Chương 35: Hà An Nhiên
Bảo Sơn quả là 1 anh chàng nhanh nhảu phát khiếp. Vụ điều tra mới hôm qua nhờ hôm nay đã có kết quả :
" - Họ và tên : Hà An Nhiên
- Tuổi : 25
- Số đo 3 vòng : 90/60/90 ( cái này cũng cần hả ??? )
- Đã tốt nghiệp học viện Model ( Model Academy ) danh giá ở Paris.
- Hiện đang là người mẫu độc quyền của tập đoàn Trịnh Thiên.
- ... "
Nó đọc xong tấm tắc khen ngợi :
- Khá lắm anh ba, để hôm sau em mời anh 1 chầu coffee nha !!!
Đầu dây bên kia hừ giọng 1 cái :
- 1 chầu coffee thì ăn thua gì, cô có biết đêm qua anh cô phải vận động 500 anh em trong công ty mới điều tra được người cho cô không ?
Nó le lưỡi nịnh nọt :
- Thôi mà em biết anh trai em không keo kiệt đến vậy đâu. Dù đây chỉ là đi uống 1 chầu coffee nhưng không phải coffee bình thường nhé, bởi lần này đi anh sẽ vừa được uống vừa ... ngắm cô em gái đệ nhất mỹ nhân thiên hạ của mình!
Bảo Sơn nghe xong liền ho sặc sụa xém tí chết :
- Khụ khụ ! Sống trên đời 23 năm anh chưa từng thấy ai tự sướng 1 cách " trơ trẽn " như em đâu Vy Anh ạ ! Nhưng thôi, dù sao cũng xa nhau 6 năm rồi, có 1 buổi 2 anh em mình ngồi lại nói chuyện thâm tình cũng được...
- Ok quyết định vậy đi, giao dịch hoàn thành! - Nó nhanh chóng chốt lại kẻo ông này thay đổi ý kiến thì nguy. Bỗng nhớ ra điều gì nó thắc mắc hỏi lại :
- À này anh Sơn, anh nói Hà An Nhiên là người mẫu nổi tiếng nhất trong làng giải trí hiện nay vậy tại sao đến cái tên của cô ta anh còn không biết vậy?
Bảo Sơn bên kia nghe xong chỉ nhàn nhạt trả lời :
- Anh không biết cô ta là vì anh cảm thấy không cần thiết phải biết. Anh chỉ cần 1 mình Nhi là đủ rồi. Mà Vy Anh này ...
- Dạ ?
- Có 1 điều có thể em chưa biết đó là cái cô người mẫu đó và thằng Y Tử vốn dĩ chưa bao giờ gặp nhau. Nếu có thì chỉ là cô ta si mê hắn nên mới tự tìm đến công ty làm loạn thôi !
- Cái gì?
- Cho nên cơ hội vẫn còn, đừng có mà bỏ cuộc giữa chừng đấy nhá !
Nó nhún vai, cười nói :
- Anh nghĩ em yếu đuối thế sao anh Sơn ? Nói cho anh biết kể cả cô ta có là người yêu thực sự đi chăng nữa thì cũng không làm cho em nhụt trí đâu. Cái gì mà thuộc quyền sở hữu của người khác thì Hàn Vy Anh này tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng vào, nhưng một khi có kẻ dám đụng đến thứ của em thì đừng trách sao em không hạ thủ lưu tình !
...
Sáng hôm sau vừa đến công ty thì nó đã bị gọi lên phòng chủ tịch. Nó bất giác cảm thấy 1 niềm hy vọng mong manh dâng lên trong lòng:
" Liệu có phải anh ấy muốn xin lỗi mình chuyện hôm qua không nhỉ ??? "
Nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào thì nó mới nhận ra suy nghĩ của mình thật là ngây thơ. Trong phòng, trên chiếc ghế chủ tịch, 1 đôi nam nữ hôn nhau cuồng nhiệt tưởng chừng như không biết trời đất là gì nữa. Nó khẽ nhói đau nhưng ngay lập tức che dấu cảm xúc đó vào trong tim, là 1 sát thủ đứng đầu thế giới vì vậy khả năng che dấu của nó là cực kì tốt, nó không cho phép mình lộ ra bất kì cảm xúc khác thường nào. Âm thầm quan sát bộ phim chất lượng HD sống động trước mặt mình, nó tự hỏi :
" Bây giờ làm gì? Làm gì bây giờ?"
Bất giác nhớ lại, hình như thấy cảnh này quen quen. A ! Nó lập tức nhớ ra. Mấy ngày trước vì không có việc gì làm nên nó mượn 1 quyển ngôn tình của Thiên Nhi về đọc. Kết quả sau khi đọc xong nó liền thề thốt từ bây giờ không bao giờ động vào mấy cái thể loại truyện đó nữa. Truyện 100 chương gì mà chỉ toàn có cảnh mấy người phụ nữ tranh chấp nhau 1 người đàn ông, cũng chẳng có súng ống, B52, bom mìn gì hết. Nhưng tạm bỏ qua chuyện đó 1 bên đã, bây giờ nó đang hồi tưởng lại cái đoạn nữ chính bắt quả tang nam chính ân ân ái ái với tiểu tam trong phòng làm việc. Cô ta đã hành động như thế nào nhỉ ? Khóc lóc ? Đòi chia tay ? Chỉ sợ bây giờ nó còn cười không khép miệng được ấy chứ là khóc. Đòi chia tay á ? Mỗi người có 2 cái tay thì chia ra kiểu gì. Cuối cùng sau khi cân nhắc một hồi nó đành đứng im tại chỗ coi như xem phim miễn phí vậy ! Haizzz!!!
Sau hơn 15 phút " truyền nước bọt " , đôi nam nữ mới đành buông nhau ra. Hắn dịu dàng bẹo nhẹ má cô ta :
- An Nhiên, giờ anh có việc rồi, em đi ra ngoài đợi anh chút nhé !
- Không chịu đâu ! Em muốn ngồi ở đây với anh cơ. Anh đẹp trai như vậy, lỡ có con hồ ly tinh nào đến bắt mất anh thì sao ? - Lời nói là cho Trịnh Y Tử nghe nhưng ánh nhìn rõ ràng là về phía Vy Anh.
- Không sao ! Em đừng lo. Cả đời anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Ngoan, đi ra ngoài đi ! - Giọng nói hắn tràn ngập nhu tình, đối với người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ thấy đây là 1 cặp đôi yêu nhau rất sâu đậm, nhưng lừa ai chứ đừng hòng lừa được nó. Tuy dịu dàng là thế, ấm áp là thế nhưng trong ánh mắt của hắn không hề có lấy 1 tia yêu thương. Nhưng thôi, dù sao nếu hắn thực sự muốn diễn kịch thì nó cũng hảo hảo mà giúp đỡ 1 phen nhỉ ??? - Nghĩ vậy nó liền bày ra khuôn mặt buồn bã, trong đó còn xen lẫn sự đau khổ. Mà Hà An Nhiên nhìn thấy biểu cảm này của nó, trong lòng vui sướng vô cùng, cô ta vui vẻ đứng dậy, nói vào tai hắn 1 câu :
- Được ! Em sẽ chờ. Anh cứ cùng cô thư kí của mình bàn bạc công việc đi ! - Khi đi qua nó ả còn nháy mắt 1 cái đầy khiêu khích.
Đợi Hà An Nhiên đi rồi, hắn liền thu hồi lại nụ cười dịu dàng của mình, lúc này mới nhìn về phía nó, lạnh lùng hỏi :
- Cô đến đây từ khi nào ?
- Từ khi chủ tịch gọi tôi lên phòng của ngài ! - Nó lãnh đạm trả lời.
- Có vẻ như xem trộm cảnh thân mật của người khác là sở thích của cô nhỉ ? - Hắn cười khẩy.
- Oh, chắc chủ tịch nói sai ở đây rồi. Tôi là quang minh chính đại xem chứ đâu có xem trộm. Mà cũng vì chính ngài gọi tôi đến thì tôi đến đấy chứ ! Vậy lúc đó chủ tịch muốn tôi hành xử thế nào ? Chạy ra khỏi phòng, hay hét lên kinh ngạc? - Nó hỏi ngược lại hắn.
Mà hắn nghe xong những lời sắc bén ấy cũng cảm thấy hơi chột dạ. Đúng là khi dựng ra 1 màn này hắn kì vọng muốn thấy nó khóc lóc đau khổ. Chỉ tiếc là mọi việc không diễn ra như vậy thôi. Hắn hướng ánh mắt về phía nó :
- Không có ! Tôi chỉ là kinh ngạc vì sao Hàn thư kí xem cảnh người khác hôn nhau xong mà mặt không đỏ, tim không đập ?
- Trước hết phải nói với chủ tịch là tim tôi vẫn đập bình thường nếu không giờ này tôi ở trên kia rồi ! - Nó chỉ tay lên trời - Thứ hai tôi muốn khẳng định với anh là đối với loại chuyện này tôi không chỉ nhìn nhiều lần thôi đâu mà còn ... LÀM nhiều lần rồi cơ !
Hắn nghe xong liền cảm thấy 1 cỗ tức giận dâng lên trong người khiến hắn hận không thể xông lên bóp chết cô gái chết tiệt này ra. Còn nó, nhìn thấy biểu cảm muốn giết người của hắn chỉ mỉm cười nhẹ, chuyển sang đề tài khác :
- Chủ tịch, ngài gọi tôi lên đây cũng không phải là để nói chuyện phiếm cùng ngài chứ ?
Hắn sực nhớ ra vấn đề chính, khuôn mặt bỗng dưng trở nên nghiêm túc trở lại :
- Tất nhiên là ... không rồi ! Tôi gọi cô lên đây là muốn cô thiết kế 1 bộ váy dạ hội cho An Nhiên !
- Nhà thiết kế trong công ty không thiếu, sao lại là tôi ? - Nó khó hiểu.
- Phòng thiết kế đang bận chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới của công ty vào tháng sau, đây cũng là cơ hội để giới thiệu An Nhiên với báo chí. Liệu Hàn thư kí có thể đảm nhận công việc này được không ? Tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ...
- Không cần ! Tôi đồng ý. 2 tuần nữa sẽ giao trang phục - Nó dứt khoát trả lời.
- Tốt ! Nên nhớ tôi muốn 1 bộ trang phục đẹp nhất dành cho An Nhiên của tôi - Hắn nhìn sâu vào mắt nó, phun từng chữ.
...
Trong 2 tuần sau đó, nó vẫn vừa đi làm vừa thiết kế trang phục. Mạc Như Yến phải đi quản lí nhân sự bên Mỹ, Hà An Nhiên khi nào đi ngang qua nó cũng bày ra bộ mặt khinh miệt nhưng không có hành động gì thái quá, còn hắn cũng vậy, vẫn lạnh lùng, vô cảm. Nói chung trong tuần này đối với nó là tương đối dễ thở. Buổi tối, lúc vào phòng nó, Thiên Nhi hét lên sửng sốt :
- OH MY CHUỐI , BỘ VÁY NÀY ĐẸP QUÁ, BÀ MUA Ở ĐÂU VẬY ???
Nó bịt tai gắt lên :
- Be bé cái mồm thôi ! Bà định cho mọi người trong cả khu này điếc tai mà chết hết hả ?
- Nếu chết thì chỉ có tôi với bà thôi. Đây là tường cách âm mà, vả lại Lamy đi chơi với Phong ca rồi ! - cô bé cười cười cười trả lời - À mà bộ trang phục này bà mua ở đâu thế ? Chỉ tôi với.
- Mua ở đây này ! - Nó giơ ngón tay chỉ vào mình, mắt trợn ngược nhìn cô bé.
Nhi Babe cười xuề xòa :
- Sorry, sorry tôi quên mất có 1 con bạn là nhà thiết kế thời trang. À mà bộ này đẹp thật đó, cho tui đi Vy Anh xinh đẹp....
Nó lắc đầu :
- Không được ! Nếu bà thích thì tôi sẽ làm cho bà bộ khác, bộ này có chủ rồi.
- Ai vậy ? - Thiên Nhi tò mò hỏi.
- Hà An Nhiên.
- What ? Bà có bị điên không vậy ? Sao lại đi tặng bộ váy đẹp thế này cho cô ả đó ?
- Này thì điên ! - Nói xong nó cốc đầu cô bé 1 cái rõ đau - Ai nói tui tặng cô ta, là có người muốn tặng cô ta nên nhờ tôi thiết kế.
- Thằng nào ngu thế ? - Cô bé tức giận thật sự rồi.
- Thằng anh 2 bà đó !
- Ra là do anh Y Tử ! Nhưng tại sao anh ấy lại muốn tặng cô ta ? Chẳng phải anh Sơn nói anh ấy không hề có tình cảm với Hà An Nhiên sao ?
- Cái này chỉ là điều tra thôi, biết đâu sự thật lại khác thì sao ? Với lại bộ trang phục này là để cô ta tham dự trong Fashion Show của tập đoàn.
- Bà không định chơi khăm cô ta ván này sao ? Dù gì cô ta cũng đã từng hãm hại bà 1 lần.
- Tất nhiên là có rồi. Có thù tất trả. Nhưng không phải trả trong lần này. Đối với tôi mà nói, tôi thực sự muốn chơi fair play với cô ta, để xem giữa tôi và cô ta Trịnh Y Tử sẽ chọn ai. Tiếp theo đứng trên vị trí là 1 nhà thiết kế chuyên nghiệp, làm việc cần phải công tư phân minh, vì thế tôi sẽ dốc hết sức làm cho người mặc bộ trang phục do mình thiết kế trở thành người tỏa sáng nhất trong đêm tiệc. Cho nên dẹp hết ý tưởng " đồi bại " của bà sang 1 bên đi Nhi nhé !!!
Cô bé phồng má :
- Có mà bà đồi bại ý - Mặc dù bên ngoài hơi tức giận nhưng bên trong cô bé thực sự cảm thấy rất cảm kích suy nghĩ của nó. Mặc dù nó rất yêu hắn nhưng nó không hề dùng những cách hèn hạ nào để lôi kéo hắn mà ngược lại còn chơi rất công bằng với tình địch của mình. Trong lòng Thiên Nhi thầm nghĩ :
" Hừ ! Nếu Vy Anh không trở thành chị dâu cô thì anh hai cô đừng mong mà lấy vợ ! "
Cùng lúc này, bên khung cửa có 1 cô gái đang ngồi nhìn xa xăm về phía những ánh đèn lấp lánh, mái tóc tím khẽ tung bay trong gió, môi anh đào khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười giảo hoạt :
" Hà An Nhiên, tôi thật cao hứng chờ xem biểu cảm của cô khi nhìn thấy bộ trang phục này như thế nào!!! "
P/s : vote cật lực cho au đi nào các nàng !!!
Bình luận truyện