[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt
Chương 4
Mộ Dung Phục Ý vẫn ngồi đó, ánh mắt ám lãnh tàn khốc, nếu ai quen biết thấy y lúc này, nhất định sẽ không nhận ra y là An Nam Vương gia nổi danh đa tình phóng khoáng.
“Năm trước ta cũng tra hỏi rất nhiều tội phạm, có thông địch bán nước, tạo phản hành thích, những kẻ đó đều là tử sĩ đã tiếp nhận huấn luyện, cái miệng nào cũng ngậm rất chặt. Nhưng theo cách dụng hình của ngươi, người còn tỉnh mà không rên lấy một tiếng, ta chưa từng thấy qua.”
Mộ Dung Phục Ý cười lạnh: “Con người bị đánh trúng chỗ đau, lẽ nào không có cảm giác? Đổi lại là ta, dù bản thân bị xử trí đến mức nào, chí ít cũng sẽ rên rỉ vài tiếng, để người dụng hình biết ta có cảm giác, vậy mới không để lộ thân phận…”
Khi sắc mặt nữ nhân kia chợt biến, đột nhiên ngoài cửa có tiếng hỗn loạn, tiếp đến có người gõ cửa.
“Chuyện gì?”, Mộ Dung Phục Ý không vui hỏi: “Chẳng phải ta đã nói là không được quấy rầy ư?”
“Vương gia, trong thành hình như xảy ra chuyện lớn rồi!”, người bên ngoài đáp: “Mọi đại phu đều được gọi đến, hình như có người thụ thương?”
“Ai thụ thương?”
“Thuộc hạ không biết, nhưng họ đều đến chỗ ở của Bách Lý thành chủ.”
“Ngươi cứ ở đó suy nghĩ, sau đó khai ra chuyện ta muốn biết.”
Mộ Dung Phục Ý đến trước mặt nữ nhân đó, dùng ngón tay nâng cằm ả lên, cười nói: “Nếu cô không nói cũng tốt, ta sẽ đợi tên Đường Hữu Dư mắc bệnh đa nghi hơn ai hết, xem gã xử trí kẻ phản đồ như cô như thế nào.”
Trong ánh mắt kinh ngạc vạn phần của nữ nhân, Mộ Dung Phục Ý bước ra ngoài.
Y chạy tới chỗ ở của Bách Lý Hàn Băng, song lại thấy cửa phòng đóng chặt, vài người tướng như đại phu cùng Bạch Y Minh đang đứng ngoài cửa.
“Bạch tổng quản, sao rồi?”, nhìn thấy Bạch Y Minh đứng bất động, thần tình lại bất thường, lúc này y mới tin đã thật sự xảy ra chuyện.
“Vương gia, tôi định cho người mời ngài qua đây.”, Bạch Y Minh thi lễ với y, sắc mặt đanh lại nói: “Tuyên thiếu gia đã thụ thương, cần phải chữa trị gấp, tôi cũng đã gọi đại phu tới, nhưng thành chủ y…”
“Như Tuyên thụ thương?”, tim Mộ Dung Phục Ý trầm xuống: “Là ai gây ra? Bách Lý Hàn Băng phải không?”
“Sao An Nam Vương gia lại nói vậy?”, Bạch Y Minh trừng mắt nhìn y: “Thành chủ tôi đối đãi Như Tuyên thế nào, Vương gia cũng đã thấy, sao y có thể hại Tuyên thiếu gia?”
“Bạch tổng quản cần gì phải kích động như thế?”, Mộ Dung Phục Ý phất tay: “Đừng loanh quanh nữa, Như Tuyên hiện giờ ra sao?”
“Thực ra tôi cũng không rõ, thành chủ không cho phép bất cứ ai tiếp cận Như Tuyên thiếu gia.”, Bạch Y Minh nhíu mày nói: “Cơ bản là y không nghe ai nói được nữa…”
“Xem ra ngươi chịu không ít vất vả rồi”, Mộ Dung Phục Ý nhìn cánh tay quấn đầy vải trắng của Bạch Y Minh: “Có điều Bách Lý Hàn Băng vẫn chưa chém đứt cổ ngươi, xem ra vẫn còn chút lý trí!”
“Vương gia không phải người trong thành, lại là bằng hữu của Tuyên thiếu gia, có lẽ thành chủ sẽ nghe lời của ngài.”
“Quả là tên chỉ biết rước lấy phiền phức”, Mộ Dung Phục Ý bất đắc dĩ lắc đầu: “Bỏ đi, cứ xem như là giúp Như Tuyên…”
Như Tuyên nằm trên giường, có thể nhìn thấy vết máu loang lổ trên người hắn, dường như bất tỉnh nhân sự, chẳng qua không chảy máu nữa, có thể Bách Lý Hàn Băng đã giúp hắn điểm huyệt cầm máu.
Bách Lý Hàn Băng ngồi bên mép giường, siết chặt Như Tuyên vào lòng, biểu cảm ánh mắt trở nên đờ đẫn.
Vì sợ mất mát nên đau khổ nhường này, khi có được tại sao không biết trân trọng?
“Nếu ngươi chỉ biết ôm lấy hắn không rời, sớm muộn gì cũng mất hắn thật.”
Mộ Dung Phục Ý từng bước từng bước tiếp cận hai người: “Hắn sẽ không mở mắt nữa, không cười với ngươi, cũng không nói chuyện với ngươi, ngươi hy vọng như vậy à?”
“Cút!”, Bách Lý Hàn Băng rít một tiếng qua kẽ răng.
Bị kích động mãnh liệt, Mộ Dung Phục Ý lông tơ toàn thân dựng đứng, nhất thời không dám tiến thêm bước nào.
“Được, ta lập tức đi ngay, nhưng trước đó phải nói với ngươi một câu.”, Mộ Dung Phục Ý dùng ngữ khí khinh khi mỉa mai nói với y: “Bách Lý Hàn Băng, thật ra trong lòng ngươi hy vọng hắn sẽ chết ngay lúc này!”
Bách Lý Hàn Băng quay ngoắt đầu lại, Mộ Dung Phục Ý thấy chân chợt run khi bắt gặp ánh mắt hằn đỏ của Bách Lý Hàn Băng, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
“Không được hàm hồ.”, thanh âm của Bách Lý Hàn Băng đột nhiên trở nên ôn hòa: “Cẩn thận, nếu không ta giết ngươi.”
“Lẽ nào ngươi không thấy, ảnh hưởng của hắn với ngươi quá lớn rồi ư?”
Nói lời này sẽ đem lại hậu quả thế nào, kỳ thực Mộ Dung Phục Ý không đoán trước được, nhưng y biết nếu không hạ mãnh dược, e là sẽ không thức tỉnh Bách Lý Hàn Băng.
“Bách Lý Hàn Băng ngươi là nhân vật thế nào chứ? Đường đường là kiếm khách đệ nhất thiên hạ, sao có thể để bản thân vì một nam nhân mà ý loạn tình mê, huống chi nam nhân này còn là đồ đệ của ngươi!”
Bách Lý Hàn Băng toàn thân chấn động, bất giác lơi tay, nhìn thấy Như Tuyên trượt khỏi lòng, y lập tức siết tay lại.
“Kỳ thực ngươi đang nghĩ, nếu hắn chết rồi, có lẽ ngươi sẽ rất đau lòng, đến mức quên cả hắn.”
Mộ Dung Phục Ý thở dài: “Có điều ngươi lại hiểu được, nếu ngươi không làm thế, e là một khi hắn mất mạng, ngươi cũng không sống nổi nữa! Ngươi xem, đã đi đến bước này… còn nói là tình nghĩa sư đồ sao? Bách Lý Hàn Băng, rốt cuộc ngươi đang lừa ai vậy?”
“Đừng nói nữa, lời ngươi nói không phải là thật.”, Bách Lý Hàn Băng khom lưng, áp má vào khuôn mặt lạnh lẽo của Như Tuyên: “Như Tuyên hắn… Ta đối với Như Tuyên, ta…”
“Phải rồi! Có thể là ta hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi đối với Như Tuyên thế nào? Như Tuyên có ý nghĩa với ngươi ra sao? Vấn đề này ta không trả lời được, Như Tuyên cũng không biết, chỉ có ngươi mới biết đáp án này.”
Mộ Dung Phục Ý xoay người ra cửa: “Có điều ngươi nghĩ mau một chút, ngươi có thời gian, nhưng Như Tuyên không đợi lâu được nữa.”
Ta đối tốt với Như Tuyên, đó là chuyện nên làm, sư đồ khác thế nào ta không biết, nhưng ta và Như Tuyên lại là… Như Tuyên là đồ nhi của ta, ta thấy hắn từ nhỏ đến lớn, hắn luôn ở bên ta, hiển nhiên ta yêu thương hắn, xem hắn như trân bảo của mình…
Trân bảo à? Đó là vì… vì Như Tuyên là người duy nhất mà ta…
Không, còn Vũ Lan nữa!
Vũ Lan cũng là đồ nhi của ta, ta cũng thấy nó trưởng thành. Nó ở bên ta lâu hơn, nhưng… Tại sao ta chưa từng nghĩ đến, Vũ Lan mới là trân bảo của ta?
Vũ Lan… Lần đầu nhìn thấy Vũ Lan, ta nghĩ mình phải chịu trách nhiệm đứa trẻ này, ta dĩ nhiên phải tận lực chiếu cố nó, thực ra còn vì thân thế nó thê lương, lại rất tội nghiệp.
Còn lần đầu nhìn thấy Như Tuyên…
Ta cảm thấy đứa trẻ này dễ khiến người khác sinh lòng thương cảm, dù thế nào cũng muốn giữ hắn ở bên mình, không để hắn phải chịu mất mát đau khổ gì nữa, muốn hắn lúc nào cũng vui vẻ tươi cười…
Ta làm sư phụ bất công, phải, ta tự biết điều này! Nhưng chẳng phải ai cũng thế sao? Dù là huynh đệ ruột thịt, cha mẹ rốt cuộc vẫn thương một đứa hơn! Huống hồ, tuy trong lòng ta thân cận với Như Tuyên hơn, nhưng cách đối xử với hắn và Vũ Lan, hẳn là không quá khác biệt… Chỉ trừ việc…
Vì bộ dạng sinh bệnh của Như Tuyên dọa ta quá mức, hơn nữa hắn không thích luyện võ, ta chỉ còn nước chiều theo hắn. Dù sao ta cũng sẽ bảo vệ hắn, biết võ hay không cũng chẳng sao…
Còn về Vũ Lan, sở dĩ ta kiên trì để nó tập luyện, trước hết là vì thân thể nó yếu nhược, thứ hai là lỡ sau này có gặp phải tình huống gì thì cũng có thể tự vệ, cho nên dù nó tập khổ gấp mười lần người thường, ta vẫn…
Hình như ta… quá thiên vị Như Tuyên rồi… Nhưng, ta đối với Vũ Lan cũng không tệ!
Năm ấy Vũ Lan yêu Hoàng đế, nói muốn ở cạnh y, mới đầu ta không đáp ứng. Đừng nói việc khác, chỉ đơn cử việc dùng sắc đối đãi quân vương, cả đời nhốt mình trong thâm cung, cơ bản không hề khôn ngoan chút nào.
Nhưng sau khi đến thăm thì ta cũng nhượng bộ, Vũ Lan chung quy vẫn là đồ nhi của ta, sao ta có thể bức nó cùng đường? Nếu đổi lại là Như Tuyên… nếu là Như Tuyên…
Như Tuyên… Nếu có một ngày, Như Tuyên cũng học theo Vũ Lan nói với ta, hắn yêu một nam nhân, muốn ta thành toàn cho hắn, vậy ta phải làm sao… nên thế nào đây…
Không đâu! Sẽ không có chuyện đó! Ta sẽ không đáp ứng!
Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ… ta…
Bách Lý Hàn Băng chợt thấy lòng quặn thắt, đau đến mức y suýt ngồi không vững nữa, đau đến mức y chỉ có thể gập lưng ôm chặt người trong lòng.
“Vương gia.”, Bạch Y Minh thấy Mộ Dung Phục Ý vào không lâu đã bước ra, lo lắng hỏi: “Chuyện ra sao rồi?”
Mộ Dung Phục Ý đặt ngón trỏ lên miệng, tỏ ý bảo im lặng.
Mọi người chỉ có thể thúc thủ đứng ngoài cửa, mãi đến khi nghe thấy tiếng gào bên trong.
Tiếng gào đó dường như đã dùng toàn bộ sức lực, là nén tận đáy lòng mà thốt lên, do vậy vừa trầm thấp lại khàn đục, người khác nghe được, chỉ cảm thấy rất bi thương.
“Thành chủ!”, Bạch Y Minh nhận ra âm thanh của Bách Lý Hàn Băng, muốn xông vào thì bị Mộ Dung Phục Ý ngăn lại.
Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Bách Lý Hàn Băng thân nhuốm đầy máu đứng ở bên trong.
“Thành chủ, người…”
“Như Tuyên bị đâm một nhát sau lưng, may thay không bị tổn thương đến chỗ yếu hại.”, Bách Lý Hàn Băng nói từng chữ rõ ràng, điều lý rành mạch: “Khi nãy ta đã giúp hắn cầm máu, các ngươi vào trong giúp hắn lau người thượng dược đi!”
“Vâng! Các ông còn không mau vào!”, Bạch Y Minh kéo đám đại phu xông vào phòng.
Bách Lý Hàn Băng đứng trước cửa phòng, thôi không vào nữa.
“Ngươi nghĩ thông chưa?”, Mộ Dung Phục Ý hỏi y: “Ngươi đối với Như Tuyên…”
“Hắn không sao!”, y nói: “Hắn sẽ ổn thôi, không ai có thể mang hắn đi.”
Mộ Dung Phục Ý nhìn y một hồi, lại thở dài.
“Hắn còn sống, quan trọng hơn hết thảy”, Bách Lý Hàn Băng nhìn y nói: “Ta biết ngươi dọa ta, nhưng không cho phép ngươi ăn nói hàm hồ với Như Tuyên như thế, bằng không…”
Mộ Dung Phục Ý lui lại một bước, tỏ ý Bách Lý Hàn Băng không được công kích.
“Chuyện của ta đã đủ phiền phức, không có tinh lực đi quản chuyện các ngươi”, Mộ Dung Phục Ý bảo đảm với y: “Ta sẽ không nhiều lời với Như Tuyên, nhưng… ngươi biết là ai đâm hắn bị thương không?”
“Ta sẽ biết thôi.”
“Ta tin, nhưng từ chủ ý đánh ta đến hại Như Tuyên… Bách Lý thành chủ, ngươi có cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ hay không?”, Mộ Dung Phục Ý vuốt cằm.
“Còn một chuyện ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Băng Sương thành này tuy không thể nói là đầm rồng hang hổ, nhưng lại là một trong những nơi khó vào nhất, vì cớ gì lại biến thành tửu lầu quán ăn, ai cũng có thể ra vào?”
“Việc này ta sẽ làm rõ ràng”, Bách Lý Hàn Băng hừ một tiếng: “An Nam Vương gia ngươi rảnh rỗi ở đây tán chuyện, xem ra không có việc gấp, phải chăng đã hỏi được tung tích ‘gia quyến’ của ngươi?”
“Khi nãy vội vàng, là bởi ta muốn biết kẻ tội nghiệp đó là ai”, Mộ Dung Phục Ý ***g tay vào tay áo, thần tình nhàn nhã nói: “Ai không trói, lại đi trói kẻ hỗn thế ma vương, hiện tại kẻ đó nhất định rất khó chịu!”
Bách Lý Hàn Băng đương nhiên nghe không hiểu: “Ngươi không lo cho Tư Đồ Triều Huy, vậy lúc nãy…”
“Ngươi không hiểu đâu! Nếu lúc nãy ta hông giả vờ bị dọa đến mức hồn xiêu phách tán, sau này Tư Đồ Triều Huy tính toán, chẳng phải ta thảm rồi ư?”, Mộ Dung Phục Ý tự vỗ ngực trấn an: “Vẫn ổn vẫn ổn, bổn vương rất thông minh lanh lợi, cho nên không để lộ sơ hở.”
“Ngươi và Tư Đồ Triều Huy…”, Bách Lý Hàn Băng nói đến nửa chừng, sau cùng lại lắc đầu: “Thôi được, chuyện này cũng không can gì đến ta.”
“Ngươi muốn hỏi quan hệ giữa ta và Tư Đồ Triều Huy chứ gì? Ừm… nói đơn giản, ta và hắn cái gì cũng phải, nhưng cũng không phải là gì hết.”
Tựa như đáp lời Bách Lý Hàn Băng, nhưng khi Mộ Dung Phục Ý nhìn vòng ngọc trong tay mà thốt ra lời này, càng giống như tự nói với mình: “Chúng ta xem đối phương quan trọng hơn hết thảy, nhưng cũng hận đôi bên phải chi chưa từng được sinh ra. Rõ ràng muốn thoát khỏi nghiệt duyên này, trước giờ vẫn không thể tránh đi, hình như trời đã định phải dây dưa với người đó cả đời. Tư vị đó, chỉ có nếm rồi mới hiểu được đắng ngọt chua cay…”
Ánh mắt Bách Lý Hàn Băng tối sầm, rơi vào đăm chiêu.
“Ta chỉ là tiện miệng nói ra, sao lại khiến cho Bách Lý thành chủ rước lấy phiền não?”, Mộ Dung Phục Ý quay lại thấy y tư lự, không khỏi bật cười: “Kỳ thực ta đã sớm chấp nhận, đời này ta và hắn e là không có gì tốt, đành để kiếp sau lại dây dưa!”
“Nếu kiếp này có duyên tương ngộ, hà tất phải hy vọng vào kiếp sau hư vô bất định?”
Mộ Dung Phục Ý khẽ cười vài tiếng, sau đó nói với y: “Cái thật sự gọi là thiên ý trêu người, thành chủ ngươi nhất định sẽ không hiểu.”
“Ta đích thực không hiểu.”, Bách Lý Hàn Băng có chút không vui: “Hai người tuổi tác tương đương, lại không có gia thất, gần như không vướng bận gì, vậy mà lại câu nệ thế tục, sao có thể xem là thiên ý trêu người?”
Bầu không khí nghiêm túc là thế, câu chuyện nặng nề là thế, Mộ Dung Phục Ý đùng một phát lại bật cười.
“Hình như ta nói không rõ lắm, để Bách Lý thành chủ ngươi hiểu lầm rồi.”, Mộ Dung Phục Ý vừa buồn cười vừa áy náy, sau cùng đưa tay áo che miệng, giọng điệu có chút kỳ quái: “Giống như khi nãy bổn vương ở trong sảnh đã nói, người bị trói là gia quyến của bổn vương, nhưng tên của ‘gia quyến’ này không thể để lộ, bởi ta và Tư Đồ Triều Huy chẳng may lại là huynh đệ cùng cha khác mẹ.”
Bách Lý Hàn Băng sững người.
“Ca ca gian xảo đó của ta, lần nào cũng hận không thể dọa ta đến chết mới chịu thôi”, Mộ Dung Phục Ý siết chặt vòng ngọc, cười đến mức mắt nheo lại: “Không biết lần này hắn nghĩ gì mà dám dùng cách này dọa ta…”
Bách Lý Hàn Băng nhìn theo Mộ Dung Phục Ý đi xa, vốn muốn đến kiếm thất yên tĩnh ngồi đợi một lúc.
Giống như Mộ Dung Phục Ý nói khi nãy, chuyện phát sinh hôm nay có rất nhiều sơ hở, tất nhiên không phải trùng hợp, hơn nữa tâm tình y rất loạn… nên cần yên tĩnh suy nghĩ, hoặc là…
Nhưng Bách Lý Hàn Băng chưa kịp đi thì nghe trong phòng có tiếng kêu đau, y lập tức biến sắc, hối hả xông vào phòng, còn lòng dạ nào để ý đến tâm loạn hay sơ hở gì nữa.
Y bắt gặp cảnh tượng trong phòng, tức thì người ngây ra.
Bóng tối không phải là trở ngại của y, nhưng so với khi có đèn đuốc nhất định có khác biệt. Y biết Như Tuyên rất đau, cũng mất nhiều máu, nhưng dưới ánh sáng rực thế này, y phát hiện cảnh giường đệm đẫm máu trầm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.
“Chuyện này là sao?”. Bách Lý Hàn Băng cảm thấy mình rất trấn định, còn có thể lãnh tĩnh đến thế, quả thật có chút khó tin: “Ta để các ngươi vào băng bó vết thương, sao lại thành ra thế này?”
Như Tuyên đã được băng bó xong xuôi, nhưng tại sao đám người này còn vụng về áp chế hắn, để hắn mang khuôn mặt tái nhợt vùng vẫy kêu đau trên giường.
Khi mọi người quay lại, ai ai cũng lộ vẻ u ám, đến sắc mặt của Bạch Y Minh cũng cực kỳ khó coi.
“Các ngươi sao không ai nói gì hết?”, Bách Lý Hàn Băng rất bình tĩnh.
Đám đại phu nhìn nhau, song không ai dám mở miệng.
“Thành chủ!”, Bạch Y Minh bước đến, có chút hoang mang nói: “Tuyên thiếu gia người… người…”
“Ta biết thương thế hắn không nhẹ, làm sạch thượng dược khó tránh bị đau. Có điều… Như Tuyên rất biết nhịn đau, nếu hắn hét lên như thế, nhất định là đau không chịu nổi.”, Bách Lý Hàn Băng nhẹ giọng nói, còn cười một tiếng: “Các ngươi cũng thật là, sao để hắn đau như vậy?”
Bạch Y Minh lui lại một bước, đám người đằng sau cũng chợt rùng mình, không hẹn cùng lơi tay đi. Ngờ đâu không bị áp chế nữa thì Như Tuyên lại lật mình, cả người lăn ra giường.
Bách Lý Hàn Băng có vẻ như không nhìn thấy, nhưng khi Như Tuyên lăn đến mép giường thì vội lao đến, hất văng đám người đứng trước giường, kịp thời đón hắn vào lòng.
“Như Tuyên, ngươi đau lắm à!”, y đỡ sau gáy Như Tuyên, để đầu hắn tựa trên vai mình: “Ráng chịu một chút, ta sẽ giúp ngươi bớt đau, sẽ không đau nữa đâu!”
Như Tuyên mê man nhìn y, mở miệng muốn nói, nhưng rồi rúc đầu vào cổ y, sau đó lại ho khan.
Bách Lý Hàn Băng thấy hắn ho đến kiệt sức, liền tìm đại huyệt trên lưng hắn, muốn truyền chút chân khí giúp hắn trấn định khí huyết.
Nào ngờ Bạch Y Minh đứng kế bên lại tung chưởng về phía y, lớn tiếng hét: “Vạn lần không thể!”
Ánh mắt Bách Lý Hàn Băng lóe lên, một tay ôm lấy Như Tuyên, một tay nghênh chưởng, nhìn thì có vẻ nhẹ tênh, nhưng cú chưởng khiến Bạch Y Minh phun ra máu tươi, cả người bay về phía sau.
Võ công của Bạch Y Minh nếu ở trong thiên hạ thì có thể xem là cao thủ nhất đẳng, nhưng so với Bách Lý Hàn Băng thì một trời một vực. Nếu không phải Bách Lý Hàn Băng cảm thấy kỳ quái, sau cùng thu hồi năm phần công lực, e rằng Bạch Y Minh muốn rên cũng không được, lập tức mất mạng rồi.
“Thành chủ…”, Bạch Y Minh ngã vật trên đất không đoái hoài đến thương thế của mình, cật lực ngước đầu lên nói: “Tuyên thiếu gia…người trúng kịch độc, vạn lần… không thể thôi động khí huyết…”
Bách Lý Hàn Băng vừa muốn truy hỏi, nhưng lập tức cảm nhận được dịch thể ấm nóng chảy từ cổ vào trong áo mình, y lập tức đỡ mặt Như Tuyên lên, quả nhiên máu tươi đang chảy ra từ trong miệng Như Tuyên.
Có điều lạ ở chỗ, rõ ràng là máu tươi, nhưng lại không có chút mùi máu tanh, thậm chí còn phảng phất hương thơm nhàn nhạt kì dị.
“Năm trước ta cũng tra hỏi rất nhiều tội phạm, có thông địch bán nước, tạo phản hành thích, những kẻ đó đều là tử sĩ đã tiếp nhận huấn luyện, cái miệng nào cũng ngậm rất chặt. Nhưng theo cách dụng hình của ngươi, người còn tỉnh mà không rên lấy một tiếng, ta chưa từng thấy qua.”
Mộ Dung Phục Ý cười lạnh: “Con người bị đánh trúng chỗ đau, lẽ nào không có cảm giác? Đổi lại là ta, dù bản thân bị xử trí đến mức nào, chí ít cũng sẽ rên rỉ vài tiếng, để người dụng hình biết ta có cảm giác, vậy mới không để lộ thân phận…”
Khi sắc mặt nữ nhân kia chợt biến, đột nhiên ngoài cửa có tiếng hỗn loạn, tiếp đến có người gõ cửa.
“Chuyện gì?”, Mộ Dung Phục Ý không vui hỏi: “Chẳng phải ta đã nói là không được quấy rầy ư?”
“Vương gia, trong thành hình như xảy ra chuyện lớn rồi!”, người bên ngoài đáp: “Mọi đại phu đều được gọi đến, hình như có người thụ thương?”
“Ai thụ thương?”
“Thuộc hạ không biết, nhưng họ đều đến chỗ ở của Bách Lý thành chủ.”
“Ngươi cứ ở đó suy nghĩ, sau đó khai ra chuyện ta muốn biết.”
Mộ Dung Phục Ý đến trước mặt nữ nhân đó, dùng ngón tay nâng cằm ả lên, cười nói: “Nếu cô không nói cũng tốt, ta sẽ đợi tên Đường Hữu Dư mắc bệnh đa nghi hơn ai hết, xem gã xử trí kẻ phản đồ như cô như thế nào.”
Trong ánh mắt kinh ngạc vạn phần của nữ nhân, Mộ Dung Phục Ý bước ra ngoài.
Y chạy tới chỗ ở của Bách Lý Hàn Băng, song lại thấy cửa phòng đóng chặt, vài người tướng như đại phu cùng Bạch Y Minh đang đứng ngoài cửa.
“Bạch tổng quản, sao rồi?”, nhìn thấy Bạch Y Minh đứng bất động, thần tình lại bất thường, lúc này y mới tin đã thật sự xảy ra chuyện.
“Vương gia, tôi định cho người mời ngài qua đây.”, Bạch Y Minh thi lễ với y, sắc mặt đanh lại nói: “Tuyên thiếu gia đã thụ thương, cần phải chữa trị gấp, tôi cũng đã gọi đại phu tới, nhưng thành chủ y…”
“Như Tuyên thụ thương?”, tim Mộ Dung Phục Ý trầm xuống: “Là ai gây ra? Bách Lý Hàn Băng phải không?”
“Sao An Nam Vương gia lại nói vậy?”, Bạch Y Minh trừng mắt nhìn y: “Thành chủ tôi đối đãi Như Tuyên thế nào, Vương gia cũng đã thấy, sao y có thể hại Tuyên thiếu gia?”
“Bạch tổng quản cần gì phải kích động như thế?”, Mộ Dung Phục Ý phất tay: “Đừng loanh quanh nữa, Như Tuyên hiện giờ ra sao?”
“Thực ra tôi cũng không rõ, thành chủ không cho phép bất cứ ai tiếp cận Như Tuyên thiếu gia.”, Bạch Y Minh nhíu mày nói: “Cơ bản là y không nghe ai nói được nữa…”
“Xem ra ngươi chịu không ít vất vả rồi”, Mộ Dung Phục Ý nhìn cánh tay quấn đầy vải trắng của Bạch Y Minh: “Có điều Bách Lý Hàn Băng vẫn chưa chém đứt cổ ngươi, xem ra vẫn còn chút lý trí!”
“Vương gia không phải người trong thành, lại là bằng hữu của Tuyên thiếu gia, có lẽ thành chủ sẽ nghe lời của ngài.”
“Quả là tên chỉ biết rước lấy phiền phức”, Mộ Dung Phục Ý bất đắc dĩ lắc đầu: “Bỏ đi, cứ xem như là giúp Như Tuyên…”
Như Tuyên nằm trên giường, có thể nhìn thấy vết máu loang lổ trên người hắn, dường như bất tỉnh nhân sự, chẳng qua không chảy máu nữa, có thể Bách Lý Hàn Băng đã giúp hắn điểm huyệt cầm máu.
Bách Lý Hàn Băng ngồi bên mép giường, siết chặt Như Tuyên vào lòng, biểu cảm ánh mắt trở nên đờ đẫn.
Vì sợ mất mát nên đau khổ nhường này, khi có được tại sao không biết trân trọng?
“Nếu ngươi chỉ biết ôm lấy hắn không rời, sớm muộn gì cũng mất hắn thật.”
Mộ Dung Phục Ý từng bước từng bước tiếp cận hai người: “Hắn sẽ không mở mắt nữa, không cười với ngươi, cũng không nói chuyện với ngươi, ngươi hy vọng như vậy à?”
“Cút!”, Bách Lý Hàn Băng rít một tiếng qua kẽ răng.
Bị kích động mãnh liệt, Mộ Dung Phục Ý lông tơ toàn thân dựng đứng, nhất thời không dám tiến thêm bước nào.
“Được, ta lập tức đi ngay, nhưng trước đó phải nói với ngươi một câu.”, Mộ Dung Phục Ý dùng ngữ khí khinh khi mỉa mai nói với y: “Bách Lý Hàn Băng, thật ra trong lòng ngươi hy vọng hắn sẽ chết ngay lúc này!”
Bách Lý Hàn Băng quay ngoắt đầu lại, Mộ Dung Phục Ý thấy chân chợt run khi bắt gặp ánh mắt hằn đỏ của Bách Lý Hàn Băng, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
“Không được hàm hồ.”, thanh âm của Bách Lý Hàn Băng đột nhiên trở nên ôn hòa: “Cẩn thận, nếu không ta giết ngươi.”
“Lẽ nào ngươi không thấy, ảnh hưởng của hắn với ngươi quá lớn rồi ư?”
Nói lời này sẽ đem lại hậu quả thế nào, kỳ thực Mộ Dung Phục Ý không đoán trước được, nhưng y biết nếu không hạ mãnh dược, e là sẽ không thức tỉnh Bách Lý Hàn Băng.
“Bách Lý Hàn Băng ngươi là nhân vật thế nào chứ? Đường đường là kiếm khách đệ nhất thiên hạ, sao có thể để bản thân vì một nam nhân mà ý loạn tình mê, huống chi nam nhân này còn là đồ đệ của ngươi!”
Bách Lý Hàn Băng toàn thân chấn động, bất giác lơi tay, nhìn thấy Như Tuyên trượt khỏi lòng, y lập tức siết tay lại.
“Kỳ thực ngươi đang nghĩ, nếu hắn chết rồi, có lẽ ngươi sẽ rất đau lòng, đến mức quên cả hắn.”
Mộ Dung Phục Ý thở dài: “Có điều ngươi lại hiểu được, nếu ngươi không làm thế, e là một khi hắn mất mạng, ngươi cũng không sống nổi nữa! Ngươi xem, đã đi đến bước này… còn nói là tình nghĩa sư đồ sao? Bách Lý Hàn Băng, rốt cuộc ngươi đang lừa ai vậy?”
“Đừng nói nữa, lời ngươi nói không phải là thật.”, Bách Lý Hàn Băng khom lưng, áp má vào khuôn mặt lạnh lẽo của Như Tuyên: “Như Tuyên hắn… Ta đối với Như Tuyên, ta…”
“Phải rồi! Có thể là ta hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi đối với Như Tuyên thế nào? Như Tuyên có ý nghĩa với ngươi ra sao? Vấn đề này ta không trả lời được, Như Tuyên cũng không biết, chỉ có ngươi mới biết đáp án này.”
Mộ Dung Phục Ý xoay người ra cửa: “Có điều ngươi nghĩ mau một chút, ngươi có thời gian, nhưng Như Tuyên không đợi lâu được nữa.”
Ta đối tốt với Như Tuyên, đó là chuyện nên làm, sư đồ khác thế nào ta không biết, nhưng ta và Như Tuyên lại là… Như Tuyên là đồ nhi của ta, ta thấy hắn từ nhỏ đến lớn, hắn luôn ở bên ta, hiển nhiên ta yêu thương hắn, xem hắn như trân bảo của mình…
Trân bảo à? Đó là vì… vì Như Tuyên là người duy nhất mà ta…
Không, còn Vũ Lan nữa!
Vũ Lan cũng là đồ nhi của ta, ta cũng thấy nó trưởng thành. Nó ở bên ta lâu hơn, nhưng… Tại sao ta chưa từng nghĩ đến, Vũ Lan mới là trân bảo của ta?
Vũ Lan… Lần đầu nhìn thấy Vũ Lan, ta nghĩ mình phải chịu trách nhiệm đứa trẻ này, ta dĩ nhiên phải tận lực chiếu cố nó, thực ra còn vì thân thế nó thê lương, lại rất tội nghiệp.
Còn lần đầu nhìn thấy Như Tuyên…
Ta cảm thấy đứa trẻ này dễ khiến người khác sinh lòng thương cảm, dù thế nào cũng muốn giữ hắn ở bên mình, không để hắn phải chịu mất mát đau khổ gì nữa, muốn hắn lúc nào cũng vui vẻ tươi cười…
Ta làm sư phụ bất công, phải, ta tự biết điều này! Nhưng chẳng phải ai cũng thế sao? Dù là huynh đệ ruột thịt, cha mẹ rốt cuộc vẫn thương một đứa hơn! Huống hồ, tuy trong lòng ta thân cận với Như Tuyên hơn, nhưng cách đối xử với hắn và Vũ Lan, hẳn là không quá khác biệt… Chỉ trừ việc…
Vì bộ dạng sinh bệnh của Như Tuyên dọa ta quá mức, hơn nữa hắn không thích luyện võ, ta chỉ còn nước chiều theo hắn. Dù sao ta cũng sẽ bảo vệ hắn, biết võ hay không cũng chẳng sao…
Còn về Vũ Lan, sở dĩ ta kiên trì để nó tập luyện, trước hết là vì thân thể nó yếu nhược, thứ hai là lỡ sau này có gặp phải tình huống gì thì cũng có thể tự vệ, cho nên dù nó tập khổ gấp mười lần người thường, ta vẫn…
Hình như ta… quá thiên vị Như Tuyên rồi… Nhưng, ta đối với Vũ Lan cũng không tệ!
Năm ấy Vũ Lan yêu Hoàng đế, nói muốn ở cạnh y, mới đầu ta không đáp ứng. Đừng nói việc khác, chỉ đơn cử việc dùng sắc đối đãi quân vương, cả đời nhốt mình trong thâm cung, cơ bản không hề khôn ngoan chút nào.
Nhưng sau khi đến thăm thì ta cũng nhượng bộ, Vũ Lan chung quy vẫn là đồ nhi của ta, sao ta có thể bức nó cùng đường? Nếu đổi lại là Như Tuyên… nếu là Như Tuyên…
Như Tuyên… Nếu có một ngày, Như Tuyên cũng học theo Vũ Lan nói với ta, hắn yêu một nam nhân, muốn ta thành toàn cho hắn, vậy ta phải làm sao… nên thế nào đây…
Không đâu! Sẽ không có chuyện đó! Ta sẽ không đáp ứng!
Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ… ta…
Bách Lý Hàn Băng chợt thấy lòng quặn thắt, đau đến mức y suýt ngồi không vững nữa, đau đến mức y chỉ có thể gập lưng ôm chặt người trong lòng.
“Vương gia.”, Bạch Y Minh thấy Mộ Dung Phục Ý vào không lâu đã bước ra, lo lắng hỏi: “Chuyện ra sao rồi?”
Mộ Dung Phục Ý đặt ngón trỏ lên miệng, tỏ ý bảo im lặng.
Mọi người chỉ có thể thúc thủ đứng ngoài cửa, mãi đến khi nghe thấy tiếng gào bên trong.
Tiếng gào đó dường như đã dùng toàn bộ sức lực, là nén tận đáy lòng mà thốt lên, do vậy vừa trầm thấp lại khàn đục, người khác nghe được, chỉ cảm thấy rất bi thương.
“Thành chủ!”, Bạch Y Minh nhận ra âm thanh của Bách Lý Hàn Băng, muốn xông vào thì bị Mộ Dung Phục Ý ngăn lại.
Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Bách Lý Hàn Băng thân nhuốm đầy máu đứng ở bên trong.
“Thành chủ, người…”
“Như Tuyên bị đâm một nhát sau lưng, may thay không bị tổn thương đến chỗ yếu hại.”, Bách Lý Hàn Băng nói từng chữ rõ ràng, điều lý rành mạch: “Khi nãy ta đã giúp hắn cầm máu, các ngươi vào trong giúp hắn lau người thượng dược đi!”
“Vâng! Các ông còn không mau vào!”, Bạch Y Minh kéo đám đại phu xông vào phòng.
Bách Lý Hàn Băng đứng trước cửa phòng, thôi không vào nữa.
“Ngươi nghĩ thông chưa?”, Mộ Dung Phục Ý hỏi y: “Ngươi đối với Như Tuyên…”
“Hắn không sao!”, y nói: “Hắn sẽ ổn thôi, không ai có thể mang hắn đi.”
Mộ Dung Phục Ý nhìn y một hồi, lại thở dài.
“Hắn còn sống, quan trọng hơn hết thảy”, Bách Lý Hàn Băng nhìn y nói: “Ta biết ngươi dọa ta, nhưng không cho phép ngươi ăn nói hàm hồ với Như Tuyên như thế, bằng không…”
Mộ Dung Phục Ý lui lại một bước, tỏ ý Bách Lý Hàn Băng không được công kích.
“Chuyện của ta đã đủ phiền phức, không có tinh lực đi quản chuyện các ngươi”, Mộ Dung Phục Ý bảo đảm với y: “Ta sẽ không nhiều lời với Như Tuyên, nhưng… ngươi biết là ai đâm hắn bị thương không?”
“Ta sẽ biết thôi.”
“Ta tin, nhưng từ chủ ý đánh ta đến hại Như Tuyên… Bách Lý thành chủ, ngươi có cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ hay không?”, Mộ Dung Phục Ý vuốt cằm.
“Còn một chuyện ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Băng Sương thành này tuy không thể nói là đầm rồng hang hổ, nhưng lại là một trong những nơi khó vào nhất, vì cớ gì lại biến thành tửu lầu quán ăn, ai cũng có thể ra vào?”
“Việc này ta sẽ làm rõ ràng”, Bách Lý Hàn Băng hừ một tiếng: “An Nam Vương gia ngươi rảnh rỗi ở đây tán chuyện, xem ra không có việc gấp, phải chăng đã hỏi được tung tích ‘gia quyến’ của ngươi?”
“Khi nãy vội vàng, là bởi ta muốn biết kẻ tội nghiệp đó là ai”, Mộ Dung Phục Ý ***g tay vào tay áo, thần tình nhàn nhã nói: “Ai không trói, lại đi trói kẻ hỗn thế ma vương, hiện tại kẻ đó nhất định rất khó chịu!”
Bách Lý Hàn Băng đương nhiên nghe không hiểu: “Ngươi không lo cho Tư Đồ Triều Huy, vậy lúc nãy…”
“Ngươi không hiểu đâu! Nếu lúc nãy ta hông giả vờ bị dọa đến mức hồn xiêu phách tán, sau này Tư Đồ Triều Huy tính toán, chẳng phải ta thảm rồi ư?”, Mộ Dung Phục Ý tự vỗ ngực trấn an: “Vẫn ổn vẫn ổn, bổn vương rất thông minh lanh lợi, cho nên không để lộ sơ hở.”
“Ngươi và Tư Đồ Triều Huy…”, Bách Lý Hàn Băng nói đến nửa chừng, sau cùng lại lắc đầu: “Thôi được, chuyện này cũng không can gì đến ta.”
“Ngươi muốn hỏi quan hệ giữa ta và Tư Đồ Triều Huy chứ gì? Ừm… nói đơn giản, ta và hắn cái gì cũng phải, nhưng cũng không phải là gì hết.”
Tựa như đáp lời Bách Lý Hàn Băng, nhưng khi Mộ Dung Phục Ý nhìn vòng ngọc trong tay mà thốt ra lời này, càng giống như tự nói với mình: “Chúng ta xem đối phương quan trọng hơn hết thảy, nhưng cũng hận đôi bên phải chi chưa từng được sinh ra. Rõ ràng muốn thoát khỏi nghiệt duyên này, trước giờ vẫn không thể tránh đi, hình như trời đã định phải dây dưa với người đó cả đời. Tư vị đó, chỉ có nếm rồi mới hiểu được đắng ngọt chua cay…”
Ánh mắt Bách Lý Hàn Băng tối sầm, rơi vào đăm chiêu.
“Ta chỉ là tiện miệng nói ra, sao lại khiến cho Bách Lý thành chủ rước lấy phiền não?”, Mộ Dung Phục Ý quay lại thấy y tư lự, không khỏi bật cười: “Kỳ thực ta đã sớm chấp nhận, đời này ta và hắn e là không có gì tốt, đành để kiếp sau lại dây dưa!”
“Nếu kiếp này có duyên tương ngộ, hà tất phải hy vọng vào kiếp sau hư vô bất định?”
Mộ Dung Phục Ý khẽ cười vài tiếng, sau đó nói với y: “Cái thật sự gọi là thiên ý trêu người, thành chủ ngươi nhất định sẽ không hiểu.”
“Ta đích thực không hiểu.”, Bách Lý Hàn Băng có chút không vui: “Hai người tuổi tác tương đương, lại không có gia thất, gần như không vướng bận gì, vậy mà lại câu nệ thế tục, sao có thể xem là thiên ý trêu người?”
Bầu không khí nghiêm túc là thế, câu chuyện nặng nề là thế, Mộ Dung Phục Ý đùng một phát lại bật cười.
“Hình như ta nói không rõ lắm, để Bách Lý thành chủ ngươi hiểu lầm rồi.”, Mộ Dung Phục Ý vừa buồn cười vừa áy náy, sau cùng đưa tay áo che miệng, giọng điệu có chút kỳ quái: “Giống như khi nãy bổn vương ở trong sảnh đã nói, người bị trói là gia quyến của bổn vương, nhưng tên của ‘gia quyến’ này không thể để lộ, bởi ta và Tư Đồ Triều Huy chẳng may lại là huynh đệ cùng cha khác mẹ.”
Bách Lý Hàn Băng sững người.
“Ca ca gian xảo đó của ta, lần nào cũng hận không thể dọa ta đến chết mới chịu thôi”, Mộ Dung Phục Ý siết chặt vòng ngọc, cười đến mức mắt nheo lại: “Không biết lần này hắn nghĩ gì mà dám dùng cách này dọa ta…”
Bách Lý Hàn Băng nhìn theo Mộ Dung Phục Ý đi xa, vốn muốn đến kiếm thất yên tĩnh ngồi đợi một lúc.
Giống như Mộ Dung Phục Ý nói khi nãy, chuyện phát sinh hôm nay có rất nhiều sơ hở, tất nhiên không phải trùng hợp, hơn nữa tâm tình y rất loạn… nên cần yên tĩnh suy nghĩ, hoặc là…
Nhưng Bách Lý Hàn Băng chưa kịp đi thì nghe trong phòng có tiếng kêu đau, y lập tức biến sắc, hối hả xông vào phòng, còn lòng dạ nào để ý đến tâm loạn hay sơ hở gì nữa.
Y bắt gặp cảnh tượng trong phòng, tức thì người ngây ra.
Bóng tối không phải là trở ngại của y, nhưng so với khi có đèn đuốc nhất định có khác biệt. Y biết Như Tuyên rất đau, cũng mất nhiều máu, nhưng dưới ánh sáng rực thế này, y phát hiện cảnh giường đệm đẫm máu trầm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.
“Chuyện này là sao?”. Bách Lý Hàn Băng cảm thấy mình rất trấn định, còn có thể lãnh tĩnh đến thế, quả thật có chút khó tin: “Ta để các ngươi vào băng bó vết thương, sao lại thành ra thế này?”
Như Tuyên đã được băng bó xong xuôi, nhưng tại sao đám người này còn vụng về áp chế hắn, để hắn mang khuôn mặt tái nhợt vùng vẫy kêu đau trên giường.
Khi mọi người quay lại, ai ai cũng lộ vẻ u ám, đến sắc mặt của Bạch Y Minh cũng cực kỳ khó coi.
“Các ngươi sao không ai nói gì hết?”, Bách Lý Hàn Băng rất bình tĩnh.
Đám đại phu nhìn nhau, song không ai dám mở miệng.
“Thành chủ!”, Bạch Y Minh bước đến, có chút hoang mang nói: “Tuyên thiếu gia người… người…”
“Ta biết thương thế hắn không nhẹ, làm sạch thượng dược khó tránh bị đau. Có điều… Như Tuyên rất biết nhịn đau, nếu hắn hét lên như thế, nhất định là đau không chịu nổi.”, Bách Lý Hàn Băng nhẹ giọng nói, còn cười một tiếng: “Các ngươi cũng thật là, sao để hắn đau như vậy?”
Bạch Y Minh lui lại một bước, đám người đằng sau cũng chợt rùng mình, không hẹn cùng lơi tay đi. Ngờ đâu không bị áp chế nữa thì Như Tuyên lại lật mình, cả người lăn ra giường.
Bách Lý Hàn Băng có vẻ như không nhìn thấy, nhưng khi Như Tuyên lăn đến mép giường thì vội lao đến, hất văng đám người đứng trước giường, kịp thời đón hắn vào lòng.
“Như Tuyên, ngươi đau lắm à!”, y đỡ sau gáy Như Tuyên, để đầu hắn tựa trên vai mình: “Ráng chịu một chút, ta sẽ giúp ngươi bớt đau, sẽ không đau nữa đâu!”
Như Tuyên mê man nhìn y, mở miệng muốn nói, nhưng rồi rúc đầu vào cổ y, sau đó lại ho khan.
Bách Lý Hàn Băng thấy hắn ho đến kiệt sức, liền tìm đại huyệt trên lưng hắn, muốn truyền chút chân khí giúp hắn trấn định khí huyết.
Nào ngờ Bạch Y Minh đứng kế bên lại tung chưởng về phía y, lớn tiếng hét: “Vạn lần không thể!”
Ánh mắt Bách Lý Hàn Băng lóe lên, một tay ôm lấy Như Tuyên, một tay nghênh chưởng, nhìn thì có vẻ nhẹ tênh, nhưng cú chưởng khiến Bạch Y Minh phun ra máu tươi, cả người bay về phía sau.
Võ công của Bạch Y Minh nếu ở trong thiên hạ thì có thể xem là cao thủ nhất đẳng, nhưng so với Bách Lý Hàn Băng thì một trời một vực. Nếu không phải Bách Lý Hàn Băng cảm thấy kỳ quái, sau cùng thu hồi năm phần công lực, e rằng Bạch Y Minh muốn rên cũng không được, lập tức mất mạng rồi.
“Thành chủ…”, Bạch Y Minh ngã vật trên đất không đoái hoài đến thương thế của mình, cật lực ngước đầu lên nói: “Tuyên thiếu gia…người trúng kịch độc, vạn lần… không thể thôi động khí huyết…”
Bách Lý Hàn Băng vừa muốn truy hỏi, nhưng lập tức cảm nhận được dịch thể ấm nóng chảy từ cổ vào trong áo mình, y lập tức đỡ mặt Như Tuyên lên, quả nhiên máu tươi đang chảy ra từ trong miệng Như Tuyên.
Có điều lạ ở chỗ, rõ ràng là máu tươi, nhưng lại không có chút mùi máu tanh, thậm chí còn phảng phất hương thơm nhàn nhạt kì dị.
Bình luận truyện