Tù Điểu

Chương 39



Nửa đêm Sầm Tư Kỳ từ trong mơ bừng tỉnh, mơ mơ màng màng sờ qua tủ đầu giường thoáng nhìn thời gian trong di động, mới rạng sáng 5 giờ, buồn ngủ cũng không còn nhiều nữa, lăn qua lộn lại nghĩ đến chuyện cần làm trong một tuần tới, trong đầu rối như tơ vò, làm sao cũng không ngủ tiếp được nữa.

Trong khoảng thời gian này cậu gặp áp lực rất lớn, đối mặt với việc sắp tốt nghiệp có nhiều việc muốn làm, quan trọng nhất là tìm việc, cậu dự định sẽ ở lại đây, muốn tìm một công việc hợp ý không hề dễ dàng.

Trên màn hình điện thoại là câu “Ngủ ngon” Triệu Sinh nhắn với cậu trước khi đi ngủ, Sầm Tư Kỳ tiện tay nhấn mở, trả lời y: “Đang ăn cơm trưa sao?”

“Đang ăn, anh giờ này đã tỉnh rồi?”

“Ừm, có hơi không ngủ được.”

Cậu và Triệu Sinh nói chuyện rất hợp, tuy rằng cuối cùng Triệu Sinh cũng không qua bên này du học mà chọn ở lại trong nước làm việc, liên hệ của bọn họ lại chưa từng đứt đoạn, cậu có một ý nghĩ Triệu Sinh luôn có thể đưa ra những ý kiến rất hữu dụng trong lúc cậu gặp bối rối, có lúc Sầm Tư Kỳ thậm chí không cảm thấy đối phương giống với đàn em nhỏ hơn một tuổi, y càng giống là một người trưởng thành đã thành thục. Rất nhiều lời cậu không thể nói với người khác lại có thể nói với Triệu Sinh, bọn họ gần như không giấu nhau điều gì, cũng bao gồm vấn đề về phương diện tình cảm.

Cậu không chủ động đề cập đến chuyện giữa mình và Hoắc Long Đình, chỉ có một lần tán gẫu về vấn đề tình cảm nói chính mình từng có một lần mờ mịt thầm mến vô cùng thất bại, Triệu Sinh hỏi cậu hiện tại có còn gì không, cậu do dự rất lâu sau đấy mới nói lời thật lòng “Tôi vẫn còn thích người đó, đại khái cả đời này đều sẽ thích, thế nhưng đã không nghĩ đến quay đầu lại nữa, tôi không muốn để cho chính mình sống quá hèn mọn đến đánh mất cả bản thân”, Triệu Sinh không hỏi nhiều, chỉ an ủi cậu “Về sau anh sẽ có được người càng tốt hơn nữa.”

Lúc đó cũng là mất ngủ như này, buồn khổ trong lòng Sầm Tư Kỳ từ trước tới nay giống như được câu an ủi không đầu không đuôi từ bên trong tìm được lối thoát, cậu không biết về sau có thật sự được tốt hơn hay không, nhưng cậu xác thực chỉ có thể tiến về phía trước.

“Vì sao lại không ngủ được? Áp lực rất lớn sao?”

Bị đối phương nói trúng rồi Sầm Tư Kỳ thẳng thắn mở ra máy hát, nói khoảng thời gian này gặp phải những chuyện không thuận lợi nào, Triệu Sinh trầm mặc chốc lát, hỏi cậu: “Anh muốn tìm công việc? Anh quyết định ở lại bên đó thật sao? Thật sự không trở về?”

Vấn đề này một tháng trước Triệu Sinh có hỏi qua cậu, lúc ấy cậu trả lời chính là đang suy xét quyết định, nhưng hiện tại cậu đã xác định được lựa chọn rồi: “Đúng vậy, tôi dự định đầu tiên ở bên đây làm việc vài năm đã, trước tích lũy thêm một ít kinh nghiệm.”

“Ở nước ngoài làm việc cũng không dễ dàng, anh đã chuẩn bị thật tốt tâm lý chưa?”

“Tôi biết, tôi sẽ cố gắng thích nghi.”

“Cố gắng cũng phải làm theo khả năng, đừng cho mình áp lực quá lớn, sức khỏe là quan trọng nhất.”

“Đã biết, bạn học cậu không cần giống như thầy giáo giảng cho tôi đâu.”

Hoắc Long Đình thấp giọng nỉ non một câu “Nhóc ngốc”, lại không thể nói lời khuyên can, Sầm Tư Kỳ lựa chọn con đường tương lai mà cậu muốn đi, hắn không có bất kỳ tư cách gì đi ngăn cản cậu.

Nửa năm trước ở đầu đường nơi đất khách, thời điểm Sầm Tư Kỳ ở trước mặt hắn lùi bước lại nói thêm một lần nữa cầu hắn buông tha cậu, sự thất vọng và lúng túng cơ hồ xông lên phá hỏng lý trí hắn, hắn thậm chí muốn liều mạng mà mang người trở về, sau đó hắn nhìn thấy đứa nhỏ mắt đỏ lên hỏi hắn: “Anh chỉ là ngại mặt mũi không qua được mà thôi, vì sao lại không chịu buông tha cho tôi?”

Trong nháy mắt đó hắn triệt để mềm lòng, hắn rất muốn giải thích hắn không phải ngại chuyện mặt mũi gì hết, hắn thật sự đã yêu cậu rồi, thế nhưng câu nói này lại quá mờ nhạt đến vô lực, nói ra cũng sẽ không có bất kỳ người nào tin. Hắn nghĩ việc mà hắn làm sai nhất, chính là ở thời điểm lúc trước Sầm Tư Kỳ cầu xin thả cậu đi hắn đã cưỡng bức đem người giữ lại, bức ép cậu làm chuyện cậu không muốn làm, đem tự tôn của cậu toàn bộ dẫm nát dưới chân, sai lầm giống vậy, hắn tuyệt đối không thể phạm phải lần thứ hai.

Từ đó về sau hắn làm như Sầm Tư Kỳ mong muốn, không hề xuất hiện trước mặt cậu, không quấy rầy cậu nữa, thật sự nhớ cậu đến không chịu nổi, lại bay một chuyến hơn hai mươi tiếng, cũng chỉ là ở xa xa nhìn cậu một cái, không tới gần làm cậu khó xử.

Hoắc Long Đình chưa bao giờ cảm thấy chính mình là tình thánh hay gì cả, hắn vẫn luôn có một mặt ích kỷ nhất, thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể lần nữa hạ thấp chính mình, khuất phục mà yêu thôi.

Hắn nâng tay lên nhẹ nhàng lau ảnh chụp chung trong khung ảnh trước mặt, hai năm trước trong buổi lễ tốt nghiệp của Sầm Tư Kỳ chụp được bức ảnh này, vẫn luôn được đặt trên bàn ở văn phòng hắn, đây là bức ảnh duy nhất hắn chụp chung với Sầm Tư Kỳ, bây giờ cũng thành thứ tưởng niệm duy nhất của hắn.

Con mèo lớn ăn no đi dạo từ từ bên chân hắn, chỉ mới hai năm mà con mèo đã được nuôi sớm không còn dáng dấp như năm đó khi Hoắc Long Đình ôm nó trở về, cơ thể lớn hơn gấp đôi bộ lông cũng ngày càng mềm rũ, từ con mèo nhỏ trở thành mèo lớn thậm chí còn có chút được nuôi chiều từ bé, Hoắc Long Đình tình nguyện cưng chiều nó, đến nỗi mỗi ngày còn đều mang nó đến văn phòng.

Hắn thuận tay chụp một tấm ảnh mèo nhỏ nghiên đầu đối với ống kính bán manh, gửi qua cho Sầm Tư Kỳ, Sầm Tư Kỳ rất mau trả lời lại mấy cái dấu chấm than: “Thật đáng yêu!”

Hoắc Long Đình nhịn không được mà cười, lần thứ nhất lúc gửi ảnh chụp hắn thật sự rất thấp thỏm, sợ Sầm Tư Kỳ sẽ nhận ra được, mà có lẽ mèo nhỏ thật sự thay đổi quá lớn, Sầm Tư Kỳ chỉ nói rất giống con mèo hoang trước đây cậu từng nuôi, cũng rất thích mèo của hắn, lại không phát hiện hoàn toàn là cùng một con, từ đó về sau hắn gần như mỗi ngày đều gửi vài bức ảnh chụp mèo qua cho cậu xem, hắn tựa như có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc đứa nhỏ thấy những tấm ảnh này đôi mắt sẽ sáng lấp lánh, chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi.

Sầm Tư Kỳ đúng thật là vui vẻ trở lại, con mèo hoang nhỏ cậu từng nuôi kia không tìm về được, cậu không phải không hối hận, đoạn thời gian đó tâm tình cậu quá kém tự lo cho mình còn chưa xong huống chi con mèo nhỏ kia, sau đó Lưu Hướng Dương có đi đến hoa viên Cẩm Giang giúp cậu tìm, chỉ là như cũ không thấy, con mèo này của Triệu Sinh đương nhiên là được nuôi tốt hơn nhiều so với con mèo hoang của cậu, Sầm Tư Kỳ nhìn vừa vui sướng vừa ước ao, dù sao con mèo nhỏ kia cũng là nguồn an ủi duy nhất với câu khi nghĩ đến những năm tháng buồn đã qua, nhưng đáng tiếc rốt cuộc không tìm về được.

“Chờ anh về nước, tôi sẽ đem nó tặng cho anh.”

Không nghĩ tới Triệu Sinh sẽ nói như vậy, Sầm Tư Kỳ kinh ngạc lại có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ rồi trả lời y: “Vậy làm sao được, đây là mèo của cậu mà.”

Đối phương gửi lại cậu một icon mặt cười: “Anh thích là được rồi.”

Lời này có hơi mập mờ quá mức, thời gian gần hai năm, Sầm Tư Kỳ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được vị học đệ này đối với chính mình có một ít tâm tư, chỉ là đối phương chưa từng nói rõ cái gì, ám muội nhất cũng là hôm nay nói câu này “Anh thích là được rồi”, Sầm Tư Kỳ cũng không tiện thẳng lời từ chối, cậu không muốn mất đi người bạn này, nhưng cũng hoàn toàn không muốn cùng y phát triển mối quan hệ gì ngoài tình bạn.

Cậu thổ lộ chuyện tình cảm với Triệu Sinh, một phần nguyên nhân rất lớn bởi vì với đối phương chính mình chỉ là đàn anh quen biết qua mạng, trong thế giới giả lập đấy có rất nhiều chuyện không tự chủ liền có thể nói ra, nhưng nếu ở trong hiện thực, cậu thừa nhận cậu thật sự sợ, ít nhất trong hiện tại, cậu không nghĩ muốn đặt chân vào bất kỳ một đoạn tình cảm mới nào cả.

“Không cần, cậu nuôi đã lâu như vậy, chính mèo nhỏ cũng có tình cảm mà, cậu đem nó tặng cho người khác nó sẽ cảm thấy cậu không cần nó nữa, cũng sẽ khổ sở, nếu đã nuôi thì phải có trách nhiệm chứ.”

Hoắc Long Đình khẽ thở dài một tiếng, chỉ là nhìn thấy những câu từ này, hắn có thể tưởng tượng ra biểu tình xoắn xuýt phiền não của đứa nhỏ, hắn liền không nỡ làm khó cậu nữa: “Thôi, chờ anh trở về thì nói sau đi, anh đừng chơi điện thoại nữa, thời gian còn sớm ngủ thêm một chút đi, tôi không quấy rầy anh nữa, ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện