Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 14: An ủi



Editor: ChiMy

Sở Thanh Linh nhìn nam nhân ở trước mắt, mới vừa rồi còn giống như một ác ma ngoan độc, hiện tại lại giống như một đứa nhỏ thuần khiết. Rốt cuộc người nào mới là bản chất thật hắn, hay tất cả đều đúng?

Đông Phương Thiểu Tư ở trước mắt nàng đang cười ôn nhu, dường như người lúc nãy vừa uy hiếp nàng chỉ là ảo giác của Sở Thanh Linh mà thôi, mọi chuyện giống như một giấc mơ kì lạ. Thậm chí, nó chưa từng xảy ra. Trong lòng Sở Thanh Linh phát run một trận, rốt cuộc hắn có bao nhiêu bí mật mà ngay cả nàng còn không biết. Lúc này hắn chỉ mới lấy thân phận mà cha không muốn người khác biết để uy hiếp mình. Tiếp theo thì sao? Trong lòng Sở Thanh Linh lạnh lẽo. Đông Phương Thiểu Tư, rốt cuộc ngươi là người như thế nào?

“Vừa rồi nàng chưa ăn cơm, đói bụng rồi sao?” Tay Đông Phương Thiểu Tư nhẹ nhàng khẽ vuốt lên bụng của Sở Thanh Linh, thấp giọng hỏi. Trong giọng nói chứa đựng vẻ thân thiết.

Sở Thanh Linh vốn định lắc đầu nói mình không đói, vừa mới xảy ra chuyện như vậy còn ăn uống được mới là lạ. Nhưng lúc nhìn vào đôi mắt thâm thuý của Đông Phương Thiểu Tư, Sở Thanh Linh vẫn khẽ gật đầu.

“Ừ, ta cũng đói bụng, chúng ta đi ra ngoài ăn đi.” Đông Phương Thiểu Tư ôm Sở Thanh Linh cười, “Thế nhưng, có phải nàng nên an ủi ta chút hay không, môi của ta còn đang rất đau đấy.” Đông Phương Thiểu Tư dứt lời, nhắm nghiền hai mắt, kề sát mặt mình vào Sở Thanh Linh. Sở Thanh Linh nhăn mày lại, rũ mắt xuống, cắn cắn môi, nhìn khuôn mặt ngây thơ tuyệt mỹ trước mắt này, trong lòng nàng càng phức tạp. Ai mà nghĩ đến, gương mặt ngây thơ này lại tà ác như vậy . Một lát sau, Sở Thanh Linh cúi đầu, nhẹ nhàng ấn xuống ở trên môi Đông Phương Thiểu Tư một nụ hôn, vừa hôn xong lập tức rời khỏi.

Đông Phương Thiểu Tư mở mắt ra, trong con ngươi thâm thúy lộ ra nụ cười thản nhiên và thỏa mãn. Đứng dậy kéo Sở Thanh Linh đi ra ngoài: “Hai ngày này ta không có thời gian ở cùng nàng, bây giờ đi ra ngoài với nàng một chút.” Dứt lời, dặn dò hạ nhân chuẩn bị xe ngựa tới Kim Phúc Lâu. Sở Thanh Linh nhìn bóng lưng của Đông Phương Thiểu Tư ở phía trước, bên ngoài trời đã tối, trong lòng không khỏi thở dài. Bây giờ đi ra ngoài một chút? Có thể thấy cái gì?

Kim Phúc Lâu, tửu lâu lớn nhất trong kinh thành, chỗ ngồi tốt bên trong đều dành cho quan to quý nhân trong kinh thành. Sở Thanh Linh chỉ biết điều đó, nàng chưa từng đi qua địa phương này. Trong xe ngựa, Sở Thanh Linh không nói được một lời, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Đông Phương Thiểu Tư, buổi tối ngoài đường có chút vắng vẻ, thỉnh thoảng có xe ngựa chạy ngang qua. Đông Phương Thiểu Tư vẫn nắm tay Sở Thanh Linh, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của Sở Thanh Linh nhắm mắt lại dưỡng thần.

Tới cửa Kim Phúc Lâu, tiểu nhị canh giữ ở cửa đã sớm nhận ra đây là xe ngựa của Nhiếp Chính Vương, bởi vì trên mui xe ngựa có khắc hoa văn Kỳ Lân, ở kinh thành không người nào dám dùng, chỉ có Nhiếp Chính Vương mới có thể dùng. Tiểu nhị cung kính mời Đông Phương Thiểu Tư đi vào trong tửu lâu. Trong lòng có chút kinh ngạc nhìn nữ tử ở bên cạnh Nhiếp Chính Vương, càng kinh ngạc khi thấy Nhiếp Chính Vương có thái độ vô cùng thân thiết với nàng ta.

Đi qua đại sảnh, trực tiếp lên phòng trên lầu ba. Đông Phương Thiểu Tư chọn một vài món ăn rồi ra lệnh tất cả mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người.

“Qua đây ngồi”. Đông Phương Thiểu Tư nhìn Sở Thanh Linh ngồi cách xa hắn, hắn nhíu mày có chút bất mãn. Sở Thanh Linh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Thiểu Tư, lúc này Đông Phương Thiểu Tư mới lộ ra bộ dáng tươi cười.

Sau khi món ăn được dọn ra hết, Đông Phương Thiểu Tư không để lại người hầu hạ, cho toàn bộ lui xuống.

“Món này mùi vị rất được, nếm thử đi.” Đông Phương Thiểu Tư rất hưng phấn gắp thức ăn cho Sở Thanh Linh. Sở Thanh Linh nhìn một bàn đầy thức ăn thì ăn không vô. Đông Phương Thiểu Tư chưa hề phát hiện ra, không ngừng gắp thức ăn cho Sở Thanh Linh, thẳng đến khi chén của nàng đầy thức ăn thì mới ngừng tay.

“Nếm thử đi.” Cõi lòng của Đông Phương Thiểu Tư đầy chờ mong mỉm cười nhìn Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh cầm đũa chậm rãi ăn.

“Thế nào?” Đông Phương Thiểu Tư mở to mắt, hi vọng nhìn Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh gật gật đầu, không nói gì.

“Ta cũng muốn ăn.” Đông Phương Thiểu Tư nhìn thức ăn trên bàn rồi nói với Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh ngạc nhiên, đây là ý gì? Muốn mình gắp thức ăn cho hắn? Sao tính hắn lại trẻ con như thế? Bất đắc dĩ làm theo, Sở Thanh Linh học bộ dáng vừa rồi của Đông Phương Thiểu Tư, gắp thức ăn cho hắn.

Bữa tiệc cơm này, Đông Phương Thiểu Tư ăn rất ngon, Sở Thanh Linh lại thấy vô vị. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Đông Phương Thiểu Tư còn chưa kịp nói chuyện, cửa đã bị đẩy ra. Hé ra chính là một khuôn mặt tuấn tú giảo hoạt đang tươi cười, mắt mở to nhìn Sở Thanh Linh. Ai vậy? Sở Thanh Linh ngạc nhiên nhìn nam tử trẻ tuổi ở cửa, dám làm càn ở trước mặt Đông Phương Thiểu Tư như vậy, người này là ai?

“Lãnh Ngự Phong, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi!” Đông Phương Thiểu Tư lạnh giọng quát người đang đứng ở cửa, “Ta cho phép ngươi đi vào sao?”

“Trời ạ, Thiểu Tư đại nhân, bây giờ không phải là thời gian vào triều, là thời gian nghỉ ngơi mà, đừng vô tình như vậy nha.” Lãnh Ngự Phong vẫn cười đùa tiến vào, càng hiếu kỳ đánh giá Sở Thanh Linh. Dùng ngón chân cũng biết, nữ tử này là phi tử mà Đông Phương Thiểu Tư muốn kết hôn. Bởi vì bên cạnh hắn chưa bao giờ có nữ nhân, càng miễn bàn tới chuyện mang nữ nhân tới đây ăn cơm. Cảm giác khi nhìn thấy nàng ta chính là yên tĩnh mỹ lệ và khí chất linh hoạt kỳ ảo. Thế nhưng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, mi giữa của nàng ta lại có luồng khí nhàn nhạt đau thương và bất đắc dĩ.

Trong thời gian Lãnh Ngự Phong quan sát Sở Thanh Linh, Sở Thanh Linh cũng đang đánh giá Thừa Tướng trẻ tuổi nổi tiếng ở kinh thành này. Hắn tạo cho người khác một cảm giác mờ ảo phóng đãng không kiềm chế được.

“Ta cũng chưa ăn cơm. A, các ngươi đều ăn xong rồi à, còn nhiều món ăn như vậy, thật lãng phí mà.” Lãnh Ngự Phong không chút khách khí ngồi xuống.

“Tự về phòng ngươi mà ăn.” Đương nhiên Đông Phương Thiểu Tư biết, ở chỗ này Lãnh Ngự Phong cũng có phòng riêng của mình, thế nên ra lệnh đuổi người.

“Không đi, con cọp mẹ kia đang chờ ta ở đó.” Lãnh Ngự Phong có chút ảo não, cũng không biết là người nào mật báo, bị thiên kim của Tả thừa tướng biết hôm nay mình sẽ tới đây ăn, kết quả vừa mới vào cửa đã bị tiểu nhị lặng lẽ báo cáo là nàng ta đang chờ mình ở trong phòng. Đùa giỡn cái gì, mình có thể chui đầu vào lưới sao? Đương nhiên là đến phòng của Đông Phương Thiểu Tư dùng cơm, kết quả ngoài ý muốn phát hiện hôm nay hắn dẫn theo người tới đây ăn.

“Vị này chính là Vương phi, xin chào Vương phi.” Lãnh Ngự Phong vẫn nhìn Sở Thanh Linh không nói gì, mở miệng chào hỏi trước.

Lúc này, sắc mặt Đông Phương Thiểu Tư mới hòa hoãn xuống, thản nhiên nói: “Đúng, nàng chính là phi tử duy nhất của ta, Sở Thanh Linh. Thanh Linh, đây là thừa tướng Lãnh Ngự Phong.”

“Xin chào thừa tướng đại nhân.” Sở Thanh Linh cũng nhàn nhạt chào hỏi. Đối với việc Đông Phương Thiểu Tư bá đạo gọi nàng là phi tử của hắn, Sở Thanh Linh đã không còn sức lực cãi lại nữa. Cũng không muốn phản bác ở trước mặt người khác, bởi vì nàng biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì.

“Ôi trời, đừng khách khí như thế. Gọi ta là Ngự Phong được rồi, tẩu tử.” Lãnh Ngự Phong tùy tiện tìm bát đũa trong tủ bên cạnh chuẩn bị ngồi ăn.

Mặt Đông Phương Thiểu Tư lạnh xuống: “Ngươi từ từ ăn, ăn xong mau cút.” Dứt lời, Đông Phương Thiểu Tư đứng dậy, kéo tay Sở Thanh Linh qua, không cho Sở Thanh Linh nói bất kỳ lời nào, vội vàng lôi kéo nàng ra cửa. Để lại Lãnh Ngự Phong một mình sững sờ trong phòng.

“Không phải chứ, sao ngay cả làm quen cũng không cho? Sao cứ như không muốn nhìn thấy ta vậy?” Khóe miệng Lãnh Ngự Phong co rút, trong lòng cảm thán, Đông Phương Thiểu Tư quá bá đạo. Cô gái kia là bảo bối nên hắn không cho nàng ta nói nhiều với mình một câu.

Lắc đầu, Lãnh Ngự Phong giơ đũa lên ăn cơm tiếp.

Mà ở trên hành lang Đông Phương Thiểu Tư đang kéo tay Sở Thanh Linh nhanh chóng rời khỏi. Cửa phòng bên cạnh chợt mở ra, một nữ tử mặc y phục màu đỏ xuất hiện. Nữ tử cả kinh, nhìn thấy rõ ràng đây là Đông Phương Thiểu Tư, vội hành lễ: “Gặp qua Nhiếp Chính Vương.”

Trong lòng Đông Phương Thiểu Tư đang khó chịu, thấy rõ ràng người đến là ai, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, quăng lại một câu: “Người ngươi muốn tìm ở trong phòng của bổn vương.”

Nữ tử vui mừng nói: “Đa tạ Nhiếp Chính Vương.” Dứt lời, chạy nhanh về phía phòng của Đông Phương Thiểu Tư.

Sở Thanh Linh nhìn thấy hết thảy chuyện vừa xảy ra, khóe miệng co quắp. Từ lúc vừa đến đây tới bây giờ, không nghĩ đến người Hữu thừa tướng đang trốn tránh lại là nữ tử này. Bây giờ chuyện Đông Phương Thiểu Tư làm, là bán đứng Lãnh Ngự Phong sao? Theo thái độ của hai người, hẳn là quan hệ rất tốt. Hiện tại Đông Phương Thiểu Tư làm như vậy… Là vì sao?

“Đi, về nhà.” Trong mắt Đông Phương Thiểu Tư có ý cười, kéo tay Sở Thanh Linh đi xuống lầu thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện