Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 957: Nhục mạ chủ nhân, vả vào miệng mười cái



- Hừ, những con hổ chết này không phải là đối thủ của ta.
Nhìn những con khổng lồ cự hổ đang bay kia, Hồng Loa cao hứng không dứt, nó đang âm thầm đắc ý, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi mà nói:
- Chết tiệt, ngươi đừng chạy.
Hóa ra Hổ Kình dự thế bị đánh bay thì tung người bỏ chạy khiến cho Hồng Loan tức giận không thôi.
- Hồng Loan, đừng đuổi theo.
Nhạc Thành thu hồi phân thân phát ra truyền âm mà nói với Hồng Loan, chỉ chạy thoát một tên Hổ Kình mà thôi
- Hừ.
Hồng Loan kêu lên một tiếng, tựa hồ như không phục lắm, người này dám đào thoát trong tay của nàng.
Mà lúc này Nhạc Thành đánh giá những người khác, Yêu Huyên lúc này đã đánh chết một tứ tinh Đấu Thánh.
Dưới sự bảo vệ của năm con Kim Tiên Khôi Lỗi, chúng nữ cùng với Nhạc Long, Nhạc Kiều bọn họ bình yên vô sự, chỉ có Nhạc Kiều đánh chết đối thủ còn Nhạc Long Nhạc Hạc bọn họ thì thực lực không đủ, chỉ có thể nhìn mà thôi.
- Hống.
Khiếu Thiên Hổ cuối cùng cũng rít gào lên, bản thể khổng lồ xuất hiện, đồng thời toàn thân tràn ngập uy áp của Hổ Vương, nhát thời xung quanh đã trở nên rối rít.
Có Khiếu Thiên Hổ thi triển uy áp, đội hộ vệ Kim Long của Nhạc gia, Yêu Cơ, Tử Điện Mãng, Thanh Bối Ma Ngưu bọn họ trở nên dễ dàng đối phó hơn.
Trong độ hình của Nhạc gia có không ít người có tu vi Đấu Thánh gia nhập chiến trường cộng thêm với Kim Tiên Khôi Lỗi, Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ thực lực của bọn họ đã rất mạnh, mấy trăm người Viễn Cổ Hổ Tộc này bị đánh chết chỉ là vấn đề thời gian.
- Dừng tay, Nhạc Thành, ngươi mau dừng tay, nếu không ta đem hai người kia băm thây thành vạn đoạn.
Hổ Mãnh bị Nhạc Thành bày ra cấm chế, nhìn thấy cảnh tượng thê lương phía trước thì kinh hãi mà nói. Trước mắt của hắn chính là những lực lượng trung kiên của Viễn Cổ Hổ Tộc, mà lại bị giết nhiều như vậy, trước mặt Nhạc gia không cách nào phản kháng.
Loại chênh lệch thực lực này tuyệt đối là rất xa, trong lòng hắn vô cùng đáng sợ, nhìn những cường giả ngã xuống đại biểu cho Viễn Cổ Hổ Tộc càng bước càng suy sụp, lúc này hắn căm hận Nhạc Thành tới thấu xương, tuy nhiên hữu tâm mà vô lực.
- Lão cẩu, bây giờ ngươi còn muốn uy hiếp ta sao?
Nhạc Thành quay đầu mỉm cười mà nhìn Hổ Mãnh, trong mắt của hắn hiện ra vẻ thảm khốc, tay phải của hắn đặt lên trên vai trái của Hổ Mãnh mà nói:
- Dù sao cái tay này không đúng, ta giúp ngươi lấy xuống cũng tốt.
- Rắc rắc.
Từng thanh âm xương gãy vang lên, đúng lúc này Nhạc Thành nở ra một nụ cười, Hổ Mãnh cũng cảm nhận thấy lạnh lẽo kịch liệt, từ trong vai trái truyền ra một thanh âm đau nhức kịch liệt, sau đó một luồng máu tươi phun ra.
- A…
Hổ Mãnh thảm thiết kêu lên, loại đau nhức này là do đấu khí của hắn đã bị Nhạc Thành cấm chế, đau thấu tận nội tâm.
- Tiểu tử, ngươi không phải là người, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ băm thây thành vạn đoạn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Hổ Mãnh thảm thiết rít gào mắng về phía Nhạc Thành, lúc này ngay cả thân thể của hắn cũng không làm sao nhúc nhích được.
- Vậy sao, ta sẽ chờ, ngươi không cần phải tức giận như thế, trò hay mới bắt đầu mà thôi, ta cũng không để ngươi chết nhanh đâu.
Nhạc Thành mỉm cười, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, thủ ấn đánh vào chỗ tay cụt của Hổ Mãnh, một luồng máu tươi lại tuôn ra.
Cảm nhận thấy nụ cười của Nhạc Thành, Hổ Mãnh cũng xuất hiện một cảm giác rét lạnh sâu vào trong lòng.
- Không tệ lắm.
Nhạc Thành nhìn Thiên Phần tiên trận của Đại Song và Tiểu Song khí tức ngập trời khuếch tán, từng thanh âm thảm thiết vang lên, mấy nghìn người bên trong đã bị Đại Song và Tiểu Song toàn bộ đánh chết.
Ở trên bầu trời, mây đen bắt đầu tản ra, không gian xung quanh bắt đầu sáng lên, mây đen sau khi tản ra, thủ ấn trong tay của Đại Song và Tiểu Song biến đổi, nhanh chóng thu hồi Thiên Phần tiên trận lại, toàn bộ thảm trạng xung quanh đều rơi vào trong mắt mọi người.
- Chủ nhân, toàn bộ đã bị đánh chết.
Đại Song, Tiểu Song hai người tung người, thân thể mềm mại tiến tới gần Nhạc Thành, lúc này trong người của hai nàng đã tràn ngập sát khí, sát khí này xen lẫn mùi máu tươi, hai người đánh chết mấy nghìn người, sắc mặt cũng không hề đổi thay.
- Ừ, nhìn lão cẩu kia, đừng để cho hắn chết.
Nhạc Thành liếc nhìn Hổ Mãnh rồi giao cho Đại Song và Tiểu Song.
- Nhạc Thành, ngươi đúng là một ma đầu, tâm địa thật là thâm độc, có bản lãnh thì bỏ ta ra, ta sẽ băm thây ngươi thành vạn đoạn.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hổ Mãnh liền gầm lên, chằm chằm nhìn Nhạc Thành trong mắt như muốn phát hỏa.
- Nhục mạ chủ nhân, vả vào miệng mười cái.
- Bạch bạch bạch bạch.
Đôi ngọc thủ của Đại Song khẽ vang lên, từng thanh âm tát vào miệng Hổ Mãnh, trên gò má của hắn xuất hiện mấy ngọc ấn.
- Nhạc Thành, ta sẽ bổ sống ngươi.
Hổ Mãnh tức giận rít gào, hai mắt nhìn Nhạc Thành tràn ngập khủng bố, con ngươi cũng trừng lên.
- Vẫn mắng chủ nhân, vả vào miệng hai mươi cái.
- Đùng đùng.
Ngay sau đó gương mặt của Hổ Mãnh liên tiếp ăn những cái tát, lần này Tiểu Song xuất thủ còn mạnh hơn cả Tiểu Song, xen lẫn cả pháp lực ở trong đó, lúc này trên người Hổ Mãnh đau đớn đã trở nên tràn ngập không thể tưởng tượng được. Tuy thân thể của hắn là bát tinh Đấu Thánh nhưng hiện tại đã bị trọng thương, hai cái răng cửa cũng bị rơi ra.
Lúc này, Hổ Mãnh vẫn tức giận không hề giảm bớt nhưng cố gắng im lặng không chửi mắng Nhạc Thành nữa, liên tục bị Đại Song và Tiểu Song tát hắn từ nổi giận chuyển sang tuyệt vọng, mấy nghìn năm nay, chưa có ai dám đối xử với hắn như ậy, mà bây giờ kết quả lại là thế.
- Giết.
Ở trên bầu trời, Nhạc Kiều nổi giận giết một tứ tinh Đấu Tôn xong thì đè nén cảm xúc không ít, tấn công cường giả của Viễn Cổ Hổ Tộc.
- Tộc trưởng, toàn bộ đã đánh chết.
Ba trăm người thuộc đội hộ vệ Kim Long lúc này đã tiến tới bên cạnh Nhạc Thành, hiện tại chỉ có một bát tinh Đấu Tôn chết trong tay của Viễn Cổ Hổ Tộc còn lại thì chỉ có mấy người bị thương nhẹ, những người khác thì không tổn hao chút nào.
- Cầm lấy nhẫn trữ vật, chúng ta lại xuất phát.
Nhạc Thành chăm chú nhìn quanh rồi nói, lần này ở trong Viễn Cổ Hổ Tộc, Nhạc Thành dĩ nhiên là không bỏ qua nhẫn trữ vật, Viễn Cổ Hổ Tộc ở đây mấy nghìn năm, trữ vật tài phú rất nhiều.
Dĩ nhiên đến đây, Nhạc Thành không thể bỏ qua.
- Vâng, tộc trưởng.
Mấy trăm người thuộc đội hộ vệ Kim Long liền đáp, bọn họ ngay lập tức thu thập mấy trữ vật giới chỉ ở trên mặt đất, loại chuyện này không phân phó cũng có người làm, các tộc đại chiến cũng một phần vì nguyên nhân muốn thu thập tài sản của đối phương.
- Nhạc Thành, có tung tích của Phong thúc và Vân Phỉ Phỉ cô nương không?
Yến Hiểu Kỳ tiến tới gần Nhạc Thành mà hỏi.
- Không có, chỉ là không cần phải gấp, chúng ta từ từ sẽ biết.
Nhạc Thành lắc đầu nói, sau đó hướng về phía Hổ Mãnh mà nói.
- Khặc khặc, Nhạc Thành, ngươi đánh chết nhiều người trong tộc như vậy, giờ mà thả hai người đó ra ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, nằm mơ ta mới nói.
Nhìn thấy Nhạc Thành hỏi mình, Hổ Mãnh âm lệ cười như điện, xen lẫn nụ cười có một vẻ thê thảm, nhìn giống như là lệ quỷ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện