[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt
Chương 5
Cơn gió nhẹ thổi vào cánh cửa sổ khép hờ mang theo một hương thơm thanh khiết, nhất định gần đó có hoa sen đang nở rộ…
Hắn khẽ mở mắt, trông thấy lụa mỏng màu trắng trượt xuống lay nhẹ theo gió, có lẽ khi nãy nó đã phủ trên mu bàn tay của mình, cảm giác mềm mại ấy thật khiến con người ta quyến luyến.
Chỉ có điều hắn chưa kịp rung động thì gió đã mang tất cả đi mất.
Mặc dù chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể bắt lấy mảnh lụa mỏng manh mềm mại ấy trong tay, song hắn rất rõ, không phải cứ dùng tay nắm bắt là có thể đạt được thứ mà mình thật sự ham muốn, khi giữ được trong tay thì hắn nhất định sẽ hối hận.
Dù hiểu rõ như vậy, song hắn không thể khẳng định, khi cảm nhận sự mềm mại ấy một lần nữa thì hắn có đủ nhẫn nại để nắm bắt hay không.
Có lẽ lần thứ hai sẽ được, nhưng lần thứ ba, thứ tư…
Mảnh lụa màu trắng bất chợt bay phấp phới, phủ lên tay, lên người, lên cả khuôn mặt của hắn… Hắn thở dài, không biết mình nên vui hay nên khó chịu.
“Ngươi tỉnh rồi ư?”
Hắn nghe thấy tiếng người, nhìn thấy một người xinh đẹp nhất trong tưởng tượng của hắn qua lớp màn mỏng.
Hắn khẽ cười, cảm thấy hứng khởi vì có thể gặp được một mỹ nhân như thế. Có điều một khắc sau, cảm giác mềm mại ấy lại rời xa hắn, nhưng lần này không phải do gió mà là do mỹ nhân ấy mang đi.
Hắn nhíu mày, nhỏ giọng trách móc, nói những lời như đáng ghét hoặc tránh ra.
Thực ra hắn rất mong mỹ nhân ấy có thể đến gần hơn, gần hơn chút nữa, cho đến khi hắn có thể chạm tới.
Nhưng hắn càng rõ hơn, dù có thể chạm tới thì bản thân cũng không thể giữ chặt mỹ nhân ấy. Chính vì vậy hắn thà đuổi con người vừa gặp đã thích ấy đi, còn hơn là chỉ nhìn thấy mà không thể nắm bắt…
Hắn vẫn kiên trì đuổi đi, nhưng mỹ nhân ấy hình như không hiểu lắm, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Vì sao đuổi thế nào cũng không đi, nơi ***g ngực vô cùng buồn bực, hắn chỉ có thể ngừng lại, nhìn đến ngây dại…
Nhìn ngắm một hồi, đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì chảy ra khỏi đôi mắt của mình, thuận theo khóe mắt chảy vào trong tóc.
“Ngươi đau ở đâu? Rất khó chịu sao?”, mỹ nhân ấy đột nhiên khẩn trương, lui lại một chút:”Nếu ngươi không muốn gặp ta thì ta sẽ đi, ngươi đừng khóc…”
Lồng ngực buồn bực của hắn chợt quặn đau, thứ trong mắt không ngừng chảy ra, hình như là thứ gì đó giống như nước, nhanh chóng thấm ướt phần tóc bên tai của hắn.
Trông thấy mỹ nhân ấy xoay người, hình như đi thật rồi, hắn vội muốn kêu đừng đi nhưng lại không thở được, chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng, dù không thể nắm bắt được gì, song hắn vẫn đưa tay ra…
Sức lực của hắn đã mất đi, cánh tay đưa ra nhanh chóng buông xuống. Khi tưởng chừng ***g ngực đau đến mức như muốn vỡ ra, hắn trông thấy mỹ nhân quay lại nhìn mình.
“Đừng đi.”, hắn nói thật lòng:”Ta không ghét ngươi… ngươi đừng đi…”
Khi hắn nói xong, mỹ nhân dừng bước, chẳng những không rời đi mà còn đến rất gần, rất dịu dàng giúp hắn lau đi thứ chảy ra từ đôi mắt.
“Nếu ngươi đã tỉnh táo rồi thì sao lại khóc như vậy?”, mỹ nhân ấy vừa giúp hắn lau nước mắt vừa nói:”Đừng khóc nữa, ta sẽ không đi đâu.”
Người này mặc y phục màu trắng, có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đen láy, là người tốt nhất, dịu dàng nhất, đẹp nhất trên thế gian… Hắn đưa tay ra chạm tới.
“Sao lại vừa khóc vừa cười…”, mỹ nhân ấy thở dài.
Mái tóc đen tuyền ấy thật mượt, cánh tay hắn lại mất đi sức lực, chậm rãi buông xuống cho đến khi chạm phải tay của một người khác, sau đó được giữ chặt lại mới không tiếp tục thả xuống.
Mỹ nhân nắm lấy tay hắn, trong đôi mắt đen này chỉ có hắn…
“Ta vui lắm!”, hắn nghe thấy mình nói:”Ngươi để ta hôn một cái được không?”
“Không được!”, mỹ nhân ấy đột nhiên trở nên lạnh nhạt:”Gần đây ngươi luôn phát sốt, nhất định đã sốt đến hồ đồ rồi nên mới nói như vậy.”
“Tại sao…”, thứ ở trong mắt lại chảy ra, tầm nhìn hắn trở nên mơ hồ:”Tại sao không được?”
Chỉ hôn một chút… Ta thích ngươi như vậy, sao ngươi lại nói không được?
“Sao lại khóc nữa?”
“Ta thích ngươi, chỉ là thích ngươi mà!”, hắn lại bắt đầu buồn bực:”Sao ngươi lại nhỏ nhen như vậy, chỉ hôn một chút cũng không được sao?”
“Ta đi kiếm đại phu.”, mỹ nhân đứng dậy, rời đi không hề ngoảnh đầu lại.
Hắn đưa tay ra nhưng không cách nào nắm được vạt áo.
“Ngươi gạt ta.”, hắn nhìn cánh tay trống rỗng của mình, nói rất nhỏ tiếng:”Ngươi nói sẽ không đi, thì ra là gạt ta…”
Bóng lưng sắp biến mất khỏi tầm nhìn bất chợt cứng đờ, sao đó rất chậm rãi xoay người lại, đôi mắt lãnh đạm ấy cùng ánh mắt mơ hồ của hắn giao nhau.
Hình như thời gian đã trôi qua rất lâu, nét lãnh đạm trong đôi mắt đen xinh đẹp dần dần tiêu biến, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ.
“Ngươi đến đây được không?”, hắn nhỏ giọng thỉnh cầu người ấy, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi bị cự tuyệt.
Trong lúc do dự lại hao phí không biết bao nhiêu thời gian, song thân ảnh màu trắng ấy cuối cùng cũng đến bên giường, đến nơi mà tay hắn có thể chạm tới.
“Ta vẫn muốn để đại phu xem bệnh cho ngươi.”, bạch y mỹ nhân hình như có chút lo âu:”Sau khi ngươi thụ thương vẫn luôn hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại thì thần trí không thông, tiếp tục như thế không phải là cách.”
“Ta không cần người khác.”, hắn dùng sức nâng tay lên, níu lấy tay áo:”Ngươi đừng đi…”
“Ta đã tìm thấy dược sư Vô Tư, y thuật của hắn quán tuyệt thiên hạ, nhất định sẽ chữa được cho ngươi.”
Mỹ nhân hình như không hề nghe hắn nói, còn tự ý nói ra những lời không cần thiết:”Nhiều nhất khoảng ba, bốn ngày nữa hắn sẽ đến đây, cho nên ngươi chỉ cần… Ngươi muốn làm gì vậy?”
Không biết hắn lấy sức lực từ đâu mà có thể tự đỡ lấy cơ thể nặng nề như núi ngồi dậy. Có điều sức chống đỡ ấy lại đột ngột tiêu biến, hắn nghiêng mình ngã xuống bên hông giường nằm.
Hình như đã được dự liệu trước, hắn không hề ngã xuống mà lại được ôm vào trong lòng một người tràn ngập hương hoa sen thơm ngát.
Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đã được bạch y mỹ nhân ôm vào lòng như ý nguyện, hắn bất giác mỉm cười.
Dường như mỹ nhân trở nên bối rối bởi nụ cười mang chút xảo quyệt của hắn, nhất thời có hơi thất thần.
Bờ môi mỏng nhạt màu của mỹ nhân lại vô cùng tương xứng với hàng lông mày, với đôi mắt cùng cánh mũi ấy, hơn nữa…
Còn ở rất gần!
Trái tim của hắn đập “thịch” một tiếng, giống như bị thúc đẩy bởi một sức mạnh lớn lao nào đó, hắn hơi ngước lên, dán môi vào bờ môi mỏng nhạt màu hơi hé mở đó.
Thật mềm, thật thơm…
Hắn nhẹ nhàng chạm vào, sau khi rời đi vẫn không cam lòng, lại tiếp tục chạm vào, song vẫn không mãn nguyện, lại hôn lên lần nữa…
Hắn hôn hết lần này đến lần khác, chỉ là mỗi một lần chạm nhẹ, chẳng những không thể xoa dịu bất mãn trong lòng hắn, mà còn khoét thêm một lỗ hổng rất lớn nơi ngực hắn, sao đó gió lạnh thổi vào từng đợt cho đến khi ngực hắn trở nên lạnh lẽo.
Giống như đôi mắt đen xinh đẹp của mỹ nhân, lạnh lẽo, âm trầm… Hắn rùng mình, sắc mặt trở nên xanh nhợt.
“Ngươi giận rồi…”, hắn hỏi lí nhí:”Ngươi giận ta sao? Ngươi còn giận ta không?”
“Ngươi…”, giọng nói khàn khàn ấy mang theo một tia run rẩy:”Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
“Ta đã hôn ngươi.”, hắn khẽ cười, hồi đáp vừa nhẹ nhàng lại kiên định:”Bởi vì ta thích ngươi nên mới hôn ngươi.”
“Ngươi thích… ta… thích? Là có ý gì…”
“Là thích đó.”, hắn thử nâng tay nhưng không thành công, sau đó áp khuôn mặt của mình vào gương mặt xinh đẹp ấy, da thịt ấm nóng chạm nhau.
“Ta thích ngươi! Rất thích rất thích ngươi! Ta thích ngươi lắm…”
“Không được nói đùa!”
Đôi tay của mỹ nhân mạnh mẽ nắm chặt vai hắn, hắn không chịu được liền hừ một tiếng, lực nắm bèn vơi đi không ít, song vẫn giữ chặt làm hắn không thể động đậy.
“Nhưng hình như ta sắp chết rồi…”
Trong hương thơm thanh nhã của hoa sen, hắn khẽ hạ mi mắt, hình như là nói mê:”Ta không muốn chết! Nếu ta chết đi… thì không thể thích ngươi được nữa! Chết rồi… ngươi sẽ quên mất ta… ta không muốn rời xa ngươi…Không! Ít ra cũng phải để ta thấy ngươi… ít ra phải để ngươi thấy ta… ít ra… có thể thấy được…”
Tiếng nói càng lúc càng thấp, dư âm cũng nhanh chóng biến mất…
Xem xét nhịp mạch biết rằng Như Tuyên chỉ rơi vào hôn mê, Bách Lý Hàn Băng mới có thể yên tâm. Nhưng y vẫn muốn chứng thực, chứng thực những lời Như Tuyên vừa nói…
Có vẻ như là hồ ngôn loạn ngữ, song lại khiến người nghe run rẩy… Chẳng qua chỉ do mộng mị hoang đường hoặc do thần trí hỗn loạn, mà không phải…
Hắn nâng Như Tuyên đang ngủ say trong lòng mình, cẩn thận lay động:”Ngươi tỉnh lại đi, rốt cuộc ngươi có nhận ra ta hay không?”
“Sao ta không thể nhận ra ngươi… ngươi là mỹ nhân mà!”, Như Tuyên khẽ nhếch môi trong khi nửa tỉnh nửa mê, sau cùng cũng không thể vẽ ra nụ cười:”Là mỹ nhân mà ta thích nhất…”
Bách Lý Hàn Băng nhất thời cứng đờ, có nỗi chua chát từ đâu đó trong cơ thể trỗi dậy. Hồi đáp vừa lý tưởng lại khiến người ta an tâm nhất này, làm cho y có chút… sốt ruột… không nói nên lời?
Hít vào thật sâu, y đặt Như Tuyên trong lòng mình nằm xuống giường, sau đó đắp chăn rồi chèn chăn cẩn thận, vén mái tóc ẩm ướt của Như Tuyên lên.
Những chuyện y không nghĩ đến sẽ làm cho người khác, thế nhưng hành động lại vì Như Tuyên mà trở nên tự nhiên thuần thục, giống như đó là lẽ hiển nhiên.
Bởi vì đã trông thấy Như Tuyên từ nhỏ đến lớn, luôn ở bên cạnh, bất giác đã quen xót hắn, thương hắn, xem hắn như trân bảo của mình… Phải chăng là thế?
Thật sự… chỉ có như thế?
Hô hấp nông cạn, hàng lông mày vẫn hơi nhíu lại, thần tình trong khi ngủ vẫn không hề giãn ra…
Bách Lý Hàn Băng ngắm nghía cẩn thận, dùng ngón tay giúp hắn giải bớt nỗi lo, lau đi những vệt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt của hắn, chạm đến bờ môi trắng nhợt nứt nẻ…
Bờ môi của nam nhân không chút mềm mại, cũng không hề ngọt ngào, chạm vào vừa rát, vừa khô lại vừa chướng tay, sao lại khiến con người ta dịu dàng vấn vương đến tận cốt tủy? Sao có thể… sao có thể khiến con người ta…
Nếu thần trí thật sự không tỉnh thì hắn xem mình là ai?
Là mỹ nhân nào có thể khiến một người trầm ổn đứng đắn như hắn trở nên tùy tiện cợt nhả, tình thâm ý thiết đến mức cuồng nhiệt như vậy…
Rốt cuộc hắn có biết, người vừa quấn quýt thân mật không phải là hồng nhan tri kỷ của hắn, càng không phải là mỹ nhân yểu điệu, mà là… mà là…
Khi Bách Lý Hàn Băng đột ngột phát giác có thể nghe được tiếng hô hấp thì đã tiếp cận quá gần, đầu mũi suýt nữa chạm vào gương mặt của Như Tuyên…
Phải tránh xa một chút!
Tránh xa… Nhưng hắn đang mơ thấy ai? Ai nới giãn ấn đường của hắn? Ai khiến hắn cười như thế?
Là ai… là mỹ nhân đó sao? Trong mơ vẫn lưu luyến không quên ư? Đã dựa vào gần đến thế… là ai đã dựa sát vào hắn như thế? Sao hắn có thể mơ thấy người khác…sao có thể…
Như Tuyên mấp máy đôi môi trắng nhợt nứt nẻ, hơi thở ấm nóng toát ra từ bờ môi mỏng kề cận trong gang tấc:”Bách Lý… Hàn Băng…”
Từ xa xa, Bạch Y Minh trông thấy Bách Lý Hàn Băng đứng ngoài cửa.
“Thành chủ.”, y nhanh chân tiến đến:”Thuốc đã sắc xong rồi, có phải bây giờ…”
Biểu tình của Bách Lý Hàn Băng làm y thu lại những lời tiếp theo, phản ứng đầu tiên của y là đoán tình hình của Tuyên thiếu gia có biến chuyển, bất giác nghiêng người nhìn vào phòng.
Người nằm trong lớp màn mỏng hình như không có thay đổi lớn lắm…
“Thành chủ, người nên nghỉ ngơi một chút!”, Bạch Y Minh khuyên nhủ y:”Người cứ chăm sóc mà không ngủ nghỉ như vậy, quả thực rất tổn hao tinh thần. Sau khi Tuyên thiếu gia tỉnh lại mà thấy người tiều tụy như vậy, nhất định sẽ không đành lòng…”
“Không đành lòng… hắn đối với ta…”
“Tuyên thiếu gia rất tốt với mọi người, đối xử với thành chủ lại càng kỹ lưỡng chú tâm.”
Bạch Y Minh thở dài, mỉm cười cay đắng:”Từ nhỏ ta đã thích sự dịu dàng của Như Tuyên, chỉ cần hắn ở trong thành thì ta sẽ quấn lấy hắn không rời, mong có thể ở gần hắn hơn. Nhưng chỉ cần có mặt thành chủ, Như Tuyên sẽ ít khi lưu lâm đến người khác, chính vì thế mà khi nhỏ ta đã hận ngài.”
“Hắn chỉ luôn nhìn ta?”, Bách Lý Hàn Băng ngẩn ngơ hỏi:”Tại sao ta không biết?”
“Sở hữu thứ yêu thích quý hiếm lâu như vậy, sao có thể cảm thấy đặc biệt ở chỗ nào?”
Bạch Y Minh nói xong cảm thấy mình có hơi bất kính, lại giải thích mấy câu:”Không phải thành chủ người cũng xem Như Tuyên như cốt nhục thủ túc, chuyện gì cũng nghĩ đến hắn trước tiên hay sao? Nghĩ lại thì Tuyên thiếu gia đã quen nhìn theo người, còn người cũng quen để hắn nhìn theo.”
Sau khi nghe xong, Bách Lý Hàn Băng không biết nghĩ gì mà biểu tình có phần kỳ quái.
“Thành chủ, có chuyện gì ư?”, Bạch Y Minh nhìn thấy thần tình hoảng hốt của y, bất an hỏi:”Là ta đã nói sai phải không?”
“Không.”, Bách Lý Hàn Băng lắc đầu:”Có lẽ vì ta lâu rồi không ngủ nên mệt chút thôi.”
“Vậy người nên về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ chăm sóc cho Tuyên thiếu gia.”
“Không cần đâu, ta chăm sóc hắn là được rồi…”, Bách Lý Hàn Băng căn dặn:”Ta về phòng thay y phục, ngươi cho người trải đệm trong gian phòng này, lát nữa ta sẽ nằm ở đó.”
“Thành chủ, hay là…”
“Nếu không ở nơi có thể nhìn thấy hắn, nhất định ta sẽ không ngủ được.”, lời vừa thốt ta, Bách Lý Hàn Băng nhất thời ngây dại, hồi lâu sau mới nói:”Tình trạng hiện tại của hắn, ta đương nhiên không thể yên tâm…”
Bạch Y Minh gật đầu vâng lời. Bách Lý Hàn Băng ngoảnh lại liếc nhìn gian phòng rồi mới cất bước rời đi.
Chẳng qua chỉ là một lộ trình ngắn ngủi, không cần phải là nơi mà y thấy hay không thấy được, trên đường thần trí y cứ luôn nuối tiếc, không biết đã ngoảnh đầu lại bao nhiêu lần…
Bách Lý Hàn Băng đặt tay lên cánh cửa đóng kín, sau đó lại rút về, lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn chưa mở cửa ra. Mãi đến khi người trong phòng hỏi một tiếng thì y mới đẩy cửa bước vào.
“Sư phụ.”, Như Tuyên dựa vào đầu giường, gật đầu mỉm cười với y dưới ánh đèn dầu.
“Ngươi vừa tỉnh lại đã vội ngồi dậy?”, Bách Lý Hàn Băng tiến đến đặt chén thuốc ở đầu giường, lấy ngoại y bên cạnh khoác vào cho hắn.
“Ta nằm quá lâu rồi, ngồi dậy sẽ thoải mái hơn một chút.”, hắn đặt tay lên dải băng trên ngực mình:”Huống hồ còn dùng Bích Tinh cao ngàn vàng khó mua để cầm máu, vết thương sao có thể không khá hơn được? Ta đã không còn trở ngại gì quá lớn…”
“Cái gì gọi là không có trở ngại quá lớn?”
Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Như Tuyên, Bách Lý Hàn Băng ý thức được mình đã thất thố, vội thở dài nâng chén thuốc lên:”Nhân lúc thuốc còn nóng, hãy uống đi rồi nói.”
“Được.”, Như Tuyên ôn thuận gật đầu, cầm lấy chén thuốc uống từng ngụm.
“Không phải thuốc này rất đắng sao?”, Bách Lý Hàn Băng thấy hắn nhíu mày, y cũng nhíu mày theo.
“Ta không phải trẻ con, sao lại sợ thuốc đắng?”, Như Tuyên nhấp môi:”Sư phụ, ta tỉnh rồi mà thấy người có vẻ không được vui cho lắm?”
“Ta không vui… Có sao?”
Một khắc trước trông thấy Như Tuyên mở mắt ra, vốn tưởng hắn vẫn còn nửa tỉnh nửa mê như lúc trước, cho đến khi nghe được giọng nói cung kính lại xa cách gọi mình…
“Đương nhiên không có, ta chỉ nói đùa với sư phụ mà thôi.”, Như Tuyên đặt chén thuốc rỗng xuống bên giường, ngẩn đầu nhìn y:”Nhưng xem ra người rất mệt, ta đã vô sự rồi, người cũng nên yên tâm trở về nghỉ ngơi!”
…Tuyên thiếu gia rất tốt với mọi người, đối xử với thành chủ lại càng kỹ lưỡng chú tâm…Nghĩ lại thì Tuyên thiếu gia đã quen nhìn theo người, còn người cũng quen để hắn nhìn theo…
“Sư phụ, người sao vậy?”, Như Tuyên để ý thần tình của y biến chuyển mới hỏi:”Phải chăng có gì bất thường?”
Như Tuyên… Từ khi bắt đầu, chỉ cần liếc nhìn thì hắn đã có thể hiểu được tâm tư của mình…
Đúng vậy! Mình luôn cảm thấy đó là vì hắn thông minh tỉ mỉ, nhưng… để có thể hiểu một người khác, chỉ cần thông minh tỉ mỉ thôi ư? Hay là cần phải… để mắt tới trong một thời gian dài, ghi nhớ vào lòng từng chút một?
Nếu như thật sự đối xử đặc biệt với mình… Vậy Như Tuyên, hắn sẽ làm thế nào? Hắn sẽ…
Không! Hắn sẽ không nói ra đâu! Hắn sẽ vĩnh viễn cất giấu trong lòng, không nói với bất kỳ ai.
Từ khi tỉnh lại nhìn thấy Bách Lý Hàn Băng, Như Tuyên nhận thấy có một cảm giác kỳ quái không thể nói nên lời.
Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Bách Lý Hàn Băng thất thần ngây dại đến mấy lần khiến người khác bất an, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn hắn lại nan giải phức tạp…
Như Tuyên vừa bất an lo sợ lại vừa chú tâm để ý, lúc này thấy y nhắm mắt lắc đầu liền vội vàng hỏi:”Người không thoải mái ư? Có phải vì lâu rồi không nghỉ ngơi?”
“Ta không mệt, chỉ là nhớ lại…”, Bách Lý Hàn Băng mở mắt nhưng vẫn cau mày:”Như Tuyên, sao ngươi không để ta mời đại phu đến xem bệnh?”
Những chuyện càng nghĩ càng rối kia để sau hẵng nói, trước mắt thì thân thể của Như Tuyên vẫn quan trọng hơn…
“Nơi đây không phải đã có đại phu rồi ư?”, Như Tuyên bật cười:”Sư phụ, người sẽ không quên rằng ta biết y thuật chứ?”
“Như Tuyên, ta biết ngươi tinh thông y thuật.”
Bách Lý Hàn Băng không cười, biểu tình của y cực kỳ nghiêm túc:”Ngươi nói mình không sao, ta đương nhiên sẽ tin ngươi! Nhưng các đại phu đều nói với ta, trong cơ thể ngươi tồn trữ nhiều loại kịch độc, vì thời gian lâu dài nên đã… thâm nhập vào phủ tạng, họ nói… nói…”
Y không nói tiếp, nụ cười trên mặt Như Tuyên cứng lại, theo bản năng dời mắt đi.
“Như Tuyên, có phải bọn họ đang nói nhảm?”, Bách Lý Hàn Băng khẽ cười:”Nếu thật sự như vậy, ta sẽ không tha cho những tên lang băm đó!”
“Không! Thực ra… chuyện đó… Bởi vì vài năm trước ta đã trúng độc, sau đó dùng cách lấy độc trị độc để hóa giải, không tránh khỏi có dư độc tồn ẩn.”, Như Tuyên hạ mi mắt, qua loa giải thích vài câu.
“Lần thụ thương mất máu này đã kích thích độc tính, nhìn có vẻ đáng sợ, song thực chất không nghiêm trọng thế đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, dùng chút dược vật điều dưỡng thì sẽ nhanh chóng hồi phục.”
Bách Lý Hàn Băng thu lại nụ cười, nhìn hắn chăm chút một hồi lâu mới hỏi:”Như Tuyên, thật vậy sao?”
“Lẽ nào sư phụ không tin y thuật của ta?”
“Đương nhiên không phải! Ta chỉ là…”, Bách Lý Hàn Băng nhếch môi:”Ta sợ thương thế của ngươi nghiêm trọng, nhưng lại gạt ta không nói, chỉ tự chịu đựng một mình.”
Như Tuyên khẽ chấn động.
“Ngươi quả nhiên không nói thật với ta, phải không?”, một tia kinh ngạc đó không thoát khỏi mắt của Bách Lý Hàn Băng, y ngồi xuống giường, nhẹ giọng nói với Như Tuyên đang cúi đầu:”Như Tuyên, ta biết ngươi sợ ta lo lắng, nhưng hiện tại tâm tình của ta không hề quan trọng, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất.”
“Ta không sao.”, Như Tuyên ngước lên cười với y:”Sư phụ, người không cần…”
“Từ nhỏ ngươi đã thế, chuyện gì cũng giấu trong lòng.”, Bách Lý Hàn Băng ngắt lời hắn, vén những sợi tóc rũ xuống mặt hắn ra sau lỗ tai:”Đổi lại là việc khác, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng lần này không giống, hôm nay bất luận thế nào ngươi cũng phải nói thật cho ta biết!”
Như Tuyên nhìn y, đang nghĩ xem nên giải thích thế nào mới hợp tình hợp lý, chợt ánh mắt hiện tia kinh ngạc.
“Sư phụ…”, hắn sờ lên phần tóc mai của Bách Lý Hàn Băng, thanh âm hơi run:”Sao người lại…có tóc bạc…”
Vốn dĩ không chú ý tới, chỉ nhận thấy y có phần tiều tụy, mãi đến khi tiếp cận mới phát hiện trong mái tóc như mây ấy lại xen lẫn vài sợi tóc bạc.
“Tuổi ta không còn trẻ, có tóc bạc cũng là chuyện thường.”, Bách Lý Hàn Băng không hề để tâm nói:”Những lời ta nói rốt cuộc ngươi có hiểu…”
“Rõ ràng không có! Tại sao…tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại có nhiều tóc bạc đến vậy?”, sắc mặt Như Tuyên trở nên trắng nhợt giống như bị dọa:”Người thường nói sớm hôm tóc bạc là vì tâm tình ưu phiền, ngũ tạng bất hòa. Nhưng tâm pháp mà người tu lyện lại tĩnh tâm thu thần, khắc chế tâm trạng, điều hòa khí huyết, người thường khó có thể sánh bằng, sao có thể…”
“Vài sợi tóc bạc thì có gì phải khẩn trương?”, giọng nói của Bách Lý Hàn Băng bất giác trầm hơn:”Như Tuyên, ngươi không cần lo cho ta như thế…”
Như Tuyên căn bản không hề nghe y nói, ấn tay bắt mạch cho y, sau đó xem xét nét mặt cùng đồng tử.
“Nội tức chẳng những không sạch, đến kinh mạch cũng bị tổn hại, sao lại như vậy?”, sau khi buông tay ra, nét mặt Như Tuyên ngày càng khó coi:”Ngươi đã động thủ với ai khác? Hay là… đã bị ám toán? Nếu không thì ai có thể sát thương người?”
“Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không hề động thủ với người khác, càng không bị ám toán, còn về nội thương…” Bách Lý Hàn Băng hơi chần chừ:”Là vì đã bị kinh hãi nên mới…”
“Kinh hãi?”, Như Tuyên hoài nghi lặp lại, không hiểu ý đó.
Bách Lý Hàn Băng ngập ngừng, sau đó nói thật với hắn:”Ngày đó thấy ngươi ngã xuống trước mặt, tưởng rằng ngươi bị thương nặng không thể chữa được, nhất thời hoảng loạn khiến cho chân khí nghịch hành.”
Như Tuyên sững người.
“A, như vậy…” hắn bất chợt có phần kinh hoảng, theo bản năng dời mắt đi, chỉ có thể nói một câu trống rỗng:”Vậy ư?”
“Lúc ấy đầu ta trống rỗng…”, Bách Lý Hàn Băng nhớ lại tình hình khi đó, thần tình trở nên hoảng hốt:”Bất luận ta gọi như thế nào, ngươi vẫn cứ nhắm mắt, ta không biết phải làm sao… có thể hơi buồn cười, nhưng khi đó ta thật sự bị dọa đến mất cả hồn phách.”
Như Tuyên cúi đầu, trầm mặc không đáp.
“Vậy… ta sẽ cho người hai thang thuốc để điều trị một chút…”, hắn đột ngột xuống giường, nhưng bởi vì động tác quá mạnh, chưa kịp đứng thẳng thì mặt đã trắng nhợt, hắn ngồi sụp xuống.
“Ngươi làm gì vậy?”, Bách Lý Hàn Băng đến đỡ hắn.
Như Tuyên ngăn lại, gạt tay Bách Lý Hàn Băng qua một bên.
Hắn khẽ mở mắt, trông thấy lụa mỏng màu trắng trượt xuống lay nhẹ theo gió, có lẽ khi nãy nó đã phủ trên mu bàn tay của mình, cảm giác mềm mại ấy thật khiến con người ta quyến luyến.
Chỉ có điều hắn chưa kịp rung động thì gió đã mang tất cả đi mất.
Mặc dù chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể bắt lấy mảnh lụa mỏng manh mềm mại ấy trong tay, song hắn rất rõ, không phải cứ dùng tay nắm bắt là có thể đạt được thứ mà mình thật sự ham muốn, khi giữ được trong tay thì hắn nhất định sẽ hối hận.
Dù hiểu rõ như vậy, song hắn không thể khẳng định, khi cảm nhận sự mềm mại ấy một lần nữa thì hắn có đủ nhẫn nại để nắm bắt hay không.
Có lẽ lần thứ hai sẽ được, nhưng lần thứ ba, thứ tư…
Mảnh lụa màu trắng bất chợt bay phấp phới, phủ lên tay, lên người, lên cả khuôn mặt của hắn… Hắn thở dài, không biết mình nên vui hay nên khó chịu.
“Ngươi tỉnh rồi ư?”
Hắn nghe thấy tiếng người, nhìn thấy một người xinh đẹp nhất trong tưởng tượng của hắn qua lớp màn mỏng.
Hắn khẽ cười, cảm thấy hứng khởi vì có thể gặp được một mỹ nhân như thế. Có điều một khắc sau, cảm giác mềm mại ấy lại rời xa hắn, nhưng lần này không phải do gió mà là do mỹ nhân ấy mang đi.
Hắn nhíu mày, nhỏ giọng trách móc, nói những lời như đáng ghét hoặc tránh ra.
Thực ra hắn rất mong mỹ nhân ấy có thể đến gần hơn, gần hơn chút nữa, cho đến khi hắn có thể chạm tới.
Nhưng hắn càng rõ hơn, dù có thể chạm tới thì bản thân cũng không thể giữ chặt mỹ nhân ấy. Chính vì vậy hắn thà đuổi con người vừa gặp đã thích ấy đi, còn hơn là chỉ nhìn thấy mà không thể nắm bắt…
Hắn vẫn kiên trì đuổi đi, nhưng mỹ nhân ấy hình như không hiểu lắm, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Vì sao đuổi thế nào cũng không đi, nơi ***g ngực vô cùng buồn bực, hắn chỉ có thể ngừng lại, nhìn đến ngây dại…
Nhìn ngắm một hồi, đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì chảy ra khỏi đôi mắt của mình, thuận theo khóe mắt chảy vào trong tóc.
“Ngươi đau ở đâu? Rất khó chịu sao?”, mỹ nhân ấy đột nhiên khẩn trương, lui lại một chút:”Nếu ngươi không muốn gặp ta thì ta sẽ đi, ngươi đừng khóc…”
Lồng ngực buồn bực của hắn chợt quặn đau, thứ trong mắt không ngừng chảy ra, hình như là thứ gì đó giống như nước, nhanh chóng thấm ướt phần tóc bên tai của hắn.
Trông thấy mỹ nhân ấy xoay người, hình như đi thật rồi, hắn vội muốn kêu đừng đi nhưng lại không thở được, chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng, dù không thể nắm bắt được gì, song hắn vẫn đưa tay ra…
Sức lực của hắn đã mất đi, cánh tay đưa ra nhanh chóng buông xuống. Khi tưởng chừng ***g ngực đau đến mức như muốn vỡ ra, hắn trông thấy mỹ nhân quay lại nhìn mình.
“Đừng đi.”, hắn nói thật lòng:”Ta không ghét ngươi… ngươi đừng đi…”
Khi hắn nói xong, mỹ nhân dừng bước, chẳng những không rời đi mà còn đến rất gần, rất dịu dàng giúp hắn lau đi thứ chảy ra từ đôi mắt.
“Nếu ngươi đã tỉnh táo rồi thì sao lại khóc như vậy?”, mỹ nhân ấy vừa giúp hắn lau nước mắt vừa nói:”Đừng khóc nữa, ta sẽ không đi đâu.”
Người này mặc y phục màu trắng, có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đen láy, là người tốt nhất, dịu dàng nhất, đẹp nhất trên thế gian… Hắn đưa tay ra chạm tới.
“Sao lại vừa khóc vừa cười…”, mỹ nhân ấy thở dài.
Mái tóc đen tuyền ấy thật mượt, cánh tay hắn lại mất đi sức lực, chậm rãi buông xuống cho đến khi chạm phải tay của một người khác, sau đó được giữ chặt lại mới không tiếp tục thả xuống.
Mỹ nhân nắm lấy tay hắn, trong đôi mắt đen này chỉ có hắn…
“Ta vui lắm!”, hắn nghe thấy mình nói:”Ngươi để ta hôn một cái được không?”
“Không được!”, mỹ nhân ấy đột nhiên trở nên lạnh nhạt:”Gần đây ngươi luôn phát sốt, nhất định đã sốt đến hồ đồ rồi nên mới nói như vậy.”
“Tại sao…”, thứ ở trong mắt lại chảy ra, tầm nhìn hắn trở nên mơ hồ:”Tại sao không được?”
Chỉ hôn một chút… Ta thích ngươi như vậy, sao ngươi lại nói không được?
“Sao lại khóc nữa?”
“Ta thích ngươi, chỉ là thích ngươi mà!”, hắn lại bắt đầu buồn bực:”Sao ngươi lại nhỏ nhen như vậy, chỉ hôn một chút cũng không được sao?”
“Ta đi kiếm đại phu.”, mỹ nhân đứng dậy, rời đi không hề ngoảnh đầu lại.
Hắn đưa tay ra nhưng không cách nào nắm được vạt áo.
“Ngươi gạt ta.”, hắn nhìn cánh tay trống rỗng của mình, nói rất nhỏ tiếng:”Ngươi nói sẽ không đi, thì ra là gạt ta…”
Bóng lưng sắp biến mất khỏi tầm nhìn bất chợt cứng đờ, sao đó rất chậm rãi xoay người lại, đôi mắt lãnh đạm ấy cùng ánh mắt mơ hồ của hắn giao nhau.
Hình như thời gian đã trôi qua rất lâu, nét lãnh đạm trong đôi mắt đen xinh đẹp dần dần tiêu biến, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ.
“Ngươi đến đây được không?”, hắn nhỏ giọng thỉnh cầu người ấy, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi bị cự tuyệt.
Trong lúc do dự lại hao phí không biết bao nhiêu thời gian, song thân ảnh màu trắng ấy cuối cùng cũng đến bên giường, đến nơi mà tay hắn có thể chạm tới.
“Ta vẫn muốn để đại phu xem bệnh cho ngươi.”, bạch y mỹ nhân hình như có chút lo âu:”Sau khi ngươi thụ thương vẫn luôn hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại thì thần trí không thông, tiếp tục như thế không phải là cách.”
“Ta không cần người khác.”, hắn dùng sức nâng tay lên, níu lấy tay áo:”Ngươi đừng đi…”
“Ta đã tìm thấy dược sư Vô Tư, y thuật của hắn quán tuyệt thiên hạ, nhất định sẽ chữa được cho ngươi.”
Mỹ nhân hình như không hề nghe hắn nói, còn tự ý nói ra những lời không cần thiết:”Nhiều nhất khoảng ba, bốn ngày nữa hắn sẽ đến đây, cho nên ngươi chỉ cần… Ngươi muốn làm gì vậy?”
Không biết hắn lấy sức lực từ đâu mà có thể tự đỡ lấy cơ thể nặng nề như núi ngồi dậy. Có điều sức chống đỡ ấy lại đột ngột tiêu biến, hắn nghiêng mình ngã xuống bên hông giường nằm.
Hình như đã được dự liệu trước, hắn không hề ngã xuống mà lại được ôm vào trong lòng một người tràn ngập hương hoa sen thơm ngát.
Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đã được bạch y mỹ nhân ôm vào lòng như ý nguyện, hắn bất giác mỉm cười.
Dường như mỹ nhân trở nên bối rối bởi nụ cười mang chút xảo quyệt của hắn, nhất thời có hơi thất thần.
Bờ môi mỏng nhạt màu của mỹ nhân lại vô cùng tương xứng với hàng lông mày, với đôi mắt cùng cánh mũi ấy, hơn nữa…
Còn ở rất gần!
Trái tim của hắn đập “thịch” một tiếng, giống như bị thúc đẩy bởi một sức mạnh lớn lao nào đó, hắn hơi ngước lên, dán môi vào bờ môi mỏng nhạt màu hơi hé mở đó.
Thật mềm, thật thơm…
Hắn nhẹ nhàng chạm vào, sau khi rời đi vẫn không cam lòng, lại tiếp tục chạm vào, song vẫn không mãn nguyện, lại hôn lên lần nữa…
Hắn hôn hết lần này đến lần khác, chỉ là mỗi một lần chạm nhẹ, chẳng những không thể xoa dịu bất mãn trong lòng hắn, mà còn khoét thêm một lỗ hổng rất lớn nơi ngực hắn, sao đó gió lạnh thổi vào từng đợt cho đến khi ngực hắn trở nên lạnh lẽo.
Giống như đôi mắt đen xinh đẹp của mỹ nhân, lạnh lẽo, âm trầm… Hắn rùng mình, sắc mặt trở nên xanh nhợt.
“Ngươi giận rồi…”, hắn hỏi lí nhí:”Ngươi giận ta sao? Ngươi còn giận ta không?”
“Ngươi…”, giọng nói khàn khàn ấy mang theo một tia run rẩy:”Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
“Ta đã hôn ngươi.”, hắn khẽ cười, hồi đáp vừa nhẹ nhàng lại kiên định:”Bởi vì ta thích ngươi nên mới hôn ngươi.”
“Ngươi thích… ta… thích? Là có ý gì…”
“Là thích đó.”, hắn thử nâng tay nhưng không thành công, sau đó áp khuôn mặt của mình vào gương mặt xinh đẹp ấy, da thịt ấm nóng chạm nhau.
“Ta thích ngươi! Rất thích rất thích ngươi! Ta thích ngươi lắm…”
“Không được nói đùa!”
Đôi tay của mỹ nhân mạnh mẽ nắm chặt vai hắn, hắn không chịu được liền hừ một tiếng, lực nắm bèn vơi đi không ít, song vẫn giữ chặt làm hắn không thể động đậy.
“Nhưng hình như ta sắp chết rồi…”
Trong hương thơm thanh nhã của hoa sen, hắn khẽ hạ mi mắt, hình như là nói mê:”Ta không muốn chết! Nếu ta chết đi… thì không thể thích ngươi được nữa! Chết rồi… ngươi sẽ quên mất ta… ta không muốn rời xa ngươi…Không! Ít ra cũng phải để ta thấy ngươi… ít ra phải để ngươi thấy ta… ít ra… có thể thấy được…”
Tiếng nói càng lúc càng thấp, dư âm cũng nhanh chóng biến mất…
Xem xét nhịp mạch biết rằng Như Tuyên chỉ rơi vào hôn mê, Bách Lý Hàn Băng mới có thể yên tâm. Nhưng y vẫn muốn chứng thực, chứng thực những lời Như Tuyên vừa nói…
Có vẻ như là hồ ngôn loạn ngữ, song lại khiến người nghe run rẩy… Chẳng qua chỉ do mộng mị hoang đường hoặc do thần trí hỗn loạn, mà không phải…
Hắn nâng Như Tuyên đang ngủ say trong lòng mình, cẩn thận lay động:”Ngươi tỉnh lại đi, rốt cuộc ngươi có nhận ra ta hay không?”
“Sao ta không thể nhận ra ngươi… ngươi là mỹ nhân mà!”, Như Tuyên khẽ nhếch môi trong khi nửa tỉnh nửa mê, sau cùng cũng không thể vẽ ra nụ cười:”Là mỹ nhân mà ta thích nhất…”
Bách Lý Hàn Băng nhất thời cứng đờ, có nỗi chua chát từ đâu đó trong cơ thể trỗi dậy. Hồi đáp vừa lý tưởng lại khiến người ta an tâm nhất này, làm cho y có chút… sốt ruột… không nói nên lời?
Hít vào thật sâu, y đặt Như Tuyên trong lòng mình nằm xuống giường, sau đó đắp chăn rồi chèn chăn cẩn thận, vén mái tóc ẩm ướt của Như Tuyên lên.
Những chuyện y không nghĩ đến sẽ làm cho người khác, thế nhưng hành động lại vì Như Tuyên mà trở nên tự nhiên thuần thục, giống như đó là lẽ hiển nhiên.
Bởi vì đã trông thấy Như Tuyên từ nhỏ đến lớn, luôn ở bên cạnh, bất giác đã quen xót hắn, thương hắn, xem hắn như trân bảo của mình… Phải chăng là thế?
Thật sự… chỉ có như thế?
Hô hấp nông cạn, hàng lông mày vẫn hơi nhíu lại, thần tình trong khi ngủ vẫn không hề giãn ra…
Bách Lý Hàn Băng ngắm nghía cẩn thận, dùng ngón tay giúp hắn giải bớt nỗi lo, lau đi những vệt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt của hắn, chạm đến bờ môi trắng nhợt nứt nẻ…
Bờ môi của nam nhân không chút mềm mại, cũng không hề ngọt ngào, chạm vào vừa rát, vừa khô lại vừa chướng tay, sao lại khiến con người ta dịu dàng vấn vương đến tận cốt tủy? Sao có thể… sao có thể khiến con người ta…
Nếu thần trí thật sự không tỉnh thì hắn xem mình là ai?
Là mỹ nhân nào có thể khiến một người trầm ổn đứng đắn như hắn trở nên tùy tiện cợt nhả, tình thâm ý thiết đến mức cuồng nhiệt như vậy…
Rốt cuộc hắn có biết, người vừa quấn quýt thân mật không phải là hồng nhan tri kỷ của hắn, càng không phải là mỹ nhân yểu điệu, mà là… mà là…
Khi Bách Lý Hàn Băng đột ngột phát giác có thể nghe được tiếng hô hấp thì đã tiếp cận quá gần, đầu mũi suýt nữa chạm vào gương mặt của Như Tuyên…
Phải tránh xa một chút!
Tránh xa… Nhưng hắn đang mơ thấy ai? Ai nới giãn ấn đường của hắn? Ai khiến hắn cười như thế?
Là ai… là mỹ nhân đó sao? Trong mơ vẫn lưu luyến không quên ư? Đã dựa vào gần đến thế… là ai đã dựa sát vào hắn như thế? Sao hắn có thể mơ thấy người khác…sao có thể…
Như Tuyên mấp máy đôi môi trắng nhợt nứt nẻ, hơi thở ấm nóng toát ra từ bờ môi mỏng kề cận trong gang tấc:”Bách Lý… Hàn Băng…”
Từ xa xa, Bạch Y Minh trông thấy Bách Lý Hàn Băng đứng ngoài cửa.
“Thành chủ.”, y nhanh chân tiến đến:”Thuốc đã sắc xong rồi, có phải bây giờ…”
Biểu tình của Bách Lý Hàn Băng làm y thu lại những lời tiếp theo, phản ứng đầu tiên của y là đoán tình hình của Tuyên thiếu gia có biến chuyển, bất giác nghiêng người nhìn vào phòng.
Người nằm trong lớp màn mỏng hình như không có thay đổi lớn lắm…
“Thành chủ, người nên nghỉ ngơi một chút!”, Bạch Y Minh khuyên nhủ y:”Người cứ chăm sóc mà không ngủ nghỉ như vậy, quả thực rất tổn hao tinh thần. Sau khi Tuyên thiếu gia tỉnh lại mà thấy người tiều tụy như vậy, nhất định sẽ không đành lòng…”
“Không đành lòng… hắn đối với ta…”
“Tuyên thiếu gia rất tốt với mọi người, đối xử với thành chủ lại càng kỹ lưỡng chú tâm.”
Bạch Y Minh thở dài, mỉm cười cay đắng:”Từ nhỏ ta đã thích sự dịu dàng của Như Tuyên, chỉ cần hắn ở trong thành thì ta sẽ quấn lấy hắn không rời, mong có thể ở gần hắn hơn. Nhưng chỉ cần có mặt thành chủ, Như Tuyên sẽ ít khi lưu lâm đến người khác, chính vì thế mà khi nhỏ ta đã hận ngài.”
“Hắn chỉ luôn nhìn ta?”, Bách Lý Hàn Băng ngẩn ngơ hỏi:”Tại sao ta không biết?”
“Sở hữu thứ yêu thích quý hiếm lâu như vậy, sao có thể cảm thấy đặc biệt ở chỗ nào?”
Bạch Y Minh nói xong cảm thấy mình có hơi bất kính, lại giải thích mấy câu:”Không phải thành chủ người cũng xem Như Tuyên như cốt nhục thủ túc, chuyện gì cũng nghĩ đến hắn trước tiên hay sao? Nghĩ lại thì Tuyên thiếu gia đã quen nhìn theo người, còn người cũng quen để hắn nhìn theo.”
Sau khi nghe xong, Bách Lý Hàn Băng không biết nghĩ gì mà biểu tình có phần kỳ quái.
“Thành chủ, có chuyện gì ư?”, Bạch Y Minh nhìn thấy thần tình hoảng hốt của y, bất an hỏi:”Là ta đã nói sai phải không?”
“Không.”, Bách Lý Hàn Băng lắc đầu:”Có lẽ vì ta lâu rồi không ngủ nên mệt chút thôi.”
“Vậy người nên về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ chăm sóc cho Tuyên thiếu gia.”
“Không cần đâu, ta chăm sóc hắn là được rồi…”, Bách Lý Hàn Băng căn dặn:”Ta về phòng thay y phục, ngươi cho người trải đệm trong gian phòng này, lát nữa ta sẽ nằm ở đó.”
“Thành chủ, hay là…”
“Nếu không ở nơi có thể nhìn thấy hắn, nhất định ta sẽ không ngủ được.”, lời vừa thốt ta, Bách Lý Hàn Băng nhất thời ngây dại, hồi lâu sau mới nói:”Tình trạng hiện tại của hắn, ta đương nhiên không thể yên tâm…”
Bạch Y Minh gật đầu vâng lời. Bách Lý Hàn Băng ngoảnh lại liếc nhìn gian phòng rồi mới cất bước rời đi.
Chẳng qua chỉ là một lộ trình ngắn ngủi, không cần phải là nơi mà y thấy hay không thấy được, trên đường thần trí y cứ luôn nuối tiếc, không biết đã ngoảnh đầu lại bao nhiêu lần…
Bách Lý Hàn Băng đặt tay lên cánh cửa đóng kín, sau đó lại rút về, lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn chưa mở cửa ra. Mãi đến khi người trong phòng hỏi một tiếng thì y mới đẩy cửa bước vào.
“Sư phụ.”, Như Tuyên dựa vào đầu giường, gật đầu mỉm cười với y dưới ánh đèn dầu.
“Ngươi vừa tỉnh lại đã vội ngồi dậy?”, Bách Lý Hàn Băng tiến đến đặt chén thuốc ở đầu giường, lấy ngoại y bên cạnh khoác vào cho hắn.
“Ta nằm quá lâu rồi, ngồi dậy sẽ thoải mái hơn một chút.”, hắn đặt tay lên dải băng trên ngực mình:”Huống hồ còn dùng Bích Tinh cao ngàn vàng khó mua để cầm máu, vết thương sao có thể không khá hơn được? Ta đã không còn trở ngại gì quá lớn…”
“Cái gì gọi là không có trở ngại quá lớn?”
Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Như Tuyên, Bách Lý Hàn Băng ý thức được mình đã thất thố, vội thở dài nâng chén thuốc lên:”Nhân lúc thuốc còn nóng, hãy uống đi rồi nói.”
“Được.”, Như Tuyên ôn thuận gật đầu, cầm lấy chén thuốc uống từng ngụm.
“Không phải thuốc này rất đắng sao?”, Bách Lý Hàn Băng thấy hắn nhíu mày, y cũng nhíu mày theo.
“Ta không phải trẻ con, sao lại sợ thuốc đắng?”, Như Tuyên nhấp môi:”Sư phụ, ta tỉnh rồi mà thấy người có vẻ không được vui cho lắm?”
“Ta không vui… Có sao?”
Một khắc trước trông thấy Như Tuyên mở mắt ra, vốn tưởng hắn vẫn còn nửa tỉnh nửa mê như lúc trước, cho đến khi nghe được giọng nói cung kính lại xa cách gọi mình…
“Đương nhiên không có, ta chỉ nói đùa với sư phụ mà thôi.”, Như Tuyên đặt chén thuốc rỗng xuống bên giường, ngẩn đầu nhìn y:”Nhưng xem ra người rất mệt, ta đã vô sự rồi, người cũng nên yên tâm trở về nghỉ ngơi!”
…Tuyên thiếu gia rất tốt với mọi người, đối xử với thành chủ lại càng kỹ lưỡng chú tâm…Nghĩ lại thì Tuyên thiếu gia đã quen nhìn theo người, còn người cũng quen để hắn nhìn theo…
“Sư phụ, người sao vậy?”, Như Tuyên để ý thần tình của y biến chuyển mới hỏi:”Phải chăng có gì bất thường?”
Như Tuyên… Từ khi bắt đầu, chỉ cần liếc nhìn thì hắn đã có thể hiểu được tâm tư của mình…
Đúng vậy! Mình luôn cảm thấy đó là vì hắn thông minh tỉ mỉ, nhưng… để có thể hiểu một người khác, chỉ cần thông minh tỉ mỉ thôi ư? Hay là cần phải… để mắt tới trong một thời gian dài, ghi nhớ vào lòng từng chút một?
Nếu như thật sự đối xử đặc biệt với mình… Vậy Như Tuyên, hắn sẽ làm thế nào? Hắn sẽ…
Không! Hắn sẽ không nói ra đâu! Hắn sẽ vĩnh viễn cất giấu trong lòng, không nói với bất kỳ ai.
Từ khi tỉnh lại nhìn thấy Bách Lý Hàn Băng, Như Tuyên nhận thấy có một cảm giác kỳ quái không thể nói nên lời.
Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Bách Lý Hàn Băng thất thần ngây dại đến mấy lần khiến người khác bất an, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn hắn lại nan giải phức tạp…
Như Tuyên vừa bất an lo sợ lại vừa chú tâm để ý, lúc này thấy y nhắm mắt lắc đầu liền vội vàng hỏi:”Người không thoải mái ư? Có phải vì lâu rồi không nghỉ ngơi?”
“Ta không mệt, chỉ là nhớ lại…”, Bách Lý Hàn Băng mở mắt nhưng vẫn cau mày:”Như Tuyên, sao ngươi không để ta mời đại phu đến xem bệnh?”
Những chuyện càng nghĩ càng rối kia để sau hẵng nói, trước mắt thì thân thể của Như Tuyên vẫn quan trọng hơn…
“Nơi đây không phải đã có đại phu rồi ư?”, Như Tuyên bật cười:”Sư phụ, người sẽ không quên rằng ta biết y thuật chứ?”
“Như Tuyên, ta biết ngươi tinh thông y thuật.”
Bách Lý Hàn Băng không cười, biểu tình của y cực kỳ nghiêm túc:”Ngươi nói mình không sao, ta đương nhiên sẽ tin ngươi! Nhưng các đại phu đều nói với ta, trong cơ thể ngươi tồn trữ nhiều loại kịch độc, vì thời gian lâu dài nên đã… thâm nhập vào phủ tạng, họ nói… nói…”
Y không nói tiếp, nụ cười trên mặt Như Tuyên cứng lại, theo bản năng dời mắt đi.
“Như Tuyên, có phải bọn họ đang nói nhảm?”, Bách Lý Hàn Băng khẽ cười:”Nếu thật sự như vậy, ta sẽ không tha cho những tên lang băm đó!”
“Không! Thực ra… chuyện đó… Bởi vì vài năm trước ta đã trúng độc, sau đó dùng cách lấy độc trị độc để hóa giải, không tránh khỏi có dư độc tồn ẩn.”, Như Tuyên hạ mi mắt, qua loa giải thích vài câu.
“Lần thụ thương mất máu này đã kích thích độc tính, nhìn có vẻ đáng sợ, song thực chất không nghiêm trọng thế đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, dùng chút dược vật điều dưỡng thì sẽ nhanh chóng hồi phục.”
Bách Lý Hàn Băng thu lại nụ cười, nhìn hắn chăm chút một hồi lâu mới hỏi:”Như Tuyên, thật vậy sao?”
“Lẽ nào sư phụ không tin y thuật của ta?”
“Đương nhiên không phải! Ta chỉ là…”, Bách Lý Hàn Băng nhếch môi:”Ta sợ thương thế của ngươi nghiêm trọng, nhưng lại gạt ta không nói, chỉ tự chịu đựng một mình.”
Như Tuyên khẽ chấn động.
“Ngươi quả nhiên không nói thật với ta, phải không?”, một tia kinh ngạc đó không thoát khỏi mắt của Bách Lý Hàn Băng, y ngồi xuống giường, nhẹ giọng nói với Như Tuyên đang cúi đầu:”Như Tuyên, ta biết ngươi sợ ta lo lắng, nhưng hiện tại tâm tình của ta không hề quan trọng, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất.”
“Ta không sao.”, Như Tuyên ngước lên cười với y:”Sư phụ, người không cần…”
“Từ nhỏ ngươi đã thế, chuyện gì cũng giấu trong lòng.”, Bách Lý Hàn Băng ngắt lời hắn, vén những sợi tóc rũ xuống mặt hắn ra sau lỗ tai:”Đổi lại là việc khác, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng lần này không giống, hôm nay bất luận thế nào ngươi cũng phải nói thật cho ta biết!”
Như Tuyên nhìn y, đang nghĩ xem nên giải thích thế nào mới hợp tình hợp lý, chợt ánh mắt hiện tia kinh ngạc.
“Sư phụ…”, hắn sờ lên phần tóc mai của Bách Lý Hàn Băng, thanh âm hơi run:”Sao người lại…có tóc bạc…”
Vốn dĩ không chú ý tới, chỉ nhận thấy y có phần tiều tụy, mãi đến khi tiếp cận mới phát hiện trong mái tóc như mây ấy lại xen lẫn vài sợi tóc bạc.
“Tuổi ta không còn trẻ, có tóc bạc cũng là chuyện thường.”, Bách Lý Hàn Băng không hề để tâm nói:”Những lời ta nói rốt cuộc ngươi có hiểu…”
“Rõ ràng không có! Tại sao…tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại có nhiều tóc bạc đến vậy?”, sắc mặt Như Tuyên trở nên trắng nhợt giống như bị dọa:”Người thường nói sớm hôm tóc bạc là vì tâm tình ưu phiền, ngũ tạng bất hòa. Nhưng tâm pháp mà người tu lyện lại tĩnh tâm thu thần, khắc chế tâm trạng, điều hòa khí huyết, người thường khó có thể sánh bằng, sao có thể…”
“Vài sợi tóc bạc thì có gì phải khẩn trương?”, giọng nói của Bách Lý Hàn Băng bất giác trầm hơn:”Như Tuyên, ngươi không cần lo cho ta như thế…”
Như Tuyên căn bản không hề nghe y nói, ấn tay bắt mạch cho y, sau đó xem xét nét mặt cùng đồng tử.
“Nội tức chẳng những không sạch, đến kinh mạch cũng bị tổn hại, sao lại như vậy?”, sau khi buông tay ra, nét mặt Như Tuyên ngày càng khó coi:”Ngươi đã động thủ với ai khác? Hay là… đã bị ám toán? Nếu không thì ai có thể sát thương người?”
“Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không hề động thủ với người khác, càng không bị ám toán, còn về nội thương…” Bách Lý Hàn Băng hơi chần chừ:”Là vì đã bị kinh hãi nên mới…”
“Kinh hãi?”, Như Tuyên hoài nghi lặp lại, không hiểu ý đó.
Bách Lý Hàn Băng ngập ngừng, sau đó nói thật với hắn:”Ngày đó thấy ngươi ngã xuống trước mặt, tưởng rằng ngươi bị thương nặng không thể chữa được, nhất thời hoảng loạn khiến cho chân khí nghịch hành.”
Như Tuyên sững người.
“A, như vậy…” hắn bất chợt có phần kinh hoảng, theo bản năng dời mắt đi, chỉ có thể nói một câu trống rỗng:”Vậy ư?”
“Lúc ấy đầu ta trống rỗng…”, Bách Lý Hàn Băng nhớ lại tình hình khi đó, thần tình trở nên hoảng hốt:”Bất luận ta gọi như thế nào, ngươi vẫn cứ nhắm mắt, ta không biết phải làm sao… có thể hơi buồn cười, nhưng khi đó ta thật sự bị dọa đến mất cả hồn phách.”
Như Tuyên cúi đầu, trầm mặc không đáp.
“Vậy… ta sẽ cho người hai thang thuốc để điều trị một chút…”, hắn đột ngột xuống giường, nhưng bởi vì động tác quá mạnh, chưa kịp đứng thẳng thì mặt đã trắng nhợt, hắn ngồi sụp xuống.
“Ngươi làm gì vậy?”, Bách Lý Hàn Băng đến đỡ hắn.
Như Tuyên ngăn lại, gạt tay Bách Lý Hàn Băng qua một bên.
Bình luận truyện