Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 13: Bốc đồng mê sảng



Editor: ChiMy

Trên mặt Đông Phương Thiểu Tư hiện lên một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn Sở Thanh Linh, chậm rãi nói: “Sau này, không nên nói những câu bốc đồng mê sảng như vậy nữa.”

Sở Thanh Linh tức giận nhăn mày lại, rất muốn tát một cái đánh chết nam nhân ở trước mắt. Cái gì gọi là bốc đồng mê sảng? ! Lúc nào thì ở đây biến thành nhà mình rồi? Nhà mình không phải ở đây, mình cũng không phải người nhà của Đông Phương Thiểu Tư! Rốt cuộc là ai đang nói chuyện bốc đồng mê sảng đây?

“Được rồi, ngoan nào, ăn cơm trước.” Đông Phương Thiểu Tư ưu nhã đưa đũa đến miệng của mình, mỉm cười nhìn Sở Thanh Linh.

Trong phòng bọn nha hoàn nhìn thấy Vương gia cười, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Vương gia không tức giận, đơn giản như thế liền lắng lửa giận xuống. Hi vọng Vương phi không nên chọc Vương gia tức giận nữa, liên luỵ đến các nàng thì thảm rồi.

“Ta không ăn, ngươi không đồng ý cho ta trở về nhà ta sẽ không ăn. Còn nữa, ta không đồng ý làm Vương phi của ngươi.” Mặt Sở Thanh Linh lạnh lùng, nghiêm túc nói. Tất cả đều do hắn tự ý quyết định, không hề hỏi qua ý kiến của nàng. Quá mức bá đạo!

Đông Phương Thiểu Tư chậm rãi buông chiếc đũa trong tay xuống, không nói một lời lẳng lặng nhìn Sở Thanh Linh, nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo nha hoàn phía sau dọn dẹp cơm nước trên bàn. Bầu không khí trong phòng lạnh xuống, yên tĩnh tới đáng sợ. Bọn nha hoàn nơm nớp lo sợ nhanh chóng dọn dẹp cơm nước rồi lui ra ngoài. Trong lòng càng sợ hãi, Vương phi thảm rồi. Vương gia rất ít khi tức giận, thế nhưng một khi đã giận lên, hậu quả kia thực không ai chịu nổi. Bọn họ có chút thương hại nhìn Sở Thanh Linh, nhưng cũng không có ai dám đứng lại, vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Để lại chỗ cho hai người giằng co bên trong phòng.

“Nàng là phi tử của ta, nhất định phải thích ta.” Đông Phương Thiểu Tư đứng lên, từ từ đến gần Sở Thanh Linh. Ánh mắt sáng quắc làm cho Sở Thanh Linh không biết làm sao bây giờ.

“Ta ~~ cho tới bây giờ ta chưa hề đồng ý làm phi tử của ngươi.” Sở Thanh Linh đối mặt với Đông Phương Thiểu Tư, hắn đang từng bước ép sát mình, có chút bối rối, thế nhưng vẫn kiên trì ý kiến của mình. Không muốn nhanh như vậy đã phát triển quan hệ với Đông Phương Thiểu Tư!

Đông Phương Thiểu Tư không hề nói thừa, vươn một tay kéo Sở Thanh Linh vào trong lòng, mạnh mẽ hôn lên môi của nàng. Trên môi Sở Thanh Linh thình lình cảm nhận được cảm giác mềm mại, trong lòng nàng hoảng loạn, vươn tay đẩy Đông Phương Thiểu Tư ra. Đông Phương Thiểu Tư không chút sứt mẻ, hôn càng mạnh hơn, sức lực trên tay càng lớn. Làm cho Sở Thanh Linh không thở nổi.

“Buông ~~~ ưm ~~ buông ta ra!” Sở Thanh Linh hé môi dùng sức cắn xuống. Nam nhân trước mắt thật xa lạ, thật xa lạ. Theo Sở Thanh Linh cắn xuống, mùi máu tươi tràn ngập giữa môi hai người. Đông Phương Thiểu Tư vẫn không dời môi, vẫn hôn Sở Thanh Linh thật sâu như trước. Mà tay chậm rãi xoa sau lưng Sở Thanh Linh .

“Ưm… Đừng để… Tức giận…” Sở Thanh Linh càng cảm giác khó thở, ăn nói hàm hồ. Ngay lúc Sở Thanh Linh cảm giác mình sắp hít thở không thông, rốt cuộc Đông Phương Thiểu Tư cũng dời khỏi môi nàng. Sở Thanh Linh thở phì phò, mắt đầy hơi nước nhìn nam nhân ở trước mắt. Rõ ràng trên gương mặt tuyệt mĩ kia đầy tức giận, trên môi đỏ sẫm máu nhưng vẫn mang một loại vẻ đẹp khiếp người.

“Nếu như hôm nay không phải nàng có nguyệt sự, bây giờ ta sẽ muốn nàng.” Trong mắt Đông Phương Thiểu Tư hiện lên ngọn lửa cuồng loạn, vẫn chăm chú ôm chặt Sở Thanh Linh vào trong ngực.

“Tại sao ngươi có thể bá đạo như vậy? !” Sở Thanh Linh nhíu mày tức giận trách cứ, thân thể càng không an phận dùng dằng muốn thoát khỏi ngực của hắn. Trong lòng càng tức giận hơn, sao hắn lại có bộ dáng này?” Thả ta về nhà, ngươi là Vương gia thì có thể bá đạo như vậy sao?”

“Chuyện này không liên quan tới việc ta là Vương gia.” Sắc mặt Đông Phương Thiểu Tư trầm xuống. Nàng phải biết, chính hắn chưa từng bày ra dáng vẻ Vương gia ở trước mặt nàng! Hiện tại nàng còn nói như vậy.

“Vậy tại sao không thả ta trở về nhà? Cho dù cưới ta thì ngươi cũng phải cho kiệu khiêng ta từ nhà ta tới đây! Vì sao không cho ta trở về? Vì sao không cho ta ra khỏi phủ này, ngươi tính giam giữ ta sao? Giam bao lâu? Cả đời? !” Sở Thanh Linh hơi nổi giận, sao hắn có thể ích kỷ như vậy, không suy nghĩ tới cảm nhận của nàng.

“Đúng, cả đời không cho nàng rời khỏi ta.” Đông Phương Thiểu Tư trả lời như đinh đóng cột, vững vàng giam cầm Sở Thanh Linh trong lòng. Trong mắt hắn đều là sự điên cuồng chấp nhất, Sở Thanh Linh kinh hãi. Bởi vì Sở Thanh Linh nhìn ra Đông Phương Thiểu Tư không phải nói chơi, hắn nghiêm túc! Bị giam trong vườn trúc cả đời như vậy? ! Không thể! Tuyệt đối không thể! ! !

“Ngươi biến thái!” Sở Thanh Linh hết sức tức giận đẩy Đông Phương Thiểu Tư ra lui về sau.

“Nàng luôn có biện pháp chọc ta tức giận.” Trên mặt Đông Phương Thiểu Tư chậm rãi tràn ngập khí lạnh, từng bước tới gần Sở Thanh Linh. Làm cho lòng Sở Thanh Linh dâng lên từng đợt bất an.

“Ngươi không có quyền nhốt ta!” Sở Thanh Linh chống lại con ngươi băng lãnh của Đông Phương Thiểu Tư, cố lấy hết can đảm nói.

Đông Phương Thiểu Tư cười lạnh lui ra phía sau ngồi xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, nhìn vẻ mặt oán giận của Sở Thanh Linh chậm rãi nói: “Sở Thiên Lăng, vốn là đồ đệ của Y Tiên, về sau gặp được nữ tử mà bản thân ngưỡng mộ trong lòng là Đoan Ngọc, quyết định mai danh ẩn tích sống qua ngày. Tận lực giấu giếm y thuật. Không biết nếu người trên giang hồ biết hắn vốn là tiểu đồ đệ của Y Tiên thì sẽ như thế nào nhỉ?” ChiMy-DđLQĐ

Giọng nói lạnh lẽo chậm rãi truyền tới, lại đánh thật mạnh vào đáy lòng của Sở Thanh Linh. Vì sao chính mình cũng không biết chuyện này, mà Đông Phương Thiểu Tư lại biết nhiều như vậy? Điều duy nhất mình biết là cha tận lực che giấu y thuật, gặp được những căn bệnh vướng tay chân đều bảo người ta đến y quán lớn khác. Mình chưa bao giờ biết cha vốn là đệ tử của Y Tiên nổi danh trên giang hồ. Cha giấu giếm y thuật chính là muốn sống cuộc sống bình lặng qua ngày. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không biết cha sẽ gặp phiền phức thế nào. Y Tiên không phải gặp ai cũng cứu, vì thế rất nhiều người tìm tới đồ đệ của Y Tiên xin chữa bệnh. Không dám nghĩ đến nếu như thân phận của cha bại lộ thì hậu quả sẽ phiền phức thế nào. Hiện tại Đông Phương Thiểu Tư lại còn nói ra như vậy, lấy chuyện này để uy hiếp mình sao?

“Ngươi uy hiếp ta?” Trong mắt Sở Thanh Linh có chút không tin tưởng, nam nhân ở trước mắt đang uy hiếp mình? !

“Không có, ta chỉ nói để cho nàng biết một ít bí mật.” Đông Phương Thiểu Tư cười xán lạn, trong mắt không còn sự lạnh lùng khi nãy, vẫy tay với Sở Thanh Linh, “Đến đây, sau này không nên chọc ta tức giận. Ngoan ~~ “

Sở Thanh Linh cắn môi, do dự, chống lại con ngươi lấp lánh ý cười của Đông Phương Thiểu Tư, cuối cùng bước về phía Đông Phương Thiểu Tư. Tới bên cạnh Đông Phương Thiểu Tư, Đông Phương Thiểu Tư mỉm cười ôm chầm lấy Sở Thanh Linh để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình.

“Môi của ta đau quá.” Đông Phương Thiểu Tư xoay người Sở Thanh Linh lại, chống lại đôi mắt của nàng, có chút ủy khuất nói, “Thổi giúp ta một chút.”

Sở Thanh Linh nhìn nam nhân ở trước mắt, mới vừa rồi còn giống như một ác ma ngoan độc, hiện tại lại giống như một đứa nhỏ thuần khiết. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn, hay tất cả đều đúng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện