Chương 69: Giá trị của tình bạn
Phũ phàng là thế nhưng lúc này nó phải tập trung vào chuyên môn trước, bởi vì...
Phóng viên đang không ngừng tràn vào như bão giật cấp 12, 13 biển động dữ dội.
Miệng nó bỗng giật giật. Quả nhiên mức độ nổi tiếng của nó và hắn vẫn chưa bằng mấy vị tiền bối này cộng lại.
Linh Đan rõ ràng là vô cùng vui mừng, tất bật dặn dò ekip chuẩn bị buổi phỏng vấn. Đối với hai sự việc xảy ra liên tiếp, toàn bộ nhân viên đều không thay đổi sắc mặt bắt tay vào công việc. Ở họ toát ra sự chuyên nghiệp và phối hợp ăn ý đến tuyệt đối.
Giờ họp báo cuối cùng cũng bắt đầu. Nó trong bộ sườn xám đơn giản, mái tóc búi gọn để lộ khuôn mặt thanh tú, dù chỉ thoa chút phấn nhưng người ta vẫn không thể không thốt lên kinh ngạc đối với một trang tuyệt sắc.
Trước hàng loạt ánh đèn flash chiếu về phía mình, Vy Anh hơi nhíu mày, tuy nhiên nó vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng nếu là người tinh tế sẽ nhận ra ngay nụ cười ấy có chút gì cao ngạo, xa cách mà không thể chạm tới.
Đám phóng viên không ngừng lao vào nó đặt câu hỏi. Cái tên Cherry Hàn là từ khóa hot trên google suốt mấy tuần nay, tất nhiên bọn họ không ngại xô đẩy nhau để khai thác thông tin hữu ích nhất.
Đối với câu hỏi của bọn họ nó trả lời rất nhẹ nhàng để bày tỏ thiện ý, nhưng cũng vô cùng sắc sảo, kín kẽ, không cho ai chút sơ hở để bắt bẻ. Căn bản là ở nhà rảnh rỗi, nó cũng đã tưởng tượng ra vô số câu hỏi có thể bị hỏi, vì vậy cho đến hiện giờ buổi họp báo diễn ra khá suôn sẻ.
Suôn sẻ nhưng không có nghĩa là không có trở ngại. Một số tay phóng viên khá cố chấp, nhất mực khẳng định mối quan hệ của nó với tay Kim Chấn Huy kia, không cho nó cơ hội để phản biện. Thực ra với khả năng miệng lưỡi không thua kém ai nó có thể đốp lại không nể nang, nhưng đang mang thận phận Hàn gia, đằng sau lại có tứ đại gia tộc, nó cũng phải nghĩ cách nào cho vẹn cả đôi đường. Tuy nhiên khi Vy Anh đang đau đầu suy nghĩ thì các vị tiền bối đã " tranh thủ " cơ hội lên sàn. Bốc lửa và gay gắt nhất có lẽ là vị cha già kính yêu trọng quy tắc và lý lẽ của nó
- Nếu đã muốn rõ ràng, Hàn gia sẽ cho câu trả lời rõ ràng. Hàn gia là ai? Cục trưởng cục văn hóa nghệ thuật là ai ? E là hai vế này vốn đã không thể nào đem ra so sánh.
Vy Anh toát mồ hôi nhìn cha mình. Papa à, con biết cha rất đẳng cấp, nhưng chúng ta là hoàng gia, phải " quý tộc "
- Nếu giải thưởng có thể mua bằng tiền thì ta đã mang về trưng bày cổng nhà từ lâu rồi. Còn cần một tên vô danh tiểu tốt ra tay sao?
Những lời kiêu ngạo tràn đầy khí thế và sức mạnh rõ ràng áp đảo bọn phóng viên. Hoàng gia Anh tuy không còn quyền lực từ lâu, nhưng Hàn lão gia là cựu tướng quân, chưa kể hoàng thân quốc thích phần lớn nằm trong bộ máy chính quyền, trước có quân đội sau có chính phủ bảo kê, thế lực Hàn gia tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cherry Hàn so với tên cục trưởng vừa mới đoản mệnh kia, không cần bàn cãi cũng biết là khác nhau một trời một vực.
- Đúng là như thế...nhưng thưa ngài...đó chỉ là lời nói từ một phía...chúng ta chưa có bằng chứng...
- Ai nói không có ? Ta chính là nhân chứng.
Cánh cửa bật mở. Mọi người đồng loạt quay lại, tất cả đều sững sờ
- Ngài... John Smith !
Vy Anh vui mừng, vội chạy ra đỡ " thần tượng ''. Mặc dù ông đã 80 tuổi nhưng thân thủ vẫn còn rất tốt, tuy nhiên để cô " cháu dâu " ra đỡ thế này cũng không phải không ổn.
John Smith lần đầu tiên xuất hiện trong buổi họp báo nên đám phóng viên không khỏi có chút lúng túng. Lại thêm uy danh xưa nay của ông khiến họ không dám chất vấn.
Không ngoài dự đoán, huyền thoại trong làng thời trang vừa vào đã áp dụng chiêu thức " tiền trảm hậu tấu ", so với Hàn lão gia lúc nãy còn có phần " dữ dội " hơn.
- John Smith tôi xưa nay rất ghét vòng vo, nếu đã nhận lời đến đây thì sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.
Đoạn ông hơi ngừng lại, giọng hạ xuống tận mấy tone, nghe quả thật là " nhẹ tựa lông hồng "
- Tôi chỉ cho mọi người ba lời khuyên.
Gì đây? Cách vào vấn đề kiểu gì vậy? Nghe không còn khí thế như ban đầu, điều này khiến đám nhà báo hơi bình tĩnh trở lại, bắt đầu chĩa ống kính vào vào ngài, chờ " ngài " bắt đầu phun những lời vàng ngọc.
Nó cũng ngước lên chờ đợi, tuy nhiên sao trực giác mách bảo sắp có một cơn giông tố tràn qua nơi đây nhỉ ?
" Ngài " nở một nụ cười thân thiện không giống phong cách thường ngày cho lắm, ung dung mở lời :
- Thứ nhất, nếu ai cho rằng Cherry Hàn mua giải, tôi trân thành khuyên nhủ, hãy về xem lại MẮT của mình đi. Viết báo mà không lắp não à, mù tịt về thời trang thì đổi tên tòa soạn thành " Chém gió cùng những người bạn " có vẻ hợp lý hơn đấy.
Rụng rời tập một
- Thứ hai, nếu ai cho rằng Cherry cướp người yêu của cái cô người mẫu gì đó, tôi tiếp tục trân thành khuyên nhủ, về ngồi một mình, hít thở sâu ba phát, nghĩ lại xem, mình bị rảnh or bị xàm? Yêu nhau là chuyện của hai người, đến số ba đã là bất hạnh rồi, mẹ kiếp cả thế giới 9 tỷ dân cùng nhau tham gia, loạn sml à?
Rụng rời tập hai
Cuối cùng, nếu ai còn băn khoăn về cô gái trong clip, tôi một lần nữa trân thành khuyên nhủ, xin mời về nhà update thông tin đi nhé. Thời buổi nào rồi, người ta nâng mũi nâng cằm ầm ầm, lắc mình một phát từ nam biến thành nữ, có một câu hỏi mà sao cứ nhai đi nhai lại mãi thế ?
Rụng rời tập cuối
Đám phóng viên hình như...không đủ sức cầm ống kính nữa rồi. Không một ai dám lên tiếng phản biện, nhưng tất cả trong lòng đều có chút không phục.
Cánh cửa một lần nữa bật mở. Là hắn ! Đằng sau là một hàng vệ sĩ, bên cạnh họ là một cô gái, khuôn mặt giống y hệt nó.
Không cần giải thích nữa, mọi chuyện đều đã sáng tỏ.
Nó thầm than, cuối cùng tất cả đều đã xong xuôi. Tuy nhiên hắn vẫn " có tâm " bồi thêm phát cuối :
- Cô gái trong clip có nốt ruồi son cách ngực 5cm. Cherry Hàn không có. Người phụ nữ này phạm tội đăng clip khiêu dâm, cổ xúy văn hóa đồi trụy, kích động cư dân mạng. Để chắc chắn hơn tôi đã hợp tác với phía cảnh sát kiểm tra thân thể, quả nhiên người phụ này có. Cảnh sát sẽ đến đây trong vòng vài phút nữa.
Mọi người gật gù, tuy nhiên cái họ gật gù là vì sao hắn biết nó " không có ". Vy Anh ngượng đến tái cả mặt, chỉ muốn xông lên đập cho hắn vài phát. Ở bên cạnh ngài John Smith gật gù :
- Cháu nội của ta manh động, quá manh động.
Nó : "..."
- Sao anh không nói cho em biết ông ấy là ông nội của anh?
- Bây giờ biết cũng đâu có muộn?
Im lặng
- Sao thế? Có chuyện gì à?
- Từ hẵng nói. Để em nhớ lại xem có tỉa mất sợi râu nào của ông nội anh không.
Hắn : "..."
Nhà vệ sinh nữ tầng 30 tòa nhà New Time, có người khóc hết nước mắt, có người ánh mắt bất lực
- An Nhiên cứu tao, cảnh sát sắp đến rồi, tao không muốn vào tù, không muốn...
Hà An Nhiên ánh mắt đau đớn :
- Như Yến ! Việc gì phải làm khổ mình như vậy? Vì Hàn Vy Anh, đâu có đáng?
Mạc Như Yến cười ngây dại :
- Haha An Nhiên mày không hiểu. Không phải một mình mày yêu Trịnh Y Tử, tao cũng yêu, yêu đến mức đánh mất bản thân.
An Nhiên kinh hãi lùi về phía sau một bước
- Lần đầu tiên tao gặp anh ấy là ở bar club, giữa một đám đàn ông tục tĩu chỉ có anh ấy dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng dường như không để thứ gì vào trong mắt. Tao dường như đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Lần thứ hai gặp lại là khi anh ấy tham gia tiệc rượu cùng bạn bè. Mày có biết không? Khi chơi trò chơi, anh ấy thà kể về mối tình đầu, nụ hôn đầu của mình chứ nhất quyết không hôn một cô gái khác. Ánh mắt anh ấy khi nói về cô gái, vừa nhìn là đã biết là người nhất kiến chung tình, yêu không hối hận.
- Nhưng về sau, tao đã tức đến uất nghẹn khi biết người con gái đó phản bội anh ấy ! Tao tìm mọi cách tiếp cận anh ấy, lên giường với bao nhiêu người để lên đến vị trí ngày hôm nay, nhưng ánh mắt anh ấy chưa từng dành cho tao.
- Mày có biết anh ấy nói gì khi nhìn thấy hồ sơ của Hàn Vy Anh không? " Không cần tuyển nữa, chọn người này cho tôi ". Khi cô ta phỏng vấn, anh ấy còn trộm nhìn ở ngoài cửa. Dù hận đến đâu, người đàn ông đó vẫn yêu cô ta, đúng là loại chung tình xuẩn ngốc, nhưng tao không có cách nào dứt ra được. Hà An Nhiên, mày vĩnh viễn không hiểu được cảm giác của tao.
An Nhiên nhìn bạn, cố nuốt nước mắt vào trong :
- Không hiểu? Mày bảo tao làm sao không hiểu? Anh ấy từng ôm tao, nhưng cuối cùng chỉ để cho cô ấy ghen, anh ấy từng hôn tao, một nụ hôn lạnh lẽo, cũng là để cô ấy tức giận. Anh ấy từng giả vờ bảo vệ tao, khiến cô ấy đau lòng, nhưng ánh mắt còn muôn vàn đau đớn hơn thế.
- Nhưng Yến Yến à, tao chợt nhận ra thứ không thuộc về mình thì không thể cố chấp được. Đi ! Đầu thú với cảnh sát, tao sẽ ở bên mày, chúng ta sẽ làm lại.
Mạc Như Yến cười lớn, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm An Nhiên :
- Mày còn ở đây giả bộ cái gì ? Tao nói cho mày biết, mày cũng chỉ là quân cờ trên tay tao thôi, hai năm trước vốn là để mày lên giường lấy lòng một vị kim chủ, không ngờ mày lại thoát được. Định đá đít quân cờ vô ích như mày đi, không ngờ mày lại lấy được hợp đồng giá trị, sau một đêm nổi tiếng. Ha ha.
Hà An Nhiên lùi lại, ánh mắt vô hồn. Cô nhanh chóng mở cửa, chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Bóng ma của ác mộng năm đấy vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, tiếng cười dâm đãng của tên đàn ông đó vẫn ám ảnh cô đến tận giờ.
Cả một đời tính kế người khác, không ngờ lại bị người mình tin tưởng nhất hãm hại.
Một bước trượt chân, cả người lăn xuống phía dưới cầu thang lạnh lẽo.
Máu chảy thấm đỏ nền đất hòa cùng nước mắt mặn chát. Cái giá của tình bạn nhất định đắt đến thế sao?
Bình luận truyện