Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 49: Muốn ta chết cóng



Edit:  Kim NC

Beta: Như Bình

Cung nữ vâng dạ đáp lời, đi đến chỗ ta, hắng giọng một cái nói: “Còn không mau khuỵu gối thấp xuống một chút nữa?”

Ta nghiến răng, đã khụyu gối lâu như vậy, còn muốn ta khụyu xuống thêm nữa sao?

“Thế nào, không nghe thấy à?” Cung nữ nhướng mày, lạnh lùng nhìn ta.

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Ta mắng thầm trong lòng.

Nhưng vẫn nghe lời lại khuỵu thấp gối xuống thêm một chút, thật mỏi, ta sắp chịu không được nữa rồi.

Nàng ta vẫn không hài lòng: “Lại thấp xuống một chút nữa!”

Được rồi, ta lại gập gối xuống một chút.

“Vẫn chưa được.”

“Thấp xuống nữa đi!”

Xuống chút nữa là thành quỳ hẳn rồi. Ta liếc mắt nhìn qua nàng, nàng vẫn như trước nhìn ta đầy khiêu khích, ngón tay chỉ chỉ, còn muốn ta tiếp tục khuỵu xuống.

Khóe miệng Thiên Phi nở một nụ cười, nàng dường như đang thưởng thức thú vui dằn vặt ta. Vẻ mặt nàng dần dần rạng rỡ lên.

Mà ta, rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, “Bịch” một tiếng, quỳ hẳn xuống.

“Ô” cung nữ kia khẽ kêu lên một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Thiên Phi: “Tiểu chủ, xem ra nàng đã rất thành tâm đó, hành lễ lớn như thế.”

Thiên Phi cười: “Hóa ra ngươi không có tự trọng như vậy, cho ngươi hành lễ nhẹ nhàng thì không làm, sao lại đi hành đại lễ chứ? Cũng được, sau này ở Huyễn Nhiên Các, ngươi cứ quỳ lạy ta như vậy cũng được.”

Ta nén giận, nàng lại nói: “Ngươi nói nên làm sao bây giờ, mới chỉ nửa khắc không gặp ngươi, lòng ta đã không thoải mái rồi. Tang Tử, xem ra số ngươi từ nhỏ đã định là phải hầu hạ ta nha!”

Ta không thèm đếm xỉa đến nàng, nàng còn không chịu buông tha cho ta: “Ngươi nói rất đúng, nữ nhân hậu cung, quý ở hiền lương thục đức. Từ nay về sau ta sẽ hiền lành, không bao giờ lấy trâm đâm ngươi nữa.”

Đúng vậy, nàng không cầm trâm trong tay, nhưng so với lúc lấy trâm đâm ta, nàng còn làm cho người ta sợ hãi hơn nữa. Tim ta bỗng nhiên đập nhanh, thủ đoạn của Thư quý rần rốt cuộc là lợi hại đến mức nào đây, chỉ mới mấy canh giờ ngắn ngủi mà đã có thể dạy dỗ nàng ta đến trình độ này?

Quỳ thật lâu, cơn đau từ chỗ đầu gối bị sưng lại truyền tới. Ta hơi nhíu mày, thật sợ sẽ lãng phí hết chỗ thuốc vừa dùng. Không ngờ Thiên Phi lại ngáp một cái, phẩy phẩy tay rồi nói với ta: “Được rồi, trở về đi, nhớ ngày mai đến hầu hạ ta sớm một chút.”

Ta có chút khó tin, nhưng nếu nàng nói có thể đi, ta đương nhiên phải hành động thật nhanh. Ta lập tức nói: “Tạ ơn tiểu chủ.” Đứng dậy bằng tốc độ nhanh nhất, ta bước ra khỏi cửa.

Phía sau Thiên Phi bất chợt cười rộ lên, trong giọng điệu tràn đầy vẻ đắc ý nói: “Đừng tưởng rằng Phương Hàm đáng tin, chính nàng ta cũng chỉ là bùn đất trên sông mà thôi! Ha Ha..”

Ta giật mình, không chần chừ, bước vội ra cửa.

Trên đường, ta không dám dừng bước, chỉ sợ Thiên Phi lại hứng thú lên, gọi ta quay trở lại. Đi thẳng một lúc tới cửa viện, ta cười lạnh một tiếng.

Đương nhiên ta sẽ không dựa vào Phương Hàm. Bởi vì nàng đã từng nói qua, ở trong cung, không ai có thể bảo vệ được ta. Chỉ có chính bản thân mình mới bảo vệ mình được thôi.

Thiên Phi cho rằng nàng và Thư Quý Tần đứng cùng một chiến tuyến là đã rất giỏi sao? Buồn cười, đều là nữ nhân của hoàng đế, ai có thể chân thành đối xử với ai đây?

Cúi đầu, nhìn chiếc bóng in rõ trên mặt đất, ta mới phát hiện hôm nay trăng rất tròn. Tuy nhiên không khí lại lạnh như băng, gió thổi tới như muốn đóng băng cứng chiếc mũi ta. Ta hà hơi, đi về phòng nghỉ.

Đẩy cửa, nó đã bị khóa lại mất rồi. Ta chỉ nghĩ cung nữ cùng phòng không biết còn có người về, cho nên mới khóa cửa. Ta kiên nhẫn gõ vài cái. Bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Ta lại gõ, lại gọi cửa, vẫn không ai để ý đến ta. Thế nhưng ta rõ ràng nghe thấy tiếng trở mình của người ở bên trong. Ta hừ một tiếng, ta biết Thiên Phi nào có lòng tốt như thế, hành hạ ta nửa canh giờ rồi lại cho ta về. Hóa ra nàng đã sớm có dự tính từ trước, đã dặn bảo cung nữ khóa cửa nhốt ta ở ngoài.

Bên ngoài thật sự rất lạnh, Thiên Phi thật đê tiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện