Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 36: My heart is hurt !!!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng sớm hôm sau ,vừa bước chân vào công ty Hà An Nhiên đã thấy tất cả nhân viên đều tập trung tại sảnh. Cô ta khó hiểu đi đến xem ở đó có chuyện gì xảy ra. Bỗng 1 nhân viên nhìn thấy cô, reo lên :

- A ! Chị An Nhiên tới rồi!!!

Những người khác nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn, rồi không ai bảo ai mà tránh hết ra 1 bên. Bây giờ trước mặt Hà An Nhiên là 1 bộ váy lệch vai màu rượu vang. Ở bộ váy này toát lên sự quý phái mà tao nhã, giản dị mà quyến rũ khiến bất kì ai nhìn vào cũng bị hớp hồn ngay lập tức, mặc dù trên đó không có nhiều đá quý hay trang sức gì.

Hà An Nhiên cũng bị bộ váy làm cho đến mê mệt tâm thần. Ở dưới có tiếng nhắc khẽ  :

- Bộ váy đó là thiết kế cho chị đó, chị An Nhiên.

Cô ta ngây ngốc :

- Cho tôi ?

- Vâng. Là Trịnh tổng bảo nhà thiết kế Cherry thiết kế cho chị.

- Thật sao ? - Hà An Nhiên khuôn mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên và sung sướng. Có trời mới biết cô ta hằng mong muốn được mặc trên mình bộ trang phục do Cherry thiết kế đến nhường nào. Trong khi đang chìm đắm trong niềm vui thì cô nghe thấy 1 giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai :

- Thích lắm sao ?

Quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt cười tươi như thiên sứ của Vy Anh. Hà An Nhiên hếch mặt kiêu ngạo nhìn nó :

- Thì sao ? Chuyện này cũng đâu có liên quan tới cô ?

Nó nhún vai mỉm cười :

- Sao lại không liên quan ? Trang phục do tôi thiết kế ra lại không liên quan tới tôi sao ?

Cô ta nghe xong ánh mắt lóe lên tia sửng sốt :

- Trang phục này là do cô thiết kế ? Làm sao có thể ? Chẳng lẽ ... cô là Cherry?

Nó trả lời câu hỏi của cô ta bằng 1 câu hỏi khác.

- Thế nào? Vậy Hà tiểu thư có thích bộ trang phục do tôi thiết kế không ?

Hà An Nhiên suýt chút nữa trả lời ngay là " Tất nhiên rồi ", nhưng lý trí đã nhanh chóng kéo cô ta trở về. Nếu bây giờ nói là có chẳng nhẽ cô ta lại đang thừa nhận năng lực của tình địch mình sao ? Hà An Nhiên nhếch môi cười khinh bỉ :

- Không hề thích ! Nửa điểm cũng không. Cô là tự quá đề cao mình rồi đó Hàn thư kí.

Nó nghiêng đầu vờ ngạc nhiên :

- Oh thật sao ? Vậy mà biểu cảm khi nãy của Hà tiểu thư lại trông giống cực kì phấn khích. Như thế rất làm cho người ta rất dễ hiểu nhầm nha !

Ở xung quanh tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên :

- Hà An Nhiên sao lại không thích bộ váy đó ? Rõ ràng khi nãy cô ta còn cực kì vui vẻ cơ mà ?

- Đúng rồi đó. Điều này thật khó hiểu !

- Hừ ! Chắc cô ta ghen ghét Hàn thư kí nên mới nói thế !

- Rõ giả tạo !

...

Những lời này khi lọt vào tai Hà An Nhiên khiến cô ta điên tiết vô cùng. Ngay lập tức cô ta tiến đến, không do dự mà xé tan bộ váy thành 2 mảnh.

" Xoạc "

Tiếng vải bị xé ra làm không khí đang ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng. Kể cả 1 tiếng muỗi kêu vo ve cũng có thể nghe thấy không khó. Nó nhìn Hà An Nhiên với ánh mắt không thể tin nổi :

- Sao cô ... cô ... dám ... ?

- Haha ! Hàn thư kí cô đánh giá quá thấp tôi rồi. Hà An Nhiên tôi chưa có thứ gì là không làm được - cô ta cười khẩy.

Nhưng giờ phút này nó chẳng còn tâm trạng nghe cô ta nói nữa vì bây giờ nó đang vô cùng hỗn loạn khi nhìn thấy bộ trang phục mình vất vả thiết kế trong 2 tuần qua bị xé tan. Nó đưa ánh mắt giận dữ xen lẫn đau lòng nhìn lên cô ta :

- Hà An Nhiên ! Ai cho phép cô được phép xé bộ trang phục của tôi ? Dù cô có không thích nó nhưng cô cũng không có quyền được xé. Hà tiểu thư ,cô hiện đang là người mẫu nổi tiếng nhất làng giải trí hiện nay, nếu để chuyện này lọt ra ngoài thì dư luận sẽ ném đá cô như thế nào ? Tôi là cảm thấy thật đáng xấu hổ cho ngành người mẫu vì có 1 người không xứng như cô !

- Tôi ... tôi ...cô ... - cô ta cứng họng.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây ?

Hà An Nhiên đang trong tình huống khó xử thì nghe được giọng nói mạnh mẽ mà lạnh lùng của hắn. Cô ta như người sắp chết đuối bắt được phao cứu hộ, vội vàng chạy đến chỗ hắn, khóc nức nở :

- Anh ... anh ... hức hức ....

- An Nhiên, có chuyện gì vậy em ? - hắn dịu dàng hỏi.

Cô ta lo lắng chỉ vào bộ bị xé rách trên nền đất. Hắn nhíu mày nhìn vào, khuôn mặt không biến sắc nhưng trong giọng nói đã có phần u ám :

- Là em làm?

- Em ... em không cố ý ... em  chỉ là bị mọi người nhục nhã nên không kiềm chế được cảm xúc mà... Y Tử anh phải tin em ... !!! - cô ta nghe hắn nói vậy cố gắng làm cho nước mắt tuôn nhiều ra hơn nữa.

Hắn nghe xong chỉ quay xuống thờ ơ hỏi :

- Kẻ nào lúc nãy làm nhục cô ấy thì lăn ra đây cho tôi !

Tất cả nhân viên đều đứng bất động tại chỗ, không ai dám bước lên nhận tội cả. Nói đùa, lên đó chẳng khác nào cầm chắc 1 vé bị đuổi việc khỏi tập đoàn Trịnh Thiên rồi. Xem ra từ bây giờ họ cần phải nhún nhường trước cô người mẫu xinh đẹp mà kiêu ngạo này nếu muốn ở lại đây thôi. Tất cả nhân viên nghĩ thầm. Hà An Nhiên cũng tranh thủ cơ hội, tay chỉ về phía nó, mặt giả bộ oan ức :

- Anh, lúc nãy Hàn thư kí cô ta vừa mới mắng em, nói em không xứng đứng trở thành người mẫu .

Hắn quay mặt sang nhìn nó :

- Đúng thế không?

- Đúng vậy !

- Hàn thư kí, tôi đã nói với cô rồi, đừng động vào người phụ nữ của tôi nếu không thì đừng có trách tôi ác !!! - Hắn lạnh lùng nói.

- Ha ! Vậy nếu tôi động vào người phụ nữ của chủ tịch thì ngài sẽ làm gì ? Đuổi việc ? Hay thuê sát thủ đến mưu sát gia đình tôi ? Chủ tịch, ngài là người đứng đầu tập đoàn lớn nhất thế giới chắc hẳn hiểu rõ ý nghĩa của câu " công tư phân minh " chứ nhỉ  ? - Nó mỉa mai.

- Hàn Vy Anh, cô chỉ là 1 thư kí nhỏ nhoi thôi mà cũng dám lên tiếng bình luận về nhân phẩm của tôi sao ? - Hắn giận dữ nói mà quên không để ý mình vừa gọi cả họ tên của nó.

Nó lắc đầu cười :

- Tất nhiên là không dám rồi. 1 thư kí nho nhỏ như tôi thì làm sao dám chứ ! Nhưng chắc chủ tịch quên, hiện tại tôi đang đứng ở vị trí 1 nhà thiết kế, vốn việc này không phải việc của 1 thư kí nhưng vì công ty tôi vẫn cố gắng làm. Vậy mà chủ tịch có thể để yên nhìn công sức của người khác bị bỏ đi như vậy sao ?

Hắn nhìn xoáy sâu vào mắt nó, trả lời :

- Của người khác thì không. Nhưng của cô thì có. Hàn thư kí , tất cả thứ gì liên quan đến cô tôi đều không - quan - tâm !!!

Câu nói của hắn như 1 nhát dao cứa sâu vào trong trái tim nó. Lần đầu tiên trong đời, nó khuất phục và rơi nước mắt. Khóc vì công sức mình bỏ ra bị người khác sỉ nhục. Khóc vì bị người mình yêu nói những câu đau lòng. Nó ôm mặt chạy vụt ra khỏi cửa công ty. Tề Phong đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng :

- Chủ tịch, tại sao ngài lại tàn nhẫn như vậy với Hàn thư kí? Cô ấy đâu có làm gì sai ?

Hắn không trả lời câu hỏi của Tề Phong mà chỉ nhanh chóng bước lên phòng làm việc của mình. Đau quá ! Hắn cảm thấy trái tim mình đau quá ! Nhưng tại sao lại đau, đáng nhẽ hắn phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ ! Hắn phải trả lại tất cả những gì nó đã gây ra trong 6 năm qua.

Lúc này phía dưới sảnh nhân viên cũng đã giải tán hết, Mạc Như Yến vỗ tay tiến lại chỗ Hà An Nhiên :

- Khá lắm An Nhiên, mày đã dạy con nhỏ đó 1 bài học nhớ đời !

- Hừ ! Không chỉ nhớ đời thôi đâu, có khi cô ta lúc này đang ngồi viết đơn xin thôi việc cũng nên ! Hahaha !!!

- Từ nay mày không sợ ai cướp mất người yêu rồi nhé !

Hà An Nhiên trả lời giọng đắc thắng :

- Tất nhiên rồi ! Trịnh Y Tử, anh ấy mãi mãi chỉ thuộc về mình tao thôi !!!

Vote for me if you like this chapter !!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện