Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 50: Nói ta phóng hỏa



Edit: Kim NC

Beta: Như Bình

Nhưng ta cũng không thể đứng ở cửa đợi đến tận bình minh được? Suy nghĩ một chút, so với đứng đây chịu rét lạnh, chi bằng ta ra ngoài dạo một chút. Tạm dạo ở ngự hoa viên vậy. Mặc dù, tình cảnh ngày hôm nay hơi phá hỏng mất phong cảnh xung quanh, nhưng cũng có thể an ủi được bản thân ta một chút.

Ta cũng không muốn, ngày mai lúc kẻ khác thức dậy lại nhìn thấy bộ dạng chật vật của ta.

Vừa đi vừa hà hơi, vừa xoa xoa tay, mãi vẫn không ấm lên được.

Nhưng ta có tay có chân, dù sao cũng không đến mức để mình bị chết cóng chứ?

Xa xa, nhìn thấy trên hành lang dài phía trước treo một hàng đèn lồng rất sáng, trong lòng chợt nảy ra một ý định.

Lúc này ta cũng không màng đến chỗ khó chịu ở đầu gối, chắc sẽ đau một chút, nhưng vẫn còn tốt hơn so với chết cóng. Chạy chậm về phía đó, trước mắt ta đều là hàng loạt đèn lồng trải dài.

Đến lúc đứng ngay phía dưới mới phát hiện ra, chúng đều được treo quá cao.

Xoay người tìm tới tìm lui, cũng không thể tìm được thứ gì lấy nó xuống. Liếc nhìn cây cột bên cạnh, ta khẽ cắn môi, nó không chịu xuống, vậy thì ta trèo lên. Dù sao hồi bé đã trèo quen, coi cái cột này làm cây đi, có lẽ cũng chẳng phải việc khó.

Tuy rằng nó có chút thô ráp, nhưng gắng gượng cũng có thể leo tới đó được.

Rốt cuộc ta cũng trèo lên được, nhưng cánh tay lại quá ngắn. Ta có chút tức giận, chân đạp lên trên cây cột một cái, nhảy lên túm lấy chiếc đèn lồng đang treo cao. Chỉ nghe “Roẹt” một tiếng, đèn lồng bị ta xé rách, ngọn nến đang cháy rực rỡ kia cũng theo đèn rơi xuống. Hai mắt ta sáng lên, vội đưa tay ra đỡ. Không ngờ lại mất thăng bằng, ngã thẳng xuống dưới.

“A.” Thật đau quá, cũng may ta đã đón được ngọn nến rồi.

Ánh lửa bỗng nhiên lay động rất mạnh, may mà không tắt.

Ta đang cảm thấy mình rất may mắn, không thể chờ đợi được nữa, vội vàng đưa tay ra cảm nhận hơi ấm, lại bất ngờ nghe thấy tiếng một người: “Ngươi ở nơi này làm gì?” Giọng nói lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra một sự uy nghiêm không thể xem thường.

Ta kinh ngạc, quay lại theo bản năng, ngước mắt nhìn. Ta thấy một nam tử đang khoanh tay đứng trước mặt, đèn lồng bị ta chọc thủng một lỗ, nguồn sáng duy nhất lúc này là ngọn nến nằm trong lòng bàn tay ta. Tuy rằng ánh sáng xung quanh hắn mờ ảo âm trầm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn mặc một bộ y phục màu vàng tươi trên người.

Trong đầu ta lập tức hiện lên bốn chữ: Hạ Hầu Tử Khâm.

Ngọn nến trong tay không biết nên để vào đâu, ta luống cuống đứng dậy, theo khuôn phép quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Nô tì tham kiến hoàng thượng!”

Lờ mờ thấy hắn bước về phía trước vài bước, lại hỏi: “Ngươi ở nơi này làm gì?”

Làm gì? Ta cũng không thể nói với hắn, ta cảm thấy lạnh, muốn mượn ngọn nến ở đây để sưới ấm được? Trong lòng rất rối loạn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại nói với hắn: “Nô tì…Nô tì chỉ muốn nhìn xem ngọn nến này có tắt hay không, xem xong rồi lại trả về chỗ cũ…” Nói đến đây, chính ta còn cảm thấy mắc ói, cái cớ nhảm nhí quá thể.

Hắn bỗng nhiên im lặng không nói gì, ta căng thẳng, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Ta lo lắng cầm ngọn nến trong tay, giấu nó đi không được, thổi tắt cũng không xong.

Một lúc lâu sau, mới nghe thấy có tiếng người đi về phía này. Tiếp theo là giọng của một thái giám the thé vang lên mang theo chút tức giận: “Hoàng thượng, hoàng thượng, người tại sao lại ở chỗ này! Đêm nay rất lạnh, người…” Hắn nhìn thấy ta, lập tức im bặt. 

Ta đang cảm thấy kỳ lạ, tối nay không phải Hạ Hầu Tử Khâm đã lật được bài tử của một vị phi tần mới vào cung sao? Vì sao đã muộn thế này, hắn còn xuất hiện ở đây?

Nhưng mà một giây sau, ngay cả thời gian để ta suy nghĩ lung tung cũng không có. Chỉ vì hắn nói: “Người đâu, mau lôi đứa cung nữ có ý định phóng hỏa này xuống cho ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện