Tu Đạo
Chương 9
Từ khi Hòa Dã theo nhị sư phụ tu luyện, Xích Tây liền có thói quen mỗi ngày tan học đều chạy tới thư phòng của nhị sư phụ đón Hòa Dã đi chơi.
Hôm ấy như mọi ngày, Xích Tây bước ra cửa phòng, định bụng đến đón Hòa Dã thì thấy nhóc tử kia đang từ đầu kia đi tới.
“Hòa Dã~” Xích Tây vẫy vẫy tay. Mắt vừa thấy hắc miêu, Hòa Dã nhoẻn miệng cười toe toét, chạy như bay về phía đối phương, nhảy chồm vào lòng Xích Tây.
“Đáng ghen tị! Đáng ghen tị!!” Thánh từ đâu bước ra, tay xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của mình, tức giận bất bình.
“Thánh cũng muốn Hòa Dã ôm sao?” Hòa Dã nghiêng đầu, tròn xoe hai mắt, hỏi han tận tình.
Thánh vừa giang hai tay, Xích Tây đã chộp lấy vai Hòa Dã, ôm chầm về mình, quắc mắt nhìn hồ điệp đầu trọc, “Ngươi muốn gì?”
Điền Trung vội vàng rút hai tay về, lắc lắc đầu.
Hòa Dã bĩu môi.
Xích Tây quay ra nhìn tiểu sủng vật trong lòng, “Hôm nay ngươi tan học sớm sao?”
Lời kia tựa hồ nhắc nhở Hòa Dã điều gì. Nhóc tử giật mình, ngoi đầu từ ngực Xích Tây, lớn giọng hét vào trong phòng, “Đại sư phụ, nhị sư phụ sai đệ tử đến mời ngài sang bên kia chơi cờ!”
Lời còn chưa dứt, hắc long đã bước ra khỏi phòng, tay phe phẩy chiếc quạt họa bàng giải (vẽ hình con cua), cười hồ hởi, “Hà, hôm nay Tiểu Dực thật có nhã hứng a!” Rồi thoắt mội cái liền bay mất.
“A!” Hòa Dã chợt hoán một tiếng, “Dực sư phụ còn sai ta mượn kinh văn… Đại sư phụ!!” Nó gọi thật to, khả vẫn không thân ảnh hắc long kia đâu.
“Ta đưa ngươi đi lấy!” Xích Tây nhanh nhẹn nắm lấy tay Hòa Dã rồi dắt vào thư phòng. Hắn hỏi tên kinh văn, rồi lẩm nhầm niệm đọc thần chú. Lập tức từ trên giá sách, một quyển kinh thư bay ra, phóng mình về phía Hòa Dã.
“Nhân lợi hại thật!” Nhóc tử tròn xoe hai mắt, không khỏi trầm trồ, đưa tay đón lấy kinh thư. Quyển kinh dạo quanh Hòa Dã một vòng, rồi mới ngoan ngoãn nằm vào lòng bàn tay nhóc tử.
“Khoe khoang!” Đang đong đưa phơi nắng bên cửa sổ, Thượng Điền thấy thế, không khỏi bĩu môi lên tiếng.
“Không sợ ta bẻ cong mông ngươi hả?” Xích Tây hất cằm, quắc mắt hù một câu, rồi quàng vai Hòa Dã, “Ta đi đưa sách với ngươi!”
Hòa Dã gật đầu, ôm kinh thư vào ngực. Trước khi đi, nó không quên ngoái cổ lại, cười với Thượng Điền, “Long Dã! Ngủ dậy rồi chơi với ta nha!”
“Ta chơi với ngươi còn chưa đủ sao?” Xích Tây vừa đẩy cửa, vừa cau mày hỏi.
“Mọi người cùng chơi! Hà hà…” Hòa Dã toét miệng cười đến tít cả mắt, nhăn cả mũi.
“Đừng có cười nhiều như vậy! Thật là khó coi!” Xích Tây phì cười, khẽ bóp chóp mũi Hòa Dã. Nhóc tử vẫn không khép miệng chút nào.
Khi cả hai bọn hắn đến tiểu viện của nhị sư phụ, hai vị hắc long cùng xích phượng đang ngồi ở bàn thạch đánh cờ.
Mới tiền lại gần vài bước, liền nghe đại sư phụ giễu một câu, “Nước này tệ a!”
Nhị sư phụ lập tức trừng mắt, “Chớ có nói nhiều!”
“Nước cờ tệ thì ta nói tệ!” Đại sư phụ không chút ý tứ, cười khoái chí.
“Bộ ngươi không ngồi yên im miệng được hả?” Nhị sư phụ nhíu mày, “Nhớ ngày trước, ta cùng tiên nhân ở Tây phương sơn thạch đánh cờ, cả ba ngày trời hắn không nói nửa lời.”
“Chớ có so sánh ta với tên câm ấy! Thích đánh cờ với hắn thì còn về đây làm gì!” Đại sư phụ không chịu nhường nhịn, trừng mắt gằn giọng.
“Ngươi còn không phải mong đợi ta đi cho mau, sau đó tìm thanh ngư kia mà giở thói phong lưu!” Nhị sư phụ phất tay áo, tức giận đứng dậy.
“Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ngươi đừng có vô cớ kéo người ta vào!” Đại sư phụ cũng đứng dậy, lớn tiếng quát lại.
Xích Tây cảm giác bắt đầu có chuyện không ổn. Hắn định bụng dắt Hòa Dã trở về phòng mình thì nháy mắt, nhị sư phụ đã đứng trước mặt hai người bọn hắn. Chưa kịp phản ứng, Xích phượng đã túm lấy tay Hòa Dã, phóng mình lên đám mây, bay đi mất.
“Nhân!!!!!”
Đến khi Xích Tây bừng tỉnh, hắn chỉ kịp nghe tiếng Hòa Dã thét gọi tên mình. Hắc miêu vội vàng ngẩng đầu nhìn dáo dác, nhưng cả nửa bóng dáng nhóc tử kia cũng không thấy đâu. Hắn ngây ngốc nhìn kinh thư bị đánh rơi trên mặt đất, khom người nhặt lên. Cái ấm nhiệt từ Hòa Dã còn lưu lại trên bìa kinh thư dần tản theo làn gió núi, khiến lòng hắn không khỏi mất mác.
“Khóc cái gì mà khóc! Miêu ngốc! Có phải cả đời chia cách đâu!” Hắc long tự lúc nào đã bước tới bên hắn, ôn nhu xoa đầu.
“Đệ tử không…” Xích Tây mở miệng định cãi lai. Chợt hắn phát giác gương mặt mình đã ràn rụa nước mắt.
Trong vườn thiếu một tiểu hồ.
Nguyên lai trước giờ bọn hắn chưa từng phát hiện khu vườn lạnh lùng, im ắng như thế. Xích Tây sau lần khóc trước mặt hắc long cũng không rơi lệ nữa. Thế nhưng hồ điệp kia – Điền trung, suốt ba ngày ba đêm, khóc không thôi, cơ hồ muốn ngập lụt cả sơn trang.
“Ngươi khóc luôn phần của chúng ta đi.” Thương Điền khịt mũi, rầu rĩ nói. Cả đám im lặng, không ai nói với ai lời nào.
Đối với người tu đạo, thời gian qua rất nhanh.
Ngẫm nghĩ Hòa Dã có được hai phần nguyên khí của mình, Xích Tây tự nhủ, nhóc tử ấy sẽ bình an vô sự, không có chuyện gì có thể xảy ra với hắn, rồi cố gắng đè nén ý niệm đi tìm nhóc tử trong đầu.
Hồi đầu, mỗi ngày không thấy thân ảnh Hòa Dã, Xích Tây lại gạch một đường trên bản tử (quyển vở). Dần dà tới giữa quyển thì hắn vứt bản tử sang một bên, tự nhủ chính mình sẽ không đếm ngày qua ngày nữa.
Thế nhưng được mấy hôm, hắn lại tiếp tục đếm tính, chỉ đổi sang biện pháp khác thú vị hơn. Xích Tây mỗi ngày thu gom mật ong, ủ lại để dành, vì hắn biết tiểu sủng vật kia hảo đồ ngọt. Mùa xuân thì hái hoa hạnh, hè thì hoa hòe, thu thì hoa đào, tới mùa đông thì chuyển sang hoa mai. Đến khi hết vại này đến vại khác đầy khắp phòng, không còn chỗ chứa, Xích Tây đành chậc lưỡi, nếu lần trăng rằm tới Hòa Dã không về, sẽ đem hết toàn bộ cho Sơn Hạ. Được chốc lát, Xích Tây lại cảm thấy uổng phí công sức mình vất vả, nếu đem hết cho Sơn Hạ thì tên hoàng miêu kia vô duyên vô cớ trục lợi. Nghĩ thế, hắn đành sửa lại, lần trăng rằm tới, nếu Hòa Dã chưa về, chính mình sẽ ăn hết. Hết vại này đến vại khác, rốt cuộc chỉ còn lại vại hoa mai. Mỗi lần mở nắp, liền nghe thấy hương lạnh thấu xương, bất giác khiến Xích Tây nhớ đến mái tóc đỏ sẫm của Hòa Dã. Do dự thật lâu, Xích Tây rốt cuộc không đành lòng ăn nó, nên đành đem cất ở tuyết động sau núi.
Nhưng thật ra nhờ có mấy vại mật đường của Xích Tây mà cả hắn cùng Sơn Hạ đều mập tròn hơn, bắp thịt thừa thãi.
“Khổ luyện đi tu đạo mà thân toàn thịt với thịt thì chỉ có ngươi với tên Sơn Hạ kia!!” Điền Khẩu một ngày đẹp trời liền lên tiếng, miệng vẫn tươi tắn một nụ cười. Xích Tây nghiến răng, liếc mắt nhìn hắn đung đưa trên mặc trúc mà hận không làm gì được.
Hòa Dã không có ở nhà, Xích Tây cùng Sơn Hạ xuống núi tu thuật thường xuyên hơn. Dần dà, cửa thuật này được hắn tu luyện thần thục, thu phóng cũng tự nhiên hơn. Mỗi lần nằm trên giường một mình, Xích Tây không khỏi thở dài, tự nhủ đợi đến khi tiểu hồ ngốc kia về, hắn sẽ dạy cho nó thuật này, để tiểu hồ biết thế nào gọi là lợi hại! Nghĩ đến ánh mắt Hòa Dã đầy ngưỡng mộ nhìn mình, Xích Tây không khỏi đắc ý trong lòng, mỉm cười khoái chí. Được một lát, hắn lại nhớ tới hiện thực trước mắt, lòng không khỏi hờn dỗi mà nhảy phốc xuống giường, đi qua đi lại.
Thế nên, vừa có dịp, Xích Tây liền hỏi đại sư phụ nhà mình, “Sư phụ có biết khi nào nhị sư phụ về không?”
Hắc long nheo mắt, “Nhớ tiểu hồ ly kia sao?”
Xích Tây cũng không đáp lại. Hắc long bỗng dưng đanh giọng giáo huấn hắn, “Chúng ta là người tu đạo. Cái trước mắt là tu thành chính quả, phi thăng tiên giới, ngươi chớ có động chân tình, kẻo gặp phải thiên kiếp!”
Lời sư phụ thế nhưng lại lọt vào tai này, bay ra tai khác. Xích Tây không hề e ngại mà hắng giọng, “Sư phụ đang răn dạy chính mình?”
“Ý ngươi là sao?”
“Chẳng phải chuyện của sư phụ, nhị sư phụ với thanh ngư trong hồ…”
Lời chưa nói xong, Xích Tây liền bị hắc long dùng quạt đánh một phát vào đầu, “Phạt ngươi đi quỳ!”
Kết quả là bị cấm túc ba tháng.
Đến khi mãn tội, vẫn không có chút tung tích của Hòa Dã và nhị sư phụ.
Nghĩ đến quãng thời gian ở cùng Hòa Dã, bất quá cũng chưa được một năm, thế nhưng bản thân lại bồn chồn, nhung nhớ không thôi, tựa như đã trải qua hàng thế kỷ.
“Đừng thách thức lòng nhẫn nại của ta mãi thế!” Xích Tây ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt.
Hôm ấy như mọi ngày, Xích Tây bước ra cửa phòng, định bụng đến đón Hòa Dã thì thấy nhóc tử kia đang từ đầu kia đi tới.
“Hòa Dã~” Xích Tây vẫy vẫy tay. Mắt vừa thấy hắc miêu, Hòa Dã nhoẻn miệng cười toe toét, chạy như bay về phía đối phương, nhảy chồm vào lòng Xích Tây.
“Đáng ghen tị! Đáng ghen tị!!” Thánh từ đâu bước ra, tay xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của mình, tức giận bất bình.
“Thánh cũng muốn Hòa Dã ôm sao?” Hòa Dã nghiêng đầu, tròn xoe hai mắt, hỏi han tận tình.
Thánh vừa giang hai tay, Xích Tây đã chộp lấy vai Hòa Dã, ôm chầm về mình, quắc mắt nhìn hồ điệp đầu trọc, “Ngươi muốn gì?”
Điền Trung vội vàng rút hai tay về, lắc lắc đầu.
Hòa Dã bĩu môi.
Xích Tây quay ra nhìn tiểu sủng vật trong lòng, “Hôm nay ngươi tan học sớm sao?”
Lời kia tựa hồ nhắc nhở Hòa Dã điều gì. Nhóc tử giật mình, ngoi đầu từ ngực Xích Tây, lớn giọng hét vào trong phòng, “Đại sư phụ, nhị sư phụ sai đệ tử đến mời ngài sang bên kia chơi cờ!”
Lời còn chưa dứt, hắc long đã bước ra khỏi phòng, tay phe phẩy chiếc quạt họa bàng giải (vẽ hình con cua), cười hồ hởi, “Hà, hôm nay Tiểu Dực thật có nhã hứng a!” Rồi thoắt mội cái liền bay mất.
“A!” Hòa Dã chợt hoán một tiếng, “Dực sư phụ còn sai ta mượn kinh văn… Đại sư phụ!!” Nó gọi thật to, khả vẫn không thân ảnh hắc long kia đâu.
“Ta đưa ngươi đi lấy!” Xích Tây nhanh nhẹn nắm lấy tay Hòa Dã rồi dắt vào thư phòng. Hắn hỏi tên kinh văn, rồi lẩm nhầm niệm đọc thần chú. Lập tức từ trên giá sách, một quyển kinh thư bay ra, phóng mình về phía Hòa Dã.
“Nhân lợi hại thật!” Nhóc tử tròn xoe hai mắt, không khỏi trầm trồ, đưa tay đón lấy kinh thư. Quyển kinh dạo quanh Hòa Dã một vòng, rồi mới ngoan ngoãn nằm vào lòng bàn tay nhóc tử.
“Khoe khoang!” Đang đong đưa phơi nắng bên cửa sổ, Thượng Điền thấy thế, không khỏi bĩu môi lên tiếng.
“Không sợ ta bẻ cong mông ngươi hả?” Xích Tây hất cằm, quắc mắt hù một câu, rồi quàng vai Hòa Dã, “Ta đi đưa sách với ngươi!”
Hòa Dã gật đầu, ôm kinh thư vào ngực. Trước khi đi, nó không quên ngoái cổ lại, cười với Thượng Điền, “Long Dã! Ngủ dậy rồi chơi với ta nha!”
“Ta chơi với ngươi còn chưa đủ sao?” Xích Tây vừa đẩy cửa, vừa cau mày hỏi.
“Mọi người cùng chơi! Hà hà…” Hòa Dã toét miệng cười đến tít cả mắt, nhăn cả mũi.
“Đừng có cười nhiều như vậy! Thật là khó coi!” Xích Tây phì cười, khẽ bóp chóp mũi Hòa Dã. Nhóc tử vẫn không khép miệng chút nào.
Khi cả hai bọn hắn đến tiểu viện của nhị sư phụ, hai vị hắc long cùng xích phượng đang ngồi ở bàn thạch đánh cờ.
Mới tiền lại gần vài bước, liền nghe đại sư phụ giễu một câu, “Nước này tệ a!”
Nhị sư phụ lập tức trừng mắt, “Chớ có nói nhiều!”
“Nước cờ tệ thì ta nói tệ!” Đại sư phụ không chút ý tứ, cười khoái chí.
“Bộ ngươi không ngồi yên im miệng được hả?” Nhị sư phụ nhíu mày, “Nhớ ngày trước, ta cùng tiên nhân ở Tây phương sơn thạch đánh cờ, cả ba ngày trời hắn không nói nửa lời.”
“Chớ có so sánh ta với tên câm ấy! Thích đánh cờ với hắn thì còn về đây làm gì!” Đại sư phụ không chịu nhường nhịn, trừng mắt gằn giọng.
“Ngươi còn không phải mong đợi ta đi cho mau, sau đó tìm thanh ngư kia mà giở thói phong lưu!” Nhị sư phụ phất tay áo, tức giận đứng dậy.
“Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ngươi đừng có vô cớ kéo người ta vào!” Đại sư phụ cũng đứng dậy, lớn tiếng quát lại.
Xích Tây cảm giác bắt đầu có chuyện không ổn. Hắn định bụng dắt Hòa Dã trở về phòng mình thì nháy mắt, nhị sư phụ đã đứng trước mặt hai người bọn hắn. Chưa kịp phản ứng, Xích phượng đã túm lấy tay Hòa Dã, phóng mình lên đám mây, bay đi mất.
“Nhân!!!!!”
Đến khi Xích Tây bừng tỉnh, hắn chỉ kịp nghe tiếng Hòa Dã thét gọi tên mình. Hắc miêu vội vàng ngẩng đầu nhìn dáo dác, nhưng cả nửa bóng dáng nhóc tử kia cũng không thấy đâu. Hắn ngây ngốc nhìn kinh thư bị đánh rơi trên mặt đất, khom người nhặt lên. Cái ấm nhiệt từ Hòa Dã còn lưu lại trên bìa kinh thư dần tản theo làn gió núi, khiến lòng hắn không khỏi mất mác.
“Khóc cái gì mà khóc! Miêu ngốc! Có phải cả đời chia cách đâu!” Hắc long tự lúc nào đã bước tới bên hắn, ôn nhu xoa đầu.
“Đệ tử không…” Xích Tây mở miệng định cãi lai. Chợt hắn phát giác gương mặt mình đã ràn rụa nước mắt.
Trong vườn thiếu một tiểu hồ.
Nguyên lai trước giờ bọn hắn chưa từng phát hiện khu vườn lạnh lùng, im ắng như thế. Xích Tây sau lần khóc trước mặt hắc long cũng không rơi lệ nữa. Thế nhưng hồ điệp kia – Điền trung, suốt ba ngày ba đêm, khóc không thôi, cơ hồ muốn ngập lụt cả sơn trang.
“Ngươi khóc luôn phần của chúng ta đi.” Thương Điền khịt mũi, rầu rĩ nói. Cả đám im lặng, không ai nói với ai lời nào.
Đối với người tu đạo, thời gian qua rất nhanh.
Ngẫm nghĩ Hòa Dã có được hai phần nguyên khí của mình, Xích Tây tự nhủ, nhóc tử ấy sẽ bình an vô sự, không có chuyện gì có thể xảy ra với hắn, rồi cố gắng đè nén ý niệm đi tìm nhóc tử trong đầu.
Hồi đầu, mỗi ngày không thấy thân ảnh Hòa Dã, Xích Tây lại gạch một đường trên bản tử (quyển vở). Dần dà tới giữa quyển thì hắn vứt bản tử sang một bên, tự nhủ chính mình sẽ không đếm ngày qua ngày nữa.
Thế nhưng được mấy hôm, hắn lại tiếp tục đếm tính, chỉ đổi sang biện pháp khác thú vị hơn. Xích Tây mỗi ngày thu gom mật ong, ủ lại để dành, vì hắn biết tiểu sủng vật kia hảo đồ ngọt. Mùa xuân thì hái hoa hạnh, hè thì hoa hòe, thu thì hoa đào, tới mùa đông thì chuyển sang hoa mai. Đến khi hết vại này đến vại khác đầy khắp phòng, không còn chỗ chứa, Xích Tây đành chậc lưỡi, nếu lần trăng rằm tới Hòa Dã không về, sẽ đem hết toàn bộ cho Sơn Hạ. Được chốc lát, Xích Tây lại cảm thấy uổng phí công sức mình vất vả, nếu đem hết cho Sơn Hạ thì tên hoàng miêu kia vô duyên vô cớ trục lợi. Nghĩ thế, hắn đành sửa lại, lần trăng rằm tới, nếu Hòa Dã chưa về, chính mình sẽ ăn hết. Hết vại này đến vại khác, rốt cuộc chỉ còn lại vại hoa mai. Mỗi lần mở nắp, liền nghe thấy hương lạnh thấu xương, bất giác khiến Xích Tây nhớ đến mái tóc đỏ sẫm của Hòa Dã. Do dự thật lâu, Xích Tây rốt cuộc không đành lòng ăn nó, nên đành đem cất ở tuyết động sau núi.
Nhưng thật ra nhờ có mấy vại mật đường của Xích Tây mà cả hắn cùng Sơn Hạ đều mập tròn hơn, bắp thịt thừa thãi.
“Khổ luyện đi tu đạo mà thân toàn thịt với thịt thì chỉ có ngươi với tên Sơn Hạ kia!!” Điền Khẩu một ngày đẹp trời liền lên tiếng, miệng vẫn tươi tắn một nụ cười. Xích Tây nghiến răng, liếc mắt nhìn hắn đung đưa trên mặc trúc mà hận không làm gì được.
Hòa Dã không có ở nhà, Xích Tây cùng Sơn Hạ xuống núi tu thuật thường xuyên hơn. Dần dà, cửa thuật này được hắn tu luyện thần thục, thu phóng cũng tự nhiên hơn. Mỗi lần nằm trên giường một mình, Xích Tây không khỏi thở dài, tự nhủ đợi đến khi tiểu hồ ngốc kia về, hắn sẽ dạy cho nó thuật này, để tiểu hồ biết thế nào gọi là lợi hại! Nghĩ đến ánh mắt Hòa Dã đầy ngưỡng mộ nhìn mình, Xích Tây không khỏi đắc ý trong lòng, mỉm cười khoái chí. Được một lát, hắn lại nhớ tới hiện thực trước mắt, lòng không khỏi hờn dỗi mà nhảy phốc xuống giường, đi qua đi lại.
Thế nên, vừa có dịp, Xích Tây liền hỏi đại sư phụ nhà mình, “Sư phụ có biết khi nào nhị sư phụ về không?”
Hắc long nheo mắt, “Nhớ tiểu hồ ly kia sao?”
Xích Tây cũng không đáp lại. Hắc long bỗng dưng đanh giọng giáo huấn hắn, “Chúng ta là người tu đạo. Cái trước mắt là tu thành chính quả, phi thăng tiên giới, ngươi chớ có động chân tình, kẻo gặp phải thiên kiếp!”
Lời sư phụ thế nhưng lại lọt vào tai này, bay ra tai khác. Xích Tây không hề e ngại mà hắng giọng, “Sư phụ đang răn dạy chính mình?”
“Ý ngươi là sao?”
“Chẳng phải chuyện của sư phụ, nhị sư phụ với thanh ngư trong hồ…”
Lời chưa nói xong, Xích Tây liền bị hắc long dùng quạt đánh một phát vào đầu, “Phạt ngươi đi quỳ!”
Kết quả là bị cấm túc ba tháng.
Đến khi mãn tội, vẫn không có chút tung tích của Hòa Dã và nhị sư phụ.
Nghĩ đến quãng thời gian ở cùng Hòa Dã, bất quá cũng chưa được một năm, thế nhưng bản thân lại bồn chồn, nhung nhớ không thôi, tựa như đã trải qua hàng thế kỷ.
“Đừng thách thức lòng nhẫn nại của ta mãi thế!” Xích Tây ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt.
Bình luận truyện