Chương 70: Người con gái mà hắn yêu nhất
Bệnh viện Thành phố
Không khí căng thẳng và ngột ngạt. Ánh đèn đỏ phòng phẫu thuật dường như có thể dẫn người ở bên trong đó đến cõi chết bất kì lúc nào.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, một người đàn ông mặc áo blouse trắng mệt mỏi bước ra, sắc mặt anh ta tiều tụy vì vừa trải qua một cuộc phẫu thuật căng não trong mười hai tiếng đồng hồ.
- Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Vy Anh là người chạy đến đầu tiên.
- Là tôi. Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?
Vị bác sĩ hơi ngẩn người khi nhìn thấy nó. Cũng phải thôi, scandal của nó dạo này hot như vậy không biết mới là chuyện lạ. Tuy nhiên chỉ sau vài giây ngắn ngủi người đàn ông lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, bình tĩnh nói :
- Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cũng may là được đưa vào sớm, nếu không e là đã không thể cứu chữa được.
Nó thở phào, may mắn là mọi chuyện chưa quá muộn.
- Chúng tôi có thể vào thăm được không?
Vị bác sĩ trẻ gật đầu, sau đó còn cẩn thận dặn dò tụi nó không được vào quá lâu ảnh hưởng bệnh nhân tĩnh dưỡng.
Nó quay sang Từ Khải Nam. Anh chàng là người đầu tiên phát hiện ra An Nhiên, cũng là người đưa cô ấy vào cấp cứu, đứng đợi từ lúc cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại cho đến giờ. Tuy nhiên lúc này dường như anh không có ý định đi vào.
Khải Nam như có linh cảm quay về phía nó, không hiểu sao nhưng nhìn vào mắt nó anh hiểu nó đang nghĩ gì. Khải Nam hơi lắc đầu, giọng có chút phiền muộn :
- Vy Anh em đừng nghĩ nhiều. Dù là ai đi chăng nữa trong hoàn cảnh đó anh cũng sẽ làm như vậy.
- Nhưng...
- Hà An Nhiên với anh vốn là không có duyên phận. Anh biết em muốn tác thành cho anh với An Nhiên, thực sự anh cảm thấy An Nhiên cũng không phải không tốt, nhưng anh thực sự không thể.
Nó gật đầu, ánh mắt hơi trùng xuống. Lúc đến bệnh viện, tận mắt chứng kiến cảnh Khải Nam hốt hoảng bế An Nhiên chạy vào, ánh mắt lo lắng và bi thương, nó đã hy vọng. Mặc dù không thể chấp nhận tình cảm của anh, nhưng tận sâu trong đáy lòng nó thật tâm mong anh tìm được hạnh phúc mới, một người con gái định mệnh thực sự của anh, như An Nhiên chẳng hạn. Nhưng xem ra, tất cả chỉ là do nó nghĩ nhiều rồi.
Khải Nam nhìn nó hồi lâu, lòng nhói đau. Anh biết Vy Anh luôn cảm thấy mặc nợ mình, muốn anh tìm được người con gái khác để không phải đặt tâm tư lên thứ mà vốn ngay từ đầu đã không có kết quả. Anh biết nó hoàn toàn muốn tốt cho anh, nhưng chính cái suy nghĩ ấy như nhát dao cứa thêm một nhát vào trái tim sớm đã rớm máu. Khi yêu, con người ta dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng không tránh khỏi những suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỉ. Từ Khải Nam anh thừa nhận, anh không phải là người cao thượng, anh không thể cố lừa dối bản thân mình mãi được.
- Em liệu có thể quên Trịnh tổng không?
Nó sững sờ, không nghĩ đến anh lại hỏi như vậy nhưng cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu.
Anh bật cười, nụ cười của sự chua chát. Nó do dự trả lời vì không muốn tổn thương anh, nhưng ánh mắt ấy lại kiên định vô cùng, dường như không thứ gì có thể chia rẽ tình yêu của mình vậy. Tuy nhiên, anh vẫn muốn cho nó một câu trả lời, bởi anh có cảm giác nếu không nói ngay e rằng cả đời sẽ không còn cơ hội nữa :
- Vy Anh, anh cũng vậy, dù có như thế nào anh cũng không thể nào quên em.
Nói rồi Khải Nam quay đi, không một chút lưu luyến. Bóng lưng anh cớ sao cô độc? Trái tim nó cớ sao xót xa? Anh là một người tốt, cả đời nó gặp được người yêu mình nhiều như anh là một sự may mắn quá lớn. Nhưng số phận an bài, nó không phải là người có thể đi cùng anh trên đoạn đường tiếp theo, cũng không phải là người có thể ở bên an ủi bóng lưng cô độc ấy. Chúng ta, sinh ra đã không có duyên phận.
Tiếng cô y tá nhắc nhở làm nó bừng tỉnh, phải rồi này giờ nó còn chưa vào thăm An Nhiên. Đang định đi vào thì một bàn tay kéo nó lại, khuôn mặt người ấy tràn ngập sát khí :
- Nói chuyện với hắn vui nhỉ ?
- Anh...anh sao lại ở đây ?
- Sao, quên tôi luôn rồi chứ gì? Cô đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa, biết thế không minh oan cho cô nữa, cho cô thất nghiệp, ăn bám tôi suốt đời, đỡ phải ra ngoài câu dẫn người khác.
Nó á khẩu, Trịnh Y Tử lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường từ khi nào không biết nói lý lẽ thế này?
- Em nào có câu dẫn ai?
- Không câu dẫn ai, thế mấy lời yêu nhau sống chết của tên họ Từ kia cô giải thích sao?
Nó vừa tức vừa buồn cười, cái con người này lại ghen rồi.
- Thôi cho em xin. Anh ấy nói với em chứ có phải em nói với anh ấy đâu.
Người nào đó vẫn giận
- Đi nha ! Để em vào thăm An Nhiên rồi về em đền bù cho anh. Chỉ nói với mình anh thôi, được không?
Nét mặt hắn hơi dịu đi nhưng giọng vẫn lạnh lùng :
- Về luôn !
Nó bây giờ cũng bắt đầu cũng mất kiên nhẫn, quát lên với hắn :
- Sao anh cứ cứng đầu thế hả?
Trịnh Y Tử còn mất kiên nhẫn hơn, hắn trực tiếp ép nó vào tường, đôi môi mỏng mút chặt đôi môi anh đào, không ngừng cắn cắn.
- A đau quá, anh buông em ra.
- Bây giờ anh cho em chọn, một là anh, hai là cô ta, em chọn ai?
Nó không biết nên khóc hay nên cười :
- Anh là bạn trai em, cô ấy là người em xem như một người bạn, sao có thể so sánh?
Hắn tức giận buông đôi môi nó ra, trừng mắt :
- Hóa ra là em vẫn nhớ anh là bạn trai em đấy, là bạn trai mà đến chuyện em bị bệnh cũng không được biết ?
Nó tái mặt. Hắn đã biết. Tuy nhiên chuyện này nó cũng đã dự đoán từ trước, pama Trịnh nhất định là đã kể cho hắn hết rồi.
- Tại sao trong khi tất cả mọi người đều biết, một mình anh lại không? Vì sao lại bắt anh phải hận em? Vì sao lại bắt anh phải làm tổn thương người con gái mình yêu nhất chứ?
Vy Anh nghi hoặc nhìn ánh mắt phẫn nộ của Y Tử. Liệu có phải đây là lý do chính khiến hắn giận dữ với nó như vậy?
- Em chỉ là không muốn anh phải đau khổ...
- Vy Anh là em không hiểu anh hay căn bản em không quan tâm? Em nghĩ anh không biết sự thật thì sẽ bớt đau khổ hơn à? Nếu thực sự ngày đó em không qua khỏi thì sao, em bảo anh phải đối diện thế nào, em nói đi !
- Vy Anh, anh tưởng yêu là ở bên nhau, dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì?
- Em rốt cuộc đã từng coi anh là người yêu chưa?
Hắn chờ đợi. Hắn muốn nghe câu trả lời. Nhưng cuối cùng nó chọn cách im lặng. Nhìn hắn cô đơn rời đi, không phải nó không muốn níu giữ mà là nó không biết phải níu giữ như thế nào.
Trịnh Y Tử, anh nói em không hiểu anh, vậy anh có hiểu em không?
Biệt thự Trịnh Viên :
Có người cứ năm phút lại nhìn điện thoại một lần, nhìn xong lại chán nản thở dài. Bực, thương, giận. Bực vì người nào đó cứng đầu không chịu giải thích, xong lại thấy thương thương, rốt cuộc thì cũng tại mình nói quá, cuối cùng là giận, mình cũng đang dỗi mà, dỗi mà người ta không thèm dỗ. Nói chung là giận, giận giận.
" Cốc cốc "
- Mama vào được không?
- Dạ vâng.
Trịnh phu nhân bước vào nhìn đứa con trai độc nhất lăn lộn trên giường. Đã lâu rồi bà không nhìn thấy nó trẻ con như thế này từ khi cô gái ấy đi, chỉ là không ngờ cô gái ấy lại là tiểu bảo bối nhà họ Hàn.
- Cãi nhau với con gái nuôi của ta sao?
Hắn nhìn mama yêu quý của mình, lạnh lùng nói :
- Ai dám giận cô ấy?
Trịnh phu nhân hơi cười :
- Nói như vậy là đang giận đúng không?
Im lặng
- Y Tử, mami biết con giận con bé, nhưng có những chuyện không thể chỉ giải quyết bằng một câu nói là xong.
Đoạn bà đưa cho hắn một cuốn sổ bìa cũ kĩ nhưng rất đẹp, hình như là được thiết kế handmade. Trên đó có ghi dòng chữ " Nhật kí bí mật của Vy Anh "
- Con bé để quên thứ này ở Trịnh Gia. Vốn ta định khi nào gặp đưa cho nó, không ngờ con lại là " nam chính " trong này, trang nào cũng chỉ viết về con. Ta biết đọc trộm nhật ký của người khác là không tốt, nhưng ta nghĩ con vẫn nên đọc, để biết năm đó Vy Anh đã sống như thế nào.
Đợi khi mama hắn rời khỏi, hắn mới từ từ cầm cuốn nhật ký lên. Sau một hồi cuối cùng hắn quyết định mở ra.
Trang đầu tiên là hình vẽ một cậu bé 10 tuổi dắt tay một cô bé đi trên đồi hoa tím, trang thứ hai là hình vẽ chàng trai đâm xe vào cô gái ngay giữa đường phố đông người, rồi bức thứ ba, thứ tư đều là chàng trai ấy. Chàng trai ấy hôn trộm cô gái trong canteen, chàng trai ấy ôm trọn cô gái lao xuống vực,... Rất nhiều, rất nhiều và hình như hắn biết... Người con trai ấy là ai.
Lật thêm mấy trang nữa mới thấy chữ, những hàng chữ xinh đẹp nắn nót vô cùng, dường như chủ nhân cuốn sổ ấy đã đã dành trọn tình yêu lên những trang giấy.
" Ngày...tháng ...năm
Hôm nay cuối cùng mình cũng tỉnh lại, cuộc phẫu thuật đã thành công. Cha mẹ và mọi người đều đến thăm mình khiến mình rất cảm động, nhưng tuyệt đối không có anh ấy. Không biết... người ấy bây giờ sống như thế nào rồi? "
" Ngày...tháng...năm
Hôm nay mình thấy anh ấy trên tivi. Hai năm mới tỉnh lại, đối với gương mặt của anh ấy dường như có chút không quen rồi. Cuối cùng anh cũng đã thành công, sự nghiệp phát triển, nhìn anh hạnh phúc như vậy em cũng thấy vui lắm, nhưng anh à...cớ sao trái tim em...thật đau "
" Ngày...tháng...năm
Không ngờ chân mình lại có nguy cơ bị liệt. Bác sĩ bảo, là do mình bị hôn mê quá lâu, cần phải tập vật lý trị liệu. Mới đầu mình nghĩ chắc nó cũng không khó lắm, không ngờ lại gian khổ như vậy. Lúc ngã quỵ xuống sàn đất lạnh lẽo, mình không khóc nhưng lại trộm nghĩ, nếu anh ấy xuất hiện ở đây, nhất định mình sẽ lao vào vòng tay anh ấy mà không cần mấy cái thứ nạng đáng ghét này "
" Ngày...tháng...năm
Hôm nay mình đã cầm điện thoại lên, ấn số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu. Nhưng rồi mình thấy thật may mắn khi đã không gọi. Anh ấy là người có mơ ước, có lý tưởng, mình không thể ích kỷ bắt anh ấy chăm sóc mình, vùi dập tương lai được. Hai năm trước giấu, chẳng lẽ bây giờ không thể? Anh à, cứ yên tâm làm việc của mình đi nhé, em muốn anh nhìn thấy em trong dáng vẻ xinh đẹp nhất, không phải một người đứng không vững như bây giờ "
Cơ thể hắn dường như bị chiếc roi da xù xì quất vào, khó khăn lắm mới có thể tiếp tục lật mở, trang sau chỉ có vỏn vẹn dòng chữ : " Hôm nay mình đã nhìn thấy một thiết kế thật ấn tượng. Mình cảm thấy... Hình như chủ nhân của thiết kế đã cho mình một cảm hứng...cảm hứng về tương lai "
Phía sau không còn dòng chữ nào nữa, dường như trong bốn năm sau đó nó đã hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp, trở thành một Cherry Hàn nổi tiếng như hiện tại.
Gấp cuốn nhật kí lại, hắn đau đớn nhắm mắt, cảm giác như trái tim có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau không tưởng tượng nổi. Khi hắn có tiền, hắn ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, hắn có thể bảo vệ được tất cả những gì thuộc về mình, nhưng người con gái mà mình yêu nhất lại không bảo vệ được. Trong những năm tháng ấy hắn chỉ biết oán trách số phận, hận người mình yêu mà không mảy may biết về sự đau đớn và vất vả của nó.
Ngay trong đêm tối, một chiếc xe ô tô phóng như điên dại trên con đường vắng ngắt
Hắn muốn nhìn thấy Vy Anh ngay lúc này
Để nói cho cô ấy biết rằng
Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây !
Bình luận truyện