Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương
Chương 417: Phiên ngoại: Hằng ngày (1)
Thời gian thấm thoát, như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt đã là 3 năm sau.
Noãn Noãn 6 tuổi đã là tiểu ác ma, mang theo hai tiểu ác ma 3 tuổi chơi đùa nghịch ngợm trong vườn, làm cho bọn nha hoàn phía sau nơm nớp lo sơ, thỉnh thoảng nói này: “Tiểu thư, ở đây không thể bò, cẩn thận trơn.”
“Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, chớ tới gần mép nước…”
Những lời như vậy nhiều không đếm xuể, Noãn Noãn còn hơi khá hơn chút, nhưng cặp sinh đôi đó là tổ tông sống, lúc Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai ở nhà, mấy đứa ngoan đến y như gì vậy, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, mấy đứa này liền lộ nguyên hình, coi trời bằng vung.
“Tỷ tỷ, chờ đệ một chút, chúng ta muốn bò lưới lớn.”
Cặp song sinh, ca ca là Màn Thầu, đệ đệ là Hoa Quyển.
Hai bé lớn lên rất giống Lục Vân Khai, mắt hoa đào, cười rộ lên nhưng dễ nhìn, mặt ngoài nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng thực tế thông minh phúc hắc, một bụng ý nghĩ xấu.
Noãn Noãn ngồi trong lưới lớn, nhìn hai đệ đệ đang bò vào trong, “Hai đứa chân ngắn, đi vào trực tiếp cắm ở trong lưới.”
Lưới lớn là khu trò chơi Tống Tân Đồng để người làm cho bọn họ, có chút giống trò chơi cỡ lớn trong khu thương mại chuyên môn cho trẻ con leo lên, làm mấy tầng, chỉ cần bò theo thông đạo liền có thể thuận lợi ra, cũng không lo lắng lạc đường.
Có điều hiện tại Noãn Noãn chơi được nhiều hơn, sau mỗi lần cặp song sinh đi vào, chân luôn luôn bị kẹt trong mắt lưới, mỗi lần đều cần người giúp đỡ mới có thể bò ra.
“Tỷ tỷ kéo đệ.” Hoa Quyển nằm sấp ở lối vào.
Noãn Noãn: “Không.”
“Tỷ tỷ không kéo đệ, đệ liền nói cho nương tỷ không thêu hoa, không học đàn, không viết chữ…” Hoa Quyển đắc ý dạt dào nói, bé vẫn luôn nghe nương nói để tỷ tỷ thêu hoa, học cầm kỳ thư họa, nhưng tỷ tỷ cứ lười nhác.
Noãn Noãn chống nạnh, “Hoa Quyển, hôm nay viết chữ to chưa?”
Mặt cặp song sinh đều biến sắc, chưa viết!
“Chưa viết còn dám uy hiếp ta? Ngươi có ngốc hay không a?” Noãn Noãn nói liền muốn tiếp tục bò lên trên, vừa mới bò hai cái liền nghe thấy tiếng Dương Tiểu Nguyệt truyền đến từ bên kia: “Tiểu thư, thiếu gia, lão gia và phu nhân về, đang đi khắp nơi tìm các ngươi đâu.”
“Cái gì?” Noãn Noãn biến sắc, đi xem sao nhanh như vậy đã về rồi? Nương các nàng không phải vừa tới ngay cả trà không uống liền về tới?
Nếu như Dương Tiểu Nguyệt biết tâm tư của tiểu thư, chắc chắn sẽ nói lão gia phu nhân quá nửa giờ tỵ ra cửa, hiện tại sắp giờ thân, gần bốn canh giờ rồi (là 8 tiếng đó).
Noãn Noãn cấp tốc bò từ lưới lớn ra, sau đó kéo hai bào đệ* liền trở lại nội viện, chuẩn bị thay một bộ quần áo thục nữ, sau đó lại đi gặp cha mẹ.
*: là anh em chung một mẹ.
Nào biết, mới vừa đi tới dưới hành lang, liền bị Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai chờ ở chỗ kia vừa vặn bắt được.
Noãn Noãn thấy cũng tránh không thoát, ngượng ngùng nhìn hai người, “Cha nương, mọi người về? Con và đệ đệ còn nói đi cửa chờ mọi người đâu.”
Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh vẫn trốn phía sau Noãn Noãn, bất đắc dĩ nhíu mày, khẽ quát: “Hai đứa đứng ra cho ta.”
Cặp song sinh lập tức đứng thẳng người, đi ra từ phía sau Noãn Noãn, cúi đầu, nhìn nhau, sau đó lại xui đối phương nói trước, cuối cùng cũng không biết đạt được nhận thức chung gì, hai bé đồng thời nói: “Cha, nương.”
Tống Tân Đồng nhìn hai khuôn mặt rất giống Lục Vân Khai, thật sự là không nhẫn tâm mắng nổi, giơ tay lên đụng Lục Vân Khai, ra hiệu hắn nói chuyện.
Lục Vân Khai ho nhẹ một tiếng, “Bảo hai con viết chữ to viết xong chưa?”
“Còn chưa viết xong.” Màn Thầu sờ sờ mông, cảm thấy hôm nay lại muốn bị đánh.
“Chưa viết xong liền đi chơi?” Giọng Lục Vân Khai hơi trầm xuống.
Thân thể cặp song sinh run lên, cảm thấy mông không hiểu sao đau, hai bé cúi đầu không dám giải thích, cũng không ngụy biện chối bỏ, “Cha, chúng con sai rồi.”
Noãn Noãn mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nhìn bộ dáng hai đệ đệ tội nghiệp, bước lên phía trước nói: “Cha mẹ, là con không tốt, con thấy bên ngoài trời tốt, cho nên mang theo đệ đệ ra ngoài chơi một hồi, con vốn nghĩ chơi một hồi trở về viết chữ, thế nhưng con quên thời gian.”
Tống Tân Đồng nhìn Noãn Noãn, khẽ nhíu mày, “Con viết chữ xong?”
Đáy lòng Noãn Noãn lộp bộp một chút, “Không có.”
“Con đã luyện đàn?”
“Con đã vẽ tranh?”
“Con đã học thêu hoa?”
Noãn Noãn thấy sắc mặt nương càng lúc càng trầm, vội nhìn Lục Vân Khai, đáy mắt khẩn cầu, cha.
Lục Vân Khai dời mắt, khuê nữ à, không phải là cha không muốn giúp con, mà là nếu như hôm nay giúp con, cha liền không lên giường mẹ con được.
Noãn Noãn nhìn cha vì yêu mà làm phản, khó chịu khổ sở, nháy mắt một cái, nước mắt ào ào chảy ra, thoáng cái bổ nhào tới liền ôm eo Tống Tân Đồng: “Nương, Noãn Noãn sai rồi, nương phạt con đi, ô ô…”
Cặp song sinh thấy tình trạng đó, cũng chạy tới ôm hai chân Tống Tân Đồng, “Nương…”
Tống Tân Đồng nhìn ba vật trang sức trên người, trên chân, bất đắc dĩ lắc đầu, “Biết sai rồi?”
“Biết sai rồi.”
“Vậy trở lại luyện một tờ chữ to.” Tống Tân Đồng dừng một chút, “Noãn Noãn mười tờ.”
Cặp song sinh cao hứng cười rộ lên, mặt Noãn Noãn liền khó coi, mười tờ, viết xong tay đau quá.
“Được rồi, trước sáng mai liền giao cho ta.” Tống Tân Đồng dừng một chút, “Giao cho người của ta là có thể, đi cùng ta đến bến tàu đón cữu cữu bọn họ.”
“Cữu cữu muốn trở về a.” Quan hệ giữa cặp song sinh và song bào thai rất tốt, lập tức chạy về phía viện của mình, “Bọn con đi viết, đi đón cữu cữu.”
“Cữu cữu muốn trở về a?” Noãn Noãn cũng rất cao hứng, cũng rất muốn đi ra ngoài chơi, “Nương, cữu cữu bọn họ thi đỗ tú tài?”
“Đỗ.” Tống Tân Đồng gật đầu.
“Đại cữu cữu với tiểu cữu cữu thật lợi hại.”
Đại Bảo và Tiểu Bảo đã 13, lúc tháng 3 trở về Lâm An bên kia tham gia thi tú tài, đều đỗ, chờ hai năm lại về quê tham gia thi Hương, đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ là cử tử trẻ tuổi nhất.
Lần này chỗ Đào Hoa thôn kia cũng có không ít người thi đỗ đồng sinh và tú tài, Đào Hoa thôn trắng trợn chúc mừng mấy ngày, tiệc cơ động không ngừng, đem xung quanh thôn nhưng hâm mộ đến hỏng.
Ba năm lại qua đi, hiện tại Đào Hoa cũng biến hóa đặc biệt lớn, anh đào đã bắt đầu đưa ra thị trường, nghe Giang Minh Chiêu rất được quý nhân các nơi yêu thích, hắn đi huyện thành lấy 500 văn một cân mà thu, lại lấy giá hơn 10 thậm chí trăm lượng bán cho các quý phu nhân, có thể nói là vàng bạc kiếm đầy bồn. Mấy nhà không trồng anh đào kia thế nhưng hối hận muốn chết.
Hiện tại Đào Hoa thôn càng lúc càng giàu có và đông đúc, còn giàu có hơn không ít so với huyện thành huyện Thang Giang, đương nhiên, toàn bộ huyện Thang Giang cũng giàu có rất nhiều, cũng không phải là một trong mấy huyện thành bần cùng nhất của Lĩnh Nam nữa, công tích của Địch huyện lệnh cũng trác việt, rất có dấu hiệu thăng chức.
Tống Tân Đồng cũng là thật tâm cao hứng vì Đào Hoa thôn, đương nhiên, tướng công nhà nàng cũng lợi hại, từ tu soạn lục phẩm thành thị độc chính ngũ phẩm, lại thêm thái tử và Vệ công tử thêm vào, đánh giá lại chờ mấy năm là có thể thăng lên mấy cấp.
“Cha nương, vậy con cũng trở lại viết chữ.” Noãn Noãn nói xong rất nhanh chạy đi, chạy lên mấy bước sau cảm thấy biên độ động tác quá lớn, chướng tai gai mắt, lại đi bước nhỏ, động tác thục nữ văn nhã.
Lục Vân Khai thấy bộ dáng con gái như vậy, bật cười nói: “Thực sự là bướng bỉnh.”
“Còn không phải chàng chiều.” Tống Tân Đồng không vui nhéo nhéo eo Lục Vân Khai, “Không biết xấu hổ mà nói.”
“Ai da.” Lục Vân Khai đau kêu một tiếng, “Nương tử nàng thật nhẫn tâm.”
“Nhéo đau?” Tống Tân Đồng vội buông tay ra, nghĩ đến trước đó hắn bị đụng phải eo, lo lắng đến hỏng, “Có phải lại làm bị thương hay không? Có cần mời đại phu hay không?”
Lục Vân Khai cầm lấy tay Tống Tân Đồng, “Không cần, nương tử xoa xoa cho ta thì tốt rồi.”
Tống Tân Đồng vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng lại nghe hắn nói: “Nương tử, eo ta có được hay không nàng còn không biết sao?”
Sắc mặt Tống Tân Đồng thoáng chốc nóng đỏ, nhìn hai bên một chút, cũng may không có nha hoàn ở cạnh, giận liếc hắn một chút, mắng: “Một phen tuổi còn không đứng đắn như thế.”
“Ta mới 26.” Lục Vân Khai ôm lấy eo Tống Tân Đồng: “Không già.”
“…” Mặt Tống Tân Đồng càng đỏ hơn, vội bước nhanh về phía chính phòng hai người ở.
Lục Vân Khai cười đuổi kịp, dắt tay nàng, cùng nhau đi về phía trước.
“Như vậy nha hoàn nhìn đó, cũng không ngại xấu hổ?” Tống Tân Đồng giãy hai tay, không có tránh ra được.
“Ta nắm thê tử của ta thiên kinh địa nghĩa.” Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng thật chặt, “Ta muốn cứ nắm tay nàng, nắm một đời, già rồi đi không nổi, cũng phải nắm.”
Hai má Tống Tân Đồng lại đỏ hồng, chỉ là tay bị nắm cũng theo đó nắm chặt, nắm trở lại.
Tay nắm tay như vậy, chậm rãi đi trở về, đi qua hành lang, đi qua rừng cây, đi qua thiên sơn vạn thủy, đi qua tất cả cực khổ.
Cả đời, cứ nắm nhau đi như vậy, ai cũng không buông tay ai ra.
(toàn văn hoàn)
Pen: văn tuy viết là toàn văn hoàn nhưng chưa hết cả đâu, còn có mấy dòng tâm sự của tác giả khi kết văn lúc này, nhưng mà… mình lười chuyển quá, nhưng mình sẽ chuyển một câu mà mình thấy ý nghĩa nhất là hợp với cuốn này nhất của tác giả, đó là: Không có tình yêu oanh oanh liệt liệt, có thể làm bạn đến già nắm tay cả đời chính là chuyện hạnh phúc nhất
Noãn Noãn 6 tuổi đã là tiểu ác ma, mang theo hai tiểu ác ma 3 tuổi chơi đùa nghịch ngợm trong vườn, làm cho bọn nha hoàn phía sau nơm nớp lo sơ, thỉnh thoảng nói này: “Tiểu thư, ở đây không thể bò, cẩn thận trơn.”
“Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, chớ tới gần mép nước…”
Những lời như vậy nhiều không đếm xuể, Noãn Noãn còn hơi khá hơn chút, nhưng cặp sinh đôi đó là tổ tông sống, lúc Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai ở nhà, mấy đứa ngoan đến y như gì vậy, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, mấy đứa này liền lộ nguyên hình, coi trời bằng vung.
“Tỷ tỷ, chờ đệ một chút, chúng ta muốn bò lưới lớn.”
Cặp song sinh, ca ca là Màn Thầu, đệ đệ là Hoa Quyển.
Hai bé lớn lên rất giống Lục Vân Khai, mắt hoa đào, cười rộ lên nhưng dễ nhìn, mặt ngoài nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng thực tế thông minh phúc hắc, một bụng ý nghĩ xấu.
Noãn Noãn ngồi trong lưới lớn, nhìn hai đệ đệ đang bò vào trong, “Hai đứa chân ngắn, đi vào trực tiếp cắm ở trong lưới.”
Lưới lớn là khu trò chơi Tống Tân Đồng để người làm cho bọn họ, có chút giống trò chơi cỡ lớn trong khu thương mại chuyên môn cho trẻ con leo lên, làm mấy tầng, chỉ cần bò theo thông đạo liền có thể thuận lợi ra, cũng không lo lắng lạc đường.
Có điều hiện tại Noãn Noãn chơi được nhiều hơn, sau mỗi lần cặp song sinh đi vào, chân luôn luôn bị kẹt trong mắt lưới, mỗi lần đều cần người giúp đỡ mới có thể bò ra.
“Tỷ tỷ kéo đệ.” Hoa Quyển nằm sấp ở lối vào.
Noãn Noãn: “Không.”
“Tỷ tỷ không kéo đệ, đệ liền nói cho nương tỷ không thêu hoa, không học đàn, không viết chữ…” Hoa Quyển đắc ý dạt dào nói, bé vẫn luôn nghe nương nói để tỷ tỷ thêu hoa, học cầm kỳ thư họa, nhưng tỷ tỷ cứ lười nhác.
Noãn Noãn chống nạnh, “Hoa Quyển, hôm nay viết chữ to chưa?”
Mặt cặp song sinh đều biến sắc, chưa viết!
“Chưa viết còn dám uy hiếp ta? Ngươi có ngốc hay không a?” Noãn Noãn nói liền muốn tiếp tục bò lên trên, vừa mới bò hai cái liền nghe thấy tiếng Dương Tiểu Nguyệt truyền đến từ bên kia: “Tiểu thư, thiếu gia, lão gia và phu nhân về, đang đi khắp nơi tìm các ngươi đâu.”
“Cái gì?” Noãn Noãn biến sắc, đi xem sao nhanh như vậy đã về rồi? Nương các nàng không phải vừa tới ngay cả trà không uống liền về tới?
Nếu như Dương Tiểu Nguyệt biết tâm tư của tiểu thư, chắc chắn sẽ nói lão gia phu nhân quá nửa giờ tỵ ra cửa, hiện tại sắp giờ thân, gần bốn canh giờ rồi (là 8 tiếng đó).
Noãn Noãn cấp tốc bò từ lưới lớn ra, sau đó kéo hai bào đệ* liền trở lại nội viện, chuẩn bị thay một bộ quần áo thục nữ, sau đó lại đi gặp cha mẹ.
*: là anh em chung một mẹ.
Nào biết, mới vừa đi tới dưới hành lang, liền bị Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai chờ ở chỗ kia vừa vặn bắt được.
Noãn Noãn thấy cũng tránh không thoát, ngượng ngùng nhìn hai người, “Cha nương, mọi người về? Con và đệ đệ còn nói đi cửa chờ mọi người đâu.”
Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh vẫn trốn phía sau Noãn Noãn, bất đắc dĩ nhíu mày, khẽ quát: “Hai đứa đứng ra cho ta.”
Cặp song sinh lập tức đứng thẳng người, đi ra từ phía sau Noãn Noãn, cúi đầu, nhìn nhau, sau đó lại xui đối phương nói trước, cuối cùng cũng không biết đạt được nhận thức chung gì, hai bé đồng thời nói: “Cha, nương.”
Tống Tân Đồng nhìn hai khuôn mặt rất giống Lục Vân Khai, thật sự là không nhẫn tâm mắng nổi, giơ tay lên đụng Lục Vân Khai, ra hiệu hắn nói chuyện.
Lục Vân Khai ho nhẹ một tiếng, “Bảo hai con viết chữ to viết xong chưa?”
“Còn chưa viết xong.” Màn Thầu sờ sờ mông, cảm thấy hôm nay lại muốn bị đánh.
“Chưa viết xong liền đi chơi?” Giọng Lục Vân Khai hơi trầm xuống.
Thân thể cặp song sinh run lên, cảm thấy mông không hiểu sao đau, hai bé cúi đầu không dám giải thích, cũng không ngụy biện chối bỏ, “Cha, chúng con sai rồi.”
Noãn Noãn mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nhìn bộ dáng hai đệ đệ tội nghiệp, bước lên phía trước nói: “Cha mẹ, là con không tốt, con thấy bên ngoài trời tốt, cho nên mang theo đệ đệ ra ngoài chơi một hồi, con vốn nghĩ chơi một hồi trở về viết chữ, thế nhưng con quên thời gian.”
Tống Tân Đồng nhìn Noãn Noãn, khẽ nhíu mày, “Con viết chữ xong?”
Đáy lòng Noãn Noãn lộp bộp một chút, “Không có.”
“Con đã luyện đàn?”
“Con đã vẽ tranh?”
“Con đã học thêu hoa?”
Noãn Noãn thấy sắc mặt nương càng lúc càng trầm, vội nhìn Lục Vân Khai, đáy mắt khẩn cầu, cha.
Lục Vân Khai dời mắt, khuê nữ à, không phải là cha không muốn giúp con, mà là nếu như hôm nay giúp con, cha liền không lên giường mẹ con được.
Noãn Noãn nhìn cha vì yêu mà làm phản, khó chịu khổ sở, nháy mắt một cái, nước mắt ào ào chảy ra, thoáng cái bổ nhào tới liền ôm eo Tống Tân Đồng: “Nương, Noãn Noãn sai rồi, nương phạt con đi, ô ô…”
Cặp song sinh thấy tình trạng đó, cũng chạy tới ôm hai chân Tống Tân Đồng, “Nương…”
Tống Tân Đồng nhìn ba vật trang sức trên người, trên chân, bất đắc dĩ lắc đầu, “Biết sai rồi?”
“Biết sai rồi.”
“Vậy trở lại luyện một tờ chữ to.” Tống Tân Đồng dừng một chút, “Noãn Noãn mười tờ.”
Cặp song sinh cao hứng cười rộ lên, mặt Noãn Noãn liền khó coi, mười tờ, viết xong tay đau quá.
“Được rồi, trước sáng mai liền giao cho ta.” Tống Tân Đồng dừng một chút, “Giao cho người của ta là có thể, đi cùng ta đến bến tàu đón cữu cữu bọn họ.”
“Cữu cữu muốn trở về a.” Quan hệ giữa cặp song sinh và song bào thai rất tốt, lập tức chạy về phía viện của mình, “Bọn con đi viết, đi đón cữu cữu.”
“Cữu cữu muốn trở về a?” Noãn Noãn cũng rất cao hứng, cũng rất muốn đi ra ngoài chơi, “Nương, cữu cữu bọn họ thi đỗ tú tài?”
“Đỗ.” Tống Tân Đồng gật đầu.
“Đại cữu cữu với tiểu cữu cữu thật lợi hại.”
Đại Bảo và Tiểu Bảo đã 13, lúc tháng 3 trở về Lâm An bên kia tham gia thi tú tài, đều đỗ, chờ hai năm lại về quê tham gia thi Hương, đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ là cử tử trẻ tuổi nhất.
Lần này chỗ Đào Hoa thôn kia cũng có không ít người thi đỗ đồng sinh và tú tài, Đào Hoa thôn trắng trợn chúc mừng mấy ngày, tiệc cơ động không ngừng, đem xung quanh thôn nhưng hâm mộ đến hỏng.
Ba năm lại qua đi, hiện tại Đào Hoa cũng biến hóa đặc biệt lớn, anh đào đã bắt đầu đưa ra thị trường, nghe Giang Minh Chiêu rất được quý nhân các nơi yêu thích, hắn đi huyện thành lấy 500 văn một cân mà thu, lại lấy giá hơn 10 thậm chí trăm lượng bán cho các quý phu nhân, có thể nói là vàng bạc kiếm đầy bồn. Mấy nhà không trồng anh đào kia thế nhưng hối hận muốn chết.
Hiện tại Đào Hoa thôn càng lúc càng giàu có và đông đúc, còn giàu có hơn không ít so với huyện thành huyện Thang Giang, đương nhiên, toàn bộ huyện Thang Giang cũng giàu có rất nhiều, cũng không phải là một trong mấy huyện thành bần cùng nhất của Lĩnh Nam nữa, công tích của Địch huyện lệnh cũng trác việt, rất có dấu hiệu thăng chức.
Tống Tân Đồng cũng là thật tâm cao hứng vì Đào Hoa thôn, đương nhiên, tướng công nhà nàng cũng lợi hại, từ tu soạn lục phẩm thành thị độc chính ngũ phẩm, lại thêm thái tử và Vệ công tử thêm vào, đánh giá lại chờ mấy năm là có thể thăng lên mấy cấp.
“Cha nương, vậy con cũng trở lại viết chữ.” Noãn Noãn nói xong rất nhanh chạy đi, chạy lên mấy bước sau cảm thấy biên độ động tác quá lớn, chướng tai gai mắt, lại đi bước nhỏ, động tác thục nữ văn nhã.
Lục Vân Khai thấy bộ dáng con gái như vậy, bật cười nói: “Thực sự là bướng bỉnh.”
“Còn không phải chàng chiều.” Tống Tân Đồng không vui nhéo nhéo eo Lục Vân Khai, “Không biết xấu hổ mà nói.”
“Ai da.” Lục Vân Khai đau kêu một tiếng, “Nương tử nàng thật nhẫn tâm.”
“Nhéo đau?” Tống Tân Đồng vội buông tay ra, nghĩ đến trước đó hắn bị đụng phải eo, lo lắng đến hỏng, “Có phải lại làm bị thương hay không? Có cần mời đại phu hay không?”
Lục Vân Khai cầm lấy tay Tống Tân Đồng, “Không cần, nương tử xoa xoa cho ta thì tốt rồi.”
Tống Tân Đồng vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng lại nghe hắn nói: “Nương tử, eo ta có được hay không nàng còn không biết sao?”
Sắc mặt Tống Tân Đồng thoáng chốc nóng đỏ, nhìn hai bên một chút, cũng may không có nha hoàn ở cạnh, giận liếc hắn một chút, mắng: “Một phen tuổi còn không đứng đắn như thế.”
“Ta mới 26.” Lục Vân Khai ôm lấy eo Tống Tân Đồng: “Không già.”
“…” Mặt Tống Tân Đồng càng đỏ hơn, vội bước nhanh về phía chính phòng hai người ở.
Lục Vân Khai cười đuổi kịp, dắt tay nàng, cùng nhau đi về phía trước.
“Như vậy nha hoàn nhìn đó, cũng không ngại xấu hổ?” Tống Tân Đồng giãy hai tay, không có tránh ra được.
“Ta nắm thê tử của ta thiên kinh địa nghĩa.” Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng thật chặt, “Ta muốn cứ nắm tay nàng, nắm một đời, già rồi đi không nổi, cũng phải nắm.”
Hai má Tống Tân Đồng lại đỏ hồng, chỉ là tay bị nắm cũng theo đó nắm chặt, nắm trở lại.
Tay nắm tay như vậy, chậm rãi đi trở về, đi qua hành lang, đi qua rừng cây, đi qua thiên sơn vạn thủy, đi qua tất cả cực khổ.
Cả đời, cứ nắm nhau đi như vậy, ai cũng không buông tay ai ra.
(toàn văn hoàn)
Pen: văn tuy viết là toàn văn hoàn nhưng chưa hết cả đâu, còn có mấy dòng tâm sự của tác giả khi kết văn lúc này, nhưng mà… mình lười chuyển quá, nhưng mình sẽ chuyển một câu mà mình thấy ý nghĩa nhất là hợp với cuốn này nhất của tác giả, đó là: Không có tình yêu oanh oanh liệt liệt, có thể làm bạn đến già nắm tay cả đời chính là chuyện hạnh phúc nhất
Bình luận truyện