Tù Phi Tà Vương
Chương 64: Ngươi thực sự dám làm như thế !
Hiên Viên
Khanh Trần mặt không chút thay đổi nghe người hầu hồi báo, toàn thân
căng cứng, chỉ có mũi hơi hơi phập phồng thở. Toàn bộ trấn nhỏ đều đã
lật tung lên, cũng đã đem cả đỉnh núi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy
Cảnh Dạ Lan. Song ở ngôi nhà cỏ kia hắn lại phát hiện có người từng dừng lại ở đây, ven đường hắn cũng phát hiện tuyết có vết máu khô.
Ngươi thật sự dám làm như thế. Ngươi thực sự dám làm như thế !
Lửa giận trong mắt hắn càng thiêu càng liệt. Ngón tay xiết chặt đánh một phát xuống mặt bàn. Tùy tùng bên cạnh thấy hắn như thế, không dám có một tiếng động, hít thở cũng không thông. Bọn họ nơm nớp lo sợ chờ Hiên Viên Khanh Trần lên tiếng.
« Vương gia ! » Ngoài cửa một người sắc mặt mang vẻ tươi cười, y tức khắc nói : « Có thuộc hạ trên núi phát hiện một sơn đạo. Sau khi xem xét, coi như có người đi qua. Theo dấu chân lưu lại trên tuyết, thấy có dấu chân nam lẫn nữ».
Trong mắt hắn đột nhiên sáng ngời : « Biết là ai không? »
« Tuy thuộc hạ không biết là người nào, nhưng dám khẳng định một chút ».
« Là cái gì ? »
« Nam nhân hình như mang quan giày, hơn nữa chắc hẳn đều là võ tướng ». Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói : « Thuộc hạ cho người xuống núi xem xét, không ngoài dự kiến còn tra được dấu vết của xe ngựa.»
Xem ra lúc này đây, nàng vẫn có kế hoạch chạy trốn. Cư nhiên có người ở phía sau giúp dỡ nàng. Đối đầu với Hiên Viên Khanh Trần hắn sẽ có rất nhiều kết cục, hắn tất phải nhắc nhở một chút. Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên đưa tay nắm chén trà, vung tay đánh rớt, choang một tiếng bể nát.
Lập tức, miệng Hiên Viên Khanh Trần xuất hiện ý cười tàn khốc, « Còn tra ra được gì ? »
« Tạm thời chưa có. Nhưng mà thuộc hạ sẽ phái người đi theo. Theo tin báo về thì đoàn người bọn họ bây giờ vẫn còn đang dừng lại tại chợ lý kia. Hình như trong đoàn người đó có người sinh bệnh cho nên bọn họ vẫn chưa rời đi. »
Hẳn là Hoa Mị Nô. Đúng vậy ! Hắn đứng lên : « Nghe đây, tiến gần với tốc độ nhanh nhất. Trong thời gian ngắn nhất phải tìm được vương phi!! »Trong mắt hắn sát khí một mảnh, hai mắt đỏ sậm không giống người bình thường. « Vô luận là ai gây trở ngại, giết không tha ! »Nói xong hắn liền muốn xuất phát.
« Đợi chút ! » Một thanh âm quen thuộc vang lên. Hiên Viên Khanh Trần nhíu mày nhìn người đứng ngoài cửa. Vẻ mặt phong trần mệt mỏi, đôi con người ngày thường vẫn treo ý cười song che dấu không nổi sự ưu sầu.
« Sao ngươi lại ở đây, Vô Ngân ? » Nếu không phải là chuyện khẩn cấp thì Vô Ngân sẽ không rời khỏi Bắc An Vương phủ. Đây là thói quen nhiều năm của y.
« Nếu ta không đến, ngươi trở về như thế nào? » Hắn tiến lên từng bước nhìn biểu tình khó hiểu của Hiên Viên Khanh Trần. « Trước hãy buông tha nàng. Có chuyện khẩn cấp cần ngươi về »
Là nàng xảy ra chuyển ? Hiên Viên Khanh Trần biến sắc. Tuy rằng chưa có nói ra lời nào nhưng Vô Ngân lại hiểu rõ tâm. « Theo ta về trước đi. Chuyện Hoa Mị Nô sau đó hãy nói sau đi »
Ánh mắt hắn nhìn xa xa. Trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Chỉ cần ở lại truy đuổi mấy ngày nữa, Hoa Mị Nô chắc chắc sẽ trở về bên hắn. Nghĩ đến nữ nhân này liên tiếp dùng hết thủ đoạn, hao hết tâm tư muốn chạy trốn thoát khỏi hắn, còn một lòng muốn xóa sạch đứa nhỏ của hắn, trong lòng Hiên Viên Khanh Trần mạnh xuất hiện lửa giận cháy trong lòng, còn có một loại cảm giác khó hiểu cứ quanh quẩn trong lòng hắn khiến hắn không muốn buông tay…
« Khanh Trần ! » Vô Ngân thúc dục hắn. Hắn vẫn là không hề có ý động thân, y không khỏi kéo hắn một một chút. Nghe tin tức nàng gặp chuyện không may Hiên Viên Khanh Trần cư nhiên không có vẻ khẩn trương muốn bỏ lại tất thảy như trước kia nữa. Chẳng lẽ Hoa Mị Nô trong lòng hắn lại có trọng lượng như thế sao ?
Hiên Viên Khanh Trần bừng tỉnh, nghĩ nghĩ, dặn người hầu: «Các ngươi phải chú ý hành tung của bọn họ chặt chẽ, tùy thời hồi báo cho cô vương »
« Dạ, Vương gia »
Hoa Mị Nô, cô vương cho ngươi tiêu dao khoát hoạt vài ngày. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi ! Khuôn mặt bình tĩnh, hắn theo Vô Ngân ra roi thúc ngựa về tới Bắc An Vương phủ.
Thả lỏng dây thần kinh vẫn buộc chặt, Cảnh Dạ Lan được Tô Vân Phong chăm sóc, thân thể dần dần khôi phục. Nhìn sắc mặt của nàng ngày càng hồng nhuận, Tô Vân Phong tâm mới buông.
« Vương phi, hôm nay cảm giác như thế nào ? » Hắn nhìn Cảnh Dạ Lan một thân tố sắc đứng bên cửa sổ, đối với lời nói của hắn coi như không nghe, ánh mắt sâu kín nhìn phương xa. Gió lạnh xuyên qua, đem sợi tóc của nàng trong gió giơ lên, đen bóng mái tóc cúi lạc sau người, che lại đầu vai gầy yếu của nàng, thanh lệ thanh lịch. Lập tức trong lòng vừa động , tiến lên đóng cửa sổ.
« Vương gia ? » Nàng hoãn thần lại đây, ý cười thản nhiên bên môi nở rộ. « Người đã đến rồi »
Tô Vân Phong gật đầu, ôn nhu nói : «Gió lớn, thân mình của người vừa mới khỏe, không nên để bị cảm lạnh »
« Đúng vậy, hình như có chút lạnh » Nàng hai tay khoanh trước ngực, than nhẹ một tiếng : « Cảm ơn Vương gia đã quan tâm » Nàng đi đến cái bàn, thay Tô Vân Phong rót một chén trà đưa cho hắn.
Tay Tô Vân Phong lơ đãng va chạm vào đầu ngón tay của nàng, lành lạnh, làm cho hắn hơi hơi nhăn lại. Từ khi mất đứa nhỏ nàng không có một lần khóc nháo, đúng hạn uống thuốc bổ. Từ đó, tuy rằng thân thể nàng ngày một chuyển biến tốt, cơ thể có da có thịt nhưng đôi mắt kia lại thiếu sự linh động của ngày xưa, cho dù nhìn mọi người trước mắt thì vẫn không có một tia tức giận.
« Vương phi, nếu người không chê, cùng ta tới Lan Lăng đi ? » Hắn nói trực tiếp. Hắn không thể yên tâm để nàng độc thân bên ngoài.
Cảnh Dạ Lan nghe xong chính là cười cười, đầu ngón tay theo bản năng chạm qua bụng. Đứa nhỏ đã không còn, nàng cùng với Hiên Viên Khanh Trần đã không còn một tia liên hệ gì nữa. Cho dù Hoa Mị Nô thật sự mắc nợ hắn cái gì, tra tấn như vậy cũng nên kết thúc. Huống chi nguyên bản nàng và nàng ấy vốn không có quan hệ gì, nàng chỉ là chiếm dụng thân thể này thôi.
Nâng lên con ngươi, nàng lắc đầu. « Cảm ơn Vương gia đã suy nghĩ cho ta , nhưng ta tính mang theo Tiểu Khả rời đi xa thật xa, sống những tháng ngày bình thản. « Dù gì hắn cũng là vương gia của Lan Lăng, trong gia tộc đều hỗn loạn, mà Cảnh Dạ Lan ghét nhất là những thứ đó. Nàng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói củaTô Vân Phong, chỉ là nàng thật sự không thể quen nổi loại cuộc sống này. Chẳng sợ Tô Vân Phong có thể vì nàng che gió đụt mưa, nàng không muốn vi phạm nguyên tắc sống đơn giản, đạm bạc của chính mình.
Tô Vân Phong cũng dự đoán được nàng sẽ trả lời như vậy. Nguyên bản nàng chính là một nữ tử kì lạ. Hắn ôn hòa cười nói : « Mị Nô, nàng coi như đến Lan Lăng đi chơi một chuyến, nói không chừng nàng sẽ thích nơi đó. » Trong lúc nhất thời, hắn sửa lại cách xưng hô, ý cười ấm áp trong mắt hắn ánh vào mắt Cảnh Dạ Lan.
Ngươi thật sự dám làm như thế. Ngươi thực sự dám làm như thế !
Lửa giận trong mắt hắn càng thiêu càng liệt. Ngón tay xiết chặt đánh một phát xuống mặt bàn. Tùy tùng bên cạnh thấy hắn như thế, không dám có một tiếng động, hít thở cũng không thông. Bọn họ nơm nớp lo sợ chờ Hiên Viên Khanh Trần lên tiếng.
« Vương gia ! » Ngoài cửa một người sắc mặt mang vẻ tươi cười, y tức khắc nói : « Có thuộc hạ trên núi phát hiện một sơn đạo. Sau khi xem xét, coi như có người đi qua. Theo dấu chân lưu lại trên tuyết, thấy có dấu chân nam lẫn nữ».
Trong mắt hắn đột nhiên sáng ngời : « Biết là ai không? »
« Tuy thuộc hạ không biết là người nào, nhưng dám khẳng định một chút ».
« Là cái gì ? »
« Nam nhân hình như mang quan giày, hơn nữa chắc hẳn đều là võ tướng ». Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói : « Thuộc hạ cho người xuống núi xem xét, không ngoài dự kiến còn tra được dấu vết của xe ngựa.»
Xem ra lúc này đây, nàng vẫn có kế hoạch chạy trốn. Cư nhiên có người ở phía sau giúp dỡ nàng. Đối đầu với Hiên Viên Khanh Trần hắn sẽ có rất nhiều kết cục, hắn tất phải nhắc nhở một chút. Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên đưa tay nắm chén trà, vung tay đánh rớt, choang một tiếng bể nát.
Lập tức, miệng Hiên Viên Khanh Trần xuất hiện ý cười tàn khốc, « Còn tra ra được gì ? »
« Tạm thời chưa có. Nhưng mà thuộc hạ sẽ phái người đi theo. Theo tin báo về thì đoàn người bọn họ bây giờ vẫn còn đang dừng lại tại chợ lý kia. Hình như trong đoàn người đó có người sinh bệnh cho nên bọn họ vẫn chưa rời đi. »
Hẳn là Hoa Mị Nô. Đúng vậy ! Hắn đứng lên : « Nghe đây, tiến gần với tốc độ nhanh nhất. Trong thời gian ngắn nhất phải tìm được vương phi!! »Trong mắt hắn sát khí một mảnh, hai mắt đỏ sậm không giống người bình thường. « Vô luận là ai gây trở ngại, giết không tha ! »Nói xong hắn liền muốn xuất phát.
« Đợi chút ! » Một thanh âm quen thuộc vang lên. Hiên Viên Khanh Trần nhíu mày nhìn người đứng ngoài cửa. Vẻ mặt phong trần mệt mỏi, đôi con người ngày thường vẫn treo ý cười song che dấu không nổi sự ưu sầu.
« Sao ngươi lại ở đây, Vô Ngân ? » Nếu không phải là chuyện khẩn cấp thì Vô Ngân sẽ không rời khỏi Bắc An Vương phủ. Đây là thói quen nhiều năm của y.
« Nếu ta không đến, ngươi trở về như thế nào? » Hắn tiến lên từng bước nhìn biểu tình khó hiểu của Hiên Viên Khanh Trần. « Trước hãy buông tha nàng. Có chuyện khẩn cấp cần ngươi về »
Là nàng xảy ra chuyển ? Hiên Viên Khanh Trần biến sắc. Tuy rằng chưa có nói ra lời nào nhưng Vô Ngân lại hiểu rõ tâm. « Theo ta về trước đi. Chuyện Hoa Mị Nô sau đó hãy nói sau đi »
Ánh mắt hắn nhìn xa xa. Trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Chỉ cần ở lại truy đuổi mấy ngày nữa, Hoa Mị Nô chắc chắc sẽ trở về bên hắn. Nghĩ đến nữ nhân này liên tiếp dùng hết thủ đoạn, hao hết tâm tư muốn chạy trốn thoát khỏi hắn, còn một lòng muốn xóa sạch đứa nhỏ của hắn, trong lòng Hiên Viên Khanh Trần mạnh xuất hiện lửa giận cháy trong lòng, còn có một loại cảm giác khó hiểu cứ quanh quẩn trong lòng hắn khiến hắn không muốn buông tay…
« Khanh Trần ! » Vô Ngân thúc dục hắn. Hắn vẫn là không hề có ý động thân, y không khỏi kéo hắn một một chút. Nghe tin tức nàng gặp chuyện không may Hiên Viên Khanh Trần cư nhiên không có vẻ khẩn trương muốn bỏ lại tất thảy như trước kia nữa. Chẳng lẽ Hoa Mị Nô trong lòng hắn lại có trọng lượng như thế sao ?
Hiên Viên Khanh Trần bừng tỉnh, nghĩ nghĩ, dặn người hầu: «Các ngươi phải chú ý hành tung của bọn họ chặt chẽ, tùy thời hồi báo cho cô vương »
« Dạ, Vương gia »
Hoa Mị Nô, cô vương cho ngươi tiêu dao khoát hoạt vài ngày. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi ! Khuôn mặt bình tĩnh, hắn theo Vô Ngân ra roi thúc ngựa về tới Bắc An Vương phủ.
Thả lỏng dây thần kinh vẫn buộc chặt, Cảnh Dạ Lan được Tô Vân Phong chăm sóc, thân thể dần dần khôi phục. Nhìn sắc mặt của nàng ngày càng hồng nhuận, Tô Vân Phong tâm mới buông.
« Vương phi, hôm nay cảm giác như thế nào ? » Hắn nhìn Cảnh Dạ Lan một thân tố sắc đứng bên cửa sổ, đối với lời nói của hắn coi như không nghe, ánh mắt sâu kín nhìn phương xa. Gió lạnh xuyên qua, đem sợi tóc của nàng trong gió giơ lên, đen bóng mái tóc cúi lạc sau người, che lại đầu vai gầy yếu của nàng, thanh lệ thanh lịch. Lập tức trong lòng vừa động , tiến lên đóng cửa sổ.
« Vương gia ? » Nàng hoãn thần lại đây, ý cười thản nhiên bên môi nở rộ. « Người đã đến rồi »
Tô Vân Phong gật đầu, ôn nhu nói : «Gió lớn, thân mình của người vừa mới khỏe, không nên để bị cảm lạnh »
« Đúng vậy, hình như có chút lạnh » Nàng hai tay khoanh trước ngực, than nhẹ một tiếng : « Cảm ơn Vương gia đã quan tâm » Nàng đi đến cái bàn, thay Tô Vân Phong rót một chén trà đưa cho hắn.
Tay Tô Vân Phong lơ đãng va chạm vào đầu ngón tay của nàng, lành lạnh, làm cho hắn hơi hơi nhăn lại. Từ khi mất đứa nhỏ nàng không có một lần khóc nháo, đúng hạn uống thuốc bổ. Từ đó, tuy rằng thân thể nàng ngày một chuyển biến tốt, cơ thể có da có thịt nhưng đôi mắt kia lại thiếu sự linh động của ngày xưa, cho dù nhìn mọi người trước mắt thì vẫn không có một tia tức giận.
« Vương phi, nếu người không chê, cùng ta tới Lan Lăng đi ? » Hắn nói trực tiếp. Hắn không thể yên tâm để nàng độc thân bên ngoài.
Cảnh Dạ Lan nghe xong chính là cười cười, đầu ngón tay theo bản năng chạm qua bụng. Đứa nhỏ đã không còn, nàng cùng với Hiên Viên Khanh Trần đã không còn một tia liên hệ gì nữa. Cho dù Hoa Mị Nô thật sự mắc nợ hắn cái gì, tra tấn như vậy cũng nên kết thúc. Huống chi nguyên bản nàng và nàng ấy vốn không có quan hệ gì, nàng chỉ là chiếm dụng thân thể này thôi.
Nâng lên con ngươi, nàng lắc đầu. « Cảm ơn Vương gia đã suy nghĩ cho ta , nhưng ta tính mang theo Tiểu Khả rời đi xa thật xa, sống những tháng ngày bình thản. « Dù gì hắn cũng là vương gia của Lan Lăng, trong gia tộc đều hỗn loạn, mà Cảnh Dạ Lan ghét nhất là những thứ đó. Nàng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói củaTô Vân Phong, chỉ là nàng thật sự không thể quen nổi loại cuộc sống này. Chẳng sợ Tô Vân Phong có thể vì nàng che gió đụt mưa, nàng không muốn vi phạm nguyên tắc sống đơn giản, đạm bạc của chính mình.
Tô Vân Phong cũng dự đoán được nàng sẽ trả lời như vậy. Nguyên bản nàng chính là một nữ tử kì lạ. Hắn ôn hòa cười nói : « Mị Nô, nàng coi như đến Lan Lăng đi chơi một chuyến, nói không chừng nàng sẽ thích nơi đó. » Trong lúc nhất thời, hắn sửa lại cách xưng hô, ý cười ấm áp trong mắt hắn ánh vào mắt Cảnh Dạ Lan.
Bình luận truyện