Tử Dương

Chương 249: Thượng Thanh quan



Dịch giả: argetlam7420

Mạc Vấn thần tình hoảng sợ làm A Cửu cười mãi không dứt, "Ha ha ha, đến ta còn không sợ thì chàng sợ cái gì?"

"Sợ nàng cắn ta." Mạc Vấn vừa nói vừa đẩy cửa bước ra ngoài, gió núi lạnh lẽo tức thì giúp hắn bình tĩnh lại, ngay sau đó hắn nghĩ lại mà sợ, bởi vì không biết rõ giới hạn nên dù tiến thêm một bước thôi cũng đều có thể vượt qua Lôi Trì, may mà hồi nãy hắn phản ứng kịp thời không có hôn A Cửu, nếu không hậu quả khó lường.

Đang lúc Mạc Vấn âm thầm nghĩ mà sợ, A Cửu đã theo ra ngoài, từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn.

"Đừng thử thách sức chịu đựng của ta nữa mà." Mạc Vấn thở dài than.

"Là sao?" A Cửu không hiểu.

"Ta có thể cảm nhận được “mấy cái đó” đấy." Mạc Vấn cười khổ.

A Cửu nghe vậy hiểu ra, vui vẻ cười trộm một tiếng rồi từ sau lưng Mạc Vấn vòng lên trước người hắn, kéo hai tay Mạc Vấn ôm lấy người mình.

Người ấy trong ngực, noãn ngọc ôn hương, Mạc Vấn vốn đã khôi phục bình tĩnh bỗng chốc sục sôi trở lại.

"Chàng đang thử thách sức chịu đựng của ta sao?" A Cửu hỏi lại.

"Hả?" Mạc Vấn không hiểu.

"Ta có thể cảm giác được “nó” đó." A Cửu đắc ý bật cười.

"Nàng đúng thật là hồ ly tinh." Mạc Vấn đỏ mặt lúng túng, vội vàng buông tay lui về phía sau.

"Da mặt chàng thật mỏng, đã là vợ chồng rồi, còn ngại cái gì?" A Cửu xoay người đuổi theo Mạc Vấn.

"Lúc này đang rảnh rỗi, tìm thảo dược luyện đan đi." Mạc Vấn lớn tiếng nói to, khi trước ghìm cương trước bờ vực hắn đã cố hết sức nhẫn nhịn rồi, nếu lại thêm lần nữa hắn sẽ “thất thủ” mất.

"Luyện đan?" A Cửu không hiểu lắm, nghiêng đầu hỏi.

"Hai con Hắc Thử Tinh cùng Hoàng Y Lang lúc này hẳn là đã đến Ngũ Long Lĩnh, Ngũ Long Lĩnh trải dài trăm dặm thực chất chính là lăng mộ Tào Tháo, người này không thể so với người bình thường, muốn vào lăng mộ y phải chuẩn bị thật kỹ càng, đan dược nhất định phải có." Mạc Vấn nói.

"Cần chuẩn bị loại đan dược nào?" Nét quyến rũ trên mặt A Cửu đã được thay bằng vẻ nghiêm túc.

"Muốn biết cần phải chuẩn bị loại đan dược nào thì nhất định phải đoán trước xem trong lăng mộ có những cạm bẫy gì, nếu muốn đoán được cạm bẫy trong mộ, thì nhất định phải tìm hiểu tính cách của Tào Tháo." Mạc Vấn nghiêm nghị nói.

"Phương Bắc là địa giới nước Ngụy, lúc Tào Tháo còn sống ta đã có nghìn năm đạo hạnh, thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài, tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy người này nhưng đã nghe qua rất nhiều lời đồn liên quan tới y. Người này giỏi mưu lược, biết binh thư, có thể chịu cúi đầu nhưng cũng có thể khiến kẻ khác phải cúi đầu." A Cửu nói.

"Có thể nói cặn kẽ hơn không?" Mạc Vấn bước trở lại chính phòng, hắn biết đến Tào Tháo thông qua sách sử, nhưng sách sử xuất phát từ tay quan viết sử, mà quan viết sử lại nghe lệnh của Hoàng Đế, nên tính chân thực của sách sử sợ rằng còn không bằng lời nói truyền miệng.

"Tào Tháo sinh ra ở gia đình quan lại, cha Tào Tung là Thái úy triều Hán, làm quan tới Nhất phẩm." A Cửu đi theo Mạc Vấn trở về chính phòng, cởi giày lên giường, hơi nép người lại dành chỗ để Mạc Vấn nằm.

"Từ nhỏ đến lớn y có những chuyện gì nàng hãy kể hết ra đi." Mạc Vấn nằm bên cạnh A Cửu.

"Người này năm xưa cũng không quá xuất sắc, y được làm quan hoàn toàn dựa vào danh tiếng của gia tộc chứ không phải nhờ năng lực bản thân, trước ba mươi lăm tuổi vẫn rất tầm thường, không có gì đáng nói, trong dân gian tin đồn liên quan tới người này có rất nhiều, một trong số đó là người này khi còn đánh dẹp Từ quận dọc đường đã tàn sát rất nhiều người, gà chó cũng không tha, y giết chóc đã thành thói quen." A Cửu nói.

"Cũng ngay từ thời điểm đó, người này đã bắt đầu có hành vi đào mộ lấy của cải, phàm là thấy mộ phần nào tốt y liền huy động quân sĩ đào lấy hết vàng bạc để sung quân."

(Dịch: từ đó mới có Mô Kim Hiệu Úy, có Ma Thổi Đèn:D)

"Người này đã từng giết lầm ân nhân, sau chuyện đó y chẳng những không hối hận mà còn nói một câu: "Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ quyết không để người trong thiên hạ phụ ta", đủ thấy tính cách nham hiểm hẹp hòi thế nào, chuyện này cũng phát sinh trong khoảng thời gian y đi quật mộ."

"Khi bốn mươi tuổi, y ép buộc Thiên tử ra lệnh cho chư hầu, đối xử với Thiên tử vô cùng cay nghiệt, chu cấp rất không đầy đủ, sau đó còn bức tử Hoàng hậu, lập con gái mình lên làm Hậu."

"Người này vừa yêu tiền bạc lại cảm mến nhân tài, đối với tướng lãnh và mưu sĩ dưới quyền ban thưởng rất hậu, nhưng lại đem gia quyến của mưu sĩ cùng tướng lãnh giữ lại kinh thành, ý đồ giữ làm con tin."

"Người này ham mê nữ sắc, bất luận quả phụ hay thiếu nữ, già hay trẻ, kết hôn hay chưa, phàm là có vài phần tư sắc nếu bị nhìn thấy cũng sẽ nạp làm thiếp, nhưng y đối xử với vợ cả Đinh thị cũng coi như có tình."

"Những lời nàng nói tác dụng không lớn, vẫn không thể đoán được hết tính cách người này." Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

"Người này là một đời gian hùng, dù là người kề bên gối (ý nói rất thân cận) cũng không thể biết hết suy nghĩ trong lòng, ta và chàng sao có thể biết được?" A Cửu nói.

"Lăng mộ chu vi trên trăm dặm, phải đi từ cửa mộ tiến vào ngôi mộ, thế chắc chắn phải trải qua tầng tầng cạm bẫy, cực kỳ tốn thời gian, cần chuẩn bị vài viên Ích Cốc đan (đan dược ăn trừ bữa)." Mạc Vấn nói.

"Từ khi lăng mộ phong ấn đến nay bất quá mới hơn một trăm năm, cơ quan trong mộ còn chưa mất đi hiệu lực, nên chuẩn bị cả đan dược cầm máu chữa thương." Mạc Vấn lại nói.

"Tào Tháo khi sống thờ phụng đạo Hoàng Lão**, lúc còn sống bên người không thiếu đạo nhân đi theo, trong lăng mộ kia chắc hẳn sẽ có người âm bảo vệ, lần này còn có người đồng hành với chúng ta, vì sách vạn toàn, đan dược giải độc cũng không thể thiếu." Mạc Vấn suy nghĩ một chút lên tiếng nói.

**Đạo Hoàng Lão: là tiền thân của Thái Bình Đạo, một giáo phái của Đạo giáo. Hoàng là Hoàng Đế, Lão là Lão Tử. Tư tưởng Hoàng Lão bắt nguồn từ các Đạo gia thuộc học phái Tắc Hạ thời Chiến Quốc, đến đầu đời Tây Hán nó biến thành một trào lưu triết học và chính trị mạnh, chủ trương thanh tĩnh vô vi, cho dân nghỉ ngơi, nới tay trị dân. Đến đời Đông Hán, học phái này trở thành tôn giáo, thờ Hoàng Đế và Lão Tử. Chịu ảnh hưởng của Hoàng Lão Đạo, Trương Giác nổi lên, tự xưng là «Đại Hiền Lương Sư», sáng lập Thái Bình Đạo, phát động khởi nghĩa gọi là Hoàng Cân khởi nghĩa mà sử gọi là giặc Khăn Vàng.

"Trong bụng ta lúc này đan dược còn dư lại không có mấy, nên mang theo Bổ Khí Đan để phòng bất trắc." Mạc Vấn nói tiếp.

A Cửu chờ giây lát, thấy Mạc Vấn không nói nữa bèn lên tiếng hỏi, "Sao chàng chắc chắn trong lăng mộ kia có loại linh vật có thể trừ đi khí tức dị loại của ta và lão Ngũ?"

"Ta cũng không nắm chắc trong lăng mộ kia sẽ có vật chúng ta cần, thế nhưng Hắc Thử tinh có nói lúc trước nó đã từng ăn phải một loại nấm ở khu vực thấp nhất dưới đáy mộ, cây nấm kia có màu vàng, hẳn là thuộc Thổ, mùi hôi thối khó ngửi thì là âm tính. Vật này chắc là từ đống ngọc bội tuẫn táng (chôn theo người chết) nhiễm hơi đất lâu ngày mà mọc lên, có Âm nhất định có Dương, cho nên ta mới đoán trong đống ngọc bội kia cũng phải có một gốc nấm nữa, cũng là màu vàng, lại có mùi thơm, là dương tính." Mạc Vấn giải thích.

"Lấy tốc độ tu hành hiện nay của ta, muốn tiến vào cảnh giới Thiên tiên đúng là mơ tưởng, chuyện này đáng giá để làm." A Cửu gật đầu nói.

"Ta với nàng hai người hiệp lực, muốn phá được lăng mộ kia không phải việc khó." Mạc Vấn mặc dù cẩn thận nhưng cũng cảm thấy khá lạc quan, hai vị Thượng Thanh chuẩn đồ muốn phá một tòa lăng mộ không phải chuyện gì quá khó.

"Bổ Khí Đan còn có một viên, đan dược chữa thương cũng không ít, hai loại này không cần mất thời gian luyện nữa. Những thứ khác nơi này cũng đều có dược thảo có thể dùng, ta với chàng chia nhau dung luyện, nhiều nhất nửa tháng sẽ chuẩn bị xong xuôi." A Cửu nói.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái, nghiêng người nhắm mắt.

Sáng sớm hôm sau, hai người tìm dược thảo, phân ra Ngũ Hành rồi mở lò luyện đan, A Cửu luyện Ích Cốc đan (đan dược ăn trừ bữa), Mạc Vấn luyện Giải Độc Đan. Ích Cốc Đan ý nghĩa như tên chính là có thể giúp người ta trong thời gian ngắn không cần ăn uống gì hết, căn cứ vào chất lượng đan dược thì có thể kéo dài ba ngày đến một tháng. Hai người phân công cũng là đã trải qua cân nhắc đấy, nam cương nữ nhu, nam giới dung luyện Giải Độc Đan sẽ có hiệu lực nhanh chóng, nữ tử luyện Ích Cốc đan sẽ có dược hiệu lâu dài.

Đạo nhân tầm thường luyện đan mười viên không được một, cho dù hai người đều có Thần khí thì cũng không nhất định có thể thành đan, Mạc Vấn luyện được bốn viên Giải Độc Đan, A Cửu tâm cảnh bất ổn, liên tiếp lỡ tay, cho đến nửa tháng sau mới luyện được Ích Cốc đan ba viên, có kim quang óng ánh, là hàng thượng phẩm.

Lúc này tiết trời càng giá rét, hai người chỉnh trang rời núi.

Hai người tới địa điểm xây dựng thì trông thấy một tòa đạo quan diện tích mười mấy mẫu đã được xây xong, trước sau có hai viện, bốn tầng mái che, hai người tới đúng lúc lão Ngũ đang chỉ huy thợ mộc mang tượng thần Thượng Thanh vào điện.

"Lão gia, Cửu cô, hai người thấy thế nào?" Lão Ngũ thấy hai người vào cửa, chạy tới chỉ về phía đạo quan vui vẻ hỏi.

"Tọa Bắc triều Nam, thiên địa ngang dọc, rất tốt." Mạc Vấn gật đầu nói, đạo quan phải tọa lạc theo hướng chính Nam chính Bắc đấy, không được kém một phân nào. Cũng chỉ có đạo quan, chùa chiền và hoàng cung ba loại kiến trúc này mới có thể nằm đúng chính nam chính bắc, nhà dân bình thường phải xây lệch đi rất nhiều.

"Công trình to lớn mà được xây dựng nhanh chóng thế này, quả thực hiếm thấy." A Cửu cũng gật đầu cảm thán.

"Mất tám trăm lượng đó, có thể không nhanh sao?" Lão Ngũ tặc lưỡi.

"Cũng không phải quá nhiều." Mạc Vấn bước lên phía trước sờ thử cột trụ bên ngoài đại điện, sơn son rất dày, cây gỗ dùng cũng là Dương Mộc, không hề qua loa làm ẩu lấy lệ.

"Là tám trăm lượng vàng đó nha." Lão Ngũ rất là không nỡ.

"Tiền tài là vật ngoài thân." Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía chánh điện phía đông, nơi đó có một cánh cửa dẫn vào hậu viện. Hậu viện chính là chỗ ở của Mộ Thanh và những người làm, Thượng Thanh Tông không cấm kết hôn phối, cho nên ở đạo quán Thượng Thanh Tông phía sau chánh điện cho đạo nhân đều có hậu viện cho người hầu.

"Lão gia, chúng ta lúc nào lên đường?" Lão Ngũ hỏi.

"Khi nào là ngày tốt?" Mạc Vấn không trả lời lão Ngũ mà quay đầu nhìn về phía A Cửu, dù là đồng môn học nghệ nhưng mỗi người đều có sở trường riêng, Mạc Vấn đối với thuật xem bói suy diễn không có hứng thú.

"Bốn ngày sau là ngày tốt để khai quang**." A Cửu bấm đốt ngón tay một chút rồi lên tiếng.

**Khai quang: còn gọi là “khai quang điểm nhãn”, tượng Thần, Phật khi làm xong muốn được linh thiêng thì phải nhờ thầy cúng hoặc nhà sư tới làm lễ, chi tiết tra google.

"Tượng thần cần được khai quang, vậy năm ngày sau chúng ta lên đường." Mạc Vấn bước vào điện, nhìn mọi người xếp đặt tượng thần.

Đám thợ xếp đặt tượng thần xong xuôi, đến chỗ lão Ngũ thanh toán tiền công rồi rời đi.

"Chưa khai quang thì có lạy cũng vô dụng." Mạc Vấn nói với lão Ngũ đang hướng về phía tượng thần dập đầu, "Ngươi lại đi kiếm mấy người hộ viện cùng nha hoàn, không thể để cho mẹ con các nàng một mình ở chỗ này được."

"Được." Lão Ngũ đứng dậy đáp ứng.

"Lão gia, đạo quan này của chúng ta tên gọi là gì?" Lão Ngũ hỏi.

"Huyền môn thượng Tử, đại đạo thuần Dương, Tử Dương thế nào?" A Cửu ở bên cạnh nói.

"Ở Dự quận đã có một tòa Tử Dương quan rồi, đều là Thượng Thanh nhất mạch, trùng tên e sẽ bị cho là xúc phạm." Mạc Vấn nói xong hơi trầm ngâm, "Gọi là Thượng Thanh quan đi, đơn giản dễ hiểu."

(Đm thế là lão tác giả lừa người đọc hả, tên truyện là Tử Dương mà -_-)

A Cửu nghe vậy gật đầu đồng ý, lão Ngũ dĩ nhiên sẽ không phản đối.

"Đúng rồi, lão gia, lúc đang xây dựng thì ở chỗ này người ta có đào ra một cái hộp." Lão Ngũ chỉ tới một chỗ trước bức tượng thần.

"Bên trong có cái gì?" Mạc Vấn cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, đạo quán Đạo gia hay chùa của Phật gia ở phía trước tượng thần nơi chánh điện đều có một hầm ngầm, hầm ngầm có lớn có nhỏ, nhỏ gọi là hầm trú ẩn, lớn gọi là địa cung, bên trong bình thường là kinh văn hoặc pháp khí.

"La đồng chuông đồng các loại, chẳng có thứ gì tốt." Lão Ngũ nói xong đi ra ngoài, "Lão gia, Cửu cô, Mộ Thanh đang ở hậu viện, các cậu đến nói với nàng mấy lời đi, ta đi kiếm hộ viện cùng nha hoàn."

"Còn phải mời một vị đạo sĩ nữa." A Cửu nhắc nhở Mạc Vấn, Đạo gia khi làm pháp theo quy củ cần ít nhất cần ba người, hơn nữa phải là lẻ không được chẵn, khai quang tượng thần là việc đại sự, không thể qua loa.

"Không vội, đi, đề biển đã." Mạc Vấn xoay người ra khỏi điện, đi về phía cửa.

Hai người ra tới cửa gỡ tấm bảng xuống, do A Cửu viết rồi đóng dấu pháp ấn.

Bởi vì đạo quán xây dựng vội vàng, trong phòng vẫn còn rất ẩm, hai người tới hậu viện lúc Mộ Thanh đang cùng Ngô Cát Nhi chơi đùa trong viện, tất cả cửa sổ phòng ở hậu viện đều đang mở ra, làm như vậy để thông gió khô ráo.

Lão Ngũ giờ Thìn rời đi, thẳng đến buổi chiều giờ Thân mới trở về, trên xe ngựa chở những vật dụng thường ngày, cùng đi với xe ngựa còn có bốn người, hai nam hai nữ.

"Đây chính là hộ viện ngươi mời tới?" Mạc Vấn kéo lão Ngũ qua một bên thấp giọng hỏi, hai gã đàn ông tuổi tác đều đã ngót sáu mươi, già cả chậm chạp.

"Đúng vậy a, có gì sao?" Lão Ngũ hỏi.

"Tuổi tác quá lớn." Mạc Vấn nói.

"Đúng là tuổi tác lớn, nhưng người trẻ tuổi ta không yên tâm." Lão Ngũ trợn mắt nói ra.

"Còn hai nha hoàn kia cũng quá mức khó coi rồi." Mạc Vấn nói đến đây liền vội sửa “xấu xí” nói thành “khó coi”.

“Quả đúng là khó coi, nhưng xinh đẹp quá sẽ thu hút dâm tặc đến đó." Lão Ngũ nghiêm nghị trả lời.

"Thôi kệ, tùy ngươi." Mạc Vấn nhíu mày khoát tay.

Nghỉ ngơi mấy hôm, đến tận trước khi khai quang một ngày Mạc Vấn phải đi rất xa mới tìm được một nơi có đạo sĩ Thượng Thanh là nữ, hắn mời vị đạo cô đó tới Thượng Thanh quan đảm nhiệm chức trụ trì, muốn mời đạo sĩ đến đạo quán khác làm trụ trì là phải cấp cho lương thực hoặc tiền bạc làm lệ phí đấy, đây cũng là quy củ Đạo gia.

Khai quang cúng bái xong rồi, ba người từ biệt mẹ con Mộ Thanh cùng mọi người trong đạo quán, đi bộ được mấy dặm lão Ngũ liền biến thân thành Cự Bức (con dơi lớn), chở Mạc Vấn cùng A Cửu nhằm hướng Đông bay tới Bất Hàm Sơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện