Tử Dương

Chương 248: Lai lịch của A Cửu



Dịch giả: argetlam7420

Trước kia Mạc Vấn chưa bao giờ đến Vô Danh Sơn, vốn hắn tưởng rằng A Cửu nói bảy ngày đi đường là khoảng bốn năm trăm dặm, không ngờ thực tế chỉ có hai trăm dặm đường núi. Nếu là người thường thì cần phải đi bảy ngày mới xong, nhưng đối với người tu hành có thể lăng không bay lượn thì chẳng thấm vào đâu.

Dãy núi Côn Lôn trải dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, tổng cộng dài trên năm nghìn dặm, tựa như một con Cự Long quanh co uốn lượn, là long mạch khởi thủy của vùng đất Hoa Hạ. A Cửu cũng chưa từng đi tới vị trí đầu rồng nên cũng không biết ở chỗ nào, chỉ biết là đuôi rồng kéo dài đến tận đất Thục xưa (tức tỉnh Tứ Xuyên ngày nay).

Vô Danh Sơn nằm ở trung tâm dãy Côn Lôn, tương ứng với thân rồng, cách thôn trấn bọn họ định xây đạo quán hai trăm dặm, dọc đường đều là đồi núi cực kỳ khó đi.

Dãy Côn Lôn mặc dù rất dài nhưng lại không quá rộng, nơi rộng nhất cũng chỉ dài ba trăm dặm, Vô Danh Sơn nơi A Cửu ở là một ngọn núi ngả về hướng tây, đỉnh núi hướng ra bắc, toàn bộ khu vực tạo thành hình móng ngựa. Chu vi nơi này cũng chỉ khoảng năm sáu dặm, địa thế hơi thấp, tránh gió đón ánh mặt trời, do đang là cuối thu nên cây cối đều đã khô héo rụng lá hết, thế nhưng nơi này cỏ cây vẫn xanh um tươi tốt, đập vào mắt là các loại dược thảo cực kỳ trân quý.

Ở phía nam dưới chân núi có ba gian nhà tranh, bên ngoài nhà không có hàng rào, đẩy cửa vào nhà thì thấy chính phòng không có vách ngăn, phía bắc là một sơn động không sâu lắm, phía Tây là một căn bếp, có đủ vò hũ chứa nước cũng như tích trữ lương thực. Phía Đông là phòng ngủ, hai mặt Đông Nam có xây cửa sổ. Chính giữa nhà kê một cái giường gỗ lớn vừa phải cùng một cái bàn hai cái ghế, đầu giường có hai chồng sách, trên giường có mấy bộ quần áo nằm ngổn ngang, cho thấy A Cửu ngày đó rời đi rất vội vàng.

Trong sơn động phía bắc có mùi dược liệu tỏa ra, chắc là nơi A Cửu luyện đan, đồng thời cũng là nơi ở của nàng lúc còn chưa thể biến hóa thành người.

"Nàng đã sống ở đây bao lâu?" Mạc Vấn hỏi A Cửu đang đun nước trong bếp.

"Ta vừa sinh ra thì đã ở đây rồi, thêm ba năm nữa là tròn một nghìn hai trăm năm." A Cửu ngẩng đầu đáp.

"Làm sao nàng có thể nhớ rõ vậy?" Mạc Vấn hỏi.

"Trước nhà ta có một cây đào, cứ một trăm năm mới ra quả một lần, năm đó ta ra đời đã từng ăn qua một lần, tổng cộng đã ăn mười một lần, còn ba năm nữa cây sẽ lại sai quả." A Cửu nói.

"Lệnh tôn, lệnh từ (cha, mẹ) nàng giờ ở đâu?" Mạc Vấn lại hỏi.

"Bình thường loài chúng ta không sống quá hai mươi năm." A Cửu lắc đầu rồi nói.

Mạc Vấn nghe vậy không hỏi lại nữa, ý A Cửu muốn nói cha mẹ nàng đã sớm mất nhiều năm rồi.

"Nơi đây tuy là nơi đất lành nhưng lại không thể kéo dài tuổi thọ, nàng làm thế nào sống lâu như vậy?" Mạc Vấn hỏi tiếp, trước đó hắn chưa bao giờ hỏi những chuyện này, nhưng hiện tại hắn muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan tới A Cửu.

"Mới đầu ta cho rằng nguyên nhân là quả đào kia, nhưng sau đó mới thấy là không phải, huynh đệ tỷ muội sinh ra cùng với ta cũng đều đã ăn quả đào, nhưng chẳng ai sống lâu cả." A Cửu ngây người nhớ lại, "Năm đó khi mới ra đời ta có bắt được một con châu chấu rất kỳ quái, con châu chấu dài một thước, toàn thân đen như mực, mùi vị cũng rất khác với châu chấu thường, vừa đắng vừa chát, ta khi đó bụng đói cồn cào, liền ngay cả cây cỏ con châu chấu đang ăn cũng nuốt hết, bây giờ nghĩ lại, cây cỏ nó ăn ngày đó rất có thể là vật thần dị."

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu lần nữa, châu chấu thích uống sương sớm, ăn cây cỏ, trong những loài cây nó ăn, có loại chữa bệnh rất hiệu quả, cũng có loại cực độc tổn hại đến sức khỏe. Vậy nên nếu con châu chấu ăn phải cây thuốc độc thì tự thân nó sẽ mang độc tính, nếu ăn được dược thảo thì sẽ có hiệu quả chữa bệnh. Từ xưa đến nay, loại bệnh khó chữa nhất, làm chết nhiều người nhất chính là ung thư, ở giai đoạn mới mắc bệnh có thể dùng dược thảo chưa trị, giai đoạn giữa có thể dùng cách “lấy độc trị độc”, lấy con rết làm thuốc. Nhưng ung thư bình thường rất khó phát hiện sớm, nếu là giai đoạn cuối mới dùng cách “lấy độc trị độc”, cơ thể con người bấy giờ đã rất yếu, không thể chịu thêm độc tính, con rết độc tính nặng khi vào trong cơ thể cùng với khối u ung thư sẽ gây chết người. Trong trường hợp đó có thể dùng châu chấu làm thuốc, lên núi tìm bắt các loại châu chấu, có điều không được đem nướng mà phải ăn sống, ăn xong lấy "Ngũ Hành chi thủy" (nước khoáng chăng??) để súc miệng, có lẽ còn có một đường sinh cơ.

"Nàng khai mở linh trí từ lúc nào?" Mạc Vấn tò mò hỏi.

"Sau khi nuốt chửng con châu chấu kia ta cũng dần dần mở mang trí tuệ, vài năm đầu mới chỉ là thông minh đồng loại một chút, về sau lại biết suy nghĩ tính toán, cũng có thể đoán được cạm bẫy đám thợ săn bày ra. Tới năm trăm năm sau là có thể biến hóa thành người, lúc đó ta cũng không được như hiện tại đâu, nhưng so với cầm thú thì thông minh hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng không thể bằng nhân loại, cũng không biết làm thế nào giấu đi cái đuôi, phải đến một nghìn năm sau này mới có thể hoàn toàn giống người." A Cửu châm củi vào bếp.

"Làm thế nào nàng biết viết chữ?" Mạc Vấn vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục đặt câu hỏi, mỗi khi hỏi được một vấn đề, hắn đối với A Cửu lại hiểu thêm một phần.

"Đương nhiên là có người dạy ta rồi, chữ viết không giống như cạm bẫy, nếu không ai dạy dỗ thì ta có nhìn cả đời cũng sẽ không hiểu." A Cửu đứng dậy rót nước.

Mạc Vấn nghe vậy trong lòng khẽ run, vừa muốn hỏi thêm lại vừa không dám hỏi. Không dám hỏi nhưng lại nóng lòng muốn biết chân tướng.

"Chang đang nghĩ ngợi lung tung gì đó?" A Cửu xách ấm ra khỏi cửa.

"Ta đang nghĩ xem nàng ở trong núi mãi như thế có thấy nhàm chán bực bội hay không." Mạc Vấn lách người nhường đường.

"Nói dối cũng vụng nữa, nhất định là chàng đang suy nghĩ có phải là vị thư sinh anh tuấn nào đó dạy ta biết chữ phải không?" A Cửu bước về phía đông phòng.

"Khi đó nàng còn chưa biết ta, dù có nảy sinh tình cảm với người khác cũng chẳng có gì sai." Mạc Vấn xoay người bước theo.

"Chàng không cần xảo ngôn lừa gạt ta. Không có đâu, vài năm đầu ta chỉ nghĩ làm như thế nào để no bụng, tiếp đó thì mới nghĩ làm thế nào để được sống lâu. Ta cũng đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn, thế nhưng nhìn đồng loại trong núi, rồi nhìn những gã đàn ông bên ngoài, tất cả ta đều không ưa nổi, cho đến khi gặp chàng." A Cửu ngồi xuống rót trà, lúc này sắc trời đã tối thui, nhưng hai người cũng không cần đèn đuốc chiếu sáng.

"Vì sao lại không ưa nổi bọn họ?" Mạc Vấn lặng lẽ thở phào một cái, hỏi.

"Đồng loại thì tục tĩu thô bỉ, bên ngoài đàn ông thì đa phần là giả tạo. Phải mất một nghìn năm sau ta mới xuống núi, hồ ly nghìn năm làm sao có thể không nhìn ra ai là thật lòng, ai là dối trá chứ." A Cửu cười rót nước cho Mạc Vấn. Thời bấy giờ tiếp khách phải có trà, nhưng do quá vội nên A Cửu không kịp chuẩn bị.

"Nàng bắt đầu thích ta từ bao giờ?" Mạc Vấn hỏi.

"Chàng nghĩ ta không biết xấu hổ sao?" A Cửu lườm Mạc Vấn một cái, oán trách.

"Nhanh nói, không cho phép suy nghĩ sâu xa." Chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ, Mạc Vấn không thể nào giữ được bình tĩnh.

"Trước ta có nói qua rồi, lúc chàng mới lên núi áo quần cũ nát giày dép rách hết, có thể thấy cuộc sống rất kham khổ, thế nhưng chàng vẫn chịu bỏ ra mười lượng cho một người chưa từng gặp mặt như ta để ta được thẳng người mà đi, chuyện như vậy trước đó ta chưa từng gặp, kể từ ấy ta liền biết chàng khác với những gã đàn ông khác rồi." A Cửu nghiêng đầu cười với Mạc Vấn.

"Ai dạy nàng biết chữ?" Mạc Vấn lại hỏi.

"Chàng thử đoán xem." A Cửu cười nói.

"Nàng sẽ không biến thành người rồi mang sách đi học chứ?" Mạc Vấn cười hỏi.

"Phụ nữ làm sao được vào trường học? Là lão lang trung họ Vương mở tiệm thuốc ở một thôn gần đây đã dạy ta, ta muốn có quần áo và thức ăn nên mang theo dược liệu xuống núi bán, lão Vương chắc đã đoán được ta là dị loại sống trong núi, nhưng lão lại không hề sợ ta, sau mấy hôm thì bắt đầu làm quen, ta đưa lão dược thảo, lão dạy ta biết chữ, tấm bảng gỗ của Thượng Thanh kia cũng là lão đưa cho ta." A Cửu chỉ tay về hướng Đông Bắc.

"Hôm nay là ta thất lễ, hoàn toàn mất hết khí độ, suy nghĩ hẹp hòi rồi." Mạc Vấn trong lòng yên ổn liền bắt đầu cảm thấy xấu hổ, trong xấu hổ lại có chút oan uổng, hắn thật sự không phải người nhỏ mọn, hồi ra bắc hắn thậm chí còn quyết định vẫn sẽ tiếp nhận Lâm Nhược Trần kia mà, cớ sao hôm nay lại thành kẻ ghen tuông chấp nhặt như thế?

"Nếu đã động chân tình thì không ai có thể rộng lượng được mà. Rộng lượng là đối với người ngoài, tấc lòng rối loạn mới là quan tâm để ý, ta ngày đó nghe được tin báo hỷ của nước Triệu xong chẳng phải cũng không quản đường xa chạy tới Ung quận tìm chàng đó sao?" A Cửu dịu dàng nói nhỏ.

Mạc Vấn nghe vậy trong lòng ấm áp, A Cửu thật là lương thiện, chân thành tự nhiên.

"Ta còn một chuyện không rõ, nàng nói ta nghe." Mạc Vấn nói.

"Chuyện gì?" A Cửu hỏi.

"Ban đầu lúc nàng mới biến hóa thành người thì đã là dung mạo này rồi sao?" Mạc Vấn hỏi.

"Ukm." A Cửu gật đầu trả lời.

"Có từng tham khảo ai không?" Mạc Vấn hỏi lại.

"Không có, dung mạo đẹp hay xấu là do tâm sinh ra, đạo lý này chàng hẳn phải biết chứ." A Cửu lắc đầu nói.

"Nàng đã sống một nghìn hai trăm năm, vì sao tâm tính lại không trầm ổn như người già nhỉ?" Mạc Vấn lại hỏi.

Mạc Vấn hỏi vấn đề này có chút khó trả lời, A Cửu nghe vậy trầm ngâm một hồi rồi mới mở miệng đáp, "Thời gian sống trong núi cùng với thời gian của con người là khác biệt, trong cuộc sống con người mỗi ngày đều phát sinh rất nhiều chuyện, mỗi người lại trải qua rất nhiều chuyện khác nhau, nhưng trong núi thì khác, trong núi mỗi ngày đều là giống nhau, mùa xuân cây cỏ nảy mầm, mùa hạ mưa rào rả rích, mùa thu trĩu quả rồi đến mùa đông tuyết phủ trắng, năm nào cũng đều giống nhau như vậy."

"Quả đúng như thế." Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, một người có trưởng thành hay không không quan hệ gì đến thời gian họ đã sống, mà là họ đã phải trải qua bao nhiêu chuyện.

"Có phải chàng đang chê ta già không?" A Cửu giả bộ tức giận.

"Số tuổi quả thật có chút lớn." Mạc Vấn cũng giả bộ nghiêm nghị gật đầu.

"Hiện giờ chàng có hối hận cũng đã muộn rồi, ta đã dập đầu bái cha mẹ chồng, ta là chánh thất Mạc gia." Lúc không có người ngoài, A Cửu bỗng lộ ra vẻ tinh nghịch đáng yêu.

"Không đùa với nàng nữa, để ta nghĩ xem còn muốn hỏi gì nữa." Mạc Vấn bưng ly nước lên đáp.

"Từ nay về sau năm tháng còn dài mà, không vội, không vội." A Cửu nói.

"Ta hiểu chứ, có biết ta tại sao phải một mực truy hỏi nàng mấy vấn đề đó không?" Mạc Vấn đặt ly nước xuống nhìn về phía A Cửu.

"Vì sao?" A Cửu hỏi.

"Nếu cứ lặng im không nói gì, sợ ta là sẽ không nhịn được mà động thủ mất." Mạc Vấn mặt như đưa đám, cúi đầu nói.

"Lại đây, ta có lời muốn nói với chàng." A Cửu nghe vậy rời khỏi bàn, ngồi xuống mép giường nói.

"Cái gì?" Mạc Vấn quay đầu hỏi.

"Tới đây nào." A Cửu vẫy tay.

Mạc Vấn bèn rời khỏi chỗ ngồi đứng lên, tới mép giường ngồi bên cạnh A Cửu.

A Cửu ghé sát tai hắn nói nhỏ, "Có muốn mạo hiểm thử một lần không?"

"Tuyệt đối không được, Thiên uy nghiêm khắc, không được lấy thân thử nghiệm, không phải là ta không thể nhẫn nại, chẳng qua cảm giác trong lòng có chút trống trải mà thôi. Nàng hãy cố chờ thêm mấy ngày nữa, lăng mộ trong Bất Hàm Sơn khả năng rất cao sẽ có linh vật có thể loại bỏ khí tức dị loại, chuyện nhỏ mà không nhẫn nhịn sẽ làm hỏng đại sự." Mạc Vấn lắc đầu liên tục.

"Ta đã xem qua giới luật Thượng Thanh, cũng đọc kỹ phần chú thích của các bậc tiền bối rồi, nếu con người kết hôn với dị loại, khi bị trách phạt chỉ có dị loại thôi, ta nguyện ý vì chàng mạo hiểm thử một lần." A Cửu nói.

"Trời cao chiếu cố, đã ban cho ta người vợ là nàng, phải hết lòng yêu mến, sao có thể để nàng lấy thân mạo hiểm được?" Mạc Vấn cảm động ôm chặt A Cửu vào lòng.

"Được chàng yêu thương nhưng lại chẳng làm được gì, trong nội tâm ta vô cùng hổ thẹn." A Cửu ngửa đầu nhìn thẳng Mạc Vấn.

Hơi thở thơm tho của A Cửu làm dục niệm trong lòng Mạc Vấn nổi lên, không thể kiềm chế được cúi đầu hôn lấy A Cửu, nhưng khi chỉ còn chưa đầy một tấc nữa thì hắn kịp dừng lại. Không được, giới luật Thượng Thanh không hề nói rõ như thế nào mới tính là vượt qua Lôi Trì, hắn không thể tùy tiện.

Mạc Vấn kịp dừng lại, nhưng A Cửu lại tiến tới nghênh đón, Mạc Vấn thấy vậy trong nháy mắt toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng đẩy A Cửu ra rồi lùi hẳn về phía sau, "Ta ra ngoài tản bộ một lát..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện