Tu La Khuynh Thành
Chương 108: Liên doanh
- Sao thế! Còn không mau ngồi xuống! -Ỷ Thiên nhìn thấy có người khác cứ nhìn chằm chằm vào người ấy, tất nhiên phản ứng đầu tiên là khó chịu.
- À! Vâng! -Hắn bối rối.
Sự bối rối có chút run rẩy của hắn vậy mà không đá động đến một ánh nhìn của mỹ nhân đối diện. Nàng ấy chỉ liên tục uống rượu tay thì không ngừng hoạt động với đĩa hạt khô đủ loại.
- Đây là Tử gia tiểu gia chủ! Tử Nguyệt! Còn đây là Lâm thiếu gia của Lâm gia! -Ỷ Thiên giới thiệu từng người.
Lúc này Ỷ Thiên dùng chân chạm nhẹ vào chân Tử Nguyệt làm cậu giật mình.
- Hả! À! Tại hạ Tử Nguyệt! -Cậu vội chào đối phương.
"Cái gì!!! Là cái tên Tử gia thiếu chủ trong lời đồn! Ngọc thụ lâm phong, nữ nhân còn kém phần nhan sắc. Thật không ngờ! Chính là người đang đối diên với ta!..." -Tâm trí hắn rối bời bất động vài giây, ly rượu trên tay định kính đối phương nay đã buông lơi.
- Lâm thiếu gia! Ngày không sao chứ?? -Tử Nguyệt.
- À! Đẹp! À! Không... Ta không sao!! -Lâm Chính Đinh bối rối.
- Nghe hạ nhân truyền lại, trong lúc tại hạ vắng mặt tại gia! Lâm huynh đây có đến để chào hỏi! Thật đáng tiết! Nay ta kính huynh một chung rượu tạ lễ! Mời! -Cậu cầm ly rượu hoa quả thơm nồng đứng dậy mời rượu đối phương. Chủ yếu cũng là vì rượu.
- À! À! Đa lễ đa lễ rồi! Chỉ là ta thuận đường nên định náng lại chào hỏi thiếu gia chủ nhưng... lại không có dịp may. Lần này gặp mặt tại hạ không biết làm gì hơn! Ta cũng kính thiếu gia một chung. -Hắn vui vẻ đứng dậy đáp lễ.
Cả hai uống xong thì lại nói toàn những vấn đề linh tinh, rượu, thức ăn, cuộc sống, sở thích ca nhân. Nói đến nhàm chán.
- Lâm huynh đây! Hôm nay đến chắc không chỉ nói đến những việc bông đùa ấy thôi chứ?? -Ỷ Thiên nhìn không thuận mắt.
- Quận Vương! Chuyện này... à! Thật ra thì! -Hắn ấp úng.
- Lâm thiếu gia không cần ngại! Ta và Ỷ Thiên cũng như nhau thôi! -Cậu vừa cắn hạt hạnh nhân vừa nói, nhưng cậu đây biết câu nói vừa rồi đá động đến hai tâm hồn nam nhân.
"Đệ ấy!! Bảo ta và đệ ấy giống nhau... Ta! Sao lại vui đến vậy chứ!!" -Ỷ Thiên lân lân trên vài tầng mây trắng dù trời tắt nắng đã lâu.
"Không ngời quan hệ hai người họ lại đến mức độ như vậy!" -Hắn vó chút thất vọng.
- Thật ra ta đến đây là có ý định hợp tác làm ăn với Tử gia đây! Không biết ý kiến của Tử thiếu gia như thế nào! -Lâm Chính Đinh.
- Thử nói xem! -Tử nguyệt đang ăn hạt điều.
- À! Thật ra... Lâm gia chúng tôi chuyên mua bán vãi lụa gấm vót! Muốn cùng Tử gia liên doanh, tạo ra một cửa hiệu vừa mua bán y phục vừa bán trang sức! -Lâm Chính Đinh.
- Nghe vô lí nhưng lại có chút thuyết phục! -Tử Nguyệt.
- Hahaha! À ta thất lễ rồi! -Ỷ Thiên nghe qua không nhịn được cười.
- Chuyện này dù sao cũng là chuyện quan hệ giữ hai gia tộc! Đợi đến khi ta hỏi ý kiến của Cửu cửu sẽ sớm đến Lâm gia hồi đáp. -Tử Nguyệt.
- Như vậy thì... Um... đành chờ thêm vậy! -Lâm Chính Đinh.
- Ỷ Thiên! Vĩnh Thế gia của huynh có muốn cùng làm ăn không vậy?? -Tử Nguyệt.
- Chuyện này ta nghỉ! Vĩnh Thế gia không quan tâm đến đâu! -Ỷ Thiên.
- Vậy à! Um... -Cậu lại ăn hạt dẻ cười.
- Nhưng mà Quận Vương phủ thì... rất muốn cùng đệ một chỗ! -Ỷ Thiên đưa bàn tay vuốt sống mũi cậu.
- Hihihi! Vậy Quận Vương gia sẽ chịu trách nhiệm lớn trong truyện này rồi.
"Hai tên nam nhân này thật ra là đang làm cái quái gì trước mặt ta vậy??? Lại không ngờ gặp con kì đà lớn Quận Vương này! " -Sắc mặt Lâm Chính Đinh khó chịu hẳn đi nhưng vẫn ép mình hoà nhã.
Trò chuyện kết thúc, Lâm Chính Đình cáo từ. Để lại hai nam nhân một anh tuấn tỉnh táo một ngọc thụ lâm phong say rượu tựa vào người khác mà đi. Dù được rất nhiều người ngỏ ý giúp Quận Vương gia đưa Tử Nguyệt từ phòng về đến xe ngựa. Nhưng tất nhiên chẳng ai đụng được đến cả tóc của cậu. Vào đến xe ngựa Ỷ Thiên không ngại nhìn cậu không li khai. Nhan sắc không bàn cải, đồng tử màu tím u mê người nhìn, má hồng nhờ hơi men làm người say đấm.
- Huynh không định chỉ nhìn thui sao?? -Tử Nguyệt mỉn cười nhìn y.
Đáp trả lại câu nói Tử nguyệt là một nụ hôn môi chạm môi đến từ Ỷ Thiên. Tử Nguyệt cũng không ngại dùng lưỡi của mình đáp trả một cách nồng nhiệt.
Đang hành động thì chiếc xe ngưa vấp phải đá, làm cả hai đột ngột không thích ứng mà tách nhau ra.
- Quận Vương tha tội! Tiểu nhân trời tối không quan sát rõ! Xin Quận Vương tha tội!!! -Tiến phu xe từ phía trước vọng vào.
- À! Vâng! -Hắn bối rối.
Sự bối rối có chút run rẩy của hắn vậy mà không đá động đến một ánh nhìn của mỹ nhân đối diện. Nàng ấy chỉ liên tục uống rượu tay thì không ngừng hoạt động với đĩa hạt khô đủ loại.
- Đây là Tử gia tiểu gia chủ! Tử Nguyệt! Còn đây là Lâm thiếu gia của Lâm gia! -Ỷ Thiên giới thiệu từng người.
Lúc này Ỷ Thiên dùng chân chạm nhẹ vào chân Tử Nguyệt làm cậu giật mình.
- Hả! À! Tại hạ Tử Nguyệt! -Cậu vội chào đối phương.
"Cái gì!!! Là cái tên Tử gia thiếu chủ trong lời đồn! Ngọc thụ lâm phong, nữ nhân còn kém phần nhan sắc. Thật không ngờ! Chính là người đang đối diên với ta!..." -Tâm trí hắn rối bời bất động vài giây, ly rượu trên tay định kính đối phương nay đã buông lơi.
- Lâm thiếu gia! Ngày không sao chứ?? -Tử Nguyệt.
- À! Đẹp! À! Không... Ta không sao!! -Lâm Chính Đinh bối rối.
- Nghe hạ nhân truyền lại, trong lúc tại hạ vắng mặt tại gia! Lâm huynh đây có đến để chào hỏi! Thật đáng tiết! Nay ta kính huynh một chung rượu tạ lễ! Mời! -Cậu cầm ly rượu hoa quả thơm nồng đứng dậy mời rượu đối phương. Chủ yếu cũng là vì rượu.
- À! À! Đa lễ đa lễ rồi! Chỉ là ta thuận đường nên định náng lại chào hỏi thiếu gia chủ nhưng... lại không có dịp may. Lần này gặp mặt tại hạ không biết làm gì hơn! Ta cũng kính thiếu gia một chung. -Hắn vui vẻ đứng dậy đáp lễ.
Cả hai uống xong thì lại nói toàn những vấn đề linh tinh, rượu, thức ăn, cuộc sống, sở thích ca nhân. Nói đến nhàm chán.
- Lâm huynh đây! Hôm nay đến chắc không chỉ nói đến những việc bông đùa ấy thôi chứ?? -Ỷ Thiên nhìn không thuận mắt.
- Quận Vương! Chuyện này... à! Thật ra thì! -Hắn ấp úng.
- Lâm thiếu gia không cần ngại! Ta và Ỷ Thiên cũng như nhau thôi! -Cậu vừa cắn hạt hạnh nhân vừa nói, nhưng cậu đây biết câu nói vừa rồi đá động đến hai tâm hồn nam nhân.
"Đệ ấy!! Bảo ta và đệ ấy giống nhau... Ta! Sao lại vui đến vậy chứ!!" -Ỷ Thiên lân lân trên vài tầng mây trắng dù trời tắt nắng đã lâu.
"Không ngời quan hệ hai người họ lại đến mức độ như vậy!" -Hắn vó chút thất vọng.
- Thật ra ta đến đây là có ý định hợp tác làm ăn với Tử gia đây! Không biết ý kiến của Tử thiếu gia như thế nào! -Lâm Chính Đinh.
- Thử nói xem! -Tử nguyệt đang ăn hạt điều.
- À! Thật ra... Lâm gia chúng tôi chuyên mua bán vãi lụa gấm vót! Muốn cùng Tử gia liên doanh, tạo ra một cửa hiệu vừa mua bán y phục vừa bán trang sức! -Lâm Chính Đinh.
- Nghe vô lí nhưng lại có chút thuyết phục! -Tử Nguyệt.
- Hahaha! À ta thất lễ rồi! -Ỷ Thiên nghe qua không nhịn được cười.
- Chuyện này dù sao cũng là chuyện quan hệ giữ hai gia tộc! Đợi đến khi ta hỏi ý kiến của Cửu cửu sẽ sớm đến Lâm gia hồi đáp. -Tử Nguyệt.
- Như vậy thì... Um... đành chờ thêm vậy! -Lâm Chính Đinh.
- Ỷ Thiên! Vĩnh Thế gia của huynh có muốn cùng làm ăn không vậy?? -Tử Nguyệt.
- Chuyện này ta nghỉ! Vĩnh Thế gia không quan tâm đến đâu! -Ỷ Thiên.
- Vậy à! Um... -Cậu lại ăn hạt dẻ cười.
- Nhưng mà Quận Vương phủ thì... rất muốn cùng đệ một chỗ! -Ỷ Thiên đưa bàn tay vuốt sống mũi cậu.
- Hihihi! Vậy Quận Vương gia sẽ chịu trách nhiệm lớn trong truyện này rồi.
"Hai tên nam nhân này thật ra là đang làm cái quái gì trước mặt ta vậy??? Lại không ngờ gặp con kì đà lớn Quận Vương này! " -Sắc mặt Lâm Chính Đinh khó chịu hẳn đi nhưng vẫn ép mình hoà nhã.
Trò chuyện kết thúc, Lâm Chính Đình cáo từ. Để lại hai nam nhân một anh tuấn tỉnh táo một ngọc thụ lâm phong say rượu tựa vào người khác mà đi. Dù được rất nhiều người ngỏ ý giúp Quận Vương gia đưa Tử Nguyệt từ phòng về đến xe ngựa. Nhưng tất nhiên chẳng ai đụng được đến cả tóc của cậu. Vào đến xe ngựa Ỷ Thiên không ngại nhìn cậu không li khai. Nhan sắc không bàn cải, đồng tử màu tím u mê người nhìn, má hồng nhờ hơi men làm người say đấm.
- Huynh không định chỉ nhìn thui sao?? -Tử Nguyệt mỉn cười nhìn y.
Đáp trả lại câu nói Tử nguyệt là một nụ hôn môi chạm môi đến từ Ỷ Thiên. Tử Nguyệt cũng không ngại dùng lưỡi của mình đáp trả một cách nồng nhiệt.
Đang hành động thì chiếc xe ngưa vấp phải đá, làm cả hai đột ngột không thích ứng mà tách nhau ra.
- Quận Vương tha tội! Tiểu nhân trời tối không quan sát rõ! Xin Quận Vương tha tội!!! -Tiến phu xe từ phía trước vọng vào.
Bình luận truyện