Thành.
- Bát tinh Đấu Thánh, nếu ngươi là bát tinh Đại dht thì ta cũng đánh chết ngươi.
Hổ Mãnh rít gào thanh âm tàn nhẫn vô cùng.
Theo khí tức của Hổ Mãnh, hoàng mang toát ra, thân thể cao lớn tràn ngập khí tức. Ầm ầm, từng tiếng vang thiên băng địa liệt cất lên.
Nhìn thấy bộ dáng của Hổ Mãnh, Nhạc Thành liền sửng sốt, tuy nhiên sau đó hắn lập tức phản ứng, đây là Hổ Mãnh thi triển thiên phú công kích Hổ Phệ, chẳng qua lúc này huyết mạch của hắn chưa đủ để phát huy uy lực mạnh nhất.
Pháp lực của Nhạc Thành trở nên cuồn cuộn, tuy nhiên lúc này hắn cũng không muốn đánh chết Hổ Mãnh, Phong thúc và Vân Phỉ Phỉ chưa cứu được, giữa lại hắn cũng có giá trị để dùng.
Nhìn thấy biến hóa của Hổ Mãnh, Nhạc Thành không hề lo lắng, khóe mắt của hắn hiện ra vẻ tàn khốc, thủ ấn lại tung bay, một thanh âm ong ong vang lên trên bầu trời, kiếm quang của Âm Dương Kiếm bay trên bầu trời.
- Bát kiếm quy nhất, đi.
Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, tám thanh Âm Dương Kiếm hóa thành kiếm quang bắn tới, trong nháy mắt lao về phía bốn miệng vô cùng lớn của Hổ Mãnh.
- Hống.
Bốn cái miệng vô cùng lớn của Hổ Mãnh vẫn bắn về phía Nhạc Thành, mang theo một luồng lốc xoáy vô cùng lớn.
- Xuy xuy.
Kiếm quang của Âm Dương Kiếm tràn ngập vẻ chói mắt, vòng nước xoáy cũng đã xông tới phía Hổ Mãnh.
Tuy rằng Âm Dương Kiếm bị máu tanh làm cho suy yếu đi không ít, nhưng kiếm quang vẫn tràn ngập mà bắn tới.
Âm Dương Kiếm dữ dội bắn tới, lúc này Hổ Mãnh mới thực sự bối rối, hắn hiện tại mới biết rằng Nhạc Thành ở phía trước không thể nào chống lại, thiên phú của mình có thể dễ dàng bị đánh tan. Nhất thời không có thời gian suy nghĩ, Hổ Mãnh cũng không biết phản kích thế nào.
Thân thể của hắn nhanh chóng lui xuống, Hổ Mãnh bây giờ chỉ có thể làm thế.
- Muốn chạy sao, muộn rồi.
Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, pháp quyết chuyển động, Âm Dương Kiếm nhnh chóng bắn về phía Hổ Mãnh nhanh hơn.
- Xoẹt xoẹt.
Kiêm quang quét qua, hổ trảo của Hổ Mãnh đã bị Âm Dương Kiếm chém đứt, thân hình của hắn rơi xuống mặt đất.
- Hống hống. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Trong nhất thời Hổ Mãnh phát ra từng thanh âm thảm thiết, máu tươi tràn ngập bay lả tả xuống.
- A.
Hổ Mãnh lúc đó cũng không thu hồi bản thể, máu tươi tràn ngập phun ra, nếu không thu hồi bản thể thiên phú thì máu tươi không biết bao nhiêu mới đủ. Hổ Mãnh sau khi trở lại hình người liền dùng đấu khí bổ sung lại cái tay cụt.
Lúc này cánh tay trái của Hổ Mãnh đã bị kim long trảo của Nhạc Thành bẻ gãy, tay phải bị Âm Dương Kiếm chặt đứt, thê thảm vô cùng.
Hổ Mãnh sợ hãi nhìn Nhạc Thành phía xa xa thì Nhạc Thành đã nháy mắt xuất hiện ở đằng sau hắn, hắn quay người lại bốn mắt chạm nhau, Hổ Mãnh hoảng sợ vô cùng.
- Bằng vào Viễn Cổ Hổ Tộc các ngươi mà cũng muốn đối phó với Nhạc gia chúng ta, đây không phải là quá buồn cười hay sao.
Nhạc Thành áo xanh khẽ nói, thủ ấn không ngừng biến hóa, pháp quyết lại đánh lên trên người Hổ Mãnh.
Hổ Mãnh đang muốn lui xuống tuy nhiên phát hiện ra thân thể của mình không cách nào nhúc nhích được, đấu khí trên người tựa hồ như cũng biến mất không còn tung tích đâu nữa.
- Bang bang.
Trên không trung kịch chiến vẫn tiếp tục, Thanh Đồng đã dễ dàng đánh chết một lục tinh Đấu Thánh, mở miệng mà nuốt hắn vào trong bụng, Hồng Loan cũng đánh vào thiên phú bản thể của Hổ Kình, làm cho hắn phải lui mấy nghìn thước.
Bình luận truyện