Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

Chương 418: Phiên ngoại: Hằng ngày (2)



Mưa xuân tí ta tí tách xuống một tháng, cuối cùng trong trẻo trước Tết Thượng Tị một ngày.

Cặp song sinh bị bắt ở nhà cả mùa đông cũng ngốc không được nữa, quấn quít lấy Tống Tân Đồng nhất định phải ra chơi.

“Nương, người có ngửi thấy mùi bánh rán thơm ngào ngạt hay không?” Đệ đệ Hoa Quyển nằm trên hai đầu gối Tống Tân Đồng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy một đôi mắt to trong suốt như nho đen, thập phần đáng yêu.

Tống Tân Đồng nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của bé tươi cười, “Nương không có ngửi thấy được nha.”

Hoa Quyển quyệt cái miệng nhỏ nhắn, hít mũi một cái thật sâu, “Thơm quá thơm quá, nương người cũng không ngửi thấy được sao? Thơm đến ca ca đều chảy nước miếng.”

Tống Tân Đồng liếc nhìn Màn Thầu ngồi trên ghế nhỏ ăn điểm tâm, không nhịn được cười hỏi: “Là ca ca bị thơm đến chảy nước miếng, hay là Hoa Quyển bị thơm đến chảy nước miếng a?”

Hoa Quyển chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn thừa nhận: “Là ca ca.”

Tống Tân Đồng ồ một tiếng, “Nếu là ca ca, vậy ta liền mang ca ca đi trên đường ăn bánh rán thơm ngào ngạt.”

“A?” Hoa Quyển không vui kêu một tiếng, lập tức bò từ cẳng chân Tống Tân Đồng lên người nàng, trèo lên đùi nàng ngồi: “Nương, con cũng muốn ăn bánh rán thơm ngào ngạt.”

Tống Tân Đồng hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Quyển, “Hoa Quyển của chúng ta cũng muốn ăn à? Vậy để lúc cha về nhà mua một cái về cho các con.”

Màn Thầu ăn điểm tâm xong rồi, chậm rãi vỗ vỗ tay, “Nương, cha về nhà đều thật trễ thật chậm, chúng ta đi trên đường mua đi.”

Hoa Quyển gật đầu phụ họa, “Ra ngoài mua.”

“Không được, bên ngoài đang mưa đâu.”

Hoa Quyển lưu loát trượt xuống từ chân Tống Tân Đồng, rất nhanh chạy đến ngoài cửa nội viện xem xét, nhìn kỹ xem trời có mưa hay không.

Chờ sau khi bé rời khỏi đây, nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng nói với Tống Tân Đồng: “Phu nhân, hai vị tiểu công tử sợ là nghẹn hỏng rồi, hiện tại thời tiết cũng từ từ ấm lại, không bằng phu nhân mang hai vị tiểu công tử ra ngoài dạo dạo đi.”

Lúc này đang là tiết tháng 3 trời rét, trẻ con dễ bị lây phong hàn nhất, Tống Tân Đồng có chút do dự.

Một lát sau, Hoa Quyển bịch bịch bịch chạy vào, “Nương, trời không có mưa.”

Tống Tân Đồng nói: “Hiện tại cô nương mưa về nhà nghỉ ngơi rồi, đợi lúc nữa còn có thể mưa.”

“Thế nhưng đều đã lâu rồi con chưa đi chơi trên phố.” Trong mắt Hoa Quyển thất lạc với ủy khuất, chưa đến 4 tuổi, là lúc ham chơi nhất, thích xem chợ náo nhiệt bên ngoài nhất.

Vào mùa đông hai bé nhiễm phong hàn bị bệnh một trận, sau đó liền vẫn bắt hai bé không cho ra cửa, cho tới lúc này ước chừng đã có 4 tháng chưa ra thả gió. Tống Tân Đồng nhìn vẻ mặt thất vọng của Hoa Quyển, cũng có chút không đành.

“Nương, người liền dẫn bọn con đi trên đường đi, con rất muốn ăn bánh rán thơm thơm, còn có mứt quả chua chua.” Màn Thầu cũng ra tay, kéo Tống Tân Đồng ra bên ngoài, “Nương, đi thôi đi thôi.”

Hoa Quyển cũng túm ở bên kia, “Nương, bên ngoài rất là nhiều người, rất nhiều đồ ăn ngon, đi thôi đi thôi.”

Tống Tân Đồng bị kéo đứng lên.

Đại Nha vội đến gần đỡ Tống Tân Đồng, “Tiểu công tử chậm chút đã, đừng kéo phu nhân ngã sấp xuống.”

Mặc dù Màn Thầu Hoa Quyển bướng bỉnh, nhưng mà đau lòng người làm mẹ là Tống Tân Đồng đây, lập tức dừng lại, vỗ vỗ mu bàn tay dỗ nàng: “Nương, chớ sợ chớ sợ.”

“Không sao.” Tống Tân Đồng nắm hai bé, sau đó dặn dò người chuẩn bị xe ngựa mang hai bé đi trên đường dạo một vòng.

Cặp song sinh ra khỏi phủ tựa như ngựa hoang thoát cương, chốc thì chui ở tiệm tạp hóa này, chốc thì hướng về phía cửa hàng hoành thánh trạm kế tiếp, Tống Tân Đồng nhìn mà lo lắng đến hỏng.

May mắn trên đường không có người mấy, mang tôi tớ nhiều hơn, nếu không nàng thật không trông nổi hai tiểu gia hỏa tinh lực thịnh vượng này.

“Nương, con muốn ăn mứt quả này.”

“Nương, con muốn ăn bánh nướng, bên trong thật nhiều thịt thịt, thơm quá a.”

“Nương, mua một cái đùi gà này có được không? Bụng bụng con nói nó rất muốn ăn.”

“Nương, hoành thánh này thật là trắng nha, bụng bụng con nói chúng nó lớn lên giống, nhất định phải ăn nhiều hoành thánh.”

“Nương, con muốn con diều giấy hồ điệp kia.”

“Nương, con còn muốn ăn thịt thịt…”

“Nương, lại mua hai cái có được không? Bụng bụng con nói nó còn chưa no.”

Tống Tân Đồng hận không thể quay lại một canh giờ trước, trực tiếp nhốt hai tiểu tử thối này trong phòng, chết cũng không đáp ứng dẫn hai đứa nó ra chơi.

“Không mua, giữ bụng bụng lại về nhà ăn ngon.”

Hoa Quyển lắc đầu nói không sao không sao, “Lại mua một cái.”

“Không đúng.” Hoa Quyển bẻ ngón tay đếm: “Nương một cái, con một cái, cha một cái, con một cái, tỷ tỷ một cái, con một cái, ca ca một cái, con một cái, nãi nãi một cái, con một cái, Tiểu Hoa một cái, con một cái, Đại Nha một cái, con một cái…”

“Ai nha, thật nhiều a, con đếm không hết.” Hoa Quyển sinh không thể luyến giơ hai tay, gấp đến độ sắp khóc: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Con quên con đếm bao nhiêu cái…”

“Quên liền không mua.” Tống Tân Đồng dắt Màn Thầu và Hoa Quyển, “Mệt không? Chúng ta đi tửu lâu ngồi một hồi.”

Trước đó không xa chính là tửu lầu trong nhà, lúc này chưa tới giờ cơm, trong đại đường tửu lầu không có người mấy, đoàn người đi vào đại đường, chưởng quỹ liền cung kính đón người vào.

Chưởng quỹ: “Phu nhân rất lâu chưa tới trong tửu lâu ngồi một chút, ngày gần đây đầu bếp lại làm ra mấy món mới, hiện tại phu nhân có muốn nếm thử không?”

Từ sau khi sinh cặp song sinh, Tống Tân Đồng liền rất ít có thời gian đến tửu lầu tuần sát, thỉnh thoảng ra cũng là mang mấy đứa bé xem náo nhiệt, hơn nữa do con đường làm quan của Lục Vân Khai, nàng cũng tận lực giảm xuất đầu lộ diện.

“Hôm khác đi, hôm nay thời gian không nhiều.” Trong nhà còn có bà bà với khuê nữ, Tống Tân Đồng liền cự tuyệt dùng cơm ở đây.

“Dạ, phu nhân.”

Tống Tân Đồng ngồi một chén trà liền đứng dậy tìm cặp song sinh, “Người đi đâu rồi?”

Nha hoàn nói: “Chưởng quỹ sai người đi làm bánh dày đường đỏ, hai vị công tử đang ăn ở đại đường đâu.”

“Tại sao lại ăn rồi? Buổi tối sợ là muốn bỏ ăn.” Tống Tân Đồng thật không biết tại sao mình lại sinh ra một đôi quỷ tham ăn nhỉ? Hai đứa nó vì ăn cũng không thiếu làm trò cười.

Tống Tân Đồng đi tới đại đường, liền thấy hai tiểu quỷ gây sự đang đưa lưng về phía mình, vừa ăn vừa nói: “Ca ca, ăn thật ngon!”

Màn Thầu ừ một tiếng, “Đừng ăn hết, mang về mấy miếng cho nãi nãi và tỷ tỷ đi, tỷ tỷ ở nhà luyện chữ không thể ra ngoài chơi, nàng thật đáng thương.”

Hoa Quyển a một tiếng, âm cuối giơ cao lên, “Chỉ mang về cho nãi nãi với tỷ tỷ, không cho cha nương ăn sao? Nãi nãi nói cha nương phải kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho chúng ta, rất vất vả.”

Màn Thầu cũng thật khó xử: “Thế nhưng bị cha nương biết sẽ đánh mông ngươi.”

“Đánh mông?” Hoa Quyển lập tức nghĩ tới chuyện bị đánh kép hỗn hợp trước đó, vội che mông, “A, đau quá a!”

Tống Tân Đồng thấy trên quần áo sạch sẽ thêm hai dấu tay dầu, mi tâm thình thịch nhảy lên, muốn đánh người làm sao bây giờ?

“Vậy không cần lấy bánh dày đường này cho cha nương.” Hoa Quyển ngao ô ăn một ngụm lớn, bẹp bẹp miệng: “Ăn thật ngon, cha với nương thật đáng thương, không có cơ hội ăn đồ ăn ngon như bánh dày đường đỏ này.”

“…” Tống Tân Đồng lạnh mặt hừm một tiếng.

Cặp song sinh rất nhanh quay đầu lại, vẻ mặt biểu tình gặp quỷ, vội giấu tay ra sau lưng, nhếch mép cười: “Nương, bọn con không có ăn vụng.”

Tống Tân Đồng nhíu mày: “Trước khi nói dối lau sạch vừng trên miệng đã.”

Cặp song sinh rất nhanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó giơ tay lên quệt miệng, liền muốn đem chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Các tôi tớ nhìn thấy không nhịn cười được, nhưng ngại phu nhân ở đây, không dám cười ra tiếng, vai run rẩy đến lợi hại.

Mi tâm Tống Tân Đồng nhảy nhảy, “Bịt tai trộm chuông có ích gì?”

Hoa Quyển tiểu mù chữ nghe không hiểu: “Chuông gì? Chơi vui sao?”

Thực sự là đều bị tiểu hỗn đản này tức chết rồi, Tống Tân Đồng quát: “Lục Nghiên, con lăn qua đây cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện