Tu Đạo

Chương 8



Vừa tròn một tuổi được một thời gian, thế nhưng thân thể tiểu hồ đã lớn hơn rất nhiều, so với loại hồ trưởng thành thua kém không quá là bao.

Tuy nhiên, thân thể dù lớn hơn, nhưng đầu óc tiểu hồ vẫn rất ngây ngô, miệng luôn đặt những câu hỏi khiến không ít người lâm vào cảnh bế tắc. Xích Tây nằm trong số đó. Hết lần này đến lượt khác, vừa trả lời xong vấn đế này, Hòa Dã lại tiếp tục đặt câu hỏi khác, khiến đầu Xích Tây nhức inh ỏi mấy lần.

Mỗi lần không giải đáp được nghi vấn nào của Hòa Dã đặt ra, Xích Tây lại len lén đến gặp sư phụ Long Trạch mà thỉnh giáo, khiến sư phụ hắn không khỏi ngỡ ngàng, “Xích Tây, ngươi dạo này rất hiếu học nha!”

Xích Tây gật gật đầu, cười khoái chí. Khi có được đáp án, hắn liền chạy đến giơ oai trước mặt Hòa Dã. Mỗi lần nhìn ánh mắt đầy sùng bái và ngưỡng mộ của Hòa Dã, tâm tình Xích Tây vô cùng hào hứng, tự đắc cả một ngày trời.

Hôm ấy, trời vừa sáng, Hòa Dã đã kéo Xích Tây vào vườn, luôn miệng hỏi không biết bao chuyện trên trời dưới đất: trứng có trước, hay gà có trước? Trăng có trước, hay sao có trước? Mây có trước, hay gió có trước?

“Mây nha!” Xích Tây không chần chừ do dự liền chỉ tay lên trời.

Hòa Dã theo ngón tay Xích Tây chỉ mà ngước lên trời. Bất chợt, xuất hiện giữa đám mây một con phượng hoàng toàn thân đỏ rực, điểm xuyết mấy điểm vàng, vân sắc trên cánh vô cùng tao nhã, đang bay về phía bọn hắn. Phượng hoàng vỗ cánh mấy cái, rồi chầm chậm đáp xuống giữa vườn.

“Oa!!! Lớn quá!!! Nhân ơi, nhìn con…” Một chữ “chim” chưa kịp cất lên, Hòa Dã đã bị Xích Tây bịt chặt miệng.

“Nhị sư phụ hảo!” Xích Tây cúi đầu trước phượng hoàng, miệng cười toe toét.

Phượng hoàng xoay người, phốc một cái, liền hóa thành vị thanh niên vô cùng khôi ngô. Hắn phủi tay áo, nhẹ nhàng lên tiếng, “Ta không ở trong trang mấy năm nay. Đại sư phụ nhà ngươi có hay không xuống cái hồ ở chân núi tìm niềm vui?”

“Không có, không có!! Đại sư phụ từ sáng sớm đã giam mình trong phòng tu luyện, đến giờ này vẫn chưa ra khỏi phòng nửa bước!” Xích Tây vội vàng thanh minh giúp sư phụ mình.

“Hừ! Đừng có biện hộ cho hắn!” Xích phượng phất tay áo, chỉ thẳng vào Hòa Dã, “Kia chẳng phải hậu quả mấy lần phong lưu của hắn sao?”

Hòa Dã vội vàng rút tay Xích Tây xuống, miệng mồm nhanh nhảu, “Chim to chớ có hiểu lầm. Hắc Long sư phụ không phải cha ta!”

Xích phượng lập tức đanh mặt.

Xích Tây trong lúc bối rồi, không biết hành xử thế nào. Tung tích nhị sư phụ so với đại sư phụ còn mông lung hơn bội phần. Tuy xưng là nhị sư phụ, nhưng cả đám bọn hắn chưa bao giờ được xích phượng chỉ dẫn, giáo huấn lần nào. Nhị sư phụ tính tình khó hiểu, lại hay xích mích với đại sư phụ. Mỗi lần như thế đều bỏ nhà bay đi, lần nào cũng mất hết mấy năm trời.

Quan sát thần thái trên mặt nhị sư phụ, Xích Tây rốt cuộc vẫn không nhìn ra vị này đang nghĩ gì. Trong lòng không khỏi bồn chồn, hắn bất giác kéo sát Hòa Dã vào lòng mình, nuốt nước miếng một cái.

Bỗng dưng nhị sư phụ lại nhoẻn miệng cười. Hắn cúi thấp người, đưa tay bẹo má Hòa Dã, “Nhi tử này thật đáng yêu! Ta không phải chim to, nguyên thân của ta là xích phượng, nhị sư phụ nhà ngươi. Nhìn tóc ngươi thế này, thân là hỏa hồ sao? Nhan sắc so với ta xem ra có vài phần tương tự. Ngươi mà theo hắc long tu đạo, không cẩn thận thì sẽ làm chậm trễ quá trình. Ngươi cứ theo ta! Ta sẽ nói với đại sư phụ của ngươi một tiếng!”

Không đợi cho Hòa Dã gật đầu đáp ứng, xích phượng liền đứng dậy bỏ đi. Được một quãng, hắn đột nhiên quay phắt người lại, buông thõng một câu, “Từ rày về sau không được gọi ta là chim to nữa! Gọi ta là Dực sư phụ!” Sau đó thân ảnh trong chớp mắt đã biến mất.

“Bảo ngươi lắm mồm đúng là không sai mà!” Bóng dáng nhị sư phụ vừa khuất đi, Xích Tây lập tức đẩy Hòa Dã ra xa, nhăn mặt quát lớn tiếng, “về sau đừng đi theo ta nữa!”

Hòa Dã nghe đến thế, liền hốt hoảng níu lấy tay áo Xích Tây, miệng líu ríu, “Nhân…. Nhân không cần Hòa Dã nữa sao? Ta nói cái gì sai sao?”

Xích Tây thế nhưng lại nhẫn tâm vung tay áo, bỏ mặc Hòa Dã giữa vườn mà hướng thẳng về phòng. Hòa Dã đi theo thì liền bị hắn nhốt ngoài cửa. Nó gõ mẫy lần. Xích Tây cư nhiên không hề để ý. Hòa Dã vốn không hiểu chuyện, cảm giác ủy khuất vô cùng. Nó ngồi xổm xuống đất, khóc thút thít.

Được một lúc, Hùng Nhất chợt đi ngang qua.

“Hòa Dã, ngươi làm sao vậy?” Hùng Nhất vội vàng chạy đến bên Hòa Dã, ôm tiểu hồ vào lòng, ôn nhu dỗ dành.

Hòa Dã nức nở một hồi, rồi nghẹn ngào, tiếng mất tiếng còn, kể lại đầu đuôi sự tình.

Hùng Nhất nghe xong, chỉ thở dài một tiếng, “Xích Tây luyến tiếc ngươi đấy. Nhị sư phụ nếu đem ngươi đi, tiểu hồ ngươi sẽ không thể cả ngày theo Xích Tây như trước. Vạn nhất đùa giỡn với tính tình của nhị sư phụ, mỗi lần ra ngoài mất cả tám, mười năm mới quay lại, ngươi khó tránh phải đi theo…”

Hòa Dã vừa nghe đến đấy, nó càng khóc dữ dội, thảm thiết hơn.

“Được rồi, được rồi, hôm nay ngươi về phòng ngủ với ta, để Xích Tây hắn từ từ trấn tĩnh.” Hùng Nhất dỗ dành Hòa Dã, rồi ôm nó về phòng mình.

Xích Tây kia một mình nằm trên giường, hai mắt cũng ươn ướt nhãn lệ. Trong lòng hắn khi ấy vô cùng khó chịu, bản thân lại chẳng hiểu vì sao, kia chỉ là một tiểu hồ thôi mà! Chẳng lẽ hắn tiếc nuối hai phần nguyên khí? Biết thế, lần đầu gặp mặt đã nuốt trọn vào bụng, đỡ cho hiện tại phải khó chịu, bứt rứt trong lòng!

Bức bối một lúc thật lâu, Xích Tây liền mỏi mệt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi hắn mở mắt, ngoài trời, bình minh đã ló dạng.

Xích Tây xoa nhẹ cặp mắt hơi sưng của mình, rồi cầm chậu, đẩy cửa ra ngoài múc nước rửa mặt.

Vừa đẩy tay, hắn liền thấy Hòa Dã đang co gối, ngủ gà ngủ gục trước cửa. Xích Tây hốt hoảng, lập tức kéo nó về phòng. Hắn lập tức phát giác quần áo tiểu sủng vật rất lạnh, xem chừng ở ngoài cửa đã lâu.

Ném cái chậu sang một bên, Xích Tây giận dữ, “Lại chạy loạn! Không ngoan ngoãn ngủ trong phòng Hùng Nhất, mới sáng sớm đã qua đây làm gì? Ngươi chết cóng cũng không ai đau lòng!”

Tiểu hồ đang dụi hai mắt, vừa nghe thấy thế, nó liền đưa tay giữ chặt lấy áo Xích Tây, nước mắt thật nhanh đã ràn rụa trên má, “Nhân từng nói, ta nuốt đi hai viên đan của ngươi, có được hai phần mệnh của ngươi. Hòa Dã thuộc về Nhân. Ta từ nay về sau sẽ không… chạy loạn nữa… không bao giờ… ăn nói lung tung nữa… Nhân không được bỏ mặc Hòa Dã!”

Lời thốt lên mỗi lúc một nghẹn ngào. Phút chốc, cả tiếng nói cùng tiếng khóc nhòe cả vào nhau.

Xích Tây nâng cằm Hòa Dã, khiến nó nhìn thẳng vào mình. Hai mắt Hòa Dã lúc ấy đỏ ngầu, không biết tiểu vật này đã khóc bao lâu, lòng hắn không khỏi chạnh lại.

“Hòa Dã, chúng ta thề được không?”

Hòa Dã nghiêng đầu, ánh mắt tuy ướt đẫm nhãn lệ, nhưng lộ rõ vẻ nghi vấn.

“Thề, Nhân không được bỏ mặc Hòa Dã, Hòa Dã cũng không thể bỏ mặc Nhân. Chịu không?” Xích Tây dịu dàng hỏi.

“Ân!” Hòa Dã hai tay gạt nước mắt, miệng nhoẻn cười, gật gật đầu.

Xích Tây hạ thấp người, ôn nhu đặt bờ môi lên khóe mắt Hòa Dã, cảm giác ướt át nơi đầu lưỡi.

Một lúc thật lâu, Xích Tây mới buông ra.

“Hô… ta còn tưởng ngươi muốn truyền khí cho ta…” Hòa Dã hai má đỏ ửng, cúi gầm mặt.

Xích Tây ngượng chín cả mặt, mở miệng định quát tiểu vật kia thì lại nghe Hòa Dã cười ngu ngơ, “Thề này… ăn ngon nhỉ…”

Lời mắng chửi nuốt ngược cả vào họng, Xích Tây phì cười, đưa tay chọc vào bên hông Hòa Dã. Hòa Dã cũng không chịu thua thiệt, lập tức giương tay phản kích vào điểm yếu trên xương cổ Xích Tây.

Hai bọn hắn lăn lộn trên đất cười ngặt nghẽo, ầm ĩ cả một gian phòng.

Hòa Dã từ khi theo nhị sư phụ, bắt đầu có phòng riêng của mình.

Bất quá tiểu hồ này không quen ngủ một mình. Thế nên, mỗi khi đêm xuống, nó lại hóa nguyên hình, chạy về phòng Xích Tây.

Xích Tây bất giác thấy tiếc nuối mấy giọt nước mắt đêm nọ của hắn. Mặc dù Hòa Dã theo nhị sư phụ tu đạo, nhưng cuộc sống hai người không hề thay đổi, Hòa Dã mỗi ngày vẫn rong ruổi theo sau hắn. Đêm ấy, hắn quả thực bi thương quá mức cần thiết.

Thế nhưng Xích Tây không khỏi tự nhủ với chính mình, những ngày thế này rốt cuộc còn lại bao lâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện